1. Mèo con

Hôm nay như mọi ngày, Shin Asakura lại trông tiệm cho Sakamoto. Nhưng nghe bảo hôm nay trường của Hana có tổ chức ngày gì đó cho phụ huynh và con em, nên cả Sakamoto và Aoi đều đã đi hết trơn.. Còn cô nàng Lu thì lại ngủ nướng ở nhà đến giờ chưa chịu đến..
Trong lúc cậu đang xếp hàng lên kệ thì bỗng nghe tiếng mở cửa, đoán là khách hàng

-"Ah, xin chào-"

Một người thanh niên cao ráo, với mái tóc đen phủ xuống nhưng vẫn có đủ để thể thấy được đôi mắt to, kèm theo màu đen huyền bí ấy

-"Ồ? Nay cậu chào tôi luôn hở, bất ngờ ghê đó nhee~"

Ôi trời, lại là cái tên này. Hắn tên là Nagumo Yoichi, là người bạn thân (tự xưng) của Sakamoto.. Dạo này hắn ghé đây rất thường xuyên, nhưng vì mọi ngày có Sakamoto nên cậu cũng không lo lắm, nhưng hôm nay thì chỉ có cậu một mình mà thôi..

-"Ai thèm chào anh?"
-"Ểhh? Bùn quá đó nhe~"
-"Anh có chuyện gì? Nay anh Sakamoto lên trường của Hana rồi. Muốn kiếm ảnh thì để hôm khác đi"

Cậu vừa nói, vừa xếp những kiện hàng cuối cùng lên kệ

-"Ồ, đáng tiếc nhỉ? Nhưng tôi không đến vì Sakamoto đâu"
-"Hả? Vậy anh đến đây làm gì, quấy nhiễu tôi chắc?"

Vừa dứt lời, bỗng Nagumo tự dưng lao tới nắm chặt 1 bên cổ tay Shin. Quay người cậu lại rồi đè cậu áp sát vào kệ hàng, dẫu đã kiềm lại lực nhưng một vài món đồ vẫn bị rơi xuống

-"Ah, đ-đau. Anh làm gì vậy! Tôi vừa mới xếp chúng lên đó!"
-"Trông cậu như mèo con xù lông vậy, đáng yêu quá đi mất"

Hắn áp sát Shin thêm nữa, cậu dùng 1 tay còn lại đẩy mặt tên kia ra nhưng dường như không có tác dụng mấy

-"Anh bớt trêu tôi lại, đi ra. Tôi còn phải bán hàng. Không mua gì thì đi dùm đi!!"
-"Ểh~ Phũ quá đó nha, trông cậu dễ thương vậy nên tôi muốn chọc xíu thôi mà~"

Hắn ta vừa nói vừa cười châm chọc. Còn Shin thì chỉ muốn tẩn hắn 1 trận. Shin rất không ưa tên này, 1 phần là vì hắn nhây vãi ra, 1 phần cũng là do không đọc được suy nghĩ hắn, mà hắn lúc nào cũng cười cười nữa chứ! Thật chả biết hắn nghĩ gì mà!!
Sau 1 hồi ngắm nhìn cậu mèo đang xù lông này thì hắn cũng buông tay cậu ra. Nhưng hắn vẫn không chịu về mà cứ đứng trong cửa hàng ngắm nhìn cậu

-".. Anh định đứng đây làm gì nữa, về dùm cho tôi đi.."
-"Ai đời nhân viên lại đi đuổi khách hàng chứ, buồn quá đó?~"
-"Anh mà là khách hàng cái quái gì!!"

Tiếng mở cửa lại vang lên, 1 cô gái với mái tóc màu hồng tím và 2 thắt bính dài qua lưng bước vào, là Lu. Giờ này cô mới chịu dậy

-"Xin lỗi Shin nhé, tôi lỡ ngủ quên nữa rồii"

Bỗng Lu nhận ra có gì đó sai sai, nhìn kĩ lại thì cô thấy nguyên 1 bóng đen to đùng đang ở sau Shin

-"Shin.. Sao tên đó lại ở đây nữa vậy!!"
-"Đừng hỏi tôi.."

Nagumo không nói gì mà chỉ cười cười, bỗng có 1 cuộc điện thoại gọi đến cho hắn. Hắn cầm lên, không lập tức nghe mà bỗng xoa đầu Shin

-"Tôi bận mất rồi, hẹn gặp lại dịp khác nhé, mèo con của tôi"
-"Hả, bị hâm à!?!??"

Nói xong Nagumo bước ra khỏi quán rồi biến mất ngay lập tức.. Cả Shin và Lu ngơ ngác không biết nói gì

-"Shin à. Tên đấy bị gì vậy.."
-"Kệ hắn! Làm việc thôi"

Mặc dù nói thế, nhưng mặt cậu lại đỏ bừng không ngừng. Cậu trấn an bản thân rằng đấy chỉ là do sự xấu hổ khi bị trêu chọc trước mặt người khác..
.
.
.
_______________
(Vài ngày sau)
Hôm nay trời bỗng đổ cơn mưa ngay lúc Shin đang đi giao hàng cho khách. Nhưng may sao là cậu luôn mang theo dù phòng những trường hợp này.. Trên đường đi về, bỗng cậu nghe được tiếng mèo kêu ở 1 con hẻm nhỏ..
Cậu ngó qua xem thì thấy một chú mèo bị bỏ rơi đang núp trú mưa, có lẽ rất đói bụng..

-"Con mèo đó tội nghiệp nhỉ?"

Cậu bất giác quay lại sau lưng, lại là cái tên cao cao đó nữa!!? Sao đi đâu cũng gặp vậy

-"Shin à, lơ là cảnh giác vậy sẽ có ngày cậu bị người ta sát hại đó"
-"Chỉ có mỗi anh thôi.."
-"Hở, sao lại thế?"
-"Thì chỉ có mỗi anh là tôi không đọc được suy nghĩ còn gì!!!"

Hắn cười cười, nhưng lúc này Shin mới nhận ra hắn đã ướt nhem hết rồi. Hắn không mang dù..

-"Cầm dù đi"
-"Hở, thôi cậu cầm đi"
-"Cầm đi, để tôi bế con mèo này ra! Với cả.. Anh đang bị ướt kìa.."
-"Shin quan tâm tôi tới vậy sao, dễ thương quá đó~ Cảm ơn cậu nhé"
-"A-Ai thèm quan tâm anh chứ, im lặng đi!"

Dẫu vậy, hắn lại cầm dù che cho cậu trong lúc cậu bế bé mèo ra

-"Dễ thương quá nhỉ? Còn màu vàng nữa, trông như Shin ấy!"
-"Trông giống tôi chỗ nào?"

Nagumo đưa cây dù cho Shin, với ý định đưa cậu để cậu đi về

-"Anh ướt nhem như vậy, không có dù tính đi đâu nữa?"
-"Tôi không sao mà"
-"Không sao gì chứ! Anh về nhà của anh Sakamoto trú mưa đi đã. Bệnh rồi sao!"
-"Vâng vâng, nghe lời cậu~"

Thế là cả 2 cùng đi về nhà của Sakamoto. Hắn che dù cho cậu, lệch nghiêng qua hẳn phía cậu để cậu không bị ướt

Sau một hồi về đến cửa hàng, cả gia đình nhà Sakamoto đều trầm trồ thích thú về chú mèo. Đặc biệt là 3 cô nàng Aoi, bé Hana và Lu. Họ không thể rời mắt khỏi chú mèo đáng yêu ấy. Cô bé Hana liền ôm chú mèo cùng họ đem lên lầu lau khô và chăm sóc nó. Sakamoto cũng muốn lên coi, nhưng anh không yên tâm khi để Shin cùng tên Nagumo này một mình..

-"Em không sao mà, anh Sakamoto cứ lên với bé Hana và chị Aoi đi"

Đọc được tâm trí, Shin liền khuyên Sakamoto và đảm bảo rằng mình ổn.. Dẫu anh không an tâm lắm, nhưng Shin khuyên hết mực nên anh cũng đành

-"Um, có chuyện gì nhớ kêu"
-"Dạ, em biết rồi"
-"Yên tâm đi, tôi đâu phải loại người mờ ám đến vậy?"

Sau một hồi ngẫm nghĩ thì Sakamoto cũng quyết định đi lên ngắm chú mèo một xíu..

-"Để tôi kiếm khăn cho anh lau người"

Vừa bước chưa được mấy bước thì tay cậu bị nắm lại, kéo thẳng vào lòng của Nagumo

-"Nè làm gì vậy, buông ra.. Người anh ướt quá đấy!!"
-"Xin lỗi.. 1 chút thôi, nay nhiệm vụ mệt quá"

Vì là 1 người dễ động lòng, Shin cũng đành để cho hắn ôm

-"Mệt lắm à..? Có cần ăn uống gì không..?"
-"Không cần, tôi cũng muốn được ôm mèo của mình.. Như cách cậu vừa ôm con mèo kia vậy"
-"Hả, tôi không phải là mèo nhé!!"
-"Đấy, cậu lại xù lông nữa kìa. Đáng yêu quá~"

Mặc dù rất muốn đấm hắn, nhưng cậu cũng đành vậy..
Bỗng, hắn kéo cậu sang một bên và bắt lấy cây bút vừa phi tới mặt hắn

-"Sakamoto à, lỡ trúng Shin rồi sao~?"
-"Tôi nhắm chuẩn lắm. Còn cậu biến về dùm, tạnh mưa rồi"
-"Ác quá đó nhe~ Mà thôi Sakamoto nói thì tôi cũng đành vậy"

Nói rồi hắn bước ra khỏi cửa hàng.. Vừa đi được vài bước thì có người nắm tay hắn lại

-"Hửm, có chuyện gì à, Shin?"
-"À.. Tôi.."

Cậu đưa hắn 1 chiếc dù, cùng với hộp pocky

-"Anh cầm đi, lỡ đâu lát mưa nữa. Với hộp pocky này là tôi cho, nên anh cứ nhận.. Người ta bảo ăn đồ ngọt giúp cải thiện sự mệt mỏi mà.."

Hắn nhìn Shin một lúc lâu rồi cười

-"Cảm ơn cậu nhé, nhưng ở đây có thứ ngọt hơn rồi."
-"Hả?"

Hắn xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên tóc cậu rồi cười, còn cậu thì ngượng đỏ cả mặt ra

-"Anh..!!"
-"Cảm ơn cậu, hẹn gặp lại nhé, mèo con của tôi"

Nói rồi hắn đi mất, còn cậu thì bơ vơ đỏ cả mặt như quả cà chua.. Cậu bước lại vào cửa hàng

-"Anh Sakamoto này.."
-"Gì?"
-"Bộ em giống mèo con lắm hả.."
-"... Cậu nói gì vậy.."

Sakamoto ngơ mặt ra, còn Shin thì đầu óc rối bời tự trấn an bản thân rằng chỉ là trò trêu chọc của tên đó mà thôi
.
.
.
_______________
- END -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: