Trưởng phòng xấu tính (P1)

Lưu Thù Hiền từng thích một người, thích rất nhiều. Nhưng đây chỉ là tình cảm thầm lặng, bởi vì chưa một lần được nói ra thành lời.

Đối với mối tình này, Lưu Thù Hiền từng kì vọng, nhưng lại không hi vọng.

Bởi vì luôn dõi theo, cho nên biết rõ ánh mắt của người đó đang nhìn ai.

Thích, không có nghĩa phải có được, giấu trong lòng cũng là một loại thích.

Hơn nữa, người mà cô thích.. thậm chí còn chẳng biết cô là ai.

Sau khi tốt nghiệp, Lưu Thù Hiền chưa từng gặp lại người từng khiến mình rung động.

Cho đến ngày hôm nay, trong buổi phỏng vấn tuyển dụng của Lưu Thù Hiền người đó đột nhiên xuất hiện.

Đúng là thiếu niên tâm động thì vĩnh viễn động tâm.

Bao nhiêu cảm xúc đã ngủ say đều tỉnh giấc, khiến cho Lưu Thù Hiền rơi vào hỗn loạn.

- Lão Lưu, chị không có câu hỏi nào à?

Trần Thiến Nam ngồi bên cạnh nhìn thấy Lưu Thù Hiền cứ ngơ ngẩn liền húyt tay hỏi một tiếng.

Dù sao cũng là phòng kinh doanh của chị ta tuyển người, chẳng lẽ trưởng phòng như chị ta không định hỏi gì sao?

Lưu Thù Hiền cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn xuống hồ sơ của Hồ Hiểu Tuệ.

- Có thể nói một chút về kinh nghiệm của em không?

Lưu Thù Hiền lên tiếng, dùng toàn bộ công lực 28 năm cuộc đời để khống chế cảm xúc.

Suy cho cùng, vẫn là nên tôn trọng công việc, không thể để cho cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng.

Sau cùng Lưu Thù Hiền cũng chỉ hỏi thêm một câu rồi mời người khác vào.

Hồ Hiểu Tuệ không ngờ nhiều năm không gặp mà em ấy lại chẳng thay đổi chút nào.

Vẫn là ánh mắt thuần khiết đó, vẫn là giọng nói ngọt ngào khiến cô lưu luyến.

- Lão Lưu, em cảm thấy hôm nay chỉ có người này phù hợp thôi, những người khác đều khá mông lung.

Trần Thiến Nam đem một cái tên đặt ra trước mắt cô mà nói.

Không phải em ấy sao?

Lưu Thù Hiền thoáng chốc nhíu mài, dường như bản thân lại vừa kì vọng một điều viễn vong.

- Sao vậy? Chị không hài lòng sao?

- Không có, cứ chọn người này đi.

Lưu Thù Hiền lắc đầu đáp rồi cũng về phòng làm việc.

Vốn dĩ muốn tập trung một chút, chỉ là luôn bị bóng dáng của Hồ Hiểu Tuệ vay quanh.

Dù Lưu Thù Hiền đọc tài liệu, hay chỉnh sửa dự án, Hồ Hiểu Tuệ đều bất tri bất giác đi vào tâm trí cô.

Thật khó chịu.

Trần Thiến Nam đang say sưa nghe điện thoại của khách hàng thì bị âm thanh mở cửa làm giật mình.

Lưu Thù Hiền không chút khách khí đi tới bàn làm việc của cô rút ra hồ sơ của Hồ Hiểu Tuệ.

- Chị làm gì vậy?

Trần Thiến Nam nghiêng đầu khó hiểu hỏi một tiếng.

- Bộ phận của chị hơi nhiều việc, tuyển một người không đủ.

Lưu Thù Hiền đáp xong liền vội vã rời đi.

Trên đầu Trần Thiến Nam liền hiện ra một ngàn dấu chấm hỏi.

Lưu Thù Hiền đem hồ sơ của Hồ Hiểu Tuệ đến chỗ trợ lý.

- Liên lạc giúp tôi người này, thông báo trúng tuyển.

Sau khi giải quyết được gánh nặng trong lòng cuối cùng Lưu Thù Hiền cũng có thể yên tâm làm việc.

Nhưng về sau cô lại hối hận vì quyết định này.

Bởi vì từ khi Hồ Hiểu Tuệ được nhận, tâm trí của Lưu Thù Hiền lại càng không yên phận.

Suốt ngày cứ muốn nhìn thấy Hồ Hiểu Tuệ, thấy một lần, lại muốn thấy thêm lần nữa.

Những nhân viên đi làm cả năm trời chưa từng nhìn thấy trưởng phòng giờ lại thấy hẳn tám lần một ngày.

Rõ ràng là trưởng phòng, vậy mà lại tự mình đi giao tài liệu, tự đi hướng dẫn người mới.

Lưu Thù Hiền, chẳng lẽ làm trưởng phòng nhàn hạ vậy sao?

Hôm nay là cuối tuần, chỉ có những người chưa hoàn thành công việc đến công ty để bổ sung.

Lưu Thù Hiền vừa họp xong, cả hành lang rộng lớn yên tĩnh chỉ có mỗi cô.

Lưu Thù Hiền vốn định về nhà nghỉ ngơi, chỉ là vì vô tình nhìn thấy Hồ Hiểu Tuệ một mình làm việc mà dừng bước.

Xung quanh không có một ai, em ấy là nhân viên mới mà bận tới vậy sao?

Lưu Thù Hiền đứng nhìn hồi lâu, sau đi đẩy cửa bước vào, chậm rãi đi tới sau lưng Hồ Hiểu Tuệ.

Tài liệu trên bàn chất thành đống, đây là bị bắt nạt sao?

- Phần đó sai rồi, không thể viết như vậy được.

Giọng nói phía sau vang lên, Hồ Hiểu Tuệ giật mình xoay người lại đối mắt với Lưu Thù Hiền.

- Trưởng phòng!!!

- Công việc của nhân viên mới vốn không nhiều thế này, em bị bắt nạt sao?

Lưu Thù Hiền nhìn sấp tài liệu trên bàn mà hỏi.

" Hơn nữa, tôi cũng không phải ma, em giật mình cái gì? "

- Không có, là quản lý nói muốn em nhanh chóng thích nghi với công việc cho nên cần chăm chỉ một chút!

Hồ Hiểu Tuệ lắc đầu giải thích.

- Tránh qua một bên, tôi làm cho em xem.

Lưu Thù Hiền đặt áo khoác qua một bên rồi xoăn tay áo nói.

- Như vậy không được, đây đâu phải việc của chị!

Hồ Hiểu Tuệ xua tay từ chối, sao có thể để chị ta làm những việc như thế này được.

- Tôi là cấp trên hay em là cấp trên? Hơn nữa, em làm sai sẽ ảnh hưởng đến công ty tôi chỉ giúp em chỉnh sửa lại, chẳng lẽ không đúng sao?

Nhìn thấy Hồ Hiểu Tuệ không nói được gì, Lưu Thù Hiền lại lên tiếng.

- Còn không tránh qua một bên?

Hồ Hiểu Tuệ nghe xong liền vội đứng lên nhường chỗ cho Lưu Thù Hiền.

- Chỗ này nên là thị trường không phải sản phẩm, còn nữa số lượng phải để phía dưới.

Lưu Thù Hiền vừa di chuyển chuột, vừa chậm rãi giải thích cho người bên cạnh.

Hồ Hiểu Tuệ đứng cúi người xem, qua vài phút đã thấy không thoải mái, lưng có chút đau.

- Kéo ghế bên kia qua ngồi đi.

Lưu Thù Hiền nhìn vào gương trang điểm trên bàn, Hồ Hiểu Tuệ chỉ vừa nhíu mài liền nhận ra.

- Trưởng phòng, có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau không? Em cảm thấy chị nhìn rất quen.

- Vậy sao, tôi chẳng có chút ấn tượng nào cả.

Lưu Thù Hiền ngẩn ra vài giây rồi cũng lên tiếng.

- Có lẽ là em nhớ nhầm.

Hồ Hiểu Tuệ cười đáp.

Chỉ là người nói cảm thấy bình thường, nhưng người nghe lại cảm thấy vui vẻ.

Ít nhất dù lúc đó không quen biết, nhưng em ấy vẫn mơ hồ nhận ra cô.

Đến khi Hồ Hiểu Tuệ giải quyết xong sấp tài liệu kia Lưu Thù Hiền vẫn còn ngồi bên cạnh.

Mùi hương trên người Lưu Thù Hiền rất nhẹ nhàng.

Hồ Hiểu Tuệ nhìn lên đồng hồ, sắp qua 7h tối.

- Trưởng phòng, em làm xong rồi!

Hồ Hiểu Tuệ quay người sang nhìn Lưu Thù Hiền báo cáo.

Còn tưởng sẽ được khen một câu gì đó chỉ là không ngờ tới thứ nhận được lại là biểu cảm dửng dưng của Lưu Thù Hiền.

- Tôi thấy rồi.

Lưu Thù Hiền gật đầu rồi đứng lên, cầm lấy áo khoác.

Không nói thêm lời nào đã dứt khoác đi ra ngoài.

Hồ Hiểu Tuệ ngơ ngác nhìn theo, không phải lúc nãy vẫn còn ôn nhu chỉ dạy cô sao? Tại sao đột nhiên lại lạnh nhạt như vậy?

Lưu Thù Hiền bước vào thang máy, vừa ấn đóng cửa thì Hồ Hiểu Tuệ đã đi tới.

Vốn dĩ muốn yên tĩnh một chút, chỉ là không nỡ để em ấy chờ thang máy sau, cho nên lại ấn mở cửa.

Bên ngoài trời đã tối đen, Lưu Thù Hiền vừa lái xe ra khỏi hầm liền nhìn thấy Hồ Hiểu Tuệ đang đứng bên ngoài bất lực gọi hết cuộc này đến cuộc khác.

Lưu Thù Hiền chống tay lên vô lăng nhìn về phía Hồ Hiểu Tuệ một lúc lâu.

Nhìn bộ dạng bất lực đó không hiểu sao Lưu Thù Hiền lại thấy vui đến lạ thường.

Kí ức năm đó lại kéo tới, bộ dạng bất lực của cô khi nhìn thấy Hồ Hiểu Tuệ cùng người khác thân mật còn thảm hơn nhiều.

- Không gọi được xe sao?

Hồ Hiểu Tuệ nghe thấy giọng nói liền quay người lại, Lưu Thù Hiền từ khi đã xuất hiện bên cạnh cô.

Chị ta là ma hay gì? Lần nào xuất hiện cũng không có chút tiếng động nào.

- Hay là lên xe đi, tôi đưa em về.

Hồ Hiểu Tuệ nghe xong liền ngơ ngác nhìn Lưu Thù Hiền.

- Sao vậy? Bộ tôi đưa em về là chuyện gì đó khó tin lắm sao?

- Không phải

Hồ Hiểu Tuệ lắc đầu vội đáp.

- Vậy thì là em không muốn đi cùng tôi?

Lưu Thù Hiền lại hỏi, ánh mắt trùng xuống.

- Em làm phiền chị cả ngày rồi, nếu còn phiền chị đưa về..

Hồ Hiểu Tuệ cúi đầu, khó xử đáp.

- Lên xe đi, nói nữa tôi cho em thôi việc.

Lưu Thù Hiền nói dứt câu liền xoay người rời đi.

Hồ Hiểu Tuệ giống như hoá đá, cấp trên như vậy có phải hơi bắt nạt cấp dưới không?

Có điều Hồ Hiểu Tuệ vẫn chọn chạy theo sau Lưu Thù Hiền rồi lên xe của chị ta.

- Địa chỉ nhà.

Lưu Thù Hiền vừa cài dây an toàn vừa hỏi.

- Chung cư N!

- Em cũng ở chung cư N sao?

Lưu Thù Hiền nhìn sang Hồ Hiểu Tuệ, trong đáy mắt thoáng nét ngạc nhiên đến thích thú.

- Ừm, em vừa chuyển đến đó 2 ngày trước!

Hồ Hiểu Tuệ ngoan ngoãn gật đầu đáp.

- Phòng mấy?

Lưu Thù Hiền lại hỏi.

Hình như có chút quá phận nhưng lại không khỏi mong chờ.

Bởi vì căn phòng bên cạnh cô vừa có người mới chuyển tới, nếu đó là Hồ Hiểu Tuệ thì quá tốt rồi.

- Hả..

- Tôi chỉ hỏi đại thôi, em không muốn trả lời cũng được.

- 327.

Lưu Thù Hiền vừa dứt lời Hồ Hiểu Tuệ đã vội đáp.

- Lần sau đừng dễ dàng nói cho người khác biết cả số phòng như vậy, nếu để người xấu nghe được sẽ không an toàn.

- ???

" Là chị hỏi em cho nên em mới nói mà.. "

Hồ Hiểu Tuệ bị giáo huấn có chút ủy khuất quay mặt nhìn ra kính xe.

- Có đói không?

Lưu Thù Hiền vì biểu cảm kia của Hồ Hiểu Tuệ mà cong môi cười một tiếng chuyển chủ đề.

Hồ Hiểu Tuệ không đáp chỉ lắc đầu.

- Vẫn là đi ăn chút đi, em không đói nhưng tôi đói.

Hồ Hiểu Tuệ nghe xong chỉ biết chửi thầm một câu.

Vậy còn hỏi cô làm gì?

Lưu Thù Hiền đưa Hồ Hiểu Tuệ tới một quán thịt nướng nhỏ, vừa đổ xe xong liền ném áo khoác cho người bên cạnh.

- Đừng để bị cảm, phòng kinh doanh của tôi rất nhiều việc, em không thể nghỉ phép vì bệnh được.

Lưu Thù Hiền vừa nói vừa đi tới tìm một vị trí thích hợp rồi ngồi xuống.

Hồ Hiểu Tuệ nghe xong cũng không thể từ chối áo khoác của chị ta, chỉ đành miễn cưỡng mặc vào.

- Em không đói, cho nên cứ ngồi nhìn tôi ăn là được rồi.

Lưu Thù Hiền gọi ra vài xiên thịt nướng, trước khi ăn còn không quên nhắc nhở Hồ Hiểu Tuệ.

Hồ Hiểu Tuệ : " ... "

Mùi thơm của thịt nướng thật sự kích thích vị giác, hơn nữa đối với một người đang đói như Hồ Hiểu Tuệ lại càng cuống hút.

Nhưng mà không thể mất thể diện như vậy được...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro