[Hiện Đại] Mười Ngày
Viết bởi Dinosaur, Mun dịch, nguồn lofter. Truyện dịch đã có sự đồng ý cho phép của tác giả, vui lòng không chuyển ver, không reup!
~~~
01.
Na Jaemin rất ghét ngày 12 tháng Tám.
"Bạn bè" giả dối xu nịnh luôn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật vô vị cho bạn trước một ngày, bánh ngọt dâu tây được đặt riêng, nồng nặc mùi sữa; nữ sinh trong trường tặng những món quà nhuốm mùi cỏ thơm khiến mũi bạn ngứa ngáy, nhưng vẫn phải cảm ơn nhận lấy, sau đó nhếch khóe miệng cong lên thành một đường cung hoàn hảo; bố mẹ luôn quên hôm sau là ngày gì, tiếp đó giở sổ sách rồi nhớ ra hôm sau là ngày phải kết sổ.
Bạn chuyển đến một thành phố khác, ngày 12 tháng Tám trở thành một ngày tệ hại hơn.
Môi trường mới khiến người ta không biết nên làm thế nào, hàng xóm mới, bạn học mới, giường gối mới, vẻ mặt mới, khẩu âm mới, xưa nay bạn luôn ghét những thay đổi bất ngờ xảy ra.
Bạn ngồi chồm hổm trong thư phòng chẳng có quyển sách nào, ngoài cửa sổ mưa đang rơi, tí tách không có ý định tạm dừng, nhà mới còn chưa thu dọn xong tản ra mùi hương gay mũi, bố mẹ ở cách một bức tường đang bận rộn liên lạc với người môi giới đòi lại phí chuyển nhượng đắt đỏ.
Mẹ đánh thức bạn đang nằm trên giường, bữa sáng bạn chỉ ăn một bát cháo yến mạch cũng cảm thấy đủ no rồi.
Khi bạn lên lầu, mẹ nói với bạn rằng bà phải đến công ty một chuyến, nếu đói thì có bánh mì trong tủ lạnh, lúc ra ngoài nhớ phải khóa cửa cẩn thận.
Na Jaemin thờ ơ vâng một tiếng, quay về phòng buồn chán bật máy tính lên, trên mặt trò chơi quen thuộc quả nhiên avatar của Huang Renjun lại đang nháy nháy.
"Jaeminie, muốn cùng chơi không?"
Na Jaemin nhíu chặt đầu mày, tuy bạn rất giỏi chơi game, cho dù đối phương thế nào cũng không lạ lẫm, lúc nào bạn cũng có thể thoải mái dẫn dắt.
Nhưng bạn không muốn dẫn Huang Renjun cùng chơi, bạn luôn có cảm giác không miêu tả được đối với Huang Renjun, nói thích hoàn toàn là chuyện vô căn cứ. Nhưng tiếc rằng Huang Renjun là người dễ nói chuyện nhất mà bạn quen từ sau khi chuyển đến nơi ở mới, tạo quan hệ tốt vẫn rất quan trọng. Ít nhất tên nhóc dễ lừa này có thể làm bạn với mình trong khoảng thời gian làm quen với môi trường mới.
Bạn sợ cô đơn, lúc nào cũng quen nhấn mạnh tình cảm của mình dành cho người xung quanh, tuy rằng chung quy chẳng thoát khỏi số phận khác biệt, nhưng nhận được sự quan tâm của người khác luôn có cảm giác an toàn. Cho nên dù chơi với người lạ thì chí ít cũng xem như có người làm bạn.
"Ừ."
Huang Renjun chọn ADC, trong lúc chạy trên đại lộ bị chết thảm dưới tank của đối phương, không bất ngờ mấy, trong khung chat đồng đội bắt đầu chĩa mũi dùi về phía Huang Renjun, người tốt tính không nói gì, Na Jaemin chỉ hừ một tiếng từ xoang mũi, dù Huang Renjun đáp trả cũng chẳng quan tâm.
Một ván qua được quá nửa, Huang Renjun về thành vài lần, tuy nhiên Na Jaemin chủ quan không muốn để Huang Renjun có trải nghiệm chơi game vui vẻ, bạn hi vọng tốt nhất Huang Renjun bị chửi đến sợ luôn, sau đó không bao giờ muốn chơi game cùng mình nữa.
Thế là Na Jaemin quay đầu, không đi cứu ADC đáng thương lại cạn máu phát nữa.
...
Na Jaemin day day huyệt thái dương, thực ra Huang Renjun vốn nên là kiểu người ai nấy đều thích, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, dáng vẻ đứng đắn nghiêm chỉnh, cười đến độ ngây thơ vô tội, chỉ tiếc Na Jaemin không phải "ai nấy".
Huang Renjun là cán sự bộ môn trong một lớp học chung của bạn.
Mùa hè oi bức, học sinh trong lớp đều buồn ngủ rũ rượi. Thầy giáo có cái đầu hói quệt mồ hôi trên trán gọi người hỗ trợ thu bài tập.
Cơn gió thổi từ cửa sổ vào lớp mang theo mùi đất và vị cháy nắng, Na Jaemin xắn tay áo lên cao, nhìn thầy giáo cúi đầu xem lịch học, lại nhìn khoảng cách của mình với cửa sau.
Bạn phải ra ngoài, lý do đầy đủ. Một là bạn không làm bài tập, hai là đương nhiên bên ngoài mát mẻ hơn trong lớp học. Bạn thu dọn mặt bàn, đeo balo thong dong đi về phía cửa sau.
"Bạn kia!" Chính trong lúc đó Huang Renjun gọi bạn lại.
Cán sự bộ môn mặc áo cộc tay màu vàng nhạt, mái tóc đen rủ xuống dính trên trán, giọng nói không to, đôi môi mím lại, còn đang ngượng ngịu ôm theo một chồng vở.
Quanh mắt cậu hơi sưng, Na Jaemin đoán có khả năng đêm qua ngủ không yên giấc, trên trán mọc một cái mụn trứng cá hết sức quật cường, khi đi về phía Na Jaemin, đôi Converse màu trắng ma sát với mặt đất sinh ra tiếng két rất buồn cười.
"Bạn học này định đi đâu vậy?"
Hai người nhìn nhau, đồng tử cậu co rút thành một chấm nhỏ, tầm mắt Na Jaemin và cậu trực diện đấu tranh, sau cuộc giao chiến ngắn ngủi, cuối cùng bạn chấp nhận số phận âm thầm thở dài: "Ghế của tớ hỏng rồi, muốn đổi chỗ khác."
"Vậy sao?" Cậu cán sự bộ môn mở to mắt nhìn: "Dưới này không còn chỗ trống đâu, cậu lên bàn đầu ngồi cùng tớ đi!"
Bắt đầu từ giây phút ấy Na Jaemin gán cho Huang Renjun cái mác thích xen vào việc người khác, nhưng đồng thời cảm thấy bản thân cũng ngốc y chang cậu cán sự mặc áo cộc tay trước mắt. Đầu tiên, nếu bạn nói thẳng mình mệt thì đã có thể công khai rời khỏi lớp học tẻ ngắt; Thứ hai, dù bạn không nói dối cũng có thể đi thẳng luôn, cái tên nhìn có vẻ rất nhát trước mắt sẽ không cản được; Cuối cùng, bản thân bạn ngay cả nháp cũng không viết đã buột miệng thốt ra câu nói dối không có tí độ tin cậy nào, ấy vậy mà cậu cán sự lại tin.
Vì thế bạn đành chấp nhận số phận đi theo người mặc áo cộc tay màu vàng nhạt lên bàn đầu.
Bạn quan sát từ phía sau, chỗ gáy và tóc bạn nam chạm vào nhau còn có lông tơ màu vàng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mạch máu trên vành tai bị nhìn thấy rõ ràng. Khung xương cậu rất nhỏ, ngồi xuống ghế gỗ không hề phát ra tiếng động. Giống một học sinh tiểu học còn chưa hoàn toàn dậy thì.
"Tớ là Huang Renjun."
"Na Jaemin." Na Jaemin để lộ nụ cười chuyên nghiệp, bạn rất giỏi cười một cách khó hiểu, biết đường cong môi mình nhếch lên thành nụ cười có thể khiến người khác buông bỏ đề phòng.
"Tớ chưa gặp cậu bao giờ, cậu là học sinh mới đến hả?"
"Ừ, tớ còn chưa quen nơi này cho lắm..."
"Có gì không rõ thì cứ hỏi tớ."
Huang Renjun thật sự là người tốt nhiệt tình, từ khu nhà chức năng của trường đến những con đường tắt đều kể hết không giấu điều gì, Na Jaemin mỉm cười nghe cái giọng điệu như nước sôi đun ếch, lặng lẽ gật đầu.
Thế mà Huang Renjun càng nhiệt tình Na Jaemin càng không thích. Chính xác mà nói, bạn không thích những người hiền lành truyền thống, họ thường không có chính kiến, lo nghĩ vớ vẩn, giả vờ ngoan ngoãn.
Hơn nữa Huang Renjun luôn cố chấp với một con hà mã béo ngây thơ, khắp người luôn được con vật kỳ quái màu trắng ấy vây xung quanh; người này cũng không biết cách từ chối ý tốt của nữ sinh, lúc nào cũng ấp úng nhận thư tình, sau đó như cầm phải khoai lang nướng nóng bỏng tay, ném ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Na Jaemin, bạn chỉ đành rút phong thư chứa mùi cỏ thơm quen thuộc ra khỏi đầu ngón tay cậu rồi ném thẳng vào thùng rác một cách đẹp mắt; Huang Renjun không phải tay chơi có thiên phú, lúc nào cũng lang thang khắp những nơi kỳ quái, khi Na Jaemin bắt gặp cậu dùng phương pháp quy nạp để làm bài tập điền vào chỗ trống, rốt cuộc bạn không nhịn được nói cho cậu biết công thức mình tự tổng kết, sau đó cầm bài thi hỏi lại cậu những câu tương đương.
Điều chết người nhất là, cậu luôn để lộ nụ cười ngốc nghếch khờ dại với bạn...
"Cảm ơn nhé, Jaemin!" Huang Renjun cong cong đuôi mắt, cong cong khóe miệng, khóe mắt đuôi mày đều nhuốm vẻ vui mừng hớn hở.
Cậu thường xuyên nhét cho Na Jaemin vài thứ vụn vặt, một thỏi son dưỡng, bánh quy chocolate, hoặc cốc ca cao nóng.
Trái lại, cậu hoàn hảo tránh được những thứ bạn xoi mói bắt bẻ càng khiến Na Jaemin không thích cậu. Na Jaemin nghĩ sự tồn tại của Huang Renjun quả thực để lôi bạn ra chơi mấy trò chỉ dành riêng cho con gái, trên đầu bạn gắn một chiếc máy đo độ thiện cảm, từng hành động của cậu đều khiến cho giá trị của bạn dao động.
Dẫn Huang Renjun chơi game là chuyện bất ngờ.
Khi bạn thấy Huang Renjun muốn mua một bộ trang phục game đã ngăn cậu: "Tớ có dư, để tớ tặng cậu."
Tình nghĩa kiểu này luôn phải thực hiện một chút mới được, khi bạn đăng nhập tài khoản game, cái đầu xù lông của Huang Renjun tiến đến gần, mái tóc mềm mại khiến bạn ngứa ngáy, đôi mắt trừng lớn hết cỡ, cậu chỉ tay vào tài khoản của bạn nói: "Cậu giỏi quá!"
Na Jaemin cười haha nói: "Cũng tạm thôi, nếu cậu muốn chơi thì có thể gọi tớ."
Nói đùa, đương nhiên bạn giỏi rồi, Na Jaemin hiểu biết bản thân rất rõ, bạn không hề khách khí cho rằng mình chẳng có gì không giỏi cả, bạn sinh ra đã ưu việt, vẻ ngoài xinh xắn, đầu óc thông minh, học hành tanh tưởi, hơn nữa giải quyết công việc còn đâu vào đấy, không khiến bất cứ ai cảm thấy không hài lòng.
Kết bạn với Huang Renjun là chuyện nằm ngoài kế hoạch, chưa từng được tính tới.
02.
Na Jaemin chơi xong ván game, ấy vậy mà lại thua, rất lâu rồi mới thua thế này, bạn thở dài, nói tạm biệt Huang Renjun rồi đi làm bài tập.
Bài đọc tiếng Anh có một câu chuyện về thế giới song song, bạn cười nhạt khinh bỉ, thế giới cũng chỉ có mỗi thế giới vô vị này thôi, người hiện đại ăn no rửng mỡ cứ thích nghĩ đến những chuyện hư ảo không thật.
Cầm bút lên, ngòi bút để lại dấu vết không quá lưu loát trên trang giấy, có lẽ sắp hết mực rồi.
Na Jaemin vẩy vẩy mấy cái nhưng vẫn không viết được, chỉ đành đổi thành bút chì, thế mà chẳng ngờ ngòi bút vang ra âm thanh trầm đục gãy vụn.
Bạn chửi thề một tiếng, lại phải móc chiếc bút bi mới ra.
...
Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa đúng lúc bạn điền vào chỗ trống cuối cùng trên khung chọn đáp án.
Huang Renjun mang theo ý có lỗi xin bạn đến giúp, nói cậu gặp phải phiền phức, có chút tài liệu cậu không thể một mình mang đến trường.
"Không sao, lát nữa tớ đến."
Na Jaemin nhấc áo lên, lúc này mưa bên ngoài đã dần nhỏ, bạn vẫn cầm theo chiếc ô đen, đứng bên vệ đường giơ tay vẫy taxi, chạy về phía địa chỉ Huang Renjun nói.
...
"Cậu đến đấy à!" Huang Renjun đứng dưới mái hiên quán in vẫy tay với Na Jaemin, dưới đất đặt hai cái thùng to làm bạn nhìn mà thấy hoảng, cậu quay vào quán tính tiền, hai người thở hổn hển dốc sức chuyển hai cái thùng lên xe taxi, lại chuyển đến văn phòng trường, trên người Na Jaemin dính bùn tung tóe, còn quệt phải giấy vụn.
Điều khiến Na Jaemin đau đầu là Huang Renjun không cầm theo ô, lúc đưa cậu ra trạm xe buýt chỉ có thể chen chúc cùng với mình.
Bạn ngửi thấy mùi nước xả vải trên người Huang Renjun, là hương chanh thông thường nhưng không khiến bạn ghét chút nào.
Song tóc Huang Renjun vuốt ngược lên luôn quệt ngang qua mặt bạn.
Na Jaemin duỗi tay ép tóc cậu xuống, liếc nhìn cậu một cái đầy khó hiểu. Mặt Huang Renjun hơi đỏ, cố gắng nhích ra rìa ô.
"Trốn cái gì." Na Jaemin nhíu mày, tay vươn ra kéo vai người đang nhìn ngó xung quanh, ôm cậu lại.
Huang Renjun không dám động đậy nữa, cả người trở nên cẩn thận, thể hiện rõ vẻ mất tự nhiên và xấu hổ, bắt đầu liên tục nghịch đầu ngón tay.
Na Jaemin khẽ nhíu mày, đang định nói gì đó thì thấy xe buýt cuốn tung bọt nước đằng xa đang chạy đến gần.
Xe buýt chạy với tốc độ không được tính là chậm, Na Jaemin vừa mới chưa kịp phản ứng lại đã bị Huang Renjun phía sau túm cho lảo đảo suýt ngã.
Trên chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt có vài vệt bùn bắn lên, Huang Renjun ôi một tiếng rồi không nói gì thêm, vẫy tay chào "Tớ về đây" với Na Jaemin.
Na Jaemin nhìn bùn đất dính trên ống quần mình, cắn răng. Rõ ràng lại bị bắn thêm một chút cũng không sao, ngược lại đủ để náo loạn con tim.
Về đến cửa nhà Na Jaemin mới phát hiện mình quên mang theo chìa khóa. Lục lọi trong balo vài lần vẫn không thấy bóng dáng chìa khóa đâu, bạn không dám chấp nhận mình phạm phải sai lầm quá mức não tàn, từ chuyện chơi game tâm tình không như ý cùng với làm đề kiểm tra buổi sáng, đến chuyện hiện giờ khắp người dính đầy bùn đất mà không có nhà để về, tất cả đều đang gào thét hôm nay quả thực là một ngày rác rưởi.
Na Jaemin bất đắc dĩ gọi điện thoại, bên phía Huang Renjun nhanh chóng ấn nghe, khi bạn nói muốn đến nhà cậu ngồi một lát, Huang Renjun thoáng sửng sốt "A" một tiếng song vẫn ngoan ngoãn nói địa chỉ.
Tiểu khu cách nhà bạn một khoảng, Na Jaemin vừa xuống xe đã thấy Huang Renjun đứng đằng xa, không biết cậu đã chờ dưới lầu bao nhiêu lâu. Na Jaemin thấy Huang Renjun thay bộ quần áo mới, chiếc áo phông xanh lá nhạt, màu của chồi non, như sinh trưởng dưới bùn đất xám tro, trong ngày mưa rào vẫn rất dễ thấy.
...
"Cậu ngồi đi." Huang Renjun rót cho bạn một cốc sữa nóng, Na Jaemin nhìn chằm chằm cái cốc đựng chất lỏng khiến người ta buồn nôn một lúc, sau đó mới cười nói với Huang Renjun là bạn không uống sữa.
"À..." Huang Renjun gãi đầu gãi tai, lại đi rót một cốc nước nóng.
Na Jaemin nhìn khắp quanh nhà một lượt, trong nhà không giống còn bóng dáng người thứ ba, căn hộ đơn giản được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, chỉ có phòng khách và một gian phòng ngủ, nhà bếp và nhà vệ sinh đều chen chúc trong một góc nhỏ bé. Đến cả dép lê đi trong nhà cũng chỉ có một đôi, nếu bạn đoán không sai thì Huang Renjun ở đây một mình.
"Tớ xem thử phòng cậu được không?"
"Ừ, đương nhiên được."
Sau khi được cho phép, Na Jaemin chân đeo tất bước vào phòng Huang Renjun.
Căn phòng nhỏ được những con hà mã béo vây quanh, trên bàn học chất đầy tài liệu học thêm một cách ngăn nắp, còn có một giá vẽ dựng cạnh tường, trên đó không cài giấy vẽ.
"Cậu ở một mình à?" Đi ra ngoài, Na Jaemin ngồi trên ghế sofa rồi hỏi.
"... Xem như là vậy." Huang Renjun lắp ba lắp bắp, Na Jaemin mỉm cười cũng không muốn truy hỏi đến cùng, hóng hớt là chuyện cả thế giới đều thích chỉ ngoại trừ Na Jaemin.
Buổi tối, Huang Renjun rán hai quả trứng gà, chiên thêm hai cái xúc xích, xét một cách công bằng Na Jaemin cảm thấy mùi vị rất được, Huang Renjun luôn có khả năng trời sinh trong những chuyện thế này, tựa như cậu có thể chỉnh sửa những đề sai phức tạp một cách mạch lạc, cũng có thể biến vỏ hộp cũ thành một cái hộp lưu trữ, hoặc mang cho Na Jaemin bánh pudding cậu tự tay làm.
Na Jaemin lại vươn đũa về phía trứng gà thì nghe thấy có tiếng đập cửa, âm thanh nặng nề rơi vào tai bạn, Huang Renjun ngồi phía đối diện biến đổi sắc mặt, chậm chạp chạy đến cạnh cửa.
Khi người phụ nữ phá tung cửa đi vào, Na Jaemin đang đeo dép lê của Huang Renjun đi ra ngoài, bốn mắt giao nhau, người phụ nữ di chuyển tầm mắt, để lộ ra nụ cười mỉa mai với Huang Renjun.
"Chẳng trách hôm nay anh không cho mẹ đến, hóa ra trong nhà có người..."
Âm thanh sắc bén bị phóng to trong căn nhà chật hẹp, người phụ nữ dùng ngón tay sơn móng đỏ chót đẩy đầu Na Jaemin, sức lực không nhỏ, Na Jaemin đến gần mới thấy gương mặt biến dạng của bà ta, thịt nhão trên hai má rủ xuống, kéo theo cả khóe miệng khóe mắt cũng rủ xuống. Mùi nước hoa rẻ tiền trên người bà ta làm da đầu Na Jaemin run lên, vì thế bạn lại nhớ tới mùi chanh không biết từng ngửi được lúc nào theo bản năng.
"Lại còn rất đẹp trai, anh có bản lĩnh đấy." Người phụ nữ dán mắt nhìn bạn, ánh mắt lộ liễu và châm chọc.
"Bà đừng như vậy được không!" Huang Renjun kéo Na Jaemin ra phía sau, cơ thể gầy yếu run như cầy sấy.
Na Jaemin nhận ra Huang Renjun đang run rẩy kịch liệt, bạn nghĩ Huang Renjun xấu hổ, phơi bày một mặt không muốn để người khác thấy nhất của chính mình trước mặt người ngoài; nhưng cũng có thể cậu nổi cáu, dù sao lời nói vòng vo của người phụ nữ đều miêu tả Huang Renjun thành người không thể thấy ánh sáng.
Nói chung cậu đang run, mắt thường cũng thấy được hai chân run dữ dội, nhưng tấm lưng thẳng tắp như cây bạch dương, nhe nanh múa vuốt vươn cành lá, cố hết sức mình che chắn cho người phía sau.
"Cái gì mà đừng như vậy? Thế thì anh phải lấy tiền từ gã "bố hoang" kia cho mẹ! Anh đưa tiền, mẹ sẽ đi, nếu không mẹ sẽ khiến cho tình nhân nhỏ của anh phải móc ví." Ánh mắt người phụ nữ lướt qua cây bạch dương lác đác cành lá, hất cằm chỉ Na Jaemin.
"Bà muốn bao nhiêu?" Na Jaemin không ngờ Huang Renjun lại nhanh chóng chấp nhận, lấy ví trên bàn uống nước rút ra vài tờ tiền.
Người phụ nữ tiến lên một bước, giật thẳng ví tiền, lấy ra hết cả xấp tiền dày bên trong: "Anh cho mẹ anh hay cho ăn mày thế hả?" Sau đó ném cái ví rỗng không sang một bên, vươn ngón tay chọc vào bả vai Na Jaemin, nhếch khóe miệng: "Cậu mù à? Thích nó?"
Cơn giận ngoài dự đoán và tiếng cốc sứ vỡ vụn trong dự đoán lẫn vào nhau, Na Jaemin nhập cuộc một cách hoang đường đứng xem vở kịch trước mắt kết thúc bằng việc trán Huang Renjun chảy máu ồ ạt, ngay ba giây trước Huang Renjun gạt phắt tay người phụ nữ ra, sau đó bà ta vớ cốc sữa nóng còn chưa kịp cất đi đập lên đầu người trước mắt.
Na Jaemin ngồi trong xe cấp cứu, lần đầu tiên cho rằng mình nên uống xừ cốc sữa ấy cho được việc.
03.
Trong bệnh viện đâu đâu cũng thấy toàn mùi thuốc sát trùng, người qua lại vội vàng gấp gáp, Na Jaemin ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, cảm giác ngày hôm nay quá mức huyền ảo đến độ hốt hoảng.
Có lẽ Huang Renjun thật sự là sao chổi, nếu có khả năng làm lại từ đầu, chắc chắn Na Jaemin sẽ lựa chọn không đến nhà Huang Renjun, thà rằng lang thang vất vưởng ngoài đường cũng tốt hơn nhiều chứng kiến việc xấu của xã hội.
Có lẽ Huang Renjun vẫn đang ở trong gắp mảnh thủy tinh, Na Jaemin nhìn điện thoại, sắp đến 12 giờ đêm, bạn mệt mỏi buồn ngủ, nhưng vào đúng 11 giờ 59 phút bạn nhận được tin nhắn hẹn giờ của Huang Renjun.
[Chúc mừng sinh nhật Jaeminie, phải thật vui vẻ hạnh phúc nhé.]
Còn đính kèm theo hình chụp một bức tranh, trên đó vẽ con hà mã béo tóc nhuộm màu nâu đang ngồi trước bàn chu miệng nhắm mắt thổi nến.
Na Jaemin nhận ra được Huang Renjun vẽ mình, nhưng bạn quả thực không thích con hà mã béo này chút nào, bạn đâu có ngốc như thế, cũng sẽ không thổi nến.
Hơn nữa đến cả tin nhắn mà người này cũng hẹn giờ sai được, vẫn còn một phút nữa mới sang ngày 13 tháng Tám cơ.
Na Jaemin thở dài, thôi thì cứ xem như cậu là người đầu tiên gửi lời chúc cho mình vậy. Mặc dù khả năng sẽ chẳng có người thứ hai gửi lời chúc. Na Jaemin mỉm cười tự giễu, nặng nề ngủ thiếp đi.
...
Na Jaemin không biết vì sao bạn lại tỉnh giấc trong nhà mình, nhìn mẹ đang đứng trước mặt, cảm giác hết sức choáng váng, lẽ nào bố mẹ đúng lúc gặp được bạn ngủ quên trong bệnh viện nên đón bạn về nhà?
Không biết Huang Renjun thế nào rồi, có vẻ sẽ phải khâu vài mũi.
Na Jaemin đeo dép lê, đứng dậy vươn vai một cái liền bị mẹ đẩy đến trước bàn ăn bảo bạn mau ăn cơm.
Trên bàn đặt cháo yến mạch đang bốc hơi nghi ngút, Na Jaemin kéo bát cháo đến trước mặt, ăn vài miếng đã thấy no. Bạn chuẩn bị buông thìa, đột nhiên cảm giác như tất cả mọi thứ trước mắt đã từng xảy ra hết một lần.
Bỗng bạn đứng phắt dậy làm cho bố bạn ngồi phía đối diện giật mình hốt hoảng.
Na Jaemin không quan tâm, đeo dép lê chạy về phía cửa sổ.
Mưa bên ngoài không có chiều hướng tạnh, mẹ không quan tâm Na Jaemin chỉ ăn bữa sáng có mấy miếng, đang gọi điện cho người môi giới đòi phí chuyển nhượng.
Lịch treo trên tường mới được mẹ xé, Na Jaemin chạy vọt xuống dưới lầu.
Chủ nhật ngày 12 tháng Tám.
"Con điên à?" Mẹ vừa đeo giày vừa nói.
"Hôm nay! Hôm nay là ngày mấy ạ?" Na Jaemin cảm thấy trời đất quay cuồng, còn mẹ thì mờ mịt: "Ngày 12, mai là sinh nhật con, muốn quà gì không?"
"Mẹ phải đến công ty một chuyến, nếu đói thì có bánh mì trong tủ lạnh đấy, ra ngoài nhớ mang theo chìa khóa."
!!!
Tim Na Jaemin đập thình thịch dữ dội, bạn lại chạy lên thư phòng, đi lòng vòng trong thư phòng vài lượt, đôi tay run rẩy bật máy tính lên, game vẫn giống hệt hôm qua, cập nhật một lúc bạn mới đăng nhập, ngay khi vừa đăng nhập Na Jaemin trợn trừng hai mắt.
Avatar của Huang Renjun nhảy ra, gửi cho bạn một tin nhắn: "Jaeminie, muốn cùng chơi không?"
Bạn không thèm trả lời, đầu óc kêu ong ong, mở điện thoại ra, thời gian dừng lại ở ngày 12 tháng Tám, khởi động máy tính thêm lần nữa, con số 812 vẫn xuất hiện chói lọi ngay trước mắt.
Bàn tay cầm chuột của bạn khẽ run, chấp nhận lời mời vào team của Huang Renjun.
Huang Renjun vẫn chọn ADC, lúc đi trên đường tấn công bị tank đối phương bắt được.
Bạn vội vàng thoát khỏi game, cầm bút bi trên bàn... hết mực rồi, lại cầm bút chì, ruột bút bên trong gãy luôn.
Bài đọc tiếng Anh hôm qua bạn đã từng làm, hiện giờ trên mặt giấy trống không.
Câu chuyện về thế giới song song như đang cười nhạo bạn, nói với bạn rằng trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
Bạn chỉ cảm thấy bị sét đánh trúng, trong đầu toàn tiếng dòng điện tách tách.
"Alo? Jaemin à? Cậu đến giúp tớ chuyển chút đồ được không..." Khi Huang Renjun gọi điện thoại đến, Na Jaemin thấy tai mình như mất thính giác, bạn từ chối trong cơn hoảng loạn, ngồi đờ người ở thư phòng.
Thế này là sao đây, vì sao bạn lại sống ở ngày 12 tháng Tám.
Na Jaemin tát mạnh lên má mình một cái, cảm giác đau rát từ ngoài da ngấm vào trong thịt, hoàn toàn không phải mơ.
Bạn quay về ghế sofa, nhìn mưa đang rơi ngoài trời.
Chắc chắn ông trời đang trêu đùa bạn.
Bạn tuyệt vọng vò tóc, thế giới này có rất nhiều ngày vui vẻ, vì cớ gì ngày bạn trải qua lần nữa lại cứ phải là ngày 12 tháng Tám.
Nếu ngủ tiếp một giấc thì sao? Liệu ngủ một giấc dậy mọi thứ có đâu vào đấy như cũ?
Với tâm trạng không yên, bạn mở sách ra, nhưng không đọc được nửa chữ chứ càng đừng nói đến chuyện ngủ.
Rốt cuộc cũng chịu đựng đến buổi tối, cảm giác mệt mỏi kéo đến, bạn nhận được tin nhắn Huang Renjun gửi tới chúc mừng sinh nhật, bạn phiền muộn ném di động đi, chẳng buồn nghĩ xem hôm nay cậu có bị người đàn bà kia đến tìm cậu đòi tiền hay không, rồi lại giải quyết sự việc bằng tâm trạng thế nào.
Bạn nhắm mắt vào.
...
Mẹ gọi bạn dậy.
Na Jaemin để chân trần lao ra ngoài.
Tờ lịch trên ngã rẽ cầu thang hiển thị ngày 12 tháng Tám.
Trên lịch vạn niên là ngày 12 tháng Tám.
Trong di động là ngày 12 tháng Tám.
Tại sao mỗi lần tỉnh giấc đều là ngày 12 tháng Tám?!
Na Jaemin nhìn chằm chằm bát cháo yến mạch đến độ sững sờ, nếu mỗi lần tỉnh lại...
Bất thình lình bạn như bị sét đánh trúng.
Nếu bạn không ngủ thì sao?
Bạn uống hẳn ba cốc cà phê, như cấm vệ quân, ngồi thẳng tắp lưng phía trước giá sách, đọc hết một cuốn sách của Hideo Hatoyama, không cảm thấy mệt mỏi, cũng không cảm thấy cay mắt.
Chịu đựng đến 23 giờ 59 phút, bạn nhận được tin nhắn của Huang Renjun.
[Chúc mừng sinh nhật Jaeminie, phải thật vui vẻ hạnh phúc nhé.]
Nắm chặt điện thoại, ra sức lắc đầu, tỉnh táo một giây trước đã biến mất tăm ngay trong khoảnh khắc nhận được tin nhắn, cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến, càng mạnh mẽ xốc lại tinh thần, càng muốn tỉnh táo, lại càng như có người đang đập mạnh trên đầu.
Bạn lại ngủ thiếp đi.
...
Khi thức dậy ngoài trời mưa đang rơi.
Khi mẹ bước vào thấy Na Jaemin đã dậy thì gọi bạn đi ăn sáng.
"Mẹ ơi, hôm nay ngày mấy ạ?"
"Ngày 12 tháng Tám, hồ đồ rồi à?"
Bút bi hết mực, bữa sáng vẫn là cháo yến mạch, Huang Renjun gọi điện thoại cho bạn.
Na Jaemin ngồi xổm dưới đất, bình tĩnh chấp nhận sự thật. Dù phải tuần hoàn bạn cũng không cho phép bản thân sống trong hoảng loạn. Đường vân trên tấm bảng gỗ xoay tròn thành hình xoáy nước, Na Jaemin cắn chặt răng.
Nếu có thể lặp lại lần nữa...
Đột nhiên bạn có một ý nghĩ mới.
Na Jaemin đứng dậy, cầm theo ô và chìa khóa, đi về phía quán in Huang Renjun đang đợi.
"Cậu đến rồi!" Trước mặt chàng trai gầy yếu là hai cái thùng to, bạn quay vào trong tính tiền, Na Jaemin nhìn vào.
"Chẳng phải đã nói trước là hết tám trăm ngàn sao ạ?"
"Nhưng cậu làm người khác in trễ, hơn nữa bạn cậu còn đang đợi bên ngoài kia kìa, đừng lãng phí thời gian."
Ông chủ vẻ mặt dữ tợn cau mày giục Huang Renjun.
Na Jaemin đứng ven đường, tiếng mưa rơi cũng không át được tiếng ông chủ quán in, bạn cắn răng, di di mũi chân trên mặt đất, chỉ cảm thấy tĩnh mạch trên trán nảy dữ dội.
Bạn bước dài hai bước vào trong quán, túm cánh tay Huang Renjun đẩy người ra phía sau mình. Bạn cảm thấy cảnh tượng này hơi quen, mình như cây bạch dương đứng đằng trước, lưng ưỡn thẳng tắp.
Na Jaemin đánh giá người đàn ông trước mắt, cảm thấy vóc người tương đối hiếm lạ.
Bên cạnh máy in có một chiếc ghế.
Từ tiếng kêu sợ hãi của Huang Renjun và âm thanh đồ vật nặng nề va chạm, Na Jaemin xoay cổ tay, đặt ghế về chỗ cũ.
Ông chủ quán in mềm nhũn người ngã xuống đất, phát ra một tiếng thở hắt, chiếc ghế rớt mất một chân, ba chân không trụ được lại đổ xuống đất.
"Ngây người gì nữa, chạy thôi!"
Na Jaemin dùng hết sức bỏ chạy, cầm lòng không đặng bật cười thành tiếng.
Nếu đã tuần hoàn vô hạn vậy thì ngày hôm sau đến sẽ là một ngày hoàn toàn mới.
Không cần chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm, không cần lo lắng đến hậu quả, dù sao ngoại trừ bản thân bạn cũng chẳng có ai nhớ được.
Hơn nữa, khi làm chuyện xấu còn kéo theo đồng bọn cũng tương đối thú vị.
Dù thế nào đều không có ngày mai!
04.
Huang Renjun chạy theo sau bạn, Na Jaemin có thể nghe được tiếng thở dần trở nên hổn hển phía sau.
Na Jaemin dừng bước, cho bản thân thời gian tạm nghỉ, nhân cơ hội này bạn quan sát Huang Renjun bị nước mưa xối cho toàn thân ướt sũng, cảm thấy rất thú vị, sự thú vị xưa nay chưa từng có...
Từ khi bạn bắt đầu có ý thức đến nay đã luôn giả vờ ngoan ngoãn, giả vờ lịch sự, giả vờ dịu dàng, giả vờ cẩn thận chu đáo dựa theo yêu cầu của người xung quanh, mà hiện giờ bộc lộ bản chất trước mặt một tên ngốc, nhưng cũng chẳng quan trọng, ngày mai Huang Renjun không còn nhớ gì hết, tuần tự từng bước mời mình chơi game, nhờ chuyển đồ, trước mặt cậu dù Na Jaemin như thế nào cũng không còn nhớ.
"Nhìn thấy cửa hàng văn phòng phẩm đằng trước kia không?" Na Jaemin chỉ. "Nhân viên trong đó có thái độ tệ dã man."
Huang Renjun nửa hiểu nửa không cũng gật đầu.
Na Jaemin nhếch mép lên thành một nụ cười xán lạn: "Đi theo tớ."
Mưa rơi còn to hơn trong trí nhớ của bạn, lúc rơi vào mặt như lưỡi dao cắt ngang. Thành phố mù mịt xa lạ, mỗi người đều bị tôi luyện như bê tông cốt thép, mỗi người đều không hợp lẽ thường.
Khi đèn đỏ sáng lên, Na Jaemin nghĩ mình đã hóa thân thành cao bồi Tây Ban Nha, bạn nắm chặt cánh tay gầy gò của Huang Renjun, xông qua đường giữa vô số tiếng còi xe ô tô và tiếng chửi bới của người lái xe.
Bạn chạy như bay, sau lưng như sắp mọc thêm một đôi cánh, sắp chọc thủng da thịt, sắp bay lên trời, sắp biến thành chim hải âu lông đen, hình ảnh ven đường vụt qua nhanh gấp trăm lần, xẹt ngang như gió trong tầm mắt của bạn, dần dần mơ hồ biến thành bức màn trắng xóa, bạn chạy ào vào trong quán, đạp thẳng lên cái giá.
"FUCK OFF!"
Bạn hận thế giới rác rưởi thấu trời.
Bố mẹ bằng mặt không bằng lòng, môi trường học tập tồi tệ, bạn bè a dua nịnh hót, trẻ con nhà hàng xóm xé thư của bạn, nhân viên bán vé xấu xa, thậm chí là những cụ bà chen ngang giữa hàng, còn cả Huang Renjun.
Không biết phải tả Huang Renjun ra sao.
Nhân viên gào thét đòi báo cảnh sát, Na Jaemin gần như không cảm nhận được mệt mỏi và đau đớn trên bắp đùi, bạn quay đầu nhìn Huang Renjun phía sau...
"Chạy thôi."
Cả thế giới đều bị ném lại sau lưng, cảnh vật lùi về sau nhanh chóng, bạn lấy chiếc xe máy điện ven đường, chủ nhân của cừu nhỏ màu hồng quên khóa, Na Jaemin lau nước mưa trên mặt, khua tay với Huang Renjun: "Lên đi!"
Na Jaemin lái xe lảo đảo xiêu vẹo, cảm nhận được Huang Renjun ngồi sau căng thẳng túm chặt áo mình, sở thích xấu được toại nguyện, bạn vặn ga đến mức lớn nhất, đưa cừu nhỏ về phía khu phố cổ.
Mưa và gió hòa vào nhau ù ù ngang qua bên tai, Huang Renjun ngồi sau vươn tay ôm chặt người phía trước, tựa đầu tóc ướt sũng trên lưng người ấy.
Huang Renjun gầy quá, gầy đến mức cánh tay ôm bên sườn Na Jaemin khiến bạn hít thở khó khăn nhưng không nói gì, cuối cùng dừng xe trước ngõ, vỗ vỗ bàn tay vòng quanh eo mình: "Buông ra nào, ghì chặt chết tớ."
Hai người trốn vào con ngõ nhỏ, Na Jaemin tiện tay cầm chai nước khoáng từ quầy báo, uống được một nửa thì ném cho Huang Renjun.
"Huang Renjun."
"Tớ không bị điên."
"Nếu tớ nói trong hôm nay, ngày 12 tháng Tám, làm gì cũng không cần nghĩ đến hậu quả, cậu sẽ làm gì?"
Bạn nhìn đôi đồng tử của chàng trai đang dựa vào bức tường đối diện chợt tối sầm, lau nước mưa trên mặt, vuốt ngược tóc mái quá dài ra sau, tay ngấm nước lạnh quá lâu nên đầu ngón tay và các đốt ngón tay đều đỏ hết cả lên.
"Tớ?"
Na Jaemin gật đầu, nghĩ xem Huang Renjun sẽ nói gì, đi chửi bà mẹ điên kia một hồi, hay quay về đập cho tên béo kia một trận.
Khi hai cánh môi lạnh như băng dán lên, đại não Na Jaemin chết máy.
Huang Renjun cài ngón tay vào mái tóc bị mưa xối ướt sũng của bạn, áp bạn vào tường, mắt nhắm lại, dây dưa không thuần thục trên đôi môi bạn.
Na Jaemin không ngờ.
Huang Renjun lùi về mặt tường, cả cơ thể đều đang run rẩy.
"Là cậu nói không cần nghĩ đến hậu quả."
Na Jaemin chưa từng cùng ai hôn môi bao giờ. Kể cả khi hẹn hò với hoa khôi vạn người để ý của trường, bạn luôn từ chối đụng chạm với người con gái như đóa hoa. Bạn thấy mình trở nên kích động, chưa bao giờ hối hận nói câu kia với Huang Renjun như thế.
Trên môi bạn vẫn còn lưu lại mùi kẹo cao su vị dâu tây ngu ngốc Huang Renjun từng nhai, lại khiến cho dạ dày bạn cuồn cuộn sóng.
Nhưng Huang Renjun đứng đó, lông mi run run, ngực phập phồng lên xuống, ánh mắt dán chặt vào bạn, vẻ mặt tuyệt vọng như thể vừa bước vào thế giới này.
"Đúng vậy, vì hôm nay là ngày 12 tháng Tám."
Na Jaemin nắm cằm cậu rồi áp môi lên, cạy mở khớp hàm cậu, lúc này mới nghĩ ra bản thân cũng chỉ là tên ngốc chưa từng hôn ai.
Hàm răng đụng vào nhau, đầu lưỡi đảo qua niềng răng bị cắt một chút. Na Jaemin cảm thấy bản thân điên thật rồi, bạn chỉ biết hôn bừa, trao đổi hơi thở dần trở nên nặng nề với Huang Renjun, lại cùng hòa thành một thể với tiếng mưa rơi.
Con chó hoang cuối ngõ vừa sủa vừa chạy về phía này, Na Jaemin dừng lại, nhặt một hòn đá dùng sức ném.
"Cút!"
...
Chở Huang Renjun ra khỏi con ngõ, bạn có lái cừu nhỏ nhanh hơn nữa thì Huang Renjun cũng không vòng tay lên eo bạn.
Mưa đã tạnh, người đi đường đều khô ráo sạch sẽ, chỉ có hai người ướt như chuột lột ảo não đi trên đường, lái một chiếc xe bị đụng đến mức tàn tạ, sau đó dựng xe vào chỗ đỗ xe thích hợp ven đường rồi bước vào một quán nước.
Na Jaemin xem di động, hiện tại là 3 giờ chiều, nếu mấy tiếng nữa về nhà, có lẽ Huang Renjun sẽ lại đụng mặt người mẹ xúi quẩy kia.
Bạn không biết Huang Renjun trong ngày 12 tháng Tám đầu tiên kia giờ ra sao, vì cho rằng người đàn bà điên đó xúc phạm đến mình nên trúng ngay một cái cốc vào đầu, không biết hiện giờ đang tỉnh táo hay hồ đồ.
Na Jaemin liếm môi, khô đến mức khiến bạn nhớ đến thỏi soi dưỡng Huang Renjun từng đưa cho mình. Bạn xấu hổ nhớ đến ngõ nhỏ tối tăm, cảm xúc ấm áp ẩm ướt vương trên môi.
Bạn gọi một cốc nước chanh leo, gọi cho Huang Renjun một Cheese Milk Cap.
"Tớ kể cậu nghe chuyện này, có thể cậu sẽ không tin." Mùi chanh leo xông vào mũi, Na Jaemin tạm dừng.
"Sáng nay mẹ cậu gọi điện thoại cho cậu, đúng không?"
"Bà nói muốn đến tìm cậu đòi tiền."
"Cậu về nhà bằng xe buýt số 323, cậu có một chiếc áo phông màu xanh lá nhạt."
"Cậu đã soạn sẵn tin nhắn hẹn giờ gửi cho tớ, nhưng hẹn sai giờ rồi, nó gửi vào lúc 23 giờ 59."
"Quà sinh nhật là một bức tranh phải không? Dự định đến lúc đó sẽ tặng cho tớ."
Nói xong những lời này, thấy sắc mặt Huang Renjun dần dần trắng bệch, bình tĩnh nhìn vào Na Jaemin.
"Cho nên điều tớ muốn nói là... trên người tớ đã xảy ra một chuyện kỳ lạ."
"Mỗi ngày tớ ngủ dậy đều là ngày 12 tháng Tám, tớ biết hết những chuyện trải qua trong ngày hôm nay."
"Nếu muốn, tớ có thể làm bất cứ chuyện gì trong ngày này, bởi vì không có ngày mai."
Sau một lúc im lặng, Na Jaemin tưởng người đối diện sẽ đề nghị mình đi bệnh viện.
"Vậy thì tiếc quá." Huang Renjun mở nắp cốc, buông rủ đôi mắt, lặng lẽ uống một ngụm bọt sữa.
05.
"Tớ còn tưởng cậu hôn tớ là vì cũng thích tớ."
"Hóa ra cậu chỉ muốn thử cảm giác kích thích chưa từng làm."
Na Jaemin cảm giác mình bị nện cho một gậy.
Đương nhiên Huang Renjun thuộc kiểu người mà bạn luôn cho rằng có cuộc sống bình thường nhất, có thể khá xinh xắn, khá dịu dàng, nhưng như thế tuyệt đối không cấu thành lý do bạn muốn hôn người ta. Huang Renjun thực sự ngốc nghếch, dễ lừa, nhiệt tình vớ vẩn, ngây thơ, dễ chấp nhận, nghĩ quá thoáng.
Nhưng bạn không cảm nhận được Huang Renjun thích mình. Dùng cách thức nhạt nhẽo mà thận trọng để thể hiện sự thân thiết song lại lãng phí thời gian vô nghĩa, chẳng mảy may để lộ bất cứ tình cảm nên có nào.
Tuy nhiên cậu lại cứ nhất quyết mặc áo cộc tay màu vàng nhạt trong ngày 12 tháng Tám trời mưa đầu tiên, trên quần áo bắn đầy bùn đất, rồi lại trao đổi hơi thở cùng mình trong con ngõ kia.
"Cậu không cần quan tâm tớ thế nào, dù sao ngày mai cậu sẽ gặp một con người mới của tớ." Huang Renjun liếm bọt sữa trên khóe môi: "Hơn nữa, tớ rất thích cậu."
Lần đầu tiên trong đời Na Jaemin cảm thấy quẫn bách vô cùng, bạn cho rằng bản thân cũng am hiểu một chút về phương diện lãng phí tình cảm của người khác, xem ra không phải vậy.
"Cậu về nhà ngủ một giấc đi, nếu thế giới không tiến về phía trước thì cứ tiếp tục làm những điều cậu muốn."
Cốc trà sữa của Huang Renjun đã cạn, Na Jaemin nhìn về phía cậu, người kia tươi cười nhếch miệng: "Nếu cậu gặp được tớ kế tiếp, hãy tốt với tớ một chút, dù sao người đó cũng chưa có dũng khí bày tỏ đâu..."
"Tớ về đây, lúc này chắc hẳn mẹ tớ cũng đến rồi."
Chiếc áo cộc tay của cậu vẫn hơi ướt, tay áo dính chặt trên da như chồng thêm một lớp vỏ dở dở ương ương.
Huang Renjun ra về, Na Jaemin nhìn chằm chằm cốc nước chanh leo trước mắt đến sững sờ, thạch dừa và chân trâu ở đáy cốc không hút lên được vẫn nằm im dưới đáy cốc, bạn chọc chọc cái cốc bằng đầu ngón tay.
Tàu điện ngầm về nhà chật ních những người là người, tiếng gió rít gào đẩy đủ mọi loại mùi hỗn tạp trong toa xe về nơi xa, Na Jaemin bắt đầu nhớ mùi thơm ngọt trong quán trà sữa.
"Dù sao tớ rất thích cậu."
Chính cậu đã nói như vậy rồi.
Na Jaemin đổi tay khác nắm lên tay vịn.
Bạn giỏi nhất là làm công tác tư tưởng cho chính mình. Nhưng bạn vẫn cảm thấy hối hận, hối hận ban nãy đã không nói gì với người ấy.
Na Jaemin nằm trên ghế sofa điều chỉnh tần số, cố định ở một kênh radio nhưng chương trình đã tới hồi kết.
[Night Night đến đây là kết thúc, mong mọi người nhớ yêu thương người bên cạnh mình, hẹn ngày mai gặp lại!]
Na Jaemin túm tóc, ngày mai nào cơ.
Điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo, là tin nhắn hẹn giờ của Huang Renjun, con hà mã béo cười đến là ngây thơ hồn nhiên vẫn đang thổi nến, Na Jaemin tắt đèn ngủ trên đầu giường.
Trong giấc mơ ngày mai đã đến.
...
Mưa ngoài trời vẫn rơi tí tách, mẹ đánh thức bạn đang ngủ trên giường, Na Jaemin nhìn bát cháo yến mạch trên bàn ăn, thuần thục ăn hết cả bát.
Hôm nay vẫn là ngày 12 tháng Tám, mưa rơi, chủ nhật.
Na Jaemin nhìn chằm chằm xấp bài tập trên bàn, thở dài, lấy một quyển sách ra đọc, ít nhất thứ đã đọc sẽ không phản bội lại mình, nếu bạn vẫn tuần hoàn vô hạn, đọc hết mọi thứ trên đời này, sau đó đợi đến một ngày có thể tiếp tục tiến về tương lai, có lẽ bạn sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng, trở thành một thiếu niên thiên tài, không gì không biết, không nơi không hiểu.
Nhưng phải đến khi nào mới có thể tiếp tục.
Bạn không bật máy tính, có lẽ Huang Renjun thấy bạn không online cũng sẽ không chơi game.
Nghĩ đến Huang Renjun, Na Jaemin chỉ thấy nhức đầu, bạn không thể phủ nhận rằng bạn hoàn toàn không cách nào quên được ngày hôm qua, có lẽ cách nói này không được chuẩn cho lắm, nói chính xác thì nên là ngày 12 tháng Tám liền trước.
Huang Renjun ngồi vị trí đối diện, mái tóc sau khi khô ráo xõa tung, ngoan ngoãn tựa trên trán. Khớp xương bàn tay của cậu nổi lên rõ rệt, trên mu bàn tay có một vết bớt nhỏ, khi nói chuyện với bạn luôn bất giác đùa nghịch đầu ngón tay. Sống mũi cậu rất thẳng, khi chơi game luôn thích nhăn mũi để lộ ra vẻ mặt hung dữ. Đôi mắt cậu rất sáng, màu mắt đen hơn người bình thường một chút. Khi cậu tươi cười rất đẹp, có một chiếc răng khểnh. Môi cậu rất mềm.
Điện thoại gọi tới đúng vào lúc này, Na Jaemin nhìn tên người gọi đến không ngoài dự đoán, khẽ day huyệt thái dương.
Trong ngày 12 tháng Tám trước đó Huang Renjun nói, cậu hãy tốt với tớ một chút.
Tiếng chuông reo vang hơn ba mươi dây thì chấm dứt, có lẽ tâm tư vừa ngập tràn hi vọng lại vừa cẩn thận đã bị hụt hẫng. Na Jaemin tắt nguồn điện thoại, bạn nghĩ mình cần thời gian để bình tĩnh.
Dường như bạn chưa bao giờ chân chính tìm hiểu một ai đó, bạn không có kiên nhẫn cũng chẳng có hứng thú để tìm hiểu những chuyện vặt vãnh và nội tâm dậy sóng của một người, bạn chưa bao giờ ngồi đối diện cùng người nào để uống một cốc nước hoa quả, nói vài chuyện gần đây, sau đó chia sẻ những vui buồn hờn giận.
Cho dù ngày lại ngày trôi qua, ngày 12 tháng Tám trước đây trôi qua sẽ đến ngày 13 tháng Tám, nhưng không hề khác biệt với vô số ngày 12 tháng Tám nào.
Bạn bật máy tính, trang web đề cử một bộ phim hoạt hình, Na Jaemin kinh ngạc phát hiện đây chính là con hà mã béo Huang Renjun vẽ tặng mình. Giờ bạn đã biết Huang Renjun thích Moomin, tên con hà mã béo đó là Moomin.
Còn Huang Renjun hiện giờ hẳn là đang thương lượng với người phụ nữ kia. Bất kể bạn biết được chuyện gì, hoặc làm cái gì, đều không cách nào thay đổi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, bạn không phải Chúa cứu thế của thế giới.
Bạn lại bắt đầu nghĩ đến bản thân, dường như 17 năm trước đây luôn sống quá rõ ràng dễ hiểu, chưa bao giờ bối rối đi tính toán so đo, giảm thiếu đến tối đa mức độ yêu ghét trong tâm trí, cũng giảm hết cỡ cách nhìn người lương thiện.
...
Ngày 12 tháng Tám không giống trước đây lại chấm dứt với tin nhắn chúc mừng sinh nhật đến sớm một phút của Huang Renjun.
06.
Mưa ngoài trời vẫn đang rơi.
Hôm nay Na Jaemin tỉnh giấc từ rất sớm.
Khi mẹ đẩy cửa bước vào, Na Jaemin đã mặc quần áo xong xuôi chuẩn bị ra ngoài.
Bạn nằm mơ, từ khi bước vào quãng thời gian tuần hoàn vô hạn đến giờ, đây là giấc mơ đầu tiên. Bạn mơ thấy Huang Renjun, sau khi giúp cậu nhận lại bài tập, xếp hàng rất lâu trong căn tin, mang về theo một lon côca. Cảm xúc của lon côca kia quá chân thực, ngoài vỏ lon có những giọt nước chảy ra vì chênh lệch nhiệt độ giữa tủ lạnh và không khí nóng hầm hập, sau đó Huang Renjun cười cong cong đôi mắt, đưa côca cho bạn, đầu ngón tay cũng lành lạnh.
...
Khi ngồi trên chuyến xe buýt số 323, người vẫn chưa có mấy, Na Jaemin ngồi trên ghế rồi mà vẫn có loại cảm giác huyền ảo, bản thân nên có chút khẩn trương, không biết khi Huang Renjun nhìn thấy bạn sẽ có vẻ mặt thế nào.
Khả năng ghi nhớ của bạn rất tốt, khi chính xác gõ cửa nhà, bạn nghe được tiếng bước chân dồn dập bên trong, có lẽ chạy từ phòng ngủ ra.
"Jaemin?"
Huang Renjun đang đeo tạp dề, cầm một cái muôi to rất buồn cười, khi nhìn thấy bạn, đôi mắt mở to tròn xoe.
Trứng gà cháy trong chảo, mùi két lan ra khắp cả nhà, Huang Renjun quẫn bách chạy đi tắt bếp gas, cười cười ngượng ngùng với bạn.
Na Jaemin ăn cháo yến mạch nhưng cảm giác có ăn thế nào cũng không no.
Trong giấc mơ đêm qua, bạn nhận lon côca, Huang Renjun nói với bạn rằng: "Cậu phải tốt với tớ đấy."
...
Na Jaemin bừng tỉnh khỏi cơn mơ, không biết vì sao bạn lại mơ thấy giấc mơ đó, tình tiết cụ thể đang chỉ dẫn bạn làm điều gì vậy. Song đây là lần đầu tiên bạn cảm thấy may mắn khi hôm nay vẫn là ngày 12 tháng Tám. Bạn ngồi ngây người trên giường, đột nhiên muốn suy xét vấn đề từ góc nhìn của Huang Renjun.
Bạn đang chối bỏ trách nhiệm ư? Bạn chưa bao giờ có sự thấu cảm với người khác, dường như đang tìm kiếm điều gì từ chỗ Huang Renjun.
Bạn thấy Huang Renjun là một người tốt, là một người tốt có điểm đặc biệt, tốt đến mức cảm hóa được chính mình.
Bạn đeo tất chân, chuẩn bị đi tìm Huang Renjun. Người gặp được trong mơ, nên lập tức đi gặp ngay mới phải.
...
"Tớ mua hai vé xem phim, nhưng thời gian hơi sớm, cậu đi cùng tớ được không?"
"Được chứ sao không."
Phim rất chán, vào thời gian này chỉ có mấy bộ phim tình cảm tẻ nhạt. Điện thoại Huang Renjun đương nhiên đã được chỉnh về im lặng, Na Jaemin nhai bỏng ngô, liếc khóe mắt quan sát sườn mặt Huang Renjun, trong khi người ấy đang nghiêm túc xem phim, Na Jaemin nhét bịch bỏng ngô vào lòng Huang Renjun, dựa cả người ra sau ghế.
Bên cạnh vang lên tiếng động vật gặm thức ăn nho nhỏ, Huang Renjun cẩn thận bốc bỏng ngô, sau đó cố hết sức để tiếng nhai nuốt nhỏ nhất có thể.
Tiếc là cuối cùng Na Jaemin vẫn ngủ gật, khi người trong rạp đã ra về hết Huang Renjun mới lay bạn.
"Jaemin, dậy đi!"
Na Jaemin nhìn Huang Renjun xoa bóp bả vai mỏi nhừ, mặt mình hơi tê tê, đoán chừng đã đè lên hoa văn trên vai áo Huang Renjun, cúi đầu một cái còn có thể ngửi thấy mùi nước xả vải thơm mát quen thuộc trên quần áo.
Mùi vị bạn thinh thích.
"Tiếp theo mình đi đâu đây?"
Ra khỏi rạp chiếu phim, Huang Renjun xem di động, Na Jaemin đoán chắc hẳn cậu đang xem tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của thầy giáo. Bạn hỏi xong, Huang Renjun thu tầm mắt khỏi điện thoại, sắc mặt phức tạp.
Na Jaemin nhìn chằm chằm đôi mắt sáng lấp lánh của Huang Renjun, đột nhiên bạn nhớ đến một ngày 12 tháng Tám nào đó, gương mặt Huang Renjun hết sức ấm ức nhưng dứt khoát và dũng cảm quên mình. Bạn khẽ liếm môi, cược là Huang Renjun sẽ lựa chọn không nhìn thấy, cùng mình thực hiện hoạt động tiếp theo.
"Cậu sao thế?"
"Không sao, tin nhắn rác thôi."
Na Jaemin nhìn thẳng vào mắt cậu, để lộ ra nụ cười không hề nghi ngờ.
"Tớ mời cậu ăn trưa, cậu muốn ăn gì, khó khăn lắm mới đến đây được một chuyến."
"Tớ ăn gì cũng được, cậu thích gì thì ăn cái đó." Huang Renjun nhìn bạn, sau đó chuyển ánh mắt về phía giày mình.
"... Lẩu, đồ Âu, sushi, cơm trộn, chúng ta tung xúc xắc đi." Na Jaemin đổi một cách khác, lấy điện thoại ra.
Xúc xắc hư cấu trên màn hình chuyển động nhanh như chớp, số đếm dừng lại ở 3, Huang Renjun "A" một tiếng.
"Là sushi..."
"Giờ đã biết cậu muốn ăn gì rồi chứ?" Na Jaemin cất điện thoại, nhíu mày nói với cậu: "Chắc chắn con số cậu hi vọng tung trúng không phải là 3, đúng không?"
Na Jaemin nghĩ quả thực lựa chọn là chuyện khiến người ta nhức óc, không trách Huang Renjun, nhưng lòng người nào có thứ hoàn toàn bình đẳng, cho nên bạn theo thói quen tung xúc xắc, không phải tung ra cái gì sẽ làm cái đó, mà tại khoảnh khắc định ra kết quả sẽ phát hiện thứ bản thân mong muốn nhất trong tiềm thức.
"Đi ăn lẩu đi."
Hơi nóng bốc lên nghi ngút, mặt Huang Renjun bị hơi nước hun đúc thành đường nét xinh xắn.
Na Jaemin thấy tướng ăn của Huang Renjun thật thanh tao, ngay cả khi bị bỏng cũng chỉ phồng má thổi khí ra ngoài. Na Jaemin nuốt một quả trứng chim cút chín quá, nâng mắt lên miêu tả lại động tác của cậu bằng ánh mắt.
"Cậu rắc thêm ít tương mè vào bát nước chấm sẽ ngon hơn đấy..."
"Hồi còn ở Trung tớ thường xuyên ăn lẩu kiểu đó, chẳng qua chỉ cho một ít."
"Trước đây tớ rất thích uống cà phê, nhưng về sau bị đau đầu nên không uống nữa."
Huang Renjun nói rất nhiều, giống y hệt lần gặp đầu tiên, kể hết toàn bộ mọi việc lớn nhỏ của cậu, đôi đũa đung đưa qua lại, động tác tay rất thành thạo.
"Sao cậu... tự dưng đến tìm tớ vậy?" Khi một khay thịt chất đầy đã giảm một nửa, rốt cuộc Na Jaemin cũng đợi được câu hỏi khiến bạn sợ hãi.
Bạn chớp chớp đôi mắt: "Không phải hiện giờ tớ chỉ có cậu thôi sao..."
"À..." Huang Renjun khẽ liếm đôi môi đỏ ửng, không lên tiếng nữa.
Mưa vẫn chưa tạnh, bầu trời phủ kín một màu xám xịt như tro tàn, hình dáng quán trà sữa mơ hồ không rõ.
"Để tớ mời cậu." Huang Renjun nhoài người trên quầy: "Cậu đã mời tớ ăn lẩu rồi."
"Nước chanh leo." Na Jaemin không từ chối, tựa người bên cạnh, nhìn Huang Renjun gọi một cốc trà sữa 100% đường.
"Cậu thích đồ ngọt lắm hả?"
"Có thể nói là như vậy..." Người cầm số sững người, để lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu: "Ngọt không tốt ư?"
Na Jaemin lắc đầu, cong khóe miệng thành một nụ cười vô tội.
Đột nhiên bạn nghĩ nếu ngày nào cũng tìm hiểu Huang Renjun một chút, bạn cũng sẽ trở thành một "chuyên gia về Huang Renjun", hoặc một ngày nào đó thổ lộ hết tình cảm của mình nhất định sẽ khiến cậu giật mình kinh hãi.
Lại là một ngày kết thúc bằng tin nhắn lúc 11 giờ 59.
Trước khi nhắm mắt đi ngủ, trong đầu Na Jaemin vụt qua bóng dáng Huang Renjun, cái đầu tròn tròn, tóc luôn dựng đứng lên, nhoài người trên quầy hàng, đặt hai cánh tay lên, dùng tay ôm mặt, sau đó gương mặt biến thành chiếc bánh gạo tròn mềm dẻo.
Cậu đặc biệt quay người lại đưa cốc nước cho mình, tiếp theo cầm cốc trà sữa 100% đường của cậu, cười đến híp mắt lại.
Có chút đáng yêu.
...
Một lần nữa tỉnh giấc, lại là ngày 12 tháng Tám.
Ngoài trời vẫn đổ mưa, hạt mưa đập lên khung cửa kính khiến cảnh vật bên ngoài mơ hồ.
Mẹ đã ra ngoài từ sớm, bạn nghe thấy tiếng đóng cửa ngoài nhà, có lẽ hôm nay mẹ không đến gọi mình dậy nữa.
Trên bàn đặt bát cháo yến mạch, nhưng bạn không ăn sáng, cho đến hiện tại bạn đã sống ngày 12 tháng Tám suốt một tuần, cuộc sống không mục đích, làm gì cũng không có kết quả, không có hi vọng, không có ngày mai.
Đâu phải bạn chưa từng nghĩ đến chuyện cần có điều kiện mới kết thúc được vòng tuần hoàn vô hạn này, nhưng trong tất cả những chuyện xảy ra mỗi ngày không có chuyện nào thay đổi.
Thậm chí đến cả đề tiếng Anh đặt bừa bộn trên bàn cũng giống y chang nhau. Na Jaemin ủ rũ ngồi trên ghế xoay, xếp lại tập đề bài cho ngay ngắn, câu chuyện khoa học viễn tưởng về thế giới song song trên đó, bạn từng đọc hoàn chỉnh một lần.
Bạn rảnh rỗi đến mức buồn chán, lại lần nữa suy nghĩ bài văn phía sau, tiếp theo quan sát hộp bút, lấy bút bi trên bàn, bấm bút chuẩn bị viết.
As for me...
Nét mực ngày càng nhạt, Na Jaemin vẩy bút, oán thầm vì sao toàn bộ chỗ bút của mình cùng rủ nhau hết mực vào đúng lúc này.
Nhưng đổi bao nhiêu cái bút cũng không cách nào viết nốt được nửa câu sau, tờ giấy chất lượng kém và mùi mực in gay mũi tựa như càng thêm nồng đậm.
Chuyện này là thế nào vậy?
Bật máy tính lên không nhận được lời mời của Huang Renjun. Thậm chí một lúc sau đó đến điện thoại xin giúp đỡ cũng không có.
Chuyện này lại là thế nào?
Chẳng nhẽ hôm nay không phải ngày 12 tháng Tám?
Hôm nay đúng là ngày 12 tháng Tám, không sai.
Bạn nhìn lịch vạn niên treo trên tường, con số màu đỏ sáng lên tận tâm tận lực báo giờ.
Bạn cuống quít mặc quần áo, vẫy tay bắt xe taxi qua lại trên đường nhưng kết quả xe nào cũng phi vèo qua trước mặt như không hề nhìn thấy bạn.
Na Jaemin cảm giác có luồng khí bị ngăn trong khoang ngực, bạn sải bước chân cố hết sức chạy băng băng đến trạm xe buýt đợi xe 323, vì trời mưa, xung quanh trạm xe chỉ có mình bạn, xe buýt lao vùn vụt qua, nước bẩn bắn lên hắt hết về phía bạn.
Bạn đang định chửi thì xe buýt lại trực tiếp mở cửa.
Nước bẩn bắn lên tận áo sơ mi rồi nhanh chóng biến mất.
Trời mưa khiến tầm mắt trở nên mơ hồ, tất cả vạn vật để lộ vẻ huyền ảo không chân thực.
Cả thế giới như sụp đổ.
Bạn lại bắt đầu chạy như điên, giống buổi trưa một ngày 12 tháng Tám nào đó, dắt một người mảnh khảnh xông vào giữa đường phố.
Na Jaemin vui mừng vì mình còn may mắn cảm nhận được sự tồn tại của cơn mưa, bạn xuyên qua từng chiếc xe, từng người đi đường, chạy về phía tiểu khu với những tòa nhà màu xám, sau đó thở hổn hển gõ cửa, nghe thấy âm thanh vững vàng cùng bước chân gấp gáp.
"Jaemin?" Khi Huang Renjun bị người đang kích động ôm vào lòng, đôi mắt mở to hết cỡ tròn xoe.
Cửa nhà còn chưa đóng, vòng tay ấm áp của Na Jaemin không chịu buông.
Tóc trên đầu Huang Renjun dựng thẳng đứng quét qua mặt bạn, nét kinh ngạc trên gương mặt mãi không tan biến.
"Tốt quá, cậu vẫn còn đây."
...
Trong lúc nhất thời bạn không thể lý giải rốt cuộc trong ngày 12 tháng Tám đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác tách biệt khỏi thế giới rất tệ, bạn đã sống rất nhiều ngày giống hệt nhau, vốn đánh mất quyền có được tương lai nhưng hôm nay bạn lại trải qua chuyện khôn tả.
Na Jaemin thay bộ quần áo khô ráo, mặc áo phông màu xanh lá nhạt của Huang Renjun, uống một ngụm nước nóng.
Bạn không biết phải nói từ đâu mới có thể giúp bản trông như một người bình thường.
"Renjun, nếu tớ nói tớ đã sống rất nhiều lần ngày 12 tháng Tám... cậu có tin không?" Na Jaemin đang cầm cốc nước trong tay: "Tớ biết quà sinh nhật cậu tặng tớ là một bức tranh... cậu cũng đã soạn sẵn tin nhắn hẹn giờ..."
"Đại khái cậu thích ăn lẩu, thích đồ ngọt, những điều này tớ phát hiện ra trong những ngày 12 tháng Tám trước đó..."
Bạn càng nói càng chán nản, phát hiện chính mình đã không thể nào hờ hững giống lần đầu tiên được nữa, thậm chí còn mong đợi vào những chuyện không cần chịu trách nhiệm sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng hiện giờ gần như chỉ có sụp đổ mới thể hiện mình là người bình thường.
"Đừng đau lòng." Huang Renjun không hề im lặng lấy nửa giây đã ngồi xuống mỉm cười ngoài dự kiến của bạn.
"Nếu hôm nào cậu cũng sống ngày 12 tháng Tám thì mọi người cũng như vậy."
"Có thể mọi người đều sống trùng lặp ngày này, nhưng trí nhớ sẽ mất sạch."
"Cậu có thể ghi nhớ rồi nói cho tớ biết, trong ngày 12 tháng Tám trước đó tớ đã làm những chuyện ngu ngốc nào."
"Nếu ngày mai không đến thì thẳng thừng quay trở về hôm qua thôi." Cậu cầm một tờ báo ngày 11 tháng Tám: "Cậu nhìn này, bộ phim hôm đó chiếu là tập cuối, rốt cuộc họ đã về bên nhau."
Màn đêm buông xuống, Na Jaemin ngồi trên ghế sofa nhà Huang Renjun, Huang Renjun lấy một bức tranh từ trong tủ âm, trên tranh vẽ con hà mã béo đang cười thổi nến: "Chúc mừng sinh nhật cậu sớm."
Lần đầu tiên Na Jaemin xem bức tranh ở khoảng cách gần, Moomin cười vô tư lự đội một cái mũ sinh nhật nhiều màu, thổi tắt ngọn nến trên chiếc bánh gato hoa quả.
"Cảm ơn cậu." Na Jaemin cẩn thận đặt bức tranh lên mặt bàn, nhìn về phía Huang Renjun đang hơi căng thẳng. Cậu mặc bộ quần áo ngủ cotton rộng rãi, để chân trần đứng trên sàn nhà.
Phòng khách chỉ bật một chiếc đèn tường nhàn nhạt, Na Jaemin liếm môi: "Tớ kể cho cậu nghe chuyện xảy ra vào ngày 12 tháng Tám thứ chín nhé?"
"Ừ." Ngọn đèn tỏa ra ánh sáng màu cam dịu trong đáy mắt Huang Renjun.
"Hôm đó tớ đã tỏ tình với cậu."
"..." Bạn thấy Huang Renjun xoắn vặn ngón tay: "Vậy... tớ có đồng ý không?"
"Vẫn chưa biết." Na Jaemin cười: "Cậu sửa lại thời gian gửi tin nhắn đi..."
"À, được..." Huang Renjun ngồi xuống bên cạnh, lấy điện thoại di động, sửa thời gian hẹn giờ tin nhắn thành 0 giờ ngày 13 tháng Tám.
Na Jaemin ló đầu sang, tỉ mỉ nhìn Huang Renjun, trên lông mi cậu chứa ánh đèn chiếu xuống, sửa xong thời gian cậu quay người sang đối diện với ánh mắt Na Jaemin.
"Muốn... xem phim không?" Huang Renjun hỏi.
"Cũng được."
Khi thiếu niên kể cho mọi người nghe về những chuyện cậu ta gặp trong chuyến phiêu du trên biển, hai mí mắt Na Jaemin sắp dính vào nhau, bạn rơi vào một vòng tay ấm áp thoải mái, ngửi thấy mùi chanh thơm mát quen thuộc.
"Tớ có thể cảm nhận được cậu khá đáng yêu..."
"Hả?"
"Hình như tớ thích cậu mất rồi."
"..."
Na Jaemin nhận ra bầu không khí trầm mặc, chỉ có bộ phim đang tiếp tục phát trên tivi, hiếm khi bạn cảm thấy căng thẳng.
Nhưng ngay một giây tiếp theo người mang theo hương chanh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán bạn, hết sức dịu dàng, bàn tay khớp xương nổi rõ che hai mắt bạn lại.
Trước đó bạn chưa từng mong đợi nếu cứ được thế này đến ngày 13 tháng Tám thì tốt biết bao.
Nếu đến ngày 13 tháng Tám, có lẽ bạn và Huang Renjun sẽ giống những cặp đôi vườn trường khác, lét lút nắm tay, uống chung một lon côca, sau đó đưa đối phương về tận nhà.
07.
Cổ mỏi không đỡ được, khi Na Jaemin tỉnh giấc còn hơi mơ hồ.
Bạn vẫn mặc chiếc áo phông màu xanh lá nhạt của Huang Renjun, ngủ trên ghế sofa, còn Huang Renjun vẫn mặc bộ quần áo ngủ cotton ngốc nghếch, tóc tai rũ rượi, dựa vào lưng ghế sofa bình yên hít thở đều đều.
Thiếu niên trong tivi đã phát đi phát lại lần thứ bao nhiêu không biết.
Tim Na Jaemin đập thình thịch.
Màn hình điện thoại sáng lên, ngày tháng hiển thị sáng đến chói lọi.
Ngày 13 tháng Tám.
Bạn ngồi xổm dưới đất, chỉ cảm thấy rất muốn bật khóc thành tiếng.
Toàn bộ những điều hoang đường hệt như cơn mơ, chuyện xảy ra trong căn nhà nhỏ này, cả những cảnh tượng chạy băng băng trên đường, đều biến mất tăm trong ánh mặt trời rực rỡ của ngày 13 tháng Tám.
Ngày 12 tháng Tám kết thúc khi nào vậy?
Bạn nhìn tin nhắn trong điện thoại đặt trên mặt bàn, nhận lúc 0 giờ.
[Chúc mừng sinh nhật Jaeminie, phải thật vui vẻ hạnh phúc nhé.]
Hết.
Chú thích:
- ADC (attack damage carry): tướng sát thương vật lý gánh đội, bao gồm cả các tướng tay ngắn nhiều sát thương như Talon, Zed,... nhưng vẫn được sử dụng chủ yếu để miêu tả các tướng xạ thủ.
- Tank: tướng được chơi để nhận phần lớn sát thương của đối thủ, là tướng phải sống dai, nhiều máu, giáp cao.
(Nguồn game8)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro