02
Jaemin có đến vào hôm đó, nhưng anh chỉ dám đứng nhìn em từ xa.
Anh sợ hãi, anh trốn chạy, anh đã để em một mình, anh không còn tư cách để đứng bên cạnh em.
Jaemin vẫn nhớ hôm đó bản thân đã bị Jeno chửi cho một trận, hai người cãi nhau to đến mức đều không kiểm soát được hành vi mà đập cả đồ đạc trong nhà.
Jeno thất vọng tràn trề, trách móc Jaemin. "Tại sao mày không đến bên Renjun? Mày điên rồi!"
"Phải, tao điên rồi. Nhưng tao làm mẹ gì có tư cách để đứng cạnh Renjun rồi nói mấy lời hàm hồ như kiểu "không sao, sẽ ổn thôi, anh ở bên em" cơ chứ?"
"Tao là một thằng tồi Jeno à, tao không biết tao có thể ở bên Renjun nữa hay không. Ngay cả bản thân tao, tao cũng không kiểm soát được vậy thì phải làm sao để tao ở bên rồi yêu thương em đây?"
"Mày không những tồi mà mày còn ích kỉ nữa. Giải đua xe không có mày thì vẫn còn người dự bị, đừng có để niềm vui trước mắt làm mày mụ mị mà quên mất người bên cạnh bản thân." Jeno nói một tràng, anh bất lực nhìn người bạn của mình rồi rời đi.
Renjun ngâm mình trong bồn nước nóng, hơi nước làm xoa dịu đi nỗi đau của em. Em chạm tay vào mặt kính đang hấp hơi viết hai chữ tạm biệt, đây là lần cuối cùng rồi, em sẽ rời khỏi đây.
Trời tạnh mưa, mặt trời lên cao toả ánh sáng dịu nhẹ, xa xa hình như còn lấp ló chiếc cầu vồng. Em sắp xếp quần áo vào vali, lưu luyến nhìn lại nơi mình đã gắn bó lần cuối. Cửa nhà bật mở, em giật mình nhìn ra ngoài, tim bỗng hẫng một nhịp.
"Không phải Jaemin đâu." Jeno kéo mũ chùm đầu và khẩu trang xuống. "Là anh."
"Em sẽ rời đi phải không?" Jeno uống cốc nước mà Renjun vừa rót. "Em định đi đâu?"
"Em chưa biết, tạm thời sẽ qua nhà Chenle ở." Renjun ngờ vực hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
Jeno lúng túng gãi đầu. "Jaemin, à mà không, thực ra là anh tự đến."
"Jaemin muốn nói với em là nó xin lỗi, nó đã không ở bên cạnh lúc em cần. Nó đã chủ quan em sẽ luôn ở bên cạnh nó."
Renjun mân mê cốc nước, em nhìn khuôn mặt mình phản chiếu, lòng em không chút gợn sóng. "Em chưa từng ngừng yêu Jaemin, nhưng bản thân em còn không hiểu nổi Jaemin đang nghĩ gì."
Renjun nặn ra một nụ cười méo mó. "Phải làm sao để tiếp tục say đắm trong tình yêu đây anh ơi, em không thể làm được. Jaemin không nói với em bất cứ điều gì cả, em mệt mỏi khi phải chạy theo anh ý lắm rồi."
_
Jeno tiễn Renjun lên xe, vậy là đã 1 năm rồi kể từ lần cuối hai người gặp mặt.
Zhong Chenle dọn qua ở cùng Jisung, lúc đầu thằng nhóc còn lo lắng không biết để Renjun ở một mình như vậy có ổn không. Renjun mắng Chenle một trận, bảo nhóc con rằng mình ổn, không phải quan tâm quá mức như vậy, dù sao bản thân cũng không phải lần đầu sống một mình.
Chenle chuyển đi nhưng vào cuối tuần vẫn dắt Jisung ghé qua chơi, mua coca cùng gà rán gì đó rồi ba người ăn cùng nhau, Renjun cảm thấy sống như vậy rất thoải mái, cảm giác em tìm lại được chính bản thân mình vậy.
Trong một năm đó hai người chưa từng gặp lại, chỉ có những hôm thay đổi thời tiết Jaemin sẽ đều đặn gọi điện hỏi thăm về sức khoẻ của Renjun. Mỗi tháng sẽ có một bọc thuốc các loại cùng đồ ăn vặt để trước cửa nhà, là của Jaemin gửi tới nhưng anh luôn chối không phải là mình gửi nên Renjun cũng không biết phải làm thế nào. Chenle bảo Renjun nên ăn uống thoả mãn cho bõ tức, đồ miễn phí cơ mà, việc gì phải đắn đo. Mỗi lúc như vậy Renjun chỉ cười xoà, em đem đồ ăn vặt chia cho đám nhóc con tầng dưới còn mình thì vẫn loay hoay với đống thuốc bổ chất cao như núi không biết nên dùng hay không.
Hôm nay Chenle bảo sẽ ghé qua. Thằng nhóc này và Jisung mới cãi nhau một trận ủm tỏi, chắc sẽ tá túc ở đây vài ngày tới.
Chenle chưa tan học, có lẽ đang chạy đề án cuối kì. Renjun nấu một nồi canh cải chíp, bữa tối chỉ cần ăn nhẹ thôi, Chenle nhiều khi còn bỏ luôn bữa tối vì nó quá phiền phức. Renjun cầm điện thoại lên tính lướt web một lát thì tình cờ đúng lúc Jisung gọi đến.
Jisung gọi sao? Cầu hoà với Chenle à?
"Sao vậy? Chenle chưa về đâu."
Jisung đầu dây bên kia gấp gáp, mà hình như có uống rượu, giọng ngà ngà say rồi. "Anh ơi, anh đến đây đưa anh Na về giúp em được không?"
"Em đi uống với anh ý mà giờ ảnh say quá, em hỏi nhà ở đâu thì cứ nói là ở cùng Renjun. Em không biết nhà hai anh ở đâu cả, anh đến đưa Jaemin về nhà giúp em với."
Tim Renjun hẫng một nhịp. Em liếc qua đồng hồ rồi vội vàng lấy áo khoác mặc. "Gửi anh định vị, giờ anh đến."
Jaemin say không biết trời đất trăng sao gì, trên taxi dựa vào người Renjun ngủ. Một con người nặng 63 cân để cho người bé hơn mình rước lên tận nhà được thì cũng tài thật, Renjun quăng anh xuống giường rồi thở dài một hơi.
"Anh không say."
Jaemin trên giường rên hừ hừ như cún con, dụi mái đầu nâu mềm xuống gối.
"Jaemin, đừng giả vờ. Anh không hề say." Renjun lấy thuốc giải rượu đặt lên bàn. "Anh không ngồi dậy giải thích với em thì em về đây."
Jaemin nghe xong liền mở to mắt, anh ngồi thẳng dậy, tướng ngồi trông hết sức buồn cười. Đầu tóc bù xù như cái mũ rơm, quần áo thì xộc xệch chẳng ra đâu vào đâu.
"Sao... em biết."
"Mình yêu nhau được hơn 3 năm rồi. Chút rượu đó không đủ để anh say." Renjun tựa người vào bàn uống nước. "Sao anh lại làm vậy?"
Từng câu em nói ra đều hồi hộp, em lo sợ Jaemin sẽ phát hiện ra em vẫn còn luỵ sâu trong thứ tình cảm đáng ra nên chôn vùi từ lâu rồi.
Jaemin im lặng, anh cho tay vào túi áo trước ngực lấy gì đó.
"Thuốc?" Renjun nhướng mày.
"Không." Jaemin rút ra, lắc lắc chiếc kẹo mút vị chanh trên tay. "Là kẹo thôi."
Jaemin đưa cho Renjun một cái, anh bóc vỏ rồi cho kẹo mút vào mồm ngậm. "Em biết anh chưa từng hút thuốc mà."
Hai người ra ngoài ban công nhà Jaemin hóng gió. Tối nay trời rất trong mây, trăng toả ánh sáng vàng nhạt bao trùm lấy thành phố. Renjun và Jaemin cùng nhai kẹo, tiếng "rắc" của đường hoá học ngọt lịm tan chảy trong miệng, tâm trạng của em dần bình ổn hơn.
"Anh say là giả, anh muốn lấy cớ để gặp em."
Renjun vờ như không nghe thấy, cúi mặt nhìn xuống dưới đường. Khu nhà này 1 năm em không quay lại vẫn vậy, cây cối vẫn um tùm, chỉ có tình mình đổi thay.
Jaemin cởi áo khoác cho Renjun, anh trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng. "Dạo này em thế nào?"
"Em vẫn ổn."
Renjun liếc nhìn màn hình điện thoại, không ngờ đã hơn 9 giờ, chắc Chenle đã về nhà rồi. "Muộn rồi, em nên về thôi. Cần gì thì gọi em."
Renjun cởi áo đưa lại cho Jaemin, anh nhìn em với ánh mắt trong veo. Em không hiểu được anh đang nghĩ gì và cũng không muốn hiểu, em quay người rời đi.
"Renjun."
"Để anh ôm em được không?"
"Mình chia tay rồi."
"Anh biết. Chỉ một cái ôm thôi, sau đó mình vẫn chia tay, em vẫn rời xa anh, không có gì thay đổi."
Jaemin dang rộng tay chờ em đến. Em quay đầu lại, chân em vẫn chôn vùi ở đó, em có nên tiến đến hay không? Renjun cuối cùng cũng không nỡ, em chầm chậm bước về phía Jaemin, vùi mình vào lòng anh.
Tối nay trời có chút lạnh nhưng em không hề nhận ra, bây giờ em chỉ cảm nhận được duy nhất một thứ chính là nhiệt độ hơi ấm từ cơ thể Jaemin. Em ngỡ mình sẽ buông bỏ được anh, nhưng ngay vào thời khắc đó anh lại xuất hiện và một lần nữa đảo lộn cuộc sống của em lên khiến nó không thể quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Jaemin gục đầu vào vai em, anh thì thầm chỉ đủ cho em nghe thấy.
"Anh xin lỗi."
Đừng xin lỗi em, anh không sai, chúng ta sai. Em sai vì đã mơ tưởng tình yêu giống như những bộ phim truyền hình dài tập, anh sai vì anh đã không bên em khi em cần anh nhất. Em và anh yêu nhau nhưng chưa từng hiểu rõ đối phương, đó là lí do tình ta tan vỡ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro