8. Thời gian hạnh phúc

Dù hơi chật vật với cái chân đau, Eli vẫn đủ sức để "lết" tới căn tin, nơi mà nhưng người bạn của cậu đang đợi

- Chào Eli, cậu thấy thế nào rồi? – Victor vui vẻ khi nhìn thấy Eli vẫn còn có thể đi học bình thường.

- Ừm, đỡ hơn nhiều rồi. – Eli đáp

- Cậu không sao là tốt rồi, mau ngồi xuống đi – Ganji ngồi vào trong để Eli có thể ngồi xuống

- Mà Emma đâu rồi, tớ có đem đồ ăn mà các cậu nhờ làm hôm qua này – Eli nhìn xung quanh tìm kiếm

- Cô ấy đang đi xem những bông hoa mà mình trồng hôm qua như thế nào, chắc cũng sắp quay lại rồi đó – Victor lấy phần ăn của mình ra.

- Mọi người ơi!!!! – Emma từ khoa chạy nhanh xuống chỗ mọi người

- Ồ..mới nhắc đã tới rồi kìa – Ganji vẫy tay chào Emma từ xa đang chạy lại.

- Mọi người biết tin gì chưa??- Emma nhìn lần lượt Victor lẫn Ganji, thấy 2 người lắc đầu cô liền lấy điện thoại của mình ra, vừa lướt vừa liếc Eli làm cậu ớn lạnh.

- Etou Eli – kun! Sáng nay, bồ đi học bằng cách nào dị - Emma cho tay lên vai Eli cười tủm tỉm trong khi 2 người kia lại ngơ ngác.

- C..cậu muốn biết làm gì cơ chứ? – Eli giật bắn người khi bị Emma hỏi trúng vấn đề cậu không muốn nói tới

Thấy đối phương lộ sơ hở, Emma lập tức tấn công dồn dập.

- Tớ, chỉ muốn biết xem anh chàng nào lại đủ may mắn để được chở cậu đi học thôi~

- EHHHHHH??? – Eli hét lên khi Emma đưa chiếc điện thoại ngang tầm mắt cậu.

Trong đó là ảnh sáng nay, vừa lúc nảy, khi 2 người vừa lái xe vào trong trường, cho đến ảnh Naib xoa đầu cậu ở bãi đỗ xe. Tất cả đều được chụp ở chế độ chất lượng cao full HD không che.

- S..sao cậu lại có những tấm ảnh đó?? – Eli đỏ mặt như trái cà chua giãy đành đạch nhìn Emma.

- Trên "Bảng tin thường nhật" của trường đấy, cái trang mà mỗi ngày đều cập nhật những tin nóng hổi trong ngày mà tớ từng cho các cậu xem đấy nhớ không?

- Ồ đúng là có thật này, mới đăng vừa nảy luôn – Ganji móc điện thoại ra lập tức tìm kiếm trang, Victor và Eli cũng làm điều tương tự.

- "Tin hot!! Anh chàng hot boy Naib Subedar chở cậu bé đeo khăn che mắt kì lạ - người từng gây xôn xao ngày khai giảng vào bãi đỗ xe, thậm chí còn xoa đầu và cười với cậu bé đó. Anh em hay Couple?" – Victor đọc từng chữ một làm Eli càng phát hoảng thêm.

Cậu gục mặt xuống bàn, la hét dữ dội rồi ngước lên nhìn Emma với mọi người.

- N..nó không như mọi người nghĩ đâu...th..thật đấy – Những lời nói của Eli qua tai mọi người nhanh chóng trở thành những lời thanh minh vô nghĩa.

- Thôi đừng dấu chi nữa, anh Norton đã kể cho bọn tớ nghe hết rồi – Emma khoanh tay lườm Eli rồi ngồi xuống cạnh Victor.

- C..cái gì, tất cả sao?? Sao anh ấy biết được cơ chứ?

- Dù gì người ta cũng nằm top học sinh xuất sắc nhất trường mà. Hơn nữa, nhờ có anh Naib tường thuật lại chút ít nên anh chàng đẹp trai ấy đã tự suy ra và kể lại cho bọn mình – Emma lấy phần ăn của mình ra từ trong túi Eli thưởng thức.

- Công nhận là anh ta giỏi thật, đoán không trật 1 chi tiết nào luôn – Ganji bồi thêm.

Eli bất ngờ vì mọi người đã biết quá nhiều nhưng vẫn còn ngồi cùng cậu.

- Vậy...mọi người không ghét tớ vì đã giữ bí mật sao?..

- Đồ ngốc này, chỉ là màu mắt khác biệt thôi mà, với lại cậu có lý do để giấu mà, bọn tớ có thể thông cảm mà – Ganji vỗ vai động viên Eli, mọi người cùng cười nói chuyện vui vẻ làm Eli cũng an tâm hơn rất nhiều. Cuối cùng, cậu cũng có được những người bạn đích thực.

- Thôi bỏ qua chuyện này đi, điều cần quan tâm là tớ băng khoăng cậu sẽ sống sót nổi với các chị gái trong Fanclub của anh Naib không đây. Khi họ biết hai người là một cặp ~

- Này này, đừng nói bừa, anh ấy chỉ chở tớ đi học, cũng mới gặp gần đây, đã thân thiết gì đâu mà cặp ở đây?

- Hiện tại là thế thôi, ai biết được tương lại thế nào.

- Kh..không có đâu à nha..mà nếu có thì....thì – khi mọi chuyện bắt đầu đi xa thì cũng là lúc gương mặt của Eli lại biến thành quả cà chua

- Thì?

- Thì...không có gì – Cậu đan 2 tay vào nhau tỏ vẻ khó xử.

- Mà công nhận hai người nổi thật đấy, thông thường tớ thấy trang này chỉ đăng tin vào 6h tối mỗi ngày. Vậy mà cậu và anh ấy chỉ mới rời bãi đỗ xe được 3p đã có người đăng lên rồi. – Victor tỏ vẻ bất ngờ trước tốc độ chóng mặt của trang.

- Xem ra hai người sẽ là một chủ đề hot trong 1 thời gian đấy – Ganji cảm ơn Eli vì món ăn rồi xách cặp về lớp – Cẩn thận bị nhìn chằm chằm đó nha.

- Tớ cũng không muốn đâu, tại chưa kịp nói gì mà anh ấy là lái xe vào trong mất rồi, còn xoa đầu làm tớ ngượn chết đi được – Eli chỉ thở dài, nghĩ tới tương lai bị những ánh mắt kì thị nhắm vào.

- Chắc chắn là anh ta đang cố làm thân với cậu rồi, dự cảm tình yêu đấy! – Emma nhảy mắt rồi cũng đi về lớp trước hai người kia. Để lại Eli và Victor cùng dọn dẹp rồi rời đi.

Trên đường tiến về lớp, họ cũng tâm sự vài điều, Victor đã khuyên nhủ Eli rất nhiều

- Tớ nghĩ cứ mặc kệ họ đi Eli à, rồi mọi chuyện cũng sẽ lắng xuống thôi. Tớ cũng đồng ý với Emma là anh Naib đang muốn tiếp cận cậu, có lẽ anh ấy thực sự thích cậu đấy. Không sớm thì muộn, anh ấy cũng sẽ nói ra thôi. Tớ khuyên cậu nên chuẩn bị sẵn tinh thần và xác định mình nên đáp lại tình cảm ấy như thế nào đi.

- Cậu nghĩ thế sao?...

- Ừm, nếu muốn biết, cậu có thể nhìn qua cách anh ấy quan tâm, đối xử với cậu như một người đặc biệt. Bây giờ dường như vẫn chưa rõ ràng lắm nhưng sau này cậu sẽ hối tiếc vì chưa suy nghĩ trước về vấn đề này đấy. Tớ cũng mong 2 người sẽ thành một cặp sớm, để cậu không phải cô đơn một mình nữa!

Nhìn Victor cười, Eli cũng hiểu ra được phần nào.

- Ừm..cảm ơn cậu nhiều lắm!

Buổi học hôm đó diễn ra nhanh chóng, quả đúng như mọi người dự đoán, trong phút chốc Eli trở thành một người cực kì nổi tiếng. Đi đến đâu cũng thấy người ta đồn thổi, nói về cậu làm cậu có chút không thoải mái nhưng cũng nhanh chóng lờ đi. Cậu tiến đến phòng của CLB nấu ăn, vì bị thương nên cậu đã bỏ lỡ mất ngày họp đầu tiên.

- Ờm..chào mọi người ạ..

Eli bước vào, nhìn xung quanh chả có ai cả, cũng đúng thôi, dù sao cũng còn khá sớm nên mọi người cũng không vội tới làm gì, căn phòng cậu vừa vào có vẻ ngăn nắp và sạch sẽ, dễ nhận thấy đã được quét dọn thường xuyên, dụng cụ làm bếp cũng rất hiện đại và được đầu tư kĩ lưỡng.

- A...em là thành viên mới đúng chứ, lần trước thấy em vắng làm bọn chị lo lắng quá trời – Chị gái phó chủ tịch câu lạc bộ đến tiếp đón Eli niềm nở - Nhìn cái chân đi khập khiển thế kia, chắc là em vừa mới gặp chuyện nhỉ? – Chị ta nhanh chóng nói thêm – Có gì cần giúp đỡ thì cứ nói chị nhé!

Trong lúc 2 người đang cười đùa, nói chuyên rất vui vẻ thì một cô gái khác lại tiến tới.

- Ồ, đây chẳng phải là người được săn đón trong hôm nay sao. Không ngờ cậu cũng tham gia CLB của chúng tôi đấy – Cô ấy chống hông nhìn Eli cười mập mờ.

- Này! Chị đừng có hù em nó bằng cái điệu bộ đấy chứ, dù sao ẻm cũng mới vào trường mà – Cô phó CLB quay sang lườm người đang trêu chọc cậu nhóc

- À, chị quên giới thiệu, chị là Fiona – sinh viên năm 2, người phụ trách gian bếp cũng là phó chủ tịch câu lạc bộ, còn chị ấy là Patricica – chủ của cái câu lạc bộ này và là sinh viên năm 4 – Fiona từ tốn giải thích cho Eli

- Haha, chị xin lỗi nhé, nhưng mà chọc em cũng vui phết đấy – Patri tiến tới chỗ Eli tỏ vẻ thân thiện cũng như hối lỗi vì trò đùa vừa nảy.

- Mà chị bảo "người được săn đón" là ý gì vậy chị Patri? – Fiona thắc mắc

- Em không biết sao? Vụ này đang rất nổi tiếng đấy – Chị ta liếc nhìn Eli làm cậu chỉ biết cúi mặt cười, Patri vòng ra sau cho hai tay lên vai Eli thì thầm vào tai cậu – Chị cũng khá tò mò...không biết...lời đồn về mối quan hệ của hai người mà mọi người nói...là thật hay không đấy...

Eli quay sang nhìn Patri lập tức xua tay

- Kh...không có đâu chị..ảnh chỉ là...chỉ là..

Nhìn Eli đan hai tay vào nhau vì ngại làm mọi người chỉ biết che miệng mà cười lên. Sau khi nghe Patri giải thích, Fiona cũng hiểu ra.

- Ồ..thì ra là thế, hèn chi sáng giờ trong khoa ai cũng bàn tán về chuyện này. Em thì không giỏi xài mấy thiết bị công nghệ nên cũng chả cập nhật thường xuyên đâu.

- Em nên tập sử dụng nhiều hơn đi, nó sẽ giúp ích cho em đấy

- Vâng vâng...À mà- Fiona quay sang nhìn Eli – Rốt cuộc giữa em và Naib là mối quan hệ gì vậy, chị muốn biết.

- Ch..chỉ là anh em bình thường thôi, ảnh thấy em bị thương ở chân nên là đã đề nghị chở em đi học – Eli nhanh chóng biện minh

- Thật không đấy, theo chị thấy thì nó không bình thường chút nào.

- S..sao chị lại nói thế?

- Cứ hỏi chị Patri đi là biết, từ trước tới giờ, ngoài đám bạn của mình ra, Naib rất hiếm khi cười và tỏ ra thân thiện với người khác. Thường thì sẽ là gương mặt nghiêm túc, chán chường chứ không phải vừa xoa đầu vừa cười với em như lúc sáng đâu, chị Patri nhỉ?

- Ừm, cậu ta luôn tỏ vẻ nghiêm túc khi huấn luyện câu lạc bộ, cũng thường xuyên trốn tiết lên sân thượng để ngủ và xem sân thượng như lãnh địa của mình luôn. Hể có ai làm phiền cậu ta lúc ngủ thì đều bị ăn hành vào mặt nên ngoại trừ CLB trồng trọt vì có 1 khu vườn riêng ở 1 góc phía đối diện trên sân thượng, chả có ai còn dám bén mặt lên đó nữa.

- Lạ vậy....lúc mà anh ấy tới cứu em rồi cõng em đi bác sĩ, thái độ và hành động lúc đó của anh ấy...đâu có giống như mọi người nói đâu.

- Vậy thì lạ nhỉ?

- Có gì lạ đâu Fiona, chỉ có một cậu trả lời đơn giản thôi. – Patri nhìn Eli cười tủm tỉm rồi nói ra từng chữ một – Cậu...ta...thích...em...rồi~

- Hehhhh....cũng đúng mà hen, à không, chắc chắn là thế rồi – Fiona liền nắm lấy tay Eli – Chị ủng hộ lắm, nếu được thì hai người cứ đến với nhau đi, biết đâu có em bên cạnh tính cách của anh ta sẽ thay đổi thì sao?

-..Nhưng mà...lỡ như..không phải vậy thì sao...- Eli ngập ngừng – dù sao cũng chưa làm quen được bao lâu mà..

- Ồ, vậy là em thừa nhận là em có thích cậu ta rồi đúng không? – Patri cười thầm nhìn Eli.

- Kh..không...em cũng không chắc nữa – Cậu cúi mặt – Đơn thuần em chỉ nghĩ, anh ấy là ân nhân đã cứu em nên thân thiết với anh ấy cũng như là một sự biết ơn thôi...nhưng mà..cái cách anh ấy đối xử với em..làm em...có chút động lòng.

- Ồ...vậy là thật sự có thích đúng chưa?

- N..nếu cái cảm giác mà em cảm nhận đúng như mấy chị nói, nhưng mà...lỡ ảnh không cảm thấy vậy thì sao..?

- Em lo lắng điều đó à – Nhận thấy Eli có chút gật đầu, Patri liền lấy điện thoại ra bấm số -

Alo, Naib đấy à, mày thấy bài viết đăng trên trang tin tức trường sáng nay chưa?

Eli định lên tiếng ngăn lại nhưng mà lại bị Fiona bịt miệng, từ đầu bên kia tiếng nói vang lên.

- Biết chớ, chả cần nhìn mấy đứa bạn của tôi cũng nháo nhào lên rồi. Mà cô gọi tôi chỉ muốn hỏi thế thôi à?

Patri nhìn Eli một lúc, cô cười rồi tiếp tục nói:

- Heh...biết rồi. Vậy nhóc thấy thằng bé đó thế nào? Thích nó rồi à?

- Nhóc cái gì ở đây hả cô kia!

- Trả lời đi nào~ đường nào chị này chả biết.

- Thì....thích..-  Naib đỏ mặt đưa mắt nói vào điện thoại.

- Vậy là được rồi, chị này duyệt đấy. – Patri quay sang nhìn Eli – Em cũng nghe rồi đấy nhé

- Tch...có như vậy thôi mà cũng gọi tôi. Ủa, em?? Cô đừng bảo là Eli đang ở đó nhé. Này..này!!!!...*tút tút tút*

Trước khi Naib nói gì thêm liền bị cúp máy, Eli cũng chỉ biết im lặng sau khi nghe những lời nói đó thốt ra từ Naib, cậu chỉ biết cúi mặt suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng biết Naib nghĩ gì về mình và cũng đã vui hơn rất nhiều, cậu nhìn Patri tươi cười:

- Cảm ơn chị ạ

- Có gì đâu, thôi cũng sắp tới giờ rồi đấy, mau về chỗ đi, chị sẽ đi in công thức đồ ăn.

- À mà, làm sao mà chị lại gọi ảnh là nhóc vậy ạ? – Eli thắc mắc

- Có gì đâu, dù sao nó cũng là em trai chị mà.

- Ra là vậy... A.... hả!!!

- Có gì bất ngờ sao?~

Patri quay mặt lại cười tủm tỉm còn Eli thì đứng ngây ra vì bất ngờ. Buổi họp CLB cũng diễn ra khá lâu vì Eli phải học và thực hiện nấu tận 3 món mới, may sao mọi thứ vẫn suông sẻ. Cậu ra về, trong đầu là những suy nghĩ về những lời nói của Naib trước đó. Không phải gì quá to tác, cậu chỉ hơi bất ngờ vì Naib không chỉ dừng ở tình anh em mà thực sự anh ấy thích cậu. Nhưng điều làm cậu còn bất ngờ hơn là khi biết Patri lại là chị của Naib, trong quá trình thực hiện món ăn, ánh mắt chị ấy lâu lâu cứ nhìn vào cậu làm cậu có chút ngại không dám nhìn lại trực tiếp. Đang trầm tư thì có một cách tay kéo cậu lại làm cậu xém ngã, thay vào đó cậu lại bị người kia kéo lại làm Eli úp thẳng mặt vào ngực, vết thương ở chân cũng vì thế mà tái phát.

- A...

- Úi, anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, tại em trông thờ ơ quá, anh kêu mãi không thấy em trả lời.-Naib lo lắng kéo y đứng dậy kiểm tra y phục của Eli. Naib vẫn đảm đan và ân cần với Eli như mọi khi, chỉ có điều , dường như anh đã trở nên hơi nghiêm túc hơn thì phải

- Không sao anh, chỉ là hơi nhức thôi ò.

- Vậy...theo anh...anh chở em về.

Eli chỉ gật đầu nhìn bóng lưng Naib đang nắm tay mình kéo xuyên qua dòng người tấp nập để về bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe cũng đã thưa thớt đi rất nhiều, dù sao CLB của cậu cũng ra khá trễ so với những CLB khác. Eli cảm thấy có lỗi đôi chút

- Sao anh không về luôn, mà phải chờ em làm gì? Em không muốn làm phiền anh nhiều quá..

Naib chỉ không nói gì, cậu quay về phía Eli, cầm chiếc mũ bảo hiểm đặt lên đầu y rồi cười nói:

- Nếu là chờ em, thì anh chờ bao lâu cũng được.

Cuối cùng, Naib cũng quyết định nói với Eli những điều mà trong lòng cậu luôn muốn bày tỏ. Anh xoa đầu Eli

– Em...chắc cũng nghe những điều anh nói thông qua chị của anh rồi mà nhỉ...Em nên biết, trước giờ anh luôn cảm thấy có lỗi với em. Có lỗi...vì đã không giữ được lời hứa trước đó, rằng sẽ bảo vệ em. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại thành ra quá tệ, khiến em phải chịu khổ quá lâu. Nên anh nghĩ mình không có đủ xứng đáng để nói ra những lời này.

Naib ôm chầm lấy Eli trong sự im lặng của y

- Anh thích em nhiều lắm Eli à. Từ lúc anh gặp em lần đầu tiên...anh đã thích em mất rồi.

Nghe Naib nói vây...Eli lại càng không biết phải nói gì...cậu không biết phải đáp lại tình cảm của Naib ra làm sao, và làm thế nào. Cậu cứ im lặng, khó xử một hồi, Naib lại hôn lên trán cậu, nói tiếp.

- Em không cần phải trả lời lúc này, cứ từ từ mà suy nghĩ. Anh sẽ luôn đợi em mà.

Naib nở một nụ cười xua tan mọi sự hoang mang lo lắng của Eli, và cứ thế hai người chở nhau về nhà. Hôm đó, là lần đầu tiên tuyết bắt đầu rơi, như chứng minh cho tình cảm của một cặp đôi vừa chởm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro