Tình Đầu


Lưu ý, tuổi tác của Shin trong fic không theo mạch truyện.
Tất cả triệu chứng chỉ là bịa ra thôi không có dựa theo bất kì triệu chứng nào.

-------
Mối tình đầu của Nagumo nhẹ nhàng tựa như mây khói.

Sớm nảy nở nhưng cũng chóng lụi tàn.

Gã vốn chẳng quan tâm việc của sát đoàn như thế nào cũng như nội bộ phức tạp của tổ chức. Gã bị cuốn vào một mớ bòng bong giữa tuổi thanh xuân và phải giải quyết vấn đề bỏ ngõ mang tên Uzuki.

Nghe thôi đã chẳng muốn dính líu đến, nếu như hôm đó Akao không chạy theo tên đó thì ba người họ có thể tiếp tục quay lại cuộc sống ở JCC. Bẵng qua một năm ròng rã, Akao Rion, người mất tích được cho là đồng lõa của Uzuki được phát hiện đã mất.

Sakamoto sau đó nghỉ hưu để xây dựng tổ ấm của riêng mình.

Ở cái chốn xám xịt trộn lẫn giữa đen và trắng này chỉ còn cô độc mỗi mình gã. Có những ngày Nagumo giam mình trên giường, vùi đầu với chăn gối, xung quanh là vài tờ báo với những ô số và bút viết. Gã thả mình lững thững trôi, chẳng thuộc về một nơi nào đặc biệt, không một mục tiêu hay đích đến.

Một đám mây biến hóa trăm vạn muôn hình.

Cho đến một lần nọ, tổ chức giao cho Nagumo một nhiệm vụ mật. Xử lí một căn cứ thí nghiệm bị đám cướp chiếm đóng. Đám người đó được trang bị vũ trang đầy đủ, chúng mặc đồ bảo hộ và cài cắm người ở khắp nơi canh chừng nghiêm ngặt.

Công việc xâm nhập và tình báo còn ai hoàn hảo hơn Nagumo đây. Gã thở dài thườn thượt nhìn Hyo đang phổ cập thông tin tổ chức thu thập được cũng như nhiệm vụ lần này cần lưu ý những gì. Gã chẳng tình nguyện lắm khi phải mặc bộ đồ bảo hộ và chui rúc xuống lòng đất đó tí tị nào. Bên dưới đầy con tin là các nhà khoa học, số người sống ít hơn gã dự liệu, trong một vài căn phòng không dùng tới còn có cả xác vài nhân viên xấu số, đâu có còn có cả xác trẻ em.

Gần đây có thôn tin vài đứa trẻ bị bắt cóc, một số khu vực còn dấy lên sự mất tích bí ẩn của những đứa trẻ trong cô nhi. Gã lia mắt vào một cái xác nhỏ, án chừng đứa bé tầm sáu bảy tuổi. Có lẽ lúc chết đã phải trải qua điều gì đó khủng khiến đến mức con người co lại vẫn mở trừng trừng ra. Một tên đi bên cạnh thấy gã thẩn thờ nhìn chỉ mắng qua loa nhắc nhở đừng mãi đứng đấy nhìn một cái xác như thế.

Nagumo chợt nghĩ, thế giới mà Akao mường tượng trông như nào.

Nó có phải là nơi mà không người vô tội nào phải chịu cảnh bị giày vò như thế. Một nơi tươi sáng ít sự bất công hơn cái chốn mục rửa chết tiệt này.

Chợt một âm thanh đổ vỡ vang lên, phía cuối hành lang hỗn loạn vô cùng. Một nhóm người mặc vũ trang đuổi theo đứa trẻ, trong lòng nó ấp ủ một thứ gì đó, nó ôm cứng lao thẳng về phía gã. Nhưng một tên "đồng nghiệp" bên cạnh đã chặn đầu thằng bé lại khiến thứ nó cố bảo vệ rơi ra.

Một lọ thuốc trong suốt vỡ nát, thằng bé thấy thế thì hoảng, hết sức bình sinh vùng ra, nó ngã khụy, mặc kệ mảnh tủy tinh đâm vào tay nó vẫn cố hốt lại thành một vũng nhỏ chụm trong lòng bàn tay. Thấy bản thân sắp bị bắt về, đứa nhỏ đấy hốc nhanh chỗ nước đó vào miệng nuốt xuống. Đám đông một lúc xúm lại hơn, một tên còn nhét tay vào miệng đứa nhỏ để khiến nó nôn ra nhưng lại nó cự tuyệt cắn phập xuống.

Góc cuối dãy hành lang, sau góc khuất đó có một thân thể đẫm máu ngượng kéo lê bên ngoài, gương mặt ông hốc hác, hõm mắt sâu đầy mệt mỏi, râu và tóc rối loạn hết lên còn một nửa khuôn mặt đã nhiễm sắc đỏ.

Ông khóc, khóc vì mọi thành quả của ông gây nên mọi rắc rối này. Đồng nghiệp ông ngã xuống, đứa trẻ bị liên lụy. Ông gục mặt khóc khi thấy đứa trẻ vẫn luôn kề bên mình bị lợi dụng bởi một thứ cho chính mình tạo ra. Vì ông chẳng thể giúp được gì cả đừng nói đến việc nuôi nấng nó.

Tiếng kính vụn trên sàn, đồ đạc thí nghiệm chẳng còn lại gì ngoài mảnh vỡ trên đất. Kể từ cái ngày nhận nhệm vụ xâm nhập vào đây, gã quay lại cái nơi ẩm mốc mùi đất và rêu này chẳng rõ bao nhiêu lần. Ít nhất một mảnh giấy hay thứ gì đó có ích cho việc bào chế thuốc, mọi thứ đọng lại chỉ còn là cặn.

Nagumo đi giữa đống hoang tàn đổ nát của phòng thí nghiệm, gã nhìn dãy hành lang vắng vẻ bám đầy bụi, hướng mắt về phía căn phòng nơi mà năm năm trước gã lần đầu tiếp xúc với cậu.

Gã thở dài, nhớ lại sau cái hôm đó, đứa trẻ bị đem đi còn người đàn ông đó đã chết vì mất máu. Nhóm người đó chiếm cứ nơi này vì thông tin năng lực bị rò rỉ ra bên ngoài, bọn họ đến đây cũng vì muốn lợi dụng nó. Ông Asakura vì để cứu thằng bé nên đã đốt công thức bào chế, còn bản thân âm thầm đảo ngược lại quá trình để triệt tiêu luôn cái thứ năng lực gây họa đó.

Kết cục, ông ấy mất, lọ thuốc giải duy nhất vỡ tan.

Shin - đứa trẻ đó đã dùng một lượng nhỏ trước khi bị bắt trở lại. Năng lực không mất đi, ngược lại nó để lại di chứng và khiến Shin chết dần chết mòn. Cậu thường xuyên đau đầu, chảy máu mũi, tình trạng mỗi lúc một tệ đi đến mức cơ thể tiều tụy hẳn.

Rời khỏi tầng hầm hoang, gã trở về tổ chức với một tâm trạng cực kì tệ. Nagumo thẳng đến phòng khí nghiệm do tổ chức cấp, ở đấy có một vài người còn sống từ nơi cũ chuyển tới. Mỗi khi thấy gã, họ đều đến hỏi han đứa trẻ thế nào, bên cạnh đó họ cũng xuôi theo ông chú đã chăm nuôi đứa trẻ để bào chế thuốc giải. Tuy tình hình vẫn chưa khả quan và tất cả những gì họ có thể làm đó chính là tạm đưa ra thuốc giảm đau cũng như ức chế những di chứng đang phá hủy não thằng bé chậm nhất có thể.

- đây là chỗ thuốc cho tuần này à?

- vâng

Vị khoa học ngập ngừng.

- Shin.. Thằng bé ổn chứ? Tuần trước ngài đã yêu cầu tăng liều lượng..

Nagumo im lặng, sự im lặng đó nói lên tất cả.

Cơ thể Shin đang dần kháng lại thuốc, thời gian đầu không sao, nhưng nửa năm gần đây mỗi lần gã ghé lại thấy cơ thể cậu gầy đi một chút. Sakamoto bảo Shin chẳng thể ăn uống nhiều được, thậm chí luôn nôn ra mỗi khi dùng thuốc. Cậu ngủ nhiều hơn và đôi khi chảy máu một cách mất kiểm soát.

Gã vẫn nhớ như in khi đám Hyo xông vào giải cứu, khi gã hiện diện là một Nagumo chứ không phải một kẻ nào đấy sau bộ đồ bảo hộ trắng. Và trong số những người có mặt ở đó, Nagumo cũng là người duy nhất bị cậu cự tuyệt.

Sau khi nhận phần thuốc của tuần này gã qua loa đáp rồi rời đi ngay.

Nagumo đã gửi Shin đến chỗ Sakamoto vì ngoài nơi này ra gã chẳng thể nghĩ được nơi nào phù hợp hơn. Gã đã phải kể lại gần như chi tiết mọi việc, kể cả việc gã tiết lộ cho Shin một thông tin quan trọng về nhiệm vụ. Họa chăng vì thế khi ấy ngoài Nagumo ra cậu chẳng biết nên nương nhờ vào ai.

Cũng có lẽ vì thế Shin cự tuyệt gã.

Thoắt cái đã trôi qua năm năm, Nagumo vẫn đều đặn ghé qua chỗ Sakamoto hằng tuần, có lẽ ở cùng tụi Saka khiến Shin vơi đi hiềm khích với gã.

Vẫn như thường lệ, Nagumo ghé đến nhà Sakamoto sau khi tạt qua phòng thí nghiệm. Gã bất thình lình xuất hiện ở khung cửa sổ nhìn cậu đang mải mê lật từng trang truỵên. Có vẻ cậu cũng sưu tập không ít thứ cho căn phòng nhỏ này của mình. Gã gõ nhẹ vào cửa kính, nghe động, Shin quay lại nhìn thì thấy Nagumo chỉ tay vào chốt cửa.

- mở cửa cho tôi với.

Hai má cậu đỏ ửng, dù cằn nhằn chẳng bao giờ gã đi đường hoàng bằng cửa chính nhưng tay chân vẫn thành thật mò tới bệ cửa kéo chốt ra. Cậu nhận lấy hai túi lớn từ tay gã, bên cạnh một túi chứa thuốc thì gã còn mua kèm theo ít súp nóng cho cậu.

Việc đầu tiên khi gã mò được vào phòng chính là xoay người Shin lại kiểm tra, từ biểu cảm đến trạng thái tinh thần và thần sắc trên gương mặt. Có những đêm gã đến lúc chẳng thấy cậu đâu, đợi một lúc thì Shin mỏi mệt lảo đảo ra từ nhà vệ sinh. Mỗi khi như thế hai ánh mắt chạm vào nhau Shin bất chợt chột dạ né tránh. Nagumo nếu không thấy cậu khỏe mạnh thì sẽ trông âm trầm lắm, khi đó giữa cả hai có một khoảng cách vô hình và cuộc nói chuyện trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.

Cậu không muốn để gã nhìn thấy mình trong trạng thái tệ đi chút nào.

Shin hay đau đầu, cơn đau đó bất chợt đến rồi đi không báo trước, nó đau đến mức chẳng đếm nỗi bao đêm trằn trọc. Cậu cũng gầy lắm, ăn không được, nên mặc áo rộng và dài tay để giấu nó đi. Mỗi khi ghé qua Nagumo hay ôm Shin vào lòng để kiểm tra xem đã ốm thành như nào rồi. Mấy hôm tiệm đông khách Shin rất mệt nhưng vẫn hăng hái phụ Sakamoto đến nỗi chẳng hay bị chảy máu mũi. Ở Shin luôn tỏa ra một sức sống tràn đầy năng lượng và tinh thần phấn chấn. Thế nhưng khi nghĩ đến đứa nhỏ này có những đêm chỉ ôm đầu dùng thuốc chịu đựng, trái tim gã quặn thắt lại.

Lại gầy hơn nữa rồi..

Nagumo vòng tay quanh eo, cơ thể nhỏ bé sau lớp áo rộng như thế tắm vào lớp vải đó khiến gã sầu não dùi đầu vào hõm cổ Shin. Đã từ lâu cậu chẳng còn đọc được suy nghĩ của Nagumo nữa, đúng hơn, gã đã khóa tâm trí mình lại cách ly khỏi cậu.

- ờm.. Nagumo?

- bên ngoài nay lạnh quá trời~~ Shin-kun ấm ghê ấy.

Nagumo cười, cảm nhận mơ hồ cánh tay Shin vòng sau lưng gã. Đến cả cái ôm cũng nhẹ nhàng như thế, chẳng rõ một chút sức lực để ôm cứng gã cũng chẳng còn hay là không nỡ siết lại đây.

Gã buông Shin ra, cánh tay luyến tiếc rời khỏi người cậu. Nagumo vòng ra sau lưng đẩy Shin về phía bàn nhỏ, soạn ra một bọc giấy và bát súp nghi ngút khói.

- mới làm nhiệm vụ về nên đói quá~ trời cũng lạnh nữa, nên tôi mua hai bát súp về ăn đây. Shin-kun ăn cùng đi. Ấy nhé, bữa nay nhiệm vụ cứ làm sao ấy, Shishiba chẳng ngoan gì cả, cậu ta không coi tôi là đàn anh luôn mà. Nói cái gì cũng bật lại vanh vách.

Cậu nhìn gã luyên thuyên tự thoại kể về nhiệm vụ, hai tay bận rộn bày ra phần ăn rồi đẩy tới trước mặt cậu. Shin không có hứng ăn cho lắm, nhưng nhìn gã cật lực mang tới rồi bày ra lại không đành từ chối. Cậu chậm rãi ăn, vừa nghe câu chuyện của gã, cứ một lúc đôi ba câu Nagumo lại sang phần cậu thứ gì đó ngon ngon.

Gã thấy để sang bát thì cậu không đụng tới hoặc mất một lúc mới chịu múc nó lên nên trực tiếp đưa tận miệng cho cậu luôn. Từ chối thế nào gã vẫn không dời tay đi chỗ khác, da mặt cậu mỏng, đôi má hừng hực nóng muốn váng đầu đành chào thua gã.

Rỉ rả mãi cuối cùng thì Shin chỉ ăn được một nửa đã xin đầu hàng.

- thôi.. không ăn nổi nữa rồi.

- cố thêm vài muỗng nữa đi Shin.

- không không.. Muốn ngủ.

- đau đầu à?

Muốn ngồi lại lâu thêm một chút để nói chuyện với Nagumo. Nhưng ngẫm nghĩ, nếu còn tiếp tục thì phần ăn của gã sẽ nguội lạnh luôn mất. Chẳng phải vừa nãy còn than với cậu trời vừa lạnh vừa đói sao.

Cậu lắc đầu, kì thực ở với Nagumo chẳng lúc nào cậu lo lắng việc suy nghĩ nào lọt vào đầu mình cả. Tâm trí Nagumo trắng xóa, bên gã yên tĩnh lạ thường. Chỉ là hiện tại cũng thấm mệt rồi, thuốc than cả ngày nên Shin lúc nào cũng lả người chỉ muốn cuộn tròn trong chăn mà ngủ. Nagumo không ép nữa, gã nhíu mày rồi cũng ậm ừ để cậu lên giường ngủ còn bản thân ăn nốt phần mình rồi lục đục cất dọn.

Nấp trong chăn, mi mắt Shin nặng trĩu nhìn bóng lưng gã. Rất nhiều lần cậu muốn nói với gã về chuyện khi đó nhưng lời cứ đến môi cậu lại nuốt xuống. Năm đó sau khi được cứu ra, Shin biết Nagumo là cọng rơm cứu mạng của mình mới vội nắm lấy. Nhưng người làm vỡ lọ thuốc còn chẳng phải gã, người giết chú Asakura cũng chẳng phải Nagumo. Gã chỉ đơn thuần chứng kiến, là một trong vô số nhân chứng có mặt.

Cội nguồn nguyên do cái chết vẫn là từ cậu, cậu không nỡ để thành quả của ông ấy cứ thế mất đi. Cuộc trò chuyện bị đám người đó phát giác ra vì thế ông che chắn cho Shin chạy.

Khi cậu bộc bạch chuyện này ra cho Sakamoto nghe, ông ấy đã im lặng rất lâu, sự im lặng đó như một đòn giáng xuống đôi vai cậu. Ông đặt tay lên vai Shin, hệt như một người cha đứng trước lỗi lầm của đứa con. Ông nhẹ nhàng phân tích và giải ra khúc mắc cho cậu.

Kể cả khi cậu chấp nhận uống nó ngay từ đầu cả chú và cậu đều sẽ bị giết. Việc cậu trân trọng thành quả của ông ấy, việc ông ấy che chở cho cậu chạy đi và cả việc Nagumo ở đó đều là một chuỗi sự kiện được định sẵn. Chúng như bánh răng dẫn lối đến ngày hôm nay. Bởi lẽ thế, ngày hôm nay mới có Shin.

Ngẫm nghĩ lại lúc trước còn ở tổ chức, cậu nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa Nagumo với Hyo. Shin biết một điều đến tận bât giờ việc gã luôn mang thuốc tới không phải vì tổ chức yêu cầu. Nagumo đã muốn che giấu cậu khỏi tổ chức, âm thầm đúc lót cho nhân viên viện nghiên cứu để tìm cách bào chế. Thậm chí thương lượng và sắp xếp ẩn đi thông tin của cậu trong quá trình họ điều tra và báo cáo.

Không chỉ vậy, việc cậu tới đây đủ khiến Nagumo mắc nợ Sakamoto vì vốn gã không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của Sakamoto. Gã luôn bảo rằng Shin tốt nhất nên nhanh chóng khỏe mạnh lại để trả nợ cho gã.

Shin đỏ mắt nhìn Nagumo, cơ thể chính cậu chẳng lẽ cậu còn không rõ tường tận nó.

Những lần đau dai dẳng khiến cơ thể cậu đổ xuống đã không còn là một vài lần. Cậu bắt đầu kháng thuốc rồi, việc Shin ngủ nhiều hơn nguyên do ở liều lượng thuốc được tăng lên.

Nhìn bóng lưng Nagumo hiện giờ cậu lại nhớ đến cái đêm gã đến nói chuyện với Sakamoto. Bóng lưng đó to lớn chất chứa bao nhiêu điều, cứ sau một thời gian Shin cảm giác nó dần cô đơn mệt mỏi.

Dù cho có lục tung cái hầm hoang đó lên vẫn không có nổi một thứ gì giúp ích được. Đám nhà khoa học đó khi trước cũng chẳng để ý đến phát minh nên mọi quá trình đều bết tắc. Nagumo đã lén lấy ít máu Shin về xét nghiệm, các chỉ số cứ ngày một xấu đi.

Dưới ánh trăng, người đối người đáp, qua lại một lúc. Sau cùng họ vẫn trở về điểm xuất phát.

Ở với nhau cũng ngót nghét năm năm, Sakamoto có cảm tình với thằng bé, ông vu vơ nghĩ rằng nếu gặp nhau sớm hơn biết không chừng họ sẽ rất hợp nhau và Shin sẽ là một phụ tá đắc lực cho một người kiệm giao tiếp. Đến giờ phút này Sakamoto, người cho rằng năng lực này thật tuyệt cũng chỉ vứt nó ra sau đầu. Ông trực tiếp giao tiếp với Shin nhiều hơn tránh việc năng lực kích hoạt.

Nghĩ đến những chi tiết nhỏ mà mọi người luôn dành cho cậu nước mắt Shin cứ thế rơi ra. Không chỉ Shin, chính Nagumo cũng đang bám lấy điều gì đó cho bản thân mình làm động lực.

Nagumo thay cậu dọn dẹp lại bàn, căn phòng yên tĩnh đến mức tiếng thở của Shin nhanh chậm ra sao gã nghe rõ mồn một. Chợt một tiếng rít khẽ sau lưng truyền tới, gã quay nhanh về hướng giường. Thấy Shin ướt mắt, chân mày nhíu chặt vào nhau thành một đường.

- shhh.. Tôi đây Shin.

Gã quỳ bên giường, tay giữ mặt cậu, cúi đầu chạm trán, giọng Nagumo trầm đều bên tai.

- cậu vào tâm trí tôi được chứ? Đừng tập trung ngoài kia, tập trung vào tôi này.

Mặt Shin trắng bệt, trong tấm trí gã, cậu chẳng nghe thấy gì cả, một mảnh đất trống rỗng tĩnh mịch đến lạc lõng. Thế nhưng nó đem lại cho cậu sự yên tĩnh nhường nào.

Thuốc chỉ phần nào ức chế đi bán kính cũng như giảm đi điều kiện để kích hoạt năng lực. Khi thuốc hết thì toàn bộ suy nghĩ trong bán kính 20km cứ thế tràn vào đầu Shin hỗn loạn và quá tải.

Khi cậu dần bình ổn, trước mắt cậu là gương mặt của Nagumo, gã kiệt sức rồi. Gương mặt mệt mỏi và quầng thâm mí mắt hiện ra. Đôi mắt đen ngòm chưa từng dời tầm nhìn ra khỏi cậu, thấy cậu lấy lại nhịp thở rồi gã vẫn chưa an lòng.

- đêm nay tôi ngủ lại.

- ừm..

- tôi tắm đã

Nagumo đứng dậy định rời đi thì Shin kéo tay lại, má cậu hiện ra mấy vệt hồng, ngập ngừng lên tiếng.

- ..được mà.

Gã gãi má, đành chui vào trong chăn nằm với cậu. Shin rúc ngay vào trong người Nagumo hít một hơi, mùi máu, mùi đất ẩm, mùi của thuốc, của phòng nghiên cứu và mùi của gã lẫn vào nhau. Nhìn Shin tích cực như thế, tim Nagumo thịch một tiếng, có chút không đành lòng với đứa nhỏ. Gã vỗ nhẹ vào lưng, không nghĩ như thế này lại thoải mái đến mức Shin đã thở đều chìm vào giấc ngủ. Lông mi Shin chập chờn lên xuống, hơi thở cậu đều đặn thả trước ngực gã, Nagumo tranh thủ xoa ấn đường để chân mày Shin giãn ra.

Lại ngắm gương mặt non nớt an nhàn say giấc.

Shin còn trẻ thật, tầm tuổi của cậu gã còn đang học ở JCC. Cái độ tuổi mơn mởn thanh xuân, ăn chơi học hành, khám phá thế giới. Chưa kể đến nếu không hành nghề sát thủ Shin còn cả một tương lai phía trước. Thậm chí nếu cậu chọn theo con đường sát thủ thì gã vẫn có thể đảm bảo cho cậu thuận lợi. Vừa vuốt má Shin gã vừa nghĩ, giả như cậu tới học ở JCC và kết bạn ở đấy hẳn sẽ rất vui. Nếu nhận lời đến đấy làm giảng viên nói không chừng còn có thể gặp nhau đôi lúc. Chắc chắn gã sẽ dụ cậu ăn cơm phần ở đấy, Shin hẳn sẽ dễ bị các chị ở khoa độc dược dụ dỗ lắm.

Nghĩ đến đấy Nagumo bất giác cong môi cười.

Chỉ giây sau đó gã lại trở về dáng vẻ trầm lặng, gã siết quanh người Shin. Chỉ muốn ôm thật chặt để không mất đi, Nagumo mông lung, từ lúc nào trái tim lại loạn lên vì một đứa trẻ chẳng quen chẳng biết.

Chẳng biết vì sao cứ phải tận tâm với cậu.

Sáng hôm sau vừa nghe tiếng chuông vang lên Shin đã tỉnh giấc. Trong vòng tay cậu là một cái gối hình sushi, hẳn Nagumo đã đặt nó vào lòng cậu khi gã rời đi. Lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ thoải mái đến như thế, cơ thể cậu nhẹ bẫng, mỏi mệt tan biến đi.

Shin vẫn như thường lệ, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dùng bữa cùng gia đình Sakamoto, sau đó uống thuốc và bắt đầu mở tiệm.

Những lần sau đó Nagumo lại sẽ đến mang thuốc và ít đồ dễ ăn ấm bụng đến cho Shin. Sau đó lại chen chúc trên giường đơn nhỏ ôm nhau ngủ. Đến cả Aoi và mọi người đều nhìn ra Shin phấn chấn hơn thường ngày, cậu chịu ăn nhiều hơn, bắt đầu có da có thịt, chiều đến còn cùng Hana đi dạo xung quanh. Các chỉ số của Shin có cải thiện đáng kể.

Ngỡ như một phép màu rực rỡ, tựa như mọi cố gắng mọi cầu nguyện trước giờ được đáp lại.

Thế nhưng hiện thực vốn luôn thích trêu ngươi. Nó tàn nhẫn hơn những gì gã hi vọng, hôm đó khi Shin đang chuẩn bị phụ Sakamoto mở tiệm thì cậu đổ nhào xuống đất, chính cậu cũng bàng hoàng trước việc cơ thể nặng nề khụy xuống. Máu mũi cậu không ngừng chảy ra khiến mọi người lo lắng mang ngay đến bệnh viện.

Thời điểm Nagumo tới nơi Shin đã rất yếu rồi.

Gã không hiểu, rõ ràng tuần trước xét nghiệm các chỉ số đều ngưỡng trung bình, một bước tiến triển không tệ. Vậy mà khi nhận giấy lần nữa mọi thang đo đều nằm ở mức xấu nhất. Nagumo không cam tâm, gã yêu cầu bệnh viện xét lại một lần nữa thì Sakamoto đặt tay lên vai gã chỉ vào trong phòng.

- tao làm rồi, đây là kết quả xét nghiệm lần thứ ba.

- bớt nhảm đi.

- Nagumo..

Sakamoto hướng gã đến cửa phòng bệnh.

- Shin muốn gặp mày đấy, tranh thủ đi.

Gã muốn nói rằng nếu có gì muốn với gã thì tự bước ra đây, nhưng khi nhìn thấy cậu sau cửa kính gã sững người lại. Cậu đã đeo ống thở rồi quanh gối có các vệt đỏ, hẳn rồi, máu bắt đầu chảy ra ở bất cứ nơi nào có thể. Tai, mắt, mũi miệng,.. Đến nước này Nagumo không thể không vào.

Gã đẩy cửa và cứng đờ đến cạnh giường như một người máy.

Rõ là tuần trước các chỉ số đã chạm ngưỡng trung bình.. Rõ là cậu đã ăn uống ngon miệng hơn. Rõ là đã khỏe mạnh hơn.

Chỉ mới vài ngày trôi qua thôi mà giờ lại trở thành như thế này.

Nagumo nắm lấy tay Shin, cậu nhíu mày, mi mắt rung lên nhìn Nagumo. Cơ thể Shin như bị hút cạn sinh lực, cậu chẳng xoay đầu nổi nữa, nhìn vô định thều thào với gã.

- ..Nagumo?

- tôi đây. Có đau lắm không?

Shin chẳng rõ nữa, vừa nãy họ tiêm gì đó nên cơn đau có lẽ đã vơi đi, nhưng thành thật mà nói cậu chẳng cảm nhận gì được nữa.

- không biết.. Có chuyện muốn nói. Xin lỗi anh  Nagumo. Không phải lỗi của anh đâu.. Em uất ức nên đã đổ hết lên anh.

- đừng nói nữa, cậu bảo sẽ khỏe lại rồi trả nợ cho tôi mà.

Shin im lặng, cậu thở hắt ra, tựa như đến cả việc này cũng vắt sức cậu được.

- ... Không thực hiện được.

...

- Nagumo..?

- ừ..ở đây. Anh đây.

Shin cố để có thể cảm nhận bên tay mình có hơi ấm từ gã, chính cậu cũng thấy thật tệ khi phải ra đi như thế này. Rõ là cậu đã khỏe lại trong phút chốc, ghét thật, giờ đến cả mặt Nagumo trông ra sao cậu cũng không nhìn ra. Cậu sợ sự im lặng đó đồng nghĩa với việc mình không thể nghe họ nói gì được nữa, sợ bóng tối vô định kia mang mình đi nhường nào.

- xin lỗi.. Anh ơi.. em luôn muốn nói như thế.

Nagumo cúi đầu, gã siết tay Shin chặt. Giọng Shin như vỡ ra, hốc mắt cậu đỏ, thứ nước chảy ra xé trái tim Nagumo làm đôi. Cậu khóc ra cả máu, mũi vừa mới đây cầm lại được giờ lại tiếp tục rỉ ra.

- thật lòng.. không ghét anh.

Tâm trí gã trống rỗng, tự hỏi nếu như hôm đó người bắt Shin lại là gã thì sao. Nếu hôm đó cậu không uống cái ngụm thuốc đó giờ này Shin sẽ như thế nào, không ai giải đáp được.

Môi Shin mấp máy gì đó, cậu cảm giác xung quanh mình ồn kinh khủng. Vì vậy chẳng rõ liệu gã có nghe được không. Những âm thanh đó ngày một chân thật, tiếng của một ông lão trên tầng, tiếng của lũ chim ngoài trời, tiếng của bác sĩ và y tá, cả tiếng của hàng loạt bệnh nhân khác. Tầm mắt cậu bị chất lỏng đỏ che mất, bên tai ù đi, tâm trí cậu chỉ còn những âm thanh lạ lẫm.

Chợt ấn đường cậu ấm áp, Nagumo áp trán mình lên.

Còn chưa kịp cảm nhận sự ấm áp đó Shin đã mất nhận thức. Chỉ sau đó vài giây, máy đo chạy thẳng một đường. Nagumo cận kề nhất, gã nghe một thanh âm rất nhỏ, không phải giọng cậu, nó kêu lên, tách một tiếng, tựa như miếng bóng xốp bị ai đó bóp bể.

Shin đi rồi.

Ra đi ở tuổi mười sáu.

Ít lâu sau đám tang của Shin, Sakamoto gọi Nagumo đến thu dọn phòng cậu, họ cất những món đồ vào hộp và theo Sakamoto nói, ông sẽ mang chúng cất giữ trong kho. Nagumo ngồi nghe cả buổi gã chẳng luyên thuyên gì nữa, chợt dưới góc tủ cậu có một cuốn sổ tay nhỏ, Nagumo lật ra cẩn thận dò từng trang. Nó tự như một quyển nhật kí, Shin giải bày mọi thứ bên trong. Từ việc cậu cảm kích mọi người thế nào đến dự định tương lai, cả khi gã ôm cậu ngủ hay mọi thứ nhỏ nhặt gã làm, Shin ghi nhận từng thứ một. Trong đó có một trang được đánh dấu lại, Nagumo lật nó ra, một dãy các mong muốn của Shin được liệt kê. Cũng phải, cơ thể đó thì làm được gì, tất cả đều chỉ đành gác lại để đợi khi khỏe mạnh hơn. Cuối cùng thì sao, cậu đi rồi.

Mong muốn được cùng gã uống rượu khi trưởng thành cũng tiêu tan.

- Sakamoto, tao giữ cái này nhé.

Gã cúi đầu đọc chúng, thấp giọng thông báo.

Sakamoto cũng chẳng ý kiến gì, nếu nói ai có quyền giữ chúng hay vứt đi thì chỉ còn Nagumo. Gã thay ông chú đó chăm cậu, mang cậu đến đây, chừng đó năm bỏ ra bao nhiêu công sức. Hiển nhiên mọi thứ trong căn phòng này đều do Nagumo quyết định và có quyền hạn với nó. Nhưng gã chỉ xin về một cuốn sổ đen và một khung hình.

Chỉ thế thôi.

Tình đầu của đàn ông hai bảy cái xuân xanh chẳng hiểu tại sao lại là một thằng nhóc.

Mơ hồ lững thững tựa mây.
Tựa như mưa phùng mùa hạ. Nhẹ nhàng dai dẳng và thấm thía cái buốt rét đầu đông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro