[Hiện Đại] adios la soledad (2)
(3)
Thang máy đến tầng kêu "tinh" một tiếng, Huang Renjun nới lỏng cà vạt trên cổ rồi bước ra ngoài.
Quả đúng như dự đoán, lại là bóng dáng quen thuộc kia đang đứng tựa vào trước cửa nhà mình.
Một lần là hoảng sợ, hai lần là kinh ngạc, ba lần là bực mình, bốn lần, năm lần, sáu lần sau đó thì là nhắm mắt làm ngơ.
Huang Renjun không liếc mắt nhìn, lấy chìa khóa, mở cửa, đóng cửa, tháo giày, ném túi, ngồi phịch xuống ghế sofa, cả quá trình liên tục trôi chảy.
Nếu không có bàn tay kẹp bên cạnh cửa kia.
Huang Renjun không biết cách chăm sóc người khác, cậu cầm thuốc sát trùng, bông băng, dầu cao bôi loạn trên tay người kia một hồi, lại lấy băng gạc băng lên, Na Jaemin không hé răng nửa lời, để mặc cậu băng tay mình thành một cái giò heo.
"Quay về tìm bác sĩ xử lý lại đi."
"Khi đó cậu ở bên trong phải không?"
"... Không còn sớm nữa."
"Nhưng lời tớ nói không phải sự thật."
"Na thiếu gia, trời đã khuya lắm rồi, tôi phải nghỉ ngơi."
Một người không muốn nói, một người lại cứ muốn nói, kết quả của cuộc hội thoại chính là tan rã trong không vui.
Huang Renjun chỉ tay ra cửa, hai mắt nhắm chặt, hạ lệnh đuổi khách đơn giản dứt khoát và khắc nghiệt. Na Jaemin là người cực kỳ sĩ diện, cậu không tin đã như vậy rồi mà anh còn ở lỳ tại chỗ không chịu đi.
Dáng vẻ mệt mỏi của cậu cũng không phải giả, gần đây quả thực rất mệt.
Hai năm trước nhà họ mua một miếng đất ở vùng ngoại thành, vốn dĩ phối hợp với chính phủ quy hoạch phát triển trung tâm thương mại trọng điểm phía Nam, nền móng vừa mới xây xong, vùng ngoại thành đã bị bên trên nhìn trúng lên kế hoạch biến thành khu phát triển công nghệ kỹ thuật tân tiến. Ai xây trung tâm mua sắm trong khu phát triển chứ? E rằng đến lúc đó ngay cả các hộ kinh doanh đều không dẫn vào được. Giá nhà đất lại liên tiếp tăng cao như gió bão, lão tổng nảy ra một suy nghĩ muốn xây dựng nhà ở, mở lời với bên trên muốn cải tạo tính chất sử dụng đất.
Bên phía ủy ban quản lý đều là người quen cũ, vung tay hào phóng chút là được phép xây dựng, chuyện phê duyệt có thể để bổ sung sau.
Nhà ở còn chưa xây xong, người quản lý đã thay đổi. Quản lý mới nhậm chức muốn làm chút chuyện thị uy, việc đầu tiên chính là tạm dừng công trường xây dựng của nhà họ Huang, trước khi chỉ thị thay đổi được duyệt, phải dừng. Nếu không được duyệt thì sửa lại về như cũ.
Lời nói được truyền lại, lão tổng tức giận bóp nát một cái ấm gốm tử sa, cấp dưới an ủi nói người trẻ tuổi không hiểu đường đi nước bước, không nên so đo.
Đều là thanh niên, con đi đối phó cho ta.
Lão tổng vừa ra lệnh, việc này lập tức được giao cho Huang Renjun giải quyết. Ban ngày cậu chạy đi xử lý quan hệ, buổi tối đi tặng mỹ nhân, uống rượu hết phiên này đến phiên khác, quà tặng hết lượt này đến lượt khác, bận rộn đến mức chân không chạm đất, nhưng sự việc tiến triển hết sức chậm, ngay cả Zhong Chenle luôn tin tưởng "vạn sự đều không khó" cũng chẳng còn thấy khuôn miệng như mèo trên gương mặt đâu nữa, suốt ngày mặt mũi khó đăm đăm, giống như bị ai đó thiếu nợ hai trăm đĩa thịt viên chiên ngó sen vậy.
Huang Renjun nhắm mắt giả vờ ngủ, động tĩnh của Na Jaemin cực nhẹ, mới đầu còn nghe được tiếng anh đứng dậy, thở dài, nhưng đợi rất lâu cũng không nghe thấy tiếng đóng cửa, mí mắt của cậu ngày càng nặng, không quan tâm những thứ khác nữa, cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Căn hộ của Huang Renjun nằm ở vị trí rất đẹp, trong trung tâm thành phố, trên tầng thứ 23, sông Xuân vây xung quanh, tiếp giáp tòa nhà Thế Mậu. Giờ này nhìn ra ngoài xuyên qua cửa sổ sát đất, đèn xe, đèn đường và đèn trong tòa nhà Thế Mậu cùng lúc chiếu trên mặt sông, xinh đẹp, náo nhiệt, giống Huang Renjun, Na Jaemin nghĩ như vậy.
Tầng 23 nên là nơi gần với mặt trăng, thiếu một chút mây mù che phủ nên càng thấy rõ dáng vẻ ban sơ, mấp mô gập ghềnh, dấu vết loang lổ đều chiếu hết vào vòng tròn lớn, treo ở trên cao, yếu ớt tỏa ra ánh sáng, yên tĩnh và dịu dàng.
Đêm đó Huang Renjun ngủ không yên ổn. Cậu mơ thấy mình chạy trong cơn mưa rào, tầm mắt chỉ nhìn thấy được một mảnh hoang vu. Mưa rơi ngày càng to, cậu chỉ có thể chạy về phía trước không ngừng, mùi máu tanh trong miệng ngày càng nồng, cậu không dám thả chậm bước chân, không biết chạy bao nhiêu lâu, trong tầm mắt rốt cuộc xuất hiện một hang động, cậu gần như đồng thời dùng cả tay lẫn chân bò vào trong, đây là nơi cứu mạng, có thể an toàn nghỉ ngơi một chút.
Có người đang nói chuyện, là giọng nói của Na Jaemin.
"Cậu ta rất dễ lừa, rất lắm tiền."
"Một nụ hôn thôi mà, có thể chứng minh điều gì, chẳng qua chỉ là gặp dịp thì chơi theo nhu cầu mà thôi."
Gặp dịp thì chơi theo nhu cầu.
Huang Renjun bừng tỉnh, cảnh tượng trong mơ quen thuộc, lời thoại quen thuộc, cảm giác nghẹt thở quen thuộc.
Bốn giờ sáng, ngay cả quán bar cũng đã đến giờ chuẩn bị đóng cửa. Zhong Chenle ngáp ngắn ngáp dài, người này thú vị đấy, xách cổ mình ra đây mà lại chẳng nói lời nào, rượu rót ra không uống, mấy em gái xinh đẹp đi ngang qua cũng đến hơn chục em rồi mà không phản ứng, chẳng biết muốn chơi trò gì mới.
Cậu ấy ngáp tới lần thứ bảy, cuối cùng Huang Renjun cũng chịu mở miệng: "Em nói thử xem giờ cậu ta làm vậy là có ý gì."
Zhong Chenle quay ngoắt đầu lại, chỉ dựa vào hai câu mở đầu không cuối đã biết người anh họ của mình đang nghĩ gì: "Sao còn như tình thánh vẫn cứ nhớ về người kia không biết", đương nhiên đây là thầm oán thôi, một đám chơi chung với nhau đều biết Huang Renjun có một tử huyệt "không thể nói", nói ra là trở mặt ngay, biết được một chút tin tức linh tinh lộn xộn cũng là sau khi cậu uống say rồi nói ra.
"Cậu ta lại đang muốn đùa giỡn đấy à?"
Zhong Chenle đang định phân tích cho cậu hiểu thì bị Huang Renjun cắt ngang câu chuyện: "Thôi, một thằng nhóc con như em thì hiểu cái gì, hỏi em cũng như không."
Ê ê ê? Ai là nhóc con cơ? Zhong Chenle cực kỳ cáu, tiện tay túm lấy em gái thứ 25 cố ý vô tình đi ngang qua chỗ hai người, cúi đầu xuống lập tức hôn người ta. Trong quán bar đã qua hai lượt "high", người nào nhìn ưng mắt đã sớm ôm hôn nhau ra ngoài rồi, đến giờ này mà vẫn còn đơn độc thì hoặc là quá xấu hoặc là yêu cầu quá cao, mặc kệ là loại nào, thành được một đôi thực sự là chuyện đáng để ồn ào, nhất thời tiếng huýt sáo, tiếng hú hét liên tục vang lên, quán bar vốn vắng vẻ lúc này lại trở nên náo nhiệt.
Đâm lao đành phải theo lao có lẽ chính là tâm trạng Zhong Chenle hiện giờ, cậu lén nheo mắt liếc trộm Huang Renjun, cái liếc mắt này không nhìn thì chẳng sao chứ nhìn một cái thực sự tức chết người, kẻ đầu têu khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt khiêu khích kiểu có bản lĩnh thì cứ tiếp tục đi, điều nguy hiểm hơn là vừa rồi cậu không nhìn kỹ, lúc này gần sát mới phát hiện bộ dạng em gái này quả thật một lời khó nói hết, trang điểm thành quỷ luôn rồi.
Lúc này mà dừng thì có lẽ về sau cũng chẳng cách nào lăn lộn giang hồ được nữa, thôi vậy, cứ coi như ôm đầu heo đi.
Khẽ cắn môi, Zhong Chenle nhắm mắt tiếp tục, tay còn chưa chạm đến da thịt mềm mại đã cảm giác người trong lòng bị ai đó túm ra.
Xấu như vậy cũng có người muốn cướp cơ à? Tráng sĩ, đại ân đại đức sau này nhất định sẽ báo. Zhong Chenle mang theo niềm vui mở mắt ra, "cậu bạn nhỏ" vẻ mặt lạnh lùng đang đứng ngay trước mặt.
(4)
Zhong Chenle xin nghỉ phép hẳn một tuần, Park Jisung gọi điện thoại đến liên tục. Cuối cùng Huang Renjun đã biết cái gì gọi là tự lấy đá đập vào chân mình.
Mấy ngày nay mỹ nhân tặng đi không hề phí công, cuối cùng bên trên cũng truyền xuống một tin tức chắc chắn. Xây dựng nhà ở cũng được, nhưng phải dùng một mảnh đất bắt đầu xây dựng khu phức hợp, phía các cậu đất lấy ở đâu, lấy như thế nào, cấp trên không quan tâm, tự nghĩ cách.
"Huang tổng không nên gấp gáp, cứ tìm từ từ, sẽ có mảnh đất thích hợp thôi, đợi khu phức hợp xây dựng xong sẽ ghi cho nhà họ Huang công lao số một, còn về khu nhà ở kia, mọi chuyện dễ nói thôi."
Huang Renjun nghe người đầu bên kia điện thoại cười như không cười, cưỡng chế nuốt mấy câu chửi thề vào trong.
Đây là cướp đoạt trắng trợn, cắt một miếng thịt của nhà họ Huang, không những chẳng cách nào băng bó mà còn phải tươi cười dâng miếng thịt đó lên cho người ta hưởng dụng.
Vua nào triều thần nấy, nếu về sau còn muốn thoải mái lăn lộn trong cái giới này thì hiện giờ phải hào phóng một chút, bày tỏ thái độ chân thành.
Lão tổng đã ra lệnh giao việc này do mình toàn quyền giải quyết. Làm tốt thì là nên làm, còn làm không tốt, đám thành viên ban quản trị luôn chờ thời cơ bắt thóp sao chịu bỏ qua cơ hội tốt để ném cậu ra khỏi tầng lớp lãnh đạo này chứ?
Cậu cầm báo cáo tài chính ba năm gần đây và phương án phát triển trăn trở đọc hết cả đêm, tiền vốn công ty phải sử dụng rất nhiều, xây dựng cao ốc, mua đất, xây dựng khu phức hợp, dựa vào tình hình lợi nhuận hiện giờ tối thiểu phải đợi ba năm nữa, ba năm sau không biết sẽ là hoàn cảnh thế nào.
Huang Renjun nghĩ đến đau cả đầu, quyết định về nhà thăm bố, nhân tiện học hỏi kinh nghiệm. Cáo già quả đúng là cáo già, nghe con trai kể khổ xong thì nở nụ cười: "Đất... không nhất định phải mua."
Không mua, chẳng lẽ còn có người tặng không cho mình?
"Nha đầu nhà chú Gang của con mấy ngày trước về nước rồi phải không?"
Huang Renjun uống cà phê, hoảng hốt suýt chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi.
"Con cái nhà họ Huang, được hưởng thụ nhiều, trả giá cũng phải nhiều." Ông Huang bị bệnh lâu ngày, trung khí vẫn rất dồi dào, từ trong nhà đến bệnh viện đều là giọng của ông.
Thứ "quân" đã muốn lấy thì buộc phải cho trước.
"Vậy không phải là liên hôn sao?"
"Nhà họ Huang và nhà họ Gang, chậc chậc, sau này..."
"Nhà họ Huang? Người nào nhà họ Huang?"
"Ôi, còn có thể là người nào nhà họ Huang, không phải là Huang tổng..." Có người cảm thấy hứng thú với tin tức của mình, cô nhân viên hưng phấn quay người lại chuẩn bị trò chuyện kỹ lưỡng, vừa ngẩng đầu lên đã choáng váng: "Na... Na thiếu gia..."
Sau khi tốt nghiệp đại học anh vào công ty của Lee Duk Myung, đi theo ông làm việc. Anh khăng khăng giữ họ mẹ, người ngoài cũng không ngờ tới được loại quan hệ này, chỉ cho rằng lại là một cái xác xinh đẹp leo lên giường, lời nói không khỏi xem thường anh. Vài ba lần ác ý chỉnh, Na Jaemin cũng không lên tiếng, đám người kia ngày càng không sợ hãi gì, cuối cùng chuyện rơi vào tai Lee Duk Myung, buổi đêm cùng ngày bị đánh đến suýt mất mạng rồi nhận được thông báo đuổi việc. Hiển nhiên sau đó, người trong công ty nhìn thấy Na Jaemin luôn cung kính gọi một câu "Na thiếu gia".
"Tiếp tục nói!" Na Jaemin có dáng vẻ dịu dàng, bình thường cũng luôn ôn hòa nhãn nhặn, không tự cao tự đại, rất hiếm khi nào nghiêm túc như vậy.
Tay cầm cà phê của cô nhân viên đã phát run: "Thì... chính là Huang tổng cùng với Gang tiểu thư..."
Chẳng trách cậu không muốn để ý đến anh.
Chẳng trách nhiều ngày nay anh đợi đến hai ba giờ sáng cũng không thấy cậu quay về.
Chẳng trách...
Bốn giờ sáng, trời vẫn chưa có chút chiều hướng sẽ sáng nào, Na Jaemin đứng dưới đèn đường châm một điếu thuốc cuối cùng, anh xách theo hai cái túi, đứng đây chờ từ 9 giờ tối dù sao cũng phải có cái giết thời gian.
Tiếng động cơ vang lên từ phía xa, anh vẫn không nhanh không chậm nhả khói thuốc, cho đến khi chiếc xe Panamera màu đỏ sậm vững vàng đỗ trước mặt, thuốc lá cũng đã hút đến đầu lọc.
Anh ngẩng đầu lên nhìn, là hai gương mặt hết sức kinh ngạc.
"Chơi về muộn như vậy sao?" Anh cố gắng nhếch miệng lên cười, nghĩ đến việc Lee Duk Myung bắt mình học lễ nghi xã giao của tầng lớp thượng lưu, thời tiết rất lạnh, khóe miệng cóng đến mức gần như đông cứng, chắc chắn cười không dễ nhìn.
Huang Renjun tiến đến bên tai Gang tiểu thư nói vài câu, cô gái xinh đẹp kia cười tươi như hoa nở, sảng khoái cởi đai an toàn, Huang Renjun đến một bên mở cửa xe, cầm túi lớn túi nhỏ chiến lợi phẩm của ngày hôm nay từ chỗ ghế sau.
Hai người cười nói đi ngang qua trước mặt Na Jaemin, anh có thể cảm nhận được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Gang tiểu thư quét trên người mình, mà người kia thì không hề liếc mắt nhìn mình nửa cái.
Đèn tầng 23 sáng lên, có chút chói mắt, một lúc sau lại tối đi, rèm kéo kín, xem chừng cậu sẽ không xuống dưới nữa.
Hai người ở trong đó làm gì?
Na Jaemin ngoan cố ngửa đầu lên nhìn, như kẻ nhìn lén điên cuồng nỗ lực nhìn ra gì đó từ khe hở của bức rèm dày nặng kia, nhưng anh chẳng thể nhìn ra được bất cứ cái gì, chỉ có thể tự tưởng tượng.
Có lẽ họ đang hôn nhau, môi Huang Renjun rất mềm, hơi thở lại quá ngắn, chẳng mấy chốc đã hô dừng. Có lẽ họ đang ôm nhau, Huang Renjun rất gầy, xương cốt toàn thân đều nhô ra, lúc ôm cậu phải thật cẩn thận, dùng sức một chút cậu sẽ kêu đau. Có lẽ họ ở trên giường dây dưa...
Chấm dứt tưởng tượng đi, Na Jaemin.
Huang Renjun... hiện giờ là người đàn ông của người khác rồi.
Trái tim Na Jaemin trở nên lạnh lẽo, anh từng cho rằng thân phận hai người một trời một vực, nhất định không có khả năng, dùng những lời nói đó chọc giận cậu cũng tốt. Năm thứ hai sau khi mẹ qua đời, Lee Duk Myung tìm được anh, nói không oán không hận là giả, nhưng thấy ông mỗi đêm ôm di ảnh mẹ khóc thất thanh, Na Jaemin đột nhiên tha thứ cho ông. Chẳng qua chỉ là câu chuyện một cô gái nhà nghèo yêu phải một thiếu gia nhà giàu cũ rích, mà ông bà nội của anh cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không thay đổi thái độ, mẹ anh không có được phần may mắn.
"Jaemin, đời này bố chỉ có mình mẹ con là người phụ nữ duy nhất, cũng chỉ có một đứa con trai là con, mọi thứ của bố sau này đều để lại hết cho con."
Anh từng nghĩ đến chuyện đi Mỹ du học, có lẽ sẽ gặp lại được nhau. Nhưng Lee Duk Myung không cho, anh đã lạc hậu hơn rất nhiều so với con nhà người ta rồi, không có thời gian để lãng phí vào mấy chuyện ra nước ngoài, song song với việc hoàn thành việc học ở trường đại học, còn phải học quản lý, học tài chính, học giao tiếp, học lễ nghi, học tất cả những thứ đối với Huang Renjun mà nói ngay từ khi sinh ra đã được học trong vô thức.
Bữa tiệc xã giao kia là anh cầu khẩn Lee Duk Myung đưa mình theo. "Tiểu thiếu gia nhà họ Huang du học ở Mỹ đã về." Có rất nhiều nhà họ Huang, có rất nhiều tiểu thiếu gia, cũng có rất nhiều người từ Mỹ trở về, anh ôm theo một phần trăm hi vọng đến tham gia bữa tiệc và đã gặp được cậu.
Anh cho rằng mình đã đánh mất rồi thì không nên suy nghĩ tiếp nữa, chỉ là tình yêu mà thôi, không phải thứ gì mất rồi sẽ không thể sống tiếp. Thế nhưng cậu đã trở về, tựa như tất cả mọi thứ đều có cơ hội thay đổi, cậu không muốn nghe giải thích, không muốn tha thứ cho anh, đều không sao cả, hai người có rất nhiều thời gian, có thể từ từ.
Nhưng đến lúc này anh mới phát hiện ra, hai người không hề có nhiều thời gian.
(5)
"Lên xe, tôi đưa cậu về."
Na Jaemin ngồi xổm ở đó rất lâu, chân tê rần, nhìn dáng vẻ anh đáng thương túm góc áo Huang Renjun đứng dậy rất giống chó con.
Sáu giờ sáng, chân trời hiện ra vài tia sáng le lói, trên đường cũng dần có bóng dáng người qua lại, cô lao công đang quét rác, người bán hàng rong gào bán bữa sáng, mà phần đông là những học sinh trung học mặc đồng phục lưng đeo balo.
Là đồng phục trường cấp Ba của hai người, áo khoác ngoài màu xanh thẫm, đường viền màu cam, một thiết kế khó hiểu, mặc lên người nhìn rất giống nhân viên trông xe trước cổng khách sạn.
Huang Renjun đỗ xe trước siêu thị đối diện với trường học, chỉ vào một loạt cửa hàng đóng chặt cửa: "Quán cơm nắm thứ hai từ trái sang, nấu bằng gạo cẩm, thêm ruốc thịt, thêm kimchi, bánh quẩy phải mềm, sữa đậu nành phải mua ở quán bà cụ trong con ngõ phía bên kia, cậu không kén chọn với trứng gà, chỉ cần nóng là được."
"Cậu nói ăn gì cũng được, tôi chỉ có thể mua cùng một loại rồi ăn thử, ai cũng có thứ được ưa thích hơn, chỉ cần tôi thử vài lần là sẽ tìm ra được sự kết hợp cậu thích nhất."
"Thời đi học tôi rất rảnh, có rất nhiều sinh lực để phỏng đoán suy nghĩ của cậu, nghiên cứu sở thích của cậu, quấn lấy cậu." Huang Renjun châm một điếu thuốc, nhìn hai bạn học sinh từ đằng xa đang tiến lại gần, một trước một sau không nói chuyện với nhau, dáng vẻ như đôi tình nhân đang cãi nhau, ngượng ngùng, rất thú vị.
"Cậu nói cậu chỉ chơi đùa thôi, tôi tin, cậu lại nói đó không phải lời nói thật, tôi cũng tin."
"Nhưng tôi sợ, tôi không biết câu tiếp theo cậu sẽ nói gì, có khi nào qua một thời gian lại nói với tôi chỉ là đang lừa tôi."
"Nana, tôi rất mệt, tôi không muốn lại phải suy xét xem rốt cuộc cậu đang nghĩ gì."
Nặng nề đạp chân ga, Huang Renjun mím môi, ánh mắt hờ hững, như muốn giữ lại hồi ức ở nơi đó, không đem đi theo.
Cậu cố chịu đựng cơn buồn ngủ, chở Na Jaemin từ phía đông thành phố về phía tây thành phố, lời cũng nói rồi, cơ hội cũng đã cho, có nghĩ được rõ ràng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân anh.
.
Ngày mười sáu tháng sáu, trời trong xanh, thích hợp để cưới hỏi.
Hôm nay là ngày tốt, thiếu gia nhà họ Huang và tiểu thư nhà họ Gang nên nghĩa vợ chồng, bao trọn đầu bếp của lầu Thiên Khải lúc này đang trình diễn tài nghệ ngay trước mặt công chúng, 588 bàn tiệc mở suốt ba ngày, phong bao đỏ gặp người là đưa, người qua đường ai nấy đều cười đến không thể khép miệng, chúc mừng không ngớt lời: "Trăm năm hạnh phúc", "Đầu bạc răng long".
Hôm nay Huang Renjun rất bận. Những người có máu mặt trong khắp thành phố gần như đều đến tham dự, chào hỏi, xã giao, sắp xếp chỗ ngồi, không hề có một chút xíu qua loa đại khái nào.
Gang tiểu thư từ Mỹ trở về, yêu thích tự nhiên nên hôn lễ tiến hành ở bãi cỏ trong khu du lịch của nhà họ Gang. Mảnh sân rộng lớn đặt kín hoa hướng dương mà cô yêu thích, màn che màu kem và ruy băng màu vàng nhạt.
Cách giờ cử hành nghi thức không đến mười phút, trán Huang Renjun đổ mồ hôi lấm tấm, tim cũng nặng nề trùng xuống, nơ cài trên cổ quá chặt khiến cậu hít thở không thông.
Cậu đang đợi một người, một người đã biến mất 127 ngày, một người có khả năng sẽ không đến.
Cậu thầm đếm ngược trong lòng tới năm trăm lần, người ấy vẫn chưa đến.
Gang tiểu thư đã ra phía sau đổi váy, người ấy vẫn chưa đến.
Phòng đón khách được giảm bớt, người ấy vẫn chưa đến.
Người chủ trì đang thúc giục cậu mau chóng lên sân khấu qua tai nghe. Người ấy sẽ không đến đâu, Huang Renjun nghĩ, như vậy cũng tốt, khiến cậu hoàn toàn hết hi vọng.
"Đợi một chút!"
"Xin lỗi, trên đường bị kẹt xe."
Anh gầy nhiều quá, cả cơ thể mảnh khảnh chìm trong bộ âu phục, trống rỗng, thảm đạm.
"Tớ không muốn nhìn thấy cậu nắm tay người khác nhận lời chúc phúc của mọi người, tớ cho rằng người đó sẽ là tớ."
"Cho dù chia tay rất lâu rồi, tớ vẫn vững tin rằng cậu đang đợi tớ, cậu còn yêu tớ."
"Nhưng tớ sai rồi."
"Cậu nói đúng. Hai người yêu nhau thì điều quan trọng nhất là thẳng thắn, ngay cả một điều nhỏ nhoi ấy thôi tớ cũng không làm được, còn luôn tự cho mình là đúng phỏng đoán suy nghĩ của cậu, thật sự nực cười dễ sợ."
"Gang tiểu như chắc chắn là một cô gái tuyệt vời, cô ấy thật hạnh phúc."
"Renjun, chúc cậu hạnh phúc, tuy tớ không còn tư cách này nữa nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu rằng, tớ rất yêu cậu, không hề giả dối."
Đã qua thời gian bắt đầu nghi thức mà cô dâu chú rể vẫn không biết tung tích, khách khứa phía dưới đang thì thầm bàn tán.
"Khụ khụ, mời cô dâu chú rể vào vị trí."
"Cậu đi đi." Na Jaemin cúi đầu, giọng nói khàn khàn, anh chậm rãi buông tay, nếu như có thể, anh thật sự muốn đưa cậu bỏ trốn đến một nơi khác làm lại từ đầu, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều kể với cậu thật chi tiết rằng anh yêu cậu nhiều đến nhường nào.
"Ây, "me" nè, là "me" nè! Cho tôi vào đi! Tôi là chú rể!" Một người đàn ông cao to vượt qua chỗ bảo vệ chạy vào trong hội trường, khách khứa từng người kinh sợ đến độ bối rối, Na Jaemin cũng choáng váng, anh túm cánh tay Huang Renjun như muốn xác nhận thêm một lần, liệu có phải anh đang nằm mơ, đây có phải là một trò đùa?
Huang Renjun chỉ đỏ hoe mắt lắc đầu.
Đây là may mắn, đây là ơn huệ trời ban, đây là ông trời cho anh thêm một cơ hội khi nghe thấy anh sám hối mỗi ngày.
Trong hội trường hỗn loạn, Gang tiểu thư xách giày cao gót trong tay được chú rể bế bổng lên cao.
Ông Huang và ông Gang cùng nhau vỗ tay chúc mừng.
Các phóng viên mang theo nhiệm vụ tới đây đang hối hận vì thẻ nhớ không đủ dung lượng, lúc trước đã chụp và quay quá nhiều.
Na Jaemin ôm chặt lấy Huang Renjun, anh nhìn thấy bầu trời phía đằng xa có một đám mây lớn, tròn vo, cực kỳ giống chiếc kẹo mút Huang Renjun đưa cho anh trong lần đầu tiên gặp gỡ khi mới nhập học năm đó.
Một câu ngoại truyện (1)
"Anh cả, anh mà còn tiếp tục ở trong rừng không chịu về là bố đánh loạn uyên ương đấy!"
Một câu ngoại truyện (2)
"Chị dâu, giúp em diễn trò một chút nhé."
Một câu ngoại truyện (3)
Số đặc biệt! Tiêu đề hôm nay! Con trưởng hồi cung, người thừa kế "hoàng" vị trùng điệp nghi ngờ.
Một câu ngoại truyện (4)
"Hiện giờ cậu biết cảm giác bị lừa rồi chứ!"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro