[Cổ Đại] Liên Thành (1)
#HappyNanaDay
Viết bởi kainko, Mun dịch, nguồn lofter, cổ phong, giang hồ song hiệp.
Truyện dịch đã có sự đồng ý cho phép của tác giả. Không chuyển ver, không reup!
~~~
Hoàng Nhân Tuấn năm mười tám tuổi, một đêm nổi danh.
Trên con đường duy nhất trao đổi thông thương từ thành trấn ra bên ngoài có sơn tặc kéo bè kết đảng quấy phá, bắt người cướp của, không từ một chuyện ác nào, khiến cho lòng người hoảng sợ. Ngày đó khi Hoàng Nhân Tuấn đi ngang qua chân núi vừa vặn đụng phải đám ác tặc đang cướp của người qua đường, còn muốn bắt tiểu thư khuê các cùng lên núi, y rút kiếm đuổi một mạch tới tận sào huyệt sơn tặc, sau trận đấu loạn lạc y bắt được hơn mười ác tặc, trói hết chúng lại bắt đi diễu hành trên phố một trận, sau đó mới giao cho nha môn trừng trị, việc này chấn động một thời gian, thành trấn cũng được hưởng thụ thái bình nhất thời, mọi người xưng hô với y cũng đổi từ "Hoàng thiếu gia" thành "Hoàng thiếu hiệp".
Bản thân Hoàng Nhân Tuấn thật sự rất đắc ý với chuyện này, dù sau đó vì y bất chấp an nguy tự ý một mình xông vào hang ổ sơn tặc nên bị Hoàng phu nhân nổi cơn thịnh nộ phạt quỳ mấy canh giờ, thì y cũng coi như chẳng có gì. Hoàng thiếu gia trời sinh ham chơi đùa, hiếu động ương bướng, chỉ có duy nhất một niềm yêu thích là học kiếm luyện võ, nhưng lại bị Hoàng phu nhân cảnh cáo không được tranh cường hiếu thắng, tàn nhẫn đấu đá, lời mẹ khó trái, Hoàng thiếu gia không tìm được cách chính thức bái nhập sư môn nào, chỉ đành vung tiền mời võ phụ giáo đầu mỗi ngày chỉ giáo một chút, cũng may gia cảnh giàu có, bạc tiêu đúng chỗ, võ phụ giáo đầu cũng dạy dỗ tận tâm, mỗi năm lại một thêm tiến bộ cả thân thủ lẫn chiêu thức, thấp thoáng cũng có bóng dáng thiếu hiệp.
Hoàng thiếu gia còn thích sưu tầm trường kiếm, ngày nọ y tiêu một món tiền lớn cầu được thanh kiếm nổi danh tiền triều trong truyền thuyết, minh ngọc làm chuôi, bảo thạch nạm vỏ, chưa thấy thân kiếm đã khí thế hơn người, quả xứng với cái tên "Bảo kiếm". Y cực kỳ yêu thích, cuối cùng luôn đeo bên người, không lúc nào rời tay. Hoàng Nhân Tuấn còn vui với việc kết giao bằng hữu trên giang hồ, bất kể nổi danh hay vô danh, phàm là người thường xuyên lui tới thành trấn này nhất định đều sẽ thân quen, không thiếu được kết bạn cùng ngao du, nâng cốc tìm vui, nhưng chỉ duy nhất ngoại lệ với một người. Cứ hễ nhắc đến người này hoặc nhìn thấy vật có liên quan, sắc mặt Hoàng thiếu gia nhất định dày đặc mây đen, lông mày nhíu chặt, không lên tiếng đã được coi là rất kiềm chế rồi, chứ nổi giận là chuyện bình thường.
Người đó tên La Tại Dân.
Mọi người truyền tai nhau vị thiếu hiệp họ La ấy là đệ tử danh môn kiếm thuật trên tiên sơn cách nơi này một ngày đi đường, thi thoảng lui tới thành trấn là vì tuân theo sư mệnh xuống núi trừ gian diệt ác, tiện đường ghé thăm bạn thâm giao. La Tại Dân cách vài tháng lại xuất hiện trong trấn mấy ngày, một thân y phục trắng, mặt mày anh tuấn, khóe miệng ngậm ý cười, thoạt đầu liếc nhìn qua không giống thiếu hiệp luyện kiếm, mà trái lại giống tiểu thiếu gia phong lưu phóng khoáng nhà nào đó hơn.
Vũ khí mà hắn quen dùng là một thanh nhuyễn kiếm, thân kiếm vừa mỏng vừa sắc, lóe ra ánh bạc, cảm giác như có thể quấn quanh đầu ngón tay, khi dùng cắt vàng đoạn ngọc, cực kỳ sắc nhọn, khi không dùng thu thân kiếm cất vào trong vỏ đeo bên hông, chợt nhìn chỉ cảm thấy vị thiếu hiệp này buộc một sợi đai màu bạc bên hông, rút kiếm ra thu kiếm về đều như thế, hoa mắt một chút thì hoàn toàn không thể nhìn ra được kiếm rút ra khỏi vỏ thế nào rồi lại tra vào vỏ ra sao.
Hoàng Nhân Tuấn ở trong quán trà lần đầu tiên nhìn thấy thanh kiếm kỳ lạ đó của La Tại Dân, không nén nổi tò mò, cố ý muốn tỉ thí với vị thiếu hiệp mới gặp lần đầu, La Tại Dân chỉ liếc nhìn y mấy cái rồi đồng ý, không ngờ hai người vừa giao chiến mấy chiêu, theo một tiếng vang lanh lảnh, kiếm phong của La Tại Dân lại quẹt thành một lỗ không lớn không nhỏ trên miếng ngọc bội Hoàng Nhân Tuấn luôn đeo bên người, Hoàng Nhân Tuấn ngay tức khắc đỏ mắt nâng ngọc bội lên, ân oán giữa hai người kết thành từ đó, ngày càng không thể vãn hồi.
Chuyện này cũng khó trách, nhà họ Hoàng mấy đời buôn bán đồ ngọc, từ lúc Hoàng thiếu gia vừa mới sinh, trong nhà đã tìm loại ngọc hiếm có dày công mài thành miếng ngọc bội, có thể nói là bảo vật vô giá, Hoàng thiếu gia đeo từ nhỏ đến lớn, cho dù y có ham chơi cũng rất cẩn thận với vật tùy thân này, chưa bao giờ làm gì tổn hại đến nó, ai ngờ ngày đầu tiên gặp La Tại Dân đã xảy ra chuyện, đổi lại là ai cũng đều tức giận.
Về chuyện này, Lý Đông Hách lại có cách nhìn khác, y hỏi La Tại Dân: "Ngươi có biết miếng ngọc bội kia vốn là nhà họ Hoàng định trao cho con dâu tương lai không?"
Lúc này La Tại Dân ngồi cạnh cửa sổ chạm trổ hoa trên lầu hai trong quán của Lý Đông Hách, cùng y đối ẩm, nghe vậy mới nâng chén rượu, sắc mặt hơi thay đổi, cười khổ lắc đầu.
Lý Đông Hách là bạn thân mà La Tại Dân đều tới thăm mỗi khi xuống thành trấn, trong trấn nhiều người mắt tạp, nhưng chẳng ai biết hai người này quen nhau ra sao, lại có ngọn nguồn sâu xa thế nào, chỉ biết vài năm trước khi Lý Đông Hách còn niên thiếu lẻ loi một mình đi tới thành trấn, bắt đầu làm ăn buôn bán với giang hồ, tin tức đồ vật thứ gì cũng bán, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, buôn bán ngày càng phát đạt, sau khi kiếm được không ít bạc, Lý Đông Hách đặc biệt mở một tiệm buôn, gọi là "Hoán".
Chỉ cần y để mắt đến thứ gì đều có thể lấy ra trao đổi, người khác muốn đổi thứ gì Lý Đông Hách đều có thể tìm được.
Lý Đông Hách khẩu khí lớn, tính tình kiêu ngạo, tiếng tăm vang xa, buôn bán mở rộng, ngọc thạch đồ cổ, kỳ trân dị bảo, chất đầy thành một kho hàng, mỗi lần La Tại Dân tới tìm y đều thấy y đang thưởng thức đồ chơi mới, cuộc sống trôi qua thực sự rất lý thú.
Lần này khi La Tại Dân đến, Lý Đông Hách vừa mới thu nhận một cái nỏ thất liên, sai hạ nhân cẩn thận ôm xuống dưới lầu cất vào kho.
"Chớ để hòm này lộn xộn, dây nỏ bị kéo bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra, bảy mũi tên, tính mạng người nào cũng chạy không thoát." Lý Đông Hách cẩn thận dặn dò, La Tại Dân bên cạnh mỉm cười tự mình ngồi xuống ghế, không quên mỉa mai y mấy câu.
"Ngày nào cũng đối diện với những thứ đại hung đại sát nhưng ngươi vẫn bình yên tự đắc đó thôi."
"Cái đó có là gì, mau đến xem cái này đi." Lý Đông Hách đảo khóe mắt, đưa thứ trong tay cho La Tại Dân.
La Tại Dân tiếp nhận: "Một cái chén?"
Tổng thể xanh biếc không chừa chỗ nào, mơ hồ mang theo sắc mực tàu, vật tốt thì cũng tốt bình thường, La Tại Dân không nhìn ra chỗ nào đặc biệt.
Lý Đông Hách cười: "Đây là cống phẩm đưa vào cung của tiền triều, có cung nữ nhân lúc mãn tuổi được xuất cung lén mang ra, sau này bị triều đình truy cứu, cho dù hành hạ chồng con thì nàng vẫn cắn chặt răng không hé miệng, cuối cùng giữ lại được bảo vật này." Lý Đông Hách lại cười: "Có lẽ nàng cho rằng giữ lại bảo vật này thì có thể giữ được một đời vinh hoa phú quý, cho nên ngay cả tính mạng người thân thiết nhất bên cạnh cũng bất cần."
La Tại Dân hỏi: "Vậy nàng dùng vật này đổi lấy cái gì?"
"Trường mệnh dược, nhìn tướng mạo thì người phụ nữ này đã quá thất tuần, nhưng vẫn rất lưu luyến mùi vị nhân gian." Lý Đông Hách mỉm cười mang theo trào phúng: "Người này ấy à, coi trọng nhất vẫn là bản thân, vì bản thân thì chuyện gì mà không làm được?"
La Tại Dân không đành hỏi tiếp, sợ chọc vào chuyện đau lòng của Lý Đông Hách. Lý Đông Hách cũng không muốn nhiều lời, hai người nhìn nhau không nói gì, một lát sau Lý Đông Hách lại lên tiếng, chuyển sang chuyện khác.
"Hoàng Nhân Tuấn chém cột trụ Lưu Hương cư rồi."
La Tại Dân cảm giác trán giật giật.
"Tại sao..."
"Vì trên đó có chữ ngươi đề." Lý Đông Hách uể oải: "Mấy ngày trước y chạy tới đó uống rượu, nhìn thấy chữ đề trên cột, sau khi biết là ngươi rút kiếm ra khắc thì vung kiếm lên chém thẳng luôn."
La Tại Dân khẽ buông tiếng thở dài. Rượu hoa quế ở Lưu Hương cư nổi tiếng khắp nơi, tươi mát thanh dịu, mềm ngọt sảng khoái, hắn nghe tiếng nên đến đó uống thử, bà chủ biết hắn là đệ tử sư môn nên khăng khăng không lấy tiền, lại còn mời hắn đề tự, La Tại Dân không lay chuyển được đành rút kiếm khắc hai câu thơ trên cột trụ sơn đỏ trong đại sảnh.
Vậy mà không ngờ lại gây phiền phức cho quán.
Khi La Tại Dân đang nghĩ cách xem đến chịu tội với bà chủ như thế nào, dưới lầu đột nhiên vang lên một tiếng quát tháo: "La Tại Dân đến đây phải không?"
Giọng nói trong trẻo quen thuộc, không phải Hoàng Nhân Tuấn thì còn ai vào đây. Lúc này y mặc trường bào vàng nhạt, cầm kiếm thở hồng hộc đứng ở cửa, tôi tớ đang lau chùi bên ngoài hòm đựng nỏ thất liên bị dọa sợ tới mức tay chênh vênh không ổn, chạm vào cơ quan, hai người trên lầu chỉ cảm thấy mắt mũi hoa lên một cái, bảy mũi tên nhọn màu lam óng ánh độc quang bay thẳng về phía người tới.
Một câu "Tránh ra" của Lý Đông Hách còn chưa kịp hô lên, La Tại Dân vươn tay dùng sức, chén ngọc cầm trong tay chớp mắt vỡ thành bảy tám mảnh, đầu ngón tay hắn bật thẳng, bốn mảnh ngọc theo tiếng gió bay đi, mỗi mảnh chống lại trước một mũi tên đang bay trước nhất, đánh rớt từng mũi tên xuống đất. Một khắc tiếp theo, Hoàng Nhân Tuấn phản ứng lại được đã nhanh chóng rút kiếm, kiếm quang chợt lóe, ba mũi tên còn lại lập tức bị chặn ngang tước đôi.
Sức mạnh của cung tên này cực lớn, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ lại vẫn còn rùng mình hoảng sợ, chỉ cảm thấy bàn tay hơi run lên, rất lâu không thể tra lại kiếm vào vỏ, đúng lúc này La Tại Dân từ lầu hai nhảy xuống, áo trắng tung bay một cái đã đi đến trước mặt y, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, tựa như xác định chắc chắn ngay cả một sợi tóc của Hoàng Nhân Tuấn cũng không bị mất thì mới khẽ thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm.
Hoàng Nhân Tuấn bị nhìn đến độ mất tự nhiên, La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Lý Đông Hách đã chạy xuống theo cầu thang gỗ, phẫn nộ không thể át.
"La Tại Dân, dựa vào cái gì mà ngươi dám hủy chén của ta?"
La Tại Dân chưa kịp đáp lại lời Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn cũng đã khôi phục bình tĩnh, nổi giận đùng đùng.
"Ai cần ngươi ra tay, xùy, một mình ta cũng có thể đối phó."
La Tại Dân bị kẹp giữa, đang nghĩ xem nên xử lý tình huống này thế nào, ngoài cửa lại lặng lẽ có người đột ngột xuất hiện.
"Tại Dân, sao bọn hắn chửi ngươi? Ngươi đã làm gì?"
Dù có nhanh trí xuất sắc hơn nữa thì lúc này La Tại Dân cũng cảm thấy đau đầu, chỉ có thể thản nhiên thốt ra một câu: "Chuyện tốt."
Người tới không tin: "Làm chuyện tốt mà còn bị ăn chửi?"
La Tại Dân không muốn đáp lời nữa, Lý Đông Hách tiếp lời đầy phẫn nộ: "Lý Đế Nỗ, ngươi đến đây làm gì? Lại lén trốn xuống núi? Không sợ người kia lại phạt ngươi hả? Người trong sư môn các ngươi rõ thật là, tên nào cũng đều chạy đến chỗ ta, coi nơi này là gì chứ?"
La Tại Dân nghe Lý Đông Hách giận dữ không tiêu, làm cho Lý Đế Nỗ lẫn đồng môn nhà mình đều bị chửi, chỉ đành giả điếc, thiếu niên bị chất vấn là người thành thật, Lý Đông Hách hung dữ như vậy thì bắt đầu ấp a ấp úng: "Ta tới thăm ngươi."
Bốn người im lặng một hồi, Lý Đế Nỗ không từ bỏ ý định lại hỏi thêm: "Đông Hách, sư huynh có từng đến hỏi thăm ngươi không?"
La Tại Dân căng thẳng, không nhịn được khẽ thở dài, Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu liếc mắt nhìn ba người một lượt, không lên tiếng.
Lý Đông Hách nhếch mày, quát lớn: "Đến gì mà đến, e rằng hắn coi ta chết rồi."
Lý Đế Nỗ động đậy khóe môi, cúi thấp đầu, không nói được tiếng nào.
Lý Đông Hách hạ thấp giọng, mang theo vài phần đau thương: "Nếu hắn chịu đến, lúc trước ta cần gì phải đi."
Tâm trạng Lý Đông Hách đột ngột sa sút, không nói hai lời dặn dò tôi tớ đóng cửa đuổi người, Lý Đế Nỗ đeo trường kiếm trên lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, nhìn có vẻ còn chưa nỡ đi, vì thế La Tại Dân nắm tay Hoàng Nhân Tuấn, đưa y rời khỏi quán của Lý Đông Hách, đi thẳng một đường ra ngoài.
Khi Hoàng Nhân Tuấn phản ứng lại được, y đã bị La Tại Dân nắm tay ra khỏi đó rất lâu rồi, hai tai đỏ bừng, Hoàng Nhân Tuấn đang định vùng ra thì lại bị La Tại Dân nắm càng chặt hơn.
"Im nào." Y nghe thiếu niên cao hơn mình một chút thấp giọng nói, sau đó tay y bị kéo đến, dịu dàng và kiên định lật ngửa lòng bàn tay lên.
La Tại Dân tỉ mỉ nhìn bàn tay cầm kiếm của Hoàng Nhân Tuấn, quả thực gan bàn tay đã bầm tím một mảnh, còn có vết máu lờ mờ rỉ ra, hắn không khỏi nhăn mặt nhíu mày, đôi mắt bình tĩnh nhìn Hoàng Nhân Tuấn chăm chú.
"Đau không?"
Hoàng Nhân Tuấn né tránh ánh mắt La Tại Dân, trong lòng đột nhiên nổi lên một loại cảm xúc không tên, không biết vui mừng hay chua xót. Y cảm thấy bản thân không chịu nổi đôi mắt hoa đào này, song trên đời có mấy người chịu được chứ? Khi bà chủ dịu dàng thướt tha của Lưu Hương cư cười nói chữ trên cột trụ là do La thiếu hiệp để lại, Hoàng Nhân Tuấn cũng không biết rốt cuộc tại sao lại cảm thấy giận dữ tràn đầy lồng ngực không cách nào ép xuống được, chỉ đành rút kiếm ra chém, kết quả hủy cả cây cột của người ta mà trong lòng vẫn cứ khó chịu.
Tâm trạng Hoàng Nhân Tuấn hết sức hỗn loạn, để mặc La Tại Dân nắm tay mình, đi theo hắn rất lâu, khi khôi phục lại tinh thần thì đã ra đến ngoài thành, cây cỏ xanh tươi um tùm, vây quanh một lò rèn nhìn có vẻ cực kỳ bình thường.
"Ngươi dẫn ta đến đây làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mù mờ.
Nhất thời La Tại Dân không lên tiếng, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ da thịt bị thương của Hoàng Nhân Tuấn, thấp giọng nói: "Ta muốn tặng ngươi một thanh trường kiếm thuận tay."
Hoàng Nhân Tuấn hơi sửng sốt, trong lòng hiểu rõ. "Thuận tay" là cách nói rất hàm súc, hiện giờ y dùng thanh kiếm được gọi là bảo kiếm, tuy bảo thạch điểm tô rất đẹp và sang, nhưng không chắc chắn, thân kiếm quá nhẹ, chuôi kiếm lại nặng, lưỡi kiếm dù sắc nhưng được rèn bằng chất liệu bình thường, nói rõ ra thì chẳng qua chỉ là lúc trước có kẻ thấy y là thiếu gia nhà giàu cầu bảo tâm thiết nên mới khoác lác để lừa bạc của y mà thôi.
___ Ngày đó khi y đuổi theo lên núi giao đấu với đám sơn tặc kia đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, bình thường y giễu võ dương oai trong thành trấn cũng không cảm nhận được sự tầm thường của thanh kiếm, nhưng một khi giao đấu đao thật thương thật, thứ tốt gỗ hơn tốt nước sơn này suýt chút nữa đã lấy mạng Hoàng Nhân Tuấn. Y giao đấu với sơn tặc, khi bắt đầu tương đối khí thế, nhưng lấy một chọi mười dần dần khiến y rơi vào thế yếu, giữa lúc y trái chém phải đâm không thể chống cự được nữa, sơn tặc ép đến trước mặt y không phải vũ khí mà đột nhiên tuột tay, ngay cả cước bộ cũng trở nên hỗn loạn, nhiều lần tránh chỗ hiểm của Hoàng Nhân Tuấn, vì thế y mới có cơ hội chế ngự từng tên một, lần lượt trói lại áp giải vào thành trấn.
Sau đó, Hoàng Nhân Tuấn mò ra được một hạt đậu đỏ từ trong tua kiếm của chính mình. Hạt đậu nửa đỏ nửa đen, óng ánh tươi đẹp, cực kỳ thông thường trong bụi gai ven đường, Hoàng Nhân Tuấn dán mắt nhìn vật nhỏ trong tay lăn qua lăn lại nửa ngày trời cũng không nhớ rốt cuộc nó chạy đến chỗ mình từ khi nào, nhưng y mơ hồ cảm thấy hết sức kỳ lạ, cho nên vẫn luôn ghi tạc trong lòng.
Hồn Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang lạc trôi đâu đó, La Tại Dân đã vào trong lò rèn lấy một thanh kiếm đi ra, Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy bạch y trước mắt lay động, một khắc trước rõ ràng La Tại Dân vẫn còn trước cửa lò rèn, một khắc sau đã đứng trước mặt mình, giơ trường kiếm đang cầm trong tay ra.
Hoàng Nhân Tuấn vươn tay tiếp nhận, rút kiếm ra khỏi vỏ, thấy thân kiếm này vừa mỏng vừa khéo, mờ ảo hiện ra sắc vàng hiếm có, không khác mấy với bội kiếm của La Tại Dân, nhưng lại có sự khác biệt tinh tế. Giống như được rèn ra trời sinh một đôi nhưng lại vì tính cách hai người bất đồng nên rèn khắc có điểm đặc biệt.
"Tuy không có bảo thạch gì được khảm lên nhưng được thêm một chút sắt đen, sắt thường cũng trở nên sắc bén hơn." Dường như La Tại Dân nhận ra sự do dự của Hoàng Nhân Tuấn, nhẹ nhàng đè bàn tay cầm kiếm của y lại: "Cũng không phải thứ một thanh kiếm bình thường có thể sánh được."
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu. Kiếm là kiếm tốt, theo tuổi tác lẫn hiểu biết dần tăng, y nhìn đồ vật đã thông thấu hơn trước đây rất nhiều, sao có thể không biết. Nhưng có một chuyện y vẫn thắc mắc.
"Ngươi tìm được sắt đen từ chỗ nào vậy?"
La Tại Dân cười: "Đương nhiên ta không có, nhưng chỗ lý Đông Hách còn thứ gì không có?"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn thẳng vào hai mắt hắn: "Vậy xin hỏi La thiếu hiệp đã dùng thứ gì để đổi lấy sắt đen quý giá này?"
La Tại Dân né tránh ánh mắt đối phương: "Ta có cách của ta."
Hoàng Nhân Tuấn tra lại kiếm vào vỏ, chuyển thẳng đến trước ngực La Tại Dân: "Vật này quá mức đáng giá, thứ cho ta khó mà yên lòng tiếp nhận, vả lại..."
Hoàng Nhân Tuấn nói đến một nửa chợt im bặt, vì La Tại Dân vươn tay ra, không nhận kiếm mà nắm cổ tay đang cầm kiếm của y.
"Nhân Tuấn, ngươi nhận lấy đi, kỳ thật ngày ấy làm hỏng ngọc bội tùy thân của ngươi, ta vẫn luôn hổ thẹn trong lòng."
"Kiếm này là ta rèn riêng cho ngươi, nếu ngươi không cần thì trong thiên hạ không có người thứ hai trở thành chủ nhân của nó."
Đáy mắt La Tại Dân lấp lánh vài phần ý cười, vài phần tình cảm dịu dàng, vài phần cô đơn, còn thêm một phần cảm xúc chạy tán loạn mà Hoàng Nhân Tuấn không nhìn thấu, ngực Hoàng Nhân Tuấn chợt như ngưng đọng, lời từ chối rốt cuộc không thể thốt ra được, cứ như vậy, khi lấy lại tinh thần, y đã cầm theo thanh bội kiếm La Tại Dân tặng về đến phủ nhà họ Hoàng.
Bóng đêm đã sâu, Hoàng Nhân Tuấn vẫn mặc nguyên y phục nằm trên sạp, đôi mắt không ngừng lay động về phía thanh kiếm đặt trên bàn, hiện tại đang là trung tuần tháng Tám, tầng tầng lớp lớp hoa quế ngoài cửa nương theo ánh trăng phản chiếu trên góc cửa sổ, hương hoa cũng phiêu tán trong căn phòng từng đợt, dường như có đôi phần giống với mùi hương trên cơ thể người kia, tâm tư Hoàng Nhân Tuấn hết sức hỗn loạn, một đêm trằn trọc khó ngủ, thật vất vả mới đến sáng sớm, y đoán được mỗi lần xuống núi chắc chắn La Tại Dân sẽ ngủ lại chỗ Lý Đông Hách, vì thế ôm kiếm chạy ra khỏi phủ, nhưng không lường được vừa mới ra khỏi cổng phủ đã bị một tiếng "Hoàng thiếu gia" mang theo đôi phần nịnh nọt gọi lại.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro