14
"...Thế là ta có được cơ thể của con người, và Hastur cũng làm được điều mà cậu ta mong muốn, là mở được nhà hàng riêng. Bọn ta gần như không thể chết đi vì bất cứ thứ gì, nên sẽ vẫn còn ở đây lâu dài. Hết truyện!"
Cả 4 đứa trẻ "Abyss" đều đang ngạc nhiên hết sức, có vẻ như không thể tin được mình đang nghe một câu chuyện có thật hẳn hoi, và Jack cười vào mặt chúng nó.
"Haha! Biết ngay mà! Lúc nào kể lại chuyện này cũng vui thật sự!"
Hastur đánh nhẹ vào đầu của Jack để ngăn hắn cười tiếp, rồi an ủi (?) những đứa trẻ ranh trước mặt mình.
"Thôi nào, dù gì chúng ta cũng không phải là con người. Một câu chuyện như thế cũng không hẳn là khó tin đâu-"
Eli, Aesop, Kevin và Tracy bật khóc cùng một lúc.
"Aaaaaa, thầy ơi! Thầy chịu khổ nhiều rồi!!!" Eli la lên, tay vẫn cầm một li rượu đã cạn. Thôi chết-
"Ah, không ngờ tôi sẽ khóc trước một câu chuyện do một người như ngài kể." Aesop cũng đang sụt sùi. "Nhưng mà chuyện tình đẹp quá đi!!!"
"Ah, Jose, Demi, thật mừng khi tôi có được hai người nhanh chóng và dễ dàng đến thế. Tôi yêu hai người quáaaaaaa..." Kevin lại lên cơn, cố gắng bấm những dòng tin nhắn mà Hastur chắc chắn sẽ không ai đọc được khi bình minh lên.
"Huhu, cảm động quá, sao hai người có thể làm vậy được chứ...Tình yêu thực sự đẹp quá đi..." Tracy vừa nốc cạn ly rượu trên tay vừa khóc, câu từ cứ loạn hết cả lên. Chà, rắc rối rồi đây.
Cả 4 đứa đều đã say hết rồi.
"...Hastur, sao cậu không ngăn chúng lại?"
"Tôi cũng muốn nghe chuyện mà..."
Jack thở dài. Hắn không bao giờ giận được Hastur.
"Giờ phải làm sao đây? Chỗ này không đủ để cho cả 4 đứa ngủ lại đâu..."
Đến lượt Hastur thở dài, nhưng anh vẫn rất nhanh chóng rút chiếc điện thoại của mình ra và bấm đến một số điện thoại quen thuộc.
"Jack, gọi cho Jose đi. Tôi sẽ gọi cho Subedar."
———————————————————————————————
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi trong văn phòng nhỏ, một đến từ điện thoại di động của Naib, cái thứ hai đến từ chiếc điện thoại của văn phòng. Ngay lập tức, cả hai bỏ qua tất cả mọi chuyện và nhận cuộc gọi.
"Subedar."
"...Hastur. Sao ông lại gọi cho tôi vào giờ này? Có chuyện gì sao?"
"Đừng có dùng cái giọng đó. Ta tính ra là bố chồng của người đấy. Vẫn còn ghim vụ ngày xưa à?"
"...Ông gọi tôi có việc gì?"
"Eli đang say và cần có người đón về. À không, phải nói là nguyên một lũ đang ở đấy hết."
Norton, đang nghe lén cuộc hội thoại, bỗng giật luôn chiếc điện thoại từ tay Naib, mặc những lời phản đối của thằng bạn.
"Nguyên một lũ? Tracy đang ở đó sao?"
"Nèeeee! Cho thêm chút rượu điiiii! Nay tôi vừa bị thất tình đấyyyyyy!
Uống vừa thôi, Tracy, cô say rồi.
Anh nói được ai hả, Eli? Vì ai mà tôi không tỏ tình được đấy hả! Cái tên khốn này! Biết tôi chờ bao lâu rồi không!?"
"Đúng, tất cả bọn họ đều đã say. Tôi đã định cho cậu Carl và quý cô Reznik ngủ nhờ, nhưng có vẻ không cần thiết nữa rồi."
Norton đang đỏ hết mặt mày, và Naib chắc chắn nó không do rượu bia mà thành. Hắn rất nhanh chóng cướp lại cái điện thoại từ thằng bạn.
"Được rồi, chúng tôi sẽ tới đó sớm thôi."
Ở bên kia văn phòng, một cuộc điện thoại khác cũng đang diễn ra.
"Heyyyy ngài cảnh sát trưởng! Khoẻ không?"
"Jack? Tên tội phạm như người có việc gì với ta?"
"Này! Ta không còn là tội phạm nữa nhé! Ta bây giờ là người làm ăn lương thiện!"
Chắc tao tin, Jose thầm tự nhủ, nhưng vẫn thở dài và nói tiếp, "Thế, ngươi cần gì?"
"À, bạn trai của ngươi đang say và cần người đón về."
"Hiểu rồi, tôi sẽ-"
"Khoan đã nào, tôi nhờ anh một việc được không?" Jack rất nhanh chóng cắt lời. Thật là, tại sao lại bắt hắn nói chuyện với một trong những người duy nhất biết hắn là gì cơ chứ. Nhưng mà so với việc phải nói chuyện với Subedar thì vẫn tốt hơn gấp vạn lần.
"Anh gọi cho tên quý tộc Desaulnier và báo cho hắn biết bạn hắn đang ở đây hộ tôi với."
Jose quay sang nhìn con người vẫn đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra đứng ở góc phòng, rồi nhanh chóng đáp.
"Cho ngươi nói chuyện với hắn luôn này. Ngài Desaulnier! Có cuộc điện thoại dành cho ngài!"
"Này, khoan đã- ta không muốn...Chào buổi tối, Joseph."
"Jack? Ngươi có chuyện gì cần nói với ta sao?"
Chậc, nghe giọng tên này khó chịu thật sự, nhưng hắn phải nhịn, phải nhịn. Hắn đang làm điều này cho Aesop, người mà hắn có-thể-đã-nhận-nuôi cùng với nguyên hội "Abyss". Này, ai trách hắn được chứ? Với lại, Eli tính ra cũng là con của hắn, nhận thêm 3 đứa nữa có là gì?
"Đúng vậy. Người của cậu đang say và cần người đến đón."
"Người của ta? Ai cơ?"
Jack hít một hơi sâu.
"Aesop Carl? Bạn thân của ngươi?"
"À, là em ấy. Nhưng tại sao lại gọi tôi đến đón?"
Jack cố gắng không đấm bàn.
"Chẳng phải hai người là bạn thân sao?"
"Aesop không đến mức đó đâu. Nhưng được, tôi sẽ đến đón em ấy. Nhà của tiểu thư Wright cũng ở hướng đó. Chào buổi tối, Jack."
Joseph cúp máy, và Jack ném chiếc điện thoại của mình vào bức tường gần nhất, vỡ tan tành. Chậc, hắn lại phải mua điện thoại mới rồi.
———————————————————————————————
"Wow, bể tan tành luôn~" Eli cười khúc khích. Tên thám tử này cứ như một đứa trẻ khi say. Kevin và Tracy có vẻ như là loại hay nói nhảm nhí không bình thường, còn Aesop có vẻ như đang lim dim ngủ.
"Ồ~ tôi nghe thấy cái giọng chảnh choẹ của Desaulnier~" Tracy tiếp lời. "Phải nói chuyện với hắn qua điện thoại thì tôi cũng đập cho nát bét!"
Và cả 3 thành viên đội điều tra phá lên cười.
"Nè, mấy cậu có để ý cái trang phục hoa văn hoa hoè gì của hắn không? Haha, nhìn như mấy cụ bà 60 tuổi ấy!"
"Uầy, có khi hắn 60 tuổi thật? Nhìn trẻ thế là do dùng ma thuật đen? Eli, Eli, có ma thuật đó không?"
"Có ma thuật đó,nhưng tôi không nghĩ....khoan đã nào, nghe hợp lí đấy chứ...Phụt, tên đó 60 tuổi, nghe hợp lí ghê gớm, hahaha!"
Những điệp viên xuất sắc nhất của nước Anh, không, phải nói là toàn thế giới, vẫn tiếp tục cười đùa và nói xấu một tên quý tộc như những đứa trẻ con mới lớn suốt quãng thời gian chờ đợi người của mình đến đón. Jack và Hastur không ngăn họ lại, vì 1) họ đang say, và 2) cả hai người họ cũng ghét Desaulnier không kém. Hastur tự nhủ phải kiểm tra xem tên quý tộc đó có đang lạm dụng ma thuật hay không.
Hai người đầu tiên đến là Naib và Norton.
Nhìn thấy Jack, Naib ngay lập tức vào thế tự vệ chính mình, nhưng với một cái phẩy tay từ Hastur, hắn lại trở lại hình thường. Tuy vậy, Naib vẫn cẩn trọng trước cái tên cao kều đó, từng bước tiến về phía Eli.
"Eli, về thôi nào."
"Aaaaa! Naib! Anh tới rồi!"
Eli ôm chầm lấy chồng mình và hôn hắn vài cái lên má. Anh ta sặc mùi rượu đắt tiền, và mặc dù rất thích những nụ hôn của Eli, hắn không thích bị lườm bởi Hastur và Jack cùng một lúc.
"Eli, thôi nào, chúng ta về nhà nhà thôi."
"Bế emmmmmm!"
Naib vòng tay ra sau chân của Eli và bế anh lên theo kiểu công chúa. Eli cười khúc khích, nhỏ nhẹ nói "Em yêu anh" rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của chồng mình.
Naib gật đầu chào Hastur và Jack, cũng như kí hiệu cho Norton hắn sẽ về trước, rồi rời đi với chồng mình trên tay.
Norton nhìn cảnh tượng đầy mùi cẩu lương trước mặt mà muốn chọc mù đôi mắt của mình. Thôi nào, cậu đến đây để đón người. Bình tĩnh, bình tĩnh...
"A, Norton! Cậu đến đây để đón tôi sao?"
Ah, cậu không giữ được bình tĩnh mất.
Tracy nhìn cứ như đang trong một giấc mơ, má phúng phính và đỏ vì rượu, cùng với đôi môi mà Norton chỉ muốn hôn lên. Ôi không, nhà của Tracy ở đâu thế?
"Tracy, em có nhớ địa chỉ nhà của mình không?" Norton khổ sở hỏi.
"Ummmmmmm- Không! Đưa em về nhà anh đi!"
Norton sắp điên rồi.
"Tracy, chúng ta không nên-"
"Không chịu đâu! Về nhà Norton cơ!" Tracy dỗi như một đứa trẻ, "Bằng không, em nghỉ chơi với anh luôn đó!"
Norton quay lại nhìn Hastur với Jack cầu cứu, nhưng cậu chỉ nhìn thấy ánh mắt nói lên câu "Làm gì con bé là biết tay" của cả hai người. Norton thở dài thườn thượt, chịu thua.
"Được thôi," Norton chìa tay đỡ Tracy dậy, "cùng về nhà nào."
"Yay! Yêu Norton nhất!"
Tay trong tay, họ cùng nhau rời đi.
Jose đến ngay sau đó, có vẻ như đã quá quen với tình cảnh này nên rất nhanh chóng đưa Kevin trở về. Khi say, quả nhiên Kevin có thể nghĩ ra nickname nhanh hơn cả gió, tỏ tình Jose như thể hai đứa lần này là lần đầu tiên gặp nhau chứ không phải là bạn trai từ tám kiếp trước. Sau một hồi vật lộn với những lời tỏ tình, cả hai cũng ra về bên nhau.
Vậy là chỉ còn một người.
Jack nhìn đồng hồ rồi tặc lưỡi, có lẽ tên quý tộc đó đã nói dối rồi. Đứa trẻ tội nghiệp, sao lại rơi vào lưới tình của một tên như vậy chứ...
Sau 30 phút, nhân vật chính cũng đến nới. Khi hắn lướt qua, Jack phải bịt mũi của mình lại vì mùi nước hoa nồng nặc trên người của hắn.
"Aesop, dậy nào, ta về thôi."
"...? Ai vậy?"
"Là tôi, Joseph đây. Bạn của em? Và em là bạn của tôi, nếu em không nhớ."
"Bạn? Haha, tôi không phải bạn của anh. Tôi chưa bao giờ muốn làm bạn của anh cả."
Joseph giật mình trước câu nói của người mà lúc nào tuân theo ý mình, hỏi lại:
"Thế em muốn trở thành gì của tôi?"
"Bella của anh?" Sự đau xót của Trickster có thể được nghe rõ trong từng câu từ, làm mọi người rùng mình, "Hay là tiểu thư Wright? Hay bất cứ quý cô nào mà anh có hứng thú?" Aesop thở dài. "Về đi, Joseph. Nước hoa trên người anh làm tôi đau đầu đấy."
"Aesop-" Joseph cố gắng kéo Aesop về cùng mình, nhưng mọi sự cố gắng của hắn bị chặn lại nhanh chóng bởi Jack và Hastur. Aesop lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, có vẻ như đã quá mệt mỏi với mọi thứ.
"Xin hãy quay trở về nhà, ngài Desaulnier. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho "bạn" của ngài" Jack nói với sự bảo vệ đáng sợ của mình, làm Joseph bắt buộc phải lui. Đôi lúc được chính đáng doạ sợ tên quý tộc này đúng là vui thật đấy.
"Xin đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ đối xử cậu ấy tốt hơn gấp vạn lần cách mà ngài đã từng đối xử với Aesop Carl." Hastur tiếp lời. "Giờ thì, nhà hàng đã đóng cửa, xin ngài rời đi cho."
Joseph Desaulnier ra về một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro