Bầu Bạn

Lưu Thù Hiền không yêu một người từ cái nhìn đầu tiên.

Vì lần đầu tiên gặp gỡ thứ có thể nhìn thấy nhiều nhất chỉ có vẻ bề ngoài.

Mà Lưu Thù Hiền thì chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ yêu một người vì vẻ bề ngoài của họ.

Năm đó gặp được Hồ Hiểu Tuệ là chuyện đặc biệt nhất trong đời Lưu Thù Hiền.

Hồ Hiểu Tuệ ngây thơ đơn thuần, trong đầu chỉ có sân khấu, chỉ muốn toả sáng rực rỡ.

Sơ tâm của em ấy đẹp đến mức khiến Lưu Thù Hiền không thể không chú ý.

Sau này ở cùng một đội, Lưu Thù Hiền ngày ngày đều có thể thấy Hồ Hiểu Tuệ tập luyện.

Với em ấy trở thành bạn cùng phòng, cùng sinh hoạt, cùng nuôi mèo, bầu bạn cùng nhau.

Hồ Hiểu Tuệ là người bên ngoài nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng những lúc Lưu Thù Hiền cần nhất em ấy luôn xuất hiện đầu tiên, ôm lấy Lưu Thù Hiền an ủi.

Sau đó lâu dần, Lưu Thù Hiền nhận ra, hình như bản thân đã phán đoán sai về Hồ Hiểu Tuệ rồi.

Không ngờ lúc tức giận, Hồ Hiểu Tuệ lại đáng sợ đến như vậy.

Lưu Thù Hiền mỗi ngày cãi nhau với Hồ Hiểu Tuệ đều bị cái khí thế này của em ấy thu phục, không dám hé nửa lời.

Bắc Kinh vốn là nơi sơ tâm bắt đầu, là nơi có nhiều sân khấu với kỉ niệm khó quên.

Khi Hồ Hiểu Tuệ biết nhà hát phải đóng cửa, em ấy ở trong phòng khóc rất lâu.

Lưu Thù Hiền một bên ôm mèo, một bên ôm Hồ Hiểu Tuệ.

Nhưng cho dù có nói đến thế nào cũng không xoa dịu được em ấy.

Con đường từng là nơi người người qua lại, cuối cùng đã trở nên vắng vẻ đến biến dạng.

Hồ Hiểu Tuệ đi phía trước, vừa nhìn trái, lại nhìn phải, muốn ôm hết cảnh vật xung quanh vào lòng, cất giấu.

Lưu Thù Hiền đi phía sau, ánh mắt vẫn luôn dán chặt trên người Hồ Hiểu Tuệ.

Hồ Hiểu Tuệ, giá như thời gian có thể quay trở lại, sau đó mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc em hạnh phúc nhất thì tốt quá.

Nửa năm trước Lưu Thù Hiền lần đầu tiên nhận ra bản thân có tình cảm không đơn thuần với Hồ Hiểu Tuệ.

Trước đây cho rằng đó là tình bạn thân thiết, không muốn em ấy bỏ rơi mình.

Chỉ là hôm đó nhìn thấy em cùng người của đội khác kết bạn, sau đó còn cười nói ăn ý với nhau...

Lưu Thù Hiền không hề nói gì, nhưng hôm đó lại không thể ngủ được.

Trong đầu của Lưu Thù Hiền, dường như mọi suy nghĩ đều đặt trên người Hồ Hiểu Tuệ.

Đột nhiên có cảm giác sợ hãi.

Hồ Hiểu Tuệ có khi nào sẽ cảm thấy chán ghét cô không?

Em ấy có khi nào muốn tìm người khác để bầu bạn không?

Lưu Thù Hiền cứ nghĩ rồi lại lắc đầu không muốn nghĩ.

Hồ Hiểu Tuệ đâu phải loại người đó, sao cô lại nghĩ rằng em ấy sẽ như vậy?

Kể từ ngày hôm đó, sự chú ý của Lưu Thù Hiền đối với Hồ Hiểu Tuệ lại càng nhiều hơn.

Cho dù đi đến đâu cũng nhất quyết song hành cùng em ấy.

Lưu Thù Hiền cứ như biến thành cái đôi nhỏ của Hồ Hiểu Tuệ, ngày đêm đều quấn lấy em ấy.

Trần Thiến Nam mỗi lần nhìn thấy đều cười lớn rồi cùng mọi người trêu Lưu Thù Hiền.

- Lưu Thù Hiền có phải chị thích tiểu bao rồi không? 

- Muốn chết đúng không!

Mỗi lần như thế Lưu Thù Hiền đều đuổi theo Trần Thiến Nam tẩn cho một trận.

Khi quay lại, liền để tâm đến biểu tình của Hồ Hiểu Tuệ.

Em ấy chưa từng tức giận vì cách Trần Thiến Nam trêu chọc, nhưng lại nhíu mài chán ghét thái độ của Lưu Thù Hiền.

Sinh nhật 20 tuổi của Hồ Hiểu Tuệ, Lưu Thù Hiền là người chuẩn bị tất cả, còn pha trò làm em ấy bất ngờ.

Từ khi quen biết nhau, sinh nhật của Hồ Hiểu Tuệ đều là một tay Lưu Thù Hiền bố trí.

Trong mắt Hồ Hiểu Tuệ, Lưu Thù Hiền cái gì cũng tốt, chỉ là chị ta có bệnh hay giả ngốc.

Những chuyện đã rõ ràng đến mức tới người ngoài nhìn sơ cũng nhận ra.

Vậy mà chị ta lại không biết..

Đồ lừa bịp.

Hồ Hiểu Tuệ luôn cảm thấy Lưu Thù Hiền là người đáng tin, ít nhất trước giờ chị ta chưa từng làm cô thất vọng.

Hồ Hiểu Tuệ thừa nhận bản thân là thẳng nữ, trước giờ chưa từng quan tâm tới chuyện tình cảm gì đó.

Chỉ là sau khi gặp Lưu Thù Hiền, một đại tỷ lớn hơn mình mấy tuổi.. liền bị sự ôn nhu và ấm áp của chị ta làm điên đảo.

Đúng là điên mất rồi, sao lại có thể đi thích một người trong mắt chỉ có sự nghiệp như chị ta chứ..

Hồ Hiểu Tuệ vì chuyện này đã suy nghĩ nhiều đến mức trên đầu có hai sợi tóc bạc.

Nhưng vẫn là nghĩ không ra nên làm thế nào.

Rõ ràng cô là thẳng nữ, sao lại có thể vì Lưu Thù Hiền mà trở thành thế này?

Buổi tiệc sinh nhật hôm đó, sau khi mọi người đều đi hết chỉ còn lại Lưu Thù Hiền.

Hồ Hiểu Tuệ chống càm nhìn chị ta hết thu dọn bệnh kẹo rồi lại loay hoay lau lau quét quét.

Bóng lưng của Lưu Thù Hiền sao lại đẹp đến như vậy nhỉ?

Cảm giác nếu như Hồ Hiểu Tuệ có trèo lên đó cũng không sợ té.

Lưu Thù Hiền vừa lau tay xong, trong đầu hiện tại chỉ muốn đi ngủ.

Nhưng Hồ Hiểu Tuệ không cho cô có cơ hội nghỉ ngơi. Em ấy từ phía sau nhảy lên thẳng lên lưng Lưu Thù Hiền, sống chết bám dính trên đó.

- Hồ Hiểu Tuệ em muốn ám sát tui!

Mặc cho Lưu Thù Hiền la hét kéo xuống, Hồ Hiểu Tuệ vẫn trước sau như một, dính chặt một chỗ.

- Hồ Hiểu Tuệ sao này tui nửa ly cũng không cho em uống!

Lưu gào thét vô vọng.

Không phải nói điêu, nhưng lưng của cô năm nay đã ngoài 60 tuổi rồi, thật sự không thể chịu nổi sự tấn công của Hồ Hiểu Tuệ.

Hồ Hiểu Tuệ mỉm cười, Lưu Thù Hiền miệng thì lớn tiếng quát như thế nhưng vẫn cong lưng để cô không bị trượt xuống.

- Lão Lưu.

Hồ Hiểu Tuệ cúi đầu xuống, thì thầm bên tai Lưu Thù Hiền.

- Còn không mau xuống!

Lưu Thù Hiền bất lực muốn kéo người xuống nhưng không thành.

- Chân không có sức, không đi nổi.

Hồ Hiểu Tuệ lắc đầu, nhìn về phía giường ngủ cách đây chục bước chân rồi lại nhắm mắt.

- ...

Lưu Thù Hiền lặng người.
Thanh âm của Hồ Hiểu Tuệ quá mê hoặc lòng người rồi.

Chân của Lưu Thù Hiền chuyển động, nhanh chóng đi về phía giường ngủ.

- Hồ Hiểu Tuệ xuống được rồi!

- Hồ Hiểu Tuệ?

Lưu Thù Hiền không nghe được hồi đáp, nhưng lại cảm nhận được hơi thở đều đều phả vào hõm cổ mình.

- Ngủ rồi?

Lưu Thù Hiền hỏi thêm một câu không chủ vị ngữ.

Hồ Hiểu Tuệ vẫn không đáp.

Lưu Thù Hiền lắc đầu, xem ra Hồ Hiểu Tuệ là say đến mức ngủ gục rồi.

Lưu Thù Hiền kéo chăn qua một bên, nghiên người đỡ lại lấy Hồ Hiểu Tuệ xuống, sau đó chỉnh lại tư thế cho em ấy.

Bộ dạng khi ngủ của Hồ Hiểu Tuệ rất đáng yêu, giống như mèo nhỏ.

Lưu Thù Hiền mỗi lần nhìn thấy đều bị thu phục.

- Hồ Hiểu Tuệ ngủ ngon!

Lưu Thù Hiền cúi người hôn lên trán Hồ Hiểu Tuệ.

Vốn dĩ muốn tiếp tục dọn dẹp đống bừa bộn kia, nhưng lúc đứng lên thì bàn tay đã bị nắm lại.

Lưu Thù Hiền quay mặt lại, Hồ Hiểu Tuệ từ từ mở mắt, ánh mắt mà trước giờ Lưu Thù Hiền chưa từng thấy qua.

- Còn chưa ngủ sao?

Lưu Thù Hiền có chút ngạc nhiên hỏi một câu ngớ ngẩn.

- Lão Lưu.

- Tui còn phải dọn dẹp xong mới ngủ được, em ngủ trước đi.

Lưu Thù Hiền mỉm cười vừa dứt lời liền muốn đi, nhưng tay Hồ Hiểu Tuệ vẫn giữ chặt.

- Em muốn hôn chị.

Hồ Hiểu Tuệ lên tiếng.
Thanh âm rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe được xém té ngửa.

Hồ Hiểu Tuệ trúng tà rồi?

Hồ Hiểu Tuệ nhìn cách Lưu Thù Hiền nhìn mình liền biết chị ta đối với yêu cầu của cô hoàn toàn bài xích.

Cũng không bất ngờ, nhưng có chút hụt hẫng.

Hồ Hiểu Tuệ dùng sức đột ngột kéo Lưu Thù Hiền khiến chị ta không kịp chuẩn bị, sau đó nhanh chóng ngã xuống giường.

Trên đầu Lưu Thù Hiền đang có một ngàn dấu chấm hỏi, tất cả đều là vì hành động của Hồ Hiểu Tuệ.

- Chị không muốn?

Hồ Hiểu Tuệ nhích người tới, ở trước mặt Lưu Thù Hiền bày ra biểu cảm đơn thuần mà hỏi.

- Không muốn!

Lưu Thù Hiền khẳng định đáp.

- Nhưng mà em muốn!

Hồ Hiểu Tuệ lại nói, trong mắt lúc này ngoài môi của Lưu Thù Hiền thì không còn gì khác.

- Hồ Hiểu Tuệ, em uống say rồi, lúc tỉnh táo nói sau đi.

- Không muốn!

Lưu Thù Hiền nghe xong cũng cạn lời.
Vốn dĩ muốn cứng rắn cự tuyệt em ấy.

Nhưng giây phút nhìn thấy trên gương mặt của Hồ Hiểu Tuệ lấp lánh vài giọt nước mắt.

Mọi lý trí của Lưu Thù Hiền đều bay màu.

- Hồ Hiểu Tuệ..

- Chị không thích em!

Hồ Hiểu Tuệ với đôi mắt ngấn nước bĩu môi nói với Lưu Thù Hiền.

- Làm gì có, tui làm gì lại không thích em, em cái gì cũng tốt, lại còn xinh đẹp như vậy, sao tui lại không thích em được?

Lưu Thù Hiền vội xua tay giải thích, làm sao mới khiến Hồ Hiểu Tuệ ngừng khóc đây?

Thấy em ấy khóc, cô không còn nghĩ được gì khác cả.

- Vậy chị không đồng ý hôn em?

Hồ Hiểu Tuệ hic hic hai tiếng hỏi tiếp.

- Tui.. em đang say, tui đồng ý chẳng phải chiếm tiện nghi của em sao?

Lưu Thù Hiền đem theo lý lẽ của mình mà giải thích, có điều hình như Hồ Hiểu Tuệ mghe không lọt tai.

- Lưu Thù Hiền, chị có biết những lời nói ra lúc say, đều là những lời lúc tỉnh táo nghĩ tới nhưng không dám nói.

- Em chỉ muốn hôn chị, chẳng lẽ bạn bè thân thiết thì không thể hôn nhau sao?

Lưu Thù Hiền chính là bị câu này của Hồ Hiểu Tuệ đánh gục.

Làm gì có bạn bè thân thiết nào lúc say lại đòi hôn nhau kia chứ?

- Lão Lưu, hôn em!

Lưu Thù Hiền nhìn Hồ Hiểu Tuệ vài giây.

Dù cho có lý trí đến đâu, đứng trước người mình yêu trong tình cảnh này.. Lưu Thù Hiền đầu hàng.

Nhiệt độ trên môi thay đổi, Hồ Hiểu Tuệ mở mắt liền có thể thấy được Lưu Thù Hiền đang hôn mình.

Hồ Hiểu Tuệ hài lòng, vòng tay ra sau ôm lấy cổ của Lưu Thù Hiền siết chặt.

Cũng không có ý định đơn giản hôn một cái như thế.

Tốn nhiều công sức như vậy, ngay cả nước mắt cũng đem ra rồi..

Lưu Thù Hiền vừa buông đôi môi của Hồ Hiểu Tuệ ra người trước mắt liền không để cô phòng bị đã dứt khoát cởi áo ra

Cơ thể của Hồ Hiểu Tuệ chỉ trong hai giây đã bày hết ra trước mắt Lưu Thù Hiền.

- Như thế này chị còn định đi không?

Lưu Thù Hiền nhắm mắt lại, sau đó cùng Hồ Hiểu Tuệ thức tới sáng.

Mãi sau này Lưu Thù Hiền mới biết, Hồ Hiểu Tuệ của đêm đó là một tay Trần Thiến Nam dạy ra.

Đúng là muốn tìm chết!

Mỗi lần nghĩ lại Lưu Thù Hiền đều cảm thấy bản thân quá ngây thơ rồi.

Hồ Hiểu Tuệ ngoài nhỏ hơn cô vài tuổi, hình như cái gì em ấy cũng biết, cái không cần biết em ấy cũng biết.

Giống như lúc này, Lưu Thù Hiền đi phía sau Hồ Hiểu Tuệ, người phía trước đột nhiên dừng bước.

- Sao vậy?

Lưu Thù Hiền bước tới gần lên tiếng.

- Lão Lưu, chị đừng thích người khác có được không?

Hồ Hiểu Tuệ xoay người lại lên tiếng.

- ...

Cạn lời.

Tui thích người khác kiểu gì đây Hồ Hiểu Tuệ?

Hồ Hiểu Tuệ ôm lấy Lưu Thù Hiền, lại khóc rồi.

- Em sợ chị nhìn thấy người khác tốt hơn em, chị em chạy theo người đó!

- Hồ Hiểu Tuệ, nghĩ nhiều rồi, mau đi thôi, không phải vừa rồi nói đói sao?

Lưu Thù Hiền vuốt lưng Hồ Hiểu Tuệ nhẹ nhàng dỗ dành.

- Chị phải hứa gì đó chứ? Nại Nại nói, nếu chị không hứa thì không đáng tin!

- ...

Trần Thiến Nam!!!

Lưu Thù Hiền ngoài mặt cười ôn hòa nhưng trong lòng đang mắng xối xả Trần Thiến Nam.

- Tui chỉ yêu em, sẽ không chạy theo người khác, được chưa? Đi thôi!

Lưu Thù Hiền chậm rãi đem toàn bộ văn chương trong sách ra ứng phó.

- Tạm chấp nhận.

Hồ Hiểu Tuệ nghe được những gì bản thân muốn nghe liền hài lòng đi tiếp.

Lưu Thù Hiền phía sau chỉ biết lắc đầu thở dài.

Cứ nghĩ sự nghiệp thần tượng đến đây là hết, nhưng công ty lại chuyển Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ tới Thượng Hải.

Lưu Thù Hiền còn nhớ lúc ngồi máy đến Thượng Hải, Hồ Hiểu Tuệ ở bên cạnh đã thì thầm vào tai cô những gì.

Hồ Hiểu Tuệ đúng là vấn đề về nhận thức.

Em nói xem trước mắt tui đã có một người vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như vậy..

Tui còn đi kiếm người khác làm gì?
Tui là người rất biết đủ đó.













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro