1
Có hằng hà sa số lý do để Renjun ghét Donghyuck và Jaemin. Như là chúng nó trộm mất quần áo của cậu khi cậu đang tắm. Hoặc là chúng nó tự dưng đi nói với anh Sicheng rằng cậu thầm thích anh ấy trong khi cậu không hề, làm cho cậu và anh ấy phải có một cuộc nói chuyện hết sức éo le. Hoặc là chúng nó bắt cậu phải trả tiền trong mọi lần ra ngoài ăn. Rồi cả vì chúng nó đổi màn hình khóa điện thoại của cậu thành một cái ảnh của cậu trông xấu kinh khủng khiếp. Hay là vì bất cứ lý do vớ vẩn nào khác khi Renjun nổi tính thù vặt.
Còn trong giờ khắc này, cậu ghét chúng nó vì nghĩ rằng cậu bị đui mù đến nỗi không nhận ra chúng nó đang qua lại với nhau. Chúng nó nghĩ cậu là ai chứ? Anh Mark chắc?
Tối nay, ba đứa đang tụ tập để xem phim nhân dịp Donghyuck gọi là "Jeno là đồ tồi" vì nó đã xù hẹn vào phút chót để học bài với anh Mark. Nhưng buổi xem phim đã nhanh chóng bị biến thành buổi Jaemin-và-Donghyuck-tán-tỉnh-nhau-trong-khi-Renjun-xem-phim. Renjun cảm thấy như mình đang xen vào hai đứa nó, mặc dù chúng nó đang dính lấy nhau trên sofa của cậu, trong phòng khách nhà cậu. Thế nên giờ Renjun đang thầm gọi tối nay là buổi "Donghyuck, Jaemin và Jeno là đồ tồi" trong đầu mình.
Vấn đề bắt đầu khi Donghyuck ngồi lên đùi Jaemin. Ban đầu Renjun cũng chẳng nghĩ gì đâu. Chúng nó vốn là những đứa thích đụng chạm vào người khác trong nhóm và dính vào nhau sau khi bị người khác xua đuổi, hoặc đơn giản là vì chúng nó cứ như bị lực hấp dẫn hút lấy nhau. Jaemin đã đan ngón tay chúng nó vào nhau và hôn lên mũi Donghyuck, khiến nó cười khúc khích. Cái này cũng chẳng có gì lạ lẫm, cũng chỉ là thể hiện tình cảm bình thường thôi. Mặc dù hôn nhau thì cũng có hơi không bình thường lắm. Nhưng cái lạ lẫm là Donghyuck lại đỏ mặt và Jaemin nhìn nó như thể trên người nó có treo những vì sao. Renjun hắng giọng và hai đứa nó nhìn cậu, có vẻ xấu hổ, dường như chúng nó quên mất rằng cậu ở đây trong mấy giây nhìn nhau đắm đuối ấy.
Sau khi cả lũ chọn một bộ phim hành động, Renjun mặc kệ hai đứa kia để xem cảnh một đoàn tàu bị thổi bay mất một nửa, cho đến khi Jaemin bắt đầu cù Donghyuck làm nó giãy giụa và đá vào cậu.
Renjun gào lên, ngửa đầu ra sau ghế vì bực bội và đẩy chân Donghyuck ra khỏi đùi mình. Cậu tóm lấy cái điều khiển để dừng bộ phim lại, quay ra nhìn hai đứa kia với vẻ bất bình tột độ.
"Chúng mày có thể làm thế lúc khác được không? Lúc nào không có tao ấy?" Renjun hỏi và chúng nó nhìn cậu như thể cậu bị điên. "Nếu tao mà muốn làm một con kì đà cản mũi thì đã đi chơi với Chenle và Jisung rồi nha."
"Mày đang nói gì thế? Bọn tao có làm gì đâu?" Donghyuck chun mũi nói. Nó đang nhìn cậu kiểu "đừng có điên nữa không tao đấm". Renjun ghét bị nhìn như thế, nó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là khi cậu biết mình chẳng làm gì sai.
Có lẽ vì thế nên giọng cậu trở nên gay gắt hơn.
"Chúng mày cứ sờ mó nhau suốt cả buổi. Gớm hơn cả mọi khi luôn. Đừng có làm mấy trò đó trong khi lẽ ra chúng mày phải đang xem mấy cảnh cháy nổ bùm bùm này."
"Bọn tao chỉ đang ngồi im ở đây thôi mà Jun," Jaemin cãi lại và Renjun lườm nó. Cậu không hề nghĩ việc Jaemin nghịch tóc Donghyuck và nhìn nó âu yếm có thể được gọi là ngồi im.
~
"Cơ mà hai đứa mày hẹn hò bao lâu rồi?"" Renjun hỏi ngay khi bộ phim vừa kết thúc mà không bị làm phiền thêm nữa. Ơn giời!
Jaemin và Donghyuck nhìn nhau trong hoang mang rồi phá lên cười.
"Bọn tao có hẹn hò đâu." Jaemin nói, cứ như thể là tay nó đâu có đang ở trên eo của Donghyuck. Renjun ghét chúng nó.
-
Jeno đang sắp bị giết rồi. Donghyuck sẽ giết cậu và có lẽ là Jaemin sẽ giúp nó một tay.
Cậu phải gặp hai đứa nó để ăn trưa từ mười phút trước nhưng lại dính bẫy khi ấn vào một cái video life-hack. Donghyuck sẽ cười vào cái lý do này trong khi dội cả bát súp lên đầu nó cho mà xem. Còn Jaemin chắc sẽ quay lại và gửi vào nhóm trên Snapchat.
Bình thường thì chúng nó không bạo lực như thế đâu nhưng Jeno đã liên tục hủy hẹn nên chúng nó vốn đã bực sẵn rồi, lần này khi chúng nó chốt thì cậu lại đến muộn. Cậu toi chắc rồi.
Cậu bước vào quán mà Donghyuck hẹn rồi tìm chúng nó. Cậu nhìn quanh để tìm mái tóc màu bạc của Donghyuck và cười tươi khi thấy chúng nó ở trong góc. Trên bàn có ba cái cốc, nghĩa là chúng nó đã gọi đồ cho cậu. Thế có khi là chúng nó cũng không tức giận như cậu nghĩ.
Khi Jeno đi đến, cậu nhận ra là chúng nó chưa nhìn thấy cậu. Chúng nó đang quá mải mê với nhau để nhận ra sự tồn tại của cậu.
Chúng nó đang nắm tay dưới bàn, ngón tay cái của Jaemin xoa lên khớp ngón tay của Donghyuck. Nó dụi mặt vào cổ Donghyuck và thì thầm gì đó. Donghyuck phá lên cười và lùa tay vào tóc Jaemin. Trông chúng nó rất tự nhiên, và thân mật. Như thể chúng nó chẳng quan tâm nếu bị ai nhìn thấy. Như thể trong thế giới của chúng nó chỉ có nhau. Jeno cảm thấy cơ thể mình nóng lên vì ngại.
Cậu ngồi xuống đối diện chúng nó và mỉm cười. Jaemin ngồi dậy và cả hai quay ra nhìn cậu với cái lườm y hệt nhau. Nụ cười của Jeno hơi héo đi một chút.
"Sao mày đến muộn? Không gặp nhau suốt hai tuần rồi mà mày đối xử với bọn tao thế à? Mày là loại bạn gì thế hả Lee Jeno?" Donghyuck than trách, tặng cho Jeno cái bĩu môi chết người nhất của nó. Jaemin dí mặt vào sát mặt Donghyuck mà cười, mắt Donghyuck lập tức biến thành hình trái tim rồi nó quay đi để lườm Jeno thêm vài cái nữa. Jeno suýt thì phì cười vì cú trở mặt này nhưng cậu nhịn lại vì không muốn gặp thêm rắc rối.
"Tao xin lỗi! Tao mải xem một video life-hack! Đừng giận tao mà. Tao cũng nhớ bọn mày lắm chứ bộ."
"Nếu mày nhớ bọn tao đến thế thì phải đi chơi với bọn tao nhiều hơn chứ," Jaemin cũng bĩu môi. Jeno cảm thấy như đang bị tổng tấn công. Hai cái bĩu môi của chúng nó làm trái tim của cậu bị tổn thương và chúng nó biết rõ điều đó.
"Xin lỗi mà. Tao chỉ muốn thi cuối kì thật tốt nhưng chúng mày cứ làm tao phân tâm," cậu giải thích. Donghyuck thở hồng hộc trông như đang bị tổn thương vô cùng.
Jeno định giải thích lần nữa nhưng Jaemin đã đặt một tay lên gáy Donghyuck và tay còn lại ở dưới cằm để kéo lấy sự chú ý của nó. Donghyuck nhìn nó trong khi vẫn đang bĩu môi.
"Mày biết nó không có ý đó mà Hyuckie. Mà mày thực sự định giận nó vì muốn học hành nghiêm chỉnh à?"
Jaemin cười với nó lần nữa, dịu dàng và ngọt ngào, khiến Donghyuck thở hắt ra nhưng gật đầu đồng ý. Nó quay lại cười với Jeno. Jeno cũng làm theo và Jaemin vươn người qua bàn để nhéo má nó.
"Ít ra thì cũng phải đi chơi với bọn tao nhiều hơn chứ? Mày đâu cần phải học cả cuối tuần vậy đâu! Chỉ còn mỗi tao với Nana, chán ghê ấy."
Jaemin bĩu môi với Donghyuck và nó hôn lên má Jaemin để dỗ dành. Jeno không thể ngăn bản thân mình mỉm cười được. Chúng nó đáng yêu quá.
"Tao nhất định sẽ dành thời gian cho chúng mày nhiều hơn. Tao đã bỏ lỡ hơi nhiều nhở, giờ chúng mày đang hẹn hò rồi phải không?"
Cả hai đứa nó nhìn nhau kinh ngạc đến buồn cười nhưng Jeno đã không làm thế vì cậu không hiểu gì hết.
"Chúng tao không có hẹn hò! Đầu tiên là Renjun, giờ lại đến mày. Sao con người với nhau lại không được thể hiện yêu thương chứ?" Jaemin rên rỉ. Jeno nhăn mũi, vẫn chưa hiểu mô tê gì. Chúng nó vẫn đang ngồi lên lòng nhau, vẫn đang nắm tay nhau, ngay cả khi chúng nó quả quyết rằng chúng nó không hẹn hò với nhau. Thật quái gở.
"Tao xin lỗi vì đã đoán thế. Nhưng chúng mày trông đáng yêu mà," cậu nhún vai trả lời. Chúng nó nhìn nhau, cả hai đều trông như lạc trong dòng suy nghĩ rồi đỏ mặt quay đi. Jaemin lại mỉm cười sát mặt Donghyuck khi nó không để ý. Chúng nó vẫn đang nắm tay và Jeno cũng lại mỉm cười lần nữa.
-
Khi Chenle bước vào phòng của Donghyuck, cậu đã nghĩ sẽ thấy anh ấy và Jaemin đang học bài vì hai người đã rủ cậu qua học chung. Dù nói thật lòng thì cậu không nên có cái mong đợi ấy vì hai người đó mà ở với nhau thì sẽ chẳng học hành gì được mấy. Nhưng cậu không hề nghĩ rằng khi bước chân vào phòng sẽ nhìn phải một cảnh... tình tứ.
Hai người họ đang nằm trên giường của Donghyuck, chân quấn lấy nhau. Tay Jaemin ở trên lưng Donghyuck và vuốt lưng anh ấy. Còn Donghyuck đang nghịch tóc ở sau gáy của Jaemin trong khi Jaemin hôn anh ấy. Trông hai người ấy thật ấm áp và thoải mái hơn bao giờ hết trong suốt mấy tuần học hành thi cử cuối kì vừa qua.
Chenle ghét phải phá đám nhưng cậu cũng muốn qua môn lắm chứ.
"Em có đang chen ngang gì không?" Cậu hỏi và Jaemin nhảy dựng, còn Donghyuck nhìn cậu không biểu cảm. Jaemin bắt đầu tách ra khỏi cái ôm còn Donghyuck bắt đầu rên rỉ. Anh ấy bĩu môi và anh Jaemin lại ôm anh ấy ngay lập tức. Jaemin là người dễ mủi lòng mà.
"Chenle không đến đây để xem bọn mình ôm nhau đâu Hyuck. Phải học bài thôi," Jaemin nói. Dù cho anh ấy vẫn chẳng di chuyển chút nào.
"Nhưng mà mệt." Donghyuck tiếp tục rên rỉ lớn hơn, khiến Jaemin cười với anh ấy như thể đây là thứ đáng yêu nhất trên đời mà Jaemin từng thấy. Sự yêu thương ngập tràn hiên lên trên mặt anh ấy khiến Chenle cảm thấy nôn nao.
"Các anh bảo là sẽ giúp em làm bài tập toán cơ mà," Chenle nhắc, cuối cùng cũng dám bước hẳn vào phòng. Cậu suýt thì vấp ngã vì vướng vào quần bò của Jaemin. Hóa ra hai người này định ngủ lại hôm nay mà chẳng nói cho ai cả. Đồ phản bội.
"Bé Thần Đồng, chú mày đâu có cần tụi này giúp," Donghyuck phản pháo rồi chôn mặt vào cổ Jaemin. Chenle ngồi xuống bàn học và ném một cái bút chì vào anh ấy. Donghyuck kêu lên lần nữa và quay 180 độ để lườm Chenle. Jaemin phì cười và tựa cằm lên vai anh ấy.
"Thấy chưa? Tỉnh rồi này. Học thôi!" Anh ấy nói và Chenle nở nụ cười chiến thắng.
"Tao ghét lũ mọt sách chúng mày."
Donghyuck ngồi dậy và Jaemin theo sau, tay vẫn đặt ở eo anh ấy. Jaemin hôn một cái lên vai Donghyuck, khiến anh ấy mỉm cười với chính mình. Chenle nhịn xuống cơn nôn nao. Đến cậu và Jisung cũng không làm mấy trò buồn nôn như thế.
~
Mười phút trôi qua và mọi thứ vẫn đang suôn sẻ, trừ việc Jaemin không lúc nào ngưng nghịch tay Donghyuck. Anh ấy không bận tâm nhưng nó khiến Chenle bị xao lãng và thấy nhớ Jisung.
"Anh có thể ngưng sờ mó anh ý không? Anh khiến em không tập trung được," cậu nói và vò giấy ném vào đầu Jaemin. Nó đập trúng vào trán anh ấy và Donghyuck cười phá lên.
"Có phải lỗi của anh mày đâu khi mày có khả năng tập trung của một đứa con nít thế hả. Nếu tao muốn chạm thì tao cứ chạm đấy," Jaemin lè lưỡi phản bác. Donghyuck khịt mũi rồi tẩy cái gì đó trong vở.
"Lúc em với Jisung mới hẹn hò có phiền như thế này đâu?" Chenle hỏi và Jaemin suýt nữa đã xiên cả mắt của cậu ra khi ném cái bút chì của Donghyuck vào cậu. Chenle há hốc miệng, vô cùng sốc. "Cái quái gì vậy chứ?"
"Sao mọi người cứ bảo là bọn tao đang hẹn hò thế?" Jaemin lờ đi sự giận dữ của cậu và trông cáu kỉnh vô cùng. Donghyuck cau mày với cuốn vở của anh ấy rồi ngẩng đầu nhìn Chenle.
"Mày với Jisung phiền hơn tao và Jaemin chứ," anh ấy nói, trong giọng có gì đó trầm xuống. Giọng anh ấy nghe có vẻ buồn bực và Chenle nghĩ rằng nó hẳn phải liên quan đến phản ứng của Jaemin khi nãy. Cái nhìn lo lắng về phía Jaemin của anh ấy đã khẳng định điều đó.
Cuộc cãi vã bị bỏ rơi ở đó vì Donghyuck xoay Chenle với những câu đố nhanh toán học, nhưng Jaemin vẫn không buông tay anh ấy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro