Diễn viên X Quản lý

Tui tính viết thêm cái thứ 10 nhưng mà thui up trước sớ này cho mọi người đọc tại viết thêm nữa thì nó dài lắm-- tui kiểm không có nổi.

--------

1.

Mỗi khi làm tình Nagumo luôn để lại cơ thể cậu bao nhiêu vết hôn tím đỏ.

Shin cũng thế, luôn để lại gì đó ở tấm lưng trần.

Gã thích khiến cậu chới với trong dục vọng, cái cách cậu co người lại ôm lấy gã, cánh môi sưng lên nỉ non những âm thanh loạn tình bên tai.

Bởi lẽ khi ấy ngoài Nagumo ra cậu chẳng thể bám trụ vào thứ gì được nữa.

Shin cong người run rẩy, siết lấy chăn ga nhàu nhĩ bên dưới, tiếng nức nở văng vẳng trong căn phòng. Cậu ướt mắt sụt sùi nhìn Nagumo vẫn đang hì hục đút no cậu

- ch..ậm chậm thôi.. Hah

- năm tháng lận đấy Shin.. Tôi chưa được chạm vào em năm tháng rồi.

- ngày mai còn buổi chụp-- ah!

Gã giả ngơ phớt lờ, cố tình đâm sượt vào điểm mẫn cảm khiến Shin mềm người ra rên rỉ.

Đã bù đầu bù cổ mấy tháng nay, mãi mới lỏng lịch để riêng tư với nhau, thế mà lên tận giường còn nhắc nhở gã về công việc. Nagumo phải điên lắm mới quay lại cái ngành này, mà lý do khiến gã điên như vậy lại đang vì gã mà khóc xin.

- Shin, hôm nay em chưa ôm tôi cái nào đâu đấy, chân thì vẫn quấn tôi không nỡ rời cơ mà~

Nagumo cúi sát người xuống, hơi thở nóng rực lên da thịt khiến Shin chếnh choáng, từng đợt đâm rút đều làm cậu khóc nấc lên. Khoái cảm mãnh liệt đến mức chỉ có thể há miệng ú ớ gọi tên gã.

Cái cách Nagumo giày vò từng thớt thịt bên trong khiến nó mềm nhũn đầy nước dịch luôn là một dấu chấm hỏi lớn, cậu thật sự muốn hỏi liệu gã có từng đóng phim giường chiếu bao giờ chưa..

Mỡ dâng tận miệng mèo rồi mà Shin hôm nay vẫn không cho gã một vòng tay ôm ấp, gã chợt nhớ ra điều gì đó, tốc độ phần nào chậm đi. Lực hông thúc vào tuyến tiền liệt cũng trở nên dịu lại.

Nagumo hôn lên mi mắt, nếm cái vị mằn mặn của mồ hôi và nước mắt cậu.

- sao thế? Đau à? Tôi xin lỗi nhé, có hơi quá khích.. Nhưng mà em ôm tôi được không?

Shin mím môi quay đi, ngại chẳng dám đối diện với gương mặt buồn thiu của gã.

Còn hỏi lý do tại sao nữa.. Chẳng phải lần trước ở buổi chụp hình cả đoàn lia mắt một cái đều để ý cái vết đó hay sao. Sáu bảy vết trầy dài nổi bần bật trên lưng, gã còn bông đùa rằng bị mèo cào.

Ở cái giới này có ai không biết con mèo gã ám chỉ tới là cậu?!

Kindaka còn ý tứ nhắc nhở cả hai tiết chế lại một chút.. Thật sự lần đó cậu ngượng muốn chôn thây.

Nhớ lại mấy ánh nhìn kèm theo nhưng cái gật đầu thấu hiểu. Mặt Shin đỏ bừng lên, đem so với màu cánh hoa hồng không kém cạnh bao nhiêu.

Cậu thề là sẽ không ôm Nagumo lúc làm tình nữa.

2.

Nagumo biểu diễn một màn nấu nướng trên chảo gang tại nhà, gã thuần thục dùng xẻng cắt xẻo nguyên liệu, từng lát thịt được thái ra với độ mỏng dày chuẩn xác. Âm thanh xèo xèo bên bếp và ngọn lửa bừng lên lách tách theo sự điều khiển của gã.

Shin trầm trồ ngồi xem, lần đầu tiên cậu được hưởng thức loại hình thức giải trí này.

Miếng bò chuyển mình sang màu nâu, mềm tan mọng nước, áo thêm lớp nước sốt mặn mà và bày biện kèm khoai tây nghiền cùng ít đậu luộc.

Bên cạnh là một con tôm hùm to hơn cả cánh tay cậu, chắc thịt ngọt nước được cắt ra làm hai, Nagumo dùng đèn khò cho lớp phô mai béo ngậy tan chảy.

Sò điệp trắng nõn thì tắm mình trong chỗ sốt teriyaki đậm đà.

Nếu cậu không nhanh cản lại Nagumo còn tính bày ra thêm. Gã tỏ vẻ tiếc nuối vì chưa được thể hiện hết khả năng của mình đâu.

- anh học mấy cái này ở đâu thế?

- mấy chương trình tạp kĩ thôi ấy mà. Tôi cũng từng đóng vai một đầu bếp trong nhà hàng năm sao, học lõm đấy.

- nhưng mà tôi ăn mấy cái này được không? Anh không nói gì hết nên tôi chẳng mang gì tới..

- được mà, làm cái này mà không có ai xem thì chán lắm. Có điều lâu rồi tôi không đứng bếp kiểu này nên hương vị không đảm bảo đâu.

Gã đẩy đĩa thịt bò đến mặt Shin, ngồi cạnh bên chống cằm nhìn cậu ngập ngừng thử miếng đầu tiên. Miếng bò tan ngay trong miệng, nước thịt ngọt lịm lẫn với vị mặn của nước sốt và sự thích kích vị cay từ tiêu đen làm bùng hương vị hơn.

Nhìn cậu ăn đến phồng má, gã hài lòng vén tóc cậu lên.

- ngon không?

- ngon lắm, không ngờ tay nghề anh đỉnh vậy.

Shin từng bảo rằng cậu không thích ăn thịt, biểu cảm thỏa mãn này coi như gã thành công rồi đi.

Nagumo híp mắt cười, thấy cậu ăn ngon gã lại bỏ thêm một miếng nữa vào đĩa cậu.

- vậy ăn thêm đi.

- anh không ăn hả?

Không biết nữa, tự nhiên gã thấy no.

3.

Gần đây gã bận lắm, công việc liên miên, di chuyện liên tục.

Cứ cái đà này thì gục mất.

Từ đằng xa thấy mi mắt gã sắp sụp đến nơi rồi, chúng nặng nề híp vào nhau muốn dán kín lại. Nhìn gã gà gật mệt mỏi thế này, bảo sao tối về đến nhà là ngã luôn ra ghế nằm ngủ. Cậu phải giục lắm mới chịu tắm rửa lên giường đàng hoàng.

Shin ngó nghiêng xung quanh, thấy không ai để ý tới lập tức nhanh tay đóng máy tính lại rồi tiến thẳng tới chỗ gã ngồi.

Đôi mắt Nagumo hằn tơ máu, gã ngủ chẳng bao nhiêu cả, trông thiếu sức lắm. Rồi Shin lấy đi xấp kịch bản trên tay gã rồi dời nó sang nơi khác, bưng mặt gã lên, miết nhẹ xoa ngón tay xuống mi mắt.

Gã đần mặt ra ngơ ngác nhìn, bối rối không hiểu cậu đang làm gì cả.

- ơ, Shin? Có chuyện gì sa--

Cậu sót xa nhìn Nagumo, lại dịu dàng hôn lên mi mắt làm gã tròn mắt ngắm gương mặt gần kề mình, Shin rụt rè với gã đến thế, ấy vậy mà lắm lúc luôn khiến gã bất ngờ.

Lắm lúc khiến con tim gã rộn ràng lỡ nhịp.

Yết hầu lên xuống, gã nuốt nước bọt mặc Shin nắm kéo tay mình đi.

Ngơ ngẩn theo sau không tò mò phản kháng.

Lách qua vài dòng người, gã thấy Shin dẫn mình tới một góc vắng. Cậu tự lựa cho mình một vị trí thoải mái để ngồi, bên má hây hây đỏ nhìn gã, hạ tay vỗ nhẹ lên đùi.

- đây, cho anh mượn dùng tạm đấy.

- cái này.. Em chắc không? Tôi nặng lắm đấy.

- thì đâu thể để anh nằm đất. Dơ hết áo làm sao mà chụp tiếp được.

Nằm đất cũng được mà, muốn gối đầu cơ.

Nagumo xụ mặt, ngoan ngoãn ngồi vào lòng cậu. Mọi lần ngược lại là Shin ngồi trong lòng gã cơ. Bây giờ thử trải nghiệm làm tim gã muốn văng ra luôn vậy. Chẳng những thế, cậu còn mời gọi gã với đôi má đỏ, điệu bộ có chút ngượng ngùng. Quả nhiên là Shin của gã thật đáng yêu quá đi mà.

Cả hai sột soạt chen chúc nhau trên ghế, được một lúc Shin để đầu Nagumo tựa vào vai mình, gã cũng tự nhiên rúc vào hõm cổ cậu. Bàn tay Shin chạm vào lưng gã vỗ về nơi đó, cảm nhận dường như Nagumo có chút quá khích lên.

- mắc gì tim anh đập dữ vậy..

- thì người ta cũng ngại mà~

Shin nhướng mày nhìn Nagumo như muốn nói rằng hóa ra anh cũng biết ngại cơ đấy. Làm gã chỉ biết cười khổ.

- đừng nhìn tôi như thế chứ, đau lòng đó nha.

Gã mệt lả rồi, cơ thể chẳng mấy chốc mà thả lỏng. Nagumo khoanh tay dụi mặt vào hõm cổ, cảm nhận mùi sữa tắm nhè nhẹ quanh đầu chóp mũi. Cũng tìm cho mình sự thoải mái nhất, yên bình nhắm nghiền hàng mi cong lại, sau lưng còn được bàn tay nhỏ vuốt ve vỗ về.

Thở đều được một lúc, Nagumo cất chất giọng ngái ngủ gọi.

- Shin ơi.

- hửm.

- thích em nhất đấy.

Gã phì cười, chẳng bao lâu sau lồng ngực nhấp nhô đều đều thở nhẹ. Shin ôm gã vào lòng, chạm khẽ lên mái tóc gã vuốt ve, nghịch ngợm để từng lọn tóc đen mun kia len lỏi qua kẽ ngón tay.

Shin tựa vào đầu gã, hồi hộp đợi đến khi Nagumo say giấc mới khẽ đáp lời.

- ừm, thích anh nhất.

Sau lần đó Shin mới phát hiện ra Nagumo là một kẻ bám dính như keo.

4.

Từ lúc quay trở lại ngành điện ảnh, Nagumo luôn khéo từ chối các bộ phim có tuyến tình cảm quá nhiều.

Dẫu thế vẫn khó tránh được bởi tình yêu luôn là vị ngọt, là phần thưởng của kẻ thắng cuộc.

Kindaka đã ký một hợp đồng với công ty khác khi họ nói muốn mời Nagumo về làm bạn diễn với diễn viên bên họ trong một dự án phim.

Mà bộ phim đấy lại nói về tình yêu của nam chính dành cho nữ chính sâu nặng đến mức anh ta mở cổng môn quan để tìm lại linh hồn bị giam cầm cho người bạn gái đang hôn mê.

Đọc xong kịch bản gã toát mồ hôi hột.

Lén nhìn biểu cảm trên gương mặt của Shin, thấy cậu vẫn chìm sâu vào việc đọc kịch bản, khóe mắt còn rươm rướm nước. Nagumo nói khẽ với Kindaka.

- sao ông ký hợp đồng mà không hỏi tôi?

- chẳng phải cậu bảo kiếm tiền trả nợ sao? Thì ta đang làm đây.

- cũng đâu nhất thiết là kịch bản này, ông tính để Shin thấy cảnh tôi ôm hôn người khác à?!

- ê, có tật gì thì mới sợ nha. Ta không biết, ta chỉ đang kiếm tiền trả nợ cho chú mày thôi. Với lại nghề này thì phải chấp nhận, không có kén cá chọn canh được đâu.

- sau chuyện này tôi sẽ thêm một điều nữa vào hợp đồng giữa tôi và ông.

Nagumo hết nước hết cái, gã đành nhượng bộ Kindaka. Nhìn cái con người vẫn sụt sùi đọc kịch bản, không hiểu cậu cảm động đoạn nào mà sướt mướt thế.

Nam chính ôm nữ chính vào lòng, nói nhau nghe những lời đường mật, đôi môi họ quấn lấy nhau, dưới ánh hoàng hôn chiều tà bên bờ biển. Cuối cùng nữ chính đã tỉnh dậy và hạnh phúc bên người mình yêu.

Shin thề với lòng lúc cậu cầm kịch bản đọc cảm thấy nó rất xúc động. Nam chính trải qua rất nhiều gian nan cửa ải mới tìm lại linh hồn cho nàng. Nữ chính tuy trông liễu yếu song cô cũng không từ bỏ, ngược lại vẫn âm thầm hỗ trợ cho nam chính vượt qua hiểm nguy.

Cậu thật sự thấy tình yêu giữa hai nhân vật này sâu nặng đến mức không quản sinh tử để đến bên nhau.

Thế mà giờ nhìn Nagumo vào vai nam chính ôm nữ chính vào lòng lại phát bực.

Vì từ đầu đến mạch cuối nữ chính chỉ là linh hồn nên không thể chạm vào xác thịt nam chính được, cả hai cũng chỉ sượt qua như thế xuyên qua cơ thể nhau. Mãi đến đoạn cuối khi cô tỉnh dậy mới là lúc bước vào vai diễn tình chàng ý thiếp.

Mỗi tội cô gái là diễn viên mới, đối với mấy loại hình này còn e ngại, chỉ riêng cảnh cuối đã bấm quay trên hai mươi lần vì bị hỏng..

Shin gai mắt lườm bàn tay Nagumo để lên eo, tay kia nhẹ nâng cằm cô lên. Họ lấy cảnh quay thật cho nên đây đã là ngày thứ ba cả đoàn phơi mình dưới hoàng hôn bãi biển. Ánh sáng ngược làm cậu không nhìn rõ Nagumo có biểu cảm gì, Shin nheo mắt lại, mờ mịt nhìn góc nghiên mềm mại ẩn hiện dưới cái nắng chiều tà.

Cậu biết rõ đây chỉ là diễn, là một phần của công việc. Những tình huống này vốn không thể tránh né mãi được. Thế nhưng sao trái tim cậu vẫn nhói lên.

Nagumo rất giỏi trong diễn xuất, cách gã nhập vai vào từng nhân vật luôn làm khán giả rùng mình, như thể xé sách bước ra, biệt danh tắc kè hoa cùng từ đó mà thành. Giọng gã không quá trầm, có phần bông đùa trẻ con nhưng khi thấp giọng lại mang nét quyến rũ bí ẩn. Chưa nói đến gương mặt của gã ăn ảnh, từng đường nét đều như được đẽo gọt bởi nghệ nhân.

Ơ.. thế gã quen cậu vì điều gì nhỉ?

Trước ánh hào quang của điện ảnh cậu chỉ là cái bóng nhỏ nhoi bên đường. Tìm được người tài đứng hiên ngang trên thảm đỏ không phải dễ, nhưng những người như cậu bất kì lúc nào cũng có thể thay thế.

Bất chợt Kindaka hô to lên, cậu giật mình giữa tiếng vỗ tay hân hoan của cả đoàn khi cảnh quay kết thúc trong suông sẻ.

Lẫn trong đám đông đó từ lúc nào chẳng có Shin.

Nagumo diễn rất giỏi, đến mức khi lời nói "anh yêu em" cất ra tim cậu như bị xé toạc. Lý trí cậu bảo rằng đây chỉ là lời thoại của vai diễn, nhưng trái tim cậu lại ngược lại.

Shin lẫn trong đoàn người trốn đi khi ánh mắt họ chạm nhau, như chột dạ, cậu chạy trối chết trốn sau mấy tảng đá lớn.

Cậu ngồi sụp xuống, móng tay siết chặt xấp kịch bản. Shin lạnh người vì điều mình nghĩ ra, cậu sao lại nghi ngờ chính tình cảm mà Nagumo dành cho cậu. Đều đó sẽ tổn thương gã biết bao.

Nhưng kỳ thực bản thân cậu chẳng có gì để níu kéo một khi Nagumo muốn đi.

Cậu chỉ là nhân vật nhỏ bé trong cuộc đời gã.

- bình tĩnh hơn chưa?

Nghe tiếng gã cậu giật bắn người, xấu hổ muốn che đi sự ích kỉ của mình.

Vừa nãy sau khi nghe thông báo cảnh quay đã đạt, gã uể oải bẻ cổ nhìn sang chỗ cậu, nhìn biểu cảm trên gương mặt đó, Nagumo sững sờ. Tình thế lúc đó trông như Shin vừa bắt quả tang gã với tình nhân bên ngoài, cậu đau đớn quay mặt đi, né tránh ánh mắt gã, vội vàng biến mất giữa dòng người.

Nagumo lần theo dấu chân trên cát ra đây, thấy cậu co ro ngồi một góc, úp mặt vô chính cái kịch bản làm cậu xúc động đến rơi lệ.

Giờ bị chính cái kịch bản đó dọa cho khóc.

Gã phì cười.

- em ghen hả?

- .. Không.

- rõ ràng rồi. Tôi để ý hết á nha.

Gã dùng hai tay bưng mặt cậu lên, trải xuống khóe mắt những nụ hôn vụng vặt.

- tránh ra... Không hôn.

Từ những cái hôn nhẹ phớt lên mi, trải dài xuống cánh môi. Shin kháng cự mím môi muốn né, nhưng gã bóp má ép cậu chấp thuận sự xâm nhập.

Gã ép mình vào người Shin, dán cứng cậu lên tảng đá mà ngấu nghiến đôi môi đến tấy đỏ. Âm thanh chùn chụt vang bên tai át đi cả tiếng sóng, tim cậu đập mạnh sắp nôn ra khỏi lồng ngực.

Không để cậu nghỉ ngơi dù chỉ một kẽ hở, Nagumo cắn gặm cánh môi cứ vểnh lên giận dỗi gã. Gã chẳng dịu dàng tí nào cả, thời gian qua dù không nói gì, cậu lạnh nhạt phớt lờ thân mật với gã, rõ là ghen nhưng ngoài miệng lại bảo không sao.

Bẵng đi mấy hôm không hôn mà Shin đã quên hết những gì gã dạy rồi, đầu lưỡi mềm rụt rè học theo thân thể yếu ớt kháng cự, cố đẩy gã đi.

Mãi đến khi hết hơi Shin mới níu lấy áo gã, môi giao môi, đầu lưỡi lưu luyến không nỡ rời, gã liếm nhẹ lên vành môi để lại một sợi chỉ mỏng.

- đáng yêu ghê~ nhưng lần sau đừng gạt tay hay phớt lời tôi nữa nhé.

Gương mặt Shin đỏ lên hòa với ánh nắng cuối ngày, chúng chậm chạp lặn xuống rồi tắt hẳn.

Shin thừa nhận mình có ghen và cũng thừa nhận khao khát của bản thân mình đang dần hòa làm một với gã. Mấy tháng nay cậu từ chối thân mật với gã, thực lòng cậu nghĩ mình nhớ nụ hôn của, nhớ cánh tay đỡ lấy eo khi chân cậu trở nên mềm nhũn.

Shin liếm môi vòng tay ôm lấy cổ Nagumo, kéo gã xuống lần nữa.

- ừm.. Tôi có chút ghen. Cho nên là.. h-hôn thêm lần nữa được không?

- được.

Lần này Nagumo từ tốn hơn, gã hôn chậm, tận hưởng việc được cậu quấn quýt lấy mình. Tận hưởng việc họ quấn lấy nhau.

5. [các chấn thương đều là bịa ra phi thực tế]

Đó là một ngày nắng gắt khi cậu ngót nghét hai mươi, đoàn phim thuê Shin đang chuẩn bị cho cảnh quay lật xe.

Tuy nó chỉ là một khoang xe giả được hỗ trợ tạo độ rung bởi máy móc, nhưng để âm thanh khi các thanh sắt va đập vào nhau thật hơn, phần lớn bên trong đều là đồ thật.

Tất nhiên, để an toàn diễn viên sẽ mặc áo bảo hộ bên trong.

Cảnh quay là một chiếc xe tải chở bình chữa cháy bị lật do mất lái. Shin sẽ thay nam chính diễn cảnh đánh nhau trong không gian đó.

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi cảnh chính bắt đầu, bánh xe đúng dự định sẽ nổ lốp, theo hiệu lệnh tạo hiệu ứng rung lắc cho khoang xe. Shin sẽ khụy xuống và cố né bình chữa cháy đối phương ném tới.

Cảnh quay được yêu cầu điều chỉnh quay lại kha khá lần bởi độ xốc chưa chuẩn. Cũng vì thế mà các thanh chắn bị lỏng lẻo theo thời gian.

Trong cảnh quay lại lần thứ x, thanh chắn bung ra, đống bình sắt rơi đập vào bã vai khiến khung xương cậu chịu lực lớn nứt toác.

May mắn không ảnh hưởng đến những phần quan trọng. Sau sự cố đó đoàn phim đành tìm cách khác, họ trả cậu số tiền tương ứng và hỗ trợ thêm ba tháng phí cho cậu.

Tuy nhiên sau sáu tháng ngoan ngoãn bó bột, bác sĩ vẫn lắc đầu khi bảo rằng bề mặt xương của cậu vẫn có dấu hiệu nứt, nếu tiếp tục vận động mạnh và quá sức rất có thể vết nứt sẽ lan ra.

Ông giải thích rằng vì chất dinh dưỡng cậu nạp vào không đủ cộng với tần suất làm việc quá sức ảnh hưởng.

Không biết đêm đó cậu ôm giấy khám lững thữn về rồi khóc nấc trên giường bao lâu mới thiếp đi.

Nhưng hôm đó cậu chẳng màn tới công việc, không còn hừng sáng đã hì hục giao báo, không còn rảnh rang bon bon dọc đường xá chạy ship. Không còn tiếng chuông điện tử ở cửa hàng tạp hóa nửa đêm.

Shin ngủ một giấc dài từ đêm trước đến xế chiều hai hôm sau mở tỉnh.

Căn phòng chập tối, cơ thể cứng đơ, cổ họng khô khốc nhìn vào màn hình điện thoại.

Khi đó Shin chẳng biết nên đem chuyện này để kể với ai. Một mình tỉnh dậy cô đơn trong căn phòng, bất giác lúc đó thời gian như dừng lại.

Giấc mơ vội đóng cửa ngay cả lúc cậu còn chưa xuất phát. Chặng đường dài đằng đẵng đó vĩnh viễn không có dấu chân cậu.

Phí phẫu thuật quá đắt đỏ, mà dù có phẫu thuật thì cậu vẫn bị hạn chế rất nhiều trong khoảng hoạt động. Shin tiếp tục cuộc sống xô bồ trên mảnh đất này với bàn tay luôn được nẹp găng cố định.

Tinh thần Shin khi ấy như bị xích lại cho đến khi gặp Kindaka.

Dù không thể tiếp tục quay phim, ít nhất thì cậu vẫn có thể đứng trên trường quay tấp nập bộn bề.

6.

Từ hồi phát hiện đôi sơn ca này kéo nhau ra góc khuất ôm ấp nhau ngủ.

Cả cái trường quay tự nhiên cũng làm quen với việc Nagumo tán tỉnh Shin công khai.

Từ những cái nắm tay, những lần ép cậu nép mình lại gần theo vòng tay ranh mãnh quấn quanh eo. Đến ánh mắt dịu dàng đầy si mê dành cho cậu.

Lần này gã trực tiếp để Shin ngồi trong lòng mình, bàn tay không yên phận đặt lên gáy cậu mơn trớn. Gã nghiên đầu chống cằm đưa mắt nhìn mãi không rời, tập trung lên cánh môi khép mở luyên thuyên.

- hợp đồng lần này là như vậy đấy, người ta không chịu chỉnh sửa nữa đâu-- anh có đang nghe không đấy?

- vẫn đang nghe mà.

Nagumo hôn lên vành tai cậu, hơi nóng nhả lên, thích thú cảm nhận người trong lòng rùng mình.

- em thấy sao?

- tôi đang hỏi ý kiến anh còn gì.

- ổn rồi mà, Shin kiểm tra thì không vấn đề gì.

- anh đừng có thờ ơ nữa coi! Mà cũng đừng có sờ nữa!

- có sao đâu mà~ em coi ở đây trừ em ra có ai phản đối không?

Kindaka nghe thế thì nhăn mặt, nếu không vì nợ số tiền Nagumo đã đầu tư cho nơi này thì thân già ngoài 40 tuổi này của ông sẽ hét lên rằng tụi bây hãy tiết chế lại đợi về nhà, rằng ông phản đối chúng bây chim chuột ở đây.

Rằng Shin ơi, nhóc đừng có nhìn mặt nó ngây thơ mà mủi lòng chiều nó. Nó đang dỗ hư nhóc đó.

Ông lớn tiếng thở dài, đủ để Nagumo biết thừa tiếng thở dài đó dành cho mình. Gã một bên dỗ lưng Shin vuốt ve cậu, một bên ngẩng đầu nhìn ông cười khẩy.

Môi gã mấp máy gì đó, Kindaka nheo mắt dựa vào khẩu hình mà đoán. Đoán xong lại càng tức hơn.

Gã chê ông già, ế chỏng chơ nên không biết mùi vị tình yêu.

7.

Trước thềm Valentine.

Mực đỏ uốn lượn mấy vòng nhấn mạnh ngày 14/2 một cách đặt biệt.

Thu dọn công việc xong đã đến xế chiều, Shin nhanh chân ghé tiệm bánh mua một hộp socola nhỏ về. Cân nhắc một lúc thì cậu vẫn lựa loại nào đó ngon ngon. 

Thật lòng mà nói, cậu rất biết ơn vì gã nán lại cái công ty này. Còn không ngại chi một khoảng tiền lớn để đầu tư. Chỉ không rõ việc này được lợi gì cho gã, nhưng cậu không muốn chỉ đơn phương là người nhận.

Có điều.. Sau khi nhìn thấy hộp socola trên bàn của gã, Shin đã suy nghĩ lại.

Nó to gấp bốn lần hộp cậu mua. Mà còn là loại thượng hạng.

- sao thế?

- không.. Không có gì.

Hay là anh ấy tặng cho ai ta.. Chắc không phải mình đâu.

Shin nghệch mặt ra đoán bừa, nổi tiếng như gã kiểu gì chẳng có cả tá cô theo. Khéo có khi có người trong lòng rồi, Shin tiu nghỉ đẩy hộp socola vào sâu trong balo.

Tạm thời chưa mang ra cho gã, ngày mai cậu sẽ tìm loại khác, loại chỉ dành cho bạn bè đồng nghiệp.

Nagumo thấy cậu đứng yên lẩm bẩm một mình, gã vỗ xuống vị trí kế bên.

- lại đây, em tính đứng đó coi phim đấy à?

Shin lắc đầu gạt chuyện này sang một bên, hôm nay đã hứa sẽ cùng coi phim do gã đóng, thế nên cậu phải tập trung vào trước mắt.

Cậu nghĩ Nagumo sẽ đóng mấy bộ phim tình cảm hài hước hoặc mô tuýp nhân vật bí ẩn nhưng không ngờ vai diễn của gã đa dạng nhiều chiều sâu đến thế. Không hổ cái danh tắc kè hoa.

Shin ôm ly cacao trong tay, chăm chú xem cách Nagumo nhập vai vào nhân vật.

Đến khi bộ phim kết thúc, cậu lắng đọng lại rất nhiều nội dung nó truyền tải tới, vừa quay sang muốn bàn luận thì thấy gã ăn socola ngon lành.

Mà cái hộp nó cũng quen mắt.

Nagumo để ý Shin quay sang nhìn mình sững sờ, gã nháy mắt nói.

- bộ này tôi quay hồi mười tám tuổi. Sao? Có phải bị vẻ đẹp của tôi hớp hồn rồi đúng không?

- anh.. Anh lấy cái hộp đó ở đâu vậy?

- balo em.

- hả?! Cái này là tự tiện đấy!!

- tại đợi mãi em không chịu đưa mà.

Nagumo bĩu môi, gã tròn mắt nhìn cậu, dáng vẻ như tủi thân. Bị gã vòng tay qua eo cậu kéo sát vào lòng, Shin né đầu qua một bên thì bị giọng sát bên tai làm cho ngượng chín mặt.  

- người ta đợi cả buổi, em chỉ chăm chăm xem phim. Tủi thân lắm đấy~ tôi đành tự lấy thôi.

Cái giọng của gã bình thường nghe ngả ngớn, vậy mà những lúc thế này thì âm điệu thấp đi vài bậc, lẫn trong đó là giọng điệu buồn tủi cùng hơi nóng ầm ập nhả vào tai, thấy rõ vành tai đỏ bừng.

Shin đơ người nghe tiếng gã phì cười cũng chẳng buồn phản ứng, cậu biết gã đang trêu, nhưng mà tim cậu đập nhanh quá.

Nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

8.

Nagumo ghen, lần đầu tiên gã phải ghen đến mức tức tối mà chẳng thể làm được gì ngoài việc khoanh tay đứng nhìn cậu cười nói với người khác.

Sakamoto bất đắc dĩ phải quay lại giới.

Cũng vì đối nghịch với ORDER mà đầu quân cho Kindaka.

Đồng thời cũng là thần tượng của Shin.

Cái gì mà em mến anh lắm, cho em xin chữ ký bắt tay, cho em chụp hình.

Cái ánh mắt sáng rực như chiếu cả bầu trời sao đó làm gã ghen tỵ. Sakamoto đã nghỉ hưu năm năm vậy mà cậu vẫn nhớ rõ từng bộ phim anh đóng, những câu thoại có tiếng một thời. Thế mà gã, Nagumo Yoichi đứng sờ sờ trước mặt cậu lại không biết lấy một bộ phim.

Giờ còn tay bắt mặt mừng, nghe giọng là nhảy cẩn lên vui sướng.

Nói không ghen thì là xạo.

Gã có tư cách không?

Không.

- ah.. Đau, anh làm sao đấy?

Nagumo im lặng đợi đến khi Shin vui vẻ đủ thì bước tới kéo tay cậu đi. Cổ tay bị siết đau, gã đem cậu dồn vào một góc khuất người. Thân hình to lớn của gã phủ lên, kéo cả người cậu gọn hơ trong cái ôm.

Trong lòng đầy phức tạp không vui, gã chẳng biết vì sao lại như vậy.

Việc cậu thần tượng ai vốn cũng đâu quan trọng thế, chỉ là Nagumo ước ánh mắt đó cũng dành cho gã.

9.

Kindaka vắng bóng tám năm lại đột nhiên tìm tới cậu đề nghị cùng hợp tác.

Cũng từ hôm đó, ngày nào Shin cũng nhễ nhại mồ hôi ra ngoài làm đủ thứ việc. Hừng sáng đã đi giao báo, về lại lục đục chạy đi ship, xế chiều thì ra tiệm tạp hóa làm thêm. Ngày nghỉ cũng không thấy bóng dáng ở nhà mà quanh quẩn các khu sầm uất giúp ông tuyển dụng.

Kịch bản thì liên tục bị từ chối, bất kì công ty con nhỏ lẻ nào khác đều không muốn vạ lây cũng quay đầu. 

Cái tên Kindaka hay Yotsumura từng gây tiếng vang một thời giờ đây chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Ông không còn theo kịp thời đại này nữa, cũng vì ORDER thao túng thông tin mà bỏ giới giải trí.

Nhiều lần ông chỉ muốn bảo rằng cậu hãy từ bỏ đi, để hai ông già này tự lo liệu. Tìm nơi nào khác tốt hơn cho bản thân một cơ hội vẫn hơn chui rúc với hai ông già.

Bởi không thể cứ lần mò mãi một viên sỏi ngoài kia chỉ để hi vọng nó có thể phá sáng.

Shin cũng biết chứ, giữa biển người thế này cơ mà. Làm sao nói tìm là tìm ra. Cậu cũng vô vọng lắm, nhưng nhìn họ loay hoay mãi một nơi bất công thế này cậu không nỡ từ bỏ.

Thế rồi bỗng một ngày nọ, dưới cái tiết trời nắng gắt của trưa hè, Shin bắt gặp một người.

Dóc dáng cao gáo, gương mặt rất ưa nhìn, xung quanh gã ta là hai ba người nối theo mời chào ký hợp đồng hợp tác làm mẫu ảnh.

- trông anh ta ăn ảnh thật đấy.

Người như thế liệu cậu mở lời thì có bị từ chối không nhỉ.

Cậu tự hỏi. 

Tiếc là cậu bận mất rồi, huống hồ gì so với mấy người đàn ông kia cậu không tranh lại. Shin rủ mắt xem lại thông tin đơn hàng rồi bỏ đi. Đến xế chiều đếm tới đếm lui được kha khá, cậu muốn mua gì đó ngon cho cả hai ăn.

Có tuổi rồi chỉ ăn uống thô sơ thì không đủ chất.

Shin ngồi bên đường gặm thanh năng lượng, thử tra lại danh sách những người cậu tìm được, hầu hết họ đều chặn số cậu mất rồi..

Hụt hẫn tràn trề, cậu phủi quần đứng dậy, tính toán thời gian tranh thủ đem cơm về. Nếu được thì cậu muốn ngủ một chút trước khi đến ca tối.

Cốp.

Đỉnh đầu cậu đụng trúng thứ gì đó, Shin ôm đầu hít một hơi thì chợt bên trên truyền đến âm thanh rên rỉ.

- ui.. Đau quá. Đầu nhóc cứng ghê đó.

Shin nhìn lên, nhận ra đó là người đàn ông ban trưa cậu gặp. Ánh mắt cậu sáng lên, lập tức lấy giấy bút ra công tác liền

Sau khi nghe Shin giải thích sơ bộ, gã lật tới lui xấp kịch bản đọc. Đúng cái kiểu mô tuýp gần mười năm về trước luôn, chưa kể đây là bản viết tay. Gã nhận ra nét chữ này.

- hừm~ không tệ. Tôi tham gia được chứ? Nhân tiện thì tôi là Nagumo.

- được chứ? Anh tham gia sao? Cảm ơn anh nhiều nhé! Thật sự cứu chúng tôi lắm đấy.

Shin nắm lấy tay gã cảm ơn rối rít, vì cuối cùng cũng có chút tiến triển.

Dù Shin muốn để hôm sau dẫn gã tới gặp Kindaka, nhưng Nagumo lại muốn đi ngay luôn. Cậu có hơi chần chừng trong chốc lát, sau rồi vẫn dẫn đường cho gã.

Cả hai đến trước công ty, nói đúng hơn là một tòa nhà ba tầng trông tương đối. Bề ngoài tòa nhà kết hợp với màn đêm càng làm tăng thêm độ âm u của nó.

Shin nhìn gã có chút ái ngại, ngoài miệng thì bảo là công ty nhưng làm gì đến cái mức đó, nhân lực quanh đi quẩn lại có vài móng, đã thế phải níu dữ lắm mới giữ họ trụ lại.

Gã thở dài, thôi thì cũng đã đến rồi. Nagumo mời cậu dẫn đường tiếp, lúc này mới thấy Shin lấy lại tí tinh thần dẫn gã lên tầng hai.

Vừa tới cửa đã nghe bên trong lớn tiếng với nhau, cậu không dám mở, cứ len lén đưa mắt ra phía sau nhìn gã. Bây giờ bảo dẫn gã đi tham quan thì cậu cũng không biết nên giới thiệu cho gã thứ gì hay ho ở cái nơi bé như lỗ mũi này.

Bất chợt cánh cửa bị đẩy mạnh ra, một cậu trai bên trong hầm hập tức giận, còn lớn tiếng bảo gã nên về đi vì nơi này toàn lũ lừa đảo, chẳng có gì ngoài mấy lời hứa suông.

Người nọ vừa đi vừa lầm bầm mắng, công việc thì không thấy đâu, chẳng tìm được ai đầu tư mà cũng không đủ tiền để thực hiện. Ban đầu quyến định theo là vì nghe danh cựu đạo diễn quay lại, thế mà lão còn chẳng có xu nào đã í ới muốn làm phim.

Shin quen với cái cảnh ai đó lao ra khỏi phòng và chẳng còn thứ gì để giữ họ lại. Bóng lưng họ khuất sau lối cầu thang, một người lại một người nữa.

Thú thật thì cậu cũng bắt đầu mệt mỏi, cũng cảm thấy mình đang dậm chân. Tệ hơn là cậu sẽ chỉ mãi chôn chân ở một chốn như thế này, vì thế mới cố hết sức động viên từng người ở lại, dành dụm từng đồng góp vốn cho nơi này.

Cậu níu lấy họ, những người duy nhất giữ cậu ở đây. Cậu sợ nếu buôn ra bây giờ bản thân cậu bị đào thải, sẽ vĩnh viễn không thể đứng đây nữa.

Shin ngập ngừng không biết nên chữa cháy thế nào. Vừa đem người tới đã để người ta thấy cảnh này không hay lắm. Người như Nagumo cũng không nhất thiết gắn bó với cái nơi tồi tàn này, gã bước ra ngoài kia kiểu gì cũng có người tới mồi chài, chưa kể đến biết diễn xuất hay ca hát, chỉ cần nộp đơn ứng tuyển là có khối công ty tranh giành.

Chuyện này không phải lần đầu, ít ra thì cậu thấy Nagumo chẳng phản ứng gì nhiều. Hầu hết ai thấy cảnh này cũng đều bỏ đi ngay, có người thấy khó xử, chỉ vào trao đổi đôi ba câu rồi biến mất tăm sau đó.

Shin gãi đầu ngần ngại.

- anh cũng thấy đó.. Thú thực thì chúng tôi không có gì nhiều. Nếu anh cảm thấy không ổn thì--

Sợ gã khó xử, Shin tính đánh tiếng cho gã lui thì Nagumo lấn vào cửa. Gã cười rôm rả như đang chào hỏi bạn cũ.

- ô? Trông già khú đế hết xí quách vậy mà vẫn muốn làm phim ha~ tôi nghe nói ông quay trở lại, bất ngờ ghê.

- ta mới hơn bốn mươi thôi!!

Kindaka nghe thế thì hét ầm lên, ông quay sang thấy Nagumo nhoẻn miệng cười hihi thì lao tới bóp má gã xoay tới lui. Ông không tin được, ít nhiều cũng tám năm trôi qua mà thằng nhãi này cứ như bị thời gian bỏ quên.

Đâu mà vẫn trẻ măng như thế được..

Ông vỗ má gã bem bép.

- đau không?

- cũng..

- vậy là thật à? Chú mày có dùng thuốc gì không đấy?

Bàn tay vẫn sờ soạn gương mặt, hết nhéo đến kéo má gã ra. Làm quá Nagumo phát bực, giữ tay ông lại.

- đủ rồi đó nha, đừng có ghen tỵ mà sàm sỡ.

Shin đổ mồ hôi hột đứng tần ngần ngoài cửa, màn hình điện thoại hiển thị bài báo về Nagumo, người vừa bị ORDER bài trừ ra khỏi công ty cách đây không lâu vì bị nghi ngờ tuồng thông tin ra ngoài.

Đi lung tung tiện đường lại vớ được người nổi tiếng về..

Và họ gặp nhau như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro