bữa tiệc ở bãi cỏ hoang
xác định mục tiêu!!
lâu lắm rồi renjun mới có hứng đi săn như hôm nay.
vốn dĩ cáo ta chỉ định lên núi ngắm nhìn giang sơn. cáo chê thịt từ lâu rồi. thịt thỏ béo lắm, bây giờ hắn là loài theo chủ nghĩa heo thì.
nhưng vốn từ bỏ một thứ gì đó quá lâu, thì sẽ có lúc nó quay lại mà.
renjun thập thò trong bụi cây hướng tầm mắt ra xa.
nhìn xem, nhìn con thỏ đang rúc ở bụi hoa kia kìa. nó to mà thịt nó chắc ghê luôn.
renjun chưa bao giờ nhìn thấy con thỏ nào nhìn đô hơn nó. chén được bữa này chắc phải no cả tháng giời ấy chứ.
trước mắt renjun không còn là con thỏ trắng nữa mà chỉ là một bữa ăn biết đi.
hay làm một nháy rồi thịt nó sau nhỉ?
nuốt ực một cái.
ok. đánh liều một phen.
renjun rón rén men theo đường mòn trong rừng tiến lại gần con thỏ.
thỏ béo ngồi ụ một cục.
lông nó trắng muốt. cái đuôi nhỏ nhỏ trông chẳng liên quan gì với thân hình kia của nó.
"à thì...". renjun có chút hồi hộp.
thỏ nó giật mình. giọng này hình như không phải loài hiền lành cho lắm. hai cái tay đang bận nhét hết đống cỏ non kia vào miệng ngay lập tức dừng lại, nó quay đầu nhìn xem là ai.
"cáo....anh cáo...".
renjun thận trọng dò xét ánh mắt của nó.
ba phần sợ hãi, bảy phần cũng sợ hãi nốt.
"anh không làm hại em đâu, anh thề là anh là một chú cáo đẹp trai hiền lành nhất cái rừng này". renjun vội vàng giải thích.
hắn nghĩ ra chiêu này rồi nhé.
renjun điều chỉnh lại cảm xúc. nhớ lại cảnh bị anh em tụt quần trong ngày sinh nhật của hắn mà tự giác đỏ mặt. hắn đưa tay gãi đầu, "chỉ là...anh muốn làm quen với em thôi". điệu bộ tự nhiên nhất có thể.
vì diễn kịch nên renjun không nhìn thẳng vào mặt thỏ đối diện, nên chẳng biết biểu cảm của thỏ lúc này ngạc nhiên lắm.
cuối cùng, hắn chốt đại thêm một câu nữa.
"anh thật lòng đấy".
thỏ nhỏ ngại ngùng. hình như nó nhận ra đây là một lời bày tỏ tình cảm của cáo thì phải.
"em tên jaemin, na jaemin".
tuyệt vời. kì này không ninh sạch sẽ cả xương thỏ thì renjun thấy có lỗi với người anh em nhỏ của mình quá.
lúc này, hắn mới nặn ra một điệu cười, nhìn thẳng vào mắt jaemin, "jaemin sao? dễ thương quá. anh là hwang renjun".
renjun không vội vã mà rất từ tốn. mồi to thì phải cần nhiều thời gian để chuẩn bị.
cho nên, dạo này hắn không ở lì trong nhà nữa.
hôm nay renjun lại chuẩn bị đi chơi với jaemin.
renjun dậy từ sáng sớm tinh mơ. bộ lông cam của hắn được chải chuốt gọn gàng. lông phía đỉnh đầu hơi dài hơn phần thân một tẹo. hắn đã nuôi mấy tháng nay rồi.
dạo này trong rừng đang hot kiểu tóc undercut. hắn cũng phải nhanh nhanh bắt trend để gây được sự chú ý với em jaemin.
lúc qua nhà jaemin thì vừa kịp lúc nắng lên không chói quá. thời tiết đẹp tuyệt vời.
"jaemin có đó không?".
jaemin nhảy vài cái bước ra. nó cười một cái với renjun.
cứu. renjun ngẩn người. ánh nắng mặt trời có chiếu thẳng vào mắt hắn đâu nhỉ. renjun đã nhận ra nụ cười của jaemin quá mức chói mắt ngay từ lần gặp đầu tiên.
cho đến bây giờ hắn vẫn thấy rất đẹp.
"oa, anh renjun hôm nay đẹp trai quá".
renjun sướng tê người.
jaemin chớp chớp đôi mắt tròn xoe, "hôm nay đi hái hoa anh nha!".
renjun bình thường chỉ có nằm nhà ăn và xem hoạt hình thôi, chả bao giờ làm mấy cái việc trẻ con như thế. nhưng từ lúc quen jaemin, hắn cứ ngỡ mình như bé lại cùng jaemin thong dong nô đùa.
"ở đây nhiều loài hoa đẹp lắm". jaemin say sưa luyên thuyên kể cho renjun tên của từng loài hoa.
hai đứa cứ thế, jaemin đi trước, renjun theo sau.
chân bước đều đều trên lối mòn nhỏ xíu giữa rừng hoa khiến renjun cảm giác như cả thế giới này chỉ xoay quanh mỗi hắn và jaemin thôi vậy.
renjun nghiêng người hái bông hoa đẹp nhất cho jaemin.
"á". hắn kêu lên một tiếng.
jaemin giật mình quay lại. nó thấy mặt renjun méo xẹo đi.
nó vội cầm lấy tay renjun xuýt xoa. "anh có sao không?".
renjun thấy nó dúi đầu ngón tay chảy máu của hắn vào bộ lông trắng muốt của nó. màu đỏ chói mắt nhìn thấy rõ luôn.
gai đâm vào tay hay đâm vào tim nhỉ?
tim hắn đập thình thịch.
hay bị bệnh?
không phải mỗi lần đấy mà sau nữa chẳng hiểu sao cứ ở cạnh jaemin là tim hắn lại có vấn đề.
chẳng hạn như hôm nọ.
đại ca hổ mark có tổ chức bữa tiệc ca nhạc mời mọi người tới xem.
renjun chỉ muốn nằm ở nhà thôi. nhưng jaemin nhất quyết muốn cùng hắn tới xem.
vì miếng mồi. hắn cố gượng ép bản thân.
mark mở tiệc to lắm, sân khấu hoành tráng lắm. muông thú đến xem chật kín cả sân nhà.
âm nhạc xình xịch, không gian đông thế này không phải là kiểu của renjun cho lắm. nhưng jaemin thì ngược lại. hắn thấy nó có vẻ thích thú lắm.
renjun đảo mắt xung quanh tìm kiếm niềm vui. rồi hắn khựng lại trên người jaemin.
màu đỏ nó bôi lên người từ hôm hắn bị gai đâm đã nhạt bớt, nhưng không phải là không nhìn thấy.
renjun cảm thấy tội lỗi vì như làm bẩn đi bộ lông trắng muốt của nó vậy.
hắn cứ dán mắt nhìn vào cái điểm nổi bật màu đỏ như có như không trên người jaemin, rồi không biết ngước lên nhìn nó từ lúc nào. chỉ biết rằng tim hắn lại đập. rất mạnh. nó còn ngưa ngứa.
renjun sợ hãi nhìn xung quanh xem có ai lấy lông vờn vào người hắn trêu ghẹo không. nhưng hình như chẳng ai thèm để ý hắn.
bệnh này nặng thêm rồi.
hay chẳng hạn như hôm qua.
jaemin đến tận hôm qua mới đu trend undercut.
phải công nhận là siêu hợp với nó luôn.
"renjun cứ nhìn gì em vậy?".
giật cả mình.
"anh chỉ đang so sánh xem tóc ai đẹp hơn thôi". hắn biện minh.
jaemin tiến tới, khoảng cách lúc này chỉ còn chút nữa thôi là mũi thỏ chạm mũi cáo rồi.
renjun lại không phòng bị gì, giật mình lần nữa. lần này hắn liếc lên nhìn jaemin ấp úng, "g...gì vậy...".
jaemin vươn tay đặt lên đầu hắn, xoa xoa vài cái như cún con.
"tóc renjun dài rồi nè".
renjun ngẩn người. phải mất mấy giây sau hắn mới kịp phản ứng. hắn vội vàng hất tay jaemin ra rồi lại nhỏ giọng xin lỗi.
"ờ, mấy nữa anh lại cắt".
renjun toàn thân căng cứng, không dám ngẩng mặt lên nhìn jaemin nữa.
đợi đến khi jaemin đi khỏi, hắn mới vuốt ngực.
hắn nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy. giọng jaemin nhẹ nhàng, vì ở khoảng cách gần nên hơi thở cứ như thổi phù phù vào tai hắn vậy.
tim đang nhảy hiphop.
bệnh này nặng đến mức nào rồi?
hay chẳng hạn như bây giờ.
jaemin đang ngồi cạnh renjun xem ti vi.
nó cứ nằng nặc đòi sang nhà hắn chơi, vì thế nên hắn không còn cách nào để từ chối.
cộng với, renjun nghĩ rằng có lẽ đây là thời điểm thích hợp để xử lí con mồi luôn.
thiên thời địa lợi, giờ hoàng đã điểm. netflix and chill, và chén luôn thôi.
hôm qua hắn đã mua rau củ, nấm hương hết rồi. vừa mới ninh xong nồi nước, gia vị đã đầy đủ, chỉ chờ món chính thôi.
renjun ra ngoài ngồi đợi xem phim cùng jaemin.
nhưng có mơ cũng chẳng nghĩ tới cảnh này.
jaemin đè bàn tay của nó lên tay hắn.
ấm. hắn chỉ kịp nghĩ vậy thôi.
jaemin quay sang chộp hẳn lấy tay của renjun mà nắm.
đầu renjun bây giờ đang quay mòng mòng, não bộ tê cứng, tạm thời mất khả năng hoạt động.
nhưng tim thì đập ngày càng mạnh mẽ.
bệnh này nặng lắm rồi.
chữa không khỏi mất.
"renjun, em thích anh!".
anh. em. renjun. thích.
nếu như hồi còn đi học, với bài sắp xếp từ ngữ thì renjun là trùm, không ai thông minh hơn hắn. nhưng bây giờ renjun của ngày xưa chỉ muốn xuyên không đến tương lai đấm cho hắn một trận.
thích.
hắn chỉ còn phân biệt được từ thích thôi.
"em. thích. anh". jaemin kiên nhẫn nói lại một lần nữa.
đáp lại lời tỏ tình của jaemin, chỉ có hai quả cà chua chín như sắp nổ tung trên gò má renjun.
jaemin muốn hái cà chua.
nó đặt tay lên má renjun, tiến sáp lại gần.
"nếu anh không thích em, thì hãy đẩy em ra".
nói rồi, nó không để cho khoảng cách xuất hiện trong từ điển của nó nữa. nó áp môi mình lên môi renjun, nhẹ nhàng ngậm lấy.
renjun không phản kháng, hoặc là không biết phản kháng. hắn bất động, ngồi im để jaemin hôn.
jaemin rời môi hắn, muốn thăm dò trạng thái của kẻ bên cạnh. nhưng chưa kịp nhìn thấy mặt thì đã bị renjun kéo đến vào nụ hôn thứ hai.
lần này là một nụ hôn sâu.
nó dịu dàng, triền miên nhưng không hề gấp gáp như cùng nhau nâng niu người còn lại.
jaemin thầm thừa nhận lời đồng ý của renjun rồi nhé.
nó muốn hôn renjun từ lâu rồi.
từ lần đi hái hoa. renjun mếu máo mà môi cứ chu ra. nó rất muốn gặm cho một cái.
từ lần đi xem ca nhạc.
nó biết hết rằng renjun chỉ nhìn nó thôi. nó muốn bế bổng renjun lên mà hôn, rồi kêu thật to rằng renjun chỉ là của một mình nó mà thôi.
từ lần đầu gặp mặt.
thú thật thì, nó biết renjun từ trước lần đó rồi cơ. nó cố tình tạo ra cái bẫy để renjun tự sa vào ấy chứ.
rồi tối hôm ấy thì ai cũng biết, bọn nó bùm ba la cà với nhau.
chỉ tới khi trời sáng, renjun đau nhức hỏi nó rõ ràng hơn về chuyện hôm qua, nó mới nói thật với renjun.
ô thế hoá ra, cáo chưa kịp ra tay thì đã bị thỏ thịt mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro