[HP!AU] Stargazer
Tác giả BING, Mun dịch, nguồn lofter.
Truyện dịch đã có sự đồng ý cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver!
~~~
Câu nói “súp gà cho tâm hồn” của học bá Ôn Châu Đổng Winwin là: Thanh niên yêu ít học nhiều, thức đêm ít ngủ nhiều, nếu không sẽ chẳng cao lớn được giống Hoàng Nhân Tuấn đấy, Chung Thần Lạc, em đã hiểu chưa?
1.
“Anh Côn, tối qua em...”
“Hahaha hết rồi chứ gì! Em ăn đấy!” Hoàng Húc Hi lắc lư cái gói cổ vịt trống không, cười hết sức điên cuồng.
“Hoàng Húc Hi, em quay lại đây cho anh!” Tiền Côn nghiến răng nghiến lợi vỗ con mèo lười trên ghế bên cạnh: “Đi!”
Mèo lông dài màu cam nâng mí mắt liếc nhìn chủ của mình, sau đó từ tốn chống người dậy, bổ nhào vào Hoàng Húc Hi vừa nhanh vừa mạnh.
“Ối ối! Tiểu Cố, đừng tóm khăn quàng cổ của tao!”
“Em yêu, có muốn mua đồ gì mang lên xe... Ôi trời ơi!”
Đổng Tư Thành ngồi phía đối diện Hoàng Nhân Tuấn đúng lúc bịt tai lại, tiếng hét của Hoàng Húc Hi và người phụ nữ bán hàng bên ngoài cánh cửa, kèm theo tiếng kim loại va chạm hàng hóa rơi rớt vô cùng ầm ĩ.
“Ôi, thưa cô...” Tiền Côn luống cuống đỡ người phụ nữ bán hàng dậy: “Cháu rất xin lỗi!”
Hoàng Nhân Tuấn hết cách thở dài, rõ ràng đã quá quen thuộc với hành vi bất cứ lúc nào cũng liều lĩnh hấp tấp của hai ông anh lớn.
“Trên thực tế, anh Winwin.” Cậu vừa nhét tay vào trong tay áo chùng màu đen, vừa nhanh chóng thay đổi đối tượng nói chuyện: “Tối qua em xem sao...”
“Em nói thế làm anh nghĩ đến bọn lừa đảo trên phố ở quê.” Đổng Tư Thành chậm rãi lật một trang sách trong tay: “... Ôi, ý anh là em nói tiếp đi.”
Hoàng Nhân Tuấn thu hồi ánh mắt hung dữ trợn trừng đối phương: “Tối qua em xem sao, phát hiện một ngôi sao vận mệnh - là sao vận mệnh của em - có điều bất thường. Mặc dù tối qua thời tiết không tốt lắm nhưng điều em có thể chắc chắn là, ngôi sao vận mệnh có bất thường...” Cậu tỏ vẻ thần bí tạm dừng: “... Là sao tai họa.”
“Thế nên nó thể hiện điều gì?” Hoàng Húc Hi ôm theo một đống ếch sô cô la quay trở lại.
“Tất nhiên là thể hiện sắp có đại họa!”
“Ôi!” Tiền Côn lo lắng hú lên một tiếng: “Vậy chúng ta phải làm sao?”
“Anh ơi, đó là sao vận mệnh của riêng nó.” Đổng Tư Thành bình tĩnh lật thêm một trang sách nữa: “Đại họa có rơi cũng rơi xuống đầu nó thôi.”
Tiền Côn nhất thời yên lòng đặt mèo mập lên cổ, vừa lẩm bẩm “Vậy thì tốt, vậy thì tốt”, vừa chuẩn bị nhắm mắt ngủ.
“Tiểu Hoàng, mệt rồi thì không cần lo cho đám Sâm Ngạch đâu.” Hoàng Húc Hi nhai ếch sô cô la rào rạo: “Đám Ngạch không nhỏ nhặt.”
Hoàng Nhân Tuấn nhẫn nại nỗi kích động rút đũa phép ra “biubiubiu” với cái đám đồng hương Trung Quốc trước mặt, phẫn nộ đứng dậy dùng sức đập bàn: “Em! Sắp có đại họa! Thế mà các anh chỉ phản ứng như vậy!”
Nửa miếng ếch sô cô la trong mồm Hoàng Húc Hi rơi xuống đất bốp một tiếng vì kinh hoảng. Tiền Côn và mèo mập đồng thời nâng mắt, rốt cuộc Đổng Tư Thành đã chịu ném ánh mắt về phía cậu.
“Em muốn có phản ứng thế nào?”
“... Ừ thì, ít nhất, sôi nổi một chút?”
/
“Sau đó họ bắt đầu vỗ tay cổ vũ ầm ầm.”
“Hahahahaha~~~” Lee Donghyuck cười đến mức không thở nổi: “Họ thật sự vỗ tay haha cái quỷ gì vậy haha.”
“Ơ hay, tôi bảo này.” Hoàng Nhân Tuấn căng mặt, nhấc vạt áo chùng, chui vào trong xe ngựa: “Chuyện này nghiêm trọng lắm đấy.”
“Được, vậy bồ nói xem.” Lee Donghyuck lau nước mắt chảy ra vì cười, lên xe theo: “Sắp có đại họa như thế nào?”
“Ngày 13 tháng Tám.” Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ.
“Ừ, ngày 13 tháng Tám.” Lee Donghyuck nhắc lại.
“Ngày 13 tháng Tám.” Hoàng Nhân Tuấn nhăn mày.
“Ừ, ngày 13, xong rồi sao?” Lee Donghyuck gật đầu thể hiện mình đang nghe đây.
“Đây chính là vấn đề, tôi hoàn toàn không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.”
Lee Donghyuck khinh bỉ, cúi đầu chỉnh lại khăn len vàng đỏ trên cổ.
“Ý tôi là, hoàn toàn không biết! Hoàn toàn! Kiểu không biết một cái đinh gì luôn!” Hoàng Nhân Tuấn kích động kéo khăn trên cổ Lee Donghyuck: “Như vậy còn không đủ kỳ lạ sao? Tôi là nhà chiêm tinh hàng đầu Hogwarts đấy! Sao có thể không có tí tẹo đầu mối nào được!”
Lee Donghyuck bên cạnh sắp hít thở không thông đang điên cuồng thăm dò: “Vậy bồ muốn thế nào?”
Hoàng Nhân Tuấn hài lòng nở nụ cười đơn thuần: “Độ kiếp... bồ giúp tôi.”
2.
Đổng Tư Thành chầm chậm nhấc một miếng bánh pudding bơ vào trong bát, ghé sát đến gần nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn.
“Ravenclaw!”
“Ồ!!!”
Bốn phía xung quanh bùng nổ tiếng hoan hô vang dội, một cậu trai người châu Á trắng trẻo mềm mại tháo mũ phân loại che trước mắt xuống, chạy ào vào vòng ôm của các thành viên cùng nhà.
“Hi! Jisung! Ở đây, ở đây!” Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ vẫy tay: “Lại đây ngồi này!”
Cậu trai xấu hổ ngồi xuống bên cạnh những gương mặt châu Á quen thuộc, Hoàng Nhân Tuấn vui mừng hớn hở nhéo cái má thằng bé, trong lúc đó tranh thủ thời gian rảnh, nhớ đến anh Winwin dường như có điều muốn nói.
“Anh ơi, vừa rồi anh nói gì vậy, em không nghe thấy.”
“Anh bảo, thằng bé bên kia...” Đổng Tư Thành lại xé một cái đùi gà, tùy tiện chỉ về phía góc bàn ăn: “Là người châu Á chưa thấy bao giờ.”
Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo hướng anh chỉ. Ở một góc bàn ăn quả thật có một chàng trai châu Á xa lạ đang ngồi yên lặng, đeo kính mắt gọng vàng mảnh, nét mặt nhìn có vẻ xanh xao không được khỏe mạnh.
“Đúng là chưa thấy bao giờ.” Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm đối phương buông rủ tầm mắt thi thoảng lông mi rung rung không cách nào rời mắt: “Học sinh chuyển trường ạ? Nghe nói năm nay có học sinh chuyển trường người châu Á của học viện liên kết phù thủy.”
Đổng Tư Thành nhún vai, mỉm cười xoa đầu Park Jisung.
Chàng trai bên kia vốn yên tĩnh ngồi đó, chợt như nhận ra ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía này, một lúc lâu sau khóe miệng nhếch lên thành một đường cong không rõ ý nghĩa.
“Star... Stargazer...?”
Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt cố gắng phân biệt khẩu hình đối phương.
Đổng Tư Thành bên cạnh chắc tưởng Hoàng Nhân Tuấn đang nói chuyện với mình, trong miệng còn ngậm bánh pudding, hỏi một câu không rõ ràng: “Hả? Sao cơ?”
“Không, không sao.” Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn anh cười, trong óc cấp tốc lóe lên hình ảnh bản đồ sao bị sương mù chắn đến mơ hồ không rõ nét tối đó và nụ cười đẹp mắt không rõ ý nghĩa của bạn bạn học sinh chuyển trường
Nhưng đến khi cậu lại nhìn về phía bạn học sinh chuyển trường kia lần nữa, đối phương đã biến mất khỏi vị trí ban đầu.
Lông tơ sau lưng lần lượt dựng đứng hết cả lên, Hoàng Nhân Tuấn động đậy cái đầu thông minh của mình, trực giác trời sinh nhạy bén bật đèn đỏ, nhanh chóng truyền ra một chỉ thị rõ ràng khẩn cấp.
Cách xa tên đó ra!
3.
Trên cái khay màu trắng bày lá trà ướt nước, sợi bông màu xám tro trong quả cầu thủy tinh trên bàn chậm rãi quay tròn. Cô Trelawney đang một lòng một dạ chú tâm vào bạn học sinh không đọc hiểu được hình dáng mảnh vỡ, hương cỏ thơm xung quanh vây chặt dây thần kinh buồn ngủ của Lee Jeno. Thiên thời địa lợi nhân hòa, quả thật là thời điểm vừa vặn để ngủ.
Đấy là nếu như bên tai khong có tiếng nói chuyện lải nhải liên miên đáng ghét của Hoàng Nhân Tuấn.
“Bồ nói thử xem sao cậu học sinh chuyển trường kia lại biết tôi là...”
“Đã bảo không phải học sinh chuyển trường rồi mà, người ta bị thương nên về nhà nghỉ một năm thôi.”
“Được, được, vậy bồ nói thử xem rốt cuộc làm sao học sinh chuyển trường kia biết tôi là...”
“Đã bảo không phải chuyển trường...” Lee Jeno nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Hoàng Nhân Tuấn, hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng xốc lại tinh thần: “Thôi kệ bồ. Rốt cuộc bồ muốn bảo tôi nói gì?”
Nhưng vào lúc này Hoàng Nhân Tuấn bất chợt nín thinh, cả người trở nên căng thẳng, bất giác nghiêng nghiêng về phía Lee Jeno, nhìn như con cáo xù lông vậy.
Lee Jeno ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Na Jaemin - người được ai đó gọi là “học sinh chuyển trường” - đi ngang qua chỗ ngồi.
Hoàng Nhân Tuấn cảnh giác nhìn theo đối phương hoàn toàn đi qua khỏi chỗ mình, lúc này mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhớ ra phải quay lại tiếp tục chủ đề ban nãy với Lee Jeno.
“Có đến mức như vậy không?” Vừa ngoảnh đầu lại đã thấy ngay ánh mắt ghét bỏ của Lee Jeno: “Cậu ấy đâu phải nguồn bệnh dịch?”
“Cũng chả khác mấy đâu.” Hoàng Nhân Tuấn nổi da gà: “Trực giác của tôi và bản đồ sao đã nói với tôi phải cách xa tên đó ra, không sai được.”
Cô Trelawney ngẩng đầu hình như thoáng nhìn về phía này, Hoàng Nhân Tuấn và Lee Jeno lập tức cấp tốc thu hồi hai cái đầu dựa sát vào nhau về vị trí.
“... Hơn nữa, bồ nhìn cái khí chất u sầu của cậu ta đi.” Cô Trelawney vừa cúi đầu là Hoàng Nhân Tuấn lại ghé sát sang ngay tức thì: “Chẳng lẽ bồ không thấy cậu ta nên là người nhà Slytherin các bồ hả?”
“Ý bồ là mũ phân loại đã phân sai?” Lee Jeno hiển nhiên rất khinh bỉ.
“Chưa biết chừng là thế đấy.” Hoàng Nhân Tuấn không phục phản bác: “Tôi bảo này, sao tai họa dị thường của tôi chắc chắn có liên quan đến cậu ta, không tin bồ cứ chờ đến ngày 13 tháng Tám mà xem!”
“Tôi bảo, đại họa sắp tới đều là do thần kinh của bồ nhạy cảm quá thôi. Tôi mặc kệ, ngủ đây.”
Lee Jeno quay đầu đi, dứt khoát không thèm để ý đến thằng bạn nữa.
Mình là nhà chiêm tinh số một Hogwarts đấy nhé! Sao Lee Jeno có thể bảo mình nói bậy được!
Không còn ai để nói chuyện, Hoàng Nhân Tuấn chỉ đành nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh không thấy rõ hoa văn trên bàn, tức tối nghĩ thầm trong lòng.
Na Jaemin cùng khóa kia thật sự rất lạ.
4.
Hoàng Nhân Tuấn cùng khóa thật sự rất lạ.
Na Jaemin đẩy gọng kính, khóe mắt liếc nhìn về sau, quả nhiên có bóng dáng thậm thà thậm thụt vụt ngang qua. Buông tập văn cổ mới dịch được một nửa xuống, bất đắc dĩ thở dài, Na Jaemin quyết định nhân cơ hội này đi hỏi trực tiếp cậu bạn rất giống cáo kia xem...
“Vì sao bồ cứ bám theo tôi?”
Cơ thể người quấn cái khăn màu xanh da trời trên đầu chợt sững lại, sau đó cố gắng buông lỏng, giữ bình tĩnh tự nhiên rút ra một quyển “Số học huyền bí” từ giá sách, qua một cái khẩu trang nên âm thanh phát ra mơ hồ không rõ: “Bạn học, bồ nhận nhầm người rồi thì phải, tôi không bám theo bồ.”
Na Jaemin nhướng mày: “Nếu nói như vậy, người bám theo tôi tới quán Ba Cây Chổi làng Hogsmeade uống đến say túy lúy ngày hôm qua, người bám theo tôi đến chỗ Cây Liễu Roi xong suýt chút nữa bị trói rồi quất một trận ngày hôm kia, còn cả người ba hôm trước đi theo sau lưng tôi đến nhà tắm...”
“Im, im miệng!” Rốt cuộc cái người ăn mặc kín mít cũng trở nên nóng nảy, rút đũa phép ra chỉ thẳng vào đối phương: “Bồ bồ bồ đang bôi nhọ danh dự của tôi!”
Trái lại Na Jaemin hoàn toàn không bị đe dọa. Trên thực tế bạn nhớ từng có người nói rằng, để đối phó với bất cứ loài vật vừa thiếu tự tin vừa cậy mạnh, nhe nanh múa vuốt phô trương thanh thế, cách tốt nhất là...
“Người tôi nói lẽ nào không phải bồ sao? Bạn Hoàng Nhân Tuấn?”
Một tay tóm cây đũa phép đang chỉ vào mình, một tay tháo khẩu trang che kín mít khuôn mặt nhỏ nhắn kia xuống.
“... Ấy?”
Lee Donghyuck xấu hổ le lưỡi với đối phương, vui vẻ vỗ vai người ta: “Tôi đã bảo bồ nhận nhầm người rồi mà, bạn Na Jaemin.”
Chậc, quả đúng là cáo.
“Tất cả đều là hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm thôi, bạn Jaemin.” Lee Donghyuck gãi đầu gãi tai, dựa sát vào giá sách nhích từng bước thật nhỏ sang bên cạnh: “Ừm, nếu đã là hiểu nhầm, tôi không làm phiền bồ nữa, lần sau có duyên thì gặp... lại!”
Na Jaemin cười tít mắt kéo khăn của Lee Donghyuck: “Đừng thế, bạn Donghyuck, tôi nghĩ hiện giờ chúng ta có duyên lắm đấy, chi bằng hai chúng ta... nói chuyện luôn bây giờ?”
Lee Donghyuck: “Thôi mà, bồ nhìn mọi người đều bận rộn...”
Na Jaemin: “Là học sinh nhà Gryffindor mà một mình xông vào phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw, trái với nội quy, nhà Gryffindor trừ mười điểm.”
Lee Donghyuck: “Nếu bồ có vấn đề muốn hỏi, nhất định tôi biết sẽ không giấu, nói đầy đủ.”
Xùy, Lee Donghyuck nhìn khuôn mặt tươi cười hết sức vô hại của Na Jaemin, hung dữ phỉ nhổ trong lòng.
Hoàng Nhân Tuấn đi chết đi, lần sau tôi mà còn giúp bồ nữa tôi sẽ ra hồ nước Đen ca hát miễn phí cho người cá, sẽ vào Rừng Cấm làm bia ngắm cho Nhân Mã!
5.
“Thế nên cậu ta mới dọa có tí mà bồ đã khai hết sạch toàn bộ với cậu ta rồi á???”
Lee Donghyuck trưng ra khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi: “Excuse me? Đồng chí Hoàng Nhân Tuấn? Thế mà là có tí hả? Suýt chút nữa tôi đã biến thành tên tội phạm ngăn nhà chúng tôi giành được cúp nhà năm nay rồi đấy nhé?”
“Dù sao không thiếu mười điểm kia thì các bồ cũng không lấy được cúp nhà.”
Lee Donghyuck quả quyết buông thùng thức ăn chuẩn bị cho Bằng Mã xuống, vung một tay cào về phía Hoàng Nhân Tuấn: “Không cho bồ nói bậy!”
Hoàng Nhân Tuấn cũng buông thùng xuống, cào trả: “Tôi có nói sai đâu! Chắc chắn cúp nhà năm nay sẽ là của nhà chúng tôi!”
Lee Donghyuck: “Vinh quang thuộc về Gryffindor!”
Hoàng Nhân Tuấn: “Ravenclaw thông minh vĩnh hằng!”
Kim Doyoung: “Theo anh thấy Hufflepuff hợp hơn.”
Lee, Hoàng: “Cút!”
Kim Doyoung: “...”
Một tiếng sau Hoàng Nhân Tuấn và Lee Donghyuck đứng trong khu nuôi Augurey, vừa bịt lỗ tai vừa cho chúng ăn côn trùng.
Kim Doyoung chậm rãi lắc lư cái đầu: “Học sinh tiểu học, sao không cãi nhau nữa?”
Hai người Hoàng Lee đưa mắt nhìn nhau, mỗi tên nhắm một chân, bịch một tiếng bổ nhào lên ôm lấy.
Hoàng Nhân Tuấn: “Anh ơi bọn em biết lỗi rồi! Bọn em không nên nói lời độc ác với anh! Anh thả bọn em về đi, bọn em không muốn nghe Augurey kêu tiếp nữa huhuhuhu.”
Lee Donghyuck: “Anh ơi, thật lòng xin lỗi, bọn em thật sự không biết anh đang giúp nhân viên chăn nuôi sinh vật huyền bí huhuhuhuhu.”
“Được rồi, được rồi, đứng dậy cả đi.” Kim Doyoung mỗi tay xách một đứa ôm chân mình ra khỏi khu vực chăn nuôi: “Augurey kêu mạnh thế này, xem ra vài ngày tới sẽ có mưa bão.”
Bất chợt Hoàng Nhân Tuấn nhớ ra điều gì đó, kéo ống tay áo Lee Donghyuck: “Vài ngày tới chẳng phải là 13 tháng Tám hay sao?”
“Hình như thế.”
Kim Doyoung tò mò thò đầu vào giữa hai người: “Ngày 13 tháng Tám thì sao?”
“Á, không sao, không có gì!”
“Thế à? Anh còn tưởng hai đứa đang nhắc đến trận Quidditch ngày 13 nữa.”
Hoàng Nhân Tuấn nhạy bén tóm được từ khóa: “Dạ? Trận Quidditch?”
“Đúng thế, Gryffindor đấu với Ravenclaw, hai đứa vẫn chưa biết phải không?”
Lee Donghyuck nghiêm túc suy nghĩ: “Hình như chưa ai từng nói chuyện này thật.”
Hoàng Nhân Tuấn cũng nghiêm túc suy nghĩ: “Khoan đã, không đúng, thế anh Doyoung làm sao mà biết?”
“Đương nhiên là vì...” Kim Doyoung chớp chớp mắt: “Anh là bình luận viên cho trận đấu lần này.”
“...”
“... Ế???”
6.
Park Jisung đi theo Hoàng Nhân Tuấn chen chúc ngồi xuống khán phòng chật ních người, suốt đường đi mất tự nhiên tiếp nhận vô số ánh mắt thách thức mang theo yêu thương đến từ các thành viên cùng nhà Ravenclaw.
Hoàng Nhân Tuấn quay sang an ủi em: “Mọi người thấy em đáng yêu đấy mà, Jisung.”
Park Jisung nhìn ông anh trước mặt ăn mặc kín mít như bưng chẳng khác nào xác ướp Ai Cập, thầm nói rõ ràng mọi người thấy anh chướng mắt thì có.
Jisung ấm ức, nhưng Jisung không nói.
Địa điểm mục đích là khán đài trên không giữa nhà Ravenclaw và nhà Gryffindor, Lee Donghyuck ở đó giữ chỗ cho hai người. Dọc đường đi Hoàng Nhân Tuấn cảnh giác đề phòng, tránh trái né phải, tuy nhiên vẫn không thoát khỏi sự phản bội tàn nhẫn liên quan đến quyền lợi (và sợ hãi) của thằng bạn đểu, đến nơi gặp phải cái hố cực lớn trong cuộc đời trẻ trung.
Na Jaemin đập đập ghế trống bên cạnh: “Chào, bạn Nhân Tuấn, bồ lại ăn mặc kín mít như vậy nhỉ?”
7.
Hoàng Nhân Tuấn: “Lee Donghyuck, số phận tôi đến đây thôi.”
Lee Donghyuck: “Ồ ô ô ô! Lucas, bóng đẹp!”
Hoàng Nhân Tuấn: “Đây đều là trời xanh an bài thì phải, không ngờ tôi vẫn chẳng thể tránh thoát được cậu ta, xem ra hôm nay tôi phải nói rõ tại đây thôi.”
Lee Donghyuck: “Anh Youngho!!! Phòng thủ!”
Hoàng Nhân Tuấn: “Bồ hãy trân trọng đi, có lẽ đây là chút thời gian cuối cùng của tôi rồi.”
Lee Donghyuck: “Ôi trời! Sao nhà Ravenclaw lại đạt điểm!”
Hoàng Nhân Tuấn: “Ơ hay, nhà tôi đạt điểm thì sao?”
Na Jaemin: “Đúng thế, nhà chúng tôi đạt điểm thì sao? Lee Donghyuck, bồ hơi quá đáng rồi!”
Hoàng Nhân Tuấn: “Quá đáng!”
Hoàng Nhân Tuấn: ...
Hoàng Nhân Tuấn: Không phải, mình không hề tiếp lời cậu ta.
Quá trễ rồi, Na Jaemin đã tươi cười nhìn về phía cậu. Hoàng Nhân Tuấn vội vàng rụt đầu vào trong khăn quàng cổ che hết hơn nửa khuôn mặt, độ loãng không khí sau khi lọc khiến cậu cảm thấy khó thở, hai má cũng bị che đậy đỏ ửng lên.
Sao tai họa chết tiệt.
“Này, bạn Nhân Tuấn.” Na Jaemin cố tình hạ thấp giọng vang lên ngay cạnh cách một lớp khăn: “Nghe nói bồ vừa trốn tôi vừa bám theo tôi, là vì sao trên trời?”
“Là chòm sao! Chòm sao!” Hoàng Nhân Tuấn thò đầu ra bẻ lại.
“Vậy bồ thừa nhận bồ bám theo tôi rồi.”
“Ai thừa nhận? Tôi không bám theo bồ!”
“Nhưng bồ cũng không phủ nhận.”
“Tôi nói không là không!”
“Phủ nhận cũng vô dụng, bồ đúng là bám theo tôi.”
Lee Donghyuck: “... Hai bồ là học sinh mẫu giáo cãi nhau đấy à?”
“Tóm lại, hai người ngoan ngoãn ngồi đây, không được cãi nhau.” Lee Donghyuck nhét túi bánh quy bơ mật ong vào tay Hoàng Nhân Tuấn, đứng dậy vươn vai duỗi dài: “Tôi với Jisung vào nhà vệ sinh.”
Park Jisung: “... ? Anh ơi em không muốn đi vệ sinh...”
Lee Donghyuck: “Haha, anh biết Jisung cũng muốn đi mà, đi thôi, chúng ta đi nhanh nào.”
Lúc gần đi còn không quên kéo Jisung mặt mày ngơ ngác cho Hoàng Nhân Tuấn một cái nháy mắt.
Hoàng Nhân Tuấn: Cậu ta lại đang định bụng làm chuyện đáng ghét gì vậy?
Na Jaemin: get √
Na Jaemin nghiêm túc hắng giọng, ngay trước khi Hoàng Nhân Tuấn lại định dịch chuyển vị trí ra xa mấy mét, bạn cấp tốc bám vai đối phương, nét mặt chân thành: “Bạn Nhân Tuấn, tôi nghĩ hình như giữa hai chúng ta có hiểu nhầm, sao tai họa của bồ quả thực không liên quan đến tôi...”
Hoàng Nhân Tuấn kinh hoàng nhìn gương mặt đẹp trai đặc biệt nghiêm túc trước mắt: “Khoan, khoan, Na Jaemin, bồ có nghe thấy tiếng gì không?”
Hiển nhiên Na Jaemin vô cùng bất mãn với thái độ đánh trống lảng của Hoàng Nhân Tuấn, thế nên bạn nhắc lại: “Bạn Nhân Tuấn, bồ đừng lảng sang chuyện khác, hiện giờ tôi đang nói chắc hẳn giữa hai chúng ta có...”
“Không phải đâu, tôi không lảng sang chuyện khác!” Hoàng Nhân Tuấn gấp gáp ngắt lời đối phương lần nữa: “Được rồi, tôi đang lảng sang chuyện khác, nhưng bồ thật sự không...”
Na Jaemin bực mình: “Không! Hoàng Nhân Tuấn, bồ có thể nghe tôi nói...”
“Bồ thật sự...” Hoàng Nhân Tuấn dè dặt nuốt nước miếng: “... không nghe thấy?”
Lúc này Na Jaemin mới phát hiện ánh mắt sợ hãi của cáo không nhìn vào mặt mình. Xung quanh chợt trở nên yên tĩnh, bên tai như có âm thanh lanh lảnh của cốt thép đang chầm chậm rạn nứt.
Bất thình lình Na Jaemin có linh cảm chẳng lành. Bạn bất giác không kiềm chế được cũng nuốt nước miếng, từ từ quay đầu ra sau nhìn theo ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn.
Trên đầu chỗ hai người là một trong bốn rìa sân Quidditch, lúc này quả cầu thép khổng lồ trên góc nhọn vốn làm đồ trang trí đang từ từ lìa khỏi bệ, lực hút trái đất kéo xuống, sắp sửa trao một cái ôm nặng nề về phía khán đài và sân bóng.
“... Vãi... Chưởng...” Na Jaemin phát hiện giọng mình đang run: “... Là tôi hiểu nhầm bồ rồi, Nhân Tuấn, bồ quả thực bói toán như thần...”
“... Giờ nói cái này còn... còn có tác dụng không! Ôi mẹ ơiiiiii nó nó nó rơi xuống rồi! Mau chạy điiiii!”
Hai người hốt hoảng sải chân chớp mắt cắm đầu bỏ chạy như điên. Quả cầu thép trên đầu gần như hoàn toàn lìa khỏi bệ cùng một lúc hai người rời khỏi vị trí, bắt đầu rơi tự do theo một đường cong đầy uyển chuyển.
“Nguy... Nguy... Nguy hiểm quá...” Na Jaemin chạy đến mức hít thở không thông, đột nhiên phát hiện người bên cạnh bất động không kéo đi được.
“Hoàng Nhân Tuấn, bồ đơ người làm gì! Mau chạy đi!”
“Không được...” Nỗi sợ hãi trong mắt Hoàng Nhân Tuấn lớn hơn cả ban nãy: “... Không được, không được, không được!!! Hoàng Húc Hi!!!”
Linh cảm chẳng lành ngày càng mãnh liệt, Na Jaemin lại nhìn theo ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn, trong sân Hoàng Húc Hi cưỡi chổi đang định giảm tốc độ lao về phía này. Trong sân quá ồn, đủ mọi tiếng ồn ngăn cản cảnh rối loạn nhanh chóng truyền vào tai các cầu thủ.
“... Na Jaemin, lần này khỏi cần tôi nói rồi chứ...” Hoàng Nhân Tuấn run bần bật.
Na Jaemin vừa run theo cậu vừa nghĩ thầm tất nhiên khỏi cần bồ nói, tên ngốc cũng nhìn ra quỹ đạo của Hoàng Húc Hi và quả cầu thép đang dần trùng khít, e rằng khó tránh tiếp xúc thân mật.
“... Không được, không được, không được, không thể để chuyện này xảy ra!” Tay Hoàng Nhân Tuấn run dữ dội, nhưng động tác cậu cởi khăn quàng rút đũa phép thì vẫn nhanh chóng ổn định.
Dự cảm chẳng lành trong lòng Na Jaemin gần như đạt tới cực hạn.
“Hoàng Nhân Tuấn, đừng bảo là bồ định...”
“Thật ra ngoài Thiên văn học và Số học huyền bí, những môn khác tôi học làng nhàng thôi.” Hoàng Nhân Tuấn vất vả nói, nhét khăn quàng cổ vào lòng đối phương: “Chỉ có một thứ là ngoại lệ.” Bất chợt cậu mỉm cười: “Bùa bay.”
“Này này này... Bồ đừng đùa nữa, với khả năng của chúng ta thì không làm được cái đó đâu!” Na Jaemin triệt để luống cuống, trong đầu chỉ còn lại đúng một suy nghĩ: mau tóm lấy cậu ấy!
“Đúng thế, tôi phải nói thật với bồ một chuyện.” Hoàng Nhân Tuấn lùi về sau hai bước tránh Na Jaemin định tóm cổ tay cậu: “Tôi tránh bồ quả thật là vì chuyện chòm sao, nhưng tôi bám theo bồ không chỉ vì sao trên trời.”
“Hoàng Nhân Tuấn!!!”
Má nó nữa!
Na Jaemin nhoài người vào lan can khán đài trên không, trong tay vất vả tóm được vạt áo chùng phù thủy của Hoàng Nhân Tuấn trơn trượt lướt qua.
Con cáo đáng ghét này! Lẽ nào không thể chững chạc như tôi được sao!
Đây là suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu Na Jaemin trước khi bạn rút đũa phép nhảy xuống khỏi khán đài theo Hoàng Nhân Tuấn.
8.
Thôi xong rồi, hỏng rồi, tạch rồi, đi đời rồi, sớm biết vậy nên nghe lời Na Jaemin không cần khoe tài mới phải!!!
Đây là suy nghĩ duy nhất trong bộ não hỗn loạn của Hoàng Nhân Tuấn khi rơi xuống tốc độ cao.
Phù thủy lớp nhỏ dù có tài bẩm sinh đến đâu thì năng lực khống chế thần chú và phép thuật vẫn có phần non nớt, muốn khiến quả cầu thép khổng lồ bay lên quả thực quá khó.
Xong đời. Trước khi cơ thể và quả cầu thép đâm vào nhau, trước mắt Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng lóe lên khuôn mặt người thân ở quê nhà Trung Quốc xa xôi. Bố, mẹ, họ hàng... Xin lỗi, hôm nay thiên tài trong miệng mọi người phải ngã xuống... Khoan, thiên tài... Thiên tài...
Quả cầu thép cách chóp mũi còn khoảng một cm, Hoàng Nhân Tuấn nhắm chặt mắt, cất cao âm thanh gần như hét toáng lên: “Anh Tư Thành!!! Cứu em!!!”
Nỗi đau do va chạm kịch liệt trong tưởng tượng đem đến hoàn toàn không xuất hiện, một giây tiếp theo, trong tiếng nổ to đến điếc tai từ trên trời rơi xuống một vòng ôm ấm áp, thân thiết giúp cậu ngăn cản toàn bộ mảnh vỡ bị nổ.
“Này, mở mắt ra nhìn cho rõ xem rốt cuộc người cứu bồ là ai.”
Câu nói đầu tiên nghe được sau khi cơn ù tai qua đi có chứa cảm giác quen thuộc nho nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn run rẩy mở mắt, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Na Jaemin, nước muối sinh lí gần như trào ra khỏi mắt.
Giây phút này người xuất hiện cùng ánh sáng.
“Tôi bảo, hai chúng ta vẫn đang rơi xuống đấy.” Còn chưa kịp cảm động quá ba giây, ánh sáng Na Jaemin cấp tốc lên tiếng với nét mặt sợ hãi: “Chúng ta sắp rơi xuống đất rồi aaaaaaaaaaaaaa!”
“Trời má, trời má!”
“Leviosa! Bồ mau niệm đi!!!”
“Tôi tôi tôi tôi quên rồi aaaaaaa!”
“Trời má! Tôi cũng không biết aaaaaa!”
Thôi xong hẳn.
Hoàng Nhân Tuấn nước mắt lưng tròng nghĩ vậy.
Thiếu niên thiên tài của dòng họ chúng ta, quả nhiên vẫn không thoát khỏi số phận bị ngã.
Quả đúng là phải cách xa Na Jaemin ra!
9.
Hoàng Nhân Tuấn mặt không cảm xúc nằm trong bãi cỏ mềm mại, xung quanh là mảnh vỡ tan tành của quả cầu thép sau khi nổ tung, cùng với một Na Jaemin chẳng còn mong gì hơn.
“Hai đứa nằm im đừng cử động! Anh đi gọi cô Pomfrey đến đây!”
Trong thời điểm quan trọng, Hoàng Húc Hi vô cùng nhanh nhạy thực thi Bùa bay cứu hai cái mạng chó, lúc này lo lắng căn dặn, sau đó lập tức cưỡi chổi gấp gáp bay về phía phòng y tế.
“Thế nên...” Na Jaemin mang khuôn mặt yếu ớt tức tối quay đầu về phía Hoàng Nhân Tuấn: “... Rốt cuộc ai cho bồ cái tự tin nhảy xuống thế hả Hoàng Nhân Tuấn!!!”
Hoàng Nhân Tuấn cũng mang khuôn mặt yếu ớt tỏ vẻ không phục: “Quả thật tôi học Bùa bay kỹ lắm!”
“Vậy sao vừa rồi bồ không niệm!”
“Tôi tôi tôi! Tôi căng thẳng quá mà!”
“Chắc chắn Giáo sư Filius sẽ bị bồ làm cho tức chết!”
“Nói bừa! Giáo sư Filius nói tôi rất có thiên phú!”
Hai bạn học sinh tiểu học trợn mắt nhìn nhau, một lúc sau cùng nhau bật cười trong ánh mắt phẫn nộ của đối phương.
“Ối...” Na Jaemin cười cười rồi bị đau đến rít một hơi lạnh, đưa tay ấn vào bụng.
Hoàng Nhân Tuấn gian nan chống người dậy, thò đầu muốn xem thử vết thương của bạn.
“Này, Hoàng Nhân Tuấn.” Tay mới chạm được vào áo trên bụng đối phương đã bị người ta giữ chặt: “Những lời bồ nói trước khi nhảy lúc nãy, là thật hả?”
Hoàng Nhân Tuấn đơ người, trí nhớ liên quan xông lên đại não, hiệu ứng kéo theo là từ cổ đến mang tai đều nhanh chóng đỏ ửng.
- Tôi bám theo bồ không chỉ vì sao trên trời -
Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng trưng ra vẻ mặt vô tội: “Tôi đã nói gì? Bồ nghe nhầm rồi, tai bồ không tốt, tôi chẳng nói gì cả!”
Na Jaemin chán nản: “Ôi, con người bồ sao thế hả, nói lời mà chẳng giữ lời!”
Hoàng Nhân Tuấn: “Đấy là bồ nghe nhầm thôi, đã bảo tai bồ không tốt, giờ chắc chắn cả não cũng hỏng luôn rồi!”
Na Jaemin: “Hoàng Nhân Tuấn, bồ quá đáng ghê! Bồ cứ nhất định muốn chối phải không?”
Hoàng Nhân Tuấn: “Tôi đâu có, tôi không thế, bồ đừng nói bậy!”
“Được, vậy bồ đừng trách tôi.” Na Jaemin hít một hơi thật sâu, đột ngột cất cao giọng: “Hoàng Nhân Tuấn nói cậu ấy thích tôi ui... úi úi úi!”
Hoàng Nhân Tuấn nhìn Na Jaemin bị mình bịt miệng đến suýt chút nữa thì ngạt thở, lại vội vàng hoảng loạn thả tay ra.
“Nói trước nhé, tôi không thích bồ.” Hoàng Nhân Tuấn kéo khăn trên cổ đối phương lên che mặt, nói nhỏ như muỗi kêu: “Tôi chỉ... Tôi chỉ thấy bồ đẹp thôi.”
Khăn che hai tai lọc bỏ rất nhiều tạp âm dư thừa, xung quanh chìm trong im lặng kỳ quái.
Hoàng Nhân Tuấn đang định kéo khăn xuống nhìn xem rốt cuộc Na Jaemin có phản ứng ra sao, đối phương nhanh chóng vén khăn lên, sau đó cái đầu tóc tai mềm mại cũng chui vào theo.
“Bạn Hoàng Nhân Tuấn, nhà chiêm tinh Trung Quốc.” Na Jaemin khẽ cười: “Tôi nghe nói Trung Quốc các bồ có câu nói, trong phúc có họa, trong họa có phúc.”
“Thật ra tôi quên nói với bồ, hôm nay là sinh nhật tôi.”
“Thế nên xin hỏi bạn Nhân Tuấn, tối nay bạn có muốn bám theo tôi đến quán Ba Cây Chổi làng Hogsmeade, uống một cốc bia bơ cùng tôi không?”
Khí nóng bay lên trong khăn, Hoàng Nhân Tuấn bị hơi nóng ấm áp tuyệt vời này hun cho choáng váng đầu óc. Cuối cùng cậu cảm giác mình từ từ nhếch khóe môi lên thành nụ cười, sau đó trả lời bằng chất giọng kèm ý cười.
“Được thôi.”
_______
Kịch ngắn:
Nhân Tuấn: Khoan đã, với khả năng của bồ, làm cách nào quả cầu thép kia nổ được?
Jaemin: À, không phải tôi.
Nhân Tuấn: Ế ế ế???
Jaemin: Thật ra trước khi tôi nhảy xuống, đã nhờ học trưởng Đổng Tư Thành lớp trên, học trưởng Tư Thành không phải là thiên tài được tất cả công nhận sao, thế nên chắc chắn anh ấy có cách.
Nhân Tuấn: ... Đợi đã? Anh Tư Thành?
Jaemin: Anh ấy luôn ngồi sau lưng chúng ta đó, bồ ăn mặc kín mít nên không nhìn thấy chứ gì. (Không ngờ phải không.jpg)
Thế nên suy cho cùng, cuối cùng vẫn là đồng hương Trung Quốc cứu hai cái mạng NaJun.
PS: Con mèo mập của Kun tên đầy đủ là Cố Nhân Quy, nickname là Tiểu Cố (Không ngờ phải không x2.jpg)
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro