2
Càng nhìn, Donghyuck càng thấy những con số trên tờ giấy trước mắt trở nên ngu ngốc. Mà không, có lẽ Donghyuck mới là đứa ngu ở đây. Nhưng cậu sẽ không tự hạ thấp bản thân ngày hôm nay, nên cậu quay tờ bài tập ra chỗ sáng hơn. Chắc là tại ánh sáng nên Donghyuck mới không thể tập trung vào những con số này. Ánh sáng trong quán cà phê trong trường hơi mờ ảo, để tạo không khí ấy mà. Có lẽ đây là lỗi của Donghyuck khi chọn một nơi như thế này để học bài, nhưng Donghyuck không muốn tự trách bản thân nên đây phải là lỗi của quán. Cậu còn phải làm ba trang nữa mà giờ còn chưa xong nổi mặt đầu tiên.
Donghyuck thở dài.
"Bé yêu ơi!" Trong khi Donghyuck đang cố mày mò công thức trên máy tính, cố tìm ra một lý do mới để làm xong mớ bài tập này, vì giờ cậu chỉ có vô số lý do để bỏ cuộc và tự hỏi vì sao mình phải khổ sở thế này để lấy bằng kỹ sư cơ khí thì một giọng nói cất lên. Donghyuck ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người chào.
"Bé yêu ơi?" Donghyuck kinh ngạc hỏi khi thấy Jaemin và nó mỉm cười. Nếu nhìn gần thì sẽ nhận ra được đó là một nụ cười cứng ngắc, mà Jaemin thì... ừm... đang ở rất gần với cậu. Jaemin càng tiến lại gần hơn nữa và hôn lên má Donghyuck, làm cậu trợn tròn cả mắt. "Bé yêu ơi?"
"Ừ bé yêu," Jaemin khẳng định và ngồi xuống chỗ trước mặt Donghyuk. Cậu nheo mắt nhìn Jaemin. Nó vươn người qua bàn và nắm lấy tay cậu, cười thật tươi nhưng rít qua kẽ răng. "Làm ơn tỏ ra là em yêu anh vô cùng đi bé yêu. Anh họ của anh đang nhìn chúng ta đấy."
"Anh họ á?" Donghyuck cũng có nặn ra một nụ cười và thì thào hỏi. "Có ở gần đây không?"
"Không, nói chuyện bình thường vẫn được," Jaemin ngồi thẳng lại, cười thêm một cái nữa với Donghyuck rồi nhìn quanh quán cà phê. "Nhưng mà diễn như mày yêu tao đi." Một bàn tay của Jaemin vẫn đang nắm tay Donghyuck và Donghyuck dùng tay còn lại để cầm bút lên. Ngón tay của Jaemin dịu dàng xoa trên bàn tay của Donghyuck, tự nhiên như thể nó vẫn luôn làm như thế suốt cả cuộc đời.
"Khó quá," Donghyuck than rồi cười lớn.
Jaemin ngừng nhìn ngó quanh quất mà tựa đầu lên bàn, ngước mắt nhìn Donghyuck, tay vẫn để nguyên. Donghyuck không biết vì sao, nhưng tự dưng cậu cảm thấy có thêm động lực để làm bài.
"Bài tập à?" Jaemin hỏi và khi Donghyuck nhìn nó. Mắt Jaemin nhìn lướt qua tờ bài tập, hàng mi dài khẽ quét qua gò má. Donghyuck trộm nghĩ, lúc này trông nó đẹp trai thật.
"Ừ," Donghyuck trả lời, quay lại với tờ bài tập. Cậu lấy máy tính và bấm số, rồi viết đáp án xuống. "Vật lý." Jaemin nhăn mặt làm Donghyuck phì cười. "Vật lý hay mà."
"Nhưng mà vẫn đang ở trang đầu tiên này," Nó ngước mắt nhìn lên Donghyuck, nở một nụ cười trêu chọc khiến Donghyuck không thể không tặc lưỡi.
"Tao mới đến thôi mà," Donghyuck nói dối, cậu không nghĩ là Jaemin cần biết rằng cậu đã ở đây gần một tiếng rồi.
"Được thôi," Jaemin trả lời và buông tay Donghyuck ra. Donghyuck kịp ngăn bản thân mình không siết tay lại để giữ Jaemin. Nó quay người lại, lục tìm trong ba-lô để lấy Macbook ra và bật lên.
"Thế sao mày lại ở đây?" Donghyuck hỏi, lờ đi bàn tay trống vắng của mình, cố tập trung vào câu hỏi. "Mà sao chúng ta phải giả vờ trước mặt anh họ mày? Tao tưởng thỏa thuận chỉ là ăn tối với bố mẹ mày thôi chứ?"
Jaemin thở dài và nhìn Donghyuck với ánh mắt hối lỗi. Donghyuck nhìn nó vô cảm rồi quay lại với tờ bài tập. "Bởi vì tao thấy anh ấy nhìn tao với ánh mắt không bình thường. Tao đi vào mua cà phê và anh ấy nhìn thấy tao, rồi nhìn thấy mày, rồi tao ngộ ra hẳn là anh ấy nghĩ tao vào đây để gặp mày. Hẳn rồi, đành phải diễn thôi!"
"Mày kể cho bố mẹ là tao là bạn trai của mày rồi á?" Hàng lông mày của Donghyuck nhăn tít lại và cậu lúng túng nói tiếp khi nhận ra mình nói có hơi sai sai. "Bạn trai giả vờ... bạn trai..." Jaemin có vẻ không để ý thấy cậu đang hơi cuống mà lại đỏ mặt. Donghyuck nhướn mày hỏi. "Sao?"
"Không có gì!" Jaemin chối bay biến và tiếp tục lúng túng khi Donghyuck vẫn nhìn nó. "Ừm... thì... thực ra là tao đã kể chuyện mày là bạn trai của tao cho bố mẹ từ trước khi tao nói chuyện với mày..." Jaemin xoắn xuýt lại rồi chậm rãi gật đầu. "Thế đó."
"Trước cả khi nói chuyện với tao á?!" Donghyuck đè giọng xuống mà rít lên. Jaemin gật đầu, né tránh ánh mắt của cậu. "Thế nếu tao mà bảo không thì sao?"
"Nói thật là," Jaemin thú nhận. "Tao sẽ làm mọi cách để mày đồng ý."
Nói thật là Donghyuck kiểu gì cũng sẽ đồng ý thôi. Nhưng cậu sẽ không bao giờ nói cho Jaemin biết.
"Sao mày có thể nói người khác là bạn trai mày trong khi người ta còn không biết gì như thế?!" Donghyuck thở dài, mà câu này nghe cũng lại sai sai. Nhưng Jaemin cũng chẳng bận tâm mà vươn người ra trước, buồn bã nhìn Donghyuck.
"Xin lỗi mà."
Có lẽ Donghyuck không nên yếu lòng nữa. Hoặc có lẽ Donghyuck nên nhìn đi nơi khác. Nên Donghyuck đã làm thế và Jaemin nhăn mày nhìn Donghyuck trước khi gõ gì đó vào Macbook.
"Bạn trai đang giận tôi vì tôi biến cậu ấy trở thành bạn trai của tôi trước khi hỏi cậu ấy," Jaemin đọc lên thành lời trong khi gõ bàn phím.
"Trời ơi," Donghyuck kêu lên và vươn người qua nhìn vào màn hình của Jaemin. "Mày gõ thật đấy à? Vào Word luôn."
"Đúng vậy," Jaemin thẳng thắn trả lời và tiếp tục gõ. "Tiêu đề là gì nhỉ? Lý do vì sao bạn trai nên tha lỗi cho tôi." Donghyuck nhìn Jaemin với ánh mắt không thể tin nổi nên Jaemin ngừng tay lại và tít mắt cười với Donghyuck. "Đùa thôi. Đây là báo cáo thí nghiệm, tao xóa bây giờ ý mà. Mày nghĩ tao rảnh vậy chắc?"
"Đương nhiên là không rồi," Donghyuck đáp trả, lấy cốc nước bị bỏ quên trên bàn nãy giờ ra uống một ngụm trước khi gắt. "Vì mày thậm chí còn làm gì có thời gian mà hỏi tao có muốn làm bạn trai mày không." Donghyuck ngưng lại một chút. "À bạn trai giả vờ."
"Lý do vì sao bạn trai nên tha lỗi cho tôi," Jaemin nói với màn hình Macbook bằng giọng đều đều và Donghyuck lườm nó. "Thứ nhất, bố mẹ tôi không muốn tin tôi thích con trai trừ khi tôi nói với họ rằng tôi đang hẹn hò với một chàng trai. Thứ hai, dù tôi đã hoàn thành ước nguyện của bố mẹ là trở thành bác sĩ, họ vẫn không muốn tôi thích con trai. Thứ ba," Jaemin nhìn Donghyuck rồi chớp chớp mắt. "tao xin lỗi, nhé?"
Donghyuck thở dài. "Thôi bỏ đi. Làm báo cáo của mày đi."
Hai đứa yên lặng học bài một lúc, Donghyuck đã làm xong được trang đầu tiên và một nửa trang thứ hai thì một giọng nói cất lên cắt ngang.
"Vậy ra đây là bạn trai của nhóc ha Jaemin," Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói. Cậu không biết người này nhưng cậu có thể đoán rằng đây là anh họ mà lúc nãy Jaemin nói tới. Anh họ của Jaemin nhìn có vẻ lớn tuổi hơn hai đứa, nhưng chắc là do chiều cao thôi. Nếu phải đoán thì Donghyuck nghĩ rằng chắc anh ta học năm hai.
"Anh Jungwoo," Jaemin lạnh lùng chào. "Em đã bảo anh đừng gọi em như thế nữa mà." Sau đó Jaemin giới thiệu Donghyuck, nhìn cậu âu yếm với một nụ cười dịu dàng, ánh sáng lấp lánh trong mắt. "Ừm đây là Donghyuck. Mẹ em kể cho anh à?"
"Dì kể cho cả tất cả mọi người rồi," Jungwoo nhún vai và kéo ba-lô trên vai lên cao hơn. "Dì phải nói cho mọi người là em thích con trai trước khi cả nhà biết mà, phải không?" Jaemin nhún vai thờ ơ. "Bị bắt quả tang thì tệ lắm nên dì kể hết cho mọi người trước khi mọi người tự biết."
"Ra thế," Jaemin đáp lại.
Jungwoo đánh giá Donghyuck trong một giây và ánh mắt của anh ta rơi xuống tờ bài tập, máy tính và những mẩu vụn tẩy vung vãi khắp bàn. Jungwoo quay lại mỉm cười với Donghyuck. "Kỹ sư hả? Không tồi nha." Jaemin lại nhún vai và Donghyuck chỉ có thể cười đáp lại Jungwoo, rồi Jungwoo lại quay ra nhìn Jaemin. "Thế giờ em đang ở với Donghyuck à?"
"Chỉ mấy hôm thôi," Jaemin trả lời. "Bố mẹ em hơi sốc khi em nói chuyện đó nên em không muốn lởn vởn trước mặt để suốt ngày bị mắng."
Jungwoo gật đầu, nhìn Jaemin với ánh mắt thán phục. "Em tính trước cả rồi phải không?"
"Đại loại thế," Jaemin trả lời rồi nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày với Jungwoo. "Anh không phải đi học à?"
"À ừ ha," Jungwoo tặc lưỡi trả lời. "Gặp sau nhé, Jaemin. Cả Donghyuck nữa." Jungwoo ra khỏi quán cà phê và Jaemin ngồi đó, có vẻ bực bội.
"Sao thế?" Donghyuck thử hỏi, khẽ đá chân Jaemin dưới bàn khiến nó trề môi với cậu. "Đừng thế nữa mà."
"Mày nghĩ tao làm tốt chứ?" Jaemin gấp gáp hỏi, Donghyuck cẩn thận nhìn nó rồi nhún vai.
"Trông giống một người đã có bạn trai," Donghyuck đùa. "Thật mà."
"Ừ thật mà," Jaemin đồng ý, cuối cùng cũng toe toét cười. Donghyuck khịt mũi. Jaemin vươn người, chống tay lên bàn và tựa cằm lên tay. "Jungwoo hơn bọn mình hai tuổi. Cũng học y. Là kiểu con nhà người ta mà bố mẹ tao muốn." Jaemin khẽ nhăn mũi. "Tao nghĩ chắc vì Jungwoo công khai anh ấy thích con trai nên bố mẹ tao mới không phản ứng quá gay gắt với tao. Nhưng mà Jungwoo là bị một trong các dì trong nhà bắt quả tang nên chuyện khá là tệ. Chắc mẹ tao rút kinh nghiệm từ vụ đó."
"Nhà mày như vậy đấy à," Donghyuck cảm thán, còn Jaemin nhún vai.
"Ừ," Jaemin trả lời cụt lủn. "Vậy đó."
Donghyuck không thực sự hiểu chuyện này lắm. Nhà Jaemin giàu có và thân thiết với nhau nhưng lại nói xấu nhau sau lưng. Đoạn này thì Donghyuck hiểu. Nhưng cậu sẽ không bao giờ có thể hiểu được cảm giác sống trong một gia đình như thế. Nhà Donghyuck không bảo thủ như vậy. Donghyuck còn chẳng nhớ hết tên họ hàng, còn cậu đoán rằng chắc Jaemin thuộc hết tên từng người trong gia tộc nhà nó, khéo đến bạn bè cũng biết. Nhà nó thậm chí tháng nào cũng có một buổi tụ tập. Thú nhận mình thích con trai là một vấn đề căng thẳng với Jaemin, nhưng bố mẹ Donghyuck thì hoàn toàn chẳng có vấn đề gì khi cậu nói cậu thích con trai. Donghyuck thấy rõ sự khác biệt giữa hai nhà. Nhưng cả hai đều có một điểm chung về giáo dục và định hướng nghề nghiệp cho con cái. Donghyuck đã kể cho Jaemin nghe về chuyện đó.
Jaemin nhướn mày, hẳn là vì tò mò thích thú. "Lúc mày nói ra chuyện đó thì bố mẹ mày nói gì?"
Donghyuck nhún vai, lấy bút chì, nhìn máy tính rồi chép đáp án định viết từ lúc nãy mà bị Jungwoo cắt ngang vào tờ giấy. "Họ chẳng sao cả, thật đấy. Tao bảo là tao thích con trai." Donghyuck nhăn mũi. "Tao không nói với bố mẹ là tao thích cả trai cả gái. Như thế khó giải thích lắm nên tao kệ. Nói thế thôi."
"Tốt thật đấy," Jaemin thở dài, tiếp tục gõ Macbook.
"Ừ, thỉnh thoảng thì đúng thế," Donghyuck trả lời và chuyện kết thúc ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro