Untitled Part 1


Xuyên suốt mùa đông, mỗi buổi chiều tà, khi nước sôi trong ấm âm vang thay tiếng chuông chiều, Naib sẽ trở ra phòng khách, để tìm thấy cánh cửa khép hờ trước căn phòng bỏ không.

Tuyết trắng nguyên sơ không lưu một dấu chân, và nó sẽ mãi đẹp, mãi bất biến như thế. Gió nhẹ đưa hoa tuyết phất phơ lọt qua khe cửa, nếu da trần chạm vào gió sắc, cái buốt giá sẽ thẩm thấu tận xương. Dù cho áo gió đã kéo kĩ càng, Naib vẫn dễ mường tượng ra cơn nhức nhối mà hơi lạnh mang tới dai dẳng trong khớp.

Vì vậy, anh đẩy rộng cửa, vừa đủ cho một người đi qua. Chẳng mấy chốc, thềm cửa đã trắng xoá một lớp bông mịn. Mùa đông sẽ không xin phép ai khi nó vô tâm xua đi hơi ấm khó lòng có được trong căn phòng đóng kín.

Qua một đêm thôi, màu nâu của chòi gỗ đã bị tẩy bạc thếch. Rặng cây xa áp tai lên lồng ngực của lãnh nguyên phủ trắng, lim dim nằm mơ dưới bàn tay vỗ về của tuyết rơi. Dung nhan đất trời giờ đẹp lung linh như một giấc mộng, lại chẳng đủ để níu kéo khán giả duy nhất ngắm nhìn lâu.

Bởi mỗi ngày, cảnh sắc Naib thấy đều là như vậy. Tuyết có đẹp tới mấy, lâu ngày cũng sẽ nhoè thành một vệt trắng mơ hồ, rơi vào điểm đáy của nỗi buồn chán. Còn anh ta sẽ chỉ vội vã bước vòng quanh mảnh sân trống, hòng tìm một bóng dáng giữa tuyết bụi mịt mù.

Đầu cọ của ai vô tình quệt một nét mực nâu trên nền trắng, được cành khô khẳng khiu điểm tô lại thành cây tần bì say ngủ. Từng mảng trắng che phủ vỏ gỗ nứt nẻ, tham lam giấu giếm mầm sống trong vòng tay giá lạnh của chúng.

Dưới gốc cây, Luca ngồi xổm, nhàn nhã đắp đầy phần thân của người tuyết đang xây dở. Anh không đội mũ, tóc nâu đã lốm đốm những đoá hoa bạc phơ. Áo khoác mỏng tang làm sao chắn được gió đến, lất phất bay theo chiều gió nổi. Mà dường như anh chẳng còn biết lạnh là gì, chỉ bận xoa tròn cái đầu tuyết nho nhỏ, đặt lên tấm thân tròn vo.

Hai cành cây khô đóng vai đôi tay, quả ô liu nhỏ lấy làm mắt, Luca vùi củ cà rốt gầy teo vào đầu cầu tuyết tròn, xem chừng khá hài lòng với thành phẩm của mình. Anh quay đầu, vừa vặn trông thấy người hối hả đi tới, bước chân khập khiễng nối đường về chòi gỗ mờ nhạt.

"Luca, mau về đây."

Luca lại chỉ nhướn mày.

"Công sức cả buổi của em đấy. Anh không khen một câu được à?"

Naib thở dài, và mọi nỗi niềm trút ra hiện diện dưới hình hài một vốc sương mơ hồ, tan ngay khi anh chớp mắt.

Bởi vậy, chẳng còn gì có thể chạm tới Luca.

"Đáng yêu thật. Tiếc là mi sẽ tan ngay khi mùa xuân về."

Luca vỗ vỗ má người tuyết, thì thầm. Đến một lúc nào đấy, tuyết trắng sẽ bật khóc thành nước lạnh, còn đất sẽ ôm chặt vào tâm can từng giọt băng tan dần. Cây tần bì xác xơ sẽ lấm tấm những mắt chồi xanh nhạt, khi sắc hồng son của màu hoa xuân ấn lên bờ môi của lãnh nguyên một nụ hôn dịu dàng.

Lá sẽ phủ lên cỏ xanh dưới gốc cây tần bì, dần dà, chẳng còn ai nhớ tới người tuyết đơn độc mãi dang tay, đón lấy từng bông tuyết sa xuống từ dải mây.

"Anh nói xem, tạo ra một thứ đằng nào cũng biến mất để làm gì?"

Naib đứng sau lưng Luca, bởi vậy, anh ta chỉ có thể mường tượng ra biểu cảm trên khuôn mặt bị che khuất. Bẵng một hồi lâu, chỉ còn sự im lìm và tiếng gió chiếm cứ thính giác, cho đến khi Naib nhẹ tiếng, gọi.

"Về thôi em."

Lần này, Luca không chần chừ lâu. Anh đứng dậy, phủi tay, bước nhanh về phía người đang đợi chờ - chẳng mất bao lâu, Naib đã được ôm trọn người yêu như anh ta hằng mong ngóng. Lồng ngực Luca ép sát lên người Naib, mà vẫn khó lòng thấy hơi ấm truyền về.

"Sao em lại mặc mỏng thế?"

Giọng Naib có hơi trách móc, mà lo lắng vẫn chiếm phần nhiều. Luca ngẩn ngơ, rồi chợt bật cười. Chút nắng đông hiếm hoi phiêu du giữa không trung giờ tìm về đôi ngươi xám, giống như sao nửa đêm đính lên để trời đen không còn tăm tối nữa.

Khi trông thấy, ngay cả tuyết cũng quên rơi.

"Em có sợ lạnh đâu."

Naib không đáp.

Khi về tới chòi gỗ, nước trong ấm đã nguội rồi. Naib rót nửa cốc, chút hơi ấm lưu cữu phủ mờ rìa cốc thủy tinh. Luca giơ tay nhận lấy, ôm cốc nước trong lòng khi nghiêng đầu, dõi theo bóng lưng bận rộn trong bếp. Bước chân Naib vẫn khập khiễng, và hôm nay, dường như anh đi chậm hơn thường ngày. Có lẽ là bởi cái lạnh đã đánh thức cơn đau trên vết thương cũ, còn Naib thì quá lo lắng cho Luca để có thể nhớ ra nỗi đau mình đang chịu.

Chiến tranh không tặng cho lính đánh thuê một tấm huân chương nào ngoài những vết thương luôn âm ỉ đau nhức. Vinh dự thuộc về chủ thuê, còn luỡi đao sứt mẻ đâu ai nhớ tới. Naib đã qua thời trông mong vào danh tiếng phù phiếm, anh ta nhận tiền công, chọn một nơi khỉ ho cò gáy, dự định sống nốt vài năm lẻ còn lại ở đấy.

Naib không thích ồn ào, mà càng ghét cay ghét đắng tĩnh lặng vô biên. Khi chiều ngả tím sắp sửa đón trăng lên, ngoài tiếng xoong nồi leng keng và nước sôi trong bếp, sàn gỗ luống tuổi kẽo kẹt thở dài vẽ lại bước chân của người đàn ông, còn giọng nói đều đều của anh ta sẽ lẫn vào hương súp ấm áp, choán kín phòng.

Luca không bao giờ tiếp lời, nên Naib sẽ kể đủ thứ chuyện. Từ thuở thiếu thời, đến tuổi thanh niên trong quân ngũ, rồi năm tháng hành quân trải khắp châu Âu, để cho đường dài khắc nghiệt và khí trời vô cảm mài sạn người lính đánh thuê. Những chuyện Luca đã biết. Những chuyện Luca không thể biết.

Mặt trời cạn nắng ngã khỏi vành tai của trời, ánh sáng nhợt nhạt biến mất sau tóc bạc của rừng cây. Cửa sổ khép chặt không còn ánh lại những tia vàng lóng lánh cuối ngày, chỉ còn sương mù dựa mình lên mặt kính lạnh căm, cốt sao được hưởng ké chút hơi ấm vương vãi từ khe cửa hở. Trên lỗ trống thái dương để lại, một mảnh trăng tàn khuyết mắc kẹt, còn ba phần tư vầng trăng bị mất đã vỡ vụn thành những đốm lân tinh rải rác khắp nơi.

Naib lau sạch bàn gỗ. Đôi chén bát đặt trên bàn, một chiếc đã thấy đáy, mà súp trong chén còn lại vẫn chưa được đụng tới. Luca đã ngáp dài, lững thững đi về phía phòng ngủ, khuất mình sau khung cửa mòn vẹt.

Đèn ngủ vàng ươm nhuộm cả căn phòng thành màu mật ong. Trên tủ đầu giường, ánh sáng tò mò mân mê bản thảo được phác trên giấy cũ, dù cho thời gian đã bào mỏng nét chì bên trên.

Naib còn nhớ những đêm trăng tỏ trong quân ngũ. Đôi lúc mất ngủ, anh có thể bắt gặp Luca còn thức, ôm một xấp giấy bên cửa sổ đón trăng, khi thì cắn bút chì, khi lại sột soạt phác vẽ trên giấy. Nếu như có người ở bên, Luca sẽ không chỉ im lặng viết vẽ, mà còn nói nữa. Anh sẽ nói đủ thứ, về phát minh của mình, về những gì anh sẽ làm vào một ngày chiến tranh kết thúc. Về nửa đời còn lại, Luca và Naib có thể san sẻ cùng nhau.

Còn Naib hầu như chỉ lắng nghe. Anh nghe không biết chán, nghe viễn cảnh mà Luca đã dựng sẵn, nghe lấy sự bình yên khó tìm giữa tiếng bom đạn, được cô đặc vừa vặn thành con người đang nằm trong vòng tay anh. Để khi nắng sớm đánh thức hai người ngủ quên, cho dù lưng và vai có mỏi nhừ vì bị Luca dựa vào cả đêm, Naib vẫn sẽ chẳng chọn tráo đổi phút giây này.

Anh gom đủ những bản thảo tìm thấy được, kể cả đã bị bom đạn thiêu rụi một góc, kể cả đã bị mưa nắng xâm thực nhàu nhĩ. Tất cả được mang hết tới đây, chứa trên giá sách, đặt vào tủ đầu giường, lại chưa hề được tác giả nhìn thấy, nên sẽ mãi mãi còn là những nét chì dở dang.

Naib ngồi lên giường, vén chăn. Chăn đệm còn ủ lấy cái lạnh, mà chỉ khi tìm thấy một nguồn nhiệt bên dưới, bông dày mới trở nên ấm áp. Vị rượu thuốc chiếm trọn khứu giác, nên dù có ôm chặt lấy Luca, để tai dựa lên lồng ngực người yêu, Naib vẫn chẳng thể tìm thấy mùi hương anh hằng thương nhớ.

Anh đã không thể nhớ nổi cảm giác được luồn tay vào từng lọn tóc nâu mềm.

"Em làm anh lo lắm."

Năm ngón chai sạn đan vào bàn tay gầy. Naib vân vê những khớp xương lộ rõ, nói nhỏ.

"Em không biết yêu thương bản thân gì cả. Em không nhớ mặc thêm áo khoác lúc ra ngoài, không ăn đủ bữa. Đến lúc ốm thì ai chăm?"

Có ai đó đang đùa nghịch tóc Naib. Nếu đưa mắt nhìn lên, anh ta sẽ được thấy nụ cười nhẹ tan vào đôi mắt xám dịu dàng. Ánh đèn vương lên dung mạo người anh ta yêu một nét gì đó thật xa xăm, và Naib thảng thốt nhận ra, dường như anh đã chẳng thể nhớ rõ Luca trông như thế nào bên ngoài những bức ảnh cũ đen trắng.

"Naib ơi."

Luca dịu giọng gọi.

"Anh biết em chỉ là tưởng tượng của anh thôi mà, đúng không?'

Naib mở miệng, họng anh khô khốc. Anh có cả ngàn vạn lời muốn nói, nhưng nói gì đây? Nói dối Luca, hay tự lừa gạt bản thân, rằng người anh ta yêu vẫn nằm cạnh mỗi đêm? Để mỗi khi gió mùa giằng xéo vết thương cũ, cơn đau nhức khôn nguôi ép anh ta tỉnh lại từ giấc mơ đẹp, cái lạnh lại càng thậm tệ hơn nhờ bên gối trống trải, chẳng tìm được chút hơi ấm dư tàn.

Rồi mười năm, hai mươi năm, mỗi khi Naib ngắm Luca thật lâu, để ngăn bản thân quên đi khuôn mặt anh ta nhung nhớ, Luca vẫn trẻ trung mãi, vô cảm với thời gian đang chảy qua kẽ tay. Người anh ta yêu đã nằm lại ở khoảnh khắc tiếng súng ù đi bên tai Naib, khi anh ôm lấy vốc nắng trời tan dần, không sao cản nổi máu đỏ mang theo sự sống chảy khỏi cơ thể nguội lạnh.

Hằng hà sa số trở trăn rối thành một mớ bòng bong. Đến cuối cùng, chỉ còn một tiếng thở dài thôi.

"Anh biết. Anh biết chứ."

Nhưng em để anh mơ mộng hão huyền lâu thêm một chút được không?

Luca không nói gì thêm. Naib đưa tay, vặn tắt công tắc trên đầu giường.

Đèn tắt. Xúc cảm trong vòng tay anh biến mất, giống như người tuyết tan thành nước, thấm xuống đất cằn, chẳng để lại gì cho kẻ cô độc đợi chờ giấc mơ ngày đông. Chỉ còn gió rít qua khung cửa mục, hơi lạnh thổi quanh căn nhà trống văng, trằn trọc không yên.

Cuối tháng Hai rồi. Sớm thôi, tuyết sẽ ngừng khóc mãi trên tóc cỏ lạnh căm. Mùa xuân ra đời vào tháng Ba, gọi bầy gõ kiến mơ màng tỉnh lại trong hốc cây. Để khi tiết trời ấm áp dần, cây tần bì trơ trụi sẽ được quấn tán lá xanh và chùm hoa trắng sẽ đơm mầm trên cành nâu.

"Luca, em tàn nhẫn thật đấy."

Giữa thinh không, chỉ còn lại tiếng thì thầm nhỏ vụn của người đàn ông.

Em đã yêu anh hết cả mùa đông, vậy tại sao không thể cho anh ở bên em khi xuân tới?

Hằng đêm, anh vẫn mường tượng một ngày xa xăm. Ngày mà đốm lửa bếp lò sẽ tắt ngúm bởi đông không còn giá lạnh. Những chụp đèn lồng treo quanh nhà sẽ cháy tới hết bấc để nhạt nhòa đi trong nắng trời mới lên. Dù cho đêm có xuống quá vội vã, gió cũng chẳng còn rít lên từng đợt và song cửa mục không thở than trong tiếng gió nửa đêm nữa.

Và còn vô vàn những điều khác.

Kể sao cho thỏa.

Còn anh sẽ ôm Luca trong tay, nằm dài trên thảm cỏ nhung còn đong đầy sương sớm nơi khóe mắt. Bởi mùa đông đã vội vàng bỏ đi mất, màu tóc nâu sẽ không còn lấm tấm những đốm bàng bạc. Anh có thể gạt những cọng tóc đi lạc khỏi gương mặt trong tầm tay, rồi rải rác những nụ hôn vụn lên khắp mí mắt, khắp gò má lạnh căm chỉ từng quen mùi hoa tuyết tái nhợt. Để cho trên chóp mũi lại bồi hồi mãi thứ hơi ấm lúc lạ, lúc quen.

Để cho trong lồng ngực lại râm ran cái cảm giác được ôm trọn vào lòng cả mùa xuân, mùa hạ và chiều thu mềm như bơ chảy trên đồi sam, ôm trọn cả mặt trăng và mặt trời và màn đêm khi ánh sao ngủ quên, ôm trọn những mảnh tuyết ngọt lịm như đường bột giữa ngày đông hay là những con đom đóm lấp lánh trong đêm hè – gói gọn vừa bằng một con người trong tầm tay với.

A.

Viễn cảnh ấy giờ đã xa vời vợi.

Đột nhiên, mùa xuân chẳng còn rực rỡ như tưởng tượng. Người trong ảnh đen trắng nào thấy được chùm linh lan nở rộ lúc nắng lên. Bóng hình Naib yêu thương đã lần theo trận tuyết cuối mùa, đi tới một miền đất xa xôi.

Chỉ còn anh ở lại đây, với thân thể tàn tạ là chiến lợi phẩm duy nhất từ chiến tranh, cùng cõi lòng rách nát bởi niềm nhung nhớ mệt nhoài.

Nhưng rồi sẽ ổn thôi. Trong giấc mơ, nếu Naib may mắn, anh sẽ được gặp lại tuyết rơi trên cành tần bì không lá. Dưới gốc cây, Luca đã đứng một hồi lâu, ngẩng đầu, ngắm nhìn những nhúm bông trắng rụng xuống từ mây mờ nặng trĩu.

"Naib?"

Trông thấy người mới đến, Luca sẽ mỉm cười.

"Anh đến đây lâu chưa?"

___

Shout out to depressed widowed old men gotta be my favourite gender fr

Lần sau chuyển vế đổi dấu cho em Lu cà làm goá phụ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro