[Hiện Đại] Bánh Gạo Tinh
Idol mắc chứng ghét sữa X Bánh Gạo Tinh ngọt mềm
Viết bởi Sách Khai Tình Thư, Mun dịch, nguồn lofter, hiện đại, nửa hiện thực, Bánh Gạo Tinh =))
~~~
Khi Na Jaemin kết thúc lịch trình đã là hai giờ sáng. Cậu rón rén ôm theo một chiếc hộp, mở cửa bước vào ký túc xá, lần mò trong bóng tối đi đến được phòng khách, vừa mới thả chiếc hộp lên bàn. 
Ngay giây phút đèn được bật lên, cậu giật mình hốt hoảng. 
“Mẹ kiếp! Sao mấy người còn chưa ai đi ngủ???”
Các thành viên của cậu, một phòng năm người xếp hàng ngay ngắn ngồi trước bàn ăn, trong nụ cười ai nấy đều chan chứa tình anh em sâu đậm, trên bàn còn bày đủ mọi loại hộp quà.
Nhưng Na Jaemin vừa bật đèn lên đã nhìn thấy một đám người mà cậu tưởng đi ngủ rồi, song giờ phút này còn đang nhìn mình cười đầy xấu xa, thật sự không nhận ra nổi tí xíu tình cảm sâu đậm nào trong nụ cười...
“Jaemin! Sinh nhật vui vẻ! Hôm nay là sinh nhật em nên bọn anh cố ý thức khuya chờ em về cho em niềm vui bất ngờ! Thế nào? Kinh ngạc không! Vui mừng không! Bất ngờ không!”
Hơn hai giờ sáng Lee Mark còn dùng giọng nói cao hơn 80 decibel cho Na Jaemin một tràng hô mưa gọi gió, vừa dứt lời những người khác cũng nhao lên như ong vỡ tổ, khua chân múa tay hát chúc mừng sinh nhật và đội mũ giấy cho Na Jaemin
... Nói thật lòng vẫn có mấy phần cảm động, nhưng dẫu sao hai giờ sáng còn kêu la inh ỏi thế này thật sự hơi phiền, Na Jaemin phải bảo đám người nói nhỏ một chút, có chuyện gì bình tĩnh nói, chúc mừng như kiểu gió bão thì thôi khỏi cần.
Ra mắt đã được hai năm, đây là lần thứ hai Na Jaemin đón sinh nhật tại ký túc. Thực ra hồi năm đầu tiên cũng như thế này, hình như cũng phải rất khuya cậu mới về, các thành viên đã chuẩn bị sẵn quà và bánh sinh nhật cho cậu, ồn ào vây quanh cậu hát chúc mừng sinh nhật, nhớ về quá khứ hưởng thụ tương lai, kỷ niệm sinh nhật năm trước cũng coi như rất đẹp... ngoại trừ chiếc bánh kem dâu tây.
Na Jaemin không thích sữa cũng như các loại thực phẩm chế biến từ sữa, kể cả dâu tây cũng không thích lắm, trước đây cậu chưa từng nói chuyện này, các thành viên không ngờ sở ghét của cậu lại đặc biệt như vậy. Nhưng bánh kem đã mua rồi, sinh nhật không ăn bánh kem sinh nhật nào có được, các thành viên khuyên nhủ mãi cuối cùng Na Jaemin cũng chịu ăn một miếng.
Kết quả thì hay rồi, một miếng bánh kem đã khiến Na Jaemin phải nhập viện. Na Jaemin ngồi trên giường bệnh nói như hát rap đến nửa ngày trời với năm cái đầu cúi thấp đến tận đáy giường, lại còn đấm ván giường coi như beat.
“Em đã bảo không thích sữa với dâu tây rồi, mọi người cứ ép buộc nhét vào mồm em, lương tâm của mấy người đi đâu rồi hả? Có phải đồng đội hay không mà thích hại em như vậy?! Có thể quan tâm em nhiều hơn một chút được không các anh em?”
Bài học kinh nghiệm đau thương này giúp Na Jaemin hiểu một sâu cách sâu sắc rằng trình độ chịu đựng các thực phẩm chế biến từ sữa và dâu tây của bản thân còn thấp hơn vẫn tưởng, cũng để cho những người khác hiểu rõ Na Jaemin thật sự có bát tự không hợp với sữa và dâu tây.
Thế nên sinh nhật năm nay moi người đều hiểu rõ khuyết điểm ấy của Na Jaemin nên không mua bánh kem nữa.
Nhưng không ăn bánh kem sao có thể tính là đón sinh nhật được...
“Anh ơi, vì anh không ăn được sữa và dâu tây nên năm nay bọn em mua cho anh cái khác.”
Park Jisung cầm một cái hộp rất đẹp đẩy đến trước mặt Na Jaemin, mở nắp ra.
Bên trong bày hai hàng ngăn ngắn thứ gì đó đủ mọi mùi vị, nhìn trông như bánh ngọt, mà lại vừa xinh xắn vừa đáng yêu, cái nào cái nấy tròn vo mập mạp.
“Oa...”
“Bọn em đi hết các tiệm bánh ngọt, cảm thấy cái này hàm lượng sữa thấp nhất. Đây là hàng mới của tiệm bánh ngọt, bánh gạo nhân các vị. Nhân bánh đều là vị hoa quả, chắc chắn không có vấn đề gì hết!”
Na Jaemin vui mừng nói: “Ôi chao, em út nhà chúng ta lớn rồi, biết để ý rồi, còn biết thương anh nữa.” Park Jisung cười hihi mau chóng cắm mấy cây nến đã được chuẩn bị sẵn lên mỗi chiếc bánh gạo.
Cắm đến chiếc bánh gạo cuối cùng vị trứng sữa, Na Jaemin bảo mọi người dừng lại.
“Đợi chút, cái này vị gì vậy?”
Lee Donghyuck tiến sát lại gần nhìn thử xong hơi chột dạ.
“Úi xin lỗi nha Jaemin, đây là cả một hộp đủ vị, bên trên viết Bánh gạo nhân hoa quả, mà bọn tớ không ngờ trong này lại có cả vị trứng sữa... Cậu lấy nó ra đi, đừng ăn.”
Không ngờ lại có cá lọt lưới.
Thôi bỏ đi, mọi người đều chỉ muốn giúp cậu đón sinh nhật được vui vẻ. Vả lại mọi người cũng mua nguyên hộp, không thể bảo tiệm bánh ngọt lấy ra con cá lọt lưới này được.
“Không sao đâu, mình bỏ ra là được.”
Na Jaemin tự tay lấy chiếc bánh gạo vị trứng sữa kia ra đặt vào một tờ giấy ăn, sau đó bắt đầu ước nguyện trước sự thúc giục của mọi người.
[Hi vọng năm nào mình cũng có thể ở bên cái đám nhố nhăng này, cùng đón sinh nhật không có vị sữa và dâu tây.]
Na Jaemin nhắm mắt, hết sức thành tâm.
Dù sao cũng cải thiện từ bánh ngọt thành bánh gạo, dù chủ đạo là vị trái cây nhưng ít nhiều gì vẫn có vị sữa. Na Jaemin chọn hai cái ít nồng mùi sữa nhất để ăn, những cái khác chia hết cho các thành viên.
Ăn uống xong xuôi cũng không kịp thu dọn tàn cuộc trên bàn, hôm sau còn có lịch trình nên mọi người định để mai rồi tính, sau đó ai nấy về phòng đi ngủ.
Một đêm không mộng. Na Jaemin ngủ cực say, hôm sau bị một mùi sữa đánh thức.
Thật ra cũng không phải kiểu mùi gay mũi khó ngửi, đối với người bình thường không dị ứng các loại thực phẩm từ sữa thì cũng được coi như một mùi rất thơm, ngòn ngọt thơm thơm. Nhưng Na Jaemin thực sự rất dị ứng cái mùi này vì đã một lần phải nhập viện.
Cậu xoay người, vươn tay sờ ngọn nguồn mùi sữa kia theo tiềm thức...
Nào ngờ cậu vừa mới quay người lại đã phát hiện ra trên chiếc giường đơn không được rộng lắm của mình... còn có người khác đang ngủ?
Hình như không phải bất cứ thành viên nào trong nhóm... 
Hình như trước đây cũng chưa từng gặp... 
Là một người hoàn toàn xa lạ... 
Tuy nhiên...
Nhìn đáng yêu lắm... miệng chu lên, lông mi dài...
Khoan đã.
Giờ đâu phải lúc thưởng thức trai đẹp.
...
Chắc chắn là đang mơ, mình tỉnh lại sẽ không có chuyện gì cả.
Na Jaemin nằm về chỗ cũ, nhắm mắt lại.
... Mười phút sau.
Má! Cơ bản là không ngủ được! Thế này cũng chân thực quá rồi!
Na Jaemin ngồi dậy, dán mắt quan sát cậu trai đang say ngủ bên cạnh mình.
Cậu trai thoạt nhìn tuổi tác tương đương với mình, mặc quần áo ở nhà màu vàng nhạt co người trong chăn. Vừa rồi chắc hẳn đã gác cánh tay lên người cậu, giờ thì vì cậu ngồi dậy, cảm giác trong lòng không có thứ để ôm nữa, tay sờ soạng cả buổi, sờ được con gấu bông Ryan mà Na Jaemin yêu thích nhất đặt trên đầu giường, tóm lấy ôm vào lòng, thỏa mãn chẹp miệng, tiếng hít thở đều đặn lại vang lên.
Na Jaemin nhẹ nhàng ghé đến gần, cách khuôn mặt cậu trai rất gần, càng đến gần mùi sữa càng nồng. Sau đó cậu dùng ngón tay chọc lên má đối phương, đầu ngón tay lan truyền cảm giác da thịt mềm mại.
Quả thật không phải mơ.
Na Jaemin túm con gấu trong lòng cậu trai đi, động tác không hề dịu dàng chút nào, cậu trai cảm nhận được trong lòng lại không có thứ để ôm nên bám víu lên từng chút một, trực tiếp ôm luôn cánh tay Na Jaemin rồi ngủ tiếp.
Lần này Na Jaemin đã mất hết kiên nhẫn. Cậu bất chấp nhẫn tâm đạp một phát cậu trai ngã xuống khỏi giường.
“Ui...”
Vì thực ra sức của Na Jaemin không lớn lắm, cậu trai ngã xuống đất không cảm thấy đau, nhưng lần này thì tỉnh ngủ thật rồi.
Cậu trai ngồi dưới đất, mơ màng dụi mắt.
Na Jaemin ôm gấu Ryan trong lòng như thể ôm lá chắn, ngồi trên giường nhìn cậu trai mặt mũi lơ tơ mơ dưới đất, mặc dù nhìn cậu trai không có khả năng tồn tại tính công kích, nhưng Na Jaemin vẫn bị dọa vì hiện thực “sáng sớm thức dậy có người ngủ ngay cạnh mình hoàn toàn không phải mơ”.
“Cậu là ai? Cậu vào ký túc xá kiểu gì? Sao cậu lại leo lên giường tôi?”
Cậu trai mới tỉnh ngủ, bị ba câu thắc mắc liên tiếp của Na Jaemin hỏi dồn dập nên càng thêm mơ hồ.
Na Jaemin đang định hỏi tiếp thì cửa phòng bị gõ mấy tiếng. Là anh quản lý đến gọi các thành viên dậy chạy lịch trình.
“Jaemin dậy chưa?”
Chuyện này mà để anh quản lý biết cậu giấu người trong ký túc xá, dù cậu là người vô tội thì cũng khó rửa sạch tội.
Phản ứng đầu tiên là lăn xuống giường bịt miệng cậu trai, sau đó mới trả lời anh quản lý đứng bên ngoài qua cánh cửa.
“Vâng... Dậy rồi anh ơi, em sửa soạn chút rồi ra, mọi người ăn sáng trước đi.”
Nghe tiếng bước chân ngoài cửa từ từ đi xa rồi Na Jaemin mới buông tay.
Na Jaemin thở dài nhìn cậu đẹp trai mùi sữa vẫn đang ngu ngơ trong lòng mình, bất chợt có chút không nhẫn tâm.
“Vừa rồi đạp cậu... Đau không?”
Cậu đẹp trai mùi sữa lắc đầu. Sau đó lại gật đầu. Một lần nữa dùng sức vùi người vào lòng Na Jaemin.
“...” Dù đau cũng không đến mức bám người thế chứ.
“Tôi phải ra ngoài đi làm rồi...” Na Jaemin nói hết nước hết cái tóm người trong lòng ra, nét mặt nghiêm túc nhìn cậu trai trước mắt mình: “Đợi tôi về lại hỏi cậu rốt cuộc chuyện là như thế nào sau, trong thời gian ngắn thế này cũng không hỏi rõ được.”
Cậu đẹp trai mùi sữa khẽ chớp chớp mắt, nghiêng đầu cười với cậu.
“Vậy cậu ngoan ngoãn đợi trong phòng tôi, chờ tôi về hỏi cậu mọi chuyện sau.”
“Được!”
“?” Cuối cùng Na Jaemin cũng nghe thấy cậu đẹp trai nói chuyện: “Cậu biết nói hả?”
Cậu đẹp trai mùi sữa vẫn gật đầu, cười vô cùng rạng rỡ.
“Cậu nói gì tớ đều nghe hết! Vì tớ cũng thích Jaemin vô cùng!”
??? Đây là logic kiểu quái gì vậy? Cái gì là thích??? Cái gì là cũng??? 
Với cả sao cậu ta biết tên của mình??? 
Na Jaemin nhìn cậu trai trước mắt tươi cười ngọt ngào lan vào tận tim, suy nghĩ hoảng loạn cực độ.
/
Chạy lịch trình một ngày, Na Jaemin luôn thấp thỏm không yên.
Lúc tham gia phỏng vấn, đến lượt cậu lên tiếng mà cậu ngơ người rất lâu, cuối cùng Chung Thần Lạc bên cạnh âm thầm chọc cậu mới nhận micro đến nói, còn ông nói gà bà nói vịt, MC hỏi cả buổi mới ra chuyện. Lúc quay show phải cùng nấu cơm, một thiên tài nấu nướng như Na Jaemin, vậy mà khi đổ nước đã làm tay mình bị bỏng, quay show được một nửa bị quản lý tóm đi bôi thuốc bỏng. Rốt cuộc chạy hết lịch trình cuối cùng, khi chuẩn bị quay về ký túc xá, Na Jaemin xuống xe còn suýt chút nữa ngã sấp mặt.
Lee Jeno vươn tay đỡ Na Jaemin mới giúp cậu suýt ngã tránh khỏi làm trò cười cho thiên hạ, còn chưa kịp hỏi cậu có sao không, Na Jaemin đứng dậy không kịp nhìn đá rải dưới chân, vừa đứng vững đã chạy băng băng về ký túc xá.
Sau khi vào ký túc, cởi giày xong chạy như bay về phòng mình rồi nhanh chóng khóa trái cửa, hổn hển hít thở thật sâu, quay người lại đã thấy cậu đẹp trai mùi sữa buổi sáng đang nhìn cậu đầy sửng sốt.
“Jaemin... cậu làm sao vậy?”
Cậu đẹp trai mùi sữa trợn tròn đôi mắt long lanh nước nhìn cậu, tên nhóc này quả không khách sáo, trên người đã thay áo sơ mi trắng và quần bò của cậu, đi từng bước về phía cậu.
Na Jaemin vội vàng giơ tay ngăn đối phương lại.
“Cậu! Cậu đợi chút! Cậu đừng qua đây! Tôi có điều muốn hỏi cậu!”
Na Jaemin giữ khoảng cách an toàn với đối phương, cố gắng khôi phục hơi thở, sau đó mới nhìn chằm chằm người ta rồi từ từ lên tiếng.
“Câu hỏi đầu tiên... Cậu tên gì?”
Lẽ nào mới câu đầu tiên đã làm khó cậu đẹp trai mùi sữa rồi, hai mắt đảo tròn vài vòng mới thận trọng mở miệng: “Tớ là... Tớ là, Hoàng... Hoàng Nhân Tuấn!”
Nếu mình đã là vị trứng sữa, lấy họ Hoàng chắc không chê vào đâu được. Cậu đẹp trai mùi sữa tự nhận tên Hoàng Nhân Tuấn lại tự tùy tiện đặt thêm hai chữ đằng sau họ.
(Vị trứng sữa là Nãi Hoàng)
Bình thường vị được thích nhất trong tiệm bánh ngọt là hạnh nhân hoặc chocolate, hôm nay lúc mặc quần áo của Jaemin soi gương còn cảm giác bản thân có ngoại hình vô cùng anh tuấn.
Vậy cứ gọi là Hoàng Nhân Tuấn đi!
Mặt Na Jaemin kiểu “Đừng có lừa tôi”.
“Không đùa! Cậu là cái bánh gạo vị trứng sữa hôm qua biến thành phải không?”
Thật ra cả ngày hôm nay Na Jaemin luôn nghĩ đến vấn đề này.
Mặc dù cậu luôn không tin trên đời có ma quỷ, nhưng hiện thực bày ra trước mắt: lúc ăn sáng là cậu đích thân thu dọn bàn ăn, cái bánh gạo vị trứng sữa kia được chính tay cậu lấy ra giờ chỉ còn lại mỗi mảnh giấy gói, bánh gạo trong đó đã không cánh mà bay, thùng rác, dưới gầm bàn, trong tủ lạnh, không chỗ nào có hết. Hỏi các thành viên khác thì đều bảo không ăn, mọi người thân nhau bao lâu, không cần thiết phải nói dối vì mỗi cái bánh gạo.
Nhớ về mùi sữa trên người tên Hoàng Nhân Tuấn lúc sáng dậy, lại kết hợp với phản ứng ấp a ấp úng khi hỏi tên.
“Cậu đúng là bánh gạo tinh!”
Lần này đến lượt Hoàng Nhân Tuấn lao đến bịt miệng Na Jaemin.
“Ặc, cậu đừng nói mà Jaemin... Nhỡ bị người bên ngoài nghe thấy.”
“Nghe được thì sao? Cậu là bánh gạo tinh, ngủ trên giường tôi, mặc quần áo của tôi, còn ôm Ryan của tôi! Tối qua tôi nên ăn cậu mới phải!” Giờ Na Jaemin bắt đầu tính sổ.
“Nhưng cậu đâu có ăn! Cậu thích tớ như vậy sao có khả năng ăn tớ.” Bạn Bánh gạo sáng sớm còn bám dính người mà lúc này lại trở nên khí phách lý lẽ ngay thẳng hùng hồn.
“Đấy là vì tôi...” Na Jaemin nghĩ hiểu nhầm này to quá rồi, rõ ràng không ăn là vì cậu bị dị ứng với đồ vị sữa mà?!
“Jaemin, cậu thích tớ, thế nên cậu ăn bánh gạo khác mà không ăn tớ, tớ được cậu làm cảm động nên mới có thể hóa thành hình người!” Hoàng Nhân Tuấn cắt lời cậu, nét mặt nghiêm túc: “Hơn nữa những cái bánh gạo khác đều không có tính giác ngộ như tớ, chỉ tớ mới có thể hóa thành hình người! Cậu phải trân trọng tớ!”
Na Jaemin cảm giác mười tám năm qua cậu sống uổng phí rồi, cậu lớn bằng từng này mà lần đầu tiên nghe nói một cái bánh gạo cũng có tính giác ngộ.
Na Jaemin quyết định nói chuyện tử tế với đối phương, giải thích cẩn thận rằng không ăn chỉ vì cậu bị dị ứng với vị sữa mà thôi, chứ không phải vì cái mà cậu ấy gọi là... quá thích cậu ấy.
Hai người ngơ ngác nhìn nhau, cậu đang sắp xếp ngôn ngữ nghĩ xem rốt cuộc phải nói thế nào, Bánh gạo tinh lại đổi giọng mềm mại hỏi cậu, trong giọng nói chứa vài phần đáng thương.
“Lẽ nào Jaemin... không thích tớ?”
Na Jaemin có chút mềm lòng.
“Không thích tớ thì tớ có thể đi, tớ biết đã làm phiền Jaemin rồi...”
Bánh gạo tinh nhìn hết sức đáng yêu, hai mắt ầng ậng nước muốn khóc.
“Tớ biết Jaemin ghét tớ, giờ tớ đi ngay...”
“Cái đó... không phải thế.”
Na Jaemin nói xong chỉ muốn tát thẳng cho mình một cái.
Nhưng lời đã thốt ra như bát nước hắt đi, không thể thu về được nữa.
Thôi vậy, đi bước nào hay bước đó.
Bánh gạo tinh vốn cũng không định đi, nghe Na Jaemin nói không ghét mình, trực tiếp vượt qua khoảng cách an toàn do Na Jaemin vạch ra ban nãy bổ nhào vào cậu. Na Jaemin nhất thời cảm giác mùi sữa đầy mũi, cơ thể như bị ngâm trong sữa, muốn đẩy ra lại bị ôm chặt hơn, cơ bản không đẩy nổi.
“Tớ biết là Jaemin thích tớ nhất mà! Tớ cũng thích Jaemin!”
“... Ừ.”
Bánh gạo tinh ôm cậu rất lâu không buông tay, Na Jaemin không đẩy được ra, chỉ đành để mặc cho người ta ôm. Đợi bạn ôm thỏa mãn rồi buông tay, Na Jaemin nghĩ rốt cuộc giờ có thể đi ngủ rồi chứ, Bánh gạo tinh lại kéo cậu đầy vô tội.
“Cậu lại muốn làm gì?”
“Tớ... Đói rồi.”
“??? Cậu là yêu tinh cơ mà, yêu tinh cũng biết đói?”
“Ôi trời, yêu tinh khác không đói là vì hại người, uống máu ăn thịt người, tớ không hại người... tất nhiên biết đói.”
Na Jaemin phục triệt để rồi.
“Thế cậu muốn ăn gì?”
Bánh gạo tinh tươi cười, để hở cái răng khểnh.
“Sữa.”
Na Jaemin không uống sữa, đương nhiên trong phòng cũng không có sữa. Hết cách rồi, chỉ đành nhân lúc mọi người ngủ lén đi lấy trong tủ lạnh.
Các thành viên đều cho rằng Na Jaemin cấp tốc quay về ký túc xá vì tình trạng không ổn, dù sao hôm nay mọi người đều biết rất rõ sai sót của cậu, thế nên cũng không gõ cửa hỏi cậu rốt cuộc bị làm sao, chỉ đơn giản thu dọn một chút, sau đó ai nấy về phòng đi ngủ.
Cảm nhận được bên ngoài rốt cuộc đã trở nên yên ắng, Na Jaemin mới lén la lén lút ra khỏi phòng đi vào bếp.
Vào bếp mở cửa tủ lạnh, cậu nhớ rõ buổi sáng vẫn còn hai hộp sữa... Nhưng trên chỗ để sữa đã trống không. Lúc này Na Jaemin mới nhớ đến cậu út Park Jisung đang trong độ tuổi cao lớn, mỗi tối đều phải uống sữa.
Biết sao được giờ, vừa rồi Bánh gạo tinh đói bụng kêu hừ hừ, còn không cho bạn đồ ăn lấp đầy bụng có khi lại bám riết mình kêu hừ hừ cả đêm mất.
Để được ngủ yên giấc, Na Jaemin đành cầm một cái chai trong tủ lạnh về phòng.
“Không có sữa, cái này được không?”
Đâu ngờ Bánh gạo tinh nhìn thấy sữa đặc lại như nhìn thấy báu vật, cầm lấy gật mạnh đầu.
“Oa, còn có cái này nữa! Jaemin, cậu tốt quá!”
Bánh gạo tinh nhận cái chai, vặn nắp rồi ngửa cổ tu ừng ực, lúc uống được khoảng nửa chai thì Na Jaemin giật lại.
“Jaemin, cậu làm gì vậy?” Bánh gạo tinh ấm ức.
“Cái này ngọt quá, uống ít thôi.”
“Tớ là bánh gạo vị trứng sữa biến thành, đồ ngọt cỡ nào tớ cũng chịu được! Mau đưa tớ đi... Tớ thích nhất sữa đặc.”
Bánh gạo tinh thú vị hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều.
Ngay sau đó Na Jaemin cười gian hết sức.
“Cậu xin tôi đi.”
Dễ thấy Bánh gạo tinh đã trúng kế của Na Jaemin, để chân không lao vù từ trên giường xuống đất cướp lại chai sữa đặc trong tay Na Jaemin.
Dĩ nhiên Na Jaemin không yếu thế, đang nghĩ thầm hồi nhỏ anh đây từng tự học trượt băng tốc độ mấy năm liền đó. Né trái tránh phải không để Hoàng Nhân Tuấn lấy được.
Kết quả khiến cho cả người đung đưa, bất cẩn để chân trái vấp vào chân phải, ngã nhào xuống đất.
Trong mắt Bánh gạo tinh chỉ có sữa đặc nên cũng ngã xuống đất theo Na Jaemin.
Nhưng bạn ngã thẳng lên người Na Jaemin, ngã không đau như Na Jaemin.
Thỏa mãn nằm nhoài trước ngực Na Jaemin lấy chai sữa đặc mở nắp rồi uống một hơi hết luôn cả chai, Na Jaemin nằm dưới đất đen mặt lên tiếng.
“Hoàng Nhân Tuấn!”
“Ơi?” Bản thân Bánh gạo tinh vẫn chưa quen với cái tên này cho lắm, chỉ một lòng một dạ uống sữa, mãi sau mới nhận ra Na Jaemin đang gọi mình.
“Cậu ăn no chưa?”
“Hả... À ừ! No rồi!” Bánh gạo tinh cầm chai sữa đặc đã bị bạn uống trống trơn, nét mặt hết sức thỏa mãn.
“Ăn no rồi...” Na Jaemin bóp cổ bạn làm Hoàng Nhân Tuấn kêu gào í ới: “Thì mau đứng dậy, đừng có ngồi trên bụng tôi nữa được không hả?!”
Hoàng Nhân Tuấn đáng thương đứng dậy khỏi người Na Jaemin, dẩu môi nhưng không dám lên tiếng.
Na Jaemin ngoại hình sáng láng, tối qua vô cùng cẩn thận nhấc mình ra khỏi đống bánh gạo nhìn siêu dịu dàng, sáng nay ngủ dậy hỏi mình bị đạp có đau hay không cũng siêu dịu dàng, sao giờ lại hung dữ thế này.
Cơ mà chẳng sao. Hoàng Nhân Tuấn đung đưa chai sữa đặc đã rỗng trong tay.
Dù sao Jaemin cũng thích mình, mình cũng thích Jaemin. Mình sẽ không buồn phiền vì những điều nhỏ nhặt.
Nhọc lòng cho cậu đẹp trai mùi sữa tự dưng nhảy ra một cách vô căn cứ rốt cuộc là người nơi nào xong xuôi, Na Jaemin lại bắt đầu nhọc lòng tiếp, làm cách nào để giấu được Bánh gạo tinh.
Nếu cậu đã đồng ý tạm thời không đuổi Bánh gạo tinh đi thì cậu sẽ không nuốt lời. Nhưng suy cho cùng nơi này là ký túc xá, dù có thể giấu nhất thời cũng không thể giấu cả đời. Nếu giờ nói thẳng với các thành viên khác trong ký túc xá tự dưng có thêm một cậu trai xuất hiện vô căn cứ, lại còn là cái bánh gạo nhân trứng sữa là “con cá lọt lưới” trong hộp bánh kia biến thành... Na Jaemin tin chắc khả năng chấp nhận của người khác không dễ như cậu.
Nửa đêm, Na Jaemin nằm trên giường lăn qua lộn lại, còn Bánh gạo tinh bên cạnh thì “không tim không phổi” ngủ say như chết.
Na Jaemin quay người lại cúi đầu nhìn Bánh gạo tinh co người trong chăn đang say ngủ, nhắm mắt yên tâm, hít thở đều đặn. Sợi tóc mềm mại của bạn tĩnh điện nên hơi vểnh lên dính vào gối Na Jaemin, lông mi vừa dài vừa dày, đôi môi đỏ hồng nửa khép nửa mở, hơi thở ra toàn mùi sữa. Trong lòng bạn ôm Ryan của Na Jaemin, vì nếu Na Jaemin không cho bạn gấu bông để ôm, bạn sẽ dính sát đòi ôm Na Jaemin ngủ, Na Jaemin chỉ đành nén đau thương đưa Ryan yêu thích của mình cho bạn ôm.
Ngày lành cảnh đẹp, khiến Na Jaemin đêm khuya trằn trọc nhìn mà nóng bừng mặt.
Còn nói mình là yêu tinh nhưng không hại người, bộ dạng thế này mà không hại người à. Hừ. Rõ ràng là yêu tinh hại người.
Na Jaemin nghĩ tới nghĩ lui lại thấy hơi bực, tay dùng sức rút con Ryan trong lòng Bánh gạo tinh ra ném bừa lên đầu giường.
Quả nhiên Bánh gạo tinh phát hiện trong lòng trống không, khẽ nhíu mày sờ soạng hồi lâu, sau đó vắt cánh tay lên lưng Na Jaemin bên cạnh.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, Na Jaemin vùi đầu trong chăn cảm nhận được trên lưng lại có thứ ôm lấy mình, vậy mà cũng không gạt cánh tay đó đi. Thậm chí còn thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
/
Hôm sau Na Jaemin bị chất giọng vang dội của Lee Donghyuck đánh thức.
Cậu cảm giác mình cũng đủ xui xẻo, tuổi mười tám mới khởi đầu được có hai ngày mà sáng nào cũng phải chịu khiếp sợ. Nếu không phải tỉnh ngủ giật mình sợ hãi ngồi dậy phát hiện bên cạnh có thêm một người sống sờ sờ, thì cũng bị chất giọng vang dội của thành viên thân thiết cùng nhóm cùng ăn cùng ở dọa cho tỉnh ngủ.
Tiện tay cầm Ryan tối qua vứt trên đầu giường ném vào mặt Lee Donghyuck, Na Jaemin dụi mắt ngồi dậy, còn không quên che chở Bánh gạo tinh ngủ bên cạnh chỉ cần quay người sẽ bị rớt khỏi cái giường đơn chật trội. Bánh gạo tinh không bị âm thanh xôn xao đánh thức, mà co người vào lòng Na Jaemin theo động tác của cậu, lại tiếp tục ngủ.
Lee Donghyuck chịu đựng khiếp sợ hiển nhiên là vì trên giường Na Jaemin có thêm một người hết sức vô căn cứ.
Rõ ràng hôm qua cậu ấy là người cuối cùng bước vào ký túc xá, là người cuối cùng khóa cửa, cũng chính mắt cậu ấy nhìn thấy Na Jaemin là người đầu tiên vội vàng phi như bay về ký túc xá khóa trái cửa phòng, ký túc xá này ở tầng năm, chắc hẳn không tồn tại tình huống leo cửa sổ vào... Nhưng vì sao hôm nay mới sáng sớm đến gọi Na Jaemin dậy, trên giường lại có thêm một người đang ngủ???
Mà điều khiến người ta khó tin nhất nhất nhất là, Na Jaemin bình thường không cho phép ai mặc quần áo chạy lịch trình bên ngoài về được ngồi trên giường mình, ai ngồi trên giường cậu dù chỉ giây lát Na Jaemin đều nóng lòng muốn đẩy người đó đi tắm gội xông hương, thế mà giờ lại có một người bình thản cùng ngủ trên giường với cậu?!
“Jaemin... Jaemin à, đây là ai vậy?” Âm lượng cao của Lee Donghyuck dọa tỉnh cả các thành viên khác, nghe tiếng chạy tới chứng kiến được cảnh tượng này cũng khiếp sợ không nhẹ.
Na Jaemin mới ngủ dậy, nhìn Bánh gạo tinh trong lòng lại nhìn các thành viên đứng trước giường ngơ ngác nhìn nhau câm nín nhìn trân trối không thốt nên lời, trong chốc lát cậu không biết nên mở miệng giải thích ra sao.
“... Mọi người còn nhớ tối hôm kia... cái bánh “con cá lọt lướt” nhân trứng sữa.”
Cũng may hôm nay là ngày nghỉ, Na Jaemin tốn hết một buổi sáng mới coi như giải thích được chuyện này cho mọi người hiểu.
“Ồ...” Người đầu tiên nghe hiểu là Park Jisung, thằng bé cắn ống hút trà sữa, nét mặt nhức nhối: “Sớm biết vậy chúng ta nên ăn hết luôn cái bánh gạo còn sót kia thì hơn.”
Na Jaemin vươn tay cho một chưởng, không quan tâm đây là đứa em mà ngày thường cậu yêu thương nhất.
“Anh, sao anh đánh em! Lẽ nào không phải sao! Hay anh luyến tiếc Bánh gạo tinh!”
“... Im miệng!” Na Jaemin hùng hồn nói: “Nếu không phải em đưa ra ý kiến mua hộp bánh gạo đó về thì có xảy ra lắm chuyện thế không?”
Lee Jeno vừa xoa đầu em út ấm ức đáng thương, vừa nheo mắt cười xấu xa, đôi mắt này quả thực nhìn thấu rất nhiều tâm tư của thằng bạn trúc mã: “Bánh gạo do cả năm người chúng tớ cùng mua về, cậu muốn trách cũng đừng trách một mình Jisung.”
Những người khác nhất loạt tán thành.
“Đúng thế! Jaemin, cậu luyến tiếc Bánh gạo tinh thì cứ nói thẳng... Vả lại nếu không phải vì cậu dị ứng sản phẩm từ sữa thì bọn tớ có cần lao tâm khổ tứ chọn bánh gạo thay cho bánh ngọt mừng sinh nhật cậu không...” Lee Donghyuck mượn gió của Lee Jeno đổ thêm dầu vào lửa.
“Tớ đây luyến tiếc bao giờ?”
“Nếu em không tiếc, lát nữa nhân lúc Bánh gạo tinh ngủ, bọn anh đánh ngất cậu ấy rồi đem bán!” Thậm chí Lee Mark còn muốn móc điện thoại ra tìm người liên hệ: “Anh quen một người, chắc hẳn có thể bán được giá cao.”
“Mọi người dám!” Na Jaemin đập bàn đứng dậy, giật điện thoại của Lee Mark mới nhận ra hoàn toàn không phải tìm người liên hệ, mà trên màn hình là ảnh Bánh gạo tinh đang say ngủ.
“Anh chụp khi nào vậy?”
“Ôi chao...” Lee Mark lấy lại điện thoại cất đi: “Tên nhóc kia thơm thơm mềm mềm chẳng có tính công kích, bọn anh không bán đâu mà lo, yên tâm đi.”
Lúc này Na Jaemin mới thu hồi tư thế muốn đánh nhau, cúi đầu uống hai ngụm trà sữa cho mát họng xuôi khí.
Phòng khách yên tĩnh một lúc, là Park Jisung ngửi được mùi thơm của bánh ngọt nướng trước tiên.
“Thơm quá... Các anh mua bánh ngọt à?”
“Mới sáng sớm ra đã ngồi hết ở đây bàn chuyện này rồi, đào đâu ra thời gian mà đi mua bánh ngọt.”
“Cơ mà..” Park Jisung trợn trừng hai mắt: “Cơ mà thơm thật luôn, là mùi bánh ngọt, các anh không ngửi thấy hả?”
Na Jaemin cũng ngửi được. Sau đó cậu chợt nhớ ra còn chưa xem thử Bánh gạo tinh đã dậy hay chưa...
Chẳng lẽ Bánh gạo tinh lại đang giở trò?
Cả đám lạch bạch chạy vào bếp, vừa vặn trông thấy Bánh gạo tinh đeo tạp dề đeo găng tay bận rộn trước lò nướng.
Khi ấy, Bánh gạo tinh đang bê một khay bánh quy ra khỏi lò, vừa ngoảnh đầu lại nhìn thấy cả đám đang đứng cửa bếp nhìn mình, còn hơi xấu hổ.
“Ừm...” Bánh gạo tinh do dự hồi lâu cuối cùng vẫn mở miệng: “Cảm ơn mọi người đã cho tớ ở lại, những lời mọi người vừa nói tớ nghe được cả rồi.” 
“Tớ không thể ăn uống miễn phí chỗ các cậu được, tớ nướng ít bánh quy cho mọi người... có muốn ăn thử không?” 
Lee Jeno bước đến gần đầu tiên, nửa tin nửa ngờ ăn thử một miếng. Không ngờ mùi vị cũng được ra phết.
“Cậu còn biết nướng bánh quy cơ à?” Lee Mark nhìn lee Jeno ăn xong nét mặt hết sức ngạc nhiên, nửa tin nửa ngờ nhìn Bánh gạo tinh.
“Tớ... Dù sao cũng là bánh gạo mà, vẫn biết làm một vài loại bánh ngọt.”
“Là yêu tinh thật khác biệt...” Lee Donghyuck cũng nhét một miếng vào miệng: “Tớ nhớ lò nướng trong ký túc xá của chúng ta đã phủ bụi nửa năm rồi.”
Park Jisung nhét đầy mồm, còn không quên nhét mấy miếng vào miệng Chung Thần Lạc.
“Đúng thế, đúng thế! Lúc trước anh Jaemin còn chịu làm vài thứ, giờ chúng ta đều bận tối tăm mặt mày, hoàn toàn không có thời gian.”
Na Jaemin không lên tiếng cũng không cầm bánh quy lên ăn, tự dưng trong lòng trào dâng cảm xúc không tên.
Bánh gạo tinh tối qua còn bám dính trong lòng mình bảo mình tìm sữa cho uống, sao giờ đã biến thành đầu bếp cho cả nhà rồi?
Cậu còn biết nướng bánh ngọt nướng bánh quy?! Tôi tưởng đâu cậu chỉ biết bám người ngủ, cướp Ryan của tôi ngủ thôi chứ!
Nghĩ đến đây Na Jaemin quay đầu đi về phòng ngủ, không ngờ Bánh gạo tinh lập tức theo cậu về phòng, còn cầm theo mấy miếng bánh quy hình tim cho cậu.
“Jaemin, sao cậu không ăn?”
“Tôi không thích...” Na Jaemin đang định bảo vì cậu không thích đồ vị sữa, suy nghĩ thay đổi nên đổi sang câu nói khác: “Tôi không muốn ăn.”
Hoàng Nhân Tuấn không nản lòng, cười tít mắt đặt bánh quy sang một bên.
“Vừa rồi các cậu nói chuyện, tớ nghe thấy hết rồi...” Hoàng Nhân Tuấn buông rủ tầm mắt, lông mi dài phủ xuống thành cái bóng: “Thật ra cậu không ăn tớ không phải vì thích tớ mà vì bị dị ứng thực phẩm từ sữa.”
Na Jaemin đơ người, cậu không ngờ Bánh gạo tinh thật sự nghe được đầy đủ mọi chuyện, cậu cũng không ngờn Bánh gạo tinh thẳng thắn như vậy, có chuyện gì cũng phải nói rõ ràng với cậu.
“Nhân Tuấn, tôi...” Lời Na Jaemin muốn nói mắc kẹt trong họng, không biết phải nói thế nào mới tốt.
Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu.
Sao có thể không thất vọng được chứ.
Mọi vật trên đời đều có linh hồn, bản thể của bạn là sự tồn tại được truyền vào vô số tâm huyết và ngọt ngào. Bạn có thể thành tinh hóa thành hình người, không phải dựa vào tu vi dốc sức tu luyện, mà có lẽ là vì sự dịu dàng có chút run rẩy của Na Jaemin khi nhẹ nhàng nhấc bạn ra khỏi cái hộp trong buổi tối ngập tràn ánh nến lung linh kia thôi.
Nhưng bạn đã gửi gắm nhầm tình cảm, hiểu sai ý. Sau khi gạo nấu thành cơm mới muộn màng hiểu ra được, sự dịu dàng Na Jaemin dành cho bạn không phải yêu thích, trái lại đối với Na Jaemin mà nói bạn còn là nguyên nhân dị ứng khiến cậu khó mà chịu đựng. Na Jaemin không yêu thích bạn, là rất không thích bạn.
Hiện giờ bạn hóa thành hình người cũng giống hệt bản thể của bạn, bên ngoài mềm mại đẹp đẽ, bên trong ngọt ngào tinh tế, nhưng dạt dào nhiệt tình cũng chẳng thể trao hết cho đối phương. Sao bạn có thể không thất vọng.
Mà thất vọng cũng có cách nào khác đâu.
Na Jaemin không thích bạn, còn bạn thì vẫn thích Na Jaemin. Nếu không bạn cũng chẳng có tính giác ngộ đến mức hóa được thành hình người, sau khi nghe được sự thật vẫn cam tâm tình nguyện muốn bên Na Jaemin cùng trưởng thành.
Mặc dù đồ ngọt ngọt ngào tuyệt vời, nhưng bạn không giống những món khác. Hạn sử dụng của bạn vốn rất ngắn, bảo quản dưới nhiệt độ thấp cũng chỉ được tối đa ba ngày là hỏng. Chính Na Jaemin đã giúp bạn có thể biến thành hình dáng hiện tại, bất kể có phải nguyên nhân yêu thích ban đầu hay không, dù sao bạn có thể đi được đến bây giờ đều là nhờ Na Jaemin.
Hoàng Nhân Tuấn nuốt ngược toàn bộ nước mắt sắp rơi xuống, bạn cảm giác bản thân thật vô dụng. Bạn đang nghĩ quả nhiên yêu tinh không có tu vi hoàn toàn không có bản lĩnh. Ngay cả cảm xúc của bản thân cũng chẳng thể khống chế, nếu hạn sử dụng của bạn dài hơn một chút, chắc chắn phải tích lũy thêm nhiều tu vi, học thuật câu hồn để Na Jaemin cam tâm tình nguyện phải lòng mình.
“Không sao đâu... Jaemin.” 
“Tớ còn biết làm pudding hoa quả, còn cả đủ mọi loại smoothie đá xay.” 
“Cậu không thích thực phẩm từ sữa, tớ còn biết làm rất nhiều thứ khác.” 
Cuối cùng vẫn chẳng nhịn được, lời Hoàng Nhân Tuấn nói kèm theo nức nở khẽ khàng. Mãi đến khi Na Jaemin phát hiện ra bạn khóc mới vội vàng đến gần kéo bạn ôm vào lòng, rốt cuộc bạn không chịu đựng thêm nữa, hoàn toàn tan vỡ, lau hết nước mắt lên áo sơ mi của Na Jaemin.
“Chỉ cần cậu... không ghét chính tớ thôi.”
Tớ có thể khác với bánh gạo vị trứng sữa khiến cậu dị ứng, tớ là một chiếc bánh gạo nhân trứng sữa vô cùng vô cùng thích cậu. Dù cậu không thích thực phẩm từ sữa thì tớ vẫn có rất nhiều rất nhiều khả năng có thể khiến cậu thích tớ.
Na Jaemin nâng khuôn mặt khóc nhạt nhòa nước mắt lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bạn.
“Đúng là tớ ghét thực phẩm từ sữa, nhưng tớ chưa bao giờ ghét cậu.”
Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Na Jaemin hết sức dịu dàng với bạn.
“Cậu ngủ cùng một giường với tớ hai ngày rồi, có thấy tớ có chỗ nào khác thường đâu.”
Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ kỹ càng... Đúng thế, nếu dị ứng, dựa vào tính cách của Na Jaemin, chắc chắn đã sớm đạp bạn khỏi giường lâu rồi... Mà đâu phải cậu chưa từng đạp.
Na Jaemin kề sát đến gần đặt một nụ hôn lên môi Bánh gạo tinh, cắt ngang dòng suy tư còn đang nghĩ lung tung của Bánh gạo tinh.
“Tớ cũng rất thích cậu... Bánh gạo của tớ.”
Đây là lần đầu tiên cậu được nếm thử mùi vị của bánh gạo vị trứng sữa, ngọt ngọt, thơm thơm, mà hoàn toàn không khiến cậu dị ứng. Có lẽ chỉ có chiếc bánh gạo vị trứng sữa này mới không khiến cậu dị ứng.
“Nhưng cậu phải hứa với tớ, không có sự cho phép của tớ, cậu không được làm bánh cho người khác.”
Bánh gạo tinh đẹp người đẹp nết, hiển nhiên không hiểu logic của chúa hay ghen Na Jaemin.
“Vì sao? Mọi người đều tốt với tớ mà!”
Na Jaemin ôm bạn vào lòng lại hôn tiếp: “Chẳng vì sao cả, Bánh gạo của tớ tất nhiên ngoài tớ ra không thể để người khác tùy tiện dùng được.”
Na Jaemin nói với anh quản lý Hoàng Nhân Tuấn là em họ của cậu, muốn ở lại trong ký túc xá một thời gian. Thế mà anh quản lý đồng ý luôn.
“Gần đây tình trạng của em không ổn, có người đến ở cùng em cũng tốt.” Khi anh quản lý sâu xa nói với Na Jaemin những lời này, Na Jaemin tương đối cảm động.
Trên đời này vẫn có rất nhiều người yêu thương cậu.
Trong fansign, khi Na Jaemin đang nghĩ xem về nhà phải mua sữa vị chuối hay vị dâu cho Bánh gạo tinh suốt ngày kêu gào đòi ăn trong nhà lấp đầy bụng, đúng lúc fan bước đến.
“Anh ơi, dạo này anh còn dị ứng sữa không ạ?”
Na Jaemin đang ký tên chợt dừng lại, nghĩ đến mùi sữa gần đây luôn quanh quẩn bên người mình, sau đó nhanh chóng tiếp tục ký tên vèo vèo trên một trang trong album.
“Dạo này đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng vẫn không thể uống sữa nguyên chất.”
“Ồ...” Bạn fan gật đầu: “Đợt trước nghe nói anh bị mất ngủ, em còn nghĩ sữa có thể giúp ngủ ngon hơn, nhưng nhớ ra anh dị ứng sữa, thôi vậy...”
Mất ngủ á?
Quả thật gần đây không mất ngủ nữa rồi. Nét cười trên môi Na Jaemin ngày càng rõ ràng.
Hơn nữa dạo này cậu phát hiện ra thú vui mới, chẳng hạn như bảo Bánh gạo vị trứng sữa tắm rửa trước khi đi ngủ, tắm xong nhất định phải xịt nước hoa mùi đào mật mà cậu thích nhất.
Liên tiếp vài ngày như vậy, hôm nào cậu cũng được ăn pudding đào mật Hoàng Nhân Tuấn tự tay làm, sau đó cùng Hoàng Nhân Tuấn đứng sát cạnh nhau đánh răng, cuối cùng ôm một cái bánh bao trứng sữa hình người mùi sữa mật đào thật lớn đi ngủ. Như thế sướng hơn ôm Ryan nhiều lắm!
Mất ngủ là gì, chẳng lẽ ngủ không phải chuyện đáng vui nhất hay sao?!
“Anh đang cười gì vậy ạ?” Bạn fan thấy Na Jaemin tươi cười ngọt ngào, vừa mê trai vừa khó tránh khỏi tò mò.
“Không... Không có gì.” Na Jaemin hạ nét bút cuối cùng lên trang giấy, chìa tay ra bắt tay chạm mắt với bạn fan, sự chuyên nghiệp cực cao: “Anh đỡ nhiều rồi, đừng lo. Em cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt đó.”
Bạn fan bị Na Jaemin nhìn chằm chằm đến đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa không nỡ nói tạm biệt Na Jaemin. Đang định đi lại như nhớ ra gì đó, quay người lại hỏi Na Jaemin một câu: “Anh ơi... Em quên lấy album rồi... Sau đó em còn một câu muốn hỏi.”
“Ừ?”
“Thì... Chàng trai gần đây thường xuyên đi cùng các anh bị fan chụp được là ai vậy ạ?” 
“Còn rất đẹp trai nữa.” 
Na Jaemin gập album lại vang lên một tiếng “bộp”, làm bạn fan sợ hết hồn.
Gần đây sợ Bánh gạo tinh ở trong ký túc xá một mình buồn chán, cậu và các thành viên đưa Bánh gạo tinh ra ngoài, thi thoảng còn theo cả nhóm đến công ty, các fan đều trông thấy, có ảnh lan truyền cũng bình thường thôi. Có fan còn bảo, anh đẹp trai này cứ như thành viên thứ bảy của nhóm vậy.
Na Jaemin đưa album cho bạn fan, vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười.
Tất nhiên là đẹp trai, còn không xem là Bánh gạo tinh của ai.
“Là của anh...”
“Cái gì của anh cơ ạ?” Bạn fan tiếp tục tò mò.
Na Jaemin dừng lại rất lâu, lâu tới nỗi bạn fan còn tưởng đây là toàn bộ lời Na Jaemin muốn nói. Sau đó cậu đột ngột đổi chủ đề, tùy tiện nhắc tới chuyện khác.
“Không có gì... Về nhà nghỉ ngơi đầy đủ, đừng để mất ngủ giống anh, hẹn lần sau gặp lại.”
Bạn fan bị nụ cười ngọt ngào của Na Jaemin làm say lòng, quên khuấy mất vấn đề vừa rồi, nói tạm biệt với Na Jaemin.
“Vâng anh... Lần sau gặp lại~”
Không cần biết là gì của mình. 
Chỉ cần biết là của mình thôi được rồi. 
_______
Mẩu truyện ngắn.
1. Mất trí nhớ.
Dưới sự đe dọa kèm dụ dỗ của Na Jaemin, cuối cùng Lee Mark cũng giao nộp điện thoại cho Na Jaemin.
Sau khi Na Jaemin chuyển bức ảnh chụp Bánh gạo tinh ngủ về máy mình, Lee Mark tỏ vẻ rất vô tội.
“Na Jaemin bị mất trí à, rõ ràng bức ảnh kia là ngày đó anh lục trộm được trong điện thoại của nó cơ mà?”
Lee Donghyuck mất cả buổi mới phản ứng được, bụm miệng kinh ngạc: “Tức là cậu ấy với Bánh Gạo đã sớm...”
Lee Mark vội vàng bịt miệng cậu: “Đừng nói ra, nhiều người biết quá không hay lắm.”
2. Thích ăn bánh ngọt
Hoàng Húc Hi nhóm hàng xóm nghe nói Na Jaemin nuôi Bánh gạo tinh biết làm đủ mọi loại bánh ngọt, thừa dịp một ngày Na Jaemin đi vắng, phấn khích chạy sang nói muốn ăn thử.
Bạn Bánh gạo đẹp người đẹp nết nướng một bàn đầy bánh ngọt, Hoàng Húc Hi nhét đầy miệng phồng mồm trợn má.
“Ôi trời! Ăn ngon quá trời! Cậu giỏi ghê!”
Thế mà lúc Na Jaemin về không đi tìm Hoàng Húc Hi tính sổ, các thành viên tỏ vẻ không phục.
Na Jaemin bình tĩnh: “Anh ấy thật sự chỉ thích ăn bánh ngọt thôi.”
Các thành viên phẫn nộ: “Bọn này cũng đâu có nói ngấp nghé sắc đẹp của Bánh gạo!”
Na Jaemin liếc mắt như lưỡi dao: “Mấy người nhắc lại lần nữa xem?”
3. Mở rộng vô hạn
Vì ngày nào Bánh gạo cũng được mọi người dẫn đến công ty nên bị nhân viên chiêu mộ idol của công ty ngắm trúng, bắt đầu chuẩn bị làm thực tập sinh.
Na Jaemin vừa vui vừa không vui, huhu như vậy sẽ có ngày Bánh gạo của tớ đường đường chính chính đứng trên sân khấu cùng tớ rồi, nhưng huhu làm thực tập sinh vất vả lắm, Bánh gạo của tớ có thể chịu đựng được không.
“Vả lại! Nhỡ cậu ấy không ra mắt cùng nhóm với tớ thì phải làm sao đây.”
Park Jisung vỗ vai Na Jaemin bảo cậu yên tâm.
“Anh ơi, yên tâm đi. Chẳng lẽ anh quên concept của nhóm mình rồi à?”
“? Thế là sao?”
“Nói tóm gọn là trong thời gian ngắn công ty sẽ không cho ra mắt nhóm nam khác.” Lee Jeno bổ sung.
“Toàn bộ nhóm nam đều tên NCT.”
“Chắc chắn cậu có thể cùng nhóm với Bánh gạo.”
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro