Chắc là con rắn có trước

Đuôi rắn dài vắt qua đùi Naib, buông thõng bên cạnh, lười biếng đong đưa. Tay anh ta đã quen thói, nhàn rỗi vuốt dọc lớp vảy xanh trơn mượt, đổi lấy vài cái vẫy nhẹ thích ý ở chóp đuôi Luca.

Quả trứng tròn vo Naib ôm trong lòng được cuộn thật kín trong chăn nhỏ, bọc giữ ẩm thật dày. Có hệ thống ấp, nhưng Naib khăng khăng nên để con gần gũi cha mẹ một chút. Thân nhiệt loài rắn thấp, không ấp trứng được, thế là việc lại tới tay anh ta.

Ngài Alva có vẻ chẳng ấn tượng lắm với tình cha dạt dào của đại bàng lần đầu làm bố, thiếu điều nói thẳng anh ta chỉ biết vẽ chuyện. Rắn không cần ấp, không có con rắn bình thường nào ấp trứng cả. Chỉ cần được sưởi ấm và giữ ẩm thích hợp, trứng rắn sẽ nở.

"Kệ thầy em đi Naib. Ổng tị nạnh đó."

Mỗi khi nghe Naib cằn nhằn, Luca sẽ cong đuôi, khiến phần vảy cuối đuôi hơi dựng lên, khẽ cọ dưới cằm Naib. Nhìn vẻ mặt thư thái thấy rõ của Naib, mắt rắn xanh lục sẽ nheo lại, thoải mái dựa gần vào anh ta.

Lúc biết sắp được bế cháu, ẩn sĩ quanh năm suốt tháng không rời khỏi ổ rắn của mình nay có mặt trước cửa nhà họ từ sớm tinh mơ. Đến gần trưa, lúc Luca chịu rời giường, Naib vẫn đang nhìn Alva xây cả hệ thống sưởi ấp trong căn phòng họ chuẩn bị cho quả trứng sắp ra đời, muốn nói lại thôi. Ngài ẩn sĩ không tỏ ý kiến gì, nhưng nhìn là biết ông mong được thấy quả trứng nho nhỏ nằm trong lồng ấp mình làm tới chừng nào.

Rồi ông bố quý hoá của thằng cháu tương lai của ông lại suốt ngày hết bế thì bồng nó, đâm ra Alva cứ thấy là ngứa mắt.

Mà cũng không chỉ mỗi ngài ẩn sĩ. Chẳng được mấy hôm, lại có thêm khách không mời tới làm phiền họ. Luca ôm quả trứng trong ngực, mắt tròn mắt dẹt nhìn Eli xách theo túi đồ ước chừng to cỡ nửa người, lặng lẽ chọc mạn sườn Naib.

"Cái gì đấy anh?"

Naib cũng chỉ đáp được mỗi một câu, "Anh biết anh chết liền."

Không cần phải thắc mắc lâu lắm, lúc Eli tha được túi đồ vào phòng khách và bắt đầu dỡ nào chăn nào đệm ra, còn luôn miệng nói đồ tốt thế nào, vải chất lượng cao ra sao, hồi anh và Gertrude còn ấp quả trứng của họ thường dùng hãng này tới đâu, hai người đã biết đấy là chăn ấp trứng.

Phải gần hết một màn độc thoại của Eli, Luca mới tìm được chỗ nói chen vào.

"Anh Eli, thầy em đã làm lồng ấp rồi."

Eli chỉ băn khoăn có mấy giây, rồi lại vui vẻ xua tay.

"Cứ nhận đi, anh hiểu cách ấp trứng chim hơn ngài Lorenz mà."

Không khéo làm sao, ngài ẩn sĩ nghỉ tay ra phòng khách, vừa lúc nghe được câu cuối của Eli. Mắt rắn dựng đứng liếc anh ta một cái:

"Con của Luca, là trứng rắn."

Eli nhướn mày, "Cũng là con của Naib, sao không phải trứng đại bàng?"

Luca và Naib ăn ý nhìn nhau, lặng lẽ chuồn ra.

Tai vạ đến nơi ôm con chạy.

Ngắn gọn thì, đấy là lí do ngài ẩn sĩ đáng kính vang danh và nhà tiên tri đại tài thần bí đang ngồi trong phòng khách nhà họ, giữa bầu không khí giương cung bạt kiếm, tranh luận văn minh rằng quả trứng sắp nở sẽ ra đại bàng hay rắn. Alva sống một mình, phủi tay gạt hết trách nhiệm, tới định cư trong nhà Naib và Luca; còn Eli cứ rảnh rỗi là lại tạt qua gây sự. Chẳng thà chỉ có hai người ấy làm loạn thì thôi đi, mới vài bữa, Naib đã đón thêm được mấy kẻ rỗi hơi đến hóng chuyện.

"Đến đây làm gì?"

Naib đứng chặn cửa, nhìn gã chuột chũi và cô chồn sương lom dom trước mắt, sắc mặt không tài nào đẹp nổi. Tracy loi nhoi kiễng chân, nhìn với qua vai Naib, nhưng rồi cũng phải nuối tiếc thu về khi không thấy gì cả. Norton ỷ mình cao hơn anh ta nửa cái đầu, quét mắt vào trong, vừa đủ thấy nhà tiên tri và ngài ẩn sĩ đều không có mặt trong phòng khách.

"Đến thăm cháu." Norton giơ túi giấy nho nhỏ trong tay lên, cười toe toét, để lộ hàm răng sắc lẹm. Bộ nanh ấy mà gặp trẻ con thì có dỗ cả đêm cũng không nín khóc.

"Cháu chưa nở, mời về cho." Naib nghiêng người, giơ tay định đóng cửa.

Ai ngờ hôm nay Tracy lại nhanh nhảu đến thế. Trước khi Naib kịp dập cửa vào mũi hai người, cô nàng đã bắt được tay anh ta, cười xuề xòa.

"Thôi nào anh Naib, lâu lắm tụi em chưa gặp Luca rồi."

Kể ra cũng đúng. Mùa đông vừa hết, Luca ngủ đông mấy tháng trời, tỉnh táo còn ít, nói gì tới gặp khách hay rời nhà. Đến mùa xuân thì lại vừa trúng ngày lột da, rắn đã lười nay càng lười hơn. Lột da xong thế nào lại có trứng rồi, được thêm cớ ở nhà không ra.

Việc nọ đùn việc kia, thế nên cũng phải gần nửa năm, ngoài Naib ra, không có ai khác được thấy cái vảy rắn nào cả.

Nể mặt Tracy, Naib liếc Norton một cái, khiến nụ cười trên mặt gã càng thuần lương vô hại hơn - nếu như bỏ qua răng nanh còn đang chìa ra - rồi mới mở cửa, nhường đường cho hai người vào nhà.

Gặp Luca chỉ là cái cớ vô cùng hợp thời thôi, vì ngay lúc được vào nhà, hai người kia thoắt cái đã tới cửa phòng ấp trứng. Naib có hơi hối hận, nhưng giờ thì đã hết cơ hội cầm chổi đuổi người ra ngoài. Khi anh ta khóa xong cửa nẻo, vào đến nơi, Tracy đã chúi vào lòng Luca, thích thú ngắm nghía quả trứng đang được ôm gọn trong chăn.

"Bé quá đi!" Cô nàng xuýt xoa.

Tracy giơ tay, so lên với quả trứng. Nó còn không to bằng một nắm tay phủ lông mềm mại của chồn sương nữa. Dường như cô rất muốn chạm vào, nhưng lại rụt rè thu tay về, có lẽ là sợ móng sẽ vô tình làm xước vỏ trứng. Thu về rồi lại không nỡ, thế là cứ ngồi dính sát vào như vậy.

"Bé thế này thì nở ra trông như nào nhỉ?" Tracy chống cằm, nhỏ giọng thì thầm.

Naib tự dưng có dự cảm xấu.

Y như rằng, ngài ẩn sĩ mở miệng vàng, dự cảm của Naib thành thật.

"Trứng rắn lục không to."

Eli bên cạnh cùng lúc cất tiếng, "Chim non bé một chút mới đáng yêu."

Dứt lời, hai người quay ngoắt lại, nhìn nhau chằm chặp. Tracy và Norton chẳng hề hấn gì, nhưng vảy trên đuôi Luca dựng ngược hết lên rồi.

Hơn một tháng, ban đầu Alva và Eli vẫn còn tranh luận tử tế, đưa ra đầy đủ dẫn chứng khoa học, đến mức Naib cảm giác anh ta cũng sắp bị tẩy não theo. Giờ thì hai người đã hết khoa học để nói, chỉ biết mỗi người lặp lại một câu là chim hay là rắn, đều đều bên tai như niệm kinh. Thứ duy nhất chưa từng thay đổi là kết quả, vì chẳng ai thua ai cả.

Naib bắn về phía Luca một ánh mắt, bạn thân em khơi ra, em tự giải quyết đi.

Luca lườm ngay lại, lần trước em can họ rồi, đến lượt anh.

Naib muốn trả treo, nhưng lại chợt nhớ phúc lợi ôm đuôi rắn hàng đêm của mình. Đại bàng cắn răng, nhìn Luca ôm quả trứng, dẫn Tracy lủi ra khỏi tâm bão. Norton còn không biết sợ là gì, lanh chanh ra ngồi giữa Alva và Eli, cắm bên này một câu, lại đâm chọt bên kia một tí, vui như cá gặp nước. Nhờ gã chuột chũi, bầu không khí giữa hai người càng căng thẳng.

Thứ cho anh ta vô năng, nhưng Naib thật sự không biết làm sao để khiến hai con người đó ngừng cãi nhau một lần và mãi mãi. Gần hai tháng, trứng cũng sắp nở rồi, có thể chiếu đèn nhìn xem trông nhãi con tròn méo ra sao. Nhưng mà chiếu thử rồi chỉ thấy một đống bùi nhùi không lọt sáng, lại càng khiến Eli và Alva hùng hổ phân tích cấu tạo và tư thế nằm của nhóc con để tạo được hình thù như vậy.

Đến khi Naib bế quả trứng trong lòng Luca lên, đặt vào lồng ấp để tư chiếm vị trí trong lòng Luca, nhìn anh ta như thể đã sống qua mấy đời. Luca vỗ về đầu chồng mình an ủi – thật ra nghe giống cười nhạo nỗi đau của người khác hơn.

"Sao rồi?"

"Anh bảo họ đừng làm ồn chỗ ấp trứng, không tốt cho con. Thế là họ dắt nhau ra vườn." Ngẫm nghĩ một lúc, anh ta bổ sung, "Norton đi cùng. Hẳn sẽ không có chuyện gì đâu."

Không phải anh Norton chỉ giỏi châm dầu vào lửa à. Luca thầm nghĩ, nhưng quyết định không nói ra miệng.

Một khoảng lặng. Naib nghịch phần vảy sau eo Luca, đột nhiên lên tiếng.

"Luca, em muốn con mình là rắn hay đại bàng?"

Sao lại học hai người kia rồi. Luca có hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn nghiêm túc suy xét. Ngón tay gầy gõ nhịp trên vai Naib, rồi cuối cùng anh ta nghe được câu trả lời.

"Em muốn con mình cũng là con anh."

"... Nếu anh không lầm, nửa năm qua, người duy nhất trông thấy em là anh." Ngoại tình không vượt qua khoảng cách giữa sinh vật khác và rắn ngủ đông được đâu.

"Đùa thôi mà." Mắt rắn xanh lục cong cong, "Trứng cũng sắp nở rồi, em có muốn gì thì vẫn là con mình thôi."

Luca đan bàn tay vào tóc Naib khi anh ta ngẩng đầu, tiếp tục.

"Thầy em với anh Eli cãi nhau, đâu có nghĩa là trứng nở ra không theo ý thì họ sẽ ghét nó. Bỏ ngoài tai là được." Luca nhún vai, "Nhưng mà ô nhiễm tinh thần thật."

Naib bật cười. Từ đùa nghịch phần vảy óng mượt, tay anh ta chuyển thành xoa dọc từ eo xuống hông Luca, "Lần sau nhốt họ ngoài cửa."

Đôi tai nhọn nhúc nhích, Luca nhướn mày, "Lần sau?"

Ngộ ra đã muộn rồi, vì Naib đã kịp ấn vợ mình lên giường.

"Cố gắng một chút, biết đâu em cho anh được đứa nữa..."


Người đầu tiên trông thấy vết nứt trên vỏ trứng là Luca.

Trứng chưa thể nở ngay được, nhưng cách nhãi con phá vỏ sẽ cho họ biết đứa nhóc là rắn hay chim. Rắn sẽ dùng răng nhỏ trước miệng xé vỏ, còn chim dùng mỏ phá. Thú thật, Luca có hơi lo lắng nếu nhãi con là rắn, bởi răng nhỏ của rắn hẳn không đủ sức xé phần vỏ cứng bên ngoài. Có dấu hiệu nở là an tâm được rồi, dù phá vỏ có khó cũng không đến mức bị ngạt. Cậu không dám nói với Alva rằng phá được vỏ cứng hẳn là chim, nếu mở miệng ngài ẩn sĩ sẽ trừng cậu đến chết mất.

Sáu người vây quanh lồng ấp, nhìn chằm chằm quả trứng nhỏ trong chăn. Hai vị phụ huynh nhọc lòng, hai người làm phụ huynh nhọc lòng, còn thêm hai kẻ hóng chuyện, tên nhóc này chưa chào đời mà đã được đón tiếp nồng nhiệt quá đỗi. Chẳng rõ tên nhóc này học cách làm người xem nóng ruột từ đâu, chỉ nứt một cái rồi im lìm đến giờ. Nhưng không ai muốn bỏ lỡ cảnh tên nhóc thò cái đầu bé tí ra khỏi trứng cả, nên vẫn đứng im không chớp mắt.

Đến lúc Luca sắp vắt lên người Naib như cọng bún không xương rồi, vết nứt thứ hai xuất hiện.

"!!!" Cả sáu người bật dậy, hào hứng nhìn quả trứng.

Có vẻ nhãi con đã nghỉ ngơi đủ rồi, lần này, nó không chần chừ lâu nữa. Vết nứt thứ ba, thứ tư, rồi vỏ trứng bị vỡ ra một cái lỗ, vừa đủ cho nhóc con thò đầu ra.

Cái miệng nhỏ còn răng bé của rắn con gác lên thành vỏ trứng. Lông vũ trên người Eli ỉu xìu xuống, còn đuôi ngài Alva dựng đứng lên - đến Luca còn không biết đuôi rắn phấn khích quá độ lại có thể dựng lên như vậy.

Nhưng không ai bận tâm phản ứng của họ nữa. Giờ đây, thế giới của Naib hay Luca cũng chỉ có xiu xíu đã lộ ra khỏi trứng của nhóc con. Naib nhìn không chớp mắt, trông nhóc con nhúc nhích chọn chỗ thoải mái để tạm nghỉ, cảm thấy lòng mình tan chảy như kem bơ.

Đây là con của anh và Luca.

Quả thực, nếu là con mình, rắn hay đại bàng cũng không quan trọng tới thế. Chỉ cần nghĩ tới cảnh bé rắn lục nhỏ xíu cuộn tròn trong lòng anh ta, giống như một mô hình thu nhỏ của Luca vậy, Naib lại vui vẻ tới nỗi chân tay mềm nhũn.

Mà Luca cũng nói đúng rồi. Eli không mất tinh thần bao lâu đã xù đuôi trở lại, nóng lòng hỏi.

"Luca, em đã quyết định chọn ai làm cha mẹ đỡ đầu của bé chưa?"

Luca chỉ thấy da gà da vịt nổi hết lên. Y như dự đoán, ánh mắt sáng quắc của ngài ẩn sĩ lại quét tới. Lần này không tệ như khi tranh luận chủng loài của nhóc con, vì còn tệ hơn thế nữa: cả Tracy lẫn Norton đều nhìn cậu chòng chọc, mắt sắc lẻm.

Naib và Luca nhìn nhau một cái, âm thầm đạt thỏa thuận chung. Không cần chờ đến lần sau đâu, đuổi hết đám người này ra ngoài luôn đi.

___

Bonus 1: Đến tuổi cháu học nói chú Norton dạy cháu văng tục =))

Cuối cùng bố cháu dặn ai nói thế với con thì con nói lại với một mình người đó thôi, nên thành ra cháu toàn chửi chú =))))))

Bonus 2: Cháu là rắn giống mẹ nhưng mẹ cháu 3 tuổi tự đọc vỡ lòng bằng sách cơ học lượng tử cho bé, cháu 7 tuổi được ông ngoại dạy làm bài tập mà đánh thì không nỡ còn không đánh thì có lỗi với bản thân =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro