Ngày thương [ii]
Tôi vẫn không hiểu ý nó nói lắm. Vì sao tôi lại học ư?
Vì sao... thực ra chính tôi còn mơ hồ. Tới lúc nó hỏi cho đến bây giờ, ngẫm nghĩ lại tôi mới giật mình. Rốt cuộc nếu thành tích cứ đi xuống mà tôi không có lý do để đi học thì tôi còn khoác bộ đồng phục làm gì?
Huang Renjun kia, thực sự rất biết cách đưa người ta vào rắc rối. Kể cả cậu ta không làm phiền tôi nữa thì cái thứ câu hỏi này cũng đủ để tôi trằn trọc nghĩ về nó.
➖
Một ngày kể từ khi nó quăng cho tôi cái câu hỏi đấy. Tôi vác cặp tới lớp với hai quầng thâm trên mắt, có lẽ là trông tôi như thằng ất ơ nào đấy tới mức Jisung còn lắc lắc vai tôi hỏi đi hỏi lại "anh rốt cuộc là ai?" Nhưng có một điều khiến tôi chú ý - Huang Renjun thực sự hết sức tránh mặt tôi như lời nó nói. Sáng sớm, bọn tôi đụng mặt trước cửa lớp, nhưng nó thậm chí còn lùi hẳn cả chục bước để tôi vào trước. Lúc ra chơi thì nó đem tập vở chạy ra ngoài. Lúc nghỉ trưa thì nó cũng ôm hộp cơm chạy đi mất. Chung quy là bọn tôi chẳng gây gổ lúc nào.
Huang Renjun là học sinh giỏi ưu tú, đi tới đâu thầy cô đều nán lại để tán gẫu. Có lẽ điều này tôi hiện tại cũng có phần hiểu ra vì sao nó lại ưu tú tới mức đó. Trong giờ học, Renjun đều toàn tâm chú ý, nó ghi chép hết những lời thầy cô nói từ điều nhỏ nhất cho tới lời dặn dò. Lúc làm bài thì chuyên tâm, thi thoảng sẽ cắn bút, có lẽ là do bài khó chăng? Tiếng chuông báo hiệu giờ học khác bắt đầu, tôi lại vô thức nhìn sang chỗ ngồi đó. Một nơi đủ để trở thành trung tâm của lớp, nhưng sao trông nó cô đơn đến vô cùng.
Nhắc tới đây tôi mới giật mình. Đã bao giờ tôi thấy nó nói chuyện với ai đâu? Trừ chuyện trường lớp, nó chẳng thân với ai, cũng chẳng nói chuyện với ai bao giờ.
Lạ thật.
➖
Cuối ngày, tôi nán lại để phân công trực nhật. Nhớ tới chuyện bàn bè của Huang Renjun, tôi mới lên tiếng hỏi bạn học trước mặt.
"Này, sao tôi chả thấy Renjun nói chuyện với ai bao giờ nhỉ? Cậu ta có thân với ai trong lớp không?"
"Ngày nào hai người chả cãi nhau, tưởng cậu là người phải biết rõ nhất chứ? Sao nào, quan tâm nhau rồi à?" Người kia vừa quét lớp vừa cười cợt làm tôi phải cúi mặt. Ừ nhỉ, sao tôi phải quan tâm tới nó làm gì.
Nhưng bất chợt, người kia lại lên tiếng
"...Thực ra, chuyện này cũng khá nan giải. Hình như chúng nó chả thích Renjun lắm, hôm trước tôi đi qua cái hẻm cạnh trường, thấy cậu ấy bị bọn con trai vây quanh... Mà bọn lớp mình cũng chẳng ai muốn lại gần cậu ấy. Tôi cũng không biết nữa."
Tôi mím môi, im lặng tiếp thu từng câu chữ.
Ai có thể ngờ được một Huang Renjun đụng Na Jaemin tôi là nổi đoá lại trở thành đối tượng bị cô lập, bắt nạt như vậy? Ai mà có thể ngờ được một con người hoàn hảo như thế lại phải chịu những thứ kinh khủng vậy?
Vì lý do nào đó, tôi cố gắng làm mọi thứ thật nhanh rồi cách cặp ra về. Tôi cảm thấy khó chịu, mà chính tôi còn chẳng biết vì sao bản thân lại cảm thấy vậy.
Có lẽ là do cậu ấy?
Không không không, làm sao có thể!
Bước chân tôi trở nên chậm lại, càng nghĩ về lời nói ban nãy, lòng tôi lại như có lửa, cứ âm ỉ mà như đốt cháy từng tế bào trong tôi. Câu hỏi mà cậu ấy đưa ra tôi chẳng nghĩ về nó nữa mà trong đầu tôi hiện giờ lại hiện lên một câu hỏi duy nhất
"Rốt cuộc cậu là ai?"
Chợt, bên tai tôi vang lên tiếng kêu nhỏ, tôi giật mình quay lại và đập vào mắt tôi là hình ảnh quen thuộc nhưng đang trong tình trạng không mấy khả quan.
"Huang Renjun?"
___________
Jaemin đã thay đổi cách gọi về Renjun rồi^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro