10. Accident
1 tháng sau cũng là lúc mà hạn chót để nhóm Eli trình bày bài thuyết trình, nhờ có Norton mà bài thuyết trình của cả nhóm diễn ra rất thuận lợi và được thầy cô tuyên dương. Buổi trưa mọi người ai cũng vui mừng nên quyết định làm một bữa thịnh soạn ở căn tin, cùng nhau kể về những khó khăn gặp phải cho Ganji nghe, Eli nhờ tài nấu nướng học được từ CLB nấu ăn đã tiến bộ rõ rệt.
- Khả năng tiên tri của cậu thế nào rồi – Emma lấy một phần cà ri do Eli nấu
- À..ờm..dạo này khá bận cho bài thuyết trình nên tớ không có quá nhiều thời gian để tập luyện, nhưng đại khái thì tớ có thể sử dụng được nhiều lần khả năng này hơn.
- Vậy thì tốt rồi nhỉ - Victor vỗ tay
- Sẽ tốt hơn nếu cậu ấy nói được người yêu tương lai của tớ là ai – Emma lườm Eli
- Này này, không phải đoán chắc cũng là anh Norton mà. Tớ thấy dạo này mối quan hệ của 2 người có vẻ tốt lên – Eli cười trừ
- Ừ thì cũng đúng, vậy cậu với anh Naib thế nào rồi?
- Chuyện đó..
- Chiều nay anh Naib sẽ chở cậu về đúng chứ? – Ganji chen ngang
- Ừm, nên là cậu cứ tập trung cho câu lạc bộ đi không cần phải ra sớm để chở tớ đâu.
- Vậy tốt quá, hôm nay tớ cũng muốn ở tập thêm.
- Ồ, chắc cũng chả cần phải hỏi đâu – Emma trêu chọc Eli.
Chiều hôm đó, tại sân thượng vì chờ Eli xong việc ở CLB khá lâu nên Naib cùng nhóm bạn lui lên nơi yên tĩnh này. Chưa được bao lâu thì Vera mở của sân thượng tiến lại phía Naib đang nằm trên ghế đá.
- Một lát nữa, tớ chờ cậu ở dưới gốc cây ở phía sau trường nhé. Không gặp không về đâu.
Chưa để Naib kịp lên tiếng, Vera liền xách cặp rời đi.
- Cái cô này! Bị gì thế không biết.
- Công nhận cô ta dai thật đấy, theo đuổi cậu cả tháng nay rồi mà vẫn không chịu dừng.- Will nhích lại chỗ Naib hỏi nhỏ.
Quả thật 1 tháng qua Vera vẫn luôn bám dính lấy Naib từ trong giờ học đến lúc anh ở CLB, mỗi nơi Naib đi qua ở đâu cũng thấy có mặt cô. Mọi người cho rằng đó là bình thường của việc theo đuổi một ai đó nhưng Naib lại thấy khá phiền về việc này, biết bao nhiêu lần hẹn Eli đi chơi đã bị hủy bởi cô. Quá bực tức, gần đây Naib đã quăng thẳng bịch bánh mà Vera tặng vào thùng rác trước mắt cô còn cô chỉ đứng đó không nói gì, mặt tối sầm lại.
- Ai biết được cô ta. Chả hiểu nổi con người cố chấp này.
- Thế, cậu có tính gặp cô ta không?
- Có chứ, chả lẽ để cô ta đứng đó chờ mãi thật à? Với lại bây giờ cũng là lúc nói thẳng với cô ta để chấm dứt tất cả rồi.
- Ừm..vậy chúc may mắn nhé. Tớ về đây, mà..Norton đâu rồi.
- Ai biết, chắc là về trước rồi
Cùng lúc đó, Norton đang bám theo Vera ra một góc của khu vườn trường. Vì chỉ còn vài CLB hoạt động vào lúc này nên trường khá vắng vẻ, xung quanh chả lấy một bóng người. Đi được một lúc, Vera rẻ vào một lối đi hẹp phía sau trường từ khu vườn. Nhận thấy không có động tĩnh gì cũng như không muốn lạc mất dấu, Norton liền bám theo, vừa đến ngã rẽ thì anh bất chợt dừng lại. Thì ra, Vera đã đứng đó từ trước, hai người nhìn mặt nhau một lúc, đến khi Vera lên tiếng:
- Theo dõi tôi sao, lớp trưởng lớp ta vừa đẹp trai học giỏi mà lại phải đi theo dõi thứ thấp hèn như tôi à?
- Không cần diễn nữa đâu, tất nhiên là có lý do tôi mới đi theo cô chứ.
- Vậy là cậu nhận ra rồi sao? Từ lúc nào thế?~
- Từ lúc Naib có dấu hiệu hay ngủ gật trong lớp. Nếu muốn ngủ, thường cậu ấy sẽ trốn lên sân thượng chứ không bao giờ mệt đến mức ngủ gật trong lớp.
Cái này chỉ bắt đầu xuất hiện từ khi cô ngồi sau tên ngốc đó thôi – Norton khoanh tay
- Ồ, ra là vậy. Lẽ ra tôi nên để ý sớm hơn rằng cậu là bạn thân của cậu ta.
- Cô làm thế với mục đích gì hả?!! – Norton gắt giọng
- Tôi nghĩ cậu biết cũng chả có ích gì.
Vera lấy ra một chai nước hoa xịt thẳng vào mặt Norton, dù đã lấy tay che nhưng cậu vẫn hít phải một ít. Cơ thể bắt đầu nặng trĩu, Norton khụy xuống.
- C..cô
- Ngủ ngon nhé! Lớp trưởng đáng kính.
Đó là tất cả nhũng gì Norton nghe được trước khi ngất đi.
Còn 30p nữa là tới giờ hẹn với Eli, Naib tranh thủ đến điểm hẹn mà Vera nói từ trước. Phía sau trường đã vắng bây giờ còn vắng hơn, Naib thấy Vera đang đứng dưới một gốc cây anh đào. Anh miễn cưỡng bước đến thẳng thừn nói chuyện với cô.
- Tôi không có nhiều thời gian nên cô đừng cố nói thêm điều gì ngu ngốc nữa.
- Vậy sao? Không phải là do anh đã có người mình thích nên mới liên tục từ chối tôi à?
- C..cái.. – Từ đầu Naib đã không muốn lôi Eli vào chuyện này, chính vì vậy anh đã không nói bất cứ điều gì liên quan đến Eli trước mặt cô ta. Cũng may cô ta sau giờ học đều được xe đón về trước khi Eli xong việc ở CLB nên mới có thể giấu lâu đến vậy – Chuyện đó liên quan gì đến cô?
Naib day trán lườm Vera.
- Chà..thật không quá khó để tìm hiểu chuyện này đâu, dù sao 2 người cũng khá nổi tiếng trên mạng mà – Vera giơ chiếc điện thoại lên, trên màn hình là mấy tấm ảnh lúc cậu xoa đầu Eli ở bãi đỗ xe. Sự việc này hoàn toàn ngoài dự tính của Naib, thấy gương mặt bất ngờ của Naib, Vera chỉ lặng lẽ cười rồi nói tiếp – Thằng nhóc này cũng được đấy chứ.
- Cô tính làm gì em ấy hả?!!
- Hm? Làm gì sao? Tôi có tính làm gì cậu ta đâu? Chuyện tình cảm không phải thứ mà anh có thể hiểu được đâu Naib~ Một khi đã muốn thứ gì đó mà không đạt được...chi bằng, ta thử phá hủy nó xem sao? Tôi là vậy đó~ – Vera cho tay lên miệng ra vẻ cười một cách quý tộc.
Naib điên máu đấm mạnh vào gốc cây đăng sau Vera
- Tôi cảnh báo cô, nếu cô dám đụng vào em ấy hay cố phá hoại mối quan hệ của chúng tôi thì..
Vera bất giác cười lớn, đưa mặt sát gần lại mặt cậu.
- Tại sao tôi phải làm thế trong khi cậu có thể..chính tay tự phá nó nhỉ?
- C..cô – Naib giơ nắm đấm lên chưa kịp động thủ thì Vera lấy mảnh vải che mũi xịt thẳng cái mùi hương ban nảy vào mặt cậu khiến anh ngất đi. Sau đó cô ta sai người vác anh ra khỏi trường bằng cổng sau rồi chui vào một chiếc xe màu đen chạy đi mất.
Trong lúc đó, Eli vẫn đang đứng đợi Naib
- Sao anh ấy lâu ra thế nhỉ?
Eli xem đồng hồ trên điện thoại, đã trễ 15p nhưng vẫn chưa thấy Naib đâu, điện thoại cũng không thấy bắt máy.
- Chắc là anh ấy đang bận việc ở CLB nhỉ?- Eli nghĩ thầm – Hay là mình...vào trong thử xem nhỉ?
Trong bất giác, Eli đỏ mặt xua tay
- Haha..hay là thôi đi.
Trong lúc Eli đang thở dài buồn chán thì có cú điện thoại gọi đến làm cậu giật mình.
- Emma? Có chuyện gì vậy?
- Eli!! Mau đến đây ngay đi! Anh Norton có chuyện rồi!
- Được, tớ hiểu rồi...ừm, tớ đến đó ngay đây!
Không suy nghĩ, Eli lập tức xách cặp chạy tới chỗ Emma. Đến nơi, Victor và Emma đã đứng đợi sẵn.
- Anh Norton đâu? – Eli nhìn 2 người bạn
- Ảnh ở đây nè, đang nằm trong góc đó – Emma chỉ tay vào người đang nằm bất động trên nền đất
Eli từ từ tiếp cận Norton, lay lay người,... Sau khi kiểm tra, Eli quay lại cười nói
- Chỉ là bị ngất thôi, không có chuyện gì đâu
- M..may quá, làm tớ cứ tưởng – Emma rớt nước mắt thở phào nhẹ nhỏm
- Cậu phát hiện anh ấy lúc nào thế - Victor quay sang hỏi
- T..tớ tính ra ngoài này để tưới mấy cây hoa mà tớ đã trồng tuần trước. Trong lúc ngắm nhìn chúng thì phát hiện chân của ai đó đang nằm trong góc vườn..tiến lại thì phát hiện đó là anh Norton. Vì sợ quá nên.. tớ mới gọi cho mấy cậu.. – Emma run run giải thích.
- Ai có thể khiến ảnh có thể không đề phòng mà bất tỉnh được nhỉ..? – Victor nhìn Norton.
Eli nhìn xung quanh, dường như Norton đã nói chuyện với ai đó ở đây. Nhìn một lúc, Eli chợt cảm thấy có gì lạ:
- Hử..ở đây..có mùi hương..hình như là nước hoa. – Eli nghĩ thầm, de tay lên trán – dù chỉ thoang thoảng nhưng cũng đủ làm mình chóng mặt..thuốc mê à...với lại..hương thơm này..
Eli ngồi động não một hồi lâu, 2 người bạn cũng không nói gì
- Có lẽ nào là chị Vera không? – Eli thốt lên
- Chị Vera? – 2 người đồng thanh
- Ừm..tớ ngửi thấy mùi nước hoa ở đây, mùi này cũng có trên người chị ta nữa.
- Thế..tạo sao chị ta lại nhắm vào anh... Norton?...A có phải là?.. – Emma ngập ngừng nhìn Eli
Eli cũng nhận ra, cậu nhanh chóng rút điện thoại liên tục gọi vào số của Naib. Trong lòng đầy lo lắng, từng cuộc gọi đi đều nhận lại một kết quả đó là tiếng trả lời của hộp thoại trả lời tự động. Thấy Eli có vẻ sốt ruột, Victor để nghị.
- Hay là mình chia nhau ra đi kiếm đi! Tớ sẽ gọi Ganji đi kiếm cùng còn Emma hãy ở lại đây trông chừng anh Norton nhé!
- Mình biết rồi – Emma gật đầu
Cả 3 bắt đầu chia ra tìm kiếm khắp các góc ngách của sân trường, hỏi mọi người ở các CLB khác nhưng cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì.
Đến xế chiều, cả bọn lại tập trung tại phòng y tế nơi Norton đang nằm, nhìn thấy Eli cứ đi qua đi lại, lâu lâu lấy tay dụi mắt làm mọi người muốn nói cũng chẳng thể lên tiếng.
- Eli à...tớ biết cậu lo lắng cho anh ấy. Nhưng đừng sốt ruột, trời cũng đã trở lạnh rồi, cậu cứ tiếp tục đi lòng vòng như thế..sẽ cảm lạnh đấy!
Câu nói của Ganji như thức tỉnh Eli, cậu nhận ra mình đang không là chính mình khi Naib mất tích. Liệu một mối quan hệ bình thường có như vậy không? Tại sao mình lại quan tâm Naib nhiều đến thế? Các câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện trong đầu Eli. Cậu nhận ra...mình đã không còn giữ mối quan hệ anh em Naib nữa rồi. Nhận ra tất cả, Eli gạt đi giọt nước mắt bình tĩnh thở sâu rồi suy nghĩ.
- Cậu nói đúng Ganji, mình sẽ bình tĩnh lại. – Eli lại chỗ mọi người đang ôm nhau để cùng sưởi ấm. – A đúng rồi, tớ còn át chủ bài mà
Eli hét lên, đứng dây nhắm mắt tập trung suy nghĩ.
- Át chủ bài? – Ganji thắc mắc
- À, bọn tớ quên nói điều này với cậu – Victor vui vẻ giải thích – Eli mới phát hiện mình có thiên phú thấy trước tương lai gần đây. – Cả 3 ngồi im lặng nhìn Eli, khung cảnh bổng trở nên thật hồi hộp.
Trong tâm trí Eli, những hình ảnh cứ chạy qua chạy lại.
- Làm ơn, hãy cho tôi thấy..vị trí của anh Naib – Eli khẩn cầu
Một hình ảnh mới lại hiện lên, xua tan những hình ảnh khác. Một nhà kho bỏ hoang nhưng lại được dọn dẹp sạch sẽ hình như là một nhà kho, biển số 310A, từ cửa có thể nhìn thấy hoàng hôn.
- Tìm ra rồi – Eli mở to mắt rồi nhanh chân chạy đi, Victor và Ganji cũng chạy theo trong khi Emma vẫn ở lại chăm sóc Norton.
- Cậu tìm được rồi à Eli? – Victor thở dốc
- Ừm..là nhà kho số 310A ở càng biển gần đây! – Nói xong cả 3 tức tốc chạy đến đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sorry mng vì sự chậm trễ, thật ra viết lâu ròi nhma quá lười để đăng :( giờ mới rảnh tay nên đăng lên cho mng đọc. Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro