Nhìn người ở trước mặt tôi chết đi
Gió nổi từng cơn lạnh buốt, lũ quạ không biết từ lúc nào đã quang quác trên đỉnh đầu. Bàn tay anh đã hơi run lên, cả vì lạnh lẫn lo sợ, hoặc là phấn khích, nhưng anh tuyệt đối không ngơi tay, những ngón tay chai sạn liên tục nhấn vào các nút bấm trên cánh cửa như một thói quen, đầu thì chốc chốc lại quay ra phía sau phòng bị.
"Chết tiệt, chỉ vài giây nữa thôi!"
Dù trời sắp vào đông, nhưng mồ hôi vã ra thấm nước cả lưng áo. Naib hơi khó chịu, nhưng anh không để mấy thứ cỏn con này làm phiền mình lâu. Vài giây mở cổng trôi qua như hàng giờ liền, bầy quạ mỗi lúc một ồn ào. Naib cảm thấy sốt ruột, anh rất bận lòng khi phải giải quyết những thứ máy móc này. Tiếng lách cách bên tai kéo anh về với chiến trường đẫm máu trong quá khứ. Người ta thường nói sự hình thành nỗi sợ là do bản thân người đó chưa tìm hiểu về nó. Đối với Naib, bởi vì đã trải nghiệm quá nhiều những khốc liệt mà chiến tranh mang lại, anh sinh ra ám ảnh với nó.
Naib lại quay về phía sau quan sát. "Aesop đã thoát ra rồi…", Naib thở phào, trút xuống một nỗi lo trong lòng. Nhưng thực tại không để anh nhẹ nhõm: ngay sau đó, thợ săn của trận đấu – Jack đồ tể – nhanh chóng xuất hiện sau lưng Naib bằng năng lực Detention.
Naib sửng sốt, trái tim anh đập mạnh như thể nó muốn văng ra khỏi lồng ngực. Anh lập tức chạy xa khỏi cánh cổng vì anh chắc rằng mình không thể mở nó kịp lúc. Gã đồ tể, sau môt lúc choáng váng, hướng ánh mắt về phía cậu lính đánh thuê đang tìm vị trí thuận lợi. Tiếc thay, khu vực phía trước nhà thờ chẳng có gì hơn những dãy ghế cũ kỹ. Sau một hồi chật vật, Naib ngã xuống dưới luồng gió và những chiếc vuốt sắc, máu túa ra hoà với mồ hôi làm đỏ một khoảng đất.
Gã đồ tể bình thản buộc Naib vào những quả bóng bay. Thật trêu ngươi khi những thứ đáng yêu như bóng bay lại xuất hiện giữa nơi mà người ta chỉ đâm chém nhau này. Naib ra sức vùng vẫy, nhưng chiếc ghế tên lửa đang ở trước mắt anh kia rồi; chính anh cũng rõ bản thân không thể xoay chuyển tình thế được nữa.
"Cậu thôi làm trò cười được rồi đấy. Ta đã rất vui, nhưng bây giờ thì chán rồi."
Naib ngừng lại, liếc xuống gã đồ tể. Anh im lặng, nhưng ánh mắt anh rực lên sự hiếu chiến. Jack cười lạnh, hắn cảm thấy thích thú trước Naib. Giữa chiến trường không có người chết này, một sự xuất hiện đầy khát khao chiến thắng như Naib khiến cơn khát máu trong gã đồ tể trỗi dậy.
"Đồng đội của cậu đã thoát cả rồi, cậu còn chưa định đầu hàng à?"
"Tôi không bao giờ đầu hàng ai cả, kể cả ông."
Naib không thèm nhìn hắn nữa. Sự chán ghét trong Naib mỗi lúc một dâng cao khi anh đối mặt với tên đồ tể biến thái này.
"Có một chiếc quan tài được làm dành cho cậu đang ở chiếc cổng còn lại", Jack buông một hơi thở dài, nhẹ lắc đầu như tiếc nuối lắm, "Chỉ là bọn họ đều đi cả rồi. Khi nãy cậu tẩm liệm có vẻ muốn ở lại nữa kia, chính là tên người t-"
"Câm mồm và làm việc của ông nhanh lên đi!"
Bị chen ngang, gã đồ tể có chút khó chịu, song vẫn cảm thấy rất phấn khích trước sự gan lì bỗng nhiên bị lay động của cậu lính đánh thuê. Không chần chừ, hắn ném Naib lên ghế tên lửa và châm ngòi, mắt nhìn theo những tia lửa bắn ra và dần mất hút trên nền trời đang dần chuyển đỏ.
Chiếc ghế mang theo Naib bay ngang một bãi đất trống cạnh Nhà thờ đỏ. Dây trói trên người bị lỏng ra, Naib nhanh tay cởi nốt phần còn lại. Vài thanh gỗ từ chiếc ghế rơi xuống khiến nó không còn chắc chắn nữa, tiếng cót két hoà cùng gió rít không hiểu sao làm Naib bất an. Anh vẫn chưa tháo dây bởi một phút nghĩ ngợi. Naib cảm thấy khó hiểu: bình thường, chiếc ghế sẽ không bay xa đến thế, nhưng hiện tại, nó sắp đáp xuống một gò đất cách khá xa nhà thờ. Trong tiếng gió thét gào, một vài tiếng nổ nhỏ lách tách dần rõ ràng bên tai khiến Naib có một dự cảm không lành.
Chỉ một lát sau, hệt như anh dự đoán, chiếc ghế phát nổ, thổi bay Naib ra thật xa. Chiếc ghế vỡ tan tành trên mặt đất, bụi bay mịt mù như phủ kín không gian. Gió mỗi lúc một lớn, cuốn lớp bụi dày đi. Giữa đống gỗ đã nát tan, Naib nằm im lặng, mắt nhắm nghiền, và máu từ ngực trái tuôn ra như chưa từng.
Naib hé mắt, thở hắt ra vì cơn đau. Anh gượng dậy, nhưng anh không còn chút sức lực nào. Vết thương lớn nơi ngực trái giữ anh nằm yên, và dường như sẽ lấy mạng anh chỉ sau vài phút nữa.
“Đúng rồi, chính nó...”, giữa lúc gặp khó khăn trong việc hít thở, Naib nhớ lại vài kí ức không mấy sáng sủa trước đây. Naib, một lần nữa, nhận thấy rõ ràng cảm giác gần kề cái chết như xưa kia đã từng có. Cơn đau khi mảnh đạn găm vào ngực, tiếng nổ vang lên liên tiếp, tiếng gọi ồn ã của những người đồng đội vây quanh anh, từng chút từng chút kỉ niệm trước kia cứ ùa về trong Naib. “Nghe bảo, người sắp chết thường nhớ lại cả quãng đời của mình, nhỉ…”, Naib thở mỗi lúc một khó, hai tay nắm thành đấm của anh đang dần mở lỏng ra vì kiệt sức. Giữa cơn mê, có một bóng hình hiện lên trong tâm trí anh, người mà anh hằng yêu, người anh muốn gặp nhất ngay lúc này.
“Aesop, Aesop…”
Naib mê sảng, anh không còn tỉnh táo nữa. “Chưa… mình chưa thể chết thế này được…”, Naib chau mày, con tim anh quặn đau nhưng không phải do vết thương nữa. Anh còn rất nhiều, rất nhiều nguyện vọng muốn thực hiện cùng Aesop, người anh yêu. Anh còn rất nhiều, rất nhiều những lời hứa hẹn chưa thể thực hiện vẹn toàn. Và ít nhất, anh không thể chết mà chưa được thấy Aesop lần cuối cùng.
“Làm ơn, cho tôi vài phút nữa thôi…”
Naib nghiêng đầu, nhìn về phía trang viên. Đôi mắt xanh ngọc ánh lên vừa như sự chờ đợi tha thiết, vừa như một lời khẩn cầu.
“Aesop, làm ơn…”
Và, “Em kia rồi…”, Naib hơi cong khóe môi, bóng dáng Aesop đang tiến lại gần hiện lên thật rõ ràng trước mắt anh. Naib muốn đứng lên, và ôm thật chặt người tình của anh vào lòng, và hôn thật nhiều lên má, lên môi cậu, và nói cho cậu nghe anh yêu cậu nhiều đến nhường nào. Nhưng Naib nằm im, anh kiệt sức quá rồi, đến nỗi còn không thể đưa tay lên mà lau đi nước mắt chực trào nơi khóe mắt người anh yêu.
Aesop ngồi phịch xuống đất, nắm lấy bàn tay Naib. Nước mắt nóng hổi không thể làm bàn tay kia ngừng lạnh, hơn nữa càng khiến Naib thêm đau lòng. Naib muốn nói gì đó để trái tim cậu tẩm liệm thôi đau đớn, nhưng trông anh chẳng khác gì người đã chết.
“Aesop, làm ơn nhìn tôi đi.”
Naib muốn nói thế, nhưng đôi mắt người anh yêu không rời khỏi ngực trái của anh và vũng máu đỏ. Anh biết Aesop có một sự ám ảnh với máu, thế nên tình trạng thảm hại của anh lúc này hẳn khiến cậu hoảng hốt lắm. Aesop hôn lên tay anh gấp gáp, nhưng Naib không cảm thấy hạnh phúc lúc này. Lồng ngực anh thôi phập phồng, nhịp tim mỗi lúc một chậm rãi, thoáng chốc đã lặng thinh.
"Tôi xin lỗi...
Tôi yêu em, Aesop."
Naib Subedar chết, cùng với một trái tim vỡ nát theo nhiều nghĩa.
Aesop mở bừng đôi mắt vô hồn, cậu đã đoán được thứ gì vừa mất đi.
Aesop không thể hô hấp bình thường được nữa. Cậu bắt đầu mếu máo, đôi mắt nhắm nghiền để không cho phép những giọt đau thương trào ra ngoài. Nhưng có vẻ như luyến tiếc, Aesop hé mắt, lộ ra bầu trời mưa âm u dưới hàng mi cong. Cậu lại hôn lên tay cậu lính đánh thuê, những mong tình yêu giữa hai người có thể mang anh về. Nước mắt cậu rơi như sương đọng lại trên lá non, tiếng nấc thật khẽ nhưng càng khiến người khác nhìn thấy thêm xót xa: những người không thể bộc bạch nỗi đau của mình, một khi đã giãi bày mọi cảm xúc, sẽ mang tim gan ra mà khóc. Thực chất Aesop không khóc nhiều thế, cậu không biết bản thân phải làm gì mới đúng. Rõ ràng nỗi đau vẫn hiển hiện vì trái tim cậu đau đớn như bị ai đó bóp chặt lấy, nhưng dường như còn một bàn tay khác nữa đang vội lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn chưa kịp lăn xuống gò má.
"Naib, xin anh đừng như vậy mà…"
Sau cùng, Aesop chỉ ngồi đó trong cơn gió đầu đông lạnh lùng chờ mọi người tìm đến, vì đôi chân cậu chẳng thể vững vàng trước thực tại đớn đau này nữa.
Aesop nhắm đôi mắt lại, cậu đã rõ thứ gì vừa mất đi.
Là hơi ấm của anh, là mạng sống của anh, là hi vọng và đam mê của cậu.
Là những ngày mai hạnh phúc của hai người, là tương lai và ước mơ cả hai cùng ủ ấp.
Người Aesop yêu trút xuống hơi thở cuối cùng trước mặt cậu, điều khiến cho Aesop bao đêm sau này phải trằn trọc không yên.
Ngày Naib Subedar ra đi, linh hồn Aesop Carl chỉ còn một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro