chương 2
Ngôi nhà nhỏ nằm tách biệt với phố thị, xưởng vẽ chỉ cách vài bước chân. Trên tường, những bức tranh chưa hoàn thiện treo ngổn ngang, phần lớn là chân dung
Những ánh mắt không hồn, những khuôn mặt nhòe nhoẹt xúc cảm. Nhưng chẳng có ai mang ánh mắt như Shin
Gã bật đèn, ánh vàng đổ loang xuống nền nhà như một vệt màu lem nhem. Mở sổ phác họa, đặt bút lên giấy. Nagumo bắt đầu vẽ lại, lần nữa, lần nữa
Lần đầu: ánh mắt quá lạnh
Lần hai: lại quá sáng
Lần ba: gần đúng… nhưng thiếu một điều gì đó mà gã chẳng thể gọi tên
Đôi mắt đó, ánh nhìn mà ban nãy trong bar gã ngỡ như dễ dàng mang về, giờ lại thành thứ xa xỉ, như mộng như ảo.
Nó không đơn giản là “buồn”
Buồn thì gã từng vẽ rồi. Những đôi mắt ướt nước, trũng sâu, rỗng hoác
Nó cũng không phải là “hy vọng”
Hy vọng thì gã từng vẽ cho mấy đứa trẻ, có nắng trong mắt, có những vì sao vụn vỡ trong lòng đen
Shin không giống vậy
Có điều gì đó như nỗi nhớ của người chưa từng gặp, như một tiếng gọi không âm thanh, như một bức thư không địa chỉ
Ánh mắt đó mang theo cả một đời người câm lặng mà vẫn muốn được hiểu.
Gã vò tờ giấy thứ bảy. Thứ tám. Rồi thứ chín
Cơn gió đêm lùa vào qua khe cửa sổ hé mở. Tờ giấy bay nhẹ, xoay vài vòng trên sàn rồi nằm lại nơi góc phòng như kẻ thất tình không tìm được lối về
Nagumo buông bút, ngồi tựa lưng vào ghế, tay chống lên trán. Mắt cay xè
Gã nhớ lại lúc Shin quay đầu nhìn mình khi Sakamoto đang cười đùa về món cocktail mới. Cái ánh nhìn mang theo sự lúng túng, nhưng cũng có sự điềm nhiên như thể mọi điều trên đời đều đã được biết trước
Nhưng điều đáng sợ nhất chính là – em ấy không nghe thấy tiếng cười đó.
Chỉ nhìn. Chỉ lặng yên. Và vẫn cười, như hiểu tất cả
Nagumo thở dài
Ánh mắt đó, không tái hiện được. Không phải vì thiếu kỹ năng. Mà là vì đôi mắt ấy được sinh ra để nhìn thấy chứ không để bị nhìn thấy
Như biển vậy
Anh đứng trên bờ. Ngỡ đã vẽ được từng cơn sóng. Nhưng mãi mãi không chạm được đáy
---
Mùi bánh mì mới nướng từ gian bếp dưới nhà hòa cùng mùi bạc hà nhẹ trong nước rửa tay. Shin tỉnh dậy từ rất sớm như thường lệ, đôi mắt vẫn còn đọng lại chút mơ hồ của giấc mộng đêm qua. Một giấc mơ không rõ ràng, chỉ là cảm giác lồng ngực ai đó rung lên vì cười, và ánh mắt ấy…
Cậu mặc áo sơ mi trắng rộng, tay áo được gập gọn gàng. Cổ tay dính một vệt màu xanh nhạt, là màu nước mà Hana nghịch hôm qua, nhưng Shin không rửa, có lẽ vì trông nó… cũng dễ thương đi!
Sakamoto đã rời nhà từ sớm để chuẩn bị nguyên liệu cho quầy bar tối nay. Aoi đang dỗ Hana ăn cháo. Cả ngôi nhà sáng lên bởi thứ bình yên lặng lẽ mà chỉ những người từng chịu nhiều sóng gió mới có thể giữ được
Shin bước xuống cầu thang, tay cầm một tách trà. Cậu định ghé qua quán, kiểm tra lại tủ rượu và danh sách đơn đặt hàng
Nhưng ngay khi vừa đẩy cánh cửa, cậu khựng lại
Trên chiếc bàn gỗ nơi góc khuất, Nagumo đang cúi đầu. Những tờ giấy vẽ nằm lộn xộn, một vài trong số chúng rơi xuống sàn. Gã chưa phát hiện ra cậu. Mái tóc hơi rối, chiếc áo len cũ sẫm màu, khung cảnh ấy giống như một thước phim quay chậm
Shin cúi xuống, nhặt một tờ giấy.
Là cậu. Là ánh mắt của chính mình, trong một chiều tối không rõ, bên ánh sáng mờ, đôi mắt nghiêng về phía Nagumo. Đôi mắt trầm mặc mà rực rỡ, như thể đang chờ một điều gì đó xảy ra
Tờ thứ hai, cũng là cậu, nhưng nét chì dứt khoát hơn. Lần này là lúc cậu nghiêng đầu nhìn Sakamoto cười, còn môi cậu thì không mấp máy, nhưng ánh mắt không thể nói dối
Shin lặng người
Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp
Nagumo lúc đó ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào Shin. Gã vội vã đứng dậy, định thu dọn tranh nhưng Shin đã bước tới, đặt nhẹ tay lên bức vẽ
Không có lời nói
Không có ngôn ngữ ký hiệu
Cũng chẳng cần phải đọc suy nghĩ
Shin chỉ đơn giản cúi đầu, nhìn tờ giấy thật lâu. Ngón tay cậu khẽ chạm lên đôi mắt của chính mình trên bức tranh
Cậu viết lên mặt bàn bằng ngón trỏ dính màu
“Tại sao?”
Nagumo cười nhẹ, bối rối, rồi lục trong túi lấy mảnh giấy và cây bút máy hôm qua
Gã viết:
“Vì ánh mắt em khiến tôi muốn vẽ suốt đời mà không biết lý do”
Shin ngước lên nhìn gã. Ánh sáng ban mai đọng trong mắt cậu, run rẩy như gió sớm đầu thu
Cậu không viết gì thêm. Chỉ ngồi xuống cạnh Nagumo, kéo một tờ giấy trắng đến trước mặt, rồi đẩy cây bút về phía gã
Không phải là lời từ chối. Không phải là chấp nhận
Chỉ là một lời mời nhẹ tênh
“Nếu muốn, thì cứ vẽ đi”
Nagumo lặng lẽ nhìn tờ giấy trắng mà Shin vừa đẩy về phía mình
Bút bi lăn một vòng trên mặt bàn gỗ, ánh sáng chiếu xuyên qua lớp kính cửa sổ đọng lại thành vệt loang vàng nhạt trên gò má cậu trai trẻ. Mái tóc vàng mềm rũ xuống, đôi mắt nhìn gã không hề trốn tránh
Không ai nói gì cả. Nhưng sự im lặng ấy lại đầy ắp những điều không thể nói.
Gã ngồi lại. Chậm rãi. Như thể nếu thở quá mạnh cũng có thể làm vỡ khoảnh khắc vừa nảy mầm
Ngón tay cầm bút chì của Nagumo run nhẹ
Lần đầu tiên sau rất lâu, gã thấy mình vẽ không phải vì một bức tranh, mà là để giữ lại một khoảnh khắc sống
Khoảnh khắc mà em ấy ngồi kia, trong yên bình, không có tiếng nói, không có tiếng nghĩ, chỉ có ánh nhìn dừng lại trên tay gã, như chờ một điều gì đó được sinh ra
Mỗi nét gã đặt xuống giấy đều thận trọng. Không phải vì sợ sai, mà vì Shin đang ở đó trong tĩnh lặng, trong thấu hiểu. Ánh mắt ấy không đòi hỏi gì, không chất vấn, không kỳ vọng, nhưng lại khiến tim gã đập nhanh, như thể chỉ cần vẽ sai một đường thôi… gã sẽ mất em mãi mãi
Shin không di chuyển. Em ngồi tựa nhẹ lưng vào ghế, đầu nghiêng về bên trái, môi mím lại như đang giữ một tiếng thở dài. Cậu đang để cho Nagumo nhìn. Không phải một cách gượng ép, mà là một sự cho phép thầm lặng
Cả căn phòng lúc đó như thể bị tách biệt khỏi thế giới
Không còn tiếng người. Không còn tiếng xe. Không có cả thời gian
Chỉ có một người vẽ, và một người được vẽ
Gã dừng lại khi những tia nắng bắt đầu trượt khỏi sàn nhà. Khi tiếng guốc gỗ của Aoi vang lên từ gian bếp và tiếng Hana líu lo vọng vào từ cầu thang
Nagumo nhìn lại bức vẽ
Một Shin Asakura ngồi im lặng dưới nắng sớm, đôi mắt không nhìn về phía người vẽ, mà nhìn xa hơn, nơi có những điều gã chẳng thể thấy được
Gã quay sang. Shin vẫn nhìn gã. Cậu không cười. Nhưng môi khẽ nhếch như ai đó đang nhớ lại một bản nhạc chỉ có trong tim
Nagumo đặt bức vẽ xuống, xoay lại phía em, viết vào tờ giấy cuối cùng:
“Lần sau cho tôi vẽ tiếp, được không?”
Shin đọc xong.
Cậu không gật đầu, cũng chẳng từ chối. Chỉ vươn tay ra, lấy bút của gã. Viết đôi ba chữ, rất nhỏ, rất tròn trịa
“Lúc nào cũng được”
---
Những ngày sau đó, Nagumo thường đến quán vào buổi sáng, khi Aoi còn đang dọn dẹp gian bếp, Hana chưa ngủ dậy và Sakamoto vẫn mải miết với sổ nhập hàng ở kho sau. Chỉ có Shin ở quầy, đang lau những chiếc ly thủy tinh bằng khăn mềm, ánh sáng xiên qua kệ rượu chiếu lấp lánh lên hàng mi cong
Gã mang theo sổ vẽ, vài chiếc bút chì mới chuốt ngòi, và một hộp màu nước đã dùng dở
Không cần nói gì, Shin luôn dành cho gã một chỗ ở bàn gỗ gần cửa sổ. Em chỉ nhẹ nhàng đặt một tách trà trước mặt gã, rồi trở lại công việc của mình. Đôi lúc quay lại, ánh mắt em dừng trên trang giấy vài giây như một cái gật đầu im lặng
Nagumo vẽ nhiều
Lần đầu là sống mũi thẳng của em. Nơi bóng đổ lúc nào cũng mềm mại, như thể chạm vào sẽ tan ra
Lần khác là hàng lông mày. Hơi xếch lên một chút, như để giữ lấy niềm tự tôn của một người chưa từng đòi hỏi được thương hại
Rồi thì khóe môi. Lúc mím lại, lúc hơi cong, lúc như đang cười, nhưng không thật
Và có cả tai. Nhỏ, vểnh lên, đỏ hồng mỗi lần Hana kéo tay em đòi kể chuyện bằng kí hiệu
Nhưng kỳ lạ thay…
Gã không thể ghép tất cả lại thành một khuôn mặt hoàn chỉnh
Mỗi lần thử, có gì đó sai. Như thể nét cười kia không khớp với ánh nhìn ấy. Như thể chính gã đã quên mất
Em trông như thế nào khi ở trước mặt mình
Gã đã thử. Gạch xóa. Vẽ lại. Chồng lớp này lên lớp khác. Nhưng càng cố, đôi mắt lại càng xa lạ
Giống Shin, nhưng không phải là Shin
Giống cảm giác, nhưng không phải em
Gã chưa từng thấy bất lực với điều mình tự hào như lúc này
Gã ngồi đó, tay bóp trán. Shin từ sau quầy bước đến, nhìn trang giấy đã bị vẽ đè lên nhiều lần đến nhòe nhoẹt
Em không nói gì. Cũng không dùng ký hiệu
Chỉ rót thêm trà cho gã. Một cách rất khẽ khàng như sợ sẽ đánh động đến tâm trí gã
Rồi em cầm lấy một tờ giấy trắng, lấy bút của gã, và viết
“Anh đang cố nhớ một điều không thể ghi lại bằng mắt”
Nagumo nhìn dòng chữ, bất động một lúc lâu
“Anh đang vẽ khuôn mặt của em, nhưng thứ anh muốn giữ lại là cảm giác khi nhìn em”
Gã ngước lên, mắt dừng trên gương mặt Shin, nơi ánh nắng vỡ tan thành hạt bụi. Đôi mắt xám ấy lặng lẽ, thấu hiểu, vừa như đang buồn, vừa như đang dịu dàng mỉm cười
Gã thở ra, một tiếng thở khàn
“Vậy… tôi phải làm sao để giữ lại cảm giác ấy?”
Shin lấy bút, lần này viết rất chậm. Không cần phải nghe, cũng không cần phải đọc. Em cũng biết gã đang nói gì
“Không cần giữ lại. Chỉ cần nhìn nó là đủ”
Nagumo ngồi yên rất lâu
Đôi mắt gã cuối cùng cũng không còn nhìn trang giấy nữa, mà là nhìn Shin, thật sâu
Như thể lần đầu tiên, gã không cần phải ghi lại gì cả
Chỉ cần em còn ở đó, thì mọi đường nét đều là hoàn chỉnh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro