4. Chưa từng quên
"RẦM...RẦM...RẦM..."
Tiếng Naib liên tục đập đầu vào cột đến chảy máu, rồi lại đấm liên tiếp vào cột khiến những người xung quanh có chút ớn lạnh.
- Này này, đừng có quê quá hóa khùng như vậy chứ - William ra sức ngăn cản
- Đúng vậy đấy, cậu không muốn nhà trường đình chỉ học vì dám phá hoại cơ sở vật chất chứ? -Norton nói thêm.
- Đúng vậy đấy, thay vì phá cột cậu có thể đi kiếm vài quả ớt rồi ăn cho đỡ "cay cú" mà, hehe – William cười hớn hở cho đến khi bị Naib lườm bằng ánh mắt sát khí khiến cậu ta trắng bệch toàn thân.
Norton thở dài, tiến lại chỗ Naib khuyên nhủ:
- Hazz, thật ra lúc đó cậu tính làm gì mà đi lại chỗ em ấy như thế hả? Hỏi thẳng em ấy có phải là "crush trước kia của cậu hay không" ngay từ lần 2 người mới gặp nhau lần đầu trong trường à? Cậu nghĩ em ấy sẽ trả lời hay là bối rối đây?
- Rồi cậu muốn tớ phải làm sao giờ? Muốn biết có phải đúng em ấy không thì phải hỏi thẳng chứ còn làm cái quái gì nữa?
- Tên ngốc này, trước tiên là phải chắc chắn rằng đó đúng là em ấy không đã chứ - Norton cốc thêm 1 cú rõ đau vào đầu Naib cho cậu tỉnh ra.
- Ê.. Ê chờ đã!!! Ruốt cuộc hai người đang nói về chuyện gì vậy? Đừng bỏ tớ ra rìa chứ?? – Will hoảng hốt van xin.
- Ờ nhỉ, hình như chúng tớ chưa kể chuyện này cho cậu...- Norton bắt đầu tường thuật lại câu truyện cho Will nghe.
- Ồ...Vậy là Naib nghi ngờ đứa nhóc năm nhất đeo bịt mắt kia là người cậu đã gặp trong công viên năm đó và cũng là crush đầu tiên của cậu ấy đúng không?
Norton gật đầu, Will liền lăn ra cười khiến Naib tức điên, đập đầu cậu ta vào cột rồi đấm 1 cú đau ngất ngưỡng.
- V..Vậy 2 cậu đã có ý tưởng gì chưa? – Will thút thít, cầm bịt đá chườm nói.
- Tớ nghĩ tớ biết gì đó – Norton dựa tay lên lan can nhìn hướng ra ngoài.
- Biết? Cậu biết được điều gì? Nói ngay đi, chần chừ gì nữa?? – Naib hét lớn về phía Norton, gương mặt tỏ ra chút hào hứng.
- Chỉ là suy đoán thôi, nhưng tớ nghĩ có khả năng cao đó là cậu bé mà cậu cần tìm, chỉ là... - nói đến đây Norton ngập ngừng.
- Chỉ là?... – Cả hai chăm chú nhìn Norton không rời mắt
Norton thở dài rồi quay lại, dựa lưng vào hàng rào khoanh tay:
- Có lẽ, cậu bé đó không nhớ gì về cậu đâu.
Câu nói như tạt cả sô nước lạnh vào mặt Naib, chưa để Naib nói gì, Norton lại tiếp lời:
- Lúc nảy, khi cậu chạy đi, tớ đã thấy cậu bé đó... ôm đầu ngồi gục xuống có vẻ như rất đau đớn. Phải chăng là do nhìn thấy cậu đó Naib à
Norton cho tay lên cằm, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ:
- Chỉ là suy đoán của tớ thôi nhưng có lẽ, cậu nhóc đó đã trai qua một tuổi thơ không mấy đẹp đẽ.
Naib ngước lên nhìn mặt Norton, trong lòng đau đớn đến khó tả, một phần nhỏ vì cậu buồn khi mà đối phương không còn nhớ tới mình, phần lớn là vì cậu đã không giữ được lời hứa năm đó, khi cậu nói là sẽ bảo vệ em ấy. Dòng chảy tội lỗi áy nảy chảy qua người Naib tuy vậy, những câu nói tiếp theo của Norton càng làm cậu xót xa và chạnh lòng hơn.
- Ta cũng không nên trách cậu ấy làm gì, những kí ức đẹp đẽ thường bị những kí ức đen tối đè lên, khiến chúng không còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Chính vì thế mà hình ảnh đẹp đẽ của cậu có lẽ đã bị những kí ức tồi tệ mà cậu nhóc kia trải qua "ghi đè" lên khiến cậu nhóc không còn nhớ gì về cậu cả. Chắc hẳn... chuyện cậu nhóc ấy đã trải qua thật sự rất tồi tệ, đủ tồi tệ để "đè" lên kí ức về cậu.
...
Norton dù đã nói xong một hồi lâu, cả sân thượng vẫn im lặng không một tiếng động nào. Naib cảm thấy ngỡ ngàng trước những gì cậu vừa nghe thấy, từng chữ một nó in sâu vào trong tâm trí cậu. Trái tim của cậu như co thắt lại, cậu khó thở, không nói nên lời. Đến cuối Norton chỉ xách cặp rời đi, để mặt người bạn của mình đứng yên dựa vào tường với gương mặt thất thần:
- Nói trước, đây chỉ là suy đoán của cá nhân tớ thôi nên đừng quá mong đợi vào nó. Tuy vậy, nếu nó đúng là thật.... cần giúp hay cần lời khuyên gì, cứ tìm tớ, thật sự không nên tin vào đầu óc bã đậu của cậu đâu.
Nói xong Norton rời đi về lớp học, Will cũng chuồng đi nốt để lại Naib một mình suy tư trên sân thượng vắng người. Naib vẫn cứ đứng yên đấy, khoanh tay, cậu ngẫm nghĩ một hồi lâu, tuy Norton đã bảo rằng tất cả chỉ là suy đoán nhưng cảm giác lại rất thật. Nghe những giả thuyết về quá khứ của Eli, lòng ngực Naib trỏ nên đau đớn dữ dội. Cậu muốn chạy lại rồi ôm chầm lấy Eli, an ủi, làm điểm tựa để em ấy có thể dựa vào cũng như có thể bảo vệ được em ấy- điều mà cậu trước đây chưa thể làm được. Nhưng mà, em ấy có còn nhớ gì về cậu đâu? Ngay cả cái tên em ấy cũng chưa chắc là nhớ. Mọi chuyện gần như bế tắt, Naib thở dài ngồi lên ghế đá rồi lại lấy tay lót đầu để nằm xuống. Ngước nhìn bầu trời trong xanh, cậu lại nhớ về đôi mắt của Eli, nó cũng mang một màu xanh thẫm đẹp đẽ, trong veo. Những hình ảnh đẹp ấy cứ hiện ra trước mắt cậu như một thước phim, trong vô thức dòng nước mắt chảy ra, chưa để nó chảy lâu Naib nhanh chóng gạt nó đi chưa để nó chảy ra khỏi mắt quá lâu.
- ...Nước mắt sao?
Naib bất ngờ thốt lên, từ trước tới giờ, chưa có thứ gì đủ đế khiến Naib rơi lệ, cuộc sông khắt nghiệt cùng bản tính cọc cằn đã gọt dũa Naib thành một con người mạnh mẽ. Naib luôn nghĩ rằng chẳng có thứ gì đủ để khiến cậu phải rơi lệ, cũng không có lý do gì để cậu khóc cho một ai đó, nhưng giờ... thì có rồi! Cậu thực sự đã nhỏ lệ, giọt lệ của sự thương cảm. Khung cảnh bình yên đấy cứ tiếp tục tiếp diễn, mọi thứ bỗng dưng tĩnh lặng, thiên nhiên như không muốn con người mạnh mẽ kia phải lo nghĩ nhiều, gió thổi nhẹ nhàng qua từng tán cây rủ cậu trai trẻ dần chìm vào giấc ngủ trưa ngon lành.
Cùng lúc đó, ở phòng học của học sinh năm 3
- Hazzz~ sao thời gian trôi lâu thế!! Mãi vẫn chưa hết giờ cơ à? – William thở dài nằm gục lên bàn, miệng không ngừng than vãn.
- Yên lặng chút đi! Không học thì để người khác học – Norton vừa ghi bài vừa trầm giọng nói
- Cậu thì giỏi rồi, lớp trưởng gương mẫu của chúng ta từng đạt được biết bao là giải thưởng về học tập của trường kia mà. Có giống lũ thường dân như chúng tôi đâu – Will nhăn mặt liếc Norton
- Cẩn thận mồm miệng của mình chút đi, nếu không muốn học sao cậu không ở lại với cậu ta trên sân thượng luôn đi.
- Ý cậu là trốn tiết với cậu ta sao? Thôi tha cho tớ đi, ở lại để làm bao cát cho cậu ta tập đấm à – Will hoảng hốt
- Cũng đúng, chắc cậu ta đã suy nghĩ về những điều mà tớ nói, bây giờ chắc đang đánh một giấc trên đó rồi.
- Cậu rành cậu ta thật đấy, quả không hổ danh là bạn thân haha – William tỏ vẻ thích thú còn Norton chỉ thở dài.
- À mà, cậu có chắc chuyện cậu nói là đúng chứ, về cậu bé kia.
- Như tớ đã nói, chỉ là 70% mà thôi, còn nếu muốn chắc chắn, chúng ta phải điều tra một chút.
- Vậy hả.. bắt đầu từ khi nào? – William có vẻ hứng thú với những chuyện điều tra như thế này.
- Chắc vài tuần nữa sẽ là khoảng thời gian thích hợp, bọn năm nhất cần thời gian để làm quen với môi trường học, bây giờ mà cứ tới hỏi chắc chắn bọn chúng sẽ chạy thụt mạng, nếu phải mang theo cả đứa đô con như cậu nữa, e là... - Norton nhìn William cười mỉm một cách khinh bỉ.
- Này! Ai cho cậu nói thế hả!
- Cậu William! Cậu có vấn đề gì không? Nếu có mời cậu ra ngoài để tôi có thể tiếp tục bài giảng- Thầy Jack nhìn William với ánh mắt tức giận, William chỉ biết xin lỗi rồi ngồi cúi mặt trong khi Norton vẫn cười mỉm khinh bỉ bên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro