Ngoại truyện
Tuổi thơ Naib gắn liền với mùi son phấn rẻ tiền nơi ổ mại dâm nước Pháp. Lúc ấy, bầu trời trong con mắt hắn chỉ là một khoảng không gian nhỏ hẹp tách ra giữa hai vách tường ngõ chạy song song nhau. Mẹ hắn sợ hắn tiếp xúc với đám con hoang bị ruồng bỏ sẽ sinh hư nên chỉ cho phép hắn quanh quẩn trong bán kính năm mét tính từ cửa nhà. Nhưng mẹ ơi, rồi chính mẹ cũng từ bỏ con, một tay mẹ biến con thành đám trẻ mất dạy không mẹ, ngày ăn cướp, đêm co ro dựa vào nhau dưới mái hiên lộp bộp mưa rơi mà rét run.
Hắn vẫn còn nhớ kĩ ngày hôm ấy, ngày mẹ vác vali chạy theo mối tình mới, trên tay ôm theo hạnh phúc về một gia đình hắn hằng mong ước. Hắn cứ ngồi ở đó chờ kì tích xảy ra, chờ một ngày mẹ hưởng vinh hoa phú quý sẽ nhớ đến máu thịt mà trở về đón hắn theo với. Hắn biết hắn đang tự lừa mình dối người, mẹ hắn đi rồi , bà muốn vứt bỏ quá khứ đau buồn sau lưng, tay bịt chặt kí ức về đứa con hoang gầy yếu đang thoi thóp nằm im chờ chết trên chiếc giường bà từng vượt cạn.
Nếu không phải nhờ đám trẻ mồ côi giúp đỡ, có lẽ Jack Ripper sẽ không bao giờ biết đến cậu lính Subedar đầu đội mũ xanh lá, miệng phì phèo điếu thuốc sũng nước lốm đốm tàn đỏ.
Naib không còn là thằng bé không tên không tuổi sống vật vờ vô định nữa. Hắn được dượng nhận nuôi, chính thức trở thành một thành viên trong "đại gia đình" dượng đã thành công gây dựng. Từ ấy, bầu trời treo trên cao cũng rộng rãi hơn, khoảng không gian hắn đi cũng rộng lối, bầu không khí trong lành vượt xa mùi nước hoa gắt mũi mẹ hắn ưa thích.
Naib biết tính dượng Subedar, và dượng cũng đủ cáo già để đọc được suy nghĩ thấp thoáng dưới con mắt lạnh hơn cả chiến tranh ấy. Dượng hắn chưa bao giờ thực sự coi anh em hắn là con cái, dẫu cho dượng có đối xử với anh em tốt đến bao nhiêu. Người dượng coi là con đã chết rồi, bỏ mạng dưới biển sâu khi đang trên đường về nhà. Cánh báo chí rỉ tai nhau rằng đây là một vụ thảm sát để trả thù đội của dượng vì đã chấp hành yêu cầu phe đối lập kẻ chủ mưu.Nghe phong thanh ở đâu đấy, có kẻ làm gián điệp trong đám lính.
Dượng Subedar từ đó rắp tâm gây dựng một đội quân lính mạnh mẽ hơn, đông đảo hơn, trung thành hơn. Những đứa trẻ đầu đường xó chợ có khả năng huấn luyện sẽ được dượng cưu mang, khiến chúng đời đời nhớ lấy bàn tay thô sần giơ trước mặt chúng khi niềm tin vào tình người vụt tắt. Chúng bị cảm phục trước cái ấm áp của người cha chung, ngày đêm hăng say khổ luyện, đầu nghĩ đến cha là chân cũng thôi nhức, cánh tay rỉ máu cũng ngưng chảy.
Dượng đối xử tốt với chúng, mục đích là biến chúng thành công cụ. Đầu tiên, cho chúng cái họ của dượng, làm chúng tôn thờ người cha đáng kính đã đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn gấp nhiều lần đời sống tạm bợ bên lề đường Anh quốc. Sau đó, dượng sẽ lợi dụng chúng, chúng sẽ bán mạng cho dượng, đồng nghĩa với việc giúp dượng tẩy trừ mối thù mất con.
Dượng Subedar đã quá coi thường hai đứa trẻ mới tới, một đứa là Naib, thằng còn lại không ai khác ngoài người anh em phản bội họ sau này. Nhưng Naib không giấu sự thật hắn biết về dượng trước mặt ông, đúng ra là hắn chẳng thèm giấu. Hắn không quan tâm dượng sẽ lợi dụng hắn như nào, hắn vẫn sẽ bán mạng trả ơn công dượng đã nuôi dạy và cho hắn một cái tên. Khác với Naib, kẻ vô ơn luôn nghĩ mình thông minh sẽ không bao giờ hiểu ân tình nặng nề đến cỡ nào.
Dù Naib không nói với anh em khác, dượng Subedar thỉnh thoảng lại lấy lòng cậu bằng vài đồng tiền vàng "thưởng thêm" sau mỗi trận chinh chiến mệt mỏi. Naib nắm đồng tiền vàng trong tay, lẳng lặng đặt vào chiếc túi gấm đen hắn nhét sâu dưới đống quần áo rằn ri. Tiếng kim loại va vào nhau kêu loẻng xoẻng vui tai, đánh thức cả tên phản bội nằm ngay trên hắn.
"Ôi dào, mày lại để dành tiền hả Naib? Sao mày giống bọn đàn bà thế, hở một tý tiền nào là lại giấu giấu diếm diếm như mèo giấu cứt. Đời lính có sống được mấy hồi đâu, có thể mai tao với mày lại chết chung một hố mìn trên chiến trường với nhau ấy chứ. Lão Subedar thưởng cho đội mình nhiều tiền mà, cứ lấy tiền đó thoải má chơi gái, hút thuốc phiện đi. Cả đội có mỗi mình mày còn trinh đấy."
" Lex, câm cái miệng mày lại đi, không thấy tụi tao đang ngủ à?" – Jose, người anh cả đồng thời là đội trưởng quay ra nạt. Lex cau mày nhìn gã, hai mắt sắc như viên đạn lắp trong nòng súng mà Jose hay đeo dưới hông. Xem ra trò doạ nạt của Lex không áp dụng được với Jose rồi, bởi đến đạn thật súng thật dí vào thái dương gã còn chưa sợ nữa là tên nít ranh học đòi ra oai.
"Im cái gì mà im, để tao nói cho cái lũ chó ngu chúng mày nghe. Lão Subedar mà tụi mày thi nhau gọi là "dượng" ý, lão cũng chỉ lợi dụng tụi mày thôi, lão có coi tao với mày là con đếch đâu. Con lão chết mất xác ở đáy biển rồi. Tụi mày cần gì phải trung thành với lão chứ, thức thời thì mau ôm tiền lão cho rồi bỏ đội đi, kẻo có ngày chết oan."
"Mày láo toét phai phải thôi." – Cậu Lucky trầm tính đang mài dao cũng phải ngẩng đầu phản đối Lex. Bởi được dượng Subedar cứu khỏi bọn buôn người, cậu rất coi trọng ông, dượng bảo cậu ta đi đông cậu không dám đi tây, bảo cậu nhảy xuống hố dao cậu cũng vui vẻ làm theo. "Ông ấy là bố tụi mình đấy! Cái thằng ăn cháo đá bát, lông cánh cứng cáp đã vội quên ơn người xưa. Mày có thể thiếu lễ độ với tụi tao cũng được, nhưng giở cái giọng bố láo bố toét nói về dượng Subedar thì tao không chắc con dao này sẽ lưu tình đâu."
Lex ném gối kê đầu sang bên giường Lucky hòng trút giận. Nó biết mình bé cổ thấp họng nhất đội, nếu bây giờ mà cãi nhau nó mới là người chịu thiệt nhiều nhất. Lucky không chấp trẻ con, cậu hất chiếc gối hôi mù xuống gầm giường, lưỡi dao sáng bóng trên tay lại mài xoèn xoẹt.
Naib chẳng quan tâm tới cuộc chiến tranh lạnh ngắn ngủi kia, hắn dốc túi tiền nặng trĩu vàng ra đếm hết một lượt rồi lại nhét về chỗ cũ. Chiếc túi này từng là vật bất ly thân của mẹ, lúc nào hắn cũng thấy mẹ dắt nó ở bên hông, không một giây buông lơi. Hồi hắn bé, hắn hỏi mẹ trong đó có gì mà mẹ hắn coi trọng thế. Mẹ hắn bảo đây là tiền mẹ hắn tiết kiệm để rời khỏi xóm làng truỵ lạc này, đưa hắn tới một cuộc sống mới. Lúc chân ướt chân ráo bước đến thành phố hoang dâm vô độ này, những người con gái nghèo khổ chỉ có hai lựa chọn duy nhất, một là làm điếm, hai là vợ nhỏ. Mà vợ bé ở đây không được coi trọng, họ liên tục ở trong tình huống có thể bị phu nhân hãm hại, đánh ghen bằng bất cứ cách nào. Hắn nghe mẹ kể có người uống phải nước pha thuỷ tinh trong, cổ họng bị cào xé mà câm hẳn, có cô lại bị đánh đập dã man, thai ba tuần trong bụng phòi ra, máu chảy lênh láng.
Mẹ hắn chọn làm điếm, bởi ít ra điếm còn thương xót cho số phận của nhau mà ít tâm địa hãm hại. Ai bảo điếm thì không có tình? Cái tình giữa những người tiểu thư sa cơ lỡ vận mãi mãi người ngoài cuộc sẽ chẳng thấu hiểu.
Một biến cố bất ngờ ập đến, thằng con hoang của bà bị ốm. Naib ho khan , hai bả vai run lên kéo theo cơn đau đớn lan ra khắp lồng ngực bé nhỏ. Mẹ hắn không chăm sóc hắn, nhưng bà không bỏ rơi hắn. Sáng nào cũng vậy, đón chờ Naib là ly sữa dê trộn với nước thuốc chữa bệnh đắng ngắt. Lúc đó sữa dê quý lắm, nhà hắn chẳng dư giả gì lại chăm cho hắn đủ ba tháng thuốc thang lẫn vào dòng sữa trắng ngậy.
Khi Naib khỏi cũng là lúc mẹ hắn dốc chiếc túi gấm , đồng tiền vàng cuối cùng lộ ra dưới lớp vải mềm mượt, kêu lanh canh rồi nằm im trên mặt bàn gỗ. Trong đêm đen vang lên tiếng rên rỉ, tiếng tỏ tình nhục dục, tiếng điếm chèo kéo khách nghe xôn xao. Ấy vậy mà thằng bé con nằm trên giường không nghe rõ gì cả, trừ tiếng mẹ khóc lặng thầm đêm nay. Hắn cảm thấy mắt hắn có gì ươn ướt, hai dòng khổ đau túa ra, miệng cắn chặt cố nén tiếng thút thít.
Hoá ra, hắn mới là kẻ giữ mẹ lại nơi này. Nếu không có hắn, hẳn mẹ đã đủ tiền đưa bản thân cao chạy xa bay khỏi con ngõ đĩ điếm tăm tối.
Chuyện gì đến rồi cũng đến, mẹ bỏ hắn, chiếc túi gấm nằm cô đơn trên góc bàn, bên trong là một đồng vàng lấp lánh. Đồng vàng lẫn chiếc túi đều đi theo hắn đến tận ngày hôm nay, trở thành vật hộ mệnh giúp hắn vượt qua bão tố nơi chiến trận.
Một ngày lại một ngày, Naib luôn mong chờ ngày nào đó sẽ lấp đầy chiếc túi này. Hắn tự hỏi hắn đang cố lấp đầy túi gấm mẹ thương hay đang cố lấp đầy khoảng trống héo mòn rạch ngang tim hắn. Hắn khát khao một gia đình thực sự, một nơi có người thương hắn khi hắn đau, có người ôm hắn vào lòng, để hắn được như con nít làm nũng người kia.
Vật hộ mệnh của mẹ hoá ra cũng chỉ là niềm tin mê tín hắn tự tạo ra. Đội hắn bị tập kích, Lex bán thông tin. Trước mắt Naib, cảnh tàn sát chưa bao giờ chân thực đến như vậy. Nếu một người qua đường chết dưới lưỡi dao ta, kể cho họ có vô tội thì lòng Naib vẫn sắt đá, không mảy mai cảm thấy xót thương. Nhưng những thi thể lần lượt ngã xuống đều là đồng đội của hắn. Hắn không coi họ là gia đình, bởi hắn thấy gia đình không giữ khoảng cách với nhau thế. Dù là vậy, hắn đã ở với họ từ rất lâu, hắn quý trọng những con người hiên ngang lại thẳng thắn này, hắn đau lòng cho đồng đội dũng cảm ấy. Họ chết oan, chắc là vì thế mà mắt không nhắm.
Naib cắm đầu chạy khỏi nơi tập kích, sau lưng tiếng chó săn kêu khát máu, tiếng súng nổ xé tan không khí. Chân hắn đè lên xác anh em, mỗi viên đạn địch bắn trượt đâm vào da thịt anh em làm xác sống thêm phần "giống người", nảy lên một chút tưởng như người sống. Naib dẫm đạp lên anh em đã chết, tay phải ôm chặt túi gấm trong lồng ngực, tay trái cầm dao găm mở đường máu.
Hắn thấy vài người đồng đội cũng đang chống trả quân địch hòng trốn thoát. Họ bị dồn đến mép sông, con tim yếu mềm bị đạn xuyên qua, đập mấy hồi yếu ớt rồi lảo đảo rớt xuống nước. Đằng sau địch càng ngày càng nhiều, xung quanh tứ phía đều phe địch gắt gao truy sát. Naib liều mạng nhảy vội xuống sông, nước tanh ngòm mùi máu sộc vào dạ dày hắn thấy lạo xạo. Xác đồng đội mất đi hơi ấm trôi gần chỗ hắn, khẽ khàng đập vào lòng bàn chân đeo ủng rồi theo dòng nước đỏ trôi đi nơi khác. Hắn nhắm mắt, tay hết sức lực buông lơi chiếc túi, mặc cho nước đem kỉ vật duy nhất về mẹ đi đâu mất, để lại người con thập tử nhất sinh uống căng mề nước ngâm xác anh em.
- - - - - - -
Naib thức dậy dậy giữa đêm khuya, lúc cơn mơ của chồng và con trai hắn còn say đắm. Hắn liếc mắt nhìn chồng hắn, bàn tay anh cố chấp ôm lấy eo hắn không buông, đầu dí vào xương quai xanh hắn. Hai mắt Jack nhắm chặt để lộ hàng mi dài, không cong, nhưng đủ thu hút con mắt người khác. Naib vén tóc mái dài lưa thưa của anh, ngón tay đeo nhẫn đùa nghịch lọn tóc đen mượt mà ấy.
Với Naib, hắn thật sự cảm thấy ấm áp bên gia đình mới của mình. Suốt bốn năm rưỡi xa anh, hắn không ngờ lúc quay về lại thêm một đứa con chờ cha, một mảnh ghép quan trọng trong đời sống của cặp phu – phu.
Ở lâu với Jack rồi, Naib mới hiểu Jack không nhu mì như anh hay phô ra suốt ba tháng hắn trú nhờ nhà. Khi hắn tìm về với Jack, Jack dẫn hắn xuống trấn mua đồ ăn vặt và kẹo bánh ăn mừng. Dù chân còn khập khiễng, Naib vẫn từ chối yêu cầu giúp đỡ từ Jack. Hắn kiên nhẫn bế con, hắn muốn Nike- con của hai người cảm nhận được tình thương của người cha mà nó đã thiếu vắng suốt gần năm năm qua.
Chợt vài người dân làng chỉ chỏ phía gia đình họ. Đám phụ nữ lắm chuyện thì chỉ dám buôn dưa lê với nhau thôi, mấy ả sợ là sợ thân hình cao lớn đáng sợ của Jack vả chết các bà nếu anh tình cờ nghe thấy. Có tên nát rượu ấm bụng tìm trò vui mà chạy ra khiêu khích Jack, gã lèm bèm, tay cầm vò rượu tính phi về phía Naib:
"Mẹ cha cái giống biến thái tụi bây... Tụi bây... trời sinh một cặp, há há há. Một thằng thì đàn ông có chửa, hức... Thằng thì cà thọt. Rồi đời sau chúng mày cũng sẽ quái thai như chúng mày thôi- "
Lời gã chưa nói hết câu đã bị một chưởng đấm móc chốt vào mồm. Gã gào lên đau đớn, miệng toé ra ngụm máu đỏ lòm. Jack lao vào đấm gã, máu toé lên gân tay anh, vừa đẹp lại đáng sợ. Mỗi một cú giáng xuống mặt thằng nát rượu đô con kia, Jack đều nghiến răng chửi hắn:
" Mày động vào danh dự của tao, tao có thể bỏ qua. Nhưng nếu mày động vào em ấy hay con tao, không chỉ mình mày đâu, cả con mày lẫn mụ vợ mày tao sẽ giết hết, tao sẽ bẻ răng rút móng chúng nó, tao sẽ đấm chết chúng nó dù chúng có quỳ xuống lạy lục tao. Tao sẽ giết, sẽ giết."
"Lạy ngài...Tôi sai rồi, ngài tha cho tôi...A, đau quá, ngài tha cho tôi."- Mới đầu mạnh miệng sủa bậy là thế, giờ gã lại rúm ró như con chó núp góc bếp. Gã run rẩy lấy tay che mặt, miệng van lơn Jack dừng nắm đấm.
Naib ngạc nhiên nhìn anh, hoá ra đến cả Jack cũng có một bản ngã điên cuồng.
Mắt thấy tên kia sắp bị đấm chết, rồi lại thấy mấy mụ vợ tru lên sợ hãi, Naib cao giọng gọi Jack, tay khư khư bịt mắt con nhỏ:
" Ripper, bỏ đi, không đáng đâu. Con đang ở đây đấy."
Jack dừng tay, máu chưa đông chảy ròng ròng, hai mắt anh đau đớn nhìn hắn. Hắn vờ như không thấy con mắt khổ đau, bàn tay bao chặt nắm đấm anh còn nóng bỏng. Máu dính lên lòng bàn tay hắn, ấm như xác Jose ngày bị tập kích.
"Mình về thôi."
Naib biết ở lại làng sẽ không yên thân. Hắn dựa vào lời kể ngày xưa của Jose nhớ về một ngôi làng chứa chấp những kẻ bị xua đuổi. Trong đêm khuya, Jack cõng con say ngủ, tay dìu Nai tay mang hành lý tiến về vùng đất hứa mơ hồ qua câu kể có phần hoang đường.
Bọn họ băng qua một ngọn núi đồ sộ, men dọc theo con suối trong lành dẫn vào rừng cây cổ thụ cành lá xum xuê. Lá đen xen lá, cây trồng lên cây che đi cả bầu trời cao rộng bên trên và những vì sao be bé sáng lay lắt. Jose bảo khi đến bìa rừng, hãy lắng nghe tiếng cú kêu dẫn đường, họ sẽ đến nơi họ cần tìm. Quả đúng như vậy, Naib và Jack tìm đến ngôi làng nằm sau lớp thác nước đổ cuồn cuộn.
- - - - -
Đêm nay là đêm đầu tiên họ ở lại làng. Căn nhà chủ tộc cấp cho họ rất khang trang và có phần cầu kì. May thay, chủ tộc Patricia là bạn đời của Fiona- người từng được Jack xả thân cứu giúp. Fiona nhận ra Jack, nàng lập tức xin Patricia mở đường cho gia đình ân nhân vào sống trong làng để trả ơn. Patricia cũng đồng tình, vừa chấp nhận họ trở thành người trong tộc, vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật chất cho cuộc sống mới của họ.
Tiếng lửa tí tách cháy râm ran dưới lò sưởi, có vẻ như củi sắp sửa cháy hết. Naib thoáng cảm nhận được nhiệt độ phòng dần hạ thấp xuống bằng giác quan nhanh nhạy của hắn. Hắn từ từ ngồi dậy định thêm củi vào lò, nhưng chân chưa kịp chạm đất rời giường đã bị người kia kéo eo về phía anh. Cả cơ thể to lớn săn chắc ôm lấy Naib, hai bầu ngực mọng nước ép vào vai cậu, tay thì luồn vào áo trong ôm lấy cái eo rắn rỏi trước mắt.
"Em định đi đâu?"- Jack hỏi bằng cái giọng ngái ngủ lờ đờ.
"Thêm ít củi vào lò..."
"Khỏi thêm, lạnh thì ôm nhau lát là ấm liền." – Chàng hoạ sĩ nũng nịu nói chuyện với chồng, thỉnh thoảng lại dùng cái cằm lún phún râu cọ lung tung lên tóc hắn. Tóc Naib bị anh đùa nghịch đến mức rối tung, lù xù như quạ làm tổ.
Hai người chẳng biết nói gì với nhau. Họ im lặng lắng nghe tiếng lửa lép bép, tiếng gió rít cào lên mặt kính cửa sổ trước nhà. Chợt Jack gục mặt vào gáy hắn, nỉ non hỏi người thương:
"Em hạnh phúc với cuộc sống này chứ?"
"Ừ." – Naib trả lời, hắn quay về phía Jack, mắt đối mắt, tay đan tay, hồn hoà chung nhịp – " Từ trước đến nay, tôi chỉ mong có một gia đình. Chính anh và con đã đem đến điều đó cho tôi, tôi vô cùng biết ơn."
"Em có yêu tôi không?" – Nụ cười trên môi Jack sao trông thật méo mó. Hẳn là anh đang cười vì hài lòng với câu trả lời kia, rồi lại chợt lo lắng cho đáp án câu trả lời kế tiếp. Cười nhưng lại như không cười, người ngoài nhìn vào chỉ thấy nỗi sầu bi trong đó, đắng như trà mẹ Naib pha.
Naib chẳng thể làm gì ngoài câu lấy hắn, những nụ hôn và cái ôm quấn quít mặc cho trời gần sáng. Jack gục vào ngực hắn giống đứa trẻ con, cả người run lên lẩy bẩy. Nụ hôn Naib rải xuống cổ anh, xuống hõm vai, rồi xuống lồng ngực thấp thỏm phập phồng. Hắn hôn lên vết răng hằn thành sẹo mà hắn để lại cho anh vào lần đầu tiên hai người giao hợp với nhau. Vết sẹo đó đã từng chảy máu và nhiễm trùng , nhưng Jack vẫn yêu nó đến chết bởi đó là minh chứng rằng hắn thuộc về anh.
Hai mắt Jack nhuốm màu tình dục, anh liếm láp đáp trả nụ hôn chủ động hiếm thấy của người kia. Phần dương vật bên dưới dính nhớp nháp cọ vào dương vật đối diện mình. Cả hai người họ đều ướt át sau trận làm tình mãnh liệt trước khi đi ngủ, đồng thời là trận làm tình đầu tiên sau bốn mùa đông hai người xa cách. May sao đến mùa thứ năm, khi chân Naib tê nhức vì cái lạnh, họ lại tìm thấy nhau.
"Jack này, tôi là lính, tâm hồn tôi vốn đã chai sạn. Ngược lại với anh- một người hoạ sĩ giàu cảm xúc, tôi không biết cách thể hiện tình cảm. Jack à, đối với tôi, yêu nào phải nói thành lời, bởi khi yêu rồi, con mắt ta đâu thể che giấu tình cảm trào dâng?"- Naib vén tóc anh để anh có thể thấy rõ con mắt hắn ánh lên tình cảm mà người đời hay nói với nhau là tình cảm lứa đôi.
Ánh mắt đó sau này sẽ đi theo kí ức Jack đến tận lúc anh ra đi vì tuổi già, trở thành kỉ niệm ấm áp soi sáng con đường anh bước đến thiên đàng nơi có cậu lính đánh thuê ngồi chờ sẵn . Và cũng ánh mắt ấy di truyền từ cha sang Nike, khiến chàng trai Croissants – con trai của tộc trưởng phải chết mê chết mệt đến mức sống chết bảo vệ tình yêu thác chảy cuồn cuộn ngập tràn đôi mắt biếc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro