Chương 04
Na Jaemin thấy Huang Renjun dạo này không chịu để ý đến mình, mặc dù không còn từ chối đồ uống mình mua cho nữa nhưng cứ luôn cảm giác có chỗ nào đó sai sai. Hơn nữa gần đây Huang Renjun đều không xem phim với mình mỗi tối, cũng không mềm mại nũng nịu nói Jaemin ơi tớ đói rồi nấu cơm cho tớ với.
Trực giác mách bảo hình như Huang Renjun giận rồi, song bất kể có nghĩ thế nào cũng chẳng thể tìm nổi nguyên nhân.
Rõ ràng trước đó đã nói tha thứ cho mình rồi, mình còn không uống Americano nữa mà sao Huang Renjun vẫn phớt lờ mình thế nhỉ...
Tâm tư của Omega đúng thật khó đoán.
Na Jaemin nhai trân châu trong trà sữa mà nản lòng uể oải, đồ uống có độ ngọt cao cũng không mang lại niềm vui cho bạn, bạn nghĩ cafein mới là liều thuốc hữu hiệu có thể kích thích dopamin trong cơ thể tiết ra nhiều hơn, nhưng hiện tại bạn vừa không có Americano đá lại cũng chẳng có Huang Renjun, cuộc sống cực khổ.
Na Jaemin liếm răng nanh, khó nén nổi nhớ lại mùi vị cafein.
Ngày 13 tháng 8 là sinh nhật Na Jaemin, rất không may đụng trúng thời gian quảng bá, từ sáng sớm đã phải bắt đầu đấu tranh rời khỏi giường rồi bị Quản lý đóng gói nhét lên xe, thật thê thảm, ngay cả sinh nhật cũng chẳng được ngủ một giấc an ổn. Tại hậu trường chương trình âm nhạc luôn phải trải qua quãng thời gian đợi chờ dài đằng đẵng, Na Jaemin nằm ườn trên ghế sofa trong phòng chờ thở dài thườn thượt đến lần thứ tám trăm mười ba, chẳng ngại phiền hà cứ cằn nhằn mãi trong lòng: không phải là đến một câu chúc mừng sinh nhật mà Huang Renjun cũng không nói với mình đấy chứ?
"Này, quà sinh nhật, đừng bảo tớ không tặng."
Một hộp quà được ném vào lòng Na Jaemin, khi Na Jaemin quay đầu ra thì Huang Renjun đã ngồi xuống ghế sofa bên kia nghịch điện thoại điềm nhiên như không.
"Cảm ơn Renjun." Na Jaemin có đôi phần mừng rỡ, buồn bực trong lòng thoáng chốc bị quét đi sạch sẽ: "Tớ bóc được không?"
Huang Renjun ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối phương, nói: "Tùy cậu."
Na Jaemin cẩn thận bóc giấy gói bên ngoài, bên trong là một hộp đường viên, từ vỏ hộp xinh đẹp có thể thấy giá không rẻ chút nào.
"Cảm ơn món quà của Renjun, tớ thích lắm." Na Jaemin nở một nụ cười gần như là vui nhất trong mấy ngày qua.
"Ừ." Huang Renjun vẫn không ngẩng đầu, dường như không hề đặt chú ý vào Na Jaemin, điều này khiến Na Jaemin thấy hết sức thất vọng, bạn dẩu môi, không cam tâm nên lại nhích đến bên cạnh Huang Renjun ngồi xuống.
"Tớ sẽ dùng cẩn thận." Na Jaemin nói: "Đặt trên tủ đầu giường, mỗi sáng ngủ dậy đều sẽ nhìn thấy."
"Ờ, cậu thích thì tốt." Huang Renjun cắn răng, tay lướt weibo cũng trở nên mạnh hơn.
Ha, thích đường như thế sao? Đổi khẩu vị rồi chứ gì, ghế mình đắng? Đểu cáng! Chúc các người trăm năm hạnh phúc! Ngày nào cũng ăn cả đống đường cho ngọt chết luôn, chúc cậu sớm bị sâu răng rụng sạch.
Trong đầu chợt hiện ra hình ảnh đó, Huang Renjun lại không nhịn được phì cười thành tiếng.
"Cậu cười cái gì thế?" Na Jaemin tò mò ghé đến nhìn điện thoại Huang Renjun, nhưng vì chữ tiếng Trung đầy màn hình nên chẳng hiểu gì cả.
"Không có gì, nói rồi cậu cũng không hiểu." Huang Renjun không hề ngẩng đầu.
"Ò." Na Jaemin tủi thân ngậm miệng, im lặng làm vật trang trí xinh xắn, nhưng ngồi im không được bao lâu, như một cậu bé đáng thương bị vứt bỏ, không cam lòng kề sát tóc Huang Renjun cọ cọ, sau đó sáp đến ngửi mùi chất dẫn dụ nhàn nhạt còn vương trên người Huang Renjun sau khi bị chắn bởi miếng dán ức chế.
Trong không khí, chất dẫn dụ mùi sữa thuộc về Alpha vờn quanh chóp mũi, dưới sự thúc đẩy của chất dẫn dụ có độ phù hợp cực cao, Huang Renjun hoàn toàn không phát hiện ra mà cứ thế lơi lỏng cảnh giác.
Hiển nhiên Na Jaemin rất hài lòng vì hơi thở quanh người Huang Renjun có thay đổi, thỏa mãn hít mùi Americano đá đang dần trở nên đậm đặc, khóe miệng cong lên và nhả chất dẫn dụ ra nhiều hơn một cách tỉnh bơ.
Các thành viên đã bị Lee Haechan rủ rê lôi kéo đến nhà ăn của đài truyền hình để chịu lễ rửa tội của canh kimchi từ ban nãy rồi.
Trong một góc phòng chờ, mùi chất dẫn dụ càng ngày càng nồng.
"Na Jaemin..." Huang Renjun bắt đầu thấy toàn thân nóng lên, hai má ửng hồng, cuối cùng cũng ý thức được có điều bất thường.
"Hử?" Na Jaemin dựa vào vai cậu, quay đầu hỏi: "Làm sao thế?"
Huang Renjun tốn sức đẩy Na Jaemin ra, quát lên: "Cậu cách xa tớ ra!"
Dứt lời cậu đứng bật dậy, giơ tay che mũi mình, trước khi chân tay đều mềm nhũn ra, cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh không hề ngoảnh đầu nhìn lại.
Na Jaemin nhìn theo bóng dáng Huang Renjun chạy trốn, khẽ liếm răng nanh, cất bước bám theo.
Huang Renjun vốn chẳng còn sức để khóa trái cửa, vất vả chống vào bệ rửa tay mới có thể giữ vững được cơ thể, trong gương hiện ra hình ảnh cậu có vẻ mặt không bình thường.
Chết tiệt, đồ khốn Na Jaemin!
Cậu thầm chửi một câu trong đầu. Hơi thở của cậu đã trở nên dồn dập, sóng trào nóng bỏng dội vào cơ thể, dường như đã tìm được điểm đột phá để lao xuống dưới, mồ hôi lấm tấm không chịu nổi sức nặng nên chảy men theo cổ vào trong cổ áo.
Na Jaemin vừa đẩy cửa ra đã cảm nhận được mùi Americano nổ tung trong phòng, đập vào mắt là phần cổ bị ham muốn nhuốm hồng của Huang Renjun, ánh mắt bất giác nhìn xuôi theo vết mồ hôi chảy, yết hầu khẽ động.
Cạch cạch, tiếng cửa khóa lại.
Huang Renjun sợ hãi ngoảnh đầu nhưng đã bị ôm eo kéo vào lòng từ sau lưng, Na Jaemin dùng sức rất mạnh, chất dẫn dụ của Alpha cũng lập tức bủa vây xung quanh.
"Cậu... Ra ngoài..." Huang Renjun định vùng vẫy, nhưng hiện tại cả người cậu mềm nhũn, được Na Jaemin ôm chặt nên càng không còn sức chống đỡ, gần như đã dựa hết toàn thân vào người đối phương.
"Tớ ra ngoài thì cậu phải làm sao?" Na Jaemin không mấy để ý, hôn xuôi theo vết mồ hôi lấp lánh chảy ra sau cổ cậu, không biết cố tình hay vô ý lại lướt qua tuyến mùi khiến Huang Renjun run rẩy.
"Không cần cậu lo..." Huang Renjun đỏ ngầu hai mắt, trong mắt đọng một lớp sương mù, giọng nói cũng nhuốm đầy ham muốn nên vừa ngọt vừa mềm, thực sự không có một chút lực uy hiếp nào.
Na Jaemin không nói lời nào xoay người cậu lại, giữ tay đè vào ván cửa, cúi đầu nhìn cậu hỏi: "Vì sao cậu lại giận?"
"Đâu có." Huang Renjun ngoảnh mặt đi không nhìn, bên cổ nõn nà hơi hồng để lộ ra ngay trước mắt bạn, vì concept của lần comeback này nên nơi đó còn dán hình xăm: "Đánh dấu đi, nhanh lên!"
Hình xăm chữ "HELLO" dán dọc theo đường cong bên cổ xinh xắn tựa như một kiểu nghi thức đón chào, vì màu hồng nổi lên xung quanh nên nhìn vào càng thêm khiêu dâm.
"Gấp gáp thế à?" Nét cười đọng nơi đáy mắt Na Jaemin.
Bất cứ lúc nào cũng có khả năng các thành viên quay về phòng chờ, lúc này Huang Renjun chỉ muốn mau chóng chấm dứt, nhưng Na Jaemin thì không nghe theo, chỉ nghiêng đầu hôn dọc theo hình xăm dán trên cổ.
"Na Jaemin!" Huang Renjun vừa sốt ruột vừa giận dữ, đôi mắt long lanh ánh nước, cậu trợn trừng mắt nhìn đối phương lên án: "Cậu khốn kiếp..."
Giọng cậu mềm mại, Na Jaemin thấy đáng yêu hết sức.
"Renjun à, hôm nay là sinh nhật Nana mà." Na Jaemin vừa nói vừa thả lỏng tay luồn qua vạt áo phông rộng tiến vào trong tìm kiếm: "Đòi chút quà không quá đáng chứ?" Ánh mắt bạn ngây thơ vô tội, dường như thật sự chỉ là một đứa trẻ đang đòi quà.
Bàn tay hơi thô vuốt ve tấm lưng mịn màng, Huang Renjun cảm giác mỗi tấc da thịt bị bạn chạm vào đều trở nên khô nóng, sóng nhiệt trong cơ thể càng ngày càng mãnh liệt, liên tục kêu gào lao xuống dưới, cổ tay thoát khỏi trói buộc chỉ có thể yếu ớt rủ xuống ôm cổ Na Jaemin, những lời từ chối hoặc giận dỗi đều bị chặn hết trong cổ họng, lúc này chỉ còn tiếng nghẹn ngào thể hiện kháng cự.
Na Jaemin như lường trước được phản ứng miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo của cậu, cúi đầu hôn đôi môi đỏ, dụ dỗ đầu lưỡi quấn quít, nước bọt và chất dẫn dụ không ngừng trao đổi trong miệng. Một tay Na Jaemin vuốt dọc theo đường cong bên hông đến trước ngực cậu, nhẹ nhàng bóp đầu vú, tay kia men theo thắt lưng chạy xuống nắn vuốt bờ mông, quả nhiên sờ thấy tay ướt át. Cửa huyệt đang há ra khép vào theo từng hơi thở như đang mời gọi, ngón tay vừa chạm đến gần đã sắp bị hút vào đầy vội vã. Ngón tay Na Jaemin dễ dàng trượt vào trong theo chất lỏng, Omega trong kỳ phát tình hoàn toàn không cần chuẩn bị nhiều, chỉ vừa đâm hai ngón tay vào đã ngọ nguậy phun ra càng nhiều chất lỏng, kêu gào muốn đi vào nơi sâu hơn.
"Ưm..." Huang Renjun kêu lên một tiếng, cơ thể nghe theo bản năng vặn vẹo cho ngón tay đưa vào.
"Chậc, ướt rồi." Na Jaemin cảm giác hạ bộ mình lại cứng thêm mấy phần, dứt khoát mạnh tay cởi phăng quần đã ướt nhẹp của cậu.
Huang Renjun bị hôn mơ màng, lý trí từ lâu đã cháy sạch theo cơ thể khô nóng, bên dưới đột nhiên lạnh chỉ khiến cậu vô thức dính sát người Na Jaemin hơn, cũng chẳng hề bất ngờ đụng phải thứ nóng rực cương cứng.
Na Jaemin nhận ra Huang Renjun hưng phấn, nhấc chân cậu lên đặt bên hông, trực tiếp nâng mông cậu bế người lên. Huang Renjun sợ hết hồn vì hành động bất thình lình của bạn, không khỏi quặp chặt eo bạn, ôm chặt cổ bạn.
Dục vọng nóng rẫy đặt ngoài cửa, Na Jaemin chỉ hơi ưỡn lưng cọ sát xung quanh, chất lỏng tiếp tục phun ra ngoài. Chất dẫn dụ nồng đậm làm cho Huang Renjun mềm nhũn toàn thân, Na Jaemin xấu tính thoáng thả lỏng vòng tay đang ôm cậu ra, nỗi sợ bị rơi xuống khiến cậu sợ hãi kêu lên, muốn ôm chặt nhưng chẳng còn mấy sức, tuy nhiên cửa mình đã không kịp chờ đợi mà nuốt thứ cực to kia vào một nửa.
"Ưm... khốn kiếp..." Nước mắt của Huang Renjun trào lên long lanh trong mắt nhưng cũng chẳng có sức đẩy ra, chỉ đành bám vào vai bạn, dùng tay đập vào bạn song chẳng hề có lực không gây tổn hại.
"Rõ ràng Renjun rất thích mà." Na Jaemin khẽ cười, thuận thế ưỡn lưng đẩy vào trong, dục vọng được bao bọc trong ẩm ướt ấm nóng, bạn không nhịn được thở ra một tiếng.
Lần đầu tiên Huang Renjun cảm nhận được thứ nóng rực của Alpha trong tình trạng tỉnh táo, da thịt bên trong của Omega cực nhạy cảm, thậm chí cậu cảm giác dường như mình còn có thể nhận biết rõ mạch đập thình thịch hừng hực. Nhưng rồi cậu lại thấy chất dẫn dụ của Alpha quá dữ quá mạnh, toàn thân cậu choáng váng đắm chìm trong đó rất giống người sắp chết chìm dưới nước, nhưng bất kể thế nào cũng không thể và không muốn được cứu lên.
Như vậy không đủ.
Đối với Omega đang phát tình thì hoàn toàn không đủ.
Mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào đòi hỏi sự ân sủng của chất dẫn dụ Alpha, khát vọng được xâm lấn. Cậu quay đầu tìm đến đôi môi đối phương muốn được hôn nhiều hơn, muốn nhận được chất dẫn dụ nhiều hơn, nức nở, không nhịn được hạ thấp hông xuống, tư thế này cắm vào rất sâu, khiến cậu liên tục thở dốc, giọng nói đều run rẩy: "Cậu... di chuyển đi... huhu..."
Na Jaemin vừa phối hợp vừa không phối hợp chỉ khẽ húc một cái, tất nhiên bạn không bao giờ từ chối con mồi chủ động đưa lên miệng, ngậm môi cậu nhẹ nhàng dùng răng nanh khẽ mài: "Vì sao giận dỗi? Hửm?"
Huang Renjun cũng không phát hiện nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mắt tí tách rơi xuống, vừa bị bắt nạt vừa tức giận, đấm bạn một cái như đã dùng hết toàn bộ sức lực, lại còn luôn miệng chửi: "Cậu cút! Khốn nạn! Không cần lo cho tớ! Chê tớ khó ngửi thì đi mà tìm người khác!"
Na Jaemin thấy chả hiểu kiểu gì. Mặc dù Huang Renjun đấm bạn không mạnh nhưng gần đây bạn luôn nghe lời cậu dỗ dành cậu cơ mà, sao tự dưng lật mặt nhanh như thế?
Bạn cũng thấy giận, bóp eo Huang Renjun, đâm vừa mạnh vừa ác, thoắt cái đã đến cửa khoang sinh sản. Thịt nơi đó mềm mại nhất nhạy cảm nhất, Huang Renjun cảm giác xương cốt đều tê dại, làm cậu la hét lung tung.
"Cậu muốn tìm ai? Hử? Trên người cậu đã có mùi của tớ rồi mà cậu còn muốn tìm ai?" Na Jaemin không hề cho cậu cơ hội thả lỏng, mỗi lần đều hung dữ đâm vào nơi sâu nhất. Bạn quay đầu Huang Renjun lại ép buộc đối phương nhìn vào gương bên phải. Gương lớn trên bồn rửa tay phơi bày rõ rệt nơi giao hợp của hai người, toàn thân cậu dính sát vào người Na Jaemin, áo phông đã bị chà đạp cho nhăn nhúm, da thịt lộ ra ngoài đều nhuốm màu hồng dâm dục, Huang Renjun xấu hổ nhắm mắt không dám nhìn.
Huang Renjun vừa khóc vừa được bạn đưa lên đỉnh, phía sau co giật phun rất nhiều chất lỏng ra ngoài, thậm chí trong lúc co rút còn chảy xuống gạch đá hoa màu trắng dưới nền nhà.
Nhưng cậu còn chưa kịp khôi phục tinh thần, Na Jaemin đã xoay cậu lại, nghiêng đầu ngậm tuyến mùi, cảm giác tê dại lập tức xông tới da thịt, lúc này Huang Renjun hoàn toàn không có sức đẩy ra, tiếng mắng chửi hờn mát của cậu căn bản không có tác dụng, chỉ có thể giận dữ há miệng cắn mạnh trên vai Na Jaemin.
Rốt cuộc Alpha thỏa mãn nhe răng đâm rách phần da non mềm trên tuyến mùi, lần trước đánh dấu nơi đó đã biến mất, một lần nữa in dấu lên đó khiến Na Jaemin hết sức hài lòng. Chất dẫn dụ rót vào cơ thể, quấn quít, giao hòa, đủ để đôi bên đều đê mê.
"Chó Alpha..." Huang Renjun tự giận mình bám trong lòng Na Jaemin, răng nanh cắn rách da trên vai bạn mới hơi hơi hả giận, nhưng nước mắt không cách nào ngừng lại được, tủi thân làm ướt nửa bên vai Na Jaemin, cậu khóc nức nở liên tục chửi: "Đểu cáng! Khốn nạn! Thích người khác mà còn đến trêu chọc tớ..."
"Khoan đã, tớ thích người khác khi nào?" Na Jaemin để mặc cho cậu trút giận, bỗng dưng phát hiện ra nỗi oan từ trên trời rơi xuống.
"Cậu không uống Americano đá nữa! Suốt ngày uống trà sữa! Cậu chê tớ đắng! Suốt ngày ăn đường! Cậu cậu cậu! Cậu thích Omega mùi trà xanh nào đó rồi còn gì?" Huang Renjun nói năng lộn xộn cả đống lời trách mắng, hai mắt đỏ hoe, vừa hung dữ vừa xinh đẹp.
Na Jaemin thực sự tức đến bật cười, không ngờ mình vô duyên vô cớ phải chịu nỗi oan thấu trời xanh lâu đến như vậy, thật sự không biết trong cái đầu nho nhỏ của Huang Renjun đang nghĩ những gì nữa.
"Không phải chính cậu nói đó sao, tớ uống Americano nên mùi trên người quá nồng làm cậu chóng mặt còn gì?" Na Jaemin nhẹ hôn chóp mũi cậu, vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều: "Tên nhóc lừa đảo đặt điều nói láo."
"Hừ!" Huang Renjun làm rõ được nguyên nhân thì thấy bẽ mặt, dứt khoát vùi mặt trong lòng Na Jaemin mặc kệ bạn.
"Renjun à, tớ sai rồi, sau này đừng giận nữa được không? Tớ xin lỗi, tha thứ cho tớ nhé?" Na Jaemin ôm cậu nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như dỗ trẻ con, vừa hôn đỉnh đầu cậu, Alpha mới đánh dấu xong, tỏ rõ được quyền sở hữu, tâm trạng cực tốt, nhận hết mọi lỗi sai về mình: "Sau này tớ không uống trà sữa nữa, được không? Tớ thích Americano nhất."
Dỗ dành hồi lâu, rốt cuộc Huang Renjun mới ồm ồm ừ một tiếng, ngượng ngịu nói: "Americano cũng không được uống nhiều quá, không tốt cho cơ thể."
"Được, nghe lời Junjun hết."
Cuối cùng coi như đã dỗ được rồi.
Hết chương 04.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro