16

Kevin đã thành lập nhóm

Kevin đã mời Eli, Tracy và Aesop vào nhóm.

Kevin đã đặt tên cho nhóm là 2/4 người chưa có bồ.

Kevin: uầy, đáng lẽ phải tạo group ngay từ đầu mới phải.

Tracy đã đặt tên cho nhóm là 1/4 người chưa có bồ.

Tracy đã gửi một hình ảnh.

Tracy: tên group sai rồi :3

Aesop: Damn...

Eli: chúc mừng mày!!! sướng rồi nha~

Tracy: tôi vẫn ghim cậu vụ lần trước đấy, đội trưởng :3

Eli: thôi nào... chuyện cũ đã qua rồi mà...

Kevin: mừng cho cô, Tracy! Cuối cùng cô cũng cua được tên nam chính đó rồi!! Bữa nào phải đi ăn mừng mới được!

Aesop: Đừng, làm ơn luôn đó. Tôi đang muốn chết vì tối qua đây.

Tracy: uầy, có chuyện gì đấy? :O

Aesop: Lỡ nói ra mọi thứ trước mặt của Joseph và đánh mất đi tình bạn lâu năm thôi, chả có gì quan trọng mấy đâu.

Eli: Aesop...

Aesop: Thôi, tôi off đây. Không nên làm phiền Jack và Hastur thêm nữa.

Eli: ...

Tracy: ... :((

Kevin: ...

Eli: chúng ta phải làm gì đó rồi.

Kevin: đi cà phê bàn kế không?

Tracy: ơ... tôi bận mất rồi :(((

Eli: sau vụ án nhé?

Tracy: oke! :D

Kevin: đồng tình

Eli đã gửi một hình ảnh.

Eli: Naib làm đồ ăn sáng cho tui nè ❤️

Tracy: Kevin, ban Surveyor vì tội rắc cẩu lương đi.

Eli đã bị ban khỏi nhóm trong 5 phút.

Aesop: 🥥🦋

Kevin: ...cậu học cái đó từ đâu đấy?

Aesop: Bí mật.
———————————————————————————————
"Kevin, đang bị đau đầu thì đừng có nhìn vào điện thoại."

Demi đi lướt qua và cướp luôn cái điện thoại từ tay anh, bỏ mặc những lời phản đối muộn màng. Trái ngược với chiều hôm trước, bây giờ cô ta đang hoàn toàn tỉnh táo.

Kevin, mặt khác, đang trải qua combo đau đầu chóng mặt của mình mỗi khi say.

"Ôi không, anh không bao giờ quen được mặc dù trải qua bao nhiêu lần..." Kevin than phiền, vùi đầu vào gối. Anh cũng đã thử mọi cách để làm giảm bớt cơn đau, nhưng có vẻ không có gì tốt hơn aspirin cả.

Khổ nỗi, cả Jose lẫn Demi đều không cho anh lạm dụng thứ thuốc thần kì đó.

Và giờ anh đang nằm đây, quằn quại trong cơn đau, đợi bữa sáng mà Jose đang làm. Chiếc điện thoại đánh lạc hướng anh khỏi cơn đau đã bị lấy mất, nên anh kéo luôn thủ phạm xuống ngồi cạnh mình, vùi đầu vào cổ cô.

"Đau quá đi, Demi... Cho anh uống một viên aspirin thôi...đi mà..."

"Cái tội đi nhậu mà không rủ em đấy. Chịu đi." Demi cười khúc khích, xoa xoa lên mái tóc của anh, "Chờ một lát. Món ăn của Jose chắc chắn sẽ làm anh khoe hơn, như mọi lần."

Họ giữ nguyên vị trí đó trong suốt khoảng thời gian chờ đợi người yêu của cả hai nấu bữa sáng, và chỉ tách ra khi có một tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng khách. Jose ló mặt vào, rồi thông báo với họ bữa sáng đã sẵn sàng.

"Ôi khôngggg, anh không để tự đi đượcccc" Kevin làm bộ mệt mỏi, nằm dài ra chiếc ghế sofa, "Được người yêu của mình đưa đến đó thì thật tốt quá~"

Không cần đợi anh nói hết câu, Demi bế bổng anh lên theo kiểu công chúa và đưa anh đến tận phòng ăn, trong khi Jose cười vào mặt anh trên suốt quãng đường.

Bữa sáng diễn ra suôn sẻ, giống như bao bữa hiếm hoi mà họ được ăn cũng nhau. Tài nấu ăn của Jose vẫn tuyệt với như ngày nào, chỉ với vài muỗng đồ ăn đã khiến anh khoẻ lên rất nhiều. Nếu không làm cảnh sát, có lẽ cậu ta cũng sẽ là một đầu bếp của một nhà hàng nổi tiếng nào đó của thành phố cho coi. Trong suốt bữa sáng, họ trò chuyện với nhau về mọi thứ trên đời, nhưng không ai đề cập đến vụ án cả. Họ có một quy luật ngầm với nhau về việc không nhắc tới công việc trên bàn ăn.

"Hôm nay chúng ta đều rảnh mà đúng không?" Demi mở lời sau khi họ đã hoàn thành việc bàn tán về những con người trong thành phố, "Hai anh có muốn đi đâu đó chơi không?"

"Rạp phim gần đây đang chiếu một bộ phim khá nổi tiếng đấy," Jose đáp lại, "chúng ta có thể đi xem nó, rồi đi dạo ở công viên."

"Nghe tuyệt đó!" Kevin đắc thắng đáp, không còn một chút mệt mỏi nào của cơn say, "Lâu lắm rồi ta mới được đi chơi cùng nhau, hôm nay tôi sẽ bao hết!"

Và đó là chính xác những gì họ đã làm cả ngày hôm đó. Coi phim, đi dạo, ăn kem, và hơn tất cả, là ở bên nhau trong một buổi cuối tuần nhàn rỗi.
———————————————————————————————
Kevin đã gửi một hình ảnh.

Kevin: bọn họ dễ thương quá đi!!! nhìn đống kem trên mũi của jose kìa! demi nữa!!! tôi yêu họ quá!!!

Eli: Tracy, hack vào hệ thống và ban Kevin đi.

Kevin đã bị ban khỏi nhóm trong 10 phút.

Tracy: đúng là gấp đôi người yêu thì gấp đôi cẩu lương thật sự :D

Aesop:  🥥🦋

Eli: ...rốt cuộc là ai đã chỉ cậu mấy thứ này vậy...
——————————————————————————————
"Aesop, đừng có dùng điện thoại lúc ăn, thói quen xấu đấy."

Jack từ tốn nhắc nhở người mà hắn cho là con trai nuôi của mình. Vào đêm hôm trước, sau khi đã chắc chắn rằng Desaulnier đã rời đi, họ đã đưa Aesop, lúc đó đã say ngủ, về lại căn nhà của mình và chăm sóc cho cậu ta rất kĩ lưỡng. Kết quả là Aesop không bị dư âm cơn say tệ như 3 người còn lại, hoàn toàn khoẻ mạnh vào buổi sáng hôm sau.

...Tệ cái là, cậu ta nhớ như in tất cả những gì mình đã nói vào đêm hôm trước.

Khi đi ngang qua phòng của Aesop vào sáng sớm, đến Hastur còn phải giật mình khi nghe thấy những tiếng lầm bầm phát ra từ trong góc phòng, lặp đi lặp lại câu " Mình muốn tự tẩm liệm bản thân" như mấy linh hồn ai oán mà anh hay gặp khi đi qua mấy thế giới khác.

Nói chung, cũng khá suôn sẻ.

Aesop đã định rời đi ngay sau khi tỉnh dậy, nhưng lại bị lôi kéo cùng ăn sáng với hai người trước khi rời đi. Vì bản tính lịch sự của mình, cậu ta đã đồng ý, phần cũng vì biết ơn cả hai vì tối hôm qua.

Aesop cất điện thoại của mình vào túi quần, mặc kệ những tin nhắn sau đó của đội trưởng cậu. Cậu ta tiếp tục bữa sáng của mình, thầm khen ngợi tài nấu ăn của Hastur. Sau bữa này, có lẽ cậu sẽ trở lại nơi làm việc của mình. Phải có ai đó tẩm liệm cái xác của Madam Bella, và không ai trong thành phố này phù hợp hơn cậu cả. Ngay sau khi trung tâm xét nghiệm tử thi hoàn thành công việc của mình, đó sẽ là lúc công việc của cậu bắt đầu.

Còn về vụ của Joseph, tốt nhất là nên quên nó đi cho lành.

Aesop hoàn thành bữa sáng của mình, rồi lịch sự xin phép trở về nhà.

Một tên quý tộc suýt gõ vào mặt Aesop khi cậu mở cánh cửa ra ngoài.

"Aesop."

"Ngài Desaulnier."

Joseph rõ ràng không hài lòng với cách Aesop đang gọi mình. "Ngài Déaulnier"? Phải là "Joseph" chứ.

"Tôi cần cậu đi theo tôi một lát." Joseph chìa tay ra trước mặt để Aesop nắm lấy. Họ đã làm trò này từ lâu lắm rồi, ngay từ lần đầu quen biết nhau.

"Xin lỗi, tôi không thể, thưa ngài." Aesop không nắm lấy bàn tay ấy, "Tôi có công việc. Tôi hứa sẽ tẩm liệm quý cô Bella một cách hoàn hảo nhất, xin ngài đừng lo lắng."

Cách nói chuyện như người xa lạ của Aesop khiến hắn khó chịu, như thể cậu ta không còn coi hắn như một người bạn nữa. Dù thế, hắn cũng không nản lòng.

"Được thôi. Tôi sẽ đưa cậu đến đó. Lên xe đi, đây là lệnh từ quý tộc."

Aesop không thể từ chối lời đề nghị ấy, mặc dù cậu hoàn toàn có khả năng. Có lẽ, cậu vẫn chưa thể thực sự chống đối lại Joseph.
——————————————————————————————
Aesop đã gửi một hình ảnh.

Aesop: Nên làm gì khi bị bắt cóc giờ?

Eli: ôi không, cậu lại bị tên quý tộc đó bắt à... cần tôi đánh hắn không?

Tracy: tôi điều robot từ xa ném bom vào hắn nhé? :DD

Kevin: tôi đang ở ngoài đường này! nói vị trí đi để tôi đến đập hắn một trận!

Aesop: ...Thôi bỏ đi. Đừng làm gì hết.
———————————————————————————————
"Cậu đang nhắn tin với ai thế?"

"Bạn."

"...Cậu có bạn ngoài tôi sao?"

"Ừ."

Và Aesop tiếp tục nhắn tin, không thèm quan tâm đến tên quý tộc trước mặt mình.

Cỗ xe dừng lại trước một nơi quen thuộc, và Aesop không chần chừ nhảy thẳng xuống.

"Ngài Carl! Thật tốt khi thấy ngài ở đây!"

Người ta đã đem xác của Bella tới. Xem ra, cậu không có kì nghỉ cuối tuần nào cả.

Aesop quay lại nhìn mặt tên quý tộc, và ngạc nhiên khi thấy hắn không biểu lộ cảm xúc nào cả. Kì lạ. Bình thường, cứ mỗi khi thấy Bella là hắn cứ rối hết cả lên, sao lại không có cảm giác gì khi nhìn thấy xác của cô ta?

"Ngài nên về nhà đi. Tôi sẽ không rảnh để tiếp chuyện với ngài đâu." Aesop đuổi khéo.

"Không sao. Ta có thể ngồi chờ." Nhưng có vẻ, Joseph quá cứng đầu để bỏ cuộc. Aesop thở dài đầy cam chịu, rồi mở cửa tiệm cho hai người và một cái xác đi vào.

Aesop đi vào thế giới của mình khi bắt đầu tẩm liệm người đàn bà đã chết. Cậu ta không còn quan tâm đang có ai ở chung phòng với mình, hay người đó đang phát ra tiếng động gì. Cậu chỉ còn quan tâm đến việc làm cái xác này trông đẹp nhất có thể, như thể nó vẫn còn đang sống chứ không là một cái xác không hồn.

Aesop cứ tiếp tục công việc của mình mà không quan tâm đến thời gian. Đến khi cậu dừng tay, đã tẩm liệm được hơn nửa tiến trình, mặt trời đã gần lặn, và thành phố chìm trong ánh chiều tà đẹp đẽ.

Người mà cậu thầm thương đang ngủ say trên chiếc ghế sofa đằng sau cậu.

Aesop ngắm tên quý tộc mà ai ai cũng ghét đang ngủ như một đứa trẻ một cách trìu mến. Ánh chiều tà đã khiến mái tóc của hắn trông như đang đỏ rực, hệt như một ngọn lửa. Môi của hắn đang hơi hé mở, và cả nhịp thở đều đặn của hắn nữa. Hắn chắc chắn đang ngủ say.

...Vậy thì, cậu được quyền ích kỉ một chút, đúng không?

Aesop tiến đến gần tên quý tộc tóc vàng, và hạ người mình thấp xuống bằng với chiếc ghế sofa nhỏ. Chống tay trái lên thành ghế để giũ thăng bằng, cậu đưa tay còn lại chạm nhẹ lên má của Joseph Desaulnier.

Và cậu hôn hắn ta, nhẹ nhàng, nhanh chóng, và dịu dàng hơn bao giờ hết. Ánh chiều tà phủ lên cả hai người, tạo nên một khung cảnh không khác gì một bức tranh triệu đô trong bảo tàng Louvre. Nhưng sẽ không ai thấy được khung cảnh này cả. Nó sẽ chỉ là của riêng Aesop Carl mà thôi.

Aesop quay lại công việc ngay sau đó, và chỉ đánh thức Joseph dậy khi trời đã tối muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro