04
Hôm ấy tâm trạng không ổn định nên không để ý, hoá ra dàn cây và hoa ở ban công được Jaemin chăm sóc rất tốt. Năm đó khi mới chuyển đến, Jaemin và Renjun cùng nhau đi mua cây nhưng do quá hào hứng, ngày não cũng tưới thật đẫm nên cây đều ngỏm củ tỏi hết cả. Đỉnh điểm là cây hoa càng cua, cây không những không ra hoa mà còn vàng úa như rong biển sũng nước.
Bây giờ thì rất tốt, cây càng cua ra hoa rồi, những chùm hoa tim tím thả mình trông rất đẹp mắt.
"Anh phát hiện ra, hoa càng cua không nên tưới, chỉ nên vẩy nước vào thôi. Cả hành lá nữa, em xem." Jaemin chỉ tay về một khóm cây thấp bé sát lan can. "Không bị nghiêng nữa rồi, nhưng vẫn thấp lắm, chiên trứng một lần là hết."
Renjun gật đầu. Em nhìn qua chấm điểm cho những cây Jaemin chăm, rất tốt, 9/10 điểm. Em thích thú ngắm nhìn chậu xương rồng bé tí xíu, cái đầu tròn đầy gai của nó có thêm một bông hoa, trông xinh xắn vô cùng. Thợ làm vườn Na Jaemin, đạt.
Jaemin gọi em ra ngoài, anh đặt lên bàn một cái lồng bằng sắt, hình như con vật trong đó là một con tắc kè. Nhưng nó không có đuôi thì phải, Renjun nhìn mãi cũng không thấy đuôi của nó đâu.
Anh có gặp NingNing trước đó, con bé bảo bé tắc kè không đuôi trông thật quyến rũ nên đã nuôi nó. Jaemin cũng thấy rất thú vị, rất hợp với Renjun nên đã ghé qua một cửa hàng thú cưng gần chỗ anh thực tập tìm mua, không ngờ lại có một con giống vậy. Cửa hàng bảo bởi vì nó cụt đuôi nên không ai mua cả, Jaemin có thể mua với giá rẻ cũng được. Nhưng anh từ chối, mỗi sinh vật đều có vẻ đẹp riêng, đâu thể vì một chút khiếm khuyết mà hạ giá trị bản thân nó xuống được. Chú tắc kè được Jaemin mua về như vậy đó, từ hôm ấy đến nay đã một tháng rồi.
"Em không thể nuôi chó mèo vì bệnh của em nên anh đã mua nó. Nó sẽ giúp em đỡ buồn chán khi ở một mình."
Renjun mở lồng, cho chú tắc kè lên tay mình. Cảm giác nhột nhột. Renjun vui vẻ cưng nựng nó, con tắc kè này rất dễ thương, đầu dụi dụi vào tay em.
"Cảm ơn bác sĩ Na, em sẽ nuôi nó cẩn thận."
Renjun liếc nhìn đồng hồ, vậy mà đã muộn rồi. Jaemin có ý để em ngủ lại nhưng Renjun từ chối, ai lại ngủ ở nhà người yêu cũ bao giờ. Thấy vậy Jaemin cũng không ý kiến, anh tiễn Renjun đến bến tàu điện ngầm rồi lại quay về.
Cửa tàu đóng lại, nhanh như cắt đã khuất bóng sau màn đêm. Jaemin gõ gõ từng dòng chữ qua điện thoại, gõ rồi lại xoá, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Cuối cùng thế nào bị trượt tay, dòng tin nhắn vừa gửi Renjun đã đọc được rồi. Jaemin hồi hộp hơn cả khi chờ kết quả điểm thi đại học, trái tim anh như ngàn con bướm bay qua bay lại dập dờn.
Em.
Hãy cho anh theo đuổi em lần nữa nhé?
Ô chat hiển thị em đang trả lời, dấu ba chấm nảy lên, nảy xuống làm tim anh hồi hộp đến độ muốn nổ tung cả ra.
Còn phụ thuộc vào thái độ của anh nữa.
Dòng tin nhắn gửi đến, Na Jaemin đọc xong thì cười ngốc. Anh vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo, lòng vui như vớ được vàng, thấy con chó nhà hàng xóm còn chạy lại xoa đầu nó một cái. Hai người nhắn tin đến tận 2 giờ sáng mới đi ngủ, Renjun nói em sẽ đặt tên cho con tắc kè là "Jun".
Sau buổi tối đó, Jaemin nghiêm túc theo đuổi em lại từ đầu. Hằng ngày lúc 7 giờ sáng sẽ ghé qua gọi em dậy, một phần sữa đậu nành nóng hổi cùng bánh mì nướng đường được chuẩn bị sẵn cho em. Jaemin mua xe rồi, là moto, sau khi ăn xong sẽ đèo em đến trường. Rất nhiều nữ sinh trầm trồ không biết anh chàng đẹp trai đi moto này là ai mà suốt ngày đứng chờ ở cổng trường vậy, Huang Renjun lúc ấy chỉ tự mừng thầm, "nam chính thanh xuân vườn trường" mà các bạn thích đó đang theo đuổi tôi đây này.
Dạo gần đây thì Jaemin đi thực tập nên không đến đón em nữa, mỗi lúc rảnh rỗi sẽ video call cho nhau. Jaemin hay tranh thủ giờ nghỉ để gọi nhưng thi thoảng bị vướng lịch học của em nên gọi xong cũng để đấy, hai người âm thầm ngắm đối phương qua màn hình điện thoại rồi mỉm cười.
Tình yêu khiến con người mất kiểm soát, và nụ cười của anh cũng vậy.
_
Renjun đang gặp một rắc rối lớn, em chưa dám nói với ai, cả kể Jaemin.
Em thường làm bài luôn ở trên lớp rồi mới về, bởi vì em còn phải đi làm thêm nên không có nhiều thời gian buổi tối nữa. Mọi chuyện sẽ hết sức bình thường nếu không phải thầy trợ giảng luôn đợi em học xong rồi ngỏ ý mời em đi ăn hoặc đưa em về nhà. Một vài lần thì là trùng hợp, chứ suốt một tuần liền cứ bước ra cửa lại được thầy ngỏ lời làm em cực kì không thoải mái.
Giáo viên mà, Renjun phải kiềm chế hết sức để cư xử đúng mực nhất, nếu là người ngoài thì giờ này xác định chỉ có nước ôm mặt than đau đi là vừa.
Hôm nay cũng vậy, em đổi địa điểm học ra vườn hoa sau trường, chắc mẩm sẽ tránh được hắn ta rồi nhưng mà đời đâu có như mơ. Hắn ta tiến tới chỗ em ngồi, đặt trước mặt em một lon sữa ấm.
Vứt không được mà từ chối cũng không xong, Renjun đành uống vài ngụm cho có lệ. Mọi thứ sẽ vẫn như bình thường nếu không phải ngay sáng hôm sau, trên bảng tin trường rầm rộ bức ảnh em cùng thầy trợ giảng với nội dung: "Huang Renjun có thực sự học giỏi hay là cặp kè với giáo viên để đi cửa sau?"
Cây ngay chẳng sợ chết đứng, em mặc kệ những lời bàn tán, đeo tai nghe vào rồi học bài như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chẳng gì có thể ngăn được miệng đời, tin vịt người này người kia truyền nhau càng ngày càng được phóng đại, ngay cả Chenle cũng biết rồi. Chenle tức phát điên, nó bảo sẽ đến đấm chết lão ta nhưng Renjun ngăn lại, em muốn để mọi chuyện tự lắng xuống. Chuyện quan trọng nhất bây giờ làm em lo lắng là Jaemin, nếu anh biết thì sẽ ra sao đây.
Đúng như em nghĩ, Jaemin đã gọi cho em. Nhưng không phải là hỏi việc giữa em và hắn ta có gì với nhau, mà chỉ đơn giản hỏi thăm em mà thôi.
"Sức khoẻ em thế nào?" Jaemin khịt mũi, có vẻ bị cảm. "Em có để thuốc trong túi không?"
"Em có."
"Ừm, anh hết giờ nghỉ rồi, nhớ chú ý sức khoẻ."
Anh không muốn hỏi em gì sao?
"À." Jaemin nhớ ra gì đó liền gọi em. "Đừng quá lo lắng, anh sẽ về sớm thôi."
Đúng là người đặc biệt, cái gì cũng đặc biệt. Nhịp tim em đập rộn ràng, ra là Jaemin vẫn luôn đặc biệt như vậy, từ lâu anh đã chiếm một vị trí khác trong lòng em rồi, trước giờ chưa từng thay đổi.
"Hãy nói cho em nếu anh cảm thấy không ổn nhé."
Từ đầu dây bên kia có thể nghe thấy tiếng Jaemin đang cười, anh đáp: "Anh biết rồi, tạm biệt."
Nhưng anh nhắc Renjun mới nhớ, nãy giờ không thấy túi xách, em vội vàng đi tìm. Nhìn vào nhóm lớp mọi người đang nhắn tin rôm rả, lướt lên trên liền thấy hình ảnh túi của em đang nằm trong lớp học.
Túi của cậu quên ở lớp đó, thầy trợ giảng đang cầm.
Renjun chỉ biết chửi thầm trong họng. Em bước đến lớp học với tâm trạng không thoải mái là bao, nhưng kì lạ thật, lớp không được bật đèn, túi xách nằm chỏng chơ trên bàn giáo viên. Renjun mở túi kiểm tra, ví tiền, thuốc, sách vở đều còn nguyên vẹn.
Sau lưng truyền đến cảm giác kì lạ, tiếng bước chân ngày càng gần hơn, Renjun lục túi lấy con dao rọc giấy, nắm chắc trong tay.
Đến khi da thịt sau tai em cảm nhận được hơi thở của ai đó phả vào, toàn thân ớn lạnh. Em run rẩy, chầm chậm nói: "Này, có ý gì? Tôi có dao đấy."
Hông em được một bàn tay bao trọn lấy, Huang Renjun chửi thề, chó thật.
"Em không nhận ra tay anh, buồn thật đó Renjun à..."
Na Jaemin?
Renjun thúc củ chỏ vào bụng Jaemin, anh đau đớn buông tay, ôm bụng kêu đau.
"Sao anh về mà không báo em?"
Anh nhăn nhó nhìn Renjun, vừa cười vừa giơ ngón trỏ. "Đau đấy, anh tưởng em không biết tự phòng vệ, nhỡ tên điên nào có bệnh muốn tiếp cận thì chết."
Renjun tiếp tới bóp má anh, lực tay hơi mạnh làm môi Jaemin chu ra ngoài, trông rất muốn cắn cho một cái.
"Em hỏi, tại sao về không nói?"
"Anh nói rồi mà, anh bảo anh sẽ về sớm còn gì."
"Sớm của anh là 15 phút sau khi nói chuyện điện thoại với em đó hả?"
"Đúng."
Jaemin cười ngốc, người này xứng đáng bị ăn đấm, không sớm thì muộn. Renjun tức giận bỏ về, Jaemin lẽo đẽo bám theo sau, ỉ ôi anh xin lỗi, anh sai rồi, lên xe đi anh chở em về nhà.
Một tuần sau đó, Renjun vẫn không chịu xuống nước với Jaemin. Thực ra là em mềm lòng rồi, nhưng chỉ là muốn hưởng thụ thêm chút sự cưng chiều của Jaemin mà thôi.
Renjun nhìn thông báo máy mình nhảy liên tục mà thấy hơi tội. Em liếc qua mấy lon bia Zhong Chenle hôm trước mua còn thừa ở trong tủ, đầu nảy ra một ý tưởng.
_
Em hồi hộp, tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, nhấn gọi cho "universe". Hồi chuông đầu tiên vừa vang lên, Jaemin đã bắt máy.
Không như tưởng tượng, Renjun tưởng anh sẽ bù lu bù loa lên để xin lỗi, nhưng anh không nói gì cả, chỉ im lặng chờ đợi.
Nhịp tim em đập rộn ràng, em hít một hơi thật sâu, âm thanh ngọt ngào pha lẫn men say thoát ra khỏi cổ họng. "Anh ơi."
"Anh đây." Giọng Jaemin có chút lo lắng. "Em đang say à? Đừng uống nhiều, anh mang thuốc giải rượu qua nhé?"
Jun như hiểu được hai người vậy, nó bò lên tay em, ngước mắt lên nhìn, thái độ ba nói tiếp đi ba.
"Anh có rảnh không?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng lạch cạch, hình như Jaemin đang khoá cửa. Anh đáp: "Là em thì lúc nào anh cũng rảnh."
"Jun nhớ anh."
"Em cũng nhớ anh."
Jaemin im lặng. Hay là thôi đánh nước chuồn nhỉ, em thấy hơi hối hận rồi.
"Này, đợi anh một chút." Jaemin bật cười. "Em yêu đừng có mà chạy."
Người ta nói, rượu vào lời ra, nên mượn rượu làm càn cũng đâu có sai mà phải không? Jaemin giả say được thì Renjun cũng vậy, có qua có lại thôi. Chenle sau này được nghe kể lại chỉ biết cười khinh bỉ, hai ông anh từng một thời đi nhậu uống hết hai thùng bia vẫn xanh rờn, giờ bày đặt mượn rượu tỏ tình, đúng là yêu vào hoá ngốc cả mà.
_
Jaemin ôm chặt lấy Renjun, ánh đèn cam mờ hắt xuống hai bóng hình đang quấn lấy nhau trong con hẻm nhỏ. Renjun thở dốc, em đẩy Jaemin ra, mắt em phủ một tầng sương mờ.
"Đau." Jaemin nhăn mặt, xoa chỗ vai bên trái.
Renjun khó hiểu, em nhìn kĩ chỗ đó hình như có một vết bầm, đã tím lên thì có lẽ bị va đập cũng phải mấy ngày rồi.
"Vai anh sao đây? Anh va vào đâu hay đánh nhau với ai?"
Jaemin lúng túng. Anh nói dối rất tệ, một là phải chuẩn bị trước, hai là khi nói phải nghĩ một chút đã, nếu không cứ ậm ừ như vậy thôi.
Renjun xoa vết bầm đó, em vén áo anh ra, đặt lên một nụ hôn nhẹ.
"Lần sau đừng làm vậy."
"Anh biết rồi mà." Jaemin mỉm cười, hai cái má phúng phính nhìn trông mà ghét. Renjun tì cằm mình lên vai Jaemin, hai người đứng đó ôm nhau như vậy lâu thiệt lâu, đến khi con chó nhà bác hàng xóm tưởng có trộm, nó sủa loạn lên mới kéo nhau vào nhà.
Cảm ơn anh vì đã quay lại. Cảm ơn vì ta lần nữa tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro