Giam Cầm
Cảnh báo đây là R18 và như cái tên nó là giam cầm play. Kèm theo từ ngữ liên quan đến r.a.p.e nên mọi người cân nhắc nếu không phải gu nhé.
Thật ra thì tui cũng cố không dùng từ thẳng thắn quá, nó chỉ nhắc lướt qua thôi nhưng mà vẫn báo trước cho biết.
Ngoài ra thì đây là con fic r18 vỡ lòng đầu tiên nên là tui cũng không tự tin lắm đâu..
-------
Gã ngân nga trở về sau một cuộc họp, sải từng bước đến cánh cửa cuối dãy hành lang.
Âm thanh lách cách vang lên khiến người trong phòng giật mình. Nagumo đẩy cửa huýt sáo, ánh mắt dán chặt vào cơ thể cậu trai trên giường, dù biết người này đang chật vật biết bao.
Shin nằm giữa mớ chăn ga vải vóc xộc xệch, tóc mai dính bết vào trán, ánh mắt cậu mờ mịt nhìn bóng người ngoài cửa. Giữ nguyên một tư thế như này mãi khiến các đốt cơ căng cứng mỏi nhừ, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến cậu phải gồng lên vì chuột rút.
- em tận hưởng nó lắm nhỉ~ tôi đã nhớ em lắm đấy. Bé Shin nhớ tôi không? Từ ngày Shin tới đây tôi luôn có cảm giác muốn về nhà. Cảm giác có em đợi ở đây thật tốt. Thế nên tôi vẫn luôn cố gắng mỗiii ngày luôn đấy~
Gã nằm phịch xuống bên cạnh, chống cằm luyên thuyên về việc gã nhớ nhưng cậu nhiều thế nào. Làm việc chung với một đám ngờ nghệch như cỗ máy, không có miếng linh hoạt. Đã thế cuộc họp cứ diễn ra một cách chán ngắt. Xuyên suốt quá trình gã chỉ dán mắt vào chiếc điện thoại quan sát bé cưng nhà mình. Qua loa trả lời, đưa ra hướng giải quyết và trách mắng mấy tên chủ trì lúc nào cũng dong dài mà không vào thẳng vấn đề làm tốn thời gian quý giá của gã.
- mấy lão già khọm đó cứ dong dài đủ thứ, trong khi những chuyện trước mắt lại không giải quyết được. Chỉ biết sum vòi rụt cổ bấu víu cái ghế để có vị trí. Em biết không? Nơi đó chán biết bao khi chẳng có em ở đó~
Ánh nắt Shin khẽ lay động khi bàn tay Nagumo mon men trượt vào đùi trong, cậu rục rịch phần thân dưới bị trói chặt của mình. Nhịp thở hỗn loạn hơn khi cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay gã chạm đến nơi đó.
- ugh.. !!!
Shin giật nảy cong người khi thứ đồ chơi đó ấn chuẩn vào nơi đó. Đại não kêu gào đến kiệt quệ, sống lưng cậu lạnh buốt trước kích thích bất ngờ tấn công, vậy mà lại không thể xuất tinh ra. Cậu muốn bắn, muốn bắn đến phát điên, mặt cậu tái đi vì khoái cảm như dòng điện vẫn luôn âm ỉ chạy bên trong. Từ lúc gã bỏ cậu ở đây với tình trạng này đã không ít lần Shin muốn lên đỉnh. Tên khốn biến thái đó đã sỏ xuyên vào lỗ sáo của cậu bằng một thanh kim loại, thứ đáng thương chỉ có thể cứng rắn chịu đựng qua từng giây, cả tay chân đều bị trói chặt, lỗ nhỏ lại bị dồi nhét mấy thứ đồ chơi luôn nhộn nhạo cọ vào vách thịt.
Suốt thời giân ấy cậu như chết dở bởi loại nhịp độ chậm rãi lâu dài này. Hễ khi cảm giác đó sắp tới, dương vật giả lại trượtc ra khỏi điểm gồ, khoái cảm đang hừng hực như ngọn lửa chẳng mấy chốc trở nên dật dờ yếu ớt đi.
Cậu hận Nagumo.
Tên khốn nó mỗi lần về dinh thự đều bắt cậu phục vụ cho ham muốn của gã. Lần nào cũng đều mãnh liệt nhồi đầy, ép cậu vào những trận làm tình kích thích quá độ.
Trước độ kích thích ngày một tăng dần, đến ngưỡng cậu trở nên đặc biệt nhạy cảm. Lần xấu hổ nhất trong đời, cậu xuất tinh chỉ vì hôn gã. Giai đoạn đó Nagumo như cố tình chơi cậu đến chán ngấy, sau đó nhiều ngày chẳng đụng đến cậu, chỉ thi thoảng bố thí cho một chút động chạm thân mật. Bẵng đi rất lâu sau đó cậu mới phát hiện ra cơ thể mình thèm khát gã chạm vào thế nào. Từng chút mất đi sự kiểm soát vào tay gã.
Nagumo vui vẻ nhìn cậu nức nở không thành tiếng, cả người nhễ nhại mồ hôi lạnh, trợn mắt sắp ngất lần thứ hai trong ngày. Cậu ước mình có thể ngất luôn để không phải chịu giày vò nữa, nhưng khích thích bên dưới luôn kéo cho tâm trí mơ hồ tỉnh táo. Nếu không phải dương vật giả thì cũng là trứng rung sượt qua tuyến tiền liệt, lồng ngực phồng lên căng đầy khí, cố hít thở giữ nhịp để không quá tập trung vào thân dưới.
Shin vốn là một cảnh sát chìm, nhiệt huyết và hăng hái với công việc. Một đứa trẻ sáng lạng bị đẩy với vùng trời xa lạ luôn trong tình trạng thiếu hụt nhân lực. Từ ngày có hậu thuẫn phía sau, nơi đây thành thiên đường của mọi tội phạm. Từ mại dâm đến giết người, trộm cắp và buôn bán bất hợp pháp,.. Chẳng thứ gì chúng không dám bày ra. Lực lượng trị an cũng chỉ là một cái danh cho người dân ở đây thêm chút hi vọng.
Đám người đẩy cậu tới từ đầu không trông mong gì sự thay đổi ở nơi đây, mà là vì gần như tên lính mới nào được cử tới, không trốn việc vì sốc tinh thần thì cũng bị giết chết trong quá trình thi hành công vụ. Thế mà bất ngờ như một luồng gió mới, chỉ sau 3 tháng chuyển tới đây, Shin đã thành công trà trộn vào ổ của bọn chúng, tuồng thông tin ra ngoài, một lưới bắt gọn.
Một phân nhánh sụp đổ lại không làm bọn chúng lung lay, ngược lại trong thế giới ngầm đó chúng còn bành trướng thế lực hơn.
Cho đến ngày đấy, một gã đàn ông cao gầy đầy hình xăm đến trước mặt ôm lấy cậu, bày tỏ lòng biết ơn vì sự hợp tác. Từ lâu gã và phân nhánh bị bắt gọn kia đang cạnh tranh với nhau. Hai bên cứ đem quân ra đấu đá lại làm gã đau đầu vấn đề nhân lực. Và sự xuất hiện của cậu vừa hay cho một kế hoạch được mở màn.
Gã chẳng mất gì cả, lại loại được một đối thủ.
Lại còn được đính kèm theo một món quà. Quả là một kết hoạch quá hời và trọn vẹn đôi bên.
Dẫu sao thì ít nhất gã cũng đã cho cậu không ít trải nghiệm và đánh bóng chút cho tên tuổi khi ở đây rồi. Bằng không cậu tìm những thông tin đó thế nào? Ai là kẻ đã để những thứ đó lọt vào tai cậu? Những manh mối vụn vặt xoay quanh cậu một cách ngẫu nhiên ư? Ai đó nên đổi lại cho gã đó thứ gì xứng đáng với những gì gã bày ra cho chứ.
Có một điều Nagumo không thề nói dối, đó là cuộc sống của gã tẻ nhạt. Những thứ có thể nếm trải gã đều đã thử qua, nhưng chẳng thứ gì đem lại niềm vui lâu dài cho gã. Cho đến cái ngày hay tin một sĩ quan mới đến nhận chức, sự xuất hiện của cậu khiến cho trái tim gã bung nở. Đám mây trong lòng như được soi sáng, Nagumo như con thiêu thân trước nụ cười tựa ánh ban mai.
Từ dạo đấy Nagumo luôn như một cái bóng ẩn hiện xung quanh cậu dưới một lớp mặt nạ khác nhau. Khi là ông chú sĩ quan hướng dẫn cậu, khi là bà lão cần nắm tay sang đường, khi là một nữ sinh dính nước mưa, thậm chí là một người bạn cùng phòng ở trọ. Những kẻ có thể ngang nhiên ở gần cậu gã đều giết sạch, đánh cắp thân phận để rồi thay thế vị trí của họ. Chẳng trách đôi khi cứ như "họ" biết tất cả mọi chuyện diễn ra vậy.
Lông tơ cậu dựng đứng khi nghe gã mô tả kĩ càng từng chi tiết khi giết ông ấy, từng lối sinh hoạt, từng ngóc ngách cậu đi qua. Khi ấy cậu mới hiểu vì sao ông chú luôn hà khắc với Shin. Bởi vì một khi đã đến đây thì chẳng khác gì nằm trong lòng địch.
Hoặc là chết ở đây, hoặc bán mạng chạy ra khỏi lòng địch.
Hoặc trở thành người của gã.
Shin sốc đến mức những gì còn sót lại trong tâm trí là giọng nói ma mị bên tai. Cậu bị đánh ngất đi sau vài phút giằng co ngắn ngủi, chỉ khi bên dưới truyền lên cơn đau rát như xé toạc làm đôi cậu mới tỉnh lại từ cơn mê.
Một nơi xa lạ, một cơ thể trần trụi đau đớn. Shin bị gã cưỡng bức đến mức không thể đếm được ngày hôm đó cậu xuất bao nhiêu lần. Hay gã đã bắn đầy bên trong cậu bao nhiêu cái. Lẫn thời gian sau mỗi lần lịm đi tỉnh dậy vì cơ thể bị lay động thô bạo. Mỗi lần mở mắt ra đều thấy bản thân ở một tư thế khác, lời lẽ bên tai đầy nhục mạ, cơ thể thì ngày một quy phục gã hơn.
Chuỗi ngày đằng đẵng bị giam trong một căn phòng mà thứ nội thất duy nhất có lại chỉ độc một chiếc giường lớn, một phòng tắm và một khung cửa sổ luôn kéo rèm. Bốn phía đều trắng xóa, thứ màu sắc duy nhất ở đây có lẽ là chính bản thân cậu ở đấy cùng chỗ da thịt tím đỏ tím đen lẫn vết răng đỏ rực như đục khoét trên đùi.
Đến cả cái áo cậu mặc cũng trắng buốt.
Nơi đây tách biệt với thành phố, nó tĩnh lặng rợn người. Khi gã không ở đây, bên tai luôn là tiếng xích vang lanh lảnh mỗi khi Shin chậm chạp động người, thi thoảng cũng sẽ có vài tiếng ríu rít bên bệ cửa sổ. Cậu tự hỏi mặt trời hôm nay thế nào, đã lâu không liên lạc về nhà, cha nuôi cậu có lo lắng không. Mà cũng tự hỏi, đã lâu cụ thể là bao lâu. Nagumo đặc biệt tách cậu ra khỏi thế giới, đến cả thời gian cũng mờ mịt quên đi.
Dù biệt lập cậu là thế, những miễn là thứ nằm trong phạm vi được phép, Nagumo vẫn sẽ cung cấp cho cậu thứ cậu cần. Tất nhiên, dưới sự giám sát của gã. Khi gã vắng, những thứ đó sẽ bị thu hồi lại. Các bữa ăn luôn được đích thân gã chuẩn bị và cẩn thận bón từng muỗng. Gã cũng ân cần tắm rửa và chu đáo chăm sóc đến từng kẽ chân tơ. Cậu luôn căng thẳng mỗi khi ở cùng Nagumo, cái sự dịu dàng đó luôn làm cậu phát tởm, như có gai góc trong lòng.
Shin vẫn luôn duy trì sự lạnh nhạt bất tuân của mình. Mong rằng đến một lúc nào đó gã sẽ sớm chán nản mà giết quách cậu đi. Thế nhưng sự yêu thích của gã dành cho cậu nhiều hơn những gì cậu tưởng.
Chưa một lần nào cậu chạm đến chốt cửa chính, mà nếu có thể cũng là do gã cố tình cho cậu một chút thời gian chạy nhảy. Kể cả khi Shin dùng tính mạng ra để đoe dọa, gã cũng chỉ chậc lưỡi phì cười.
Shin đờ đẫn nhìn trần nhà, cậu mệt lắm rồi, dương vật trướng đau. Cơ chân căng cứng chốc lại cảm thấy châm chít tựa hồ mất cảm giác, lực dây cứa vào gần như chẳng làm cậu bận tâm bằng thằng nhỏ đáng thương của mình. Mỗi lần quan hệ với gã, cậu luôn nghĩ một điều rằng nói không chừng ngày khi tỉnh dậy, đến cái màu trắng tinh này cậu còn khó mà nhìn được chứ đừng nói đến được lại nhìn thấy mặt trời. Không chỉ bị một tên tội phạm bắt cóc về chơi trò tình ái, còn chết dưới thân gã, chết vì bị làm tình.
Nghe nó nhục không tả nổi.
Hốc mắt nóng rực như bị thiêu đốt, dù gã luôn chuẩn bị gì đó để chườm lên nhưng thú thật rằng cậu cảm thấy không ổn lắm khi mà nước mắt sinh lý cứ tuông ra không ngừng theo khoái cảm và những lời van xin lẫn trong tiếng rên mất kiểm soát.
Chợt tầm nhìn bị che khuất, bóng gã đổ xuống người cậu. Nagumo vùi đầu vào hõm cổ hít lấy hít để mùi sữa tắm lẫn với mùi cơ thể nhớp nháp mồ hôi, hai cánh tay tưởng chừng mất cảm giác bị đè xuống, hốc mắt cậu lại ẩm ướt, toàn bộ trọng lượng của gã ghì xuống khiến hai bã vai cậu đau đến ngỡ như da cậu bị rách ra vậy. Nghe người bên dưới rít lên, gã ồ một tiếng lơ đễnh, đỡ lưng tháo dây trói.
Cuối cùng chúng cũng được tự do hoạt động, cậu muốn đấm gã một cái nhưng vô lực. Chúng còn chẳng nghe lời cậu di chuyển nổi nữa, tê cứng, run rẩy trong bàn tay gã.
Nagumo hôn lên vết dây hằn trên da cậu, cẩn thận nắn nót cánh tay. Bàn tay cậu từng đốt đều ngắn hơn so với gã. Lúc trước gã định nếu cậu hư quá thì sẽ cắt chúng đi cảnh cáo, nhưng nghĩ bàn tay xinh thế này, nếu cắt đi thì cậu không tuốt cho gã được lại uổng phí. Cuối cùng chuyển qua rút móng vì Shin dám nhịn ăn bỏ bữa.
Đến khi cậu dần lấy lại cảm giác ở tay, lòng bàn tay đã truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, thứ trục dài nhớp nháp dịch thể chuyển động đều đặn. Bên tai là tiếng thở trầm thấp đầy thỏa mãn của gã, dương vật gã lớn dần trong lòng bàn tay, gân guốc giật nhẹ mỗi khi cậu siết lại. Tựa hồ như bản thân nó cũng nín nhịn kha khá thời gian.
- tay em dễ chịu thật.. Em siết lại một chút nhé, vuốt ve tôi nữa đi.
Nhận ra Shin có nhiều thứ muốn tâm sự, Nagumo kéo miếng vải thấm ướt dịch miệng. Gã cúi xuống đáp hạ lên môi cậu một nụ hôn, lần nào cả hai lăn lộn cùng cậu cũng căng thẳng. Nagumo tinh ý xoa dịu bạn tình một cách ngọt nào, dẫn dắt họ đồng thuận vào guồng quay dục vọng.
Lúc nào Shin cũng mắng gã bằng đôi môi này, khi cậu nhè lưỡi ra Nagumo đều mê mẩn với nó, gã hôn đến nghiện. Không bỏ sót bất kì góc độ nào, từ chậm rãi nhịp dàng đầy an ủi đến những nụ hôn sâu ngấu nghiến toàn bộ mật ngọt. Lưỡi gã như rắn vậy, điêu luyện đảo quanh quấn quýt lấy lưỡi cậu.
Mỗi khi như thế Shin đều nhắm nghiền mắt mặc Nagumo dẫn dắt mình, gã sẽ giữ chặt gáy nếu cậu muốn thoái lui, xoa nắn nhẹ sau gáy để cậu thả lỏng. Shin sẽ chẳng bao giờ nhận ra khi cả hai làm tình, cậu luôn vô thức ôm chầm lấy cổ gã, đưa đầu lưỡi đỏ mọng ẩm ướt đến gần. Nếu không thể ôm, Shin sẽ lên tiếng giữa những tiếng nấc nghẹn, khẩn cầu một nụ hôn theo bản năng dù chẳng còn hơi để thở.
Tiếng cậu ngắt quãng giữa nụ hôn, cậu níu chặt lấy cánh tay Nagumo, khổ sở lên tiếng.
- trướng.. Muốn bắn ưm-- hahh hha..
- em muốn bỏ thứ này?
Nagumo chỉ vào vật thể đang bít lỗ sáo. Gã bọc cả thằng nhỏ lại, vuốt ve trêu đùa phần đỉnh. Shin gấp gáp đến độ nâng cả hông lên cầu xin, cảm giác bí bách hành hạ suốt nãy giờ rất khó chịu. Ngay khi vật thể đó được gã chậm rãi kéo ra, theo ngón tay gã nhịp nhàng ra vào kích thích ống dẫn làm cậu càng điên hơn.
- ah ah ahh aah!! .. xin anh đấy.. Cho tôi bắn đi. Không thể.. Hah-- chịu nữa..
- em ra bằng thứ đồ chơi này làm tôi ghen đấy.. Nó sướng hơn tôi à?
- không không.. Không phải mà. Tôi nhớ..nng-- Nhớ anh. Không phải vì đồ chơi.. Ah!! Ah ahhah..~
Sợ rằng gã sẽ nhét thứ đó lại, cậu vội vàng thủ nhận. Cố gắng tìm lời làm dịu gã, nhưng gã nào để ý, Nagumo nhấn thanh kim loại về chỗ cũ làm cậu khóc ngất, khoái cảm cứ chưng hửng như thế, dâng trào lên rồi lại âm ỉ khiến cậu chết điếng. Luôn miệng nỉn non gã thương xót mình, thứ đó quá khó chịu. Còn nghẹn nữa cậu chết thật mất.
Bên trong lỗ nhỏ kịch liệt co bóp, ướt đến mức không thể giữ dương vật giả nằm yên được, thứ đó trơn trượt rơi ra. Cảm giác trống trải này làm tâm tình cậu dịu xuống một chút. Theo hướng tốt mà nói đỡ đi một thứ khó chịu, còn tệ ở chỗ cậu ghét cái trống trải này khi chưa được lên đỉnh. Shin cắn môi, cậu giận mình lần nào cũng đầu hàng phun ra mấy lời cầu xin dung tục đúng ý gã. Hận cơ thể này quá thành thật nghe lời gã.
Nhục quá, cậu muốn chết đi.
Muốn chôn mình dưới ngàn tấc đất, cậu còn mặt mũi nào sống tiếp về gặp người thân nữa. Cơ thể cậu bẩn thỉu, đầy vết tích và dịch thể của gã sau mỗi lần làm tình. Dù khi tỉnh dậy cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ nhưng cậu vẫn thấy bẩn lắm, cậu luôn có cảm giác đùi mình vẫn còn dinh dính thứ đó.
Nơi dây siết chặt ở chân bắt đầu hiện vết lằn tím đỏ, tuy bị treo lơ lửng, cũng không cách mặt giường là bao, nhưng xét cho cùng vẫn là bị trọng kượng kéo siết. Da thịt tím đỏ vừa tê vừa mỏi, căng đau sau một thời gian bị trói, chỗ nào cũng đau.. Cả người cậu chỗ nào cũng thấy đau.
Bất chợt phựt một tiếng, sợi dây treo thân dưới cậu đứt lìa, cậu gồng mình chịu đựng khi cảm giác máu cuối cùng cũng được lưu thông như bị chuột rút. Như hàng ngàn mũi kim châm lên. Nagumo gác chân cậu bên vai, hỗ trợ xoa bóp nhẹ cho chúng, Shin ướt mắt nhìn gã hôn lên mắt cá, lại trượt môi cắn lên bắp chân.
Miệng lỗ mơ hồ cảm nhận có vật thể mơn trớn càng ra sức co bóp dữ dội hơn. Vì được nới lỏng từ đầu nên thứ đó trượt vào thuận lợi, bên trong nóng bỏng ướt át, nó nồng nhiệt mút chặt lấy kích thước chào đón gã. Nagumo vào được nửa đường đã híp mắt thở hắt ra, bên trong cậu vẫn luôn thoải mái như thế, lúc nào cũng vừa khít quấn chặt gã không rời.
Nhìn từng nếp gấp bị kéo căng vẫn cật lực tận tình phun ra nuốt vào, gã liếm môi mê man nhìn người tình dưới thân co rúm người dung nạp sự xâm nhập của gã.
- nng--
Shin kêu khẽ, một lúc nuốt toàn bộ đến tận gốc, bất giác một thứ nóng rực chạm đến nơi tận cùng bên trong làm cậu vô thức đưa tay chạm bụng mình. Gần đây cậu ốm đi thấy rõ, lần nào ăn xong cũng đều nôn như muốn ói cả mật. Khi đấy Nagumo còn vuốt ve lưng và bông đùa rằng cậu có lẽ nào mang thai chăng. Nhưng cậu là con trai mà, làm sao có thai nổi, thai lớn ở đâu, đẻ chỗ nào được. Dù biết rõ thế nhưng với những lời bên tai, Shin luôn rùng mình khi ý nghĩ đó lóe bên trong đầu.
Thằng điên..
Tần suất nôn ra ngày một nhiều, cậu không cảm thấy bản thân mình hấp thụ nổi đồ ăn nữa. Mỗi lần đều ăn rất ít, đủ để cầm cự tới bữa tiếp theo. Bẵng đi hai tuần Shin ốm hẳn, đến mức thứ đó của gã vừa vặn nhô lên ở bụng.
Vách thịt bị ma sát đến bỏng rát, mềm mại truyền khoái cảm đến bụng dưới, sướng quá, Nagumo liên tục nghiến vào điểm gồ khiến nó đang mềm nhũn lại căng cứng, làm dương vật cậu rung lên muốn xuất ra. Shin vặn vẹo cơ thể, cậu nấc lên nghẹn ngào, từng lời nỉ non ngắt quãng lẫn với tiếng thở dốc không liền mạch.
- ahh mmph--.. Muốn bắn.. Ah ahh.. Tôi xin anh đấy.. Điên quá rồi.. Muốn bắn..
- gọi là gì nhỉ~?
- Y-Yoichi.. Anh Yoich--!! Hahh hức.. Xin anh đấy.. Xin anh..
Shin cuống cuồng nắm chặt lấy tay gã như nắm cọng rơm. Đầu óc cậu dại đi, mụ mị chẳng rõ từ ngữ nữa, thứ gì có thể vuốt ve được Nagumo cậu đều tuông ra tất. Bí quá rồi, cậu muốn bắn, cảm giác nó trướng đến mức mắt cậu nổ đom đóm, từ lúc Nagumo trượt thứ đó vào cậu đã sướng rơn. Lỗ nhỏ thật sự bị gã dạy cho hỏng, tường thịt thành thạo quấn lấy gã âu yếm lấy lòng, thành thật ngoan ngoãn ngậm nuốt dương vật.
Thấy cậu hấp tấp, luống cuống tay chân muốn tự chạm vào lại rụt tay nhìn gã nức nở. Gã cũng mềm lòng không trêu nữa, Nagumo tấn công mỗi lúc càng hung hãn, Shin ngửa ra khản cổ kêu la, bấu tay gã càng chắc hơn.
- tôi sắp..!! Ah ah hahh ah.. Ah--!!
Cảm nhận thanh kim loại rục rịch được rút ra, biết ý gã đang chiều mình, bên dưới Shin càng nỗ lực mút lấy gã. Đến khi Nagumo nhấp mạnh qua tuyến tiền liệt, cùng lúc rút thanh kim loại ra, Shin cong lưng, cậu nghẹn ứ ngửa đầu chết điếng, bắn ra đầy bụng mình.
Đợt xuất tinh đầu tiên đã như rút hết sức lực, Shin lả người, mắt cậu trợn lên, ngã bịch xuống muốn lịm đi.
Tầm mắt mờ mịt sau cơn hưng phấn, dịch miệng rỉ ra vì không thể khép lại. Phải giữ cho nó căng tràn sức sống lâu như thế, cậu không muốn tiếp tục nữa. Dương vật đau rát chịu tác động có dấu hiệu ngẩn lên, Shin choáng váng chưa kịp định hình lại gã vẫn tiếp tục động hông đâm sầm vào. Còn cố tình không ít lần sượt qua tuyến tiền liệt, chọc cho cậu ngứa ngáy không thôi. Shin nâng hông, ngước mắt đẫm lệ nhìn Nagumo, lưỡi nhỏ câu dẫn đỏ hồng cứ ẩn hiện sau cánh môi mềm mại. Cất giọng gọi tên cổ vũ gã.
- ah.. Không thể.. ưm Hahh ahh hhah ah
- hahh~ sướng lắm đúng không? Giọng em lúc này gợi cảm lắm đấy.
- vâng.. Ah hhahg hmm sướng lắm.. Sướng lắm ạ ahh--!! Ah ahh hahh mmph
Từng thớ thịt bị vật cứng rắn đó chèn nép đến hỏng, mỗi lần Nagumo rút ra như thể chúng cũng bị kéo ra theo vậy, hay cậu nên nói rằng mình đang cố giữ gã lại bên trong. Không nghĩ được gì hơn khi từng cú đều cuẩn xác nhắm vào điểm gồ. Cậu thấy mình không xong rồi, hàng mi nặng nề, nửa tỉnh nửa mê dưới sự tấn công dồn dập. Shin ôm cứng gã, gồng mình chịu đựng ngọn lửa tình lại hừng hực bụng dưới.
Nagumo cũng không khá hơn cậu là bao khi miệng lỗ vang lên âm thanh da thịt lẫn tiếng nước khi hút gã vào. Bên trong Shin như lửa đốt, gã ngỡ như mình tan chảy bên trong cậu vậy. Vừa nóng bỏng vừa mềm mại, ướt đẫm nước dâm, co rút giãn nở rất biết cách chiều chuộng lấy lòng gã. Gã chưa từng chơi bất kì ai say mê điên đảo như vậy, cái miệng nhỏ này ngậm chặt gã sướng đến phát điên. Nagumo luôn không tự chủ được mà hành hạ cậu nhiều hơn, bắn đến khi bụng cậu no căng tinh dịch, trào ra khỏi má mông và dính nhớp đầy trên đùi non. Gã sẽ chịch đến cậu không thể lên đỉnh bởi bất kì gã đàn ông nào khác. Đầu môi chỉ được ngọt ngào ngân nga gọi gã.
Tay chân đang ôm gã của cậu rời buông lỏng, sắp ngất rồi. Tầm mắt cứ dần mờ mịt đi, dòng khoái cảm dù có đánh bao nhiêu lần vẫn không cách nào thanh tỉnh nổi. Dương vật gã sướng quá, chơi cậu tới hỏng rồi, đầu khấc gã liên tục thô bạo hôn lên tuyến tiền liệt. Trong cơn mê man Shin lắc đầu, cậu không nghĩ mình có thể đạt cực khoái nổi nữa sau lần ra vừa nãy. Nó thật sự bòn rút sức lực chỉ sau một thời gian. Cậu không rõ mình đang mê sản điều gì, càng chẳng nghe được gã thì thầm gì bên tai.
- sắp.. Muốn bắn.. Ah um hah mmp nngh.. Không nổi nữa.. Sướng quá.. Ah~ ahhah hmmah ah ah..
Nagumo chợt kéo ra, gã nhắm vào nơi sâu nhất mà bơm đầy. Lực hông dội khiến cánh mông cậu bị đập đỏ ửng, cơ thể cậu giật nhẹ, cảm nhận nhiệt lượng của thứ đó bên trong nhiều đến nhường nào. Tinh dịch bị đẩy vào trong, chảy sâu, nóng sệt, len lỏi theo dương vật Nagumo khi rút mà mà tràn ra hỏi miệng lỗ. Ở với gã cũng lâu như vậy rồi. Nói không chừng cậu sẽ thành người đàn ông đầu tiên trên thế giới được thụ thai thành công mất.
Mệt quá, cậu muốn ngủ.
Shin co người nhắm nghiền mắt lại, cũng cố mà lờ đi thứ vẫn sung mãn chen vào giữa chân cậu. Lờ mờ nhận được cái vuốt ve xoa đầu dịu dàng. Trong giấc mơ, cậu mơ thấy người đã nuôi dưỡng cậu, người chẳng hay biết gì, vui vẻ từ bếp mang một bát súp nóng hổi. "Cậu" ngồi đó nhìn ông cười hì hà, tự hào khoe mẽ nồi cúp khi mặn khi nhạt. Cái vụng về trong từng cử chỉ mãi vẫn không thay đổi tí nào, từ khi lên cấp hai cậu và ông ấy như có khoảng cách với nhau, chẳng mấy khi có cuộc trò chuyện. Có lẽ bởi vì thế chính ông còn chẳng nhận ra người trước mặt là cậu hay.. Là ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro