1

"Tao tát mày nha! Tao tát mày thật đó nha!"

"Mày không nỡ đâu. Tao quá đẹp trai mà."

Donghyuck dừng khựng lại, hai tay vẫn đang giữ chặt Jaemin trong khi đè nó xuống sàn. Còn Jaemin thì nằm đó như chết rồi, chẳng buồn chống cự lại Donghyuck nữa vì giãy giụa nãy giờ chẳng có ích gì. Donghyuck không biết từ khi nào mà cuộc đời cậu lại biến thành một bộ phim hài lãng mạn như thế này, nhưng Donghyuck có một dự cảm mạnh mẽ rằng đây là lỗi của Jaemin.

Lúc nào chẳng là lỗi của Jaemin.

Chuyện là thế này: Jaemin vừa lao thẳng vào nhà. Nhà của Donghyuck nha. Nhưng chuyện này thì để nói sau, vì giờ mà kể chuyện vì sao Jaemin sẽ ở đây trong hai tuần tới thì đầu Donghyuck đến vỡ ra mất. Quay lại chuyện chính thì Jaemin vừa lao vào phòng của Donghyuck với tốc độ ánh sáng mà không buồn gõ cửa, nhảy thẳng lên người trong khi cậu đang yên bình chìm trong giấc mộng. Hôm nay là thứ bảy đấy! Donghyuck đâu có muốn bị một thằng con trai to đùng nhảy bổ vào người sau khi phải chiến đấu hùng hục với mớ bài tập Giải tích đêm qua đâu. Donghyuck chỉ muốn ngủ thôi!

Nhưng Jaemin lại ập đến không hề báo trước, y như cái hôm nó tha va-li và con hà mã bông vẫn ôm đi ngủ đến nhà cậu, vừa ngái ngủ vừa ngượng ngùng. Còn Donghyuck lúc ấy lại thấy xấu hổ vì trông thấy Jaemin như thế. Nhưng mà thôi, như đã nói ở trên, đây là chuyện khác.

Donghyuck muốn ngủ và khi bị người khác nhảy lên người, phản xạ đầu tiên của cậu là quật ngã kẻ kia xuống sàn, không cho di chuyển. Jaemin chống cự lại Donghyuck, quẫy đạp vài cái để cố thoát ra nhưng không có tác dụng nên nó gào lên: "Tao cần mày hẹn hò với tao!"

Thế là Donghyuck, với cái miệng không bao giờ nể nang ai của mình đã hét lại rằng: "Tao tát mày nha! Tao tát mày thật đó nha!"

Jaemin với cái miệng cũng chẳng kém cạnh của nó hét lại rằng: "Mày không nỡ đâu. Tao quá đẹp trai mà."

Và thế là hai đứa đang như bây giờ, vẫn ở trên sàn, nhưng Jaemin không cựa quậy nữa. Vì thể chất của một sinh viên y dược quanh năm suốt tháng chỉ cắm mặt vào học như nó, chẳng có thời gian mà vận động thể dục thể thao, trừ mỗi đi bộ đi mua cà phê, đi học, đi đến bệnh viện mỗi tuần thì có ích gì. Donghyuck cũng có vẻ mệt vì vật lộn nên cậu buông cổ tay Jaemin ra, ngồi xuống giường. Jaemin thấy vậy thì ngồi dậy khoanh chân, mở mắt to tròn nhìn Donghyuck và trề môi phụng phịu.

Có lẽ Donghyuck không nên ngồi lên trên giường. Chênh lệch độ cao khiến cậu phải nhìn từ trên xuống, càng làm cho vẻ mặt của Jaemin thêm đáng thương, tội nghiệp.

Donghyuck ho một tiếng. "Ý mày là sao?"

Jaemin chớp mắt. "Tao đẹp trai mà. Có thế thôi. Không có ý nghĩa sâu xa nào hơn đâu Hyuck."

Nghe mà muốn chết. Donghyuck thở dài, nặng nề nhìn Jaemin. Donghyuck thấy mệt mỏi dù chỉ vừa mới ngủ dậy và mới chỉ nói vài câu với nhau. "Ý tao là—" Donghyuck lại thở dài, lấy tay vuốt mặt để có đủ can đảm. "Cái đoạn hẹn hò ấy. Tao hẹn hò với mày. Mày hẹn hò với tay ấy."

Mặt Jaemin chợt sáng lên khi hiểu ra vấn đề, nó tặc lưỡi một cái. Donghyuck hơi ghét đôi mắt của Jaemin. Cứ như thể Jaemin đã mang trái tim của nó đặt lên mắt, nên bất kì cảm xúc nào cũng hiển hiện rõ mồn một. Như bây giờ cũng vậy. "Đúng rồi!" Jaemin reo lên, vươn người ra trước, đặt tay lên đầu gối của Donghyuck, chớp chớp mắt với hy vọng mình sẽ trở nên đáng yêu hơn. Donghyuck rất muốn nói cho nó biết là vô vọng thôi. "Tao cần mày hẹn hò với tao. Đi màaa!"

Donghyuck nhấc đầu gối lên, làm bàn tay đang để trên đó đập vào cằm của Jaemin. Donghyuck hài lòng khi nghe thấy tiếng Jaemin kêu đau rồi để chân lại vị trí cũ. Jaemin cũng rụt tay về để xoa chỗ cằm đau. "Đồ thần kinh!"

"Đồ xấu tính!" Jaemin vặc lại, ngưng xoa cằm mà thở hắt ra. "Tao cần mày hẹn hò với tao, được không?" Thấy Donghyuck vẫn nhìn mình khinh bỉ, nó thở dài. "Hai tuần trước, tao đã thú nhận với bố mẹ là tao thích con trai, được chưa?"

Donghyuck đơ cả người. Đó là lúc Jaemin tìm đến xin ở nhờ trong căn hộ của cậu. Donghyuck đã hỏi Jaemin lý do vì sao nó lại tới đây, nhưng nó cứng đầu giữ im lặng. Donghyuck cũng quyết định không gặng ép nữa vì hẳn là nó phải có lý do mới làm thế.

"Ừ, rồi sao?" Donghyuck hơi lờ mờ đoán ra. Cậu đã thấy hoặc đọc được tình huống này ở đâu đó rồi. Nhờ người đóng giả là hẹn hò để qua mặt bố mẹ. Donghyuck biết, nhưng cậu không muốn nói ra. Cậu muốn nghe từ chính miệng Jaemin.

Jaemin bĩu môi. "Thì hẹn hò với tao đi." Trái tim phản bội trong ngực của Donghyuck bỗng nhiên lại ngưng đập một nhịp, nhưng Donghyuck chỉ chớp mắt, làm như không có gì. Jaemin nhún vai quay đi, nhưng khóe môi vẫn trễ xuống. "Giả vờ hẹn hò với tao đi. Tao chỉ cần mày đến ăn tối với bố mẹ tao một hôm thôi Hyuck. Đi mà."

Donghyuck không biết nên phản ứng như thế nào nữa. Chẳng có sách hướng dẫn hay trang web nào viết về cách trả lời đúng đắn khi có người nhờ đóng giả hẹn hò cả, phải không? Donghyuck không nghĩ là có, mà kể cả có đi chăng nữa thì Donghyuck vẫn sẽ ngồi đây rối bời trong mớ bòng bong như bây giờ thôi. Một mớ bòng bong chẳng biết phải trả lời chuyện... này như thế nào. Jaemin ngước mắt nhìn lên với vẻ phụng phịu ấy, lặng lẽ cầu xin Donghyuck trả lời khiến cậu càng lúng túng.

"Sao không hỏi đứa khác?" Donghyuck yếu ớt hỏi, còn Jaemin cau mày lại khi nghe thấy câu hỏi này. "Jeno chẳng hạn?"

Jaemin bật ra tiếng cười kinh ngạc. "Jeno thẳng mà, lại còn quen cả nhà tao nữa. Đến mẹ tao cũng thấy là nó thẳng tưng luôn Hyuck à." Donghyuck cũng phải công nhận chuyện này. Lần đầu tiên gặp Jeno, suy nghĩ đầu tiên xẹt qua đầu cậu cũng là thế. Nhưng mà lần đầu tiên gặp Jaemin cậu cũng tưởng là nó thẳng, mà giờ thì nhìn xem. "Nên là, không nha."

"Thì đứa khác?" Donghyuck lại cố hỏi.

"Làm gì còn đứa nào nữa!" Jaemin nôn nóng thở hắt ra. Donghyuck nhìn Jaemin thắc mắc khiến nó thở dài. "Tao xin lỗi. Nhưng đúng là thế đấy. Tao làm gì còn bạn bè nào khác nữa."

Donghyuck định phản đối vì Jaemin có bạn bè khác chứ. Lúc nào tình cờ gặp nó ở trường mà Donghyuck chẳng thấy cả bầy người xung quanh nó. Nhưng những khi Jaemin gặp Donghyuck trong trường, khi Jaemin không phải đi học và Donghyuck cũng thế, thì nó đều sẽ bỏ lại những người kia rồi đi cùng Donghyuck. Vậy nên, thôi được rồi. Có lẽ Jaemin không có bạn bè nào khác.

"Chà," Donghyuck nghiêng người ra trước, tựa khuỷu tay lên đùi và đặt cằm lên lòng bàn tay, giả vờ nhìn Jaemin với vẻ thương hại. Nó nhận ra nên ngay lập tức cau mày. "Mày chán ghê đó."

"Đồ tồi," Jaemin lại chửi. Nó đứng dậy, bực bội nói. "Được thôi. Dù sao thì cũng đầy người muốn hẹn hò với tao." Jaemin dợm bước ra khỏi phòng và Donghyuck không biết điều gì khiến cậu đứng dậy, tóm lấy cổ tay Jaemin, siết chặt lại khi Jaemin định vùng ra. Có lẽ cậu thấy có lỗi vì đã nặng lời với Jaemin trong khi nó đang gặp khó khăn.

"Được rồi Jaemin, tao sẽ làm," Donghyuck nói và Jaemin không giật tay ra nữa. Nó nhìn cậu bằng ánh mắt chan chứa hy vọng.

"Thật nhé?" Chết m-. Dính bẫy rồi. Hẳn là thế. Donghyuck đáng ra nên đoán được. Rằng Jaemin chỉ vờ tỏ ra giận dữ để Donghyuck phải đồng ý mà thôi. Mà kể cả như Jaemin không nổi đóa lên thì Donghyuck cũng vẫn sẽ đồng ý, vì cậu không có thói quen từ chối bất kể điều gì Jaemin hỏi.

Bộ phim thứ nhất: xin vào ở nhờ. Bộ phim thứ hai: bây giờ.

Donghyuck cố nuốt cục nghẹn trong họng xuống. "Ừ, đương nhiên rồi."

"Cảm ơn, cảm ơn màyyy!" Jaemin hét lên và lao vào ôm chầm lấy Donghyuck. Donghyuck không chuẩn bị gì nên ngã ập xuống giường, bị nó ôm chặt cứng lấy trên mớ chăn gối lùng bùng. "Tao nợ mày nhiều lắm."

"Chứ còn gì nữa," Donghyuck chỉ có thể càu nhàu một tiếng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nahyuck