4

Khi Donghyuck bước vào trong nhà thì nghe thấy tiếng nói chuyện. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra vì bình thường căn hộ của cậu luôn yên lặng, trừ khi Jaemin bật nhạc ầm ĩ lên. Nhưng trừ lúc ấy ra thì lúc nào cũng yên tĩnh. Cậu nghĩ có khi Jaemin đang xem gì đó trên laptop.

Nhưng thật ngạc nhiên là khi Donghyuck vào phòng khách thì lại thấy mẹ cậu đang nói chuyện với Jaemin. Hết sức sôi nổi. Jaemin đang cười rạng rỡ, vô cùng vui vẻ và háo hức khi hầu chuyện mẹ Donghyuck. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Đây là lần đầu tiên Jaemin gặp mẹ cậu mà họ đã nói chuyện thân thiết đến thế này ư?

"Mẹ?" Donghyuck thốt lên và hai người ngưng lại. Jaemin và mẹ Donghyuck đều ngạc nhiên rồi mẹ cười thật tươi trong khi Jaemin thì khẽ mỉm cười ngượng ngùng với cậu. Donghyuck đặt ba-lô xuống đất, bên cạnh chiếc đi-văng bố mẹ cho khi chuyển đến đây sống, rồi cậu cứ thế đứng tần ngần sau chỗ Jaemin đang ngồi. Mẹ cậu thì đang ngồi cạnh Jaemin. "Mẹ làm gì ở đây thế?"

"Thế giờ mẹ không được đến thăm anh à?" mẹ cậu hỏi và Jaemin gật đầu như bổ củi, hùa theo quay ra nhìn cậu khiến Donghyuck nhéo cho nó một nhát vào má.

"Bình thường mẹ báo trước mà," Donghyuck trả lời và mẹ cậu nhún vai.

"Anh cũng có nói cho mẹ là anh có bạn trai rồi đâu Hyuck," mẹ Donghyuck vỗ đầu Jaemin nhè nhẹ rồi nhìn cậu trách móc. "Lại còn đẹp trai như thế này." Donghyuck nhịn lắm mới không đảo mắt phản đối với mẹ và mẹ cậu cười càng tươi hơn với Jaemin. "Lại còn là sinh viên y khoa nữa!"

Donghyuck biết thể nào mẹ cũng sẽ nói thế và dễ là đó là những câu đầu tiên mẹ cậu đã hỏi thăm Jaemin lắm. Donghyuck thở dài. "Mẹ có ở lại không?"

Mẹ cậu vui vẻ ngân nga. "Chỉ đêm nay thôi. Mai mẹ về."

"Vâng," Donghyuck trả lời, lấy ba-lô rồi đi về phòng. Cậu có thể nghe thấy tiếng chân Jaemin đi theo mình. Donghyuck vào phòng rồi quay lại, Jaemin đứng ngay sau cánh cửa, lo lắng nhìn cậu.

"Tao xin lỗi vì mày phải nói dối bố mẹ là hẹn hò với tao," Jaemin đè giọng xuống thì thào nhưng Donghyuck không nghĩ nó cần phải làm thế vì cậu có thể nghe thấy tiếng TV bật show mẹ cậu thích khá lớn.

Donghyuck cũng chẳng biết phải nói gì nữa.

Donghyuck không mấy khi nói dối bố mẹ. Thực ra khi cậu phát hiện ra bản thân có thể thích nhiều giới, người đầu tiên cậu nói cho là bố mẹ. Nhà cậu như thế đấy, cũng thân thiết nhưng yêu thương nhau thật nhiều. Donghyuck chẳng bao giờ phải giữ bí mật với bố mẹ. Chính thế nên Donghyuck chưa bao giờ phải nghĩ đến việc liệu bố mẹ phát hiện ra vụ giả vờ hẹn hò này với Jaemin thì sẽ ra sao. Cậu cứ nghĩ là chẳng có gì phải lo vì dù sao chuyện này cũng là chốc lát. Nhưng giờ thì mẹ Donghyuck đang ở đây và thỏa thuận giữa hai đứa lại khác đi nhiều hơn nữa.

Không ổn rồi, Donghyuck nhận ra. Cảm giác phải nói dối bố mẹ cứ kì quặc sao sao đó. Nhưng rồi Donghyuck lại nghĩ cậu cũng chẳng cần phải phiền não nhiều đến thế. Vì cậu đã thấy mẹ phản ứng thế nào với Jaemin và còn làm thân rất nhanh nữa. Có lẽ vì thế, Donghyuck không cần lo lắng. Hoặc có lẽ Donghyuck chỉ đang trở nên yếu đuối hơn dù không muốn. Hoặc có lẽ Jaemin không nên trông như thế kia.

"Đừng có trông như cún con bị bỏ rơi thế," Donghyuck thở dài khi đặt ba-lô xuống ghế. "Không sao đâu. Sau khi xong việc, tao sẽ bảo mẹ là mày làm trái tim tao tan nát để mẹ ghét mày." Jaemin giờ trông càng khổ sở hơn và Donghyuck nhận ra có lẽ cậu đã quá lời. Cậu cười xòa. "Tao đùa thôi mà Jaemin."

"Được rồi," Jaemin nói và ho mấy tiếng gượng gạo, bồn chồn đứng tại chỗ. Nó chỉ vào chiếc va-li bên cạnh giường của Donghyuck. "Tao phải chuyển va-li vào đây lúc phát hiện ra là mẹ mày tới," Jaemin nhăn nhó. "Chắc đêm nay tao phải ở cùng mày đấy."

"Ừm," Donghyuck đồng ý. "Tao sẽ bảo là hôm nay mày ngủ lại đây." Jaemin cảm thấy như có lỗi và Donghyuck thấy dáng vẻ đó thật quá tệ. Donghyuck hiểu cảm giác sợ tạo ra gánh nặng cho người khác và cậu có thể thông cảm cho Jaemin. Cậu bước lại gần và đấm nhẹ vào vai nó. "Không sao đâu, Jaemin. Đừng thế nữa."

Jaemin nhíu mày nhìn cậu, môi dưới hơi cong lên. "Như nào cơ?"

Donghyuck giật môi Jaemin một cái làm nó hét lên. "Như thế này này."

"Đau!" Jaemin gào lên, xoa xoa môi.

"Thì hẳn," Donghyuck mỉa mai và Jaemin lườm cậu. Donghyuck vòng tay qua ôm vai Jaemin và cười toe toét. "Đi, mẹ tao đang chờ."


-


Donghyuck thức dậy với Jaemin trong vòng tay mình. Tư thế này có hơi kì quặc. Donghyuck không thể nghĩ được xem đứa nào là thìa lớn úp thìa nhỏ ở đây. Chắc cậu là thìa lớn vì tay cậu đang quấn quanh eo của Jaemin. Hơi thở của Jaemin vẫn đều đều và ngực nó phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Donghyuck cũng chẳng biết vì sao nhưng cậu cứ nằm yên nhìn ngắm nó. Jaemin có một cái mụn nhỏ ngay trên gò má và Donghyuck ghét cái mũi của nó. Sống mũi của nó quá thẳng để là hàng thật, nhưng nó vẫn đang ở lù lù ngay trước mắt cậu.

Donghyuck thức dậy với Jaemin trong vòng tay mình và cậu không biết vì sao mình cứ nhìn ngắm nó như thế này nữa.

Đêm qua thật kì quặc. Jaemin và Donghyuck đều ngồi chơi với mẹ cậu. Donghyuck đã nhấm nháy bảo Jaemin rằng nếu nó phải học bài thì cứ đi đi, không cần tiếp mẹ cậu đâu, nhưng Jaemin cau mày với Donghyuck và hỏi sao cậu lại muốn đuổi nó, làm cậu vô cùng choáng vì bị hiểu hiểu nhầm. Thực ra thì tối qua họ cũng chỉ ăn cơm mẹ Donghyuck nấu rồi xem TV cho đến khi mẹ cậu mệt và về phòng dành cho khách để ngủ.

Và đó cũng chính là lúc vấn đề bắt đầu.

"Tao phải ngủ trên giường cơ," Jaemin nài nỉ, bám chặt vào tay Donghyuck xin xỏ. "Hyuck, tao không thể ngủ trên đi-văng được! Mẹ mày sẽ thấy lạ nếu mày để bạn trai ngủ trên đi-văng trong khi giường thì rộng thế này." Jaemin nhìn cái giường của Donghyuck với ánh mắt âu yếm. "Đi màaa."

Donghyuck dám cá bằng tất cả gia sản của mình là Jaemin chỉ đang kiếm cớ, vì một đứa nhà giàu như nó chưa bao giờ phải ngủ trên đi-văng. Nhưng Donghyuck cũng hơi hơi đồng ý với Jaemin là mẹ cậu có thể sẽ nghi ngờ nên cậu mới kiềm chế được mà không đập cho nó một nhát. Donghyuck nhướn mày với Jaemin. "Thế mày đang bảo tao ngủ dưới sàn đi đấy à?"

Jaemin chớp mắt nhìn Donghyuck khó hiểu. "Không. Ý tao là hai đứa mình nên ngủ với nhau."

"Gì cơ?" Donghyuck phun cả nước miếng. "Vì sao?"

"Tao sẽ không để mày phải nhường giường cho tao," Jaemin giải thích, làm Donghyuck đỏ mặt. Jaemin bối rối, cầm tay Donghyuck lắc lắc. Jaemin nhìn Donghyuck, đôi mắt to đong đầy hy vọng. "Giường rộng mà Hyuck."

Thì đúng là thế.

Và thế là Donghyuck và Jaemin cùng ngủ chung trên giường của Donghyuck. Chân hai đứa đang đan vào nhau, nhưng cậu không muốn ích kỉ mà làm Jaemin thức giấc nên nằm im dù thấy chân mình đang tê dần đi, vô cùng ngứa ngáy muốn di chuyển. Donghyuck tiếp tục nhìn Jaemin. Có điều gì đó khiến cậu cứ nhìn nó như thế, im lặng mà không đấu khẩu như mọi khi. Lúc này trông Jaemin thật đẹp.

Jaemin tỉnh dậy, nhưng Donghyuck không biết vì sao, cậu vẫn giữ nguyên ánh mắt như thế. Donghyuck nhìn mắt Jaemin chớp mở, hàng lông mi dài thanh tao quét nhẹ trên gò má và cậu có lẽ đã bị yểm bùa vì lúc này Jaemin đang trông mềm yếu nhất. Có lẽ đã có một áp lực vô hình nào đó khiến Donghyuck không thể rời mắt đi, khiến cậu như đâm rễ nảy chồi tại chỗ. Bóng tối trong phòng, ánh nắng bị ngăn lại bên ngoài rèm cửa khiến cậu nảy sinh một cảm giác an toàn mơ hồ, rằng giờ mới chỉ khoảng năm giờ sáng, mọi quyết định đều chẳng quan trọng, thế giới cứ bình yên và mọi thứ đều êm dịu.

Donghyuck cũng chẳng biết cậu muốn bây giờ là mấy giờ nữa. Có lẽ thế này cũng được. Có lẽ là vì Jaemin.

"Chào buổi sáng," giọng Jaemin khàn khàn cất lên khi nó thấy Donghyuck đã thức. Nó nhích lại gần hơn, gối đầu lên vai Donghyuck nên dù nó rút chân ra khỏi chân Donghyuck thì cũng vẫn ấm áp. Jaemin ngái ngủ chớp mắt và ngước mắt nhìn Donghyuck. "Mấy giờ rồi?"

Donghyuck chẳng biết. Mà Donghyuck cũng chẳng nghĩ cậu muốn biết. Vì nếu bây giờ là tám giờ sáng thì tất cả mọi chuyện này chẳng thể là thật. Donghyuck vươn người một chút sang tủ đầu giường, tìm điện thoại đang sạc và Jaemin cũng bám theo cậu như thể dính keo. Donghyuck tháo sạc điện thoại và màn hình hiện lên sáu giờ ba phút sáng. Donghyuck thầm thở phào.

"Sáu giờ," Donghyuck trả lời, giọng cậu cũng khàn vì giấc ngủ vẫn còn vương lại. Donghyuck đặt điện thoại trở lại mặt tủ.

"Sao mày lại dậy?" Jaemin hỏi và nó nhắm mắt lại. "Đang nghĩ gì à?"

"Thế sao mày lại dậy?" Donghyuck hỏi lại và Jaemin bật cười. Hơi thở của Jaemin có lẽ hơi khó chịu nhưng bây giờ thì cậu cũng không thấy quan trọng. Không phải là vào lúc mới có sáu giờ sáng, khi cả thế giới vẫn còn chưa thức dậy và cậu vẫn an toàn ở trong nhà. À một phần của thế giới thôi.

"Vì tiếng mày nghĩ lớn quá," Jaemin trêu nhưng Donghyuck vẫn im lặng, không biết nên nói gì. Jaemin thở dài và giơ tay ôm lấy Donghyuck. "Mày ổn chứ?"

Giờ thì tao ổn rồi, Donghyuck muốn nói như vậy. Donghyuck ổn rồi vì Jaemin đang ở đây. Donghyuck muốn nói rằng cậu ổn rồi vì Jaemin đang ở đây và nhận ra rằng cậu không ổn. Donghyuck ho một tiếng và ôm chặt lấy eo Jaemin. "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nahyuck