Chap 1
Kể từ lúc nhập học đến nay, cũng đã được hơn một tuần, hắn vẫn vậy, vẫn ngày ngày đi theo cậu, đem tình cảm giấu kín, không tiết lộ ra. Đúng vậy, Nai thích Tibet. Dù bản thân hắn vẫn chưa muốn thừa nhận điều đó, nhưng thân thể cứ luôn muốn đến gần cậu.
Hắn chọn chỗ ngồi gần cậu, chọn chiếc giường sát với cậu nhất, đi đâu cũng kè kè bên cạnh, mặc cho đôi lúc Tibet muốn đuổi hắn đi.
-------------------------------------------------------------------------------
Tại phòng họp, tất cả học sinh từ giờ được giao nhiệm vụ chăm sóc đàn vịt, phải đảm bảo chúng khỏe mạnh. Tibet nhìn đàn vịt, chúng vẫn vui vẻ đùa nghịch trong chiếc hộp gỗ có chút chật hẹp, cậu bế một chú vịt lên vui vẻ ngắm nghía, phía xa kia hắn đã đem hết mọi thứ thu vào tầm mắt.
Bo 1, Bo 2 - đó là cái tên Tibet và Nai đặt cho hai chứ vịt, chúng giống như một cặp vậy. Hắn ta rất vui vẻ khi đặt chiếc tên này.
Tibet là một người rất ấm áp, cậu đối xử rất tốt với tất cả mọi người, điều này là một phần khiến Nai thích cậu. Hắn thích nhìn cậu cười, thích sự ấm áp của cậu, vậy mà sao đối với hắn, Tibet lại có chút hờ hững....
Dạo gần đây, Tibet đặc biệt quan tâm đến Pheng, nhìn cái cách cậu an ủi cô ấy, quan tâm cô ấy, trong lòng Nai lại có chút...khó chịu? Vì cái gì chứ?
Nay Pheng lại bị thương, Tibet lại bế cố ấy lên, lo lắng đến vậy...
Sau khi đưa cô vào phòng y tế, họ cũng rời đi. Tất nhiên cái tên to xác đó vẫn lẽo đẽo đi sau cậu, kèm theo bộ mặt nhăn nhó. Tibet quay lại nhìn hắn, cau mày:
- Mày làm gì mà mặt khó chịu thế?
Hắn lắc lắc đầu, tỏ ý không muốn nói ra, Tibet cũng lười hỏi thêm, bước tới phía sau trường, cậu muốn đi dạo một chút
Nai đi song song với cậu, nhỏ giọng hỏi:
- Mày có cần quan tâm Pheng thế không?
Tibet khó hiểu, đáp lại :
- Cậu ấy không khỏe, tao không quan tâm được sao
- Ý tao không phải thế....
Nhìn vẻ mặt mất mát của hắn, cậu lại thấy khó hiểu, cái tên này nay sao thế?
Cả hai cũng không nói gì thêm, được một lúc Tibet cùng Maki đi lấy thức ăn cho lũ vịt, Nai cũng muốn đi cùng nhưng cậu từ chối. Hắn lại mang vẻ mặt hờn dỗi cả thế giới quay về phòng, dù thân xác ở đây nhưng tâm trí đang nghĩ về con người kia mất rồi...
Tâm trí treo ngược cành cây, không chú ý nên chân va vào cạnh giường, khá đau nhưng hắn không kêu ca gì cả. Đúng lúc Tibet vừa về đến nơi, hắn thấy vậy vội ôm chân tỏ vẻ đau đớn. Cậu gấp gáp chạy lại xem tình hình, hắn vẫn cố tình kêu lớn. Tibet lo lắng muốn đưa hắn đến phòng y tế nhưng tên này lại giở trò:
- Au, không cần đến phòng ý tế đâu, tao hơi đau xíu thôi, mày ở đây với tao một xíu là tao đỡ ngay
Nhìn Tibet lo lắng như vậy, Nai có chút....vui vẻ, bao sự khó chịu lúc này bị sự quan tâm của Tibet đánh bay, hắn vui vẻ, cười cười
Cậu nhìn hắn có chút....khùng...
Giờ vẫn còn cười được?
Còn tên kia vẫn cứ trưng cái bộ mặt hạnh phúc kia nhìn cậu mãi....
-----------------------------------------------------------------------------------
Hết chap 1
Cảm ơn vì đã đọc ạ, lần đầu tớ viết fic nên nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro