chương 3
Nice đang dần nóng lên từng ngày, gió biển hắc vào giữa trưa vẫn luôn là một điều gì đó kinh khủng
Sakamoto đóng cửa bar từ sáng sớm, bảo rằng muốn dọn dẹp lại kệ rượu và thay gỗ cho phần sàn bị mối mọt ăn mất. Hana ríu rít theo Aoi đi chợ trong thành phố. Còn Shin, sau một đêm ngủ trễ vì kiểm lại nguyên liệu pha chế, dậy muộn và chưa kịp ăn sáng
Nagumo xuất hiện với một hộp bánh tart trứng nóng hổi, và một lời đề nghị viết bằng nét bút hơi nghiêng
“Đi dạo với tôi không? Không khí trong lành sẽ giúp đầu óc thư thái hơn”
Shin nhìn gã vài giây. Đôi mắt em vẫn lấp lánh như những mảnh thủy tinh thả trôi trong nắng sớm. Rồi em gật nhẹ, rất khẽ
---
Họ không đi đâu xa, chỉ men theo con đường đất dẫn ra bờ hồ phía sau thị trấn, nơi mặt nước rộng mênh mang như một khoảng lặng khổng lồ trong bản nhạc xô bồ của cuộc đời
Nagumo im lặng đi bên em. Shin cũng vậy
Không một cử chỉ dư thừa, không một nụ cười gượng. Chỉ có tiếng cỏ mềm rạp dưới chân, tiếng chim lẫn vào gió và thỉnh thoảng là ánh mắt hai người va vào nhau, nhanh như một cơn chạm nhẹ, nhưng lại khiến lòng gã lay động như mặt hồ bị ném một hòn sỏi nhỏ
Cái im lặng cứ kéo dài mãi như thế, gã chỉ nhìn và nhìn em. Như sợ rằng chỉ cần quay đi, nửa đời sau sẽ không thể gặp lại
Em thì vẫn đắm chìm trong những gam màu cuộc sống. Có lẽ đối với những kẻ như em, màu sắc là thứ kì diệu duy nhất trên đời
Thật may, Nagumo là họa sĩ
Đến khi mặt trời bắt đầu hạ thấp dần, để lại dải màu cam ấm ướt trên mặt nước, Nagumo dừng lại
Gã mở giá vẽ, trải canva lên, chuẩn bị cọ và hộp màu nước. Shin ngạc nhiên nhìn gã, đầu hơi nghiêng nghiêng
Nagumo không nói gì, chỉ viết vài chữ ngắn
“Lần này tôi muốn vẽ bằng màu, không phải bút chì. Nếu em không phiền”
Shin khẽ nhíu mày, như đang nghĩ ngợi. Rồi em chỉ tay vào ngực mình, rồi lại đưa tay ra phía hồ, nhẹ nhàng như một câu hỏi
“Là em sao?”
Gã gật đầu
Một cái gật chậm rãi và chắc chắn
Shin không ngồi kiểu chuẩn mẫu, cũng không giữ một tư thế cố định. Em chỉ ngồi bên mép hồ, tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn ánh hoàng hôn vỡ ra trên mặt nước. Đôi mắt ấy như hút lấy những tia sáng cuối cùng của ngày, giữ chúng lại bằng thứ buồn không tên, một nỗi buồn đẹp đến kỳ lạ.
Nagumo bắt đầu vẽ
Nét cọ đầu tiên là đường viền của khuôn mặt, nhưng rất nhanh, gã bỏ dở. Gã không vẽ một người hoàn chỉnh, mà là những mảnh rời.
Một bên mắt. Một bàn tay. Phản chiếu của em trên mặt nước. Bóng lưng em nghiêng theo ánh chiều
Gã vẽ tất cả, nhưng không vẽ khuôn mặt trọn vẹn
Như thể gã không dám. Hoặc như thể chỉ cần chạm cọ vào, Shin sẽ tan biến khỏi khoảnh khắc này
Gã ngẩng lên nhìn em. Shin cũng đang nhìn lại
Hai ánh nhìn giao nhau
Không cần giấy. Không cần ký hiệu
Chỉ cần đôi mắt
Shin không hỏi “Anh đang nghĩ gì?”, vì em đã biết
Nagumo cũng không nói “Em đẹp quá”, vì đôi mắt em đã thấu hiểu
Gã chỉ viết một dòng duy nhất, rất nhỏ, lên mép bức tranh
“Cảm giác này… tôi không muốn nó trôi đi mất”
Shin mỉm cười
Một nụ cười không âm thanh, không ràng buộc, cũng không hứa hẹn
Nhưng là nụ cười đủ để khiến trái tim Nagumo, lần đầu tiên, không còn thấy thiếu trong bức vẽ dang dở của mình nữa
Em ngồi đó, cùng gã, cùng sắc màu cuộc sống. Đến khi nắng tắt trên vai để lại cái xám xịt như cách em vẫn luôn tồn tại kể từ ngày hôm đó
Đêm tràn xuống như một tấm chăn mỏng, lặng lẽ, dịu dàng mà lạnh buốt trong từng cơn gió biển luồn qua khe cửa. Ánh đèn vàng của nhà Sakamoto rọi lên nền đất lát đá loang lổ những đốm sáng ấm áp
Nagumo tiễn Shin về tận cửa. Em quay lại cúi đầu chào gã như mọi lần, đôi mắt vẫn thấp thoáng ánh sáng ban chiều chưa kịp tắt. Không một lời, nhưng gã cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết
Một điều gì đó đang nảy mầm. Dù rất mong manh
Khi cửa khép lại, Nagumo còn chưa quay đi thì giọng của Sakamoto đã vọng ra từ bếp
“Nagumo”
Gã quay lại, khẽ nhướng mày
Sakamoto vẫn mặc chiếc tạp dề cũ, hai tay lau sạch ly thủy tinh như mọi ngày, nhưng ánh mắt anh không còn nhẹ nhàng như khi trông Hana chơi trong sân. Chất giọng của một người đàn ông đã sống lâu đủ để hiểu sự mong manh của những điều đẹp đẽ
“Tốt nhất là đừng lại gần Shin quá”
Nagumo không đáp. Gã bước thêm một bước, dựa lưng vào tường, hai tay bỏ túi áo khoác, mắt nhìn Sakamoto không chớp
Sakamoto đặt ly xuống
“Mày là người tùy hứng, Yoichi. Từ hồi đó đến giờ vẫn vậy. Vẽ xong một nơi thì lại bỏ đi. Người cũ không giữ, nhà cửa không yên, công việc thì hết chỗ này tới chỗ khác. Mày không giống kiểu người có thể ở lại bên ai cả”
Gã bật cười khẽ. Không phải kiểu cười giễu cợt, mà là cười như thể đã nghe điều này quen thuộc đến phát chán
“Mày nói đúng” Gã đáp, mắt vẫn không rời người đối diện
“Tao không chối”
“Vậy thì đừng lôi Shin vào cái kiểu sống đó”
Giọng Sakamoto chùng xuống
“Em ấy không giống tao hay mày. Nó sống bằng cảm giác. Nó cảm nhận thế giới bằng thứ tinh tế hơn lời nói hay chữ nghĩa. Nếu mày không có ý định đi lâu dài với em ấy, thì xin đừng gieo vào lòng nó hy vọng gì cả”
Gió đập vào cửa sổ, một tiếng động nhẹ vang lên. Căn nhà như lặng đi trong vài giây
Nagumo đứng yên. Gã không cười nữa
“Tao biết” Gã nói chậm rãi
“Tao biết mình là kẻ không ai tin nổi”
“Shin là đứa tao coi như con trai lớn” Sakamoto tiếp lời, mắt vẫn đăm đăm nhìn gã
“Nó bị thế này từ năm mười bốn tuổi. Ba mẹ mất trong tai nạn. Tao mang nó về từ bệnh viện, như một cách để những người bạn của tao an tâm rời đi. Nó không nói, không nghe, không khóc. Cả tháng trời. Hana ra đời cũng chưa từng khiến nó cười"
"Cái mày thấy bây giờ là sau gần mười năm học cách sống lại như một con người”
Ngón tay Sakamoto siết chặt ly thủy tinh đến trắng bệch
“Tao không muốn một lần nữa phải chứng kiến nó gục ngã vì một người không thể nắm tay nó đến cuối cùng”
Nagumo im lặng rất lâu
Ánh đèn bếp hắt lên gò má gã, nơi vừa rồi còn ánh cười cợt nhả, giờ là nét trầm lặng
“Tao chưa từng ở lại vì ai” Gã chậm rãi
“Nhưng cũng chưa từng vẽ ai nhiều như em ấy”
Sakamoto không đáp
Nagumo đẩy cửa, bước ra ngoài, tiếng gió lùa vào làm những chậu cây ngoài hiên rung rinh
Trước khi đi hẳn, gã quay lại
“Tao chưa biết mình là ai trong đời em ấy. Nhưng nếu có thể, tao muốn là người duy nhất Shin không đọc được suy nghĩ… nhưng lại hiểu được rõ nhất”
Đêm về thật lâu. Căn nhà nhỏ im lặng như thể tách biệt khỏi thế giới. Gió thổi xuyên qua những tán cây rì rào như thở dài. Bên trong, ánh đèn vàng nhạt phủ lên trần gỗ cũ kỹ, loang lổ như một bức tranh chưa hoàn thiện
Nagumo ngồi trong xưởng vẽ của mình, trước giá vẽ là bức tranh còn dang dở. Màu nước khô lại từng mảng, loang lổ trên đôi mắt chưa hoàn thiện. Là em, nhưng lại không phải em. Là Shin, nhưng lại thiếu một điều gì đó không thể gọi tên
Gã chống tay lên bàn, hai ngón tay kẹp lấy cây cọ, gõ nhè nhẹ xuống mặt gỗ. Căn phòng phảng phất mùi màu, mùi giấy ẩm, mùi hoàng hôn còn vương lại từ buổi chiều khi hai người ngồi bên hồ, gã vẽ em bằng sắc trời đỏ rực pha với màu tóc em nhạt dần trong nắng
"Đừng làm em ấy tổn thương"
Giọng của Sakamoto vang lên như tiếng vọng từ một giấc mơ cũ. Nhưng lại quá thật. Thật đến mức gã thấy rùng mình
"Cậu không vẽ nổi một bức chân dung hoàn chỉnh, thì làm sao giữ nổi một người trọn vẹn?"
Câu hỏi như âm vang từ trong đáy lòng gã, chính gã cũng đang sợ
Nagumo nhìn bức tranh. Mắt em mang nét buồn dịu dàng, nhưng môi lại chưa hiện rõ nét cười, còn những đường nét quanh má và quai hàm thì như thể bị xóa nhòa bởi thời gian và cả những lưỡng lự trong chính lòng gã
Gã thở ra một hơi thật dài
Một họa sĩ sống bằng trực giác, bằng ánh nhìn, bằng cảm xúc tức thời, giờ đây lại không thể nắm bắt nổi người đang dần lặng lẽ bước vào đời mình
Gã muốn vẽ Shin, nhưng không phải chỉ là vẽ cái đẹp. Mà là vẽ một điều gì đó gã chưa từng chạm đến
Một nơi để trở về
Nhưng chính lúc ấy, Nagumo nhận ra,
Gã chưa từng vẽ một bức tranh nào có tương lai
Chỉ toàn ký ức. Toàn những cái đã từng, những gương mặt đã mờ, những miền đất đã qua. Không một bức tranh nào có “ngày mai”. Không một màu sắc nào vẽ được "nếu có em trong đời"
Gã ném cây cọ xuống bàn
Tiếng va chạm nhỏ, nhưng vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo như một tiếng cắt ngang suy nghĩ
Gã chống trán lên tay, đôi vai co lại. Đã bao lâu rồi Nagumo Yoichi chưa từng nghiêm túc nghĩ đến điều gì ngoài một bức vẽ? Đã bao lâu rồi gã không nghĩ đến cái gọi là “ở lại”, “Cùng ai đó đi qua năm tháng”
Gã không vẽ được một tương lai mà gã có em trong đời
Vì gã chưa từng có một tương lai nào rõ ràng cho chính mình
Ngoài kia, gió lại rít qua mái hiên, như thì thầm một điều gì đó giữa khuya
Gã lại nghĩ đến em. Nhưng suy nghĩ lại không đi theo hướng gã tưởng
Nó không mềm mại. Không lãng mạn. Mà cuồn cuộn hiện lên những hình bóng từng bước ngang đời gã
Từng đôi mắt khẽ khàng kéo gã vào cuộc vui, từng tấm ga nhàu nát mùi da thịt, từng lời rên khe khẽ lấp đầy đêm tối trong những căn phòng lạ. Có người tình rực lửa, khiến gã gần như bốc cháy. Có người dễ thương như kẹo ngọt, trói gã lại bằng cái nhìn ngây thơ. Có người chỉ đến vì một lần cô đơn giữa Paris tấp nập, rồi đi không ngoảnh lại
Gã chưa từng thiếu ai trong đời. Nhưng gã cũng chưa từng giữ nổi ai quá lâu
“Chuyện tình dục với tao là điều hiển nhiên, như chuyện thở. Chẳng ai cần nghĩ ngợi quá nhiều”
Gã từng nói với Sakamoto như vậy, rồi cười ngạo nghễ, như thể cuộc đời vốn chỉ là một bữa tiệc dài mà gã có quyền chọn rượu và khách mời
Nhưng… với em thì khác
Không phải vì em không hấp dẫn, mà ngược lại, em khiến gã muốn giữ khoảng cách
Em thanh cao quá
Không phải kiểu thanh cao xa cách hay kiêu kỳ. Mà là một sự thanh cao khiến người ta thấy mình quá tầm thường. Một vẻ đẹp nhẹ như ánh hoàng hôn, mong manh như giấc mơ. Gã sợ rằng nếu chạm vào, thứ ấy sẽ vỡ vụn
Giữa những cuộc tình xác thịt gã từng có, lần đầu tiên, gã muốn chạm vào ai đó… bằng tâm hồn
Và rồi, gã thấy mình kém cỏi
Gã – Nagumo Yoichi – quen sống tùy hứng, quen chạm vào cơ thể người khác như cách người ta thoa màu lên canvas, không nghĩ quá nhiều đến việc mai có còn hay không
Còn em… chỉ nhìn vào mắt em thôi, cũng đủ để gã thấy mình đã bị lột trần, không phải cơ thể, mà là bản ngã
Gã chưa từng tưởng tượng cảnh em trong vòng tay mình
Chưa từng tưởng tượng làn da em dưới lớp chăn dày, hay cơ thể em ấm ra sao dưới đầu ngón tay gã
Gã chỉ thấy một điều duy nhất: ánh mắt em khi nhìn thế giới
Trầm tĩnh, thấu hiểu, mà cũng vô cùng cô độc.
Và gã biết, mình không muốn vấy bẩn ánh nhìn ấy
Dù chỉ là một giây
---
Nagumo đứng dậy. Gã chậm rãi kéo lại bức màn trắng che một bức tranh khác, một khung vẽ trống. Màu vẫn còn nguyên, giấy còn chưa chạm cọ. Là nơi gã định bắt đầu một bức chân dung mới
Gã ngồi xuống. Tay lật mở một cuốn sổ dày đã cũ
Bên trong không phải là tranh, mà là những dòng chữ viết tay bằng bút mực
Là sổ ghi chú học ngôn ngữ ký hiệu.
Từng từ, từng ký hiệu, từng ghi chú vụng về
Gã chưa biết ngôn ngữ đó. Nhưng sẽ học.
Bởi vì em không đọc được suy nghĩ gã.
Nên lần này, gã muốn là người bắt đầu mọi thứ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro