Chương 01

Lúc nhận được tin nhắn, Huang Renjun vẫn tập trung sửa chữa phương án thiết kế cuối cùng, chỉ liếc thông báo thoáng hiển thị trên màn hình.

Là tin nhắn mới: /Hôm nay có tiệc, đừng đợi tớ về ăn cơm./ Do Na Jaemin gửi.

Ồ. Huang Renjun thầm trả lời trong đầu, đấu tranh dữ dội với nét vẽ trên bức tranh kết quả trong tay, rồi lập tức quên mất chuyện đối phương đâu có nghe được tiếng lòng mình.

Điện thoại tĩnh lặng hồi lâu lại sáng đèn. Huang Renjun vẫn không thèm để ý, vừa kết thúc công việc vừa phê phán khiếu thẩm mỹ khuyết thiếu của người nào đó cả trăm ngàn lần.

Tút tút, tút tút.

Na Jaemin đợi hồi lâu vẫn không có ai nghe máy nên dứt khoát đích thân xuống lầu tìm người. Anh đoán Huang Renjun đang chuyên tâm trong đề án, nhìn thấy đúng thật, gạt một người sống lù lù như mình đứng ngoài cửa bao nhiêu lâu cũng chẳng buồn phản ứng.

Anh gõ cửa, Huang Renjun mới ngẩng đầu nhìn: “Ồ, đi dự tiệc phải không. Tớ biết rồi, vừa nãy không rảnh trả lời.”

“Tớ thấy cậu không muốn trả lời thì có.” Na Jaemin đi đến cạnh cậu, cầm mấy gói cà phê uống liền đã xé vỏ, nhíu mày: “Bớt uống cái loại cà phê này đi, dễ đau dạ dày đấy.”

“Ừ ừ ừ.” Huang Renjun gật đầu như gà mổ thóc. Thấy đám đồng nghiệp nhiệt tình sắp tụ tập tới xem chuyện đến nơi rồi, cậu tỉnh rụi ngồi nhích ra xa.

Chiêu này cậu dùng nhiều lắm rồi, Na Jaemin cũng thản nhiên nhích sát theo cậu. Khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa rút ngắn như ban đầu.

“Tớ bảo, cậu có tiệc cơ mà? Mấy giờ rồi còn ngồi đây, mau đi đi.”

Đã có người giả vờ đi lấy nước tạt ngang qua liếc nhìn về phía hai người, Huang Renjun vội vàng xua đuổi, chỉ sợ chuyện này truyền ra ngoài lại thành tin ngồi lê đôi mách trong phòng trà.

“Ồ.”

Nhưng Na Jaemin chẳng những không đi mà còn dựa người ngồi vào mép bàn, nhàn nhã thảnh thơi nghịch điện thoại.

Huang Renjun thấy anh như vậy lập tức nổi cáu: “Na Jaemin... Cậu cố tình phải không.”

“Tất nhiên không phải rồi. Tớ ngồi đây một tí không được à? Thật không biết yêu thương đồng nghiệp.”

“Đúng rồi, đúng rồi, tớ lạnh lùng, tớ vô tình, nên cậu mau biến đi.” Cách một cánh cửa chớp mà Huang Renjun cũng cảm nhận được ánh mắt hóng chuyện của người ta: “Bớt đem tớ ra làm lá chắn đi, tớ còn muốn sống thọ thêm mấy năm...”

“Sao lại thành lá chắn rồi?” Như thể sợ ngoài kia còn chưa đủ xôn xao, Na Jaemin càng nói càng áp tới gần, nhìn từ phía sau như đang chuẩn bị hôn vậy.

Anh đến gần hơn chút nào, sắc mặt Huang Renjun đen hơn chút ấy. Biết kiên nhẫn của cậu sắp cạn kiệt Na Jaemin mới nhéo mạnh mặt cậu một cái ngay trước khi cậu kịp phát cáu.

“Tớ đi trước đây~ Nhớ ăn cơm đúng giờ.” Tặng kèm theo một khuôn mặt tươi cười có thể thu hút cả ngàn tiếng hét chói tai.

Huang Renjun bình tĩnh một giây, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Nhưng đối tượng phê phán trong miệng từ người nào đó đại gian đại ác biến thành Na Jaemin.

Tiệc xã giao là loại chuyện có những nguy hiểm nhất định, không nằm trong phạm vi chịu trách nhiệm của Omega. Nhưng trái lại, lượng công việc ở hậu trường của Omega nặng hơn, Huang Renjun là một ví dụ điển hình.

Dự án này tiêu tốn sức lực thời gian gần ba tháng của cậu, may mà không cần ra mặt bồi người ta uống rượu trò chuyện, hôm nay xong việc có thể nghỉ ngơi một thời gian. Tất nhiên nếu tối nay đám Na Jaemin bàn chuyện thành công sẽ lại có việc phải bận rộn tiếp.

Cậu và Na Jaemin không cùng một bộ phận, nếu không phải ngày đó các phòng giao lưu, có thể đến tận giờ hai người vẫn chưa biết sự tồn tại của đối phương. Lúc gặp mặt Huang Renjun tương đối ngạc nhiên, người ta tưởng cậu ngạc nhiên vì ngoại hình của Na Jaemin nhưng chỉ có hai người biết chuyện cụ thể.

Thật ra cũng chẳng có gì, chẳng qua hai người là bạn học hồi cấp Hai và cấp Ba. Khi đó quan hệ giữa hai người tàm tạm, nhưng không phải thân thiết nhất, lên Đại học bận rộn nhiều việc rồi quan hệ cũng nhạt dần. Không ngờ loanh quanh một vòng cuối cùng lại tập trung ở một nơi.

Gặp được bạn cũ nơi đất khách quê người, chăm sóc nhau là chuyện rất bình thường. Từ sau khi Na Jaemin được điều chuyển đến công ty không lâu, Huang Renjun chủ động gánh trách nhiệm giúp việc, đối phương nói muốn tìm nhà cũng do cậu giới thiệu.

Cậu so sánh một lượt rồi chọn ra ba tòa nhà. Na Jaemin hỏi ý kiến của cậu, cậu vỗ ngực giới thiệu tòa nhà gần công ty nhất, nhưng cuối cùng Na Jaemin dọn đến ngay tầng trên nhà cậu, nằm ngoài các phương án lựa chọn cậu đưa ra.

Ở càng gần càng tiện. Na Jaemin thường xuyên gõ cửa tầng dưới, lần đầu tiên mở cửa tiếp đón, Huang Renjun còn hơi khó hiểu: “Sao đến nước tương cậu cũng phải đi vay.”

“Thì bận quá mà.” Anh mỉm cười rất có lực sát thương, cũng rất biết cách phát huy tác dụng tích cực. Thế nên bất kể vay nước tương, vay đường, hay mượn siêu đun nước, Huang Renjun không từ chối một lần nào.

Vài bận như vậy, bản thân Huang Renjun thấy phiền phức. Dù sao cả hai đều quen tự mình nấu cơm, chi bằng ăn cùng nhau, đỡ phải mượn tới mượn lui suốt ngày. Đề nghị vừa được thông qua, cuộc sống ăn chung lập tức bắt đầu.

Tối nay Na Jaemin đi vắng, một mình cậu chẳng muốn lách cách rách việc, tùy tiện nấu chút cháo, ngồi trên ghế sofa xem kết thúc phim truyền hình. Nam nữ chính ôm nhau khóc, cậu sụt sịt mũi, phát hiện điện thoại có tin nhắn đến.

-

Na Jaemin say rượu.

Lần đầu tiên Huang Renjun gặp anh say bí tỉ như vậy, không có kinh nghiệm đối phó, cậu bảo đồng nghiệp về trước, mình tự đỡ người lên nhà.

Nhưng cậu đánh giá cao tố chất cơ thể lâu ngày chưa rèn luyện của mình quá rồi. Đến khi lên tới trước cửa nhà Na Jaemin, cậu đã thở không ra hơi. Tên đang dựa trên người cậu cũng theo đó nghiêng sang một bên, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt qua sau gáy cậu.

Huang Renjun giật nảy mình, vội đỡ người đứng vững, bắt đầu lục tìm chìa khóa trong túi anh. Đáng tiếc vận may không tốt, gần như sờ soạng túi khắp toàn thân một lần mới sờ được vật mục tiêu trong túi quần trái.

Cậu sờ một trận làm Na Jaemin ngứa ngáy, không thoải mái hừ mấy tiếng, túm bừa lấy tay phải cậu sắp rút ra. Huang Renjun định đẩy nhưng không thành công, cứ thế để người ta cầm tay rồi đưa người vào nhà như dỗ dành trẻ con.

Trong phòng tối đen như mực, Huang Renjun giơ tay rảnh ra bật đèn, dọc đường đi loạng choạng vào được phòng ngủ, làm người ta ngã thẳng xuống giường. Cậu sợ tới mức sáp đến gần sờ gáy Na Jaemin, nghĩ bụng đừng ngã vỡ đầu.

Cậu không để ý hiện giờ một chân mình chống trên giường, tư thế yếu ớt ôm người kia mờ ám cỡ nào, đương nhiên cũng không phát hiện ra được nguy hiểm. Hai tay Na Jaemin thuận tiện thò vào eo cậu, lặng lẽ phác thảo đường cong giữa chỗ lõm xuống.

Rốt cuộc Huang Renjun đã nhận ra nhưng quá muộn rồi. Bị lật người lại là chuyện chỉ trong chớp mắt, cậu mơ màng nhìn trần nhà xa lạ trên đầu, chăn nệm hai bên giấu đầy hơi thở Alpha rõ ràng ngập tràn năm giác quan.

Hơi thở ngày một nồng đậm theo động tác của Na Jaemin. Hai tay anh ngao du bừa bãi, giống hành động bản năng sau khi say rượu, nhưng lần nào cũng kèm theo nhiệt tình hừng hực như lửa.

Huang Renjun chưa trải sự đời nào có thể chống đỡ loại kích thích như thế này, hai tầng công kích gồm giác quan tự trải nghiệm và chất dẫn dụ làm cậu choáng váng, may sao vẫn còn một chút lý trí, vội vàng giơ tay đẩy người.

Giờ phút này mọi kháng cự đều như thể “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, huống hồ cậu mềm mại không sức lực, cứ như đang sờ người kiểu tán tỉnh. Na Jaemin có vẻ rất hài lòng với sự đáp trả này, bàn tay tiếp tục xoa nắn, áo phông mỏng đã bị đẩy lên đến tận vai, anh cúi người tỉ mỉ hôn lên làn da trần trụi.

Anh hôn dọc xuống dưới, Huang Renjun cứng đơ cả người. Đại não tạm thời chết máy, sau cùng mới mạnh mẽ phản kháng, dùng cả tay lẫn chân để vùng vẫy. Cần phải nói cậu đã cố gắng hết sức rồi, nhưng sức mạnh trời sinh đã chênh lệch quá lớn, ngoại trừ cổ tay có thêm dấu vết bị đè ép, những thứ khác hoàn toàn không thay đổi.

Đai quần rộng rãi đang bị ai kia dùng răng gạt mở. Huang Renjun không còn quan tâm suy xét được nữa, tiện tay nhặt gối lên đập thẳng vào người đối phương.

Vô dụng. Trong lúc nôn nóng cậu móc điện thoại ra ném mạnh một cái.

Bốp.

Yên tĩnh rồi.

-

Về đến nhà, Huang Renjun dứt khoát xông vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn tắm gần một tiếng mới về phòng ngủ. Cậu thật sự rất mệt, ngoài ra vẫn còn sợ hãi không thôi.

Như thể tái sinh sau hoạn nạn, hỗn loạn đến tận hôm sau thức giấc vẫn còn đồng hành với cậu. Giống hệt như thường ngày, mới sáng sớm ra Na Jaemin đã gửi tin nhắn hỏi cậu đi làm chưa, cậu loanh quanh né tránh trọng điểm cho qua.

Cậu cho rằng hôm nay mình không thể đối diện trực tiếp với Na Jaemin, trước khi cậu nghĩ thông suốt mọi chuyện.

Cậu chẳng rõ Na Jaemin còn nhớ chuyện hôm qua hay không, cậu không dám đoán mò. Nếu anh còn nhớ thì xấu hổ cỡ nào? Nếu anh không nhớ thì mình nói bậy rồi sẽ qua thôi.

... Thật sự qua được không? Bản thân Huang Renjun cũng không nắm chắc. Ít nhất sau hôm qua, cậu rõ ràng nhận ra được rằng, cho dù cả thế giới đều nói Na Jaemin xinh xắn, nhưng anh vẫn là một Alpha chân chính.

Là Alpha có tính uy hiếp. Tim to đến đâu nhỉ, trước đây còn luôn ăn cơm cùng một nhóm Alpha... Chẳng trách đồng nghiệp trong công ty đều tưởng hai người là một cặp.

Huang Renjun ôm cốc thở dài, lại quên mất mình đang đứng trong phòng trà tụ tập đông người của công ty. Na Jaemin mà cậu né tránh cả ngày đã bước vào cùng đồng nghiệp: “Renjun?”

“Hả?” Huang Renjun suýt chút nữa thì phun nước ra ngoài.

Một đồng nghiệp chào hỏi cậu: “Khéo quá, đều ở đây cả. Tôi vừa nói đến chuyện sao đầu Jaemin bị sưng vêu thế này, cậu nhìn xem, có phải nên bôi thuốc không?”

Huang Renjun nhớ ra cú đánh tối qua không biết nặng nhẹ như nào, cậu chột dạ gật đầu.

“Không sao, bất cẩn bị đập đầu, sẽ khỏi nhanh thôi.”

Na Jaemin không quan tâm khẽ sờ vào vết thương, nhưng Huang Renjun nhìn chỗ sưng đỏ vẫn cảm thấy chột dạ: “Vẫn nên bôi thuốc vào...”

Nói xong lại không chịu được ánh mắt chuyên chú của đối phương vào mình, vội nói: “Tớ có việc, đi trước đây.” Đi được mấy bước lại lộn ngược về, cúi đầu nói: “Chuyện là... tối nay tớ có hẹn, không về nhà ăn cơm đâu.”

Hết chương 01.

Quà sinh nhật bị muộn mất nửa tiếng dành cho một "người" hihi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun