Nụ cười ngờ nghệch:
Trong một tiết học không có giáo viên, Renjun lười biếng ngủ gục trên bàn quên mất trời trăng, quên luôn cả bạn cùng bàn Jaemin không đáng tin.
Không đáng tin là có căn cứ, ngay khi Jaemin thấy Renjun ngủ mất là mắt bắt đầu dán vào đùi của Renjun được bó sau quần đồng phục. Tay Jaemin rất muốn sờ vào nắn thử, não vừa nghĩ xong thì tay đã làm xong rồi. Tay Jaemin để ở giữa đùi Renjun bóp vài cái, Renjun có hơi động đậy nên Jaemin sợ cậu sẽ tỉnh. Jaemin vẫn còn muốn sờ, bóp vài cái nữa thì Renjun đổi tư thế hai chân bắt chéo làm tay Jaemin kẹt giữa hai đùi trong mềm mại, đúng là rất mềm. Jaemin cũng biết mình quá đáng muốn rút tay ra, nhưng tay lại đổ mồ hôi và chất liệu quần không phải đồng minh của Jaemin làm nó rít lại, không thể rút ra...Jaemin mạnh tay thì có thể rút ra, nhưng như vậy Renjun sẽ tỉnh. Jaemin không đủ can đảm để giải thích nên chỉ dám để tay yên. Hai người ngồi bàn trên cùng góc trong nên không ai biết hành động xấu xa của Jaemin, nếu bị phát hiện sẽ là sự kiện chấn động. Jaemin nhìn tay mình kẹt trong đùi Renjun khóc trong lòng, một phút ham vui cả đời hối hận. Jaemin quyết định ngẫm lại xem nguyên nhân vấn đề dẫn đến sự kiện đau lòng này.
Jaemin và Renjun được giáo viên xếp ngồi cạnh nhau từ năm lớp mười, cả hai cũng quen nhau từ đấy. Hai người đều vô cùng hoà hợp, học tập cũng ổn, hình tượng cho các bạn trong lớp. Jaemin cho rằng do mình đẹp nên mọi người nói vậy thôi, Renjun lại cười khẩy một cái nói đừng có xạo. Renjun vừa sinh ra chắc chắn miệng lưỡi đã sắc như vậy nên Jaemin không bao giờ có thể nói lại.
Cái trên là hoàn cảnh quen nhau, chứ không phải là lí do cho hành động của Jaemin. Có lẽ nó bắt đầu từ kì nghỉ hè, mọi người trong lớp rất hay rủ đi học nhóm. Mà mỗi lần đi học nhóm, Renjun ăn mặc rất thoải mái! Trên đường đến chỗ học nhóm tự nhiên bắt gặp Renjun, hỏi vài câu thì nhận ra nhà Renjun cách nhà Jaemin chẳng xa mấy. Renjun lúc nào cũng mặc quần đùi, lúc dài đến đầu gối, lúc lại chỉ ngắn đến giữa đùi, áo thì chỉ là áo phông bình thường con trai hay mặc còn quần thì lúc nào cũng biến hoá đa dạng, Jaemin nghĩ lại chắc không có cái nào bị mặc trùng luôn ấy chứ?
Chỗ học nhóm thay đổi liên tục, nhà ai cũng đến qua một lượt. Gần thì đi bộ, xa thì đi buýt, không xa lắm thì đi xe đạp. Cái quần chỉ là vật dẫn đến nguyên nhân, còn nguyên nhân chỉ có thể là Renjun. Jaemin khẳng định chắc nịch vì mỗi lần đi học nhóm đều là Renjun sang rủ cùng đi. Bọn con gái nhìn thấy chân Renjun đều sáp lại khen, đứa thì khen vừa dài vừa trắng lại thon, đứa thì ghen tị nổ đom đóm mắt hỏi sao chân Renjun không có lông tí nào vậy. Jaemin ngồi làm bài bên cạnh nghe đến đau cả đầu, mỗi lần đi đến đấy với Renjun Jaemin chỉ mải nhìn Renjun nên không có để ý đến chân Renjun lắm. Từ sau khi bọn con gái thôi không khen chân Renjun nữa mà chuyển qua khen da mặt thì Jaemin mới bắt đầu để ý chân Renjun. Nghĩ đến đây Jaemin tự nhiên thấy nguyên nhân có phải do bọn con gái không?
Jaemin lúc đi học nhóm cùng Renjun sẽ cố tình đi chậm lại đằng sau một chút để nhìn chân của Renjun. Đúng là chân Renjun rất đẹp, không phải kiểu thẳng đuột như đôi đũa mà chỗ khớp gối hơi nhô một chút trông đầy đặn, nhìn rất có sức sống. Lúc Jaemin làm gì đấy thì vô tình thấy đùi Renjun lúc bước đi sẽ hơi rung bởi đùi Renjun không phải kiểu cơ đùi bự chảng cứng nhắc mấy đứa con trai thích mà là kiểu nhìn săn chắc nhưng sờ lại rất mềm, nhìn quyến rũ vãi chưởng. Lúc đó Jaemin khẳng định nó mềm dù chưa được sờ thử là bởi mỗi khi ngồi cùng ghế trên xe buýt, Jaemin cũng sẽ không tự chủ được mà nhìn xuống đùi Renjun. Lúc đứng thì nhìn thon, đến lúc ngồi hai đùi bị đè xuống dán vào nhau không có lấy một khe hở. Ôi! Hẳn đây là do đùi Renjun khiến tay Jaemin bị kẹt. Nhưng đến lúc đi xe đạp mới gọi là không ổn, lần nào đạp xe quần đều bị co lên. Jaemin cũng không biết lí do gì khiến phần da phía trong trên đầu gối một chút của Renjun bị đỏ lên, Renjun sẽ chỉ cho Jaemin xem rồi cười rất kì lạ. Jaemin đến đây lại như lĩnh hội được kiến thức mới, chẳng phải nguyên nhân là do Renjun còn gì.
Nhưng mà đứa mắc bẫy vẫn là Jaemin, làm gì có ai như nó. Đùi Renjun rất giống miếng đậu phụ, mềm, trắng, mịn có đủ còn đậu phụ lại thiếu đàn hồi so với đùi Renjun, cơ mà có vắt óc Jaemin cũng không nghĩ ra được giống cái gì khác.
Jaemin nghĩ xong thì chuông ra chơi cũng reo, Renjun vẫn chưa tỉnh, Jaemin nghĩ chắc Renjun đã ngủ rất sâu. Nó liền cũng nằm bò ra bàn, tay thì vẫn ở trong đùi Renjun, nó đối mặt với Renjun nhìn môi hồng má phính của cậu, nói xinh như con gái là Renjun sẽ nổi cáu, nhưng sự thật lại là như vậy. Jaemin nhắm mắt thở dài một cái, mở mắt ra lại nhìn thấy Renjun nhưng...nhưng mà môi Renjun kéo thành một đường cong giống hệt nụ cười kì lạ mà Jaemin tả. Chớp mắt một cái, Renjun đã mở mắt nhìn Jaemin rồi cười kì gấp trăm lần khiến Jaemin hoài nghi sự tồn tại của mình.
"Jaemin sao lại để tay ở đùi của tôi vậy."
Renjun lên tiếng, là một câu trần thuật, không phải cậu hỏi! Da đầu Jaemin tê rần, tay ở đùi Renjun cũng đã tê rần, không biết nói gì. Renjun vừa sinh ra chắc chắn miệng lưỡi đã sắc như vậy nên Jaemin không bao giờ có thể nói lại.
"Chắc để nhầm á!" Jaemin nói xong thì tay cũng đã rút xong, vừa rút ra tay đã mát lạnh, mồ hôi thì vẫn đầy tay. Đứng lên lùi được hai bước đã ngã. Lí do bị ngã không phải do Jaemin mà là do Renjun tóm được cổ áo đồng phục của Jaemin nhưng ngồi lâu chân tê đứng dậy mất đà nên ngã kéo luôn cả Jaemin. Jaemin đang nằm đè lên người Renjun, Renjun thì mặt đỏ đến mang tai gào lên.
"Cái đm Na Jaemin, đừng mong Huang Renjun hôm nay tha cho cậu."
Sau đấy thì Jaemin và Renjun đánh nhau nên bị phạt trực nhật một tháng vì không chỉ đánh nhau mà con la hét như lợn bị chọc tiết, nhưng hai người phạt chỉ có một người làm thôi. Jaemin vừa lau bảng vừa khóc trong lòng: tất cả là tại Huang Renjun!
TvT
Thoắt cái đã thi đại học xong, Jaemin và Renjun đỗ cùng một trường. Trường xếp kí túc rất tuỳ tiện, khoa Jaemin và Renjun ở chung. Họ đổi phòng qua lại cho nhau và tèn ten Renjun Jaemin là hai kẻ đến muộn tiếp tục ở chung phòng.
"Sao chổi!"
Jaemin bị Renjun nói vậy cũng không giận, vì họ đã là người yêu của nhau. Đây gọi là hệ quả sau những nụ cười kì lạ của Huang Renjun.
end.
nhiều chỗ dấu câu hơi xạo quần, mấy keo ráng đọc tại lười sửa nhắm 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro