Ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách ấm cúng, người đàn ông mở lời giọng nhẹ nhàng và khàn thấp:
- Cậu Hoàng, ta rất tiếc chuyện của bố mẹ cậu.
Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh kéo dài không ai nói nổi một lời, Lý Đông Hách dĩ nhiên hiểu. Vì năm đó người duy nhất còn ở bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn là cậu.
La Tại Dân thì hoàn toàn ngược lại. Tình bạn giữa La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn chỉ mới kéo dài hơn ba tháng. Có những chuyện La Tại Dân không thể nào biết được.
Nhưng hai chữ "Di chúc" ấy thật quá nặng nề với một cậu trai 17 tuổi như Hoàng Nhân Tuấn.
- Có lẽ ta sẽ phải bắt đầu từ hơn 2 năm trước. Bố cậu khi đó theo lệnh chấp hành nhiệm vụ với cơ hội trở về gần như là bằng không. Ta cũng không biết với phép màu nào mà ông ấy có thể giữ được mạng thoát khỏi nơi đó.
Người đàn ông khẽ cười, đôi mắt hướng xa xăm.
- Chuyện này cậu còn nhớ không nhỉ?
Tất nhiên là Hoàng Nhân Tuấn nhớ. Khi đó bố đã phải làm phẫu thuật rất lâu, ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật tim cậu như quặng lại từng cơn, tưởng chừng như muốn ngừng thở. Mẹ nắm chặt tay cậu, chỉ hy vọng bố có thể vượt qua ải này.
- Ông Hoàng sau khi trải qua lần sinh tử ấy đã đến nhờ ta giữ chiếc hộp này.
Tất cả tâm nguyện của ông ấy đều ở trong này, dặn dò ta nếu có một ngày ông không may gặp chuyện hãy đưa nó cho cậu, cậu có thể xem là di chúc bố cậu để lại. Nhưng ta không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.
- Một năm qua rồi, cuối cùng ta cũng có thể thực hiện mong ước cuối cùng của ông ấy.
Người đàn ông chậm rãi và từ tốn nói.
- Cậu mau mở ra xem đi.
Ông nhìn Hoàng Nhân Tuấn, đôi mắt ấy sao lại chứa đầy bi thương.
Hoàng Nhân Tuấn chầm chậm mở chiếc hộp ra. Bên trong có một bức thư, vài tờ giấy vẽ đã ố vàng xấp chồng lên nhau khá dày và một vài món đồ chơi khi nhỏ bố mẹ đã tặng cậu trong mỗi dịp sinh nhật, Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng đều làm mất hết rồi chứ. Vẫn còn ở đây....mọi kỉ niệm bố đều để lại cho cậu.
Tay lướt qua chúng, trong đầu hiện lên những mẩu ký ức đẹp đẽ cùng bố mẹ.
Đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn lại nhớ đến sinh nhật năm 16 tuổi và đó cũng là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy bố mẹ.
Một năm qua rồi, con rất nhớ hai người. Ngay cả câu nói "con yêu bố mẹ" con cũng chưa thể nói, con chưa kịp làm bất cứ điều gì cho hai người cả.
Hoàng Nhân Tuấn mất một lúc mới cầm lá thư của bố lên nhưng lại không dám mở ra đọc. Cậu sợ đọc xong sẽ không nỡ, khó khăn lắm cậu mới có thể chấp nhận sự thật rằng bố mẹ đã rời bỏ mình. Nhìn thấy nét chữ của ông khiến cậu không đành lòng, rất không phục.
"Nhân Tuấn chào con!
Nếu con đọc được bức thư này vậy tức là bố đã không còn nữa. Bố thật sự hy vọng thời gian bố mẹ ở bên con có thể nhiều hơn. Có thể nhìn thấy con lớn lên từng chút một, từng bước trưởng thành là tâm nguyện lớn nhất của bố mẹ. Nhưng nếu bố không thể làm được và đã để con đọc được bức thư này quá sớm thì bố rất xin lỗi con, con trai.
Bố xin lỗi con, bố đã hứa với con sẽ dạy con vẽ, cùng con vẽ thật nhiều bức tranh về thế giới này, dạy con học võ nữa. Nhưng ngay cả việc dạy cho con một chút gì đó bố cũng không thể làm cho trọn vẹn được, con có thấy bố rất tệ không?
Con trai, khi ở trong phòng bệnh bố biết sinh mạng là thứ dù con không muốn mất đi cũng không thể tránh khỏi bất cứ điều gì. Vì vậy bố đã trân trọng thời gian còn lại ông trời cho bố để nhìn lại những bức hình của con khi còn nhỏ. Khi con mới sinh ra đến khi con lớn lên bố đều nhớ mọi khoảnh khắc ấy.
Bố cũng không biết bản thân có bao nhiêu thời gian nhưng khi còn có thể bố luôn muốn khắc ghi hình ảnh của con và mẹ, hai người mà bố yêu nhất trên đời. Bố biết con cũng vậy, bố mẹ hiểu con cũng rất yêu bố mẹ.
Con biết không khi con vừa mới chào đời bố đã vẽ lại khoảnh khắc đó và mẹ con đã ghi lại như một cuốn nhật ký vậy. Đối với bố mẹ, con chính là món quà tuyệt vời nhất.
Nhân Tuấn của bố, bố biết con luôn cảm thấy cô đơn vì công việc bận rộn của bố nhưng chưa một lần nào con nói ra, ngay từ nhỏ con đã luôn rất hiểu chuyện.
Bố mong con chăm sóc cho bản thân thật tốt, có thể ngủ nhiều một chút. Bố và con cùng nhau ngủ một giấc thật ngon mà không cần phải lo nghĩ gì nhé!
Nhưng khi con tỉnh giấc cũng đừng níu kéo bố, đừng quá đau lòng. Bố làm cảnh sát nhiều năm như vậy ngủ sớm một chút cũng không sao. Bố đã hoàn thành ước nguyện của bản thân rồi, chỉ có duy nhất việc được tận mắt nhìn thấy con cao lớn lên từng ngày có lẽ là không làm được, bố nuối tiếc nhất chính là điều đó.
Nhân Tuấn à, mỗi khi con cảm thấy nhớ bố mẹ hãy nhớ rằng bố mẹ mãi ở phía sau cùng con. Con nhất định không cô đơn vì vậy hãy buông bỏ, để bố có thể an tâm mà rời đi được không?
Con trai, cảm ơn con đã làm con của bố mẹ, cảm ơn con vì đã khóc, đã cười vì bố mẹ và yêu bố mẹ.
Hoàng Nhân Tuấn, con sau này phải sống thật tốt con có biết không.
Tình yêu bố mẹ dành cho con không bao giờ là ít cả. Hãy nhớ rằng được yêu thương, quan tâm và lo lắng cho con cũng là một loại vui sướng của bố mẹ.
Bố biết con rất hiểu chuyện và sẽ cảm nhận được tất cả.
Vậy có lẽ đến lúc bố nên nói lời chào tạm biệt rồi, chào con nhé!
Gửi Nhân Tuấn của bố"
- Con ngủ ngon rồi, bố cũng được ngủ ngon rồi. Vậy con đã tỉnh rồi bố có thể tỉnh luôn được không? Con không cần bố cực khổ vì con, chỉ cần bố thôi. Bố mau tỉnh lại mà hoàn thành tâm nguyện cuối cùng đi chứ. Hơn 1 năm rồi con lớn lên rất nhiều.
Nhưng hai người lại không ở đây cùng con
Hoàng Nhân Tuấn không muốn khóc. Nhưng lại không thể kiềm được. Cậu chỉ mới 17 tuổi, đáng lẽ nên được ở bên gia đình ăn một bữa cơm hạnh phúc bên nhau chứ không nên dừng lại ở đây. Tại sao lại phải mang gánh nặng này trên mà lớn lên chứ?
- Bên trong còn một quyển nhật ký của mẹ cháu
"Ngày thứ 1 có Tuấn Tuấn bên cạnh. Chào con trai của mẹ, tên của con là Hoàng Nhân Tuấn, thật là một cái tên hay nhỉ? Có con bên cạnh rồi mẹ phải chăm sóc Tuấn Tuấn thật tốt"
"Ngày thứ 2 có Tuấn Tuấn bên cạnh.
Hôm nay bố đi làm từ rất sớm, bây giờ mẹ đang ở trong phòng làm việc của bố. Để mẹ đọc sách cho con nghe nhé, hy vọng con sẽ thật khoẻ mạnh mà lớn lên.
Mẹ yêu con"
......
"Ngày thứ 138 có Tuấn Tuấn bên cạnh.
Nhân Tuấn rất ngoan, rất ít đạp mẹ. Con có gì muốn nói với bố mẹ không? Để mẹ kể chuyện tâm sự cùng con nhé!
Mẹ rất yêu con, con trai của mẹ"
.......
Cứ thế Hoàng Nhân Tuấn lật từng trang một đọc hết những gì mẹ viết từ khi cậu còn ở trong bụng bà. Hoàng Nhân Tuấn biết mẹ cậu luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất, vì mẹ chính là như thế. Câu cuối cùng mẹ viết luôn là "Mẹ yêu con".
Con cũng rất yêu mẹ mà..
Hoàng Nhân Tuấn không khóc được nữa, mắt cậu vừa đỏ vừa sưng, cậu khóc nhiều đến mắt cũng đã cạn hết nước. Tay cầm cuốn những tờ giấy cũ mà bố vẽ mẹ và cậu. Rất đẹp.
- Mẹ cháu có biết bố đến tìm bác không?
Giọng Hoàng Nhân Tuấn hơi run.
- Ta nghĩ là bà ấy biết.
- Hèn gì...nhỉ?
Thì ra khi đó mẹ đã luôn lựa chọn đi cùng bố đến cùng. Vì vậy lúc đó khi Hoàng Nhân Tuấn ở dưới nhìn lên căn hộ ấy, bố mẹ nắm tay nhau nhìn cậu khóc. Hoàng Nhân Tuấn không thể làm được gì ngoài việc đứng đó trơ mắt nhìn bố mẹ mình dần biến mất trong biển lửa, khi cậu về đã quá trễ.
Đến cuối cùng họ vẫn ở bên nhau.
____________________________________
Khi người đàn ông rời đi căn nhà lại trở nên yên tĩnh như thường ngày.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi yên vị trên ghế nói với La Tại Dân:
- Ở trong khoang đu quay là cậu nói không muốn tớ nhớ lại chuyện cũ. Nhưng hôm nay dù gì cũng đã khơi lại hết mọi đau thương của tớ rồi.
- La Tại Dân tớ không muốn cậu bước vào cuộc sống thật sự của tớ. Tớ không muốn cậu cũng sẽ phiền muộn.
Cậu có hiểu tại sao khi đó tớ không thể trả lời cậu chưa? Vì tớ sợ cậu sẽ hối hận khi biết mọi chuyện, rằng cuộc sống của tớ không hề trọn vẹn và tớ không phải một người hạnh phúc như cậu nghĩ. Cũng chẳng phải một người tốt lành gì.
Mark kéo Lý Đông Hách ra ngoài, để lại không gian cho La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn.
- Hoàng Nhân Tuấn tớ đã từng nói với cậu những gì cậu có nhớ không?
Tớ đã từng nói tớ sẽ cho cậu nghỉ ngơi, cho cậu được ỷ lại.
Vậy tại sao cậu không ỷ lại vào tớ? Sao cậu lại không xem tớ là chỗ dựa?
Bất kể là có chuyện gì thì tớ cũng nhất định không rời bỏ cậu, cậu gặp rắc rối thì tớ sẽ tìm đường gỡ rối cho cậu.
- Hoàng Nhân Tuấn, có thể để tớ bước vào cuộc sống của cậu không?
Tớ chẳng quan tâm quá khứ, cũng chẳng lo cho tương lai. Tớ chỉ biết hiện tại, ngay lúc này. Tớ cần cậu.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro