11. Biến cố


Naib tỉnh dậy và thấy mình đang bất tỉnh ở một cái nhà kho tối tăm và cũ nát, xung quanh bầu không khí có vẻ rất im ắng. Thoang thoảng còn có mùi nước hoa bốc ra từ đâu đó, duy nhất chỉ có ánh sáng hoàng hôn đang len lói qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào người anh. Người Naib bị dựa vào một cái cột giữa kho, 2 tay bị trói chặt ở sau lưng, 2 chân cũng bị cột dính lâu khiến cử động cũng đủ gây nhức nhói. Naib liên tục cựa quậy tìm cách thoát thân nhưng vừa tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh khiến anh không còn đủ sức, đầu óc cũng lân lân khó chịu. Đúng lúc đó, tiếng mở cửa kho làm thu hút sự chú ý của Naib.
- Ô, đã tỉnh hồi à, vậy mà tôi định đùa giỡn với anh thêm chút nữa. – Vera tiến lại, che miệng nở một nụ cười quý phái.
Naib cũng nhận ra chiếc áo đồng phục cùng chiếc áo khoát của anh đã bị cởi ra rồi vứt vào một góc xa để lộ cơ thể cường trán cùng một chiếc body 6 múi không chê vào đâu được của anh.
- KHỐN KIẾP, CÔ TÍNH LÀM GÌ HẢ? – Naib hét lớn vào mặt Vera nhưng ả chỉ đứng đó vừa cười vừa nhìn con mồi của mình đang cố gắng giẫy dụa thoát ra.
- Tôi đã nói rồi không phải sao, anh từ chối tình cảm của tôi thì anh cũng phải nhận hậu quả thích đáng chứ nhỉ? – Vera đứng trước mặt Naib, tay chống hông ra quyền thế.
- Chậc! Nếu cô muốn tôi phải lòng cô thì tốt nhất nên bỏ mấy cái dây trói chết tiệt ra khỏi người tôi đi – Naib kìm nén cơn tức giận, hạ giọng nói bình thường với cô ta.
- Thật vậy sao, đáng để tôi mong chờ đấy.
Nói xong Vera ra hiệu cho 2 vệ sĩ lại cởi trói Naib rồi ra lệnh cho họ lùi ra khỏi kho để lại ả với Naib đang từ từ đứng dậy. Được cởi trói, Naib xoa xoa chỗ cổ tay bị siết chặt quá mức bởi dây thừng, cũng một phần do anh đã làm cho nó chặt hơn lúc tìm cách thoát ra.
- Tôi chưa dùng đến con bài cuối cùng mà anh đã nằn nặt đồng ý phải lòng tôi rồi sao? – Vera quay mặt đi bước nhẹ chờ đối phương có thể đứng dậy hoàn toàn.
- Con bài cuối cùng? Cô còn tính làm gì nữa? – Naib loạn choạng đứng dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn cô ta.
- Anh cần quan tâm điều đó làm gì cơ chứ, đằng nào anh cũng đã chấp nhận...sẽ theo đuổi tôi rồi cơ mà. Tôi đang háo hức, xem anh sẽ làm gì để tán đổ tôi đấy Naib Subedar à?
- Tôi thà thích một con CHÓ còn hơn là phải tán thể loại đàn bà như cô!
Vừa dứt câu, Naib lao nhanh đến chỗ Vera định nhân lúc cô ta đang quay mặt đi mà đánh lén ả .Phải thừa nhận, sức mạnh thể lực của Naib thật sự đáng kinh khủng, vừa nảy còn choáng ván nhưng bây giờ sức mạnh đã hồi phục đủ để anh có thể lao đến nhanh như vậy. Đáng tiếc, tất cả đều đã nằm trong tính toán của Vera, cô quay lại, rút ra một chai nước hoa phun thẳng vào mặt tên ngu ngốc đang lao đến kia. Chẳng mấy chốc, cả cơ thể của Naib tê cứng lại, anh quỳ xuống trước khi kịp chạm vào người Vera.
- Thấy thế nào? Loại nước hoa gây tê liệt cơ bắp này có vẻ hiệu quả nhỉ? – Vera cúi người xuống nhìn cận mặt Naib cười nói vui vẻ.
- Con..chó..chết..tiệt..- Naib cố gầm gừ lên từng tiếng, nghiến chặt răng nhưng cơ thể thì chả thể nào điều khiển được nữa.
Chiếc điện thoại của Vera bất ngờ đỗ chuông
- Bọn nhóc đó tới rồi ạ - một tên đàn ông nói qua chiếc điện thoại.
- Đúng lúc lắm, chặn hết tất cả. Chỉ để thằng nhóc đó vào đây thôi.
- C..cô tính..làm gì..hả??
- Chẳng phải quá dễ hiểu sao?~ Nếu như tôi không thể có được anh, chi bằng...hãy để anh tự phá hủy câu chuyện tình cảm đẹp đẽ mà anh đang có.
Vera lại cười, nụ cười đó dường như mang theo một sự chết chóc. Nó càng đáng sợ hơn khi ả ta nói sẽ phá hủy mối quan hệ của Naib. Đúng như dự đoán, nhóm của Eli đã đến địa điểm mà Naib bị bắt giữ, lũ vệ sĩ nhanh chóng chặn đường, cũng không quên cố tình để Eli dễ dàng lọt qua được mà tiếp tục chạy về phía nhà kho. Lần đầu trong đời Naib thấy sợ, cậu bất lực chỉ biết chửi cái người đang từ từ tiến lại phía cậu.
- Đến lúc rồi! Nào, cùng vui đùa với nhau..một lần cuối cùng nhé Naib~
Vera cho tay mình lên ngực Naib, đều đặn xoa nhẹ đầu ngực đang ưỡn ra kia rồi từ từ tiến xuống sờ lên từng thước múi bụng rắn chắc trên người anh, mồ hôi trên người Naib ướt cả người khiến cho cái cơ thể cường tráng kia trông thực sự quyến rủ. Chẳng mấy chốc, đầu ngực kia đã ưỡn đỏ, Vera cười khoái chí liếm nhẹ làm Naib có chút rùng mình, hai tay cô vẫn vuốt dọc bụng anh đến tận rốn. Sau khi thỏa mãn một phần cơn thèm khát, nhìn thấy đối phương đang cố gắng chống cự nhưng không thành, cô ta nâng nhẹ cằm của Naib lên nhìn chằm chằm vào giương mặt tức giận, đang muốn giết chết mình rồi đặt một nụ hôn sâu vào bên trong khóe miệng của Naib, tìm cách lấy hết những gì trong miệng anh trước sự chống cự trong tuyệt vọng của người kia. Xong xuôi, Vera đá Naib nằm lăn xuống nền nhà nhìn về phía cửa kho với ánh mắt khinh bỉ, những gì cuối cùng mà Naib thấy là hình ảnh Eli với gương mặt bàng hoàng đang đứng trước cổng kho.
- El..i..kh..ông..ph..ả..i...- Naib thiều thào vài tiếng trước khi ngất đi vì quá mất sức.
- Ô, nhóc đến rồi sao. Chán thật đấy, ta còn tính vờn với cậu ta thêm chút nữa- Vera cười đắc chí- Thôi, nhanh chóng đem cậu ta về đi kìa, không chị này lại tặng cho hắn thêm vài nụ hôn nữa.~
Eli không nói không rằng tiến tới đứng trước mặt con người đang cười phá lên vì quá hứng thú. Cậu liếc sang nhìn Naib đang nằm gục dưới đất, miệng chỉ thở dài. Cậu tiến về phía Naib, tìm cách nâng người anh lên, Naib còn chút mơ màng cố gắng đứng dậy nhưng chẳng thể. Eli khoát tay Naib qua cổ mình rồi kéo cái thân hình nặng nhọc đấy ra khỏi cái nhà kho đáng nguyền rủa kia. Ra được bên ngoài, Eli nhìn thấy những người bạn của mình bị chặn ở bên ngoài, cậu giao Naib cho mọi người chăm sóc rồi lấy lý do quay lại nhặt áo khoát cùng áo sơ mi của Naib. Quay lại cái nhà kho đó, Vera và Eli đã có một cuộc trò truyện nho nhỏ...
Lách tách..*tiếng nhỏ giọt của dòng nước mắt hòa quyện cùng thứ chất lỏng màu đỏ*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro