Chương 02
"Thẳng thắn khoan hồng, chống đối nghiêm trị!"
Huang Renjun đập bốp một tiếng vỗ tờ giấy khám sức khỏe của bệnh viện lên mặt Na Jaemin, à không, ngay khi nhìn thấy khuôn mặt ấm ức đó của Na Jaemin là cậu chẳng nỡ ra tay hung ác, cuối cùng bẻ lái đập xuống mặt bàn.
"Renjun, tớ xin lỗi mà..." Na Jaemin hết sức tủi thân kéo góc áo Huang Renjun làm nũng: "Tớ cũng không biết cậu sẽ trực tiếp bước vào kỳ phát tình... Không phải cậu... xem phim kinh dị xong thì sợ đó sao..."
Huang Renjun tức giậm chân bình bịch: "Thế là tớ phải trách chính mình hả! Ai mà biết được cậu là Alpha giả O! Phim kinh dị do cậu chọn có phải cậu rắp tâm từ trước không!"
"Hả? Tớ có giả O đâu." Na Jaemin trưng ra nét mặt ngây thơ vô tội, chớp chớp đôi mắt long lanh ngập nước hết sức chân thành: "Tớ tưởng các cậu đều biết cả rồi..."
Gì cơ?! Cậu nói lại lần nữa xem nào?!
Huang Renjun cũng không biết vì sao giây phút này cậu chợt hết sức tỉnh táo sáng suốt, đầu óc cấp tốc quét một lượt các cảnh trong quá khứ.
Khá lắm, giờ mới nhớ ra đúng là Na Jaemin chưa một lần nào nói thẳng mình là Omega, chỉ có cậu luôn ngầm thừa nhận một tên mềm mại dễ thương bám người như bạn chắc chắn là Omega mà thôi.
Trời đụ, sơ ý quá.
"Thế, lần trước cậu đã ngửi được mùi chất dẫn dụ của tớ rồi à?" Huang Renjun chất vấn.
Na Jaemin dè dặt gật đầu, thấy Huang Renjun lại có xu hướng bùng nổ, cuống quít bổ sung: "Chẳng phải tớ... đưa cậu đi viện rồi sao..."
"Vốn dĩ biết độ phù hợp chất dẫn dụ của Renjun và tớ rất cao tớ đã vui lắm... Nhưng hình như Renjun không thích..." Na Jaemin cúi đầu trông như phải chịu tổn thương, nét mặt đó, đáng thương, yếu đuối, bất lực.
Xùy! Tôi tin cái con khỉ!
Trong giấy khám sức khỏe viết rất rõ ràng: trong cơ thể có một lượng lớn chất dẫn dụ độ phù hợp cao của Alpha, có thể vì chất dẫn dụ nên mới phát tình. Bác sĩ nói, có thể là do độ phù hợp chất dẫn dụ quá cao nên mới trực tiếp bước vào kỳ phát tình ngay sau khi phân hóa, nếu sau này tiếp tục mỗi ngày bên nhau như vậy cũng rất dễ phát tình, Huang Renjun cứ nghĩ đến đây là lại thấy huyệt thái dương đau nhức giật thình thịch.
Cậu tức giận nghiến răng, giấy khám sức khỏe trong tay cũng bị cậu bóp nhàu: "Na Jaemin, trên đời này chỉ có một người trong hai chúng ta được sống, cậu hiểu không?!"
.
Tác dụng phụ của thuốc ức chế rất lớn, sau khi tiêm mệt mỏi buồn ngủ, chạy lịch trình hay tập luyện đều không cách nào xốc tinh thần lên hoàn toàn, lại thêm bên cạnh còn có chất cảm ứng biết đi với độ phù hợp cao, Huang Renjun nghĩ có lẽ số lần mình tiêm thuốc ức chế cũng cao hơn Omega bình thường nhiều.
Phiền.
Trong nhóm chỉ có đúng hai người đã phân hóa, Huang Renjun muốn tìm một người kể khổ cũng chẳng có ai. Na Jaemin lại tỏ ra quan tâm chu đáo tỉ mỉ với cậu, nhưng có một giây Huang Renjun thật sự rất muốn trực tiếp dứt khoát gọn gàng nói xổ toẹt với đối phương, cậu cách xa tớ ra còn tốt hơn hết thảy.
Chẳng qua nghĩ đến hậu quả mà câu nói này mang lại chắc chắn là Na Jaemin bị tổn thương rồi thêm mấy câu kiểu "Thì ra Renjun không thích tớ đến thế sao?" Làm như thể cậu là kẻ bạc tình không biết tốt xấu đả thương trái tim thiếu nữ, thế là cậu lại không đành lòng nói như vậy với cậu em trai mềm mại dễ thương này.
Chuyện gì thế này, không đúng? Cậu ta là Alpha, sao mình còn phải dỗ cậu ta? Rõ ràng mình mới là người bị hại cơ mà!
Huang Renjun thở hổn hển ngồi xuống ghế sofa trong phòng tập nghỉ ngơi, nghĩ đến chuyện phiền lòng càng thêm buồn bực.
"Hay cậu đi nói với mọi người rồi về sớm nghỉ ngơi đi." Từ ngày hôm đó Na Jaemin vô cùng quan tâm tình trạng của Huang Renjun, lúc này thấy Huang Renjun đã cạn kiệt sức lực, bạn nhanh chóng đến gần ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun, hỏi nhỏ.
Đi nói với mọi người? Nói như thế nào? Nói anh Renjun phân hóa thành Omega nên sức khỏe không được như trước?
Thế sao mà được? Tuyệt đối không được! Tuyệt đối không thể để mọi người biết mình phân hóa thành Omega, như vậy mặt mũi của đại ca Đông Bắc đây biết giấu vào đâu, hình tượng Alpha đứng đầu trong Dream của mình không thể sụp đổ được!
Na Jaemin thấy cậu tiêm thuốc ức chế xong thực sự khó chịu mà vẫn cương quyết tập luyện, quả thật khá là lo lắng, nói thế nào cũng không muốn Huang Renjun tiếp tục tiêu hao thể lực như vậy nữa, bạn cắn môi: "Hay không, tớ cũng có thể giúp Renjun... Nếu Renjun không chê."
Huang Renjun vẫn đang đắm chìm trong vấn đề hình tượng không thể sụp đổ, hoàn toàn không chú ý đến sự thật là mấy đứa sớm muộn cũng sẽ phân hóa.
Na Jaemin thấy Huang Renjun mãi không nói gì, cho rằng cậu từ chối rồi, thấy hơi thất vọng khẽ mím môi: "Nếu không... Tớ nói với mọi người thay cậu nhé." Nói rồi bạn đứng dậy định đi tìm các thành viên.
"Ấy đừng đừng đừng!" Huang Renjun khôi phục tỉnh táo vội vàng túm lấy đối phương.
Giúp? Giúp như thế nào?
Còn có thể giúp như thế nào?
Không phải chỉ là đánh dấu tạm thời sao, cắn một cái mà thôi, đâu phải chưa cắn bao giờ, tinh thần sáng láng chẳng thoải mái hơn tiêm thuốc ức chế sao.
Huang Renjun nghĩ như vậy là đã gỡ bỏ được khúc mắc.
Mặc dù sau ngày đó Na Jaemin cố hết sức kiềm chế chất dẫn dụ, nhưng ban nãy lúc tập luyện đổ mồ hôi, khó tránh khỏi việc chất dẫn dụ tràn ra ngoài, Huang Renjun thấy trên người Na Jaemin càng ngày càng thơm. Khoảnh cách vai kề vai như thế này đúng là hơi gần, chất dẫn dụ mùi sữa giống như có mục đích, chui vào mũi một cách chuẩn xác, là kẻ xâm lược dịu dàng nhất, yên ắng dung hòa trong máu. Huang Renjun thấy hình như tuyến mùi bắt đầu nóng lên, chất dẫn dụ mùi cà phê đắng cũng theo đó bị mê hoặc.
Bên kia phòng tập, các thành viên đang thảo luận về động tác vũ đạo mới học, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn sang khu nghỉ. Các thành viên chưa phân hóa không thể ngửi được mùi chất dẫn dụ, hai luồng chất dẫn dụ lặng lẽ quấn quít khiến hai người cảm giác như đang yêu đương vụng trộm, trong lòng khó nén nổi nảy sinh khoái cảm khác thường.
Huang Renjun ôm lấy cổ Na Jaemin, không nhịn được nữa ghé sát đến ngửi mùi trên người đối phương. Cũng chẳng biết có phải cố tình hay không, bên cổ trắng nõn cứ thế lồ lộ trước mắt Na Jaemin chẳng hề đề phòng. Đuôi tóc cậu còn đọng mấy giọt mồ hôi, ướt nhẹp, thi thoảng chảy xuống dính vào cổ áo, từ góc độ của Na Jaemin thậm chí còn có thể nhìn thấy vị trí tuyến mùi, miếng dán ức chế màu trắng đã sớm ngấm ướt mồ hôi vì vận động mạnh, thoáng hiện ra màu hồng bên dưới, có mùi hương mê hoặc lòng người muốn xông qua miếng dán mỏng tràn ra ngoài, nhớ ra không lâu trước đó nơi ấy còn từng có dấu răng của mình, Na Jaemin lại khó dằn lòng khẽ liếm răng nanh.
"Hay là, cậu cắn tớ một cái?"
Nét mặt cậu hồn nhiên như đứa trẻ, nhưng chất dẫn dụ mùi Americano đá thì như vô số lưỡi câu, câu dẫn, lôi kéo, đánh thức dục vọng của Alpha, nhất là sau khi tập luyện mồ hôi đầm đìa, hơi thở mát lạnh làm người ta cúi tới gần không thể kìm lại.
"Ưm..."
Huang Renjun gần như bị Na Jaemin nắm chặt cổ tay đè xuống ghế sofa, hơi thở của Alpha thoắt cái bao vây.
"Này cậu—" Huang Renjun sợ hết hồn, nhỏ giọng kêu lên.
"Suỵt!" Na Jaemin không buông tay, cúi đầu ghé sát môi cậu: "Renjun cũng không muốn mọi người phát hiện chứ?"
Hơi thở phả ra phun vào cánh môi chẳng hề bất ngờ, thậm chí Huang Renjun còn cảm nhận được khi đối phương nói chuyện đã chạm vào môi mình rồi, tựa như hôn nhau rất nhiều lần, trải nghiệm như vậy khiến cậu xấu hổ đỏ bừng mặt, động đậy tay nhưng không thể giãy thoát, chỉ đành cố hết sức dựa sát ghế sofa thử kéo giãn khoảng cách.
"Cậu điên à?" Huang Renjun sợ bị các thành viên phát hiện, hạ thấp giọng uy hiếp.
Na Jaemin cụp mắt, khóe môi hình như cũng kéo xuống, bạn nói: "Không phải Renjun nói muốn tớ cắn một cái sao..."
Thế cũng không phải ở đây! Huang Renjun thầm gào lên giận dữ trong lòng.
Lại thế rồi.
Huang Renjun không thể nhìn được dáng vẻ tủi thân đáng thương của bạn, cho dù từ lâu trong lòng cậu luôn nhấn mạnh vô số lần, tên Alpha này đã không còn là Omega ngọt ngào dễ thương bất lực ngày xưa nữa rồi, nhưng cậu vẫn thất bại vô số lần.
Huống hồ, quả thực là vừa rồi cậu không nói rõ...
Huang Renjun thở dài, sơ ý quá.
Hai tay bị sức mạnh tuyệt đối khống chế, không chỗ trốn chạy, cậu chỉ đành gian nan nghiêng đầu đi tránh ánh mắt giao nhau. Cánh môi sượt qua má chạm vào vành tai, từ cổ lên đến tai đều đỏ ửng, đuôi tóc hơi dài rủ xuống dưới tác dụng của lực hút trái đất, lộ ra cần cổ hoàn chỉnh, như ngầm cho phép.
Nụ hôn nóng rực rơi xuống vành tai chẳng hề do dự, tiếp đó là dưới tai, sau đấy lại men theo bên cổ nhích xuống dưới dần từng chút một, cổ áo đã sớm không còn ngay ngắn vì một loạt động tác vừa rồi, lệch sang một bên để hở xương quai xanh xinh xắn, cuối cùng Na Jaemin vẫn không nhịn được, cắn một cái lên xương quai xanh.
"Ưm..." Huang Renjun khẽ kêu rên, cậu không dám tưởng tượng, nếu lúc này các thành viên đang tập luyện bỗng dưng quay đầu nhìn thấy tư thế của hai người thì nên làm thế nào, cậu sợ bị phát hiện, trái tim lơ lửng giữa không trung, đập nhanh như tên bắn.
"Này, cậu..." Ngay cả giọng nói của Huang Renjun cũng run rẩy, nhưng cậu vẫn gắng gượng giả vờ bình tĩnh rồi đe dọa: "Muốn đánh dấu thì nhanh lên."
Na Jaemin khẽ cười, bạn thấy dáng vẻ Huang Renjun mạnh miệng như vậy rất đáng yêu: "Renjun đừng nóng vội mà. Tớ đã nói sẽ giúp cậu..." Bạn nói như vậy rồi nhanh chóng vòng đến chỗ tuyến mùi, nhưng không giơ tay lên, chỉ dùng răng ngậm bên rìa miếng dán ức chế hơi vểnh góc vì bị ngấm mồ hôi, chầm chậm xé, như đang làm công việc tinh tế nhất trên đời không được phép xảy ra sai sót.
"Cậu bớt nói nhảm... ui..." Huang Renjun hạ thấp giọng mắng bạn, nhưng vì tuyến mùi bị liếm nhẹ mà không khỏi run bắn, âm thanh cũng biến điệu, như đang quở trách.
Nhưng Na Jaemin như không nghe thấy, cố tình hôn trên tuyến mùi của cậu, ngậm phần da non mịn xung quanh khe khẽ cọ.
Không còn sự che đậy của miếng dán ức chế, mùi Americano đá lập tức phun ra, ngập tràn khoang mũi, nồng độ chất dẫn dụ Alpha trong không khí lại tăng cao hơn, ngang ngược vây kín chất dẫn dụ Omega.
"Hu... Cậu đừng cọ nữa..." Giọng Huang Renjun đã có vẻ nức nở, chất dẫn dụ Alpha mạnh mẽ xâm lược nhấn chìm lý trí, cậu lại thấy ý thức bắt đầu mơ hồ, như đang say, đã sớm quẳng hết nỗi xấu hổ đi, giờ chỉ nghe theo bản năng, nài nỉ: "Nhanh lên được không... Huhu... Nana à..."
Nana.
Xưng hô lâu lắm mới nghe thấy khiến Na Jaemin khựng lại, từ ngày bạn trở lại sau khi nghỉ dưỡng thương, Huang Renjun rất hiếm khi nào gọi bạn như thế. Mặc dù bình thường luôn có người gọi bạn như thế, nhưng bạn chưa từng thấy cái tên này êm tai đến vậy.
Huang Renjun là người khác biệt.
"Gọi thêm lần nữa, được không?" Na Jaemin dán sát môi bên tuyến mùi của cậu, nhỏ nhẹ mê hoặc.
"Nana... Nana à... Giúp tớ đi..." Có lẽ là vì chất dẫn dụ, Omega nghe theo trong vô thức.
Cuối cùng răng nanh cũng đâm vào tuyến mùi, chất dẫn dụ ngang ngược xông vào cơ thể, nhanh chóng lan khắp toàn thân theo mạch máu.
Chất dẫn dụ nổ tung ra bị ngăn trong cánh cửa phòng tập, nhưng các thành viên đang tập luyện thì chẳng hề hay biết, tiếng nhạc vẫn đang phát, tiếng rên rỉ thoát ra miệng bị át trong tiếng nhạc.
Hai người chết chìm trong lưới tình đan xen chất dẫn dụ không thể cứu chữa.
Hết chương 02.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro