[Hiện Đại] Người Mê Mùa Hè
Viết bởi Phù Du Sinh Vật, Mun dịch, nguồn lofer.
Truyện dịch đã có sự đồng ý cho phép của tác giả, vui lòng không chuyển ver, không reup!
~~~
Khi Na Jaemin đeo dép lê bước vào phòng, Huang Renjun đang làm ổ trên giường xem phim. Đây là chiếc giường đôi nhìn có vẻ quá mức to rộng trong căn phòng nhỏ, ga giường màu màu xanh thẫm, như một đầm lầy giỏi nuôi dưỡng bí mật. Huang Renjun vắt chéo hai chân nhìn rất khôn ngoan, chăn phía dưới bọc quanh thành một ngọn núi nho nhỏ. Sau khi thấy Na Jaemin bước vào, cậu đổi một thư thế khác, chăn mỏng mềm mại trôi tuột từ đầu gối xuống mắt cá chân, giống như tuyết trên đỉnh núi lăn xuống, cuối cùng biến thành một hỗn hợp nước và tuyết chất chồng cạnh chân.
"Cậu về rồi đấy à." Huang Renjun đặt máy tính sang một bên, nhạc phim xúc động theo đó dừng lại. Cậu cong lưng lại bật cả người dậy, hai chân bên dưới chiếc ga giường màu xanh thẫm nhanh chóng khép lại, tựa như mỹ nhân ngư vừa uống ma dược của Ursula, đuôi cá biến mất xong bị sóng biển đưa trôi dạt đến bên bờ cát nhiễm bẩn. Trong phòng oi bức, Na Jaemin cởi chiếc cúc cao nhất của áo sơ mi, hỏi cậu đang xem gì vậy.
Xem bừa một bộ phim cũ, Huang Renjun nói như vậy, đồng thời nửa đứng nửa quỳ trên giường tiến vào lòng Na Jaemin, điều hòa 20 độ thổi vào cơ thể khiến toàn thân cậu lành lạnh, như tảng đá nằm dưới đáy sông rất nhiều năm. Na Jaemin ôm lại cậu, muốn dùng hơi nóng ngày hè để lại trên cơ thể mình sưởi ấm khung xương cứng rắn kia. "Cậu về rồi." Huang Renjun lại nói thêm lần nữa, lần này là tiến sát đến bên tai Na Jaemin. Hôm nay là ngày đầu tiên hai người chính thức sống chung, đáng để làm ra một số chuyện để đời. Huang Renjun thở ra luồng khí nóng ẩm ướt theo mang tai Na Jaemin leo dần lên trên, đem toàn bộ mọi niềm vui, xúc động, mong mỏi tiến nhập vào cơ thể, mọc rễ nảy mầm, không ngừng phát triển lớn mạnh, cuối cùng biến thành chất gây nghiện kích thích dục vọng.
Bàn tay vòng trên eo Huang Renjun trượt xuống mông, Na Jaemin phát hiện cậu chỉ mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi, rất giống cách mặc "quần mất tích" thịnh hành của con gái thời nay; xem ra chuyện đêm nay có thêm nhiều điều hay ho rồi. Hơi nước từ máy phun sương trên tủ đầu giường phả xuống, giống khói trắng đột nhiên phun ra sau chiếc rèm sân khấu, báo hiệu cho một vở kịch tràn đầy niềm vui thỏa thích.
Huang Renjun nhắm mắt lại trước. Là tín hiệu muốn nói "mau hôn tớ đi". Đôi môi mỏng của cậu khẽ nhếch lên, mềm mại như một đóa hoa bông gòn, lại còn rất căng mọng, một đôi môi trời sinh rất hợp để hôn. Trong khoảng thời gian Na Jaemin vừa mới biết cậu, ngoại trừ thói quen mỗi ngày đột ngột ảo tưởng môi và môi kề sát, răng và răng va chạm, đầu lưỡi và đầu lưỡi cuốn lấy nhau, biến thành niềm vui Na Jaemin giấu kín nhất cũng ngượng ngùng nhất. Anh nhanh chóng hôn Huang Renjun, như con ong rừng đi lấy mật, sau đó đôi môi lướt qua chóp mũi, mí mắt, cái trán bị tóc mái che phủ, cuối cùng lên đến đỉnh đầu. Na Jaemin xuyên đầu ngón tay vào trong mái tóc mềm mượt của cậu, nâng đầu Huang Renjun lên khiến cậu ngửa mặt tiếp nhận hôn môi. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ anh đã bắt đầu vọng tưởng, hiện giờ cái gáy mượt mà căng mọng như trái táo cuối cùng cũng nằm trong lòng bàn tay mình.
.
Lần đầu tiên gặp gỡ thực ra là Na Jaemin đơn phương trông thấy Huang Renjun, trên chuyến tàu điện ngầm tuyến đường số 4. Khi ấy tàu điện ngầm đã đi lên đến mặt đất, những ngôi nhà kiểu cũ thấp bé từ phía xa lóe lên ánh đèn lấp lánh như những ngôi sao. Trong toa xe rất trống, có thể nhìn lên thấy được hai toa xe phía trước, gương mặt hành khách chiếu trên cửa kính xe nhuộm một màu đen u tối, thỉnh thoảng bị tấm ngăn cách âm và cột điện xẹt qua. Na Jaemin quay đầu nhìn thấy một hình bóng, chỉ một cái liếc mắt thoáng qua, ánh mắt anh đã không thể di chuyển. Chủ nhân của hình bóng ấy dựa vào lan can cạnh cửa xe, dù cho ghế trống trong xe nhiều đến mức có thể nằm xuống được thì người ấy vẫn đứng đó như một cái cây nhỏ, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng hoa văn màu nhạt, quần đùi bò màu xanh, cánh tay lẫn cẳng chân đều thon dài, như cây tre bên bờ sông trong mùa hè. Vóc dáng không cao, Na Jaemin nhìn rồi đoán thử, không đến một mét bảy lăm. Cái gáy được mái tóc màu nâu mềm mại che phủ, có một đường cong mượt mà, rất đáng yêu, như một trái táo căng mọng, khiến anh không nhịn được muốn duỗi tay ra xoa đầu tóc xù lên.
Na Jaemin ngồi sau lưng người ấy, ánh mắt lén nhìn chăm chú vào gáy và một phần cổ trắng trẻo lộ ra sau cổ áo sơ mi, đồng thời sinh ra một chút tưởng tượng vô hạn về gương mặt chính diện của người ấy. Trước kia anh chưa từng làm ra loại chuyện như trẻ nhỏ thèm thuồng nhìn kẹo thế này bao giờ, bản thân anh thường được nam nữ chăm chú nhìn ở nơi công cộng nhưng hiện giờ anh lại biến thành kẻ mê muội, cảm thấy hết sức căng thẳng. Na Jaemin rất muốn đứng lên đối diện với người ấy, nhìn xem chủ nhân của cái gáy kia có dáng vẻ ra sao, nhưng lại sợ mình hành động quá lỗ mãng nên luôn nhẫn nại. Tàu điện ngầm đi qua vài trạm, khi sắp đến trạm giao với tuyến đường số 10, người ấy động đậy, biến thành tư thế đứng đối diện với cửa tàu.
Lúc này Na Jaemin nhìn thấy được sườn mặt người ấy. Sống mũi cao rất xinh xắn, chóp mũi nho nhỏ cong vểnh như chiếc kẹo mạch nha bị đứa trẻ mút nhọn, nhìn nghiêng thấy đôi môi nổi lên, bóng mềm, mang theo cảm giác nũng nịu ngây thơ. Điều thu hút anh nhất vẫn liên quan đến cái gáy, từ quai hàm đến chỗ cổ thon dài là một đường cong xinh đẹp, không có một sợi tóc bay lạc, nhìn cực kỳ sạch sẽ, khiến anh không nhịn được muốn kéo lại hôn một cái ngay tại trận. Tàu đến trạm, người ấy nhẹ nhàng đi ra khỏi toa xe, trong đám người đông đúc xuống xe mà bóng lưng người ấy vẫn rất rõ ràng, giống như trên người tự tỏa ra ánh sáng. Cho đến khi tàu điện ngầm khởi động đã không thấy người đâu nữa, tầm mắt Na Jaemin vẫn còn lưu luyến ở nơi đó. Nhưng theo chuyến tàu lại một lần nữa chạy băng băng, cảm xúc vang dội đã duy trì rất nhiều phút lại biến thành thất vọng mất mát. Anh lấy điện thoại ra quấy rầy thằng bạn thân.
Na Jaemin: Đm đm đm.
Lee Jeno: Sao đấy?
Na Jaemin: Tôi gặp được một người.
Na Jaemin: Là một cậu trai.
Na Jaemin: Cực kỳ sạch sẽ, mang cảm giác mùa hè.
Na Jaemin: Trên tàu điện ngầm.
Na Jaemin: Trời đụ, siêu cấp đáng yêu.
Lee Jeno: Thế nên?
Na Jaemin: Ông đọc bộ tiểu thuyết <100% Perfect Girl> của Haruki Murakami bao giờ chưa?
Lee Jeno: Chưa.
Na Jaemin: Đồ con heo.
Na Jaemin: Tôi gặp được chàng trai hoàn hảo 100% của tôi rồi. Tôi muốn cưới cậu ấy.
Lee Jeno: Ồ? Có ảnh không? Gửi qua đây xem nào.
Na Jaemin: Cậu ấy xuống xe rồi.
Lee Jeno: Thế tức là hai người các ông không quen nhau?
Na Jaemin: Thực ra tôi còn chưa được nhìn thẳng mặt nữa.
Vài ngày sau, khi gặp mặt Lee Jeno, Na Jaemin nhớ lại cảnh tượng gặp gỡ tuyệt đẹp ấy, quả nhiên lại bị thằng kia cười vào mặt. Lee Jeno cắt ngang lời, chỉ ra rằng như vậy không thể tính là gặp nhau được, chỉ một mình anh đơn phương nhìn người ta mà thôi, tự dưng nói thành cuộc gặp gỡ lưỡng tình tương duyệt là một loại chà đạp mang ý nghĩa khác hẳn. Na Jaemin hít mạnh một hơi thuốc, sau đó ấn đầu lọc vào trong gạt tàn có nước, dưới đầu ngón tay hiện lên một lớp khói trắng mỏng manh. Anh nói anh vốn rất ghét mùa hè, anh ghét cái cảm giác sau cơn nóng nực và mồ hôi đầm đìa biến thành cực kỳ giận dữ không thể giữ bình tĩnh. Nhưng ngày đó trên đường quay về trường, anh cảm thấy mùa hè thật sự rất tuyệt, cơn gió đêm dính nhớp thổi tung lồng ngực anh thành sa mạc xào xạc rung động, khắp đầu óc toàn là hình ảnh cái gáy như trái táo, làm cho trái tim hóa thành một vũng bơ đặc sệt dinh dính. Trước đó, anh từng có bạn trai vòng eo nhỏ, từng có bạn trai mười ngón tay thon dài, nhưng không ai có cái gáy tròn mẩy đáng yêu khiến anh nảy sinh xúc động trực giác như vậy.
"Tức là ông thích một cái gáy?" Lee Jeno hỏi.
"Không, chỉ là vừa khéo cậu ấy có một cái gáy xinh đẹp thôi mà."
"Đáng tiếc ông không biết người ta, người ta cũng chẳng biết ông. Hai người không gặp lại nhau." Lee Jeno chọc thằng bạn.
Na Jaemin hơi suy sụp, rút một điếu Mevius, kết quả bật lửa hết ga, điếu thuốc ban nãy đã phải rất tốn sức mới châm được, hiện giờ có bật thế nào cũng không nổi. Anh nói: "Nếu có thể gặp lại cậu ấy, nhất định tôi sẽ xuống xe theo, sau đó nói chuyện với người ta."
Lee Jeno mỉm cười, khuyên nhủ thằng bạn đến lúc đó đừng hành động như kẻ bám đuôi, miễn cho dọa người ta sợ chạy mất dép.
Một khoảng thời gian sau đó, mỗi ngày Na Jaemin đều ngồi trên tàu điện ngầm tuyến đường số 4 vào khoảng thời gian tương đương, vẫn toa xe đó, vừa lên xe đã nhìn ngó khắp xung quanh, mong mỏi nhìn thấy cái gáy dựa vào lan can kia lần nữa, nhưng chưa một lần nào gặp được.
Có bạn bè mời anh ra ngoài vui chơi, lên bar uống rượu nhảy nhót, Na Jaemin lần đầu tiên nói không hứng thú nên không đến, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba liên tục từ chối, bạn bè nhận ra chuyện bất thường, thay phiên nhau gọi điện oanh tạc hỏi anh có chuyện gì. Lee Jeno hiểu rõ chuyện nói là Na Jaemin bị nhiễm yêu thuật, bạn bè càng cảm thấy đại sự không ổn. Về việc Na Jaemin chấp nhất như trẻ con, họ đều thể hiện không thể nào hiểu nổi: người nằm ở đỉnh của "chuỗi thức ăn" mà sao đột nhiên lại nghĩ không thông chủ động treo cổ trên một cành cây. Tình cảm đồng tính vốn là tình yêu như thức ăn nhanh, nhìn ưng mắt thì lên giường, tính cách tốt sống ổn thì có thể trở thành đối tượng, một gặp hai tan cũng là chuyện thường, có thể duy trì đến ba năm đều chẳng khác nào đám cưới vàng. Huống chi, cây táo quý giá này hiện giờ đang ở nơi chân trời xa xôi nào đó, là thẳng hay cong còn chưa ai biết.
Vì để giải cứu bạn thân thoát khỏi căn bệnh tương tư, mỗi ngày Lee Jeno kéo bạn đến phòng tập nhảy. Nguyên nhân nghỉ hè mà bọn họ vẫn ở lại trường là vì trận đấu phố vũ vào đầu tháng Tám tới. Lee Donghyuck, một kẻ điên quen ở phòng tập nói là để nâng cao thể lực, mới sáng sớm đã kéo Lee Jeno ra ngoài chạy bộ. Na Jaemin nhìn hai người kia chạy bộ vòng quanh tòa nhà qua cửa sổ sát đất, như hai con quái vật không sợ nhiệt. Anh và từng tốp sinh viên ngồi trong các góc phòng để né tránh ánh nắng gắt rọi thẳng vào. Xa một chút có em gái tóc hồng sa sút cảm xúc, nghe nói cô ấy vừa chia tay với bạn trai mối tình đầu. Cậu trai tóc đen bên trái ngó đầu sang đây hỏi Na Jaemin có muốn cùng đi mua đồ uống không. Hai thằng ngốc sinh lực dồi dào ngoài cửa sổ không thấy bóng dáng đâu, Na Jaemin duỗi chân đứng thẳng dậy: "Được, vậy đi thôi."
Ra khỏi cửa, rẽ về bên trái, phía cuối hành lang có máy bán nước tự động. Na Jaemin mua ba lon côca, khi ngồi xổm xuống để chờ lấy nước từ chỗ xuất đồ, tóc đen đứng sau hỏi anh có phải sắp tham gia trận đấu phố vũ giữa các trường đại học, Na Jaemin nói phải. Na Jaemin cho rằng đối phương cũng muốn dự thi, định tiện thể hỏi cậu ta tham gia thể loại nhảy nào, tóc đen đã đổi chủ đề nhanh như một cơn gió, xem ra vừa rồi chỉ là tiện miệng hỏi xã giao thế thôi. Cậu ta hỏi Na Jaemin vẫn độc thân hả, Na Jaemin nghi hoặc quay đầu lại, bình tĩnh trả lời mình không có bạn gái. Tóc đen để lộ vẻ mặt xấu hổ không hợp với kiểu tóc hung thần, giả vờ tự nhiên nhắc đến chuyện cậu ta có một cô em gái, chính là người hôm qua đến đây đón cậu ta tan học, mặc áo cộc tay màu vàng, chẳng biết Na Jaemin có ấn tượng gì hay không. Chẳng có ấn tượng gì cả, Na Jaemin nghĩ vậy, vừa ôm mấy lon côca lạnh vào lòng vừa nói hiện giờ mình không có ý định tìm "bạn gái" để hẹn hò.
Sau khi quay về phòng tập, hai tên dở hơi họ Lee kia đã dán gương mặt đỏ bừng lên sàn nhà mát lạnh. Na Jaemin ném côca cho hai đứa, Lee Donghyuck bật nắp lon bị bọt tràn ra làm cho bất ngờ không kịp đề phòng. Mẹ kiếp, cậu ta chửi bậy một câu, lao lên chỗ cái giá đằng trước để lấy khăn tay.
Na Jaemin buồn cười nhìn dáng vẻ cậu ta lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, sau đó kẻ điên họ Lee như thể phát hiện ra đại lục mới, một tay đầy bọt nước ngọt dính nhớp còn chưa lau khô đã đột nhiên khoa tay múa chân túm cổ tay người bên cạnh.
"Huang Renjun?"
"Sao cậu lại đến đây!"
"Chẳng phải cậu nói không nhảy cơ mà?"
Người bị Lee Donghyuck túm tay đang thay tất chân, cậu đưa lưng về phía tất cả mọi người trong phòng tập, bao gồm cả Na Jaemin, chậm rãi cúi thấp lưng. Cậu cong chân luồn vào trong chiếc tất sợi bông đen dài, chậm rãi kéo nó trên làn da trắng như tuyết đến tận dưới đầu gối, tựa như một chiếc xe chứa đầy nhựa đường không nhanh không chậm hoàn thành xử lý thay đổi mặt đường thành màu đen. Cậu mặc quần đùi thể thao bó sát, mông khẽ cong lên, có thể mơ hồ nhìn thấy cạp quần trong, làm cho người ta muốn dùng đầu ngón tay phác thảo theo vết cạp quần trong lộ ra. Vì đang đeo giày nên cậu cúi thấp đầu, tóc mái hơi dài rủ xuống phía trước, phủ lên hai bên thái dương, như giỏ lan sinh trưởng tươi tốt. Dù vậy Na Jaemin vẫn chỉ liếc mắt một cái nhận ra ngay đó là cái gáy anh đã khổ sở đợi chờ và tìm kiếm trên tuyến đường số 4, cái gáy tựa như trái táo đó.
"Trùng hợp quá!"
"Tớ vẫn luôn tìm cậu."
"Có lẽ cậu không tin nhưng cậu là chàng trai hoàn hảo 100% của tớ."
Bộ tiểu thuyết của Haruki Murakami tái hiện trong cơ thể đảo lộn trật tự của Na Jaemin. Thế giới này quá kỳ diệu! Cái gáy đáng yêu khiến anh ngày nhớ đêm mong muốn túm lấy, lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, một lượng máu được năng lực thần kỳ làm cho trở nên thông suốt, rung động cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến trái tim, khiến nó phát ra tiếng bọt nước nổ lép bép trên mặt nước, âm thanh như tiếng trống dồn.
Giống như ước mơ trở thành sự thật.
Ánh nắng ngày hè chiếu đến chỗ Na Jaemin, anh đứng ngơ ngác như một gốc cây đợi quang hợp dưới ánh nắng tháng Bảy. Huang Renjun quay người lại, cậu như mặt trời vậy. Khi ánh mặt trời rọi thẳng vào hai mắt, dù có nheo mắt lại thì trước mặt vẫn có một tầng hào quang màu đỏ rực cháy. Na Jaemin không dùng tay ngăn cản ánh sáng chói lóa trước mắt, cứ để cho tia sáng chiếu thẳng vào đôi đồng tử. Khi bắt đầu, đôi môi nhìn nghiêng hơi nổi lên còn nhìn chính diện hơi mỏng, mở ra, khép lại, mở ra, cậu nhẹ giọng nói: "Xin chào, tớ là Huang Renjun." Cậu nở nụ cười, đôi mắt sẽ cong thành một cây cầu vòng cung mang theo những tia sáng lấp lánh, lông mi cong dài xinh xắn nhấp nháy, như một chùm sáng chất chứa xoay tròn giữa màu trắng và màu xanh lá cây. Khi đùa giỡn ánh mắt liếc qua, Na Jaemin bị một nguồn sức mạnh vô cớ đẩy mạnh vào giữa vòng xoáy được tạo thành bởi chùm sáng đó.
Giữa vòng xoáy số mệnh, anh muốn được tìm hiểu toàn bộ mọi thứ về Huang Renjun, cũng muốn mở lòng phơi bày tất cả với đối phương. Nếu tỉ lệ gặp được nhau trên đường cái chỉ là một phần triệu, tỉ lệ trùng phùng cũng chỉ là một phần triệu, vậy xác suất được gặp nhau rồi lại tương phùng chẳng phải là đã thấp lại càng thấp hay sao. Vật chất thần bí nào đó trong vũ trụ khiến hai người xa lạ được gặp lại nhau trong mùa hè nóng bức của năm 2018, vậy thì nhất định phải làm chuyện gì đó mới không lãng phí, mới không phải nếm trải hối hận. Anh muốn đi xe máy đến đón cậu tan học, đưa cậu đến quán bar, đi ăn thịt xiên nướng, tham gia lễ hội âm nhạc, ra công viên cạnh bờ biển vừa điên cuồng chạy vừa gào thét. Đến lúc đó sẽ có một cuốn album polaroid hình thù kỳ dị ghi chép lại tất cả những chuyện ngốc nghếch điên rồ của hai người. Chiếc áo phông cộc tay bằng vải sợi bông của họ bị mồ hôi thấm đẫm loang lổ, sau gáy ướt đẫm, nhưng vẫn như hai chú mèo nhỏ ghé sát vào nhau dùng chung một đôi tai nghe cùng nghe <Biên giới phía nam> của Phạm Dật Thần, có thể ngửi thấy mùi nước hoa Silver Mountain Water mỗi người đều xịt lên cơ thể trước khi ra cửa. Nếu cậu không thích mùi khói thuốc thì anh sẽ cai thuốc. Khi xếp hàng mua bánh ngọt mà cậu thích anh sẽ đợi đến mất kiên nhẫn, nhưng nhớ cậu buổi tối sẽ lăn qua lộn lại không ngủ được.
Vậy thì, nên hẹn hò với cậu thế nào đây?
Bắt đầu từ thả thính. Con trai trời sinh đều biết cách tán tỉnh, mùa hè lại là mùa thích hợp để thả thính nhất, chân tay trần trụi và da thịt dễ dàng động chạm có thể làm cho tim đập gia tốc 200%, từ đó trở đi tâm tư của Na Jaemin chỉ đặt tại một nơi. Lúc trong phòng tập anh sẽ dùng cẳng chân chạm vào chân Huang Renjun. Cẳng chân Huang Renjun trắng trẻo nuột nà, không có một một sợi lông tơ nào, như một que kem sữa nguyên chất, thậm chí còn mềm mại hơn cả con gái. Mới đầu cậu còn thơ ơ không chút động lòng, không hề để ý, sau này cậu học được cách phản kích, dùng cẳng chân kẹp chặt cẳng chân Na Jaemin, Na Jaemin dùng mu bàn chân khẽ sượt qua bắp chân mềm mại của cậu, cọ cho cậu ngứa ngáy bật cười để lộ ra chiếc răng khểnh nhọn, sau đó hai người lăn lộn trên sàn nhà như con gấu trúc lười biếng. Tập mệt rồi, Huang Renjun sẽ nằm sấp trên sàn gỗ xem video break dance, khuỷu tay chống lên đỡ nửa người, hai bàn tay theo đó đỡ hai má như đang cầm một quả táo đỏ thơm ngọt. Na Jaemin đè nén xúc động muốn chà đạp cái gáy của cậu, tiến lại gần nằm sấp bên cạnh cùng xem với cậu. Hai cái đầu sáp lại thật sự quá gần, gần đến mức hô hấp hòa vào nhau, gần đến mức Na Jaemin hơi nghiêng đầu là có thể ngậm môi cậu vào miệng. Sau khi đổ mồ hôi, mấy sợi tóc trên đỉnh đầu rối tung như thể phó mặc cho đời. Hai tay ẩm ướt của họ kề sát, lúc tách ra sẽ để lại vệt mồ hôi dính liền, như một loại dấu ấn thân mật gắn bó nào đó.
Thỉnh thoảng câu lạc bộ nhảy hết giờ, Na Jaemin sẽ đưa Huang Renjun về trường. Hai người học đại học trong cùng một thành phố, chẳng qua mỗi trường tọa lạc ở một đầu đông tây, cho nên ở đây hai năm rồi cũng không gặp mặt, cuối cùng lại gặp nhau trên một chuyến tàu điện ngầm, thật sự là may mắn quá trời. Thi thoảng Na Jaemin sẽ đột ngột nảy sinh xúc động, muốn hỏi cậu buổi tối cuối tháng Sáu kia cậu ngồi trên tuyến đường số 4 chuyển sang đường số 10 là muốn đi đâu, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi, đỡ phải nghe thấy đáp án khiến mình đau lòng. Dù sao Huang Renjun không biết nói dối, cậu đối xử với người khác bằng một sự chân thành không hề lưu giữ điều gì, giả sử nghe được mấy câu trả lời như kiểu đi gặp người tình gì đó, vậy thà chẳng hỏi còn hơn. Có một lần hai người ngồi tàu điện ngầm đi xem phim, trong toa tàu có một cụ già cầm cái bát đặt mấy đồng tiền xu lắc lư phát ra tiếng kêu loảng xoảng, những người khác đều làm như không thấy, người giả bộ ngủ tiếp tục giả bộ ngủ, người nghịch điện thoại tiếp tục nghịch điện thoại, nhưng Huang Renjun lại móc ví tiền, nghiêm túc đặt hai đồng xu vào bát. Kỳ thực Na Jaemin không hiểu kiểu lòng tốt này cho lắm, nhưng khi anh quay đầu nhìn Huang Renjun làm việc thiện xong thỏa mãn tươi cười thì lại bắt đầu tự cảm thấy xấu hổ.
Nếu đưa Huang Renjun về trường, Na Jaemin phải đưa thẳng đến dưới lầu ký túc xá, lúc đi qua tiệm trà sữa phải mua cho Huang Renjun một cốc trà kem đen thêm trân châu 50% đường, sau đó sẽ dùng cùng một cái ống hút uống hết cốc trà sữa 50% đường mà vẫn còn siêu ngọt trước khi Huang Renjun đi lên lầu. Ngoài chuyện chen lấn trong tán cây dưới lầu ký túc xá rồi ôm hôn nhau ra, hai người cực kỳ giống một đôi tình nhân đại học.
Đến lúc này Na Jaemin chính thức biến thành kẻ mê mùa hè. Mùa hè có thể làm cho chàng trai hoàn hảo 100% của anh để lộ ra cánh tay gầy và đôi chân thon dài, cả người như búp bê không máy móc, có đôi khi cậu đeo tất dài màu trắng hoặc màu đen, cảm giác còn nhỏ bé hơn cả khi để lộ da thịt. Nhưng Na Jaemin lại không muốn để người khác nhìn thấy. Đây là một kiểu tâm lý cực kỳ trẻ con: một hộp mứt táo lớn giấu dưới gầm giường được che khuất bởi khăn trải giường dài rộng, người khác có thể biết nhưng không thể nhìn lén chứ đừng mơ đến chuyện được đụng vào. Nhưng tạm thời người ta còn chưa phải thuộc sở hữu của mình, thật phiền, ngày nào Na Jaemin cũng cảm thấy phiền muộn xem phải dán nhãn thuộc về riêng mình cho Huang Renjun như thế nào.
Qua một tuần nữa là đến trận đấu phố vũ. Na Jaemin và Lee Jeno tạo thành nhóm hai người giành được hạng năm trong cuộc thi, xếp hạng bình thường nhưng độ nổi tiếng thì bùng nổ. Ban tổ chức phát sóng trực tiếp toàn bộ trận chung kết, dựa vào thông tin người dự thi, có người tìm ra được sns cá nhân của hai người, sau một đêm hai người đã có thêm rất nhiều, rất nhiều fans, mỗi ngày đều chào buổi sáng rồi chúc ngủ ngon dưới bài viết trên sns, hoặc gửi rất nhiều tin nhắn tỏ tình các kiểu. Lee Donghyuck nói hai đại soái ca sắp nổi danh khắp nơi rồi, điều này còn quan trọng hơn cả việc đoạt giải, nhất định phải chúc mừng mới được, sau này mà phất lên thì chớ có quên bạn cũ. Cuối cùng địa điểm quyết định tại một câu lạc bộ nhạc sống gần trường đại học của Na Jaemin, tên là Mosso, Lee Donghyuck còn đặc biệt gửi tin nhắn nói cho Na Jaemin biết cậu ấy sẽ đưa theo Huang Renjun đến. Ngày đó sau khi gặp lại Huang Renjun, Na Jaemin đã nói với Lee Jeno chuyện anh tìm được chàng trai 100% của mình. Xem ra Lee Jeno thiếu kiên nhẫn đã kể lại chuyện này cho Lee Donghyuck, trước đây cậu ta đâu có lắm chuyện như vậy nhỉ.
Na Jaemin ăn mặc chỉnh tề xong đi xuống dưới nhà phát hiện chỉ có một mình Huang Renjun, vốn dĩ đã hẹn nhau là bốn người cùng tập trung dưới ký túc xá của Na Jaemin. Huang Renjun ăn mặc rất thoải mái, một chiếc áo hoodie màu xanh da trời, trước bụng còn có một cái túi, vừa vặn có thể đút tay vào đó, hoàn toàn không giống với bộ quần áo trang trọng mà Na Jaemin xoắn xuýt hết mười phút mới quyết định được. Cậu nói khi cậu vừa mới tới, đúng lúc gặp hai tên họ Lee kia kéo nhau rời khỏi đây, hai tên đó từ đằng xa vẫy tay nói là đói rồi nên đi ăn McDonald một chút rồi mới đến chỗ hẹn. Thần trợ công. Na Jaemin đề nghị: Vậy chi bằng chúng ta qua đó trước nhé? Huang Renjun gật đầu, bảo anh dẫn đường.
Na Jaemin nói trước đây khi họ đến Mosso đều đi đường tắt, không ngang qua cổng chính của trường. Đường tắt là một ngõ nhỏ dài u ám, đèn đường rất ảm đạm, bên trong tối um, ở lối vào còn có vũng nước đọng. Huang Renjun thoáng do dự, Na Jaemin đi phía trước quay đầu lại, tay phải duỗi ra nắm tay trái của cậu dắt đi, vào đến bên trong, con ngõ chật hẹp dường như chỉ có thể chứa được hai người đi song song.
Ánh mặt trời làm phấn chấn tinh thần, còn ánh trăng lại làm tinh thần phức tạp. Đi trong con ngõ nhỏ, hai người nghe thấy những âm thanh ban ngày bị giết chết như tiếng nước róc rách, tiếng côn trùng vỗ cánh, tiếng muỗi vo ve, hỗn tạp trộn lẫn cùng nhau tạo thành tiếng huyên náo đặc trưng của mùa này. Đây là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau nhưng không ai lên tiếng nói gì. Na Jaemin thả chậm bước chân theo bản năng, đặt tất cả mọi giác quan lên tay phải. Anh không dám dùng sức nắm tay Huang Renjun, tay cậu quá nhỏ, quá mềm, như một quả mơ chín mềm, nắm chặt một chút sẽ tạo thành vết lún nhàn nhạt, sau đó chảy ra chất lỏng ngọt ngào.
"Tay cậu đổ mồ hôi rồi." Huang Renjun nghiêng đầu nói.
Na Jaemin nói xin lỗi xong buông tay đối phương ra điềm nhiên như không, lau mồ hôi tay lên quần bò, sau đó tay phải buồn bã buông thõng bên người. Lời nói của Huang Renjun khiến tâm tình anh như trái cây ẩn náu giữa cành lá xum xuê, bất thình lình bị người ta dùng gậy đập rụng.
Trầm mặc đi về phía trước vài bước, Huang Renjun lại gọi Na Jaemin.
Cậu kéo vạt áo Na Jaemin, nói: "Không định nắm tay tớ nữa à?"
Vị trí dừng bước vừa vặn là dưới một chiếc đèn đường vừa thô vừa vỡ, ánh đèn mờ nhạt hắt lên cơ thể hai người, giống như cánh bướm đang lột xác. Khi nói chuyện, Huang Renjun mở to hai mắt, khóe mắt hơi rủ xuống mang theo vài phần vô tội, nhưng phần nhiều là đáng yêu, tinh nghịch, khiêu khích, giảo hoạt, giống một con hồ ly xòe ra móng vuốt sắc bén khi đối mặt với con mồi.
Na Jaemin vuốt chóp mũi mỉm cười, kéo tay cậu lại dắt đi, lần này không còn là cái nắm tay như học sinh tiểu học du xuân nữa mà là mười ngón đan nhau.
Dưới ánh trăng khuyết tuy nhỏ nhưng lại sáng đến khác thường, nhìn qua còn có thể chém sắt như chém bùn tất cả mọi bí mật mới mẻ liên quan đến tình yêu. Tay hai người nắm chặt ẩm ướt, dính dính, cách một làn da mỏng có thể cảm nhận được mạch máu đôi bên đang đập mạnh mẽ. Na Jaemin cảm giác như đang dạo bước trong vũ trụ, đánh mất trọng lực, bước chân nhẹ nhàng bay bổng như sắp bay lên đến tận trời xanh. Huang Renjun cũng như vậy. Hai người đi trong con ngõ nhỏ không người, chật hẹp, tim đập loạn nhịp đầy kích động, tựa như hạt mưa nhỏ xuyên qua những đám mây đen, bất tri bất giác ngưng tụ thành một giọt trong không khí, kết hợp mượt mà đầy ắp tự nhiên, không có kẽ hở, không có xa cách. Đột nhiên Na Jaemin cảm thấy, đến lúc hai người tay trong tay đi ra khỏi con ngõ nhỏ này, quan hệ của hai người cũng sẽ như đi qua con đường tắt, cấp tốc tăng nhiệt độ, đến lúc bốc cháy thành nham thạch nóng chảy.
Cho nên khi mùa hè năm sau chợt đến, hai người dọn ra khỏi ký túc xá, thuê một căn hộ giữa trường cả hai, chính thức trải qua cuộc sống chung cùng nhau.
.
Na Jaemin nâng gáy Huang Renjun lên để nụ hôn thêm sâu. Huang Renjun ngửi thấy mùi sữa tắm hương táo, nếm thử lại như cây kem vị đào tan chảy, nhẹ nhàng, mềm mại, dịu dàng muốn hòa tan nơi tận cùng huyết quản của Na Jaemin. Hôm qua hai người vẫn còn bận rộn sắp xếp thu dọn cho căn nhà mới đến mức sứt đầu mẻ trán, chạy qua chạy lại nhiều lần mới thành một tổ ấm, mua những thứ tất yếu phải có như bát đũa, giá áo, hộp đựng, lại mua thêm rất nhiều thứ không thiết yếu khác, mấy thứ vớ vẩn gì đó chẳng hạn như nến thơm. Khi ấy Na Jaemin xách theo một cái túi màu xanh da trời cực to, cực nặng, được Huang Renjun bón cho một miếng kem ốc quế ở chỗ lối ra, anh còn phàn nàn Huang Renjun mua quá nhiều thứ linh tinh dễ tích bụi. Hiện giờ anh vùi đầu vào cần cổ trắng ngần ấm áp, ngửi thấy mùi chanh kèm cỏ roi ngựa từ nến thơm ngấm vào da thịt Huang Renjun, cánh tay siết mạnh càng thêm chặt, đầu lưỡi quấn quýt càng thêm sâu.
Nhiệt độ điều hòa để rất thấp, có thể tưởng tượng thành mùa đông, nhưng hai người lại hừng hực khí thế y như nhiệt độ cao ngoài trời. Huang Renjun mặc áo phông trắng của Na Jaemin, trên ngực trái có in năm chữ cái tiếng anh: PEACE, hơi dài, có thể che được đến phía dưới xương hông cả gang tay, hình thành một loại sắc thái tràn đầy mị hoặc. Quần áo này là hai người cùng mua khi đi dạo phố, một chiếc xanh lá, một chiếc trắng, nhưng vì số đo không khớp nên chiếc áo màu xanh lá của Huang Renjun mặc được hai lần đã bị nhét vào một góc nào đó trong tủ quần áo. Động tác kéo bỏ quần áo vướng víu của Na Jaemin thì không hề peacefully một chút nào, anh cởi cúc áo sơ mi của mình, phát hiện phía sau áo đã sớm bị Huang Renjun túm quá chặt, giống như một đóa hoa nhăn nhúm.
Cuối cùng hai người đã có thể "yêu" trên một chiếc giường vững chãi, chứ không phải là đổi qua đổi lại trên chiếc giường lớn trong phòng khách sạn không khí vẩn đục, hay trên chiếc giường nhỏ đã tróc sơn trong ký túc xá không người mà chỉ khẽ cựa mình cũng vang ra tiếng cọt kẹt. Na Jaemin nói lời ngụy biện không biết xem được từ chỗ nào, dán lên ngực trần trụi đầm đìa mồ hôi của Huang Renjun, anh khẽ thở gấp, bất kể trong văn học hay trong kinh nghiệm, nói đến tình yêu luôn phải có tình dục. Tư thế hai chân mở rộng khiến nửa người trên dán chặt kín kẽ, còn nửa người dưới thì gắt gao cắn xé, khi Na Jaemin nhắc tới yêu, Huang Renjun đồng thời cảm nhận được trong cơ thể có một nút thắt vô hình đang chậm rãi thít chặt lại, sau đó công tắc nơi yết hầu chợt đóng chợt mở theo động tác của Na Jaemin, lên xuống nhấp nhô.
Vấn đề thịt và thịt vẫn nên giữ lại giải quyết trên thớt. Huang Renjun vòng hai chân qua thắt lưng Na Jaemin, như sinh vật sống trong nước đẩy đôi chân mất sức tiến về phía trước. Ánh đèn mờ tỏa xuống từ trên đỉnh đầu, tứ chi quấn quýt lưu luyến mà vững vàng. Huang Renjun mở miệng, như đang trả lời Na Jaemin: Chỉ có làm cùng người mình thích mới hạnh phúc. Lời nói của cậu thốt ra trên giường thoáng chốc lại mang theo ý nghĩa khác thường. Na Jaemin kịch liệt vận động nhìn thẳng vào mắt Huang Renjun, anh phát hiện trong thế giới này anh không thể nào rời xa Huang Renjun được nữa rồi, đến nước này bất luận chuyện gì mà không có Huang Renjun đều biến thành vô vị, ăn cơm, nhảy, xem phim, làm tình. Chỉ có làm cùng Huang Renjun mới thú vị. Nếu có thế giới song song, chắc hẳn cũng sẽ có một kết thúc giống hệt vậy: Hai người gặp nhau, gặp lại, yêu nhau, trở thành một đôi tình nhân xứng với nhau nhất. Đôi mắt Huang Renjun tựa như được khảm ngàn mảnh pha lê, chao đảo trong tưởng tượng diễm lệ khác thường, ướt át, chờ thời cơ hành động, một khi đối diện, cậu sẽ thu gom mọi thứ bên lề không nhanh không chậm, trói toàn bộ Na Jaemin vào chiếc lưới mang tên Huang Renjun.
Sau khi kết thúc, hai người như hai con bạch tuộc tám chi cuồng nhiệt yêu đương quấn lấy nhau, Na Jaemin duỗi một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái gáy mượt mà đáng yêu của Huang Renjun, bất kể sờ bao nhiêu lần đều có cảm giác căng mọng, anh có thể sờ cả ngày không chán, không cần làm bất cứ chuyện gì khác. Huang Renjun ôm cánh tay Na Jaemin, dán mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, thì thầm kể lại chuyện sáng nay cậu mệt quá nên ngủ quên trong lớp, kết quả bị thầy giáo gọi dậy trả lời câu hỏi; buổi trưa ở căn tin ăn mì, khó ăn chết luôn; hôm nay trời quá nóng, nóng đến độ hít thở không thông, nhưng nói chung không cần quay về ký túc xá nữa, vừa tan học một cái là cậu cực kỳ phấn khích chạy thẳng về nhà. Khi cậu nói đến chữ "nhà", nét mặt rất dịu dàng, trong mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh đơn thuần, giống như hai người đã có một tổ ấm chân chính. Na Jaemin cũng có, Huang Renjun chính là tổ ấm của Na Jaemin.
Na Jaemin đổi một tư thế khác để ôm Huang Renjun thêm chặt hơn, giống một miếng kẹo dính vào răng. Anh kể thực ra ở phòng tập không phải lần đầu tiên anh thấy cậu, mà lần đầu tiên là trên chuyến tàu điện ngầm tuyến đường số 4, anh mới chỉ nhìn thấy cái gáy tròn tròn của cậu đã chìm trong bể tình, có phải rất ngốc, rất khờ không. Kết quả Huang Renjun vùng ra khỏi vòng tay của Na Jaemin, trừng lớn mắt kinh ngạc đến nửa ngày, nói: "Đó cũng không phải lần đầu tiên tớ gặp cậu, cậu còn nhớ hội diễn liên kết giữa câu lạc bộ nhảy của ba trường đại học hồi năm nhất không? Khi đó cậu nhảy poppin trên sân khấu, tớ ngồi dưới khán đài, hàng ghế thứ tư, khi xem cậu nhảy tớ đã nghĩ, nếu có thể tóm được cậu đẹp trai này về tay thì tuyệt quá."
Lần này đến lượt Na Jaemin kinh ngạc, hóa ra chỉ chuyện gặp được nhau thôi mà hai người đã tiêu tốn hết tất cả vận may. Bất kể là trời xanh an bài một cách vô tình hay cố ý, Na Jaemin đều không quan tâm. Bất kể là lần thứ mấy gặp nhau, anh vẫn sẽ thích cậu, mỗi ngày trôi qua Huang Renjun lại đáng yêu hơn, đáng để trân trọng hơn so với anh nghĩ, anh đã thích cậu bằng cả sinh mệnh này rồi.
Hết.
Thề là cái truyện này dịch siêu đau đầu T^T Toàn so sánh siêu tưởng gì đó nhức óc chết được luôn, nhiều chỗ hiểu mà không biết phải diễn tả sao cho thoát ý nữa, nhưng tổng thể thì là một câu chuyện hay không chỗ chê :"> Dịch xong cái truyện này cảm giác mình thành tiên luôn =)) Mất trọn hai ngày mới xong được, quá kinh khủng :'( Chưa bao giờ dịch truyện nào mà lâu như thế T_T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro