*Note: mình có xoá cái đoạn chặt gà ở đầu đi vì copy nhầm từ bản thảo vô ;;
Năm mới mở đầu bằng cơn mưa.
Mưa
Mưa xối xả
Mưa như tát nước
Nghe hay nhỉ ?
Một ngày thế này thì tốt nhất ở nhà ngủ cho khỏe. Ấy, cậu Lai đã nghĩ thế đấy. Nhưng Tết là dịp để ở cạnh người thương, không phải rú rú trong giường. Thế là không ngần ngại mưa gió, cậu ta phóng xe qua nhà người yêu trong cái thời tiết khó hiểu.
Mà người ta đã đến mức phải gọi cầu xin "Mày sang xông nhà hộ anh cái" thì sao từ chối được.
Mẹ kiếp mưa.
"Xin chào, em là Y Lai, bạn anh Naib."
Lai nở nụ cười roi rói trước những cái nhìn đầy soi mói của người trong khu trọ. Thường thì Tết người ta sẽ về quê mà sum vầy gia đình, nhưng cái hội này thì không chịu về. Kiểu như hội cha mẹ ở lại để xem con dâu sang ra mắt ấy. Cuối cùng, dứt khoát một cách thô thiển nhất, Lai hét lên "Xin lỗi, em còn có việc. Em cáo trước" và lao vào phòng người yêu đóng cửa cái rầm để lại cái hội soi mói ngoài đó.
"Ủa ủa, vụng về như cậu ta mà kiếm được thằng cu ngon zai nhể ???"
Trên sàn nhà lăn lông lốc nào chai nào lọ, rồi cả túi rác từ cửa hàng tiện lợi tích đấy chắc phải được tuần. Thật sự đấy, căn phòng bừa bộn không khác gì bình thường. Nếu không phải có cành đào nhỏ trong góc và ít nhất một đĩa bánh kẹo rẻ tiền trên bàn thì không ai nghĩ cái nhà này đang đón Tết. Gia chủ của nó thì chẳng biết ở đâu. Cái phòng lạnh ngắt như vắng hơi người.
"Naib ơi, Naib à ?"
Lai đặt túi bánh trưng mang sang biếu ở trên bàn, lục đục đi tìm người yêu. Cả cái phòng có một gian, không trong phòng thì chắc chắn ở ngoài ban công.
"Naib, anh trốn ở đây làm gì"
Lai khó hiểu nhìn người yêu mình. Naib cuộc mình trong chiếc chăn bông thu lu ngồi ngoài đấy.Nhìn như thằng lập dị, người từ ban công nhà bên kia trông sang chắc chắc chắn thấy thế.
"Mày đến rồi à,thôi ngồi xuống đây ngắm cảnh với anh"
Naib cười rạng rồi kéo Lai đến ngã nhào xuống lòng anh, cuộn chung vào cái chăn nồng mùi mồ hôi .
"Chào Naib. Giờ giải thích cho em cái trò này được không"
Lai xoa xoa đôi tay lạnh của mình và phà vào đấy hơi ấm
"Chỉ là anh bỗng dưng không muốn ở trong phòng"
"Tại sao ?"
"Tại lần đó anh cũng giết người ở trong phòng, cũng năm mới" - Naib đáp bằng cái giọng khàn khàn.
Lai im lặng. Kí ức về vụ giết người mười lăm năm trước như sống lại.
" Hỏi thật đấy, em không ghê tởm anh à ?"
Naib nhìn cậu với đôi mắt như dại đi.
Lai rướn người hôn lên đôi môi khô khốc của anh, bằng một cách vụng về nhất của cậu trai trẻ lần đầu có người yêu. Mật ngọt như còn đọng lại trên đầu lưỡi cả hai khi nụ hôn dứt ra.
"Chẳng sao cả, Naib. Dù anh có làm việc kinh khủng cỡ nào đi nữa"
"Naib, anh là người cứu rỗi cuộc đời em"
Naib khựng lại, rồi anh bật cười. Đôi khi Lai không hiểu người yêu mình
"Anh vẫn còn nhớ khi bàn tay mình đắm trong máu tươi, em nhìn anh bằng đôi mắt sợ hãi. Anh nhớ cách mình đã kết liễu sinh mệnh gã chó đấy ra sao, thật dễ dàng và nhỏ nhoi. Gã gào thét và giãy giụa, như một con gà sắp chết. Suy cho cùng đó cũng chỉ là một linh hồn lạc lối đáng thương. Gã ta đâu đáng nhận kết cục như vậy nhỉ ?"
"Cái gì đã qua hãy để cho nó qua, Naib. Sau tất cả em cũng chẳng đủ tư cách để đánh giá Naib. "
Lai cười tít mắt, ngẩng lên nhìn người yêu.
"Anh đi đâu thế"
Lai hỏi khi thấy anh đứng dậy cất chăn và đi lục tủ quần áo.
"Đi tìm áo khoác. Giờ ra ngoài lạnh lắm"
"Ta đi đâu à ?"
"Nhà thờ. Bữa nay là năm mới mà"
"Naib ...."
"Gì ?"
"Tết ta phải đi chùa ...."
"Ồ, vậy hả."
* Note: Naib từng quen Lai khi cậu 13 tuổi. Lai sống trong cảnh nghèo đói và bị lạm dụng tình dục bởi một gã có vấn đề về tâm lí. Trong một lúc nổi khùng lên, Naib đã giết gã đó và sau đó phải ngồi tù mười lăm năm. Chờ ngày Naib ra tù, Lai đi tìm anh và hai người trở thành người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro