8
Tất cả rơi vào hỗn loạn một cách nhanh chóng.
"Naib! Gọi cảnh sát đi! Em sẽ giữ mọi người ở lại!" Nói là làm, Eli chạy thẳng một mạch ra cửa và ra lệnh cho Jingle Bells đóng chặt tất cả mọi lối đi, không cho ai ra hoặc và đến khi cảnh sát tới.
"Mọi người! Xin hãy quay trở về chỗ ngồi của mình! Hoảng loạn sẽ không giúp đỡ được gì trong tình huống này cả!" Biết là không nên, nhưng anh vẫn thi triển một loại phép có tác dụng như thuốc an thần vào không khí, giúp tất cả mọi người dần dần bình tĩnh lại và làm theo lời của anh, ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi.
Chỉ duy nhất một người lại không làm thế.
"Ngài Joseph! Xin hãy quay lại vị trí của mình đi!"
Tên quý tộc, khách hàng lần trước của họ như bỏ ngoài tai lời nói của anh, từng bước tiến về sân khấu nơi vị nữ chính vẫn đang nằm. Hắn như người mất hồn, nhặt lên chiếc khăn tay màu đỏ thẫm quen thuộc ngay bên cạnh thi thể.
"Aah, Bella, Bella của tôi, tại sao...?"
"Ngài Joseph! Ra khỏi hiện trường mau-" Eli suýt nữa đã tự mình chạy lên sân khấu đối mặt với hắn, nhưng đã bị một bàn tay đặt lên vai chặn lại.
"Eli, xin hãy để tôi nói chuyện với ngài ấy." Aesop Carl, Trickster của bọn họ hôm nay nhìn thật kì lạ, có lẽ là vì cậu ta đã bỏ chiếc khẩu trang thường trực kia. Tại sao cậu ta lại ở đây? Chẳng phải cậu ta ghét chỗ đông người sao?
Ah, chắc chắn là do tên quý tộc này rồi.
...Anh hiểu rồi. Đó chính là lý do vì sao cậu ta lại có vẻ mặt buồn bã đến vậy.
"Ngài Joseph, xin hãy dừng lại đi ạ."
"Aah, Aesop, nàng đã chết mất rồi, ta phải sống làm sao đây...?"
"Tôi biết, Joseph, nhưng anh không thể cứ thế này mãi được." Cậu ta vừa nói vừa lau đi hàng nước mắt của người mình trộm thương, "Đi theo tôi nào, Joseph, tôi chắc chắn những vị thám tử và cảnh sát sẽ tìm ra nguyên nhân thật sự mà Bella đã chết."
"Cảm ơn em, Aesop. Em đúng là người bạn tốt nhất của tôi."
Ôi chao. Eli có thể nghe thấy tiếng con tim của cậu tẩm liệm vỡ ra hàng ngàn mảnh.
"Vâng, và tôi sẽ mãi mãi là vậy." Aesop nói một cách đắng cay, nhưng có vẻ chỉ có cậu với Eli hiểu được. "Đi thôi, Joseph, anh có muốn uống gì không?"
Eli nhìn hai người trở về hàng ghế của mình, lòng thầm mong một ngày nào đó tình yêu của họ sẽ có thể chớm nở.
"Jose, đến đây nhanh lên, có chuyện rồi." Naib gần như hét vào cái điện thoại của mình, làm người ở đầu dây bên kia suýt té ghế.
"Hả, gì, khoan từ từ!" Jose hốt hoảng đáp lại, "Mày đang ở đâu mới được?"
"Nhà hát Golden Rose. Nhanh lên, nữ diễn viên chính chết rồi, đem những người khám nghiệm xác nữa. Thế nhé. Tụi tao đang giữ tất cả mọi người ở đây. Khôngg ai trốn được đâu. Đến nhanh lên." Nói rồi, Naib ngay lập tức cúp máy trước sự ngỡ ngàng của tên cảnh sát trưởng.
Hắn dành thời gian quan sát hiện trường. Trên sân khấu, vây quanh cái xác của Bella là 5 người: "Scrooge", Kroto, Sparrow, Smarty Pants và Norton. Lúc nãy, có vẻ còn có DM và tên tẩm liệm. Eli của hắn đang đứng dưới sân khấu, cố gắng trấn an mọi người trong nhà hát.
Naib thở dài. Đêm nay sẽ dài lắm đây.
"Cô ta chết rồi."
Không ai thấy ngạc nhiên trước lời của Emily, nhưng có vẻ vẫn còn người không tin được chuyện này đã xảy ra.
Jose, cảm ơn trời, đã điều động lực lượng cực kì nhanh chóng, và sau cuộc gọi cục súc của thằng bạn, cảnh sát đã tới trước cửa nhà hát trong 5 phút. Bởi mới nói, có bạn là cảnh sát trưởng không tồi chút nào.
"Chết ngay lập tức luôn sao?" Eli gặng hỏi, cố gắng tìm hiểu thêm hết mức có thể. Bây giờ đã trễ, nhưng cả hai vị thám tử và tất cả nhân viên và diễn viên của nhà hát đều vẫn còn ở lại đây. Những vị khách của nhà hát đều có chứng cứ không giết người, và đã được trở về nhà sau một buổi tối tồi tệ.
Nhưng hai người họ, vì lí do công việc, vẫn bị kẹt lại đây.
"Có thể lắm. Hoặc là chết ngay lập tức, hoặc cô ta đã chết trước đó rồi. Phải đưa về phòng thí nghiệm ở sở mới biết rõ được." Lời nói của Emily quyết định buổi tối này đã kết thúc, và một số cảnh sát đã đưa thi thể của Bella đi mất.
"Tạm thời, từ bây giờ, xin mọi người hãy ở lại trong nhà của mình hoặc trong phạm vi nhà hát đến lúc vụ án được giải quyết." Jose nghiêm nghị nói. "Tất cả mọi người ở đây đều là nghi phạm, nên tôi mong các bạn sẽ hợp tác với chúng tôi."
"Naib, Eli, xin lỗi, nhưng tôi mong các cậu sẽ giúp chúng tôi trong vụ án này." Jose quay sang họ sau khi tất cả mọi người đã rời đi. "Hai cậu là những người tốt nhất mà tôi có thể nghĩ tới vào bây giờ."
"Được thôi. Chúng tôi sẽ nhận. Chúng tôi đã thấy tận mắt vụ án, tôi hiểu vì sao anh lại nghĩ chúng tôi là người tốt nhất."
"Khoan đã nào, Eli..."
"Thật tốt quá! Trông cậy tất cả vào hai người đấy. Sở cảnh sát tuy không có gì nhiều, nhưng chắc chắn sẽ trả một phần thưởng xứng đáng cho hai cậu!"
"Nè, từ từ đã, tôi đã nói gì đâu..."
"Rất hân hạnh được hợp tác với ngài, thưa ngài Jose Baden."
"Và tôi cũng rất hân hạnh, Eli Clark."
"Nè! Nghe tôi nói đi!!!"
———————————————————————————————
"Anh không nói đùa đâu, Eli, mình bỏ trốn đi..."
Naib vẫn tiếp tục cằn nhằn trong bữa sáng một cách khó chịu. Đúng là họ là những người chứng kiến vụ án, nhưng đó đâu có nghĩa là họ sẽ phá vụ án này tốt hơn? Với lại, hắn đã tự hứa với bản thân sẽ không quay lại cái nhà hát đó lần nào nữa, vậy mà...
"Đừng cằn nhằn nữa, Naib. Lần này anh có em theo cùng mà?" Tính ra là vì bất đắc dĩ lắm anh mới theo. Tuy đã nhìn vào tương lai, nhưng Eli chỉ thấy được vài lát cắt thôi, xui xẻo làm sao, những lát cắt ấy lại không cho anh thấy được thứ quan trọng nhất: cái chết của Madam Bella.
Cái năng lực chết tiệt, thứ quan trọng lại không cho anh coi, toàn cho coi drama nhà hát.
"Lại phải đánh thức Brooke Rose rồi. Tôi nghiệp, hôm qua nó đi săn hăng say lắm, mà giờ phải dậy sớm thế này."
"Em thương con cú đó hơn anh luôn nhỉ. Sao không đi cưới nó luôn đi."
Naib Subedar suýt chút nữa đã bị nguyên một tách trà vào đầu.
———————————————————————————————
"Nè, cho anh đốt đi, một phần nhỏ thôi? Họ xây lại được mà? Nhìn sang thế này, chắc chắn là nhiều tiền cực, cho anh đốt nha?"
Trước cửa nhà hát bị nguyền rủa, Naib đánh bạo gọi điện thoại cho người yêu mình để xin phép làm một điều bọc lộ bản chất ngày xưa của hắn. Thôi nào, chỉ một phần thôi mà, hắn sẽ chỉ đốt phần không càn thiết nhất thôi, như sấn khấu chính và cái tên may vá cao kều ấy.
"Đừng có làm chuyện bậy bạ, Naib. Anh điều tra trước đi, chút nữa em sẽ đến."
Eli sẽ phải đến đồn cảnh sát lấy thông tin trước, lí do là vì anh giỏi ăn nói và ít đấm người hơn. Ai ai cũng biết ngoài Jose ra, thì cánh cảnh sát ghét Naib cực kì, nhưng cho đến giờ, anh vẫn không rõ lí do thực sự.
"Ngoan đi. Hôm nay em sẽ giúp anh điều tra còn gì, lâu lắm rồi ta mới được một vụ điều tra chung đấy."
Nói rồi, Eli cúp máy, để chồng mình bơ vơ trước cánh cửa nhà hát chết tiệt.
Vào những tình huống như thế này, chỉ cần nở một nụ cười tự tin, và đó chính xác là điều mà Naib Subedar đã làm, cho đến khi chạm mặt thằng bạn cũ và suýt đấm nó khi nó thốt lên: "Sao mày cười như thằng ngu thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro