Chap 3
Cuối cùng, chỉ có Nai, Tibet, Maki, White và Pennhung đi vào vòng cuối cùng.
Thầy Admin đưa cho mỗi người một tờ giấy trắng và bảo họ tìm ra câu hỏi cũng như đưa ra câu trả lời.
Sau 7749 lần suy nghĩ thì thầy cũng gọi trở lại phòng của thầy . Pennhung đoán rằng câu trả lời là ''trống không'' và tất nhiên là sai. Pennhung bị loại. Chỉ còn 4 người
Họ ngồi gần bờ hồ, suy nghĩ về thử thách của thầy, họ mọi người kể cho nhau nghe về việc tại sao muốn có chiếc điện thoại, và muốn liên lạc với ai...
Tibet là người kể trước...
Mẹ cậu, vốn dĩ là một nhạc sĩ, nhưng vì bệnh tật bà đành từ bỏ công việc của mình. Tibet vào học trường này cũng là vì nguyện vọng của bà. Đối với cậu, bà là là tất cả, bà là nguồn sống, là lí do cậu muốn thành bác sĩ...Cậu yêu bà rất nhiều. Cậu học ở đây, ngày ngày đều lo lắng cho mẹ, cậu muốn biết mẹ có ổn không? Có ăn no không? Có mặc đủ ấm không.....ít nhất cậu có thể biết được rằng bà vẫn......cậu chỉ muốn vậy thôi
Nai nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập sự bi thương, có lẽ dần dần hắn đã bị người trước mắt đánh cắp trái tim rồi. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn đem cậu giấu đi, bảo vệ cậu khỏi những thứ xung quanh...
Người con trai này rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì chứ?
Sau khi họ tìm ra được câu trả lời, đem mang đến cho thầy Admin. Thầy rất vui vì các học sinh đã tìm được đáp án chính xác.
Tuy nhiên, người có được phần thưởng chỉ có một, thầy muốn các học sinh tự mình quyết định.
White và Maki đều đồng tình chọn Tibet. Họ quay sang Nai muốn hỏi ý kiến của hắn. Nai nhìn Tibet một hồi lâu rồi nói:
- Mày là người tìm ra đáp án, người xứng đáng nhận nó nhất là mày...
Trong mắt Tibet ánh lên một tia ấm áp. Thực sự ngay lúc này cậu cảm thấy bản thân may mắn vì đã gặp được hắn, gặp được những người bạn rất tuyệt vời
Nhưng...Tibet lại từ chối nhận phần thưởng này. Cậu cho rằng họ cùng nhau giải mã thử thách, nên mình cậu không thể nhận nó
Rời khỏi phòng thầy Admin, White và Maki đi trước. Hắn gọi Tibet lại.
- Sao vậy, gọi tao có chuyện gì?
Nai không nói lời nào, kéo lấy tay cậu, thuận thế ôm cậu vào lòng. Tibet cứ như bị đóng băng, đứng im không thể cử động.
Mãi một lúc cậu mới hoàng hồn, muốn đẩy tên này ra:
- Mày làm gì thế, bỏ tao ra
- Mày yên lặng chút đi, một lát thôi
Đẩy mãi không được, Tibet đành bất lực để tên to xác này ôm...
Cậu dần thả lỏng hơn, để mặc cho hắn vẫn ôm chặt không buông.
Nhưng mà....sao cậu lại thấy sự ấm áp lạ thường....Ngoại trừ mẹ, cậu chưa từng được ai ôm thế này cả....
Phải một lúc sau, Nai mới chịu buông Tibet ra. Cậu chất vấn:
- Mày bị sao thế, tự dưng lại ôm tao
- M..Mày sau này có chuyện gì có thể kể với tao .
- Hả? Kể cái gì? ''Tibet khó hiểu''
- Tất cả mọi thứ, ít nhất mày có thể nói với tao, những tồi tệ mày đã trải qua....
Tibet bất ngờ, tên này bị sao vậy?
Sao đột nhiên lại muốn biết nhiều về cậu thế ? Đột nhiên quan tâm đến cậu, có gì mờ ám đây?
Thấy Tibet im lặng, hắn vội cất giọng nói thêm
- Tao không rõ trong quá khứ mày đã trải qua những gì, nhưng nếu muốn nói ra, tao có thể lắng nghe mày được chứ? Chúng ta là....bạn mà
Nói đến câu cuối, lòng hắn có chút nhói lên...
Đúng nhỉ? Hắn với cậu chỉ là bạn mà, liệu bạn bè mà nói ra câu đó có gọi là thái quá không....
Liệu cậu có nghĩ rằng hắn xen vào đời tư của cậu không?
Hắn ngập ngừng một lúc, vẫn thấy anh không trả lời...Nai có chút lo lắng, vội vàng nói vài câu lấp liếm:
- À....À thì mày quên lời vừa này đi, coi như tao nói nhảm đi nha...
- Được...
- Hả?
Nai vừa định quay đi thì Tibet cất tiếng. Cậu đồng ý rồi sao? Phải, cậu đồng ý chia sẻ quá khứ với hắn....Trong lòng Nai lại loạn nhịp.
Sao cứ có cảm giác cậu đồng ý lời tỏ tình của hắn ấy nhỉ?
Tibet cũng phần nào cảm nhận được sự quan tâm hắn dành cho cậu...
Lạ thật. Sao cậu lại đồng ý chứ...
Chỉ là cậu thấy tin tưởng vào cái con người kia thôi...
Tibet nhỏ giọng yêu cầu:
- Nhưng mày cũng phải tâm sự với tao đấy
Hắn gật đầu lia lịa...Chỉ cần cậu chịu kể cho hắn nghe, chịu để hắn bước thêm một bước vào cuộc sống của cậu, bảo hắn làm gì cũng được...
Aizzz cái tên ume này
Nai nhận được câu trả lời liên quay bước bỏ đi...Nai ngại saoo...
Hắn vui vẻ tung tăng chạy theo , lảm nhảm bên tai cậu. Tibet bỗng dưng hối hận về câu hồi này, giờ cậu chỉ muốn đạp cái tên này bay đi chỗ khác thôi
Có lẽ khoảng cách của cả hai đã kéo gần hơn một chút rồi đúng không?
_______________________________________________
Hết chap 3
Cmt nhìu nhìu để mình có động lực ra thêm chap nhoaaaaa
Yêuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro