Chương 14: Khoảng trời của Na Jaemin đã có "Mr. Sunshine" sưởi ấm

     Na Jaemin vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng cũng giải thích được những hiểu lầm vừa rồi. Sau đó bị Renjun xách tai lôi thẳng ra khỏi đồn cảnh sát. Renjun cứ thế mà lôi Jaemin đi một đoạn khá xa mới đừng lại, sau đó nói gần như hét vào mặt Na Jaemin:

     - Thế cuối cùng thì cậu thích ai? Nói mau!!!

     Jaemin chưa kịp xoa bên tai đang đỏ lựng lên, đã bị câu hỏi của Renjun làm cho nghệt ra. Na Jaemin luôn rõ cậu thích ai. Trái tim cậu từ trước đến nay luôn chỉ có duy nhất hình bóng của Renjun trong đó, không ai có thể thay thế, cũng không ai có thể xếp ngang với Renjun trong lòng cậu. Jaemin không biết Renjun đã đọc thư của cậu chưa. Nhưng dù đã đọc hay chưa đọc, Na Jaemin cũng muốn một lần được trực tiếp bày tỏ tình cảm của cậu. Nếu hôm nay cậu không nói, cậu sợ sẽ không còn cơ hội nữa. Mai cậu bay rồi cũng không biết khi nào mới trở về, không biết khi nào mới có thể gặp lại Huang Renjun của cậu.

     Nghĩ vậy, Na Jaemin càng thêm kiên định, hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Renjun, dõng dạc nói từng chữ:

     - Huang Renjun, người tớ thích là cậu, người tớ yêu cũng là cậu, trong tim tớ chỉ có một mình cậu thôi. Tớ biết cậu không thích tớ. Nhưng Renjun à, cậu đừng lo, cũng không cần cảm thấy khó xử đâu. Mai tớ đi du học rồi. Tớ sẽ không còn quanh quẩn ở đây làm phiền cậu nữa. Mong cậu luôn sống hạnh phúc và nhớ chăm sóc tốt bản thân mình nhé!

     - Aizzz, cái tên ngốc này!! Chuyện của mình còn không rõ mà cậu lấy đâu ra tự tin để mở lớp tư vấn tình cảm đấy Na Jaemin. Thảo nào những ai nhờ cậu tư vấn xong đều có kết quả dở tệ.

     Na Jaemin mắt tròn mắt dẹt nhìn Renjun. Cũng không hiểu Renjun có ý gì.

     - Cậu nói vậy là sao cơ?

     - Sao sao cái đầu cậu. Đến giờ phút này mà cậu vẫn còn phải chờ tôi nói thẳng toẹt ra hả? Jaemin, tôi thích cậu. Nghe rõ chưa? Tôi thích cậu. Mắt mũi cậu để đâu mà không nhìn thấy tình cảm của ông đây hả?

     Jaemin trợn tròn hai mắt, há hốc mồm vì ngạc nhiên. Renjun thích cậu, Renjun thích cậu, Renjun thích cậu, Renjun cũng thích cậu ư? Đây là thật hay là mơ vậy? Không phải cậu thiếu ngủ quá nên bị sảng chứ?

     - Jaemin, cậu làm gì đấy? Ngậm cái mồm vào?

     - Cậu...cậu...cậu thích tớ? Thật á? Nhưng mà? Cơ mà? Còn Mark thì sao? Mark ý, idol của cậu ý? Chẳng phải cậu thích Mark sao? Hôm ấy rõ ràng tớ nghe thấy hai người....

     Renjun chỉ biết than trời, thật muốn đấm cho cái người ở trước mặt nhiều phát:

     - Đồ thần kinh này!! Cậu không biết à? Mark là anh trai tôi, anh trai ruột đấy, biết chưa? Tôi nhớ từng nói với cậu một lần rồi. Hôm đó, anh Mark nhờ tôi đọc kịch bản bộ phim sắp tới nên cậu mới nghe được đoạn hội thoại đó. Nhưng thay vì hỏi thì cậu đã nhảy bổ vào đánh anh trai tôi bầm tím mặt mày rồi. Cậu có biết cái mặt ấy là để nuôi Huang Renjun tôi đây ăn học không hả?

     Jaemin phải căng não, vận dụng 100 tỷ nơ ron thần kinh của mình để nhớ lại chuyện này. Đúng thật là Renjun có từng giới thiệu cậu ấy có một người anh trai là idol, nhưng người anh ấy là Mark sao? Jaemin nghĩ như thế nào cũng thấy không hợp lý:

     - Nhưng mà cậu và anh ta có giống nhau đâu? Lại còn một người họ Huang một người họ Lee nữa?

     - Ai bảo anh em thì phải giống nhau hả? Tôi giống mẹ, anh Mark giống bố. Một người theo họ mẹ, một người mang họ bố do nhà tôi thích thế. Được chưa?

     - Thế còn lời nhắn 'Anh nhớ em', 'Anh rất muốn gặp em'?

     - Anh em nói nhớ nhau không được à? Tôi và anh Mark cũng không thể gặp nhau thường xuyên, anh em ruột nhớ nhau là chuyện bình thường mà. Còn cái gì mà 'Anh rất muốn gặp em'? Rõ ràng đấy là 'Gặp nhau đê' mà. Ông ấy để ý bạn tôi, mà tôi cứ giấu thông tin của người ta. Anh Mark viết thế là để hẹn ra đấm tôi vì tội mập mờ đấy.

     Đầu óc Na Jaemin quay cuồng. Quá nhiều thông tin trong ngày hôm nay. Nhưng mà cậu vẫn còn rất nhiều thắc mắc:

     - Thế sao cậu lại thần tượng anh ta, lại treo đầy ảnh anh ta trên tường? Làm gì có anh em ruột nào mà như thế đâu?

     - Anh tôi giỏi, không lẽ tôi không được thần tượng? Cậu làm sao biết được anh tôi phải trải qua khó khăn thế nào, nỗ lực như thế nào mới có được thành công như ngày hôm nay. Tôi thần tượng anh trai mình là sai chắc? Còn chuyện treo poster, thật ra tôi cũng không hâm mộ anh tôi đến nỗi phải treo ảnh anh ấy kín phòng. Nhưng làm vậy, mỗi khi mẹ tôi gọi video call sẽ vui hơn. Vì ít nhất ở nơi xứ người, thấy anh em tôi vẫn yêu thương, nương tựa vào nhau, mẹ tôi cũng yên tâm phần nào. Hiểu chưa? Còn thắc mắc gì nữa không?

     - Cơ mà....

     - Na Jaemin, sao cậu lắm câu hỏi vậy? Tôi trả lời khô cả cổ rồi. Có gì thắc mắc thì tổng hợp câu hỏi rồi email cho tôi nhé. Tôi sẽ trả lời cậu bằng văn bản. Được chưa?

     Nói xong, Renjun xoay người định đi. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn về phòng quấn chăn đánh thẳng một giấc đến tận trưa hôm sau. Nhưng chân chưa bước được một bước, cậu đã bị một lực kéo ngược người cậu lại, sau đó, môi cậu chạm vào một thứ mềm mềm, ấm nóng và ẩm ướt.

     Renjun mở to mắt. Jaemin đang hôn cậu. Cái tên này to gan thật. Cậu ta dám. Renjun ẩn vội Na Jaemin ra, rồi chạy thẳng:

     - Cậu cút đi du học đi!

     - Không đi nữa!! Ở lại với cậu cơ ~

     - Đi giùm đi!!!

     - Renjunnie, cậu ngại đấy à? - Jaemin chạy theo, cười toe toét, khóe miệng kéo đến tận mang tai.

     - Na Jaemin, đừng đuổi theo tôi.

     - Cậu bạn Renjunie, đừng gọi người ta là Na Jaemin, sao nỡ giãn cách xã hội với người ta vậy?

     Na Jaemin cứ thế mà quên luôn vấn đề là cậu đã đấm "anh rể" cậu tím mặt. Mải chạy đuổi theo Renjun. Một con thỏ và một con cáo chạy đuổi nhau trên phố. Tuyết rơi rất nhiều. Nhưng hai bạn đều cảm thấy ấm áp đến lạ thường, đặc biệt là Na Jaemin. Khoảng trời của cậu giờ đã có "Mr. Sunshine" sưởi ấm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro