Chương 10: Có quyền gì

Renjun sau khi nghe tin liền tức tốc bay ngay về ký túc xá. Chưa bao giờ cậu cảm thấy muốn băm Na Jaemin ra trăm mảnh ngay như lúc này. Mắc cái mớ gì uống nước cũng không xong còn đổ vào Tiểu Cường của cậu, mắc mớ gì lại vác nó ra ngoài còn không có balo vậy? Chẳng phải trước khi đi cậu đã dặn dò cẩn thận rồi sao?

Renjun về đến ký túc xá thì vô cùng tức giận, không thèm nhìn cái tên gây họa kia dù chỉ một cái, vội vàng đăng bài lên các hội nhóm, các trang mạng xã hội, in tờ rơi tìm trẻ lạc dán ngoài đường. Mấy ngày liền cậu mất ăn mất ngủ vì lo lắng. Không biết giờ này Tiểu Cường của cậu đang ở đâu? Có ăn uống đầy đủ không? Có sống tốt không? Có bị đói, bị lạnh, bị đánh không? Có bị bắt nạt không? Mèo cưng của cậu, cậu phải mất bao nhiêu công sức mới chăm được cho nó hơi bụ bẫm một tí, lông hơi mượt một tí, mặt hơi khôn một tí. Vậy mà mới vắng cậu mấy ngày đã lại bị rơi vào cuộc sống bụi đời.

Lăn qua một tuần, mèo thì vẫn không thấy đâu nhưng Renjun thì sụt mất hai cân vì lo lắng. Mỗi ngày, ngoài thời gian lên lớp, cậu đều chạy quanh các góc phố, lục từng xó xỉnh xung quanh nơi cậu sống, lúc đi làm cũng tranh thủ phát tờ rơi nhờ mọi người ai có nhìn thấy Tiểu Cường ở đâu thì báo cho cậu.

Giữa lúc tâm trạng đang rối bời, Renjun lại nhận được một tin khác: Mark Lee đang hẹn hò. Tin đồn tràn lan trên khắp các mặt báo, top 1 hot search Con Chim Blue của nhiều quốc gia, là đề tài nóng mà nhiều người bàn tán. Fan cũng chia ra nhiều luồng ý kiến, người thì ủng hộ, người thì không, người thì chờ công ty chủ quản của Mark confirm, người thì thoát fan, fan nhà trai thì chửi nhà gái, fan nhà gái cũng khịa lại nhà trai, khen chê ủng hộ phản đối đủ cả. Renjun đọc tin xong cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ tắt máy tính lên giường nằm, trùm chăn kín mít. Suốt một tuần chạy đôn chạy đáo, cậu đã quá kiệt sức, cậu cảm thấy mình cần nghỉ ngơi. Haechan thấy bạn hôm nay không ngồi ôm máy tính đến gần sáng như mọi ngày mà đi ngủ từ rất sớm, lo lắng hỏi:

- Renjun, cậu mệt à?

Đáp lại Haechan chỉ là sự im lặng. Haechan vội vàng chạy đến kéo chăn của Renjun xuống, chỉ thấy một cục u ám.

- Sao? Anh trai gầy gò đấy lại làm gì cậu? Tớ chẳng hiểu sao cậu có thể thích được một người vừa..."

- IM NGAY CHO ÔNG ĐÂY NGỦ!!!

Haechan cho rằng Renjun thất tình online, cũng không dám làm phiền nữa, chỉ lặng lẽ âm thầm đánh giá Na Jaemin từ trên xuống dưới. Người ta nói nhất cự ly nhì khoảng cách, vậy mà Na Jaemin kia ngày nào cũng quấn lấy Renjun vẫn thua một tên idol từ trên trời rơi xuống. Kém thật.

Trong suốt cả quá trình, Na Jaemin vẫn luôn lặng lẽ đồng hành bên cạnh mặc cho Renjun lạnh lùng phớt lờ mình. Cậu biết Renjun giận cậu, tâm trạng của Renjun đang không tốt, cậu cũng biết đây là lỗi của cậu nên cứ chỉ đành lặng lẽ đi theo bày tỏ thái độ ăn năn hối lỗi.

Dù vậy, Jaemin cũng không muốn cuộc chiến tranh lạnh này kéo dài mãi. Tranh thủ ngày cuối tuần, Jaemin thay đồ ra ngoài từ sớm. Thẳng đến tận giữa trưa, Na Jaemin mới mò về ký túc xá, tay xách nách mang lỉnh kỉnh bao nhiêu là túi đồ. Nào là gấu bông Moomin, nào là kẹo jelly, đồ ăn vặt vị lẩu Mala, bánh Pepero và rất nhiều, rất nhiều kem, đủ các vị. Na Jaemin từng nghe nói "Con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày". Jaemin biết Renjun giận là hoàn toàn có lý do, nhưng cậu cũng không muốn tình cảnh này kéo dài mãi, và cậu biết chiến tranh lạnh sẽ vẫn cứ thế tiếp diễn nếu cậu cứ ngồi im chờ đợi. Cậu cũng biết là những gì cậu làm hôm nay có thể cũng không giúp Renjun nguôi giận, nhưng ít nhất thì cậu thật sự cảm thấy có lỗi và mong rằng Renjun cũng có thể nhìn ra thành ý của cậu.

Na Jaemin cứ thế mà giữ tinh thần lạc quan nhảy chân sáo vào ký túc. Đến khi đứng trước cửa, chưa kịp đẩy cửa vào thì cậu nghe thấy tiếng của Renjun:

- Anh làm sao mà ở đây giờ này?

Sau đó có tiếng đáp lại, và giọng nói này không ai khác chính là giọng của người mà cậu ghét nhất - tên idol chết tiệt Mark Lee:

- Bảo bối, có phải em hết yêu anh rồi không? Mấy ngày nay em đều ngó lơ không để ý đến anh. Em như vậy là muốn... chia tay sao?

- Vậy thì thế nào?

- Không cho! Em đã là người của anh rồi, không được đi đâu hết!

- Em nói chia tay lúc nào hả? Còn chưa cho phép anh chạm vào em đâu. Mau buông ra, sắp ngạt chết rồi.

Nụ cười chợt tắt trên gương mặt của Na Jaemin, cậu ném mấy túi đồ xuống đất, đẩy mạnh cửa xộc vào phòng, túm lấy cổ áo của Mark, hét lớn:

- KHỐN NẠN, CÁI TÊN BẮT CÁ HAI TAY NÀY!!!

Rồi sau đó vung tay đấm vào mặt Mark Lee một cú trời giáng.

- TỆ BẠC!!

- KHỐN NẠN!!

- THẤY RENJUN NGÂY THƠ MÀY MUỐN DỤ ĐÚNG KHÔNG?!!

Mỗi câu nói là thêm một cú đấm rơi xuống mặt Mark Lee. Không quan tâm đến việc idol cần kiếm tiền bằng nhan sắc, Na Jaemin đã đấm là chỉ nhằm thẳng mặt. Đến khi định đấm cú thứ năm thì bị Renjun kẹp cổ giật ngược lại. Mark Lee sau một hồi choáng váng, mới bừng tỉnh định nhảy vào đánh nhau cũng bị Renjun cho một đạp.

- Na Jaemin, cậu làm trò đủ chưa? Cậu có quyền gì mà đánh anh ấy? Cậu làm mất con của tôi, cậu đánh anh tôi, cậu còn muốn làm gì nữa đây? Huang Renjun tôi còn gì quý giá thì mời cậu phá nốt, phá nốt đi. Chơi xong rồi thì mời cậu đi cho. Tôi muốn được bình yên!

Na Jaemin như hẫng lại. Bốn bề xung quanh đều yên lặng nhưng trong tim cậu như có cái gì đó đang vỡ vụn ra từng mảnh. Sau đó cậu nở một nụ cười, một nụ cười chua chát. Đúng rồi, cậu có quyền gì, cậu thì có quyền gì chứ? Người yêu không phải, bạn trai lại càng không. Cậu có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của Renjun chứ? Renjun muốn cậu đi. Đúng rồi, mọi bất hạnh này của Renjun đều do cậu gây ra. Nếu không có cậu thì Tiểu Cường đã không đi mất, nếu không phải do cậu thì có thể Renjun và tên idol kia sẽ thuận lợi đến với nhau. Nếu sự ra đi của cậu giúp cuộc sống của Renjun tốt hơn, thì Na Jaemin đây chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro