#02

Nhân ngày nghỉ, lớp họ quyết định tổ chức cắm trại tại một hòn đảo gần đó. Hòn đảo này từng là một hòn đảo hoang, phải đến mấy năm gần đây chỗ này đã được mặc thêm một chiếc áo mới khi có hai người nọ đã khám phá nơi đây và quyết định biến nơi đây thành một địa điểm du lịch. Tuy không nổi tiếng như những hòn đảo nhiều người ra vào như Jeju hay Jindo nhưng mỗi khi nhắc đến tên của nó thì luôn gắn liền với những từ ngữ như yên bình, duyên dáng hay rực rỡ. Phong cảnh này khi nhìn vào như thuốc phiện mà khiến bạn mê không lối thoát.

Quả thực khi đặt chân tới nói đây, ai nấy đều cảm thấy yên tĩnh đến lạ thường. Lee Donghyuck và cậu cũng không phải ngoại lệ. Jaemin thầm nghĩ nếu có thể ôm nó dưới ánh hoàng hôn thì thật vui làm sao. Nhưng việc cần làm nhất bây giờ phải chuẩn bị tất cả mọi thứ xong, từ lều trại đến thức ăn rồi lửa trại và ghế ngồi quanh đó. Jaemin và Donghyuck có nhiệm vụ đi tìm củi để làm lửa trại.
"Sao tớ lại chọn nhiệm vụ này nhỉ? Ở đây nhiều côn trùng muốn chết!" - Donghyuck càu nhàu trên tay cầm vài miếng gỗ mới kiếm được. Jaemin cũng chỉ biết phì cười, sao lại có người làm cái gì cũng dễ thương quá vậy. "Cậu cười cái gì chứ" - Lee Donghyuck lại bưng ra vẻ giận dỗi kia rồi. Na Jaemin chẳng thể kiềm chế được tiếng cười của mình nữa rồi, cậu cứ ở đó ngửa mặt rồi ôm bụng cười ra thành tiếng. "Thật sự đó, cậu có biết là lúc cậu dỗi như vậy không chỉ buồn cười mà còn đáng yêu vô cùng không hả Hyuck?" Donghyuck nghe vậy cũng chỉ biết ôm mặt vì ngại, hai má nó từ lúc nào đã đỏ ửng cả lên. Jaemin quay người lại thấy người nọ vì mình mà ngại ngùng đến đỏ cả mặt thì bước tới xoa nhẹ lên đầu "Ya không ngờ Hyuckie của tớ dễ ngại vậy sao" - Jaemin vừa nói vừa cười cợt nó, cậu đâu biết hành động xoa đầu vừa rồi của mình đã làm đối phương mềm nhũn cả người. Donghyuck vội gạt tay người kia làm Jaemin 'suýt thì' ngã. Nó vội nắm lấy tay Jaemin muốn đỡ cậu dậy, nhưng mà nó đâu ngờ nó cũng ngã theo cậu. Donghyuck ngã bịch lên người Jaemin còn cậu thì không hẳn đập lưng xuống đất vì túi đựng gỗ đã đỡ cậu khỏi sự va chạm đó. Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu đến khi Donghyuck người hình đang nằm đè lên Na Jaemin cảm nhận được thân nhiệt của người ở dưới dần tăng lên thì cậu mới vội vã đứng dậy. "Hyuck"
"Hả?"
"Kéo tớ dậy với, cái túi chết tiệt này nặng gần chết" Donghyuck kéo Jaemin dậy. Hai người đều rất ngại vì tình huống vừa nãy, mắt đảo tứ phía "Cậu... Đừng làm bản thân ngã nữa đấy, rách việc lắm đấy" Vừa nói nó vừa chỉ vào chỗ hai người ngã vừa nãy. Na Jaemin ngập ngừng ừ vài tiếng rồi tiếp tục công việc đang dang dở.

Khi hai người quay lại trại thì cũng đã đến giờ ăn tối. Họ nhanh chóng xếp gỗ lại với nhau, chuẩn bị đầy đủ đồ vật và đồ ăn rồi gọi tất cả mọi người. Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười đùa và tiếng nói chuyện rộn ràng của mọi người, có người còn biểu tình muốn hát một bài nhưng chưa có cất lời hát đã bị mấy người gần đấy kéo xuống vì lý do là cậu bạn này hát dở tệ.
"Hay Donghyuck hát một bài cho bọn tớ nghe đi?"
"Đúng vậy đó"
Vì đám đông chèn ép quá nên cậu cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Ba tiếng Lee Donghyuck phát ra lặp đi lặp lại khi cậu đi lên đứng trước mọi người, tay thì cầm xiên thịt đang ăn dở mà giả vờ nó là cái micro. Tuy miếng thịt chưa nhai hết vẫn còn trong miệng nhưng Donghyuck đã bắt đầu cất giọng hát trong trẻo của mình. Bài hát này có tựa đề là My Youth của nhóm nhạc NCT DREAM. Nhịp điệu của bài hát nhẹ nhàng, phần lời thì cứ như dành cho riêng cho Lee Donghyuck và cậu bạn thân Na Jaemin của nó vậy

Tôi lạc vào cảm xúc trong lần đầu tôi rơi vào lưới tình. Nó chẳng giống như những lần trước đó mà tôi đã trải nghiệm qua...

Giọng hát trong trẻo ấy cất lên lại làm cho Jaemin đánh mất một nhịp, y hệt lần đầu cậu phát sinh tình cảm với Donghyuck. Trái tim đập loạn xạ tứ tung, chẳng giống những lần mà cậu thích ai trước đó. Lee Donghyuck mang lại cho cậu một cảm giác cực kì đặc biệt. Cảm giác muốn được ở cạnh bên, cảm giác muốn yêu thương, cảm giác muốn đi cùng nó đến cuối chặng đường đời. Lee Donghyuck đang hát hò vui vẻ thì chợt đánh mắt quá chỗ Jaemin, thấy được ánh mắt của cậu đang nhìn. Như có một siêu năng lực, nó hoàn toàn biết trong ánh mắt trìu mến mà Na Jaemin dành riêng cho nó có những gì. Nó nhìn cậu rồi mỉm cười, hai đứa nhìn nhau rồi cười thực sự khiến người nhìn vào sẽ nghĩ đây là hai đứa siêu dở hơi. Na Jaemin, tớ yêu câu nhất trần đời cậu có biết không?

9h tối, một tiệc nhỏ kéo dài nửa tiếng chỉ gồm âm nhạc và một điều bất ngờ ở cuối cùng. Trước mặt tất cả mọi người, hai người dẫn chương trình một nam một nữ khoác tay nhau đi ra. Trên tay hai người là hai chiếc lược thay cho micro.
"Xin chào tất cả các bạn đang có mặt tại đây, tụi mình là cặp đôi JinJin đẳng cấp level vũ trụ!" Hai người cúi đầu chào khán giả rồi đồng thanh mở đầu chương trình
"Mình là Jinjoo siêu cấp đáng iu của mọi người nè"
"Còn mình là Taejin đỉnh cao visual của mọi người đây"
Phần giới thiệu diễn ra nhanh chóng rồi chuyển ngay vào phần văn nghệ. Lần này có tận năm tiết mục: nào là đánh đàn, ca hát, khiêu vũ và tiết mục hòa âm của cả lớp ở cuối cùng. Rất nhanh đã đến phần trao giải với những mục đề cử như: người tốt bụng nhất, người đẹp nhất, người hát dở nhất, người học kém nhất... Đến những phút cuối cùng đó chính là quẩy bay nóc nhà với phần nhạc đã được hai DJ chuyên nghiệp trong lớp phối.
"Jaemin"
"Sao thế?"
"Cậu biết không? Từ khi gặp cậu, tớ cứ như ma nhập ý. Bình thường thì tớ đi chơi đều đều với tất cả mọi người nhưng từ khi gặp cậu thì tớ chỉ muốn bên cạnh cậu thôi. Không chỉ vậy tớ còn không thoải mái một chút nào khi cậu đi với người khác. Nói tớ ghen thì cậu đúng rồi đó! Tớ chẳng muốn cậu là của ai mà chỉ là của tớ mà thôi. Nhưng từ lúc cậu nói ra câu tỏ tình thì tớ khá bối rối, không biết rằng mình cũng thật sự thích cậu mà né tránh. Nhưng tớ nghĩ bây giờ tớ chẳng thể trốn thoát rồi. Tớ thích cậu Na Jaemin, từ tận đáy lòng"
"Vậy...ta hẹn hò nhé nếu cậu không phiền?"
"Giờ đây đối với tớ chẳng có gì là phiền phức cả." Lời vừa dứt, Donghyuck đã choàng qua cổ Jaemin rồi đặt môi mình lên môi người kia. Người kia tuy hơi bất ngờ nhưng giây sau đã giữ chặt lấy eo Donghyuck. Môi dưới của Donghyuck bị Na Jaemin mút đến đỏ ửng lên làm nó gầm nhẹ lên, cậu ta nhanh trí dùng môi mình tách hai cánh môi của Donghyuck ra thuận thế mút lưỡi của nó. Một chụt vang lên. Hai người hôn nhau đắm đối thì pháo hoa bỗng từ đâu mà bắt lên trên trời khiến cả hai dừng lại mà hướng mắt lên trời. Hóa ra đây là điều bất ngờ ở mười phút cuối bữa tiệc. Nhìn pháo hoa rồi hai người lại nhìn nhau rồi ôm nhau thật chặt như không muốn tách rời.
10h - lửa trại đã dựng, mọi người ngồi xung quanh đống lửa, chuyện trò những câu chuyện trong đời sống và có cả trò chơi Thật hay Thách. Hai con người kia vẫn ngồi sát lấy nhau, đầu Donghyuck tựa vào vai Jaemin còn cậu thì ôm eo bồ mình.
"Jaemin, cuối cùng cũng đến lượt cậu rồi. Thật hay Thách nào?" Jaemin thì vẫn đang ngơ ngác, nhìn xuống chai Cola mới biết đầu chai đang chĩa về mình.
"Hmmm...Thật đi" Chẳng một tiếng nói nào sau đó, chẳng ai được câu hỏi cả. Bỗng một cô gái dơ tay cao ý muốn hỏi
"Vậy Na Jaemin, nếu như một ngày nào đó, người cậu yêu thương nhất bỗng qua đời một cách đột ngột thì cậu sẽ nghĩ như thế nào? Cậu có nguyện đi theo họ không?"
"Hmmm... Để mà nói thì tớ thật lòng không muốn bất kì ai phải chết hết huống chi là người mình yêu thương nhất. Tất nhiên lúc đó tớ sẽ thấy rất buồn rồi, tớ như suy sụp vậy, không khác nào Trái Đất mà thiếu đi Mặt Trời. Cậu biết đấy nếu như không có Mặt Trời, Trái Đất sẽ chìm trong biển đen và có khi tất cả mọi sự sống cũng không còn nữa, nó như ngày diệt vong vậy. Tớ sẽ là Trái Đất còn người tớ yêu sẽ là Mặt Trời! Còn việc có đi theo hay không tất nhiên là không rồi vì người kia rất có thể muốn sống tiếp như chỉ là ông trời không cho phép nên tớ ở lại để tiếp tục nguyện vọng của người ấy và cũng vì tới muốn được. Không có Mặt Trời tuy Trái Đất sẽ chỉ là một hòn đá đen lơ lửng trong không trung nhưng trong lòng tuy đã tuyệt vọng nhưng vẫn kiên cường sống tiếp."
"Hơi dài dòng đó, nhưng cậu chiến thắng trong việc làm tớ cảm động rồi đó" Một cậu bạn khá cá biệt trong lớp lên tiếng, nước mắt nước mũi cứ như thành sông rồi. Thằng đần này nhạy cảm quá vậy.
Jaemin trả lời xong, Donghyuck quay sang nhìn cậu và không nói gì. Hai người cứ nhìn nhau vậy thôi, không nói gì nhưng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, họ thực sự hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Đồng hồ đã điểm 12h đêm nhưng chẳng ai trong số họ muốn đi ngủ cả mà họ cứ ở đó cạnh lửa trại mà quây quần bên nhau như một gia đình thực thụ. Đến tầm hai giờ kém năm, ai cũng đều đã mỏi nhừ cả người mà quay về lều của mình.

Đến sáng sớm ngày hôm sau, mọi người đều dậy rất sớm để chuẩn bị cho bữa sáng rồi cùng nhau đi về Seoul.
----------------------------------------
Thời gian thấm thoát trôi qua, tình cảm của Na Jaemin và Lee Donghyuck càng ngày càng lớn hơn bao giờ hết. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, họ rủ nhau thi chung vào cùng một trường đại học.

Hai cậu trai mới ngày nào gặp nhau nay đã cùng nhau bước chân vào giảng đường. Hai người cùng thi đỗ vào trường Luật, ngôi trường mà cả hai hằng mong ước. Hiện tại hai đứa tụi nó đang tận hưởng kì nghỉ hè bên nhau
"Jaeman ssi, muốn đi xem phim quáaa"
"Hoi Jaeman khum thích xem phim đâu, ta đi picnic đi~"
"Vậy bạn muốn đi picnic ở đâu nà?"
"Tớ không biết nữa, bạn có biết chỗ nào không?"
"À cậu biết cái cánh đồng gần nhà mình không, chỗ đó view đẹp xỉu"
"Cậu có ảnh không?" Donghyuck mở ipad rồi đưa cho Jaemin xen mấy tấm ảnh hồi nhỏ nó chụp ở đó "Sao cậu nhìn hài vậy?" Jaemin cười lớn thành tiếng. Donghyuck cấu cậu một cái vào bắp tay, như vậy mới dừng cậu ấy lại được.
Nói về cánh đồng thì quả là một nơi thú vị để làm một buổi picnic. Lúa vàng trời xanh hòa quyện với nhau trở thành một kiệt tác. Ở gần đó có một đường ray tàu hỏa, rất thích hợp để sống ảo một chút, dù gì cũng là đường ray tàu hỏa vẫn còn hoạt động nên ta phải thận trọng không để xảy ra tai nạn không đáng có. Cánh đồng này ở vùng ngoại ô thành phố tức gần nhà Donghyuck, đó là lý do nó có nhiều ảnh hồi bé ở đó.
Hai người chuẩn bị mọi thứ cho bữa picnic dành riêng hai người xong thì bắt xe buýt đi đến vùng ngoại ô kia. Đến nơi, hai người chạy luôn ra cánh đồng đó rồi vui chơi cả một buổi. Hai người nằm lên cánh đồng rồi tận hưởng không khí trong lành kia.
"Jaemin"
"Hả?"
"Tớ yêu cậu."
"Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm."
"Jaemin"
"Jaemin"
"Jaemin"
"Tớ đây"
Hai đứa cứ nằm đó, nhìn nhau mà cười ngây ngốc. Tuổi trẻ họ có nhau, như một món quà mà ông trời ban tặng...

---------------------------------
"Chuyển sang những thông tin tiếp theo, vào rạng sáng ngày XX/YY vừa qua, một đoàn tàu chở hơn 200 hành khách đã gặp tai nạn với một người qua đường. Nguyên do là vì..."
Donghyuck tắt vội chiếc vô tuyến trước mặt, cầm lấy túi xách rồi đi ra khỏi nhà. Đã nhiều năm rồi, cậu ấy bây giờ đã rất thành công trong công việc. Còn về Na Jaemin, Donghyuck đã không gặp cậu ấy trong suốt nhiều năm đây, bởi Jaemin giờ đang sống ở một nào đó khác, nhưng tình cảm của Donghyuck lại chưa bao giờ nguội lại. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, Donghyuck sẽ đi gặp Na Jaemin, người mà cậu vẫn luôn thầm nhớ bao lâu nay.

Lee Donghyuck đi ra khỏi nhà. Trong dòng người tấp nập, cậu luồn lách để tới một cửa hàng hoa trên phố. Ở trong đó một hồi lâu, lượn qua lượn lại mấy vòng để lựa một bó hoa thật xinh đẹp, cậu sau đó đã cầm theo một đóa cẩm chướng bên mình và đi ra ngoài cửa hàng. Chắc là định tặng Jaemin đây. Donghyuck mang nụ cười tới ga tàu. Đến khi đã lên tàu, nụ cười của cậu vẫn không tắt, hồi hộp được gặp lại bạn trai. Trong quãng thời gian trên tàu, Donghyuck hồi tưởng lại kỉ niệm của hai đứa, tuy thời gian bên nhau không hẳn là dài nhưng thực sự đối với Donghyuck, đó đã đủ làm cậu nhớ tới suốt đời.

Tàu đã tới trạm cuối, thành phố Jeonju đã xuất hiện ngay trước mặt Donghyuck. Rồi cậu đi tới một đồng cỏ. Ở đây gió lướt qua thoang thoảng trước mắt cậu, làm rối đi mái tóc Donghyuck đôi chút. Lee Donghyuck đi tới một bãi đất trên đồng cỏ bao la kia, đặt đóa cẩm chướng trên tay xuống trước mặt. Nụ cười mà Donghyuck vẫn đem theo từ sáng tới khi đặt chân xuống đất Jeonju vội vụt tắt, chỉ còn cái cười mỉm nhẹ nhàng vương vấn trên môi. Mắt cậu dần đỏ hoe, đôi mắt ấy chỉ đang nhìn chầm chầm vào một thứ nào đó, có vẻ như gần bó hoa cậu vừa đặt xuống, và có vẻ như đó là một di ảnh...

"Na Jaemin, cũng lâu rồi nhỉ. Tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã không tới sớm hơn, xin lỗi vì đã không đem tới cho cậu nhiều hơn..." Donghyuck ngã gục xuống trước cái nơi cậu ấy đặt hoa, cũng như là một di ảnh của một ai đó, một người (một chàng trai) tóc đen với nụ cười rạng rỡ trên môi, cậu này đẹp rực rỡ luôn. Bên dưới di ảnh là dòng chữ Na Jaemin. Phải, Na Jaemin đang sống ở một nơi nào đó khác, một nơi xa xôi cực kì...

Thanh xuân này tôi khắc tên cậu, cho dù có ngắn ngủi nhưng để lại bao thương nhớ và tâm tư cho tôi sau này...

------------------
END.

End rồi, nếu các bạn đọc được đến tận đây thì ad cực kì cảm ơn bạn🌷✨️

[Edit#02: Sửa lại ending gốc nha:>>>]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro