22.Áp Lực

Sau khi được chấp nhận thì cuộc sống diễn ra khá bình yên lại lặng lẽ trôi qua 1 năm. Thời điểm hiện tại là buổi lễ tốt nghiệp của trường, thân ảnh của hai người kề nhau cùng chụp ảnh tốt nghiệp, nụ cười trên môi không ngừng.

Sau khi tốt nghiệp hai người quyết định ở lại Thượng Hải, Hồng Tĩnh Văn được ba Hồng cho thực tập tại chi nhánh ở đây, từ công việc nhỏ. Đường Lỵ Giai chưa nhận được thông báo từ những công ty cô nộp đơn, tạm thời chỉ ở nhà rảnh rỗi thì thiết kế một vài bộ quần áo.

Hôm nay cũng như mọi hôm, Hồng Tĩnh Văn lại đi làm đến tận khuya có lẽ vì ít người biết cậu là con của chủ tịch nên công việc đẩy cho cậu cũng vô cùng nhiều.
________________

Hồng Tĩnh Văn lê bước chân nặng nề vào nhà, giày vừa được cởi bỏ đã nhanh chóng nằm sấp lên sô pha không chút sức lực.

- Nãi Cái. Cậu về rồi, mệt lắm sao ? - Đường Lỵ Giai bước từ phòng ra nhìn thấy người đang nằm kia mà đau lòng.

- Ưm. Nhiều việc mà. Haizz, tớ đi tắm đã. - cố lấy hai tay chống cơ thể lên bước vào nhà tắm.

- Được. Tớ dọn cơm.

Khi cả hai đã yên vị trên bàn ăn Đường Lỵ Giai chợt nhớ ra chuyện quan trọng cần nói với cậu.

- Nãi Cái. Cậu nhớ mai là ngày gì không ?

- Ờm. Mai là kỷ niệm yêu nhau đúng không, sao tớ quên được. - cậu xoa đầu cô.

- Vậy mai cậu cố về sớm, tớ sẽ mua thật nhiều món ngon nấu cho cậu.

- Ok.
_____________

Hồng Tĩnh Văn hôm này làm việc rất hăng hái, nhanh chóng hoàn thành công việc để về với bảo bối nhà cậu. Quà cậu cũng đã chuẩn bị rồi, cứ nghĩ đến lại lại cười như kẻ ngốc vậy.

Đường Lỵ Giai đang trong siêu thị để mua đồ những món ăn dự tính trước nên mua cũng khá nhanh, về đến nhà việc đầu tiên là trang trí lại nhà cửa, chuẩn bị nguyên liệu, nấu ăn và chờ cậu về.

Cuối cùng cũng đến giờ tan sở, Hồng Tĩnh Văn vươn vai đầy mệt mỏi nhưng vẫn không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến cô.

Thu xếp đồ chuẩn bị ra về thì giám đốc tài vụ bước ra từ phòng lớn tiến về phía cậu trên tay là một bản hợp đồng.

- Hồng Tĩnh Văn. Cô vào đây làm cũng vài tháng rồi nhỉ ? Có một dự án cũng kha khá, tôi muốn cô trong vài trò trợ lý đi ký hợp đồng với tôi. Sau vụ này cũng nên lên chức cho cô rồi. - vì bà biết cậu là con của chủ tịch nên cũng hơi thiên vị một chút, những nhân viên hay đẩy việc cho cậu bà hoàn toàn không biết. Ngoài bà còn có một số chức vụ cao biết về thân thế của cậu, nên cũng ngầm tạo cơ hội theo lời của chủ tịch để cậu được trải nghiệm.

- Nhưng ... Phải là hôm nay sao ?

- Đúng. Sẽ nhanh thôi nên cứ yên tâm. - với bà thì nhiêu đó thời gian là ngắn nhưng với cậu thì vô cùng dài.

- Vậy được ạ, tôi có thể biết về nội dung hợp đồng không ? - đây là cơ hội tốt cậu cũng không thể từ chối.

- Được. Vừa đi ta vừa nói.

Khi đã yên vị trên xe của giám đốc cậu lôi điện thoại ra định nhắn tin cho cô rằng sẽ về trễ một chút. Xui thay nó lại hết pin ngay lúc này, cậu cũng đành thở dài về giải thích sau vậy.

Đường Lỵ Giai đã chuẩn bị xong xui mọi thứ đang ngồi chờ cậu tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Nhưng nụ cười trên môi cô mất dần khi đã 3 tiếng cậu chưa về từ giờ tan sở. Điện thoại thì gọi không được làm cô lo lắng. Đang không biết tìm cậu bằng cách nào thì cô nghe tiếng cửa mở.

- Tại sao bây giờ mới về ? - cô đứng nhìn cậu quần áo nhăn nheo, người đầy mùi rượu dù trong cậu vẫn còn tỉnh táo.

- Tớ có hợp đồng được giao, phải đi cùng giám đốc tiếp khách. Nhưng vì hợp đồng khá thành công nên họ mời đi ăn mừng tớ không thể từ chối.

- Vậy là vì một bản hợp đồng mà cậu bỏ tớ ở nhà chờ, bỏ qua luôn ngày kỷ niệm của chúng ta ? - Đường Lỵ Giai khá mất bình tĩnh

- Không có. Nhưng đây là cơ hội để tớ được tính nhiệm, công việc cũng sẽ tốt hơn. - vì cậu nghĩ rằng không ai biết cậu là con chủ tịch chỉ muốn tự mình đi lên nên mới cô gắng như vậy.

- NÓ QUAN TRỌNG SAO ? QUAN TRỌNG HƠN CẢ TỚ ? ĐIỆN THOẠI CŨNG KHÔNG GỌI ĐƯỢC - cô tức giận quát cậu.

- ĐÓ LÀ DO NÓ HẾT PIN. TỚ LÀ LO CHO TƯƠNG LAI CỦA BỌN MÌNH MÀ, NẾU TỚ KHÔNG HỌC HỎI NHIỀU HƠN THÌ SAU NÀY SAO THAY BA QUẢN LÝ ĐƯỢC. - cậu cũng lớn tiếng lại với cô.

- Ha. Bây giờ đã vậy, nếu sau này tớ cũng đi làm thời gian gặp nhau ít đi có phải sẽ vì những nguyên nhân này mà cậu lớn tiếng với tớ không ?

- Tớ không cố ý. Cậu có biết vì ngày hôm nay mà tớ đã cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất, quà cũng mua sẵn chỉ chờ được về với cậu, được đưa nó cho cậu. Từ lúc đi làm ngày nào cũng một đống công việc, làm từ sáng đến tối, ngay cả về nhà rồi vẫn phải làm vẫn cố cười nói với cậu không sao. Tớ làm những việc đó để làm gì chứ ? - cậu nắm chặt hộp nhỏ trong tay siết lấy.

- Tớ ... - cô nhớ lại những ngày vừa rồi đúng là cậu về nhà vẫn cầm lấy laptop làm việc, mặt đầy mệt mỏi vẫn cười với cô. Cảm thấy hơi có lỗi định mở lời xin lỗi nhưng chưa kịp nói đã bị cậu chặn lại.

- Có vẻ như chủ nhân của món quà không cần nó ? Cậu muốn đeo hay vứt đi cũng được. - cậu đặt hộp lên bàn rồi lết thân vào phòng.

Đường Lỵ Giai đứng ngây người nhìn bóng lưng mệt mỏi kia đã rời đi. Mới từ từ tiên lại mở chiêc hộp ra, bên trong là cặp nhẫn vô cùng tinh xảo lấp lánh.

* Muốn đeo thì sau này tớ với cậu cùng đeo *

Câu nói vô thức hiện ra trong đầu là lời nói cô từng nói với cậu, cô cầm nó lên đeo vào tay mình vô cùng vừa vặn. Ngay cả kích cỡ ngón tay của cô cậu cũng nắm trong lòng.

Nước mắt của Đường Lỵ Giai rơi xuống khẽ nhìn về phía cửa phòng cũng đúng lúc cậu bước ra.

- Tối nay tớ ngủ phòng kia, cậu vào phòng ngủ sớm đi. - hoàn toàn không nhìn đến cô một lần, lặng lẽ bước về phía đối diện.

Cô không kịp nói với cậu câu nào, tâm trạng hiện tại vô cùng khó chịu, hối hận vì không nghĩ cho cậu.

Những ngày sau đó hai người ở chung nhà lại tuyệt nhiên không ai mở lời với đối phương. Chỉ làm việc công việc của mình, gặp nhau cũng không nhìn lấy.

Hồng Tĩnh Văn về nhà sau ngày làm mệt mỏi, trên bàn vẫn là những món ăn đầy tỉ mỉ để cho cậu. 

Đi đến căn phòng mà mấy ngày qua cậu ở liếc đến phòng đối diện, thật là rất nhớ cô, muốn ôm lấy bảo bối của cậu vào lòng. Tiến gần lại cửa phòng áp tai lại gần nghe động tỉnh bên trong thì cánh cửa bất ngờ mở ra.

- Nãi Cái. Có chuyện gì à ?

- Cậu ... Khóc sao ? - nhìn đôi mắt đỏ còn sót lại vài giọt long lanh mà đau lòng.

- Không có. Cậu nhìn nhầm thôi, không có gì thì tớ vào trong. - Đường Lỵ Giai định đóng cửa lại.

- Khoan đã. - cậu dùng tay giữ lại cánh cửa bước lại gần cô.

- Không cần quan tâm tớ, về phòng đi. - cô tránh né ánh mắt của Hồng Tĩnh Văn.

- Khóc đến thương tâm như vậy, bảo người ta không quan tâm. - cậu nâng nhẹ mặt cô lên xoa lên mọng mắt kia, có lẽ khóc rất nhiều.

- Khóc vì ai ? - Đường Lỵ Giai không thể kiềm được nữa nước mắt lại rơi xuống.

- Vì tớ. Vì tớ. Nín đi được không, đau lòng. - tựa trán lên cô, hôn lên mũi cô một cái

- Xin lỗi. Sau này sẽ nghe cậu nói, không giận vô cớ nữa, sẽ nghĩ cho cậu. - Đường Lỵ Giai giấu mặt vào cổ Hồng Tĩnh Văn, hơi ấm mấy ngày nay cô nhớ nhung.

- Được rồi. Nhớ chết được. - Cậu lấy tay vỗ nhẹ lên vai cô dỗ dành, rồi ôm cô vào lòng.

- Về phòng được không ? Không có mấy người, không ngủ được. - cô nói nhỏ dần tay bấu nhẹ lên vai cậu.

- Đương nhiên.

Nằm lên giường cả hai ôm chặt nhau, gần chìm vào giấc ngủ thì cậu thì thầm bên tai cô.

- Không có em ... Người ta cũng không ngủ được ... Bảo Bối. - dứt lời Hồng Tĩnh Văn hôn khẽ lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro