Cả đời làm nghề tẩm liệm của Aesop Carl, nói thẳng ra thì gã chưa từng phải rơi lệ cho cái chết của bất kì ai cả, trừ người mẹ chết trẻ từ thuở hắn còn tấm bé.
Cho đến khi hắn gặp phải trường hợp ngoại lệ khác. Gã phải cẩn thận, tỉ mỉ chăm chút cho cái xác mục rỗng tâm hồn ấy, cho cái cơ thể chằn chịt những thương tích từ chiến tranh mang lại, rồi cả nâng niu lấy gương mặt điển trai từ tên lính mà gã thường thầm thương nhớ, mà chẳng dám ngỏ lời tỏ tình vì bản thân nhút nhát, sợ sệt nếu gã trao tiếng yêu đến tên đó, tên đó sẽ lại khinh thường gã cho đến khi hắn chết.
Nơi khóe mắt u sầu ấy, chỉ rơi đúng một hạt nước nhỏ tinh khiết lăn xuống qua lớp khẩu trang trắng, thể hiện chút tình người, chút xót cảm dành cho hắn.
Hiện tại, gã thấy mình cũng thật may mắn, cuối cùng thì hắn có thể nghe được tâm tư từ gã rồi, chỉ là hắn từ nay sẽ không nói chuyện nữa, sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời dành cho gã.
Gã vẫn sẽ cô độc cho đến cuối đời, với nỗi đau, với cả niềm hối tiếc găm sâu trong tâm hồn thiếu thốn tình cảm đấy, mãi mãi không thoát được.
~18/4/2021~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro