Chương 01
Huang Renjun thấy dạo này mùi Americano bên người sực nức, còn là kiểu siêu đắng không thêm sữa không thêm đường. Ngửi mà choáng váng đầu óc, hơi buồn nôn nữa.
"Na Jaemin, hôm nay cậu uống bao nhiêu cà phê vậy?" Huang Renjun nghĩ thầm công thức vạn năng của người Trung là uống nhiều nước nóng nhất định không sai, nhưng khi ra cửa đụng trúng Na Jaemin mới cầm đồ giao hàng quay lại, tên này giỏi thật, trên tay chắc chắn lại cầm Americano đá.
"Hả?" Na Jaemin bị giọng điệu cáu kỉnh thấy rõ của Huang Renjun làm cho sợ hết hồn: "Cũng chỉ... hai... hai cốc..."
Huang Renjun vẫn nhíu mày, lẩm bẩm cằn nhằn: "Lạ thật... Sao cả nhà toàn mùi Americano thế nhở..."
"Hử... 4, 4shot? ..." Na Jaemin yếu ớt bổ sung.
...
Huang Renjun cảm giác tĩnh mạch bên huyệt thái dương giật thình thịch, muốn nói đối phương mấy câu nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Na Jaemin đang chớp đôi mắt nai, tương đối tủi thân nhìn vào cậu, tức thì lời nói trách mắng đều nuốt ngược vào trong, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài: "Ôi... Cậu thật là, sớm muộn gì cũng có ngày ngộ độc cafein cho coi."
"Không đâu."
.
Mùi Americano giống như âm hồn xua mãi không tan hệt cơn ác mộng, xông hơi khiến Huang Renjun buổi tối đi ngủ cũng trằn trọc thâu đêm trên giường.
Chuyện gì thế này, không đến mức đó chứ, không thể nào là Na Jaemin trộm giấu cà phê trong phòng mình được đâu nhỉ? Chẳng lẽ có ai đốt tinh dầu thơm mùi cà phê? Ôi, sở thích cái kiểu gì vậy, đắng chết đi được.
"Nói! Có phải em giấu cà phê trong phòng không?" Huang Renjun cựa mình xông thẳng về phía giường đối diện cho bạn cùng phòng Park Jisung một cái kẹp cổ.
"Gì cơ?" Mới sáng sớm ra Park Jisung còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ, không kịp đề phòng nên bị tấn công, khổ tâm hết sức.
"Em giấu cà phê phải không, sao khắp phòng toàn mùi Americano."
"Cà phê cái gì." Park Jisung buồn ngủ nhíu hết cả mắt lại: "Làm gì có mùi Americano nào đâu, anh Renjun anh mộng du đấy hả?"
"Hơ?" Lúc này đến lượt Huang Renjun ngu người, cậu ra sức ngửi, vẫn không nghĩ mình ngửi nhầm, thoắt cái thả tay kẹp cổ ra, nhảy xuống giường chạy ra gõ cửa phòng Lee Jeno.
Sáng sớm đánh thức hết đồng đội dậy, nhưng Park Jisung và Lee Jeno đều kiên quyết chắc chắn trong nhà ngoài mùi xịt thơm không khí ra thì chẳng còn mùi nào khác.
Chuyện này...
Bạn bảo, đầu tôi đau quá, không phải mắc bệnh hiểm nghèo gì đấy chứ...
Huang Renjun cúi đầu ủ rũ ngồi xuống ghế sofa, trong đầu thậm chí còn lướt qua cả kiểu tiêu đề báo "Thành viên nhóm nhạc nam nổi tiếng nọ mắc bệnh hiểm nghèo hưởng dương mười tám tuổi".
"Hay là... tớ cùng cậu đi bệnh viện nhé..." Na Jaemin vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng.
.
Kết quả huy động nhân lực đến bệnh viện kiểm tra cả buổi, vừa lấy máu xét nghiệm vừa chụp X-quang, thế mà cũng chẳng khám ra được nguyên do.
Chủ nhiệm khoa nâng gọng kính dày cộp trên mũi lên cao, nói: "Chàng trai, cậu sắp phân hóa rồi."
Thì ra là vậy.
Mình sắp phân hóa rồi? Chất dẫn dụ còn là mùi Americano nồng đậm? Khá lắm, quả nhiên mình là một Alpha tuyệt thế! Nếu không thì sao mình lại có chất dẫn dụ tuyệt đỉnh như vậy được, vừa ngửi đã buồn nôn.
Trên xe đi về Huang Renjun hài lòng thỏa mãn dựa vào vai Na Jaemin.
Nghĩ như vậy chóng mặt cũng chỉ là phản ứng chưa kịp thích nghi thời kỳ phân hóa mà thôi, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Chẳng qua rút cả ống máu phí công vô ích, hơi đau. Nhưng cái mùi Americano này hắc quá phải làm sao đây? Có khi nào mình là người đầu tiên bị ngộ độc chất dẫn dụ của chính mình đến chết không...
Đợi đã! Mùi gì đây?
"Na Jaemin, sao trên người cậu có mùi sữa? Ngọt quá." Huang Renjun ra sức hít ngửi, xác nhận chắc chắn mùi từ trên người Na Jaemin tỏa ra: "Cậu đổi nước hoa rồi hả? Nhưng không giống phong cách của cậu?"
"À, cái này... là chất dẫn dụ... hay sao đó..."
Nào ai ngờ được Na Jaemin trưởng thành như vũ bão trong một năm nghỉ ngơi, trở thành người đầu tiên trong Dream đã phân hóa. Nhưng dù sao các thành viên khác trong nhóm cũng chưa phân hóa, thế nên thường ngày ở ký túc xá bạn không chú ý phải kiềm bớt chất dẫn dụ.
Lúc này bỗng dưng bị Huang Renjun nhắc đến, đối phương còn chẳng biết chừng mực dí sát mũi gần vào mặt bạn, Na Jaemin lập tức đỏ bừng mặt.
"Ôi xin lỗi nha! Tớ không cố tình đâu!" Huang Renjun bị dọa tức thì kéo giãn khoảng cách, cũng xấu hổ đỏ bừng mặt.
Cậu thân là một Alpha mà lại hỏi chất dẫn dụ của Omega ngay trước mặt, còn sáp đến gần người ta ra sức ngửi rồi nói ngọt quá, hành vi này nhìn thế nào cũng thấy lưu manh! Quả thực quá xấu hổ!
"Không, không sao đâu." Na Jaemin xua tay: "Renjun này, tối nay cùng nhau xem phim được không?"
Như sợ bị cậu từ chối, đáng thương hết sức bổ sung một câu: "Nếu cậu không rảnh cũng không sao cả."
Cậu em này từ ngày khỏi thắt lưng trở lại liền đặc biệt bám dính mình.
Mặc dù đêm hôm khuya khoắt cô A quả O không nên chung một phòng, nhưng...
Thôi vậy, ai mà từ chối được một bạn O ngọt ngào mùi sữa cơ chứ?
Trong chuyện ăn uống Huang Renjun không có nhiều sở thích đặc biệt, thứ khẩu vị nặng như rau thơm là hoàn toàn không động vào, thứ đặc biệt duy nhất là sữa đặc, chuyện này nói ra còn có chút làm tổn hại hình tượng đại ca Đông Bắc, bạn bảo đường đường là Alpha dũng mãnh mà thích thứ ngọt ngấy như sữa đặc thì còn ra thể thống gì?
Tuy Huang Renjun thấy hơi lạ với chuyện Na Jaemin phân hóa, nhưng chẳng mảy may hoài nghi chuyện đối phương phân hóa thành Omega.
Ngày trước cậu em này đã luôn mềm mại bám người, ngoại hình xinh xắn, tươi cười ngọt ngào, xem đi, ngay cả chất dẫn dụ cũng là mùi sữa ngòn ngọt, có ai lại không thích một đứa trẻ ngoan ngoãn đâu! Vì thế cậu tương đối đau lòng cho cậu em nghỉ dưỡng thương thắt lưng một năm này, Omega cũng thật vất vả, một năm đó chắc chắn rất gian nan. Nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì cậu thấy không tiện hỏi nhiều, ngộ nhỡ lại khiến Na Jaemin nhớ đến ký ức không hay thì hỏng bét, thường ngày quan tâm chăm sóc nhiều hơn là được.
Chỉ là muốn cùng nhau xem một bộ phim thôi mà, dù sao mình cũng vẫn chưa phân hóa, Jaemin đã làm nũng như vậy rồi, có lý nào lại từ chối.
Ừ, chu đáo săn sóc bạn O, đây chính là chuyện một Alpha xuất sắc nên làm!
Huang Renjun cảm giác khăn đỏ trước ngực mình lại đỏ thắm tươi đẹp hơn mấy phần.
.
Chắc là một mình không dám xem, Huang Renjun không nghĩ đến bộ phim Na Jaemin chọn lại là phim kinh dị, khoảnh khắc âm nhạc quỷ dị đầu phim vang lên Huang Renjun đã dựng đứng hết tóc gáy lên rồi, cậu muốn nuốt lời bỏ của chạy lấy người ngay tức khắc. Nhưng có nói thế nào thì anh Renjun đây đường đường là Alpha dũng mãnh, sao có thể nói không được trước mặt Omega chứ? Thế là chỉ đành kiên trì đến cùng, hậu quả là xem mãi xem mãi bộ phim kinh dị này càng xem càng thấy chân tay lạnh ngắt, đến khi phim hết Huang Renjun chỉ thiếu điều quấn chặt cả người vào Na Jaemin.
"Oa cảnh vừa rồi đáng sợ thật sự luôn, nhất là khi Sadako bất thình lình bò từ tủ quần áo ra, tớ thật sự sợ muốn chết!" Na Jaemin cảm thán với nét mặt nghĩ lại mà sợ: "Tớ nghĩ tối nay tớ nằm mơ cũng thấy Sadako bò từ tủ quần áo ra mất."
"Đúng, đúng thế." Huang Renjun giả vờ điềm tĩnh nhích rời khỏi người Na Jaemin.
"Renjun, vậy tớ về đi ngủ đây!"
"Ừ."
...
"Ủa, sao Renjun ra đây?"
"Ặc... tớ hơi khát nước." Huang Renjun không dám nhìn đối phương, nét mặt không được tự nhiên.
"Thế cậu uống nước xong thì ngủ sớm đi nha." Na Jaemin trưng ra khuôn mặt tươi cười trước sau như một: "Chúc ngủ ngon~"
"Ừ." Huang Renjun gật đầu.
Na Jaemin nói xong thì quay người đi về phòng mình.
Ba.
Hai.
Một.
Âm thầm đếm số trong đầu, mới đi đến cửa phòng, quả nhiên vạt áo đã bị kéo lại.
"Jaemin này, thì là, tối nay tớ có thể ngủ cùng cậu không?" Huang Renjun cúi đầu, nói nhỏ giọng.
"À, tớ thì không sao cả, nhưng Renjun có sợ chật không?" Trông Na Jaemin khá khó xử: "Vì giường ký túc xá không rộng cho lắm."
Huang Renjun chuẩn bị tâm lý mất một hồi, cuối cùng cắn răng nói: "Cái... cái tủ quần áo kia với tủ trong phòng tớ thực sự rất giống nhau..."
"Hả? Hình như đúng thật nè!" Nét mặt Na Jaemin như bừng tỉnh, xem ra không hiểu được mối liên hệ trong đó.
"Ừm... Tớ, tớ sợ." Huang Renjun đỏ bừng mặt, nói siêu nhỏ. Cậu xấu hổ không dám ngẩng đầu, thế nên chẳng nhìn thấy khóe môi nhếch lên của Na Jaemin.
.
Mấy buổi tối trước đó đều bị mùi Americano trên người mình xông cho không thể ngủ ngon giấc, hôm nay trong phòng Na Jaemin ngửi được mùi sữa nhàn nhạt trên người đối phương, Huang Renjun bỗng chốc cảm giác cuộc đời này chẳng còn đắng khổ gì nữa.
Trời ạ, Na Jaemin cũng thơm quá rồi thì phải! Nếu không phải AO khác biệt, Huang Renjun chỉ mong sao được bám dính lấy người bạn như con bạch tuộc coi bạn thành cái gối ôm của riêng mình. Gì nhỉ, Alpha thì phải có phong độ lịch lãm. Nhưng cho dù ngoan ngoãn giữ khoảng cách, mùi sữa trên chăn nệm và nước hoa mùi sữa hình người gần trong gang tấc đều khiến Huang Renjun thoải mái thư thái nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên đến nửa đêm cậu đột nhiên tỉnh giấc giữa cơn khô nóng, mùi Americano càng ngày càng nồng nặc, cơ thể nóng lên, nhưng tay chân lạnh buốt, như bị chất dẫn dụ níu lại, sắp chết chìm trong vực thẳm cà phê đắng. Toàn thân cậu xụi lơ không có sức lực, ngay cả xương khớp cũng rã rời, cảm giác này quả thật khiến cậu bối rối, nhưng lúc này cậu không còn đủ lý trí để suy xét nguyên do cơn khô nóng lạ thường này, chỉ bị chất dẫn dụ mùi sữa bên cạnh cám dỗ, ghé sát vào lòng người ấy theo bản năng.
Giường ký túc xá không rộng, Huang Renjun nhanh chóng tiến vào lòng Na Jaemin. Mới đầu Na Jaemin chỉ mơ hồ ôm lấy nguồn nhiệt, thậm chí còn vô thức bị khơi gợi chất dẫn dụ đã gắng hết sức kiềm chế bớt trước khi ngủ.
Trong một năm nghỉ dưỡng thương thắt lưng Na Jaemin đã phân hóa thành Alpha, có lẽ bạn ngửi được mùi cà phê trên người Huang Renjun sớm hơn cả bản thân cậu, nhưng khi Huang Renjun sáp đến hỏi vì sao trên người bạn có mùi sữa, bạn cảm giác tim đập như cuồng phong bão táp lên tới một trăm bảy mươi nhịp một phút, ngay cả chất dẫn dụ cũng suýt chút nữa mất kiểm soát. Bạn không giống Huang Renjun thời đi học cứ luôn bỏ tiết sinh lý, bạn biết rõ, khi chưa chính thức phân hóa mà ngửi được chất dẫn dụ thì chỉ có một khả năng, Huang Renjun nhất định là Omega, hơn nữa độ phù hợp chất dẫn dụ với bạn là cực cao, chỉ nghĩ đến đây thôi Na Jaemin đã thấy niềm vui trong lòng sắp không giấu nổi mà tràn ra ngoài tới nơi rồi.
Có lẽ là cafein trong chất dẫn dụ của Huang Renjun đang quấy phá, có lẽ là vì người trong lòng vừa dụi vừa dính rất không ngoan, Na Jaemin nhanh chóng trở nên tỉnh táo.
"Renjun?" Na Jaemin vội vàng thu hồi chất dẫn dụ của mình, lo lắng gọi cậu.
Trong không khí ngập tràn mùi Americano, trên người Huang Renjun đang tỏa nhiệt, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là tình trạng Omega đến kỳ phát tình.
Không phải Omega nào cũng trực tiếp đến kỳ phát tình trong thời điểm phân hóa, Na Jaemin không ngờ Huang Renjun trùng hợp vấp phải tỉ lệ một phần nghìn này. Trong lòng không ngừng kêu khổ, tổ tông ơi, một Omega đến kỳ phát tình bám dính trong lòng một Alpha là có ý gì thế!
Nhưng tổ tông này chẳng hề tự biết, cậu cảm nhận được chất dẫn dụ mà cậu thích trong không khí thoắt cái giảm xuống, rầm rì lẩm bẩm rồi dính càng chặt hơn, lộn xộn không an phận thử tìm kiếm ngọn nguồn mùi hương.
Gần quá! Mũi đã chạm vào mũi, hơi thở ra lập tức bị người khác hít vào cơ thể, hiển nhiên Huang Renjun có chút thỏa mãn với chất dẫn dụ tăng thêm nhỏ nhoi, khi thở ra thậm chí còn phát ra tiếng thở dài như mèo con, nhưng vẫn muốn đến gần hơn nữa như chưa đủ thỏa mãn.
Huang Renjun đang nóng lên, hơi thở nóng bỏng phả ra vào mặt Na Jaemin, như tác động đến đầu dây thần kinh trên mặt, mùi Americano cũng lặng lẽ chui vào đường hô hấp, Na Jaemin lập tức đỏ mặt, ngồi bật dậy, cơ thể cứng ngắc: "Renjun, cậu... tớ, tớ đi rót nước cho cậu."
Nhưng bạn không thể thành công chạy thoát.
Có lẽ là chịu ảnh hưởng của chất dẫn dụ, Huang Renjun cực kỳ nhạy cảm nhận ra hành động của đối phương, hai chân quắp lấy chân bạn theo bản năng, ngay sau đó hai tay cũng ôm ngang hông.
"Jaemin ơi... Đừng đi..." Giọng cậu mềm mại như đang làm nũng.
Cậu không còn bao nhiêu sức, nhưng Na Jaemin vẫn chẳng thể nhúc nhích.
Sợi dây tên là lý trí trong đầu đứt phựt.
Na Jaemin xoay người một cái đè Huang Renjun xuống dưới, không còn kiềm chế nữa mà nhả chất dẫn dụ ra khắp phòng. Chất dẫn dụ mùi sữa không nhu hòa như trước, phút chốc chuyển bị động thành chủ động, tấn công suồng sã, ngang ngược xâm chiếm từng góc căn phòng.
Hai mùi chất dẫn dụ giao hòa trong không khí, bỗng chốc Huang Renjun cảm giác mình như say, say trong chất dẫn dụ mùi sữa, trong sữa như có lẫn chất cồn, làm người ta nghiện, cam lòng đắm chìm. Giống như thực phẩm cần thiết để duy trì tính mạng, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều đang kêu gào, muốn nuốt hết toàn bộ mọi thứ, cậu trở nên tham lam, mạnh mẽ khát khao có thể nhận được nhiều hơn, nhiều thêm chút nữa.
Là cậu tự chuốc lấy đấy.
Na Jaemin hung dữ kìm kẹp người trong lòng, như đang tuyên bố chủ quyền, nóng lòng muốn bao phủ hết hơi thở vốn có của cậu, chỉ để lại mùi của mình, vừa hôn vừa liếm phần da non mềm sau gáy cậu, cuối cùng dùng răng nanh đâm vào.
.
Hôm sau Huang Renjun ngủ thẳng đến trưa mới mệt mỏi tỉnh lại giữa cơn buồn ngủ, như thể say rượu, giây phút ngồi dậy bỗng cảm thấy toàn thân như được cơ cấu lại, xương cốt đều mỏi nhừ, trên gáy truyền đến cảm giác đau nhói như rách da. Hồi ức vụn vặt tối qua bỗng ùa vào trong tâm trí.
Khoan, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Trời đụ?
Một Alpha như mình sao lại bị một Omega như Na Jaemin đè!
Hết chương 01.
_______
Permission:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro