1
"Naib, anh đi lấy thư đi."
Eli nhâm nhi tách trà nóng sau bữa sáng ngon lành, gọi với đến tên cộng sự/ chồng của mình. Người được gọi thở dài ngao ngán, nhưng biết làm sao được? Mọi vụ án mà họ được nhận đều đến từ những bức thư được gửi đến cho văn phòng, và như người đời đã nói: có làm, thì mới có ăn.
"Sao lúc nào cũng là anh lấy vậy...", Naib buông thêm một câu thở dài, nhưng chỉ cần Eli lườm một cái, hắn lại đi ngay không nói thêm câu nào nữa. Làm câu ta giận một cái là chỉ có nhịn đói ngủ ngoài ghế sofa thôi.
Như thường lệ, nơi nhận các vụ án vẫn đầy áp những bức thư từ mọi nơi gửi tới. Cũng phải thôi, họ là cặp đôi phá án tốt nhất cả cái nước Anh này, như Sherlock và Watson ấy (đến bây giờ, họ vẫn còn cãi nhau về việc ai trong hai đứa là Sherlock của cái văn phòng này, nhưng ai nhìn vào cũng biết là cả 2 đứa vừa là Sherlock, vừa là Watson của nhau). Naib gom hết tất cả thư từ, những vụ án tương lai chắc chắn sẽ đem lại một núi tiền cho cả hai, và đem hết vào nhà.
"Cảm ơn anh, anh yêu~", Eli buông lời trêu chọc qua tách trà nóng, vui bẻ bắn lên chồng của mình một nụ cười tươi roi rói. Thế này thì làm sao hắn giận anh được nữa chứ? Nhưng mà nói gì thì nói, cũng phải phạt. Hắn kéo mạnh anh và hôn lên đôi môi đang mở rộng, nếm được vị trà Earl Gray trên đầu lưỡi của người cộng sự lâu năm của mình. Tên thám tử kia tuy hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng hợp tác và tận hưởng cái hôn nhỏ ấy. Thiệt là, cái này mà là trừng phạt gì chứ?
Họ trở về công việc sau màn "trừng phạt" nho nhỏ, sắp xếp lại những bức thư theo thứ tự từ quan trọng đến không quan trọng lắm để có thể tính ra thời gian để giải quyết. Nói là thám tử nổi danh nhất nước Anh, nhưng họ thường nhận tất tần tật mọi công việc từ lớn đến bé, từ điều tra giết người hay chỉ vỏn vẹn đi tìm mèo, họ đều làm được cả. Naib và Eli nổi danh là những người tài giỏi và tốt bụng chính bởi lý do này.
"A, cái này nhìn quan trọng nè"
Eli giơ lên một bức thư toát lên vẻ sang trọng, rõ ràng là do một quý tộc gửi tới. Những quý tộc, hay mấy kẻ giàu, thường hay bắt họ phá những vụ án không đâu vào đâu, nhưng lại trả rất nhiều tiền nên họ cũng phải cắn răng chịu đựng làm trò con bò một chút để hưởng chút vinh hoa phú quý. Nhìn vô tấm thư này, có vẻ như lần này lại không khác rồi.
"Ôi cái bọn nhà giàu", Naib than thở, nhưng cũng rất nhanh chóng xé bức thư để coi nội dung bên trong. Đọc lướt qua bức thư sang trọng, hắn ném xuống mặt bàn và một lần nữa thốt lên: "Ôi, cái bọn nhà giàu."
Eli cầm bức thư lên và suýt thốt lên câu như chồng mình, nhưng anh kịp phanh lại. Dù gì thì đây vẫn là tiền, còn là rất nhiều tiền nữa, nên chắc anh sẽ sử dụng năng lực của mình để nhanh chóng phá vụ này cho xong, để hai đứa có thể dùng tiền đi du lịch đâu đó.
Vụ này sẽ dễ thôi, chỉ là tìm hiểu tại sao một nữ diễn viên không còn hứng thú với cái tên quý tộc này thôi mà, nhìn vào tương lai một cái là xong.
Eli tháo bịt mắt và nhìn chằm chằm vào bức thư, đôi mắt sáng lên ánh xanh dương tuyệt đẹp. Năng lực của anh cho phép anh nhìn vào tương lai trong một khoảng thời gian nhất định, lâu nhất là 1 năm, nhưng với vụ này, chắc chỉ 2 tuần là hết cỡ. Anh vẫn dụng hết sức mạnh của mình, và những chuyện sau đó làm anh choáng váng hết cả đầu óc.
Eli ném bức thư xuống mặt bàn một cách đột ngột làm chồng anh giật thót, rồi hét lên: "ÔI CÁI BỌN NHÀ GIÀU!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro