3.Mảnh ghép hồi ức

Khung cảnh chuyển sang cậu bé đeo bịt mắt kì lạ kia, cậu tên là Eli Clark, năm nhất mới đặt chân vào ngôi trường này, vì một vài lý do khách quan mà chiếc khăn bịt mắt trở thành vật bất ly thân của cậu. Trong lúc xếp hàng chờ bước ra để được chào đón bới các anh chị khóa trên, trong lòng cậu có chút gì đó hồi hộp, thích thú nhưng cũng đầy lo âu. Bỗng từ đằng sau có 1 cách tay nhô tới vỗ lên vai của cậu.

- Cậu không sao chứ? – Cô bé sau lưng có vẻ lo lắng cho cậu

- À không mình không sao – Eli suýt đứng tim nhưng vẫn tươi cười trả lời

- Um, vậy thì tốt quá, mình là Emma – Emma Woods, khoa Kinh tế - Cô mỉm cười.

- Trùng hợp vậy, tớ cũng học khoa Kinh tế này, tớ tên Eli Clark, cậu gọi tở là Eli được rồi

- Um, vậy mình làm quen nhé, Eli! – Emma thân thiện nở nụ cười rồi đưa tay ra ngỏ ý

- Được thôi! Rất vui được làm quen với cậu, Emma à!

Eli bắt tay cô với một thái độ mừng rỡ, cậu cứ nghĩ rằng sẽ lại bị mọi người cho là kì quặc và không ai muốn làm bạn với cậu, nhưng vớ được ngay một người bạn ngay từ ngày đầu tiên chẳng phải là một điều rất tuyệt vời hay sao? Nói về Emma, cô ấy mặc một chiếc váy tới đầu gối, mái tóc nâu ngắn được sửa soạn cẩn thận, đôi mắt luôn thể hiện một ánh nhìn tích cực, lúc nào cũng cười thật sự cho những người xung quanh cảm thấy ấm áp, đặc biệt nhất, cô luôn đội một chiếc mũ rơm thương hiệu, như một thợ làm vườn năng động vậy. Eli mừng thầm tươi cười trò chuyện với người bạn mới quen. Bỗng có cánh tay kì lạ chọt chọt nhẹ vào lưng cậu lần nữa.

- Ch...cho hỏi...- một giọn nói thụt thè thốt lên.

- Hm...? – Eli quay qua nhìn khiến cậu ta giật mình cầm cặp che đi nửa mặt, chỉ để lộ 2 đôi mắt tròn xoe, chú chó cũng chui từ trong cặp ra nhìn 2 người.

- M..mọi người cũng thuộc....khoa..Kinh tế nhỉ...Kh...không biết...mình có thể làm bạn với hai người không? – Bổng dưng câu cuối cậu ta hạ giọng nói nhỏ làm 2 người có chút khó nghe liền phì cười.

Cậu đỏ mặt cuối đầu rồi tính bỏ chạy thì bị Emma ngăn lại. Cậu bạn này ăn mặc khá gọn gàng, mái tóc vàng óng ánh, giương mặt có chút gì đó sợ sệt.

- A đừng hoảng, bọn mình không có ý đó đâu. Cậu có thể làm bạn với bọn mình mà!

Emma tươi cười còn Eli thì gật gật đầu đồng ý làm cho cậu có chút cảm động sắp khóc tới nơi.

- Cậu tên gì, con cún của cậu trông dễ thương quá – Emma xoa xoa đầu chú cún hỏi

- V...Victor Granz, còn cậu ấy tên là Wick – cậu cười mỉm nhìn chú chó thò đầu ra khỏi cặp mà cậu đang bế trên tay.

- Thật là một chú chó dễ thương, cậu ấy là người bạn tốt nhất của cậu nhỉ? – Eli cúi người xuống gần mặt Wick vuốt ve - Tớ cũng có nuôi 1 cô cú nhưng đã bỏ cô ấy ở nhà rồi, chắc cô ấy buồn lắm – Eli nói thêm

- Thật chứ! Khi nào cậu nhớ đem cô ấy lên trường cho tớ xem nhé. Tớ thấy trường có cho phép đem động vật nhỏ đến trường đấy, chỉ là không được mang vào lớp thôi. Tớ nghe bảo còn có 1 khu riêng cho các động vật của học sinh nữa – Emma hào hứng.

- Vậy sao, vậy để bữa sau nhé! A, đã bắt đầu rồi kia, chúng ta nên ra chào các anh chị thôi.

Cả 3 cùng nhau bước vào hội trường cũng những học sinh năm nhất khác, dù nói là hào hứng nhưng thật sự Eli không thấy tự nhiên tí nào khi phải đứng trước nơi đông người để rồi lại bị họ bàn tán về chiếc khăn mắt mà cậu đang đeo, thật may mắn là cả 2 người bạn của cậu, chả ai bận tâm về nó cả, họ cũng tránh việc hỏi câu này để cậu không bối rối điều đó khiến cậu cảm thấy rất vui, lâu lắm rồi mới có người muốn làm bạn, muốn chơi với cậu mà không để ý đến cái khăn này.

"Phải, đã lâu lắm rồi, kể từ ngày đó, từ lúc cậu gặp được ai đó... Là ai vậy? Cậu thật sự không nhớ. Ngày hôm ấy, một buổi xế chiều đẹp đẽ nhưng se lạnh của mùa thu, cậu ngồi khóc một mình dưới gốc cây, cậu khóc vì đã bị bọn cùng lớp bắt nạt, họ chặn cậu lại trên đường về nhà, bắt cậu vào một cái công viên vắng vẻ. Con người khó mà thoát khỏi bản tính tò mò của bản thân, họ bất chấp mọi thứ để thỏa mãn thú vui tò mò ấy. Bọn chúng cướp lấy chiếc khăn mắt của cậu, giẫm đạp rồi ném đi thật xa trước đôi mắt tuyệt vọng của cậu. Bọn chúng cười đùa, trêu chọc, đánh đập, thậm chí tra tấn tinh thần cậu chỉ vì cậu có đôi mắt khác lạ với mọi người. Bọn chúng cũng không ngại chà đạp lên đồ đạc đi học, cặp sách của cậu, sau khi thỏa mãn cơn bực tức bọn chúng chỉ để cậu ở đấy một mình rồi rời đi. Eli ngồi đó, dưới gốc cây, chỉ một mình cậu, không có ai ở bên giỗ giành. Đúng lúc đó, 1 tia sáng nhỏ hiện lên như chiếu sáng tâm hồn cậu, người đó an ủi, quan tâm cùng một lời hứa rất quan trọng trước khi họ chia tay. Đấy chính là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình được cứu rỗi, hạnh phúc chưa được bao lâu đã bị dập tắt khi cậu đặt chân bước vào nhà, căn nhà u ám tỏa ra một cái áp lực khiến người ta phải ớn lạnh. Cậu nuốt nước bọt nghẹn ở cổ rồi bước vào nhà, không ngoài cậu dự đoán, bố mẹ cậu vừa có một trận cãi vã lôi đình. Đồ đạc rơi vải khắp nơi, mùi rượu bia nồng nặc như ám lấy cả căn nhà. Đi sâu vào trong, cậu nghe tiếng đập liên hồi bên phòng bố mẹ, mở cửa ra cảnh tượng kinh hoàng khiến cậu ám ảnh tới tận bây giờ, ông bố trong cơn điên loạn do men say mang lại đang dùng gậy đập liên hồi vào đầu mẹ cậu cho dù bà đã có dấu hiệu tắt thở. Cậu bất giác la lên khiến hắn phát hiện rồi điên cuồng tấn công cậu, đuổi cậu chạy ra khỏi nhà. Giây phút cậu nghĩ mình sắp không giữ được mạng, thì một con cú bất ngờ bay xuống tấn công tên điên loạn kia. Có lẽ cô cú kia đang đi săn thì phát hiện ra cảnh tượng nên liền xà xuống giúp cậu chính vì thế mà nó đã bị đánh gãy một bên cánh, cậu liền ôm con cú mà chạy thụt mạng. Tên bố điên dại kia sau cùng cũng bị bắt vì tội giết người và bạo hành trẻ em. Eli sau đó được một cặp bố mẹ nhận nuôi, nhờ tình yêu thương của mái ấm mới mà tình hình tâm lý của cậu cũng khá hơn phần nào. Tuy nhiên dư âm của những kí ức tồi tệ vẫn liên tục đeo bám cậu khiến cậu luôn ám ảnh quá khứ kể cả trong những giấc mơ cũng như quên đi những kỉ niệm tươi đẹp trước kia trong đó có cả cuộc gặp mặt hạnh phúc ngày ấy."

Buổi lễ diễn ra và kết thúc một cách tốt đẹp. Sau tất cả, cũng như những các anh chị khóa trên, Eli và các bạn cũng phải ở lại dọn dẹp chỗ ngồi của mình, vừa dọn dẹp vừa trò chuyện vui vẻ với những người bạn mới quen. Bổng có một tiếng vọng từ giữa hội trường, câu nói "Chết tiệt" làm đánh động và thu hút sự chú ý của cả hội trường trong đó có cả Eli. Trong thoáng chốc, một cảm giác quen thuộc đến lạ thường chảy qua trong trí não Eli, một vài hình ảnh, cảm xúc về một ai đó hiện lên, chèn ép cùng lúc khiến đầu cậu đau dữ dội. Cậu ngồi xuống ôm đầu thở gấp, tự trấn an bản thân dường như rất đau khiến cho cả Emma lẫn Victor đều lo lắng. Một lúc sau, khi cơn đau đã có vẻ giảm bớt, Eli như hoàn hồn trở lại, mồ hôi nhể nhại ướt sũng cả gương mặt cậu.

- Eli, cậu ổn chứ? – Emma lo lắng hỏi.

- C..cậu có cần tới phòng y tế không?

Victor ngại ngùng cúi người xuống gần Eli, chú cún Wick cũng có vẻ rất lo lắng cho cậu. Eli thở một hơi dài, lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy bình thản nói:

- Không, không sao, chỉ là mình hơi nhức đầu một chút, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi – Eli nhìn gương mặt lo lắng của Emma và Victor cười mỉm

- Cậu có chắc là mình ổn không đấy?

- Chắc mà! Có lẽ do sáng nay chưa có gì bỏ bụng nên hơi chóng mặt thôi ý mà

Cậu cười trừ rồi rủ 2 người cũng xuống căn tin trường lót bụng. Trong lòng còn gì đó băng khoăn về người vừa chạy ra khỏi hội trường kia, một cảm giác tuy chỉ lướt qua rất nhanh nhưng lại có chút gì đó quen thuộc đến lạ thường. Cậu nhìn về chỗ mà người đó đã đứng, trong lòng  trống trãi một hồi lâu rồi theo mọi người xuống căn tin, mang theo một nỗi buồn khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro