Lần trò chuyện cuối cùng
Thứ sáu, trời nóng đến khó chịu. Aesop thậm chí đã mở toang cánh cửa sổ ra để gió lùa vào phòng, nhưng những giọt mồ hôi vẫn lăn dài trên cần cổ gầy của người con trai, tóc bạch kim ướt nhẹp bết dính lại càng gợi lên hứng thú trong chàng trai áo xanh nằm cạnh.
"Em nóng lắm sao?"
"Anh ôm chặt em từ nãy đến giờ mà vẫn hỏi thế được à?"
Naib vội thả Aesop ra, đôi tay đột ngột rời xa bờ ngực trắng nõn khiến anh có hơi luyến tiếc. Aesop trở mình ngồi dậy, thở ra một hơi dài. Sau một giấc ngủ ngắn, cậu vẫn cảm thấy phía dưới của mình còn hơi ran rát, cộng với khí trời oi bức càng làm cho Aesop thêm khó chịu.
"Ngủ không ngon sao?", Naib nhẹ nhàng hôn lên trán Aesop ướt đẫm mồ hôi, giúp cậu gỡ mớ tóc rối.
"Gặp ác mộng... Giờ em cũng chẳng muốn ngủ nữa..."
"Mộng cũng chỉ là mộng thôi, Aesop. Ngoan nào, nằm xuống đi.", Naib đỡ Aesop nằm xuống, nụ cười của anh dịu mát như ánh trăng vậy.
Aesop nằm yên trong lòng anh, cảm nhận bàn tay anh ấm áp đang vỗ nhẹ sau lưng. Cậu nhớ lại giấc mơ vừa rồi, trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ.
Trong mơ, Aesop đứng giữa một ngọn đồi trống hoảnh, gió lạnh thổi qua khiến đôi tay cậu lạnh buốt. Aesop nhìn xuống tay mình, một thứ đỏ lòm nằm trọn trong lòng bàn tay cậu, dịch đỏ nhớp nhúa chảy đầy ra tay, chảy xuống cả mặt đất rồi loang ra đến mênh mông.
Sau khi tỉnh lại, Aesop đột nhiên có một suy nghĩ khiến chính cậu cũng rùng mình: thứ trong giấc mơ kia, là trái tim của Naib.
Aesop nghĩ mà lạnh hết cả sống lưng. Cửa sổ được mở để gió lùa vào phòng, nhưng không một hơi lạnh nào chen vào giữa đôi trai đang ôm ấp kia được.
Bù cho buổi tối oi ả hôm trước, hôm nay gió thổi lồng lộng, cây cối ngả nghiêng tưởng như muốn bật cả gốc lên. Từ sáng sớm, bầu trời đã mang một màu xám xịt ảm đạm, người nằm trên giường vì vậy cũng không có lòng dạ ngồi dậy. Aesop vẫn thở đều trong chăn ấm, chốc chốc lại trở mình. Cửa sổ đã hơi khép lại, nhưng gió từ bên ngoài vẫn thổi vào trong phòng. Naib ban nãy đã để ý đến bầu trời hôm nay, anh tắc lưỡi chán ngán. Vốn anh đã định sẽ tham gia thật nhiều trận đấu trong hôm nay để có thể dành nhiều thời gian cho Aesop vào tuần tới. Naib quay sang nhìn người yêu đang say giấc, nở một nụ cười ấm áp. Anh bước đến bên giường, đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu rồi rời đi thật lặng lẽ.
"Rầm!", Aesop giật mình bởi tiếng cửa sổ đóng sầm do gió, ngơ ngác nhìn ra ngoài. "Đã là lúc nào rồi nhỉ...", Aesop dụi mắt, sau đó mới nhận ra là Naib đã đi rồi. Cậu biết, Naib luôn thức giấc lúc sáu giờ kém mười sáng, bắt đầu tham gia trận đấu đầu tiên lúc bảy giờ hai mươi, "Nếu vậy, bây giờ có lẽ đã sắp tám giờ rồi". Aesop bước xuống giường và sửa soạn sau khi ngửi thấy mùi thức ăn bay đến từ bên ngoài phòng, điều này có nghĩa là mọi người đang chuẩn bị bữa sáng thứ hai cho những người dậy muộn, đồng thời cũng phục vụ cho những người vừa trở về từ trận đấu trước đó.
Aesop bước đến bàn ăn, cùng lúc đó Naib cũng đã trở về sau trận đấu ở xưởng cơ khí. Mọi người cùng ngồi xuống ghế, mùi thịt xông khói quyện cùng hương bánh mì vừa rời lò khiến bụng ai cũng cồn cào. Vừa ngoạm lấy một miếng bánh mì thật lớn, Williams vừa than thở.
"Hôm nay thật lạnh chết đi được! Nhất là ở chỗ xưởng cơ khí, sương mù dày đặc mà quên cả lối về luôn!"
"Phải đó, suýt nữa thì anh đã va vào tảng đá lớn kia rồi", Emma ngồi cạnh cũng tiếp lời.
Aesop liếc mắt sang Naib, lúc đó anh cũng đang nhìn cậu đắm đuối. Thấy người yêu nhìn mình, chàng lính đánh thuê bất ngờ, hai tai đỏ ửng lên. Aesop vẫn nhìn anh, khẽ chau mày lại. Naib thấy thế cũng hiểu ý cậu, nhè nhẹ lắc đầu, không quên kèm theo một nụ cười an ủi. "Tôi không sao, em đừng lo", Aesop hiểu rõ ý anh muốn nói là như thế. Cậu đặt chiếc nĩa xuống, mang phần của mình vào bếp dọn dẹp. Aesop ăn uống rất nhanh gọn, cậu không phải kiểu người lề mề chậm chạp. Ngược lại, Naib ăn uống vô cùng từ tốn, thưởng thức hương vị của từng món và chầm chậm cảm nhận thức ăn được đưa vào cơ thể, như thế thì rất lâu cũng không cảm thấy đói. "Anh ăn uống hệt như ông già vậy", Aesop thường chọc anh như thế. Cậu rời phòng ăn mà không để lại cho Naib một ánh mắt hẹn gặp nào, vì cậu rõ sớm muộn gì thì người kia cũng đi tìm cậu thôi.
Aesop bước đến ban công, nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió mơn trớn nơi gò má. "Cũng đã vào đông rồi nhỉ...", vì ngọn phong phía xa kia đã trụi lá, và đàn chim đang hướng đến phương Nam. Aesop trông thấy một con bị chậm lại so với đồng loại, ngọn gió lạnh làm nó chao đảo đến thảm hại. Cậu trai tẩm liệm sư bỗng thấy lo, trong lòng như có một gánh nặng nào đó làm cho việc hít thở cũng khó khăn hơn. Cậu đột nhiên nhớ lại giấc mơ đêm qua, mọi thứ lúc đó bây giờ càng trở nên chân thực hơn. Aesop đưa hai bàn tay lên, cảm giác thứ dịch đỏ nhớp nháp kia tràn ra trên tay vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu. Cậu đưa tay đỡ lấy trán, chau mày nghĩ ngợi, không hề nhận ra có người đang đến gần mình.
"Em không khỏe à, Aesop?", Naib ôm chầm lấy Aesop từ phía sau, áp má mình sát gần cổ của cậu.
"Em ổn.", Aesop quay người lại đối diện với Naib, "Với lại, anh không sợ người khác nhìn thấy chúng ta sao?"
"Được rồi, tôi sẽ không thân mật với em như thế nữa. Chúng ta sẽ thân mật trong phòng của mình thôi.", Naib cười ngây ngốc đến tít cả mắt lại, càng làm Aesop lo lắng hơn.
Naib đến gặp Aesop để thông báo cho cậu về trận đấu sắp tới của hai người. Địa điểm Nhà thờ đỏ là nơi được chọn cho trận đấu này vì không khí ở đây không lạnh lẽo như ở xưởng cơ khí hay những nơi khác. Tuy nhiên, Aesop vẫn không thôi sợ sệt. Hơn nữa, việc thợ săn chính là Jack đồ tể càng khiến ruột gan cậu thêm cồn cào.
"Hay là chúng ta không tham gia có được không?"
"Em nói gì vậy Aesop?", Naib ngạc nhiên, vì Aesop chưa từng từ chối trận đấu nào mà cả hai người cùng tham gia, "Nếu em thật sự không khỏe thì cứ ở lại đi. Tôi sẽ nhờ Emily chăm sóc em vậy."
"Em đã nói là em ổn mà...", Aesop thở hắt ra đầy khó chịu, "Anh không hiểu sao? Chỉ là, em hơi sợ..."
Naib nhìn vào đôi gương xám, trong đó không chỉ phản chiếu gương mặt anh mà còn cả những nỗi sợ từ tận sâu đáy lòng của Aesop. Naib lặng im, anh biết kia không phải là lo âu vu vơ. Anh không hiểu vì sao Aesop lại đột nhiên có biểu hiện thế này, nhưng anh rõ người cậu lo là chính anh. Naib nắm lấy đôi tay Aesop, đặt vào lòng bàn tay cậu một nụ hôn.
"Tôi không giỏi trấn an người khác, nhưng tôi thật lòng mong em cảm thấy ổn hơn, Aesop. Cảm ơn nỗi lo của em, vì tôi sẽ có thêm động lực để hoàn thành công việc của mình."
"Em biết anh ngoan cố đến thế nào mà...", Aesop run lên, cậu gần như mếu máo, "Em thật sự sợ lắm. Cảm giác bất an cứ đeo đẳng theo em... Em đã lờ nó đi, nhưng em chỉ càng thêm sợ..."
Aesop không còn có thể nói ra lời mạch lạc nào nữa. Naib lập tức ôm chầm lấy người yêu, anh biết thứ duy nhất có thể khống chế cảm xúc tiêu cực của Aesop chính là vòng tay của anh. Aesop dần hít thở chậm rãi hơn trong cái ôm ấm áp của Naib, nhưng giấc mơ kia càng lúc càng rõ ràng dần trong tâm trí cậu.
"Em xem này.", Naib đưa mặt mình sát gần Aesop, để cậu thấy rõ tình yêu anh nồng nàn trong biển nước xanh ngọc, "Khi mà đôi mắt này vẫn còn xanh, tôi sẽ mãi dõi theo em, bảo vệ em, tồn tại mãi mãi trong trái tim em.
Bởi vì, tôi không bao giờ muốn thấy em phải đau khổ."
Sâu trong đôi mắt anh, Aesop nhìn thấy chính mình, và dường như đang chết ngộp trong tình yêu của anh. Cậu nguyện được chết một cách đầy hạnh phúc như thế, "Tiếc là chúng ta không thể chết được", Aesop đã nghĩ vậy.
Naib rời đi để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, không quên để lại một nụ cười an ủi. Aesop nhìn bóng áo xanh xa dần rồi khuất sau bức tường dày, trong lòng cứ ngẩn ngơ, một thứ xúc cảm mơ hồ nào đó lướt vèo qua như cơn gió đầu đông, dịu dàng nhưng cũng đầy lạnh lẽo.
Naib lúc đó cũng như Aesop mỗi sáng ấm êm trên giường. Dù cho gió có làm lạnh buốt đôi gò má gầy, Aesop vẫn để cửa sổ mở, như thế mới có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bên trong chăn, từ vòng tay người yêu ấp ủ thật thỏa mãn. Dù cho khói lửa mịt mù giăng kín bốn phía, lưỡi dao sắt nhọn kia chỉ một khắc đã có thể cắt lìa đầu, Naib vẫn nguyện lao vào đấy, như thế mới có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của chính mình và thứ tình yêu đã nuôi lớn quyết tâm muốn trở thành lá chắn cho người anh yêu.
Khác biệt ở chỗ, Aesop còn có thể thức dậy để được nhìn thấy Mặt Trời rực rỡ trên đỉnh đầu, còn Naib thì mãi chẳng thể sống lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro